Đăng trong Long fic

Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 1)


Quyển 1

Chương 1

Jung Yunho, 22 tuổi, tuy tuổi trẻ anh tuấn nhưng đã làm chủ một công ty đa quốc gia, không phải chỉ vì hắn là con trai của tổng tài mà còn bởi hắn có ánh mắt nhạy bén với thương trường cùng cá tính nghiêm nghị, tỉ mỉ. Hắn lạnh lùng, đối với sự tình râu ria gì đó đều thờ ơ, nhân viên trong công ty hầu như không ai thấy hắn cười. Tuy rằng nổi tiếng lạnh lùng như thế, nhưng vì tướng mạo tuấn mĩ bất phàm cùng gia thế hiển hách mà làm không ít những cô gái trong công ty mơ mộng. Đến nay không ai dám có hành động gì thái quá vì vẻ ngoài vô tình của hắn, nhưng không thể nghi ngờ Jung Yunho là người đàn ông độc thân hoàng kim đến chói mắt.

Mỗi ngày Yunho đều đến khuya mới về nhà, hắn không ở cùng mọi người trong nhà mà sống một mình, độc lập thoát ly hoàn toàn với gia đình. Từ công ty chỉ mất 5 phút lái xe về căn phòng tận tầng chót xa hoa của hắn. Cả tòa nhà này đều là sản nghiệp của Yunho nên hầu như cuộc sống ở đây cũng không có gì gò bó lắm.

Yunho lái xe vào trong bãi đỗ, vừa xuống xe thì bỗng nhiên hắn loáng thoáng nghe được một thanh âm kì quái nên dừng bước, bắt đầu chú ý lắng nghe, đó là _ _ _ tiếng mèo kêu.

Yunho nhấc chân muốn rời đi, lúc này tiếng mèo kêu trở nên hoảng hốt mà lớn hơn, thật giống như kêu gọi một cái gì đó. Hắn lắc lắc đầu tự nói mình đa tâm, thế nhưng tiếng mèo kêu này lại giống như tiếng nức nở, nghe thật đáng thương. Vì thế, Yunho không nhịn được ngó quanh, nhìn thấy trong hộp bìa các tông đằng xa có một con mèo nhỏ đang giơ hai chân bám vào thành bìa. Con mèo nhỏ lúc này giương đôi mắt to tròn long lanh, lộ ra bộ dáng đáng yêu chăm chú nhìn về phía Yunho.

Yunho đi tới, bế con mèo nhỏ bằng một tay. Mèo nhỏ bởi vì không thích ứng kịp nhẹ nhàng từ chối vài cái, sau đó lại không cử động nữa mà nhìn chằm chằm Yunho.

“Mày gọi tao phải không? Là muốn tao nuôi mày sao?” Yunho dịu dàng hỏi sau đó bật cười, cảm thấy hành vi nói chuyện với mèo của mình có chút ngu ngốc. Muốn thả nó ra nhưng trong lòng nhịn không được xao động. Nếu nó bị vứt bỏ ở đây khẳng định sáng mai sẽ bị người ta ném đi, nhưng chính bản thân hắn cũng bề bộn nhiều việc, không có khả năng chiếu cố mèo nhỏ ah.

Yunho nghĩ nghĩ rút cuộc hạ quyết tâm.

Tuy rằng mọi người trong công ty đều nói hắn vô huyết vô lệ, tàn bạo lãnh khốc, nhưng kì thực hắn rất thích động vật nhỏ.

“Được rồi, tao trước giữ mày lại, nhưng vạn nhất tìm được người nguyện ý nuôi mày, tao sẽ đem mày cho đi đó…” Yunho nhìn vào cặp mắt đen long lanh của mèo nhỏ nói.

Quyết định xong, Yunho ôm mèo nhỏ vào trong ngực, xoa nhẹ lông của nó, tao nhã bước đi.

“Vị tiên sinh kia! Xin chờ một chút! Tòa nhà này cấm sủng vật….” Chợt nghe thấy tiếng gọi của quản lý tòa nhà, Yunho quay đầu lại, viên quản lý nhìn thấy mặt hắn thì thoáng sửng sốt, sau đó lập tức thay ngay bộ mặt tươi cười.

“Ông muốn nói gì vậy?” Yunho thật ra không nghe rõ viên quản lý nói gì.

“Không có gì, xin ngài cứ tự nhiên!” Viên quản lý cười nịnh nọt nói, sau đó lôi kéo làm quen: “Đây là mèo của ngài sao? Tên gọi là gì? Thật đáng yêu!!!”

Yunho trầm mặc một lúc lâu, viên quản lý cho rằng mình nói sai điều gì đó, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.

Bỗng nhiên hắn nói: “…… Tiểu Hoa”.

Viên quản lý ngước mắt kinh ngạc, Duẫn Hạo thừa lúc đó bước vào thang máy.

Về tới nhà, hắn nhìn nhìn con mèo nhỏ trong lồng ngực, huh… Không, là Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cũng nhìn hắn, có lẽ là ảo giác, ánh mắt nó dường như muốn nói không vừa lòng với cái tên. Yunho không để ý ôm nó đi vào phòng tắm, xả nước ấm cao tầm một ngón tay vào bồn tắm, rồi đem thả con mèo vào trong đó.

“Vì cái gì tao đường đường là một tổng giám đốc mà phải làm việc này chứ? Thật sự là điên rồi!…. Nhất định phải mau đem mày cho đi thôi….” Yunho vừa tắm cho mèo vừa thì thào tự nói. “Hớ? Hóa ra mày là con đực à…..? Quên đi, dù sao mèo cũng đâu nhìn rõ nhan sắc, kêu là Tiểu Hoa thì cũng có đâu sao…..” Yunho lúc tắm phần bụng cho mèo nhỏ ngoài ý muốn biết được giới tính của nó, không ngờ nguyên bản Tiểu Hoa vốn ngoan ngoãn lúc này đột nhiên từ chối dãy ra trốn qua một bên. Yunho ngay lập tức một tay bắt nó lại nói:

“Nhất định phải tắm rửa, bằng không mày đừng nghĩ ở lại nhà tao!”

Nếu nhân viên công ty nhìn thấy tổng tài của họ hiện tại mặt đầy bọt xà phòng, vừa tắm cho thú cưng, vừa lầm bầm lầu bầu nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt cằm mất.

Yunho tắm rửa cho mèo nhỏ xong, dùng khăn mặt xoa xoa lông của nó, lại dùng máy sấy sấy khô. Cuối cùng đặt nó trên cái thảm mềm góc phòng kệ nó nghịch ngợm, sau đó mở máy tính bắt đầu làm việc.

Thời gian trôi qua chính hắn cũng không biết đã làm việc bao lâu, nhìn đồng hồ đã thấy 2h sáng vì thế quyết định đi ngủ.

Thế nhưng khi Yunho mặc xong áo ngủ nằm trên giường, phía sau lưng lại xuất hiện một đám lông xù,bất ngờ dọa hắn nhảy dựng lên. Hắn đứng dậy bật đèn kiểm tra, chỉ thấy con mèo nhỏ kia lấy tư thế cực kì thoải mái nằm ngửa giữa giường mà ngủ.

Yunho nhíu mày nhìn Tiểu Hoa, nó đang phát ra tiếng nức nở nhỏ giống như không khỏe. Yunho bế nó thả lại góc tường nói:

“Đây mới là chỗ ngủ của mày!”

Sau đó hắn trở lại giường của mình. Nhưng chỉ chốc lát sau, Yunho lại cảm thấy đệm giường chùng xuống, rồi lại cảm giác chân mình bị một đôi chân nhỏ giẫm đạp, hóa ra là có một dị vật lông xù chui vào chăn. Dị vật đó từng chút từng chút chui lên, nép sát vào lưng Yunho, ngoi mãi đến cổ hắn thì dừng lại. Yunho quay đầu lại, qủa nhiên thấy vật nhỏ bình yên nằm phía sau hắn, thân thể ẩn sau cái chăn, chỉ lộ ra cái đầu.

Tại sao có thể như vậy?…. Mèo mà cũng muốn ngủ trên giường? Còn phải đắp chăn? Còn muốn giống như người đắp chăn lộ ra cái đầu?

Yunho lại bắt nó thả vào chỗ cũ, nhưng chỉ chốc lát sau nó lại leo lên giường, giằng co ba lượt, Yunho quyết định mặc kệ nó vì thật lãng phí thời gian. Quên đi, nó phải có giường mới ngủ được…. Nhất định, mình nhất định phải mau đem nó đi cho thôi……

“Nếu mày dám đại tiểu tiện trên này tao sẽ đem thịt mày luôn đấy……” Nói xong câu uy hiếp, Yunho nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
.
.
.

Sáng hôm sau, lúc Yunho rời giường con mèo nhỏ kia vẫn còn trong giấc mộng. Hắn đặt trên sàn một bát sữa rồi đi làm.

Tiểu Hoa bị tiếng bụng sôi của chính mình đánh thức, nó đứng lên, lập tức nhìn thấy bát sữa trên sàn, vì thế nhẹ nhàng nhảy khỏi giường, đem sữa uống sạch không còn một giọt.

Nó quét ánh mắt lên chiếc đồng hồ quả lắc cổ xưa trên tường, giờ này đã sang buổi chiều rồi đi.

Link! Link! Link!….. Ngay lúc đó bỗng có một trận biến hóa nổi lên, bóng dáng mèo nhỏ hoàn toàn biến mất mà mạc danh kì diệu hiện ra một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, trên người mặc bộ đồ cùng với hoa văn trên lông mèo có chút tương tự. Con ngươi đen láy chớp chớp, lộ ra nụ cười hài lòng.

“Đúng là gặp được người tốt mà …. bằng không thật sự không biết nên làm gì bây giờ…?!” Cậu thì thào lẩm bẩm. “Thế nhưng…. vì sao lại đặt tên cho mình là Tiểu Hoa chứ?! Thật là tục chết được! Quên đi…. Anh ta so với người khác bộ dáng cũng không tồi, mình sẽ không thèm so đo làm chi”.

Trí nhớ cậu bay về ba ngày trước, bản thân cũng không phải trong bộ dáng này. Chính mình cũng từng là người, nhưng hiện tại chỉ vào tầm buổi chiều một chút đến 7h là ở hình người, hơn nữa không thể khống chế, vừa hết thời gian lại biến thành mèo. Cậu tự nhận mình là người có tư tưởng tiến bộ, ngũ thường hoàn mỹ, đã trải qua chương trình giáo dục đến đại học, thế nhưng vẫn sống chết cũng không hiểu nổi tại sao mình lại biến thành bộ dáng nửa người nửa mèo chả khác gì quái vật này, cũng không nhớ nổi vì sao mình biến thành bộ dạng này, đến nơi ở và thân thế trước đây cũng đã quên, chỉ biết tên mình là Kim JaeJoong.

Tình trạng như thế khiến cậu lưu lạc đã được n ngày, rốt cuộc đến ngày hôm qua tuyên cáo buông tha tự thân sinh tồn, tự mình tìm đến một ngôi miếu ven đường, quyết định làm một động vật nhỏ lưu lạc, nhưng lại đụng phải chàng trai kia.

Cậu kì thực luôn tin vào khoa học, nhưng sau khi phát hiện mình biến thành bộ dạng như hiện tại mới biết được, chắc chắn tất cả những thứ mình kiên trì tin tưởng đều là chó má…

Hối hận một trận, Kim JaeJoong vốn tính lạc quan quyết định không suy nghĩ thêm nữa cho nhức đầu, vẫn là bụng no thực tế hơn, vì thế bắt đầu tìm kiếm thức ăn trong phòng. Một thanh niên chỉ uống sữa sao có thể đủ no.

Cậu mở tủ lạnh phát hiện trừ bỏ bia cùng một ít rượu ngoại cái gì cũng không có, cậu bắt đầu hoài nghi sữa mình vừa uống là biến từ đâu ra? Vì thế JaeJoong liền bắt tay vào mở rộng phạm vi tìm kiếm, rốt cục cũng phát hiện một tập tiền trong ngăn kéo.

“Trời đất?! Tùy tiện nhặt được tiền hình như có điểm không tốt cho lắm….Nhưng mà….” JaeJoong cau mày tự hỏi, lúc này tiếp tục phát hiện trong ngăn kéo còn có một bức thư đã mở. Nội dung đại khái là một cô gái tên Hyun Ah, là thanh mai trúc mã của Jung Yunho, cũng là người được chỉ định kết hôn cùng anh, cô ấy rõ ràng là hôn thê của Yunho nhưng không hề được anh quan tâm, hai người là hàng xóm, Yunho về thăm nhà cũng có thể thuận tiện đến thăm cô, nhưng Yunho ngay cả nhà cũng không về, gọi điện thoại cũng chưa bao giờ … Aissh ~ Dù sao toàn bộ đều là lời oán giận của nữ nhân.

“Tôi cũng không phải là cố ý xem đó nha… Ai kêu nó lại bị mở ra như thế chứ.” JaeJoong không biết là đang giải thích cho ai nghe nữa “…. Hóa ra anh ấy tên là Jung Yunho ah”. Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu JaeJoong, cậu rút một ít từ tập tiền kia, sau đó bay nhanh xuống lầu.

 

End chương 1

Tác giả:

Mây biến thái thần thánh (づ¯¯ ³¯)づ

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 1)

  1. có con mèo vầy chắc thích lắm lun … nhưng cũng hơi ngùy hiểm a~~~ con mèo nhà nì mắc bệnh tò mò, lục phá lung tung quá nên cũng hơi sợ >”<

    Yunyun miêu tả là người lạnh lùng mà thấy đần đần sao ấy nhể … hehehe chưa coi mèo đực mèo cái mà đã dắt về nhà, đặt tên lung tung :))))))))))))))

    P/S: sao nhìu ngày bế quan luyện báo cáo mà chả xong, thía là lại ghé nhà nàng … :))))))))))))))))))

  2. Ta muốn có 1 em mèo như Jae lắm ý T^T Trong fic miêu tả hảo đáng yêu ấy, anh đẹp zai nào biến thành mèo ta mang về nuôi luôn =))

  3. cái chủ đề này thật là dễ thương a, phải đọc một hơi mới được, ta kết nhà nàng rồi nhá, từ giờ ta cắm trại nhà nàng luôn nhá *ôm ôm làm quen*

    1. fic này ta đang beta lại :”> thế nên nàng đọc chương nào mà vẫn Duẫn Hạo Tại Trung linh tinh lên thì nghĩa là nó chưa beta nha =))))))))
      đóng cọc ở đây là phải trả tiền thuê đất nha :3

Gửi phản hồi cho Mây chan Hủy trả lời