Posted in Vẽ tranh BL bị BOSS tóm được thì phải làm sao?, Đam Mỹ

[MỤC LỤC]Vẽ tranh BL bị BOSS tóm được thì phải làm sao?


Vẽ tranh BL bị BOSS tóm được thì phải làm sao?

BL

Tác giả: Chúc Ninh/Nguyệt Lương Thiên Uyên

Biên tập: Mây

Thể loại: Hiện đại, chủ công, điềm văn, tình hữu độc chung, giới tinh anh, HE

CP: Lê Thụy Sinh x Tần Dịch Dương

Link Raw: Slytherin House

Lịch post: 3 ngày 1 chương (có thể là 4 – 5 ngày 1 chương vì mình lắm việc đột xuất T__T)

Văn án

Như tiêu đề, nội dung không thể máu chó hơn. Lần đầu tiên tôi lén lút vẽ tranh minh họa cho truyện BL trong phòng làm việc, nhiệt huyết cực sôi trào, sau đó, mấy người có hiểu không… tôi bị BOSS vô cùng vô cùng khủng bố nghiêm túc lãnh khốc cuồng bá duệ tóm tại trận.

Tôi sợ đến mức ngay đêm đó về nhà viết đơn từ chức!

Kết quả, ngày hôm sau, không ngờ đại BOSS đẹp trai ngời ngời đệ nhất thế giới lại tăng thêm tiền lương cho tôi?

MỤC LỤC

1 ✿ 2 ✿ 3 ✿ 4 ✿ 5 ✿ 6 ✿ 7 ✿ 8

9 ✿ 10 ✿ 11 ✿ 12 ✿ 13 ✿ 14

15 ✿ 16 ✿ 17 ✿ 18 ✿ 19

20 ✿ 21 ✿ 22 ✿ 23

24 ✿ 25

26 ✿ 27 ✿ 28 ✿ 29 ✿ 30 ✿ 31 ✿ 32

33 ✿ 34 ✿ 35 ✿ 36 ✿ 37

38 ✿ 39 ✿ 40 ✿ 41

TOÀN VĂN HOÀN

Posted in Uncategorized

[Giải trí] Ăn cắp cũng cần có trình độ =3=


Mọi người biết gì không? Thời đại này người người nhà nhà thích gì nhất trên Internet? Đó chính là ăn sẵn, là ăn sẵn đó :))))))))

Một ngày không rảnh lắm, tớ lượn lờ mấy trang youtube tìm vid FMV về Yunho thì bất ngờ thấy FMV này trên phần gợi ý, tò mò nhấn vô, nguyên nhân chính vì muốn xem người ta dịch thế nào, nguyên nhân phụ là hóng hớt =v=
Sau khi xem xong, cảm thấy thật may khi mình đã tò mò, không tò mò sao phát hiện ra bản dịch của bản thân “lạc trôi” tới xứ sở BTS đã hơn 4 tháng chứ :)))))))

Đây là bảng so sánh hai bản dịch:

Bản dịch của tớ còn nhiều thiếu sót, hơn nữa tớ cũng dịch thoát nghĩa rất nhiều để hợp với ngữ cảnh vid và cảm giác dâm hơn =3= Một số đoạn còn thay cả đại từ nhân xưng. Vậy mà nhà bên kia cũng phê pha y như tớ, thoát nghĩa y như tớ, chỉ thay đổi một hai từ cho  gọi là khác. Chứng tỏ nhà bên khi DỊCH (hay phải nói là edit từ bản dịch của tớ) cũng chả thèm tìm lyric gốc để coi thế nào =))))) Đau đớn lòng hơn là người ta còn ghi credit to tổ chảng là Trans: Angenla =))))))
Không ngờ trên đời này hai con người khác nhau lại phê pha giống nhau, mạch thần kinh y hệt nhau như thế như thế =v=

Thấy team đằng ấy cũng lớn rồi, 3 người thì 1 người 96, 1 người 92, 1 người 91, phải biết suy nghĩ và chịu trách nhiệm trước hành động của bản thân chứ :))))))))) Đằng ấy nếu có THAM KHẢO của tớ thì làm ơn nhận nhé, đừng bơ cmt thắc mắc của tớ nha. Đừng để tớ phê pha quá, tớ lỡ tay cho bạn lạc trôi luôn đó =3=

À đây là link hai vid FMV cho mọi người cùng phê pha này =3=

 

 

 

Posted in DBSK, Long fic, Đậu Hoa

IN THE MOOD OF LOVE (Chương 26)


Chương 26: Chờ anh, mang em về nhà

Kết quả hình ảnh cho yunjae fanmade

Hồi ức mang màu gì

Trước đây có lẽ tôi sẽ nói rằng

Là sắc màu rực rỡ

Nhưng từ ngày rời khỏi người đó

Tôi đã biết

Hồi ức mang sắc đen

Chỉ vì người ấy rời đi

Có lẽ cùng không trở về nữa

Có người từng nói

Trông về bánh xe nhân sinh nơi xa

Là đang tìm về niềm hạnh phúc Continue reading “IN THE MOOD OF LOVE (Chương 26)”

Posted in DBSK, Long fic, Đậu Hoa

IN THE MOOD OF LOVE (Chương 25)


Chương 25: Hẹn gặp lại, với nụ hôn trao bằng phong thư

Kết quả hình ảnh cho love letter yunjae

Sinh mệnh

Con người không ngừng rời bỏ thế giới rồi lại được đầu thai

Vì vậy

Nhìn thấu, không nhìn thấu

Nhớ, lãng quên

Sinh mệnh

Không ngừng phát sinh, không ngừng mất đi

Vì vậy

Không nhìn thấu, nhìn thấu

Lãng quên, nhớ

Nhưng Continue reading “IN THE MOOD OF LOVE (Chương 25)”

Posted in DBSK, Long fic, Đậu Hoa

IN THE MOOD OF LOVE (Chương 24)


Chương 24: Đoạn tuyệt, tình yêu hóa đen

Kết quả hình ảnh cho yunjae sad

Có vài người

Tôi cho rằng có thể gặp lại

Có một số việc

Tôi cho rằng có thể tiếp tục làm

Nhưng chỉ mới vừa chớp mắt

Tôi đã chẳng thể gặp lại những người đó

Cũng chẳng thể tiếp tục làm những việc kia

Ngày qua đêm tới

Mọi thứ đã sớm thay đổi Continue reading “IN THE MOOD OF LOVE (Chương 24)”

Posted in DBSK, Long fic

Dưỡng quỷ (Chương 9)


Chương 9: Giữa những hàng chữ tìm thấy một đoạn ký ức ngắn ngủi

Tiểu quỷ dọa Tại Trung thực ra không có ác ý, chỉ đơn thuần muốn có người chơi cùng thôi, con quỷ ngáng chân khiến cậu ngã trước cửa tiểu khu cũng là nó, nhưng khi ấy cậu không để ý đến nó, tiểu quỷ biết cậu có thể thấy mình, có lẽ đã lâu lắm rồi không có ai trông thấy nó, nên nó rất cô đơn, không muốn bị bỏ qua như thế nữa, bởi vậy mới tìm cách dọa Tại Trung.

Tiểu quỷ đã ở đây lâu lắm rồi, rất có thể từ khi khu chung cư này còn chưa được xây dựng, vì kiểu kiến trúc Tại Trung nhìn thấy là kiểu cũ không còn thịnh hành, ký ức của tiểu quỷ dừng lại vào khoảng thời gian ấy. Tại Trung có thể nhìn rõ hình dáng của một số con quỷ sống lâu năm, cũng dễ bị chúng đưa vào ảo giác, bởi vậy cậu biết sinh hoạt của quỷ khá đơn điệu, vì chẳng ai thấy chúng nên chúng rất thích trêu cợt con người.

Tóm lại, đối với Tại Trung mà nói, trò đùa của tiểu quỷ chẳng thể tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng cậu vẫn tới nhờ Thẩm đại sư đỉnh đỉnh đại danh giúp đỡ thu phục tiểu quỷ, thực ra không phải là cưỡng ép nó vào vòng luân hồi,Thẩm Xương Mân chỉ đưa tiểu quỷ đi bồi dưỡng như Trịnh ngốc thôi, để tiểu quỷ sống trong một vật có linh khí, biến nó thành cổ đồng. Tiểu quỷ không hề phản kháng, vì trước giờ nó chỉ là một cô linh, chỉ cần có người thu nó, chơi cùng nó là được rồi.

Vốn nó là một con quỷ bị trói buộc, không thể rời khỏi tiểu khu này, nhưng hiện tại lại có thể theo Xương Mân ra thế giới bên ngoài, rất có khả năng không bao lâu sau sẽ tìm được chủ nhân muốn nuôi nó.

Quỷ tự do dĩ nhiên chẳng có gì không tốt, khi biến thành quỷ vệ sĩ, sống dựa vào con người, nếu bị chủ nhân vứt bỏ sẽ không thể tồn tại, nhưng dù mạo hiểm lớn như thế, đại đa số quỷ vẫn hướng về cuộc sống ở gần con người, không muốn cô đơn phiêu đãng giữa thế gian rộng lớn, mong muốn tìm được một nơi có thể dừng chân.

Lần nào Tại Trung gặp Xương Mân, y cũng bày ra vẻ mặt gian thương cau có, như cả thế giới nợ tiền y ấy, nhưng cậu hiểu, thực ra y là người tốt, ngoại trừ có chút tính xấu hay cằn nhằn, xúi giục mấy con quỷ cũng đam mê hoạt hình như y thì tổng thể chẳng có gì không tốt.

Khi biết Tại Trung có thể nhìn thấy đại quỷ, Xương Mân nói với cậu rằng, hiện tại cậu chưa thể hoàn toàn nhìn thấy đại quỷ vì quan hệ giữa hai người vẫn rất bất ổn, lúc thấy lúc không, đại quỷ phải tiêu hao rất nhiều tinh lực mới có thể để cậu cảm ứng được hắn, nên chuyện này đừng quá gò ép, còn nhiều thời gian.

Cơ mà lúc nói câu còn nhiều thời gian này, chẳng hiểu sao Xương Mân lại cười cực kỳ quái dị.

Tại Trung bị nụ cười kinh dị của y dọa sợ, liền đuổi theo hỏi vì sao lại cười tởm như thế, nhưng Xương Mân vẫn tiếp tục cười không đáp, cuối cùng vì không muốn nghe cậu lải nhải nữa, nhất quyết lôi theo tiểu quỷ nghênh ngang bỏ đi.

Bị vây giữa trạng thái mù mờ, Tại Trung chẳng hiểu sao cảm thấy rất quái dị, khi Xương Mân đóng cửa rời đi, cậu nhìn về phía sô pha trong phòng khách, TV đang chiếu bộ phim hoạt hình mà Nhị Sỏa thích nhất, chẳng qua lần này không còn là “Người máy biến hình Ultraman” nữa, mà là “Cậu nhóc bút chì”. Nhị Sỏa tỏ vẻ việc không liên quan đến mình thì không quan tâm, cho nên luôn án ngữ trên ghế sô pha xem TV, Xương Mân rời đi lúc nào cũng chẳng biết.

Thỉnh thoảng Tại Trung cũng có thể nhìn thấy được hình thái trong suốt của hắn, tuy không rõ ràng lắm, nhưng vẫn còn hơn chỉ thoáng thấy bóng đen mờ mịt lúc trước. Cơ mà đại quỷ vẫn giữ thói quen nằm lỳ trong tủ lạnh, mỗi lần Tại Trung mở tủ, thấy một bóng người cuộn tròn trong đó, không thể tránh khỏi kinh sợ.

Cậu nghiêm khắc cấm hắn không được làm trò con bò khi ở nhà, kể cả là bay lơ lửng trên trần nhà hay đi xuyên tường. Năng lực thừa nhận của cậu rất kém cỏi, không chịu nổi kinh hách.

Đại quỷ cực không cam lòng, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý sẽ cố gắng kìm chế.

Lại nói, Nhị Sỏa thực sự là một tổng thể đầy mâu thuẫn, tướng mạo rõ ràng theo kiểu đẹp trai lạnh lùng, tính cách cũng không tính là hoạt bát vui vẻ, vậy mà lời nói cùng hành động quả thực chẳng khác gì một đứa trẻ.

Hắn học theo dáng vẻ xem TV đúng điệu lười nhác của Tại Trung, chân khoát lên bàn trà, tay ôm túi đồ ăn vặt, gương mặt anh tuấn lạnh như băng, gặp phải cảnh hài hước trong hoạt hình cũng không hề thay đổi sắc mặt, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên một chút, tỏ vẻ hắn đang bị phim hoạt hình chọc cười mà thôi, thoạt nhìn không quá hứng thú.

Mỗi lần Tại Trung chứng kiến cảnh tượng như vậy đều cảm thấy vô cùng quỷ dị, chẳng lẽ đại quỷ là một tên mặt than siêu cấp. Đặt cho đại quỷ cái tên Nhị Sỏa này, đại quỷ chắc chắn rất tức giận, một người đàn ông có khí chất lạnh lùng sao có thể thích bị người khác gọi là ngốc ngốc suốt ngày. Thế nhưng Tại Trung lại muốn gọi hắn như thế, không hiểu vì sao, cậu luôn cảm thấy gọi hắn là Nhị Sỏa thuận miệng hơn nhiều.

Tại Trung không có ý định nói cho Xương Mân biết mình đã khóc, cậu cảm thấy đàn ông mà khóc thì rất mất mặt, lúc đó cậu chỉ quá xúc động, rồi bị dọa sợ nên mới phát sinh phản ứng rơi lệ thôi.

Lãnh diễm mỹ nam Trịnh Nhị Sỏa hình như nhận ra có người đang nhìn mình liền quay đầu lại, thấy Tại Trung nhìn hắn chằm chằm không chuyện mắt, lập tức xoa bụng tỏ vẻ mình đang rất đói.

Tại Trung vẫn đờ đẫn không phản ứng, đại quỷ tiếp tục xoa bụng, lông mày nhíu lại, miệng khép mở, khẩu hình miêu tả đúng ba chữ: “Tôi rất đói”.

Đại quỷ và Tại Trung giao tiếp với nhau khá tốn sức, vì vẫn chưa đủ linh lực, nên Tại Trung không thể nghe thấy hắn nói gì, bởi vậy, đại quỷ cũng lười phát âm thành tiếng, chỉ há miệng nói kiểu khẩu hình. Càng lạ hơn nữa là, hắn nói gì cậu cũng hiểu, tuy rất muốn giả ngu, nhưng Tại Trung sao có thể chống lại được yêu cầu của mĩ nam, không thể làm gì khác hơn ngoài chấp nhận kiếp trâu ngựa, chuẩn bị điểm tâm.

Từ lúc đại quỷ có hình dáng rõ ràng, Tại Trung liền cảm thấy có chút thiếu tự nhiên, lúc trước không hề nảy sinh cảm giác như vậy, còn giờ làm gì cũng thấy bối rối. Ví dụ như lúc nấu cơm, nếu đại quỷ không xem TV, hắn sẽ bay vào bếp, Tại Trung đi đâu , hắn sẽ theo sát nút tới đó, hệt như một con chó lớn thích bám người, ưa làm nũng. Khi làm cơm mà lại có một đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm mình, thử hỏi có xấu hổ, chân tay có luống cuống hay không!

Tại Trung không thể nói hắn vướng víu rồi đuổi ra khỏi bếp được, vì căn bản cậu có nhìn thấy hắn đâu, có đôi khi cậu còn không cẩn thận đi xuyên qua cơ thể đại quỷ, cái cảm giác run rẩy ấy thật sự rất kỳ cục.

Đến lúc ngồi vào bàn ăn còn khổ hơn, Trịnh Nhị Sỏa an vị ngay cạnh cậu, ngồi rất sát, trước vì không thấy đại quỷ, Tại Trung có thể thoải mái ăn uống, nhưng từ lúc nhìn được bóng mờ, cậu không thể nhai cơm như bình thường được nữa, bởi đại quỷ luôn ép sát mặt hắn lại gần mặt cậu để cảm nhận hương vị đồ ăn, gần tới mức gần như đụng luôn vào miệng cậu.

Thật sự không chịu nổi nữa, thế nhưng đâu còn cách nào khác, cuối cùng vẫn không thể nói không cho hắn ăn. Nếu cậu thật sự không cho hắn ăn, phòng chừng đại quỷ sẽ giận đến mức lật bàn.

Còn nữa, ngay cả khi xem TV, Tại Trung vẫn không thể thả lỏng. Như tình huống hiện tại đây này. Tại Trung chuẩn bị đĩa bánh kem làm món tráng miệng, ngồi trên ghế sô pha, tùy tiện gác chân, đại quỷ cũng không hề câu nệ, tính cách vẫn thích gì làm nấy như mọi khi, cực thân mật mà gối đầu lên đùi cậu. Tại Trung không dám rung chân một chút nào, toàn thân sượng ngắt, vô cùng căng thẳng, nhưng lại không thể biểu lộ ra bên ngoài, chẳng còn cách nào khác ngoài giả bộ thoải mái ăn món tráng miệng, xem TV.

Nhưng đại quỷ đang gối đầu trên đùi cậu là sự tồn tại khó lòng bỏ qua.

Bị đôi mắt đen sâu hun hút chăm chú nhìn, tuy không phải đang nhìn cậu, mà là nhìn đĩa bánh trên tay cậu, nhưng vẫn khiến cậu mặt đỏ tim đập, hô hấp rối loạn.

Vẻ mặt đại quỷ trước sau như một, luôn lạnh lùng lãnh đạm, cơ mà bị một đôi mắt lạnh nhạt như nước sơn đen nhìn chằm chằm, cậu lại cho rằng sự hờ hững đó rất đúng mực, không khiến người ta sinh ra cảm giác xa cách, mà càng muốn tới gần quan tâm hắn, kìm lòng không được nảy sinh ý muốn chăm sóc hắn.

Nếu hắn cười một cái, chắc chắn sẽ vô cùng đẹp mắt.

Tại Trung cúi đầu nhìn đại quỷ, đúng lúc cùng đại quỷ bốn mắt nhìn nhau, đường nhìn từ mắt đến vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán, mái tóc đen nhánh hơi trong suốt, nhưng trông cực mềm mại, không biết sờ lên đó sẽ có cảm giác gì. Tâm nói phải kìm chế, nhưng cậu lại nhịn không được đưa tay lên vuốt ve sợi tóc mái mềm mại trên trán hắn.

Được vuốt ve, đại quỷ híp mắt thoải mái, hệt như một con mèo kiêu ngạo được vuốt lông, hai mắt bừng sáng động lòng người. Bị Tại Trung xoa tóc, đại quỷ cũng không chịu lỗ vốn, hắn giơ tay lên, ngón tay thon dài lạnh lẽo đụng vào cằm cậu.

Tại Trung cố nén sự kích thích muốn híp mắt lại, giật giật chân ý nói đùi mình đã tê rần, muốn đại quỷ đứng lên, đại quỷ rời đầu khỏi đùi cậu, tìm một tư thế thoải mái khác, cứ thế dựa hẳn vào người cậu luôn.

Nếu ngày nào cũng bị giày vò kiểu này, cậu chắc chắn sẽ chết mất!

Tại Trung nghiến răng nghiến lợi cạp mạnh miếng bánh kem, đây quả nhiên là dạng trách nhiệm ngọt nào, ai đó khiến cậu không thể sản sinh nổi sức chống cự với những sinh vật có vẻ ngoài đẹp đẽ.

Nhưng Nhị Sỏa có vẻ khá bình thản, dường như những hành động thân mật mờ ám này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện thường tình, hắn không hề cho rằng mình đã làm sai, trái lại, hắn muốn gần Tại Trung thế nào thì sẽ bám gần như thế ấy, muốn ở cạnh Tại Trung thế nào thì sẽ sáp lại như thế ấy, đôi mắt đen sâu thẳm chân thật như một chú chó to trung thành .

Mới nghĩ đến thôi đã khiến Tại Trung mặt đỏ tim đập.

Lại nói, dù gì Tại Trung cũng cho rằng mình không phải là người quá mức ham mê sắc đẹp, bạn bè xung quanh có tướng mạo không tệ cũng chỉ để thưởng thức, nảy sinh cảm xúc như thế này chính là lần đầu tiên.

Nhưng cậu lại không thấy tâm tình đó có gì khác lạ, hơn nữa còn có vẻ quen thuộc, giống như việc xuất hiện tình huống mê luyến sắc đẹp của đại quỷ không có gì đáng xấu hổ, thậm chí còn rất tự nhiên, muốn đối xử tốt với đại quỷ.

Chẳng lẽ là vì giữa cậu và đại quỷ đã hình thành mối liên hệ chặt chẽ, nên mới xuất hiện phản ứng vi diệu như thế.

Buổi tối, lúc đi ngủ, đại quỷ không làm ầm ĩ nữa, nên Tại Trung ngủ rất ngon giấc. Cậu biết tối nào đại quỷ cũng áp tay mình lên trán cậu, hành động này quả thực có tác dụng gấp vạn lần thuốc an thần, giúp cậu tỉnh dậy đúng giờ vào mỗi sáng, hơn nữa cũng không còn cảm giác mệt mỏi nữa.

Đúng 6h30 sáng Tại Trung đã tỉnh, nhưng sáng nay khác hoàn toàn mọi hôm, cậu vừa mở mắt đã thấy bản mặt bán trong suốt của đại quỷ kề ngay sát mặt mình, nếu như dại quỷ có thể hô hấp, phỏng chừng với khoảng cách cực kỳ gần thế này, hơi thở của hắn sẽ phả vào mặt cậu mất.

Thấy cậu đã tỉnh, đại quỷ bỏ tay khỏi trán cậu, nhưng vẫn nhìn cậu chằm chằm, không chớp mắt.

Tại Trung cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau vẫn không thể nhúc nhích, đợi đến khi hồi thần mới hệt như bị điện giật, ngồi phắt dậy, run run chỉ vào đại quỷ đang nhàn nhã nằm thẳng cẳng trên giường, hét to: “Anh anh anh anh anh anh! Sao anh có thể mất lịch sự, chưa có sự cho phép của tôi đã lên giường thế hả?!”

Trịnh Nhị Sỏa cực bất mãn với tiếng thét chói tai của cậu, dùng hai tay bịt lỗ tai, hệt như thú cưng bò lên giường chơi, bị chủ nhân trách mắng, gian xảo tỏ vẻ oan ức cực kỳ, khiến trái tim Tại Trung mềm nhũn.

“Anh nhìn tôi như thế cũng vô dụng!” Tại Trung lắc lắc đầu, tự nhắc bản thân không thể bị sắc đẹp mê hoặc, thở hổn hển nói hết câu, “Sau này không được phép nằm trên giường của tôi nếu chưa có sự cho phép! Làm vậy không tốt! Anh chơi gì thì qua kia chơi! Giờ ra khỏi giường tôi ngay!”

Đại quỷ hé miệng nói, lần này không phải dùng khẩu hình, mà là phát âm thành tiếng, giọng nói của hắn có chút khàn khàn trầm thấp: “Vì sao?”. Thấy Tại Trung sửng sốt, liền hỏi lại lần nữa, “Vì sao?”

Tại Trung hít một hơi thật sâu, hồi thần lại, đáp: “Không vì sao! Không được phép là không được phép! Tôi muốn đánh răng rửa mặt! Anh đừng đi theo tôi!”. Sau đó vội vàng chạy trối chết vào phòng tắm.

Chống hai tay lên thành bồn rửa mặt thở dốc một lúc, cậu mới chậm rãi quệt kem đánh răng lên bàn chải, thế nhưng khi súc miệng rửa sạch bọt, cậu lại ngẩn người, nghĩ về dáng dấp đại quỷ hé miệng, nhịn không được ép tay lên phần ngực bên trái.

Không xong, tim đập nhanh quá.

Làm sao thế này, sao cứ nóng hừng hực lên như sắp ngất đến nơi thế này, cậu nên làm gì cho phải đây, chân tay luống cuống, đầu óc hỗn độn như tương hồ, mặt đỏ bừng như bị hun hơi nước sôi, đỉnh đầu nhìn được cả nhiệt khí bốc ngùn ngụt, cảm giác chân thật như vậy khiến cậu tâm hoảng ý loạn.

Đột nhiên không muốn tự làm bữa sáng nữa rồi, muốn qua tiệm bánh mua bánh kem vani ghê.

Trên đường tới chỗ làm việc có một tiệm bánh ngọt, trong tủ kính bày cực nhiều bánh gato trang trí muôn hình muôn vẻ, rất đáng yêu. Tại Trung bước vào tính mua một miếng nhỏ, chủ tiệm rất nhiệt tình giới thiệu, mời cậu dùng thử bánh gato vị mới nhất của quán, còn giả bộ phàn nàn sao dạo này cậu không qua chiếu cố cửa tiệm, mấy em gái bán hàng trong quán đều nhớ cậu lắm.

Tại Trung mờ mịt chả hiểu gì, giải thích mình bị tai nạn giao thông, nên đã bị mất một phần kí ức, không nhớ gì cả. Mỹ nữ chủ quán bộc phát tình yêu của người mẹ, xoa xoa đầu cậu, dặn dò cậu phải biết chăm sóc bản thân, đừng để xảy ra chuyện nữa.

“Vậy cậu bạn thân đẹp trai của cậu đâu rồi?” Mỹ nữ chủ quán hỏi.

“Ai cơ?” Tại Trung tiếp tục mờ mịt.

Chủ quán thương cảm nhìn cậu, thấy cậu vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không có đầu mối, liền khuyên cậu đừng nóng vội, ký ức sẽ chậm rãi phục hồi thôi.

Hương vị của bánh gato quả nhiên vô cùng quen thuộc, xem ra trước đây cậu hay tới quán này thật, chỉ là vì sao lại quên hết mọi chuyện cơ chứ? Vì cậu đã quên mất cậu bạn đẹp trai kia, nên cũng quên luôn quán này sao?

Tại Trung quyết định phải thường xuyên tới tiệm bánh ngọt này, xem xem có nhớ ra được cái gì hay không.

Nhị Sỏa cũng rất tán thành với quyết định ra ngoài mua bánh ngọt của Tại Trung, bởi đại quỷ cực kỳ cực kỳ yêu thích đồ ăn ngọt, ngày nào hắn cũng ép cậu ăn vài miếng bánh gato mới thỏa mãn. Đó là lý do vì sao Tại Trung tiện thể mua nhiều thêm vài chiếc bánh, cộng hai cốc sữa nguyên chất, còn được chủ quán tặng cho một miếng bánh có hương vị mới nhất.

Bưng khay bánh định chọn một chỗ cạnh cửa sổ, nhưng khi nhìn vị trí kia, đầu Tại Trung đột nhiên đau đớn kịch liệt, một tay cậu đè lên huyệt thái dương, muốn giảm bớt đau nhức, mắt cậu dường như xuất hiện ảo giác, cậu thấy vị trí bên cửa sổ có hai người đang ngồi cạnh nhau.

Có một người lạnh mặt, không hé răng nói nửa lời, người còn lại thì hình như đang rất tức giận, nói gì đó. Tại Trung nhận ra, cái người lạnh mặt kia chính là mình, còn người đang nói trong cơn nóng giận đưa lưng về phía cậu, cậu không thể nào nhìn thấy mặt hắn.

Người ngồi trên ghế không giữ được mặt lạnh nữa, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, hai mắt chăm chú nhìn người đối diện, bướng bỉnh không phục, thế nhưng vẫn không hé răng giải thích, oan ức không thể tưởng tượng nổi.

Người kia xem chừng không chịu nổi kiểu không rên một tiếng của cậu nữa, đứng dậy rời đi.

Tại Trung cố nén đau đớn nơi huyệt thái dương, muốn thấy rõ mặt người kia, nhưng cố thế nào cũng không thể nhìn rõ, chỉ nhận ra đó là một người đàn ông cao lớn có gương mặt mịt mờ. Cứ như vậy, người đàn ông bước ngang qua cậu, đẩy cánh cửa có treo một chùm chuông gió rời đi.

Nội tâm Tại Trung gào thét, muốn gọi hắn lại, không được để hắn rời đi, vươn tay muốn bắt lấy hắn, nhưng cuối cùng chỉ chạm được vào bóng hình hư ảo.

Tại Trung ngơ ngác nhìn lại vị trí gần cửa sổ một lần nữa, người ngồi đó đã biến mất, không gian cũng khôi phục lại bình thường, huyệt thái dương không còn đau đớn như ban nãy.

Ngây ngốc bưng khay bánh đứng đực một chỗ, miệng thì thào, thầm gọi tên một người.

“Đừng đi, Trịnh Duẫn Hạo”.