Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 3)


Chương 3

Cứ như vậy, Yunho vẫn làm việc như bình thường, JaeJoong cũng bình tĩnh nhưng tuyệt đối không thể gọi đấy là cuộc sống bình thường, hai người tạm thời tường an vô sự. JaeJoong đối với cuộc sống hiện tại rất vừa lòng, vì thế thường vui vẻ dùng ria đảo quanh chân Yunho, thẳng đến khi Yunho bế cậu đặt lên đùi. Cậu đã muốn hình thành thói quen lúc Yunho làm việc, bản thân cuộn trên đùi anh ấm áp đi vào giấc ngủ. Yunho cũng đã quen, chỉ cần ở nhà liền vừa vuốt vuốt bộ lông mượt của mèo nhỏ vừa xem tài liệu.

Bất tri bất giác, JaeJoong vào nhà Yunho ở đã được nửa tháng. Sáng sớm hôm nay, trong lúc Yunho đang mơ mơ màng màng tỉnh lại đã cảm thấy cổ họng hơi đau, đầu cũng nặng nề đau nhức. Anh nhíu mày, không có quá để ý liền đứng dậy, như bình thường rửa mặt chải đầu, mặc quần áo, không ăn bữa sáng mà đi làm ngay. Thời điểm đi đến cửa nhà lại như nhớ ra gì đó, liền quay trở lại mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa duy nhất ngoài rượu, đổ vào chén đĩa đặt ở bên giường trên mặt đất rồi mới đi ra ngoài.

Yunho mỗi ngày làm việc đều rất vội vàng. Hôm nay giữa trưa anh cũng như bình thường phê duyệt tài liệu, nhưng trong nháy mắt tầm mắt trở nên mơ hồ, anh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không ngờ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra mới biết chính mình có thể là bị bệnh rồi. Anh cầm điện thoại ngắn gọi kêu một tiếng:

“The kí Jang, đến đây một chút!”

Chỉ lúc sau, một cô gái khoảng ba mươi tuổi bề ngoài thông minh nhanh nhẹn đi vào:

“Tổng giám đốc, có việc gì không ah?”

“Lập tức giúp tôi tìm thuốc cảm. Còn có….. kế tiếp tôi muốn đi khảo sát nhà máy, nếu có người tới hỏi thì nói cho người đó biết tầm 3h tôi mới có thể trở về”. Dặn dò đâu đấy, Yunho đứng dậy, lại bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, bốn phía bắt đầu xoay mòng mòng làm anh ngã trở về ghế dựa. thư kí Jang lập tức tiến lên đỡ lấy anh, tay cũng sờ nhẹ lên trán Yunho.

“Ngài phát sốt rồi tổng giám đốc!” Cô khẽ nói.

“Tôi biết! Không có gì!” Yunho nói sau đó đứng dậy “Nhanh đi mua thuốc cảm lại đây, tôi sẽ không việc gì. Tôi chờ côi”.

Thư kí Jang khó xử liếc nhìn thái độ kiên trì cứng rắn của anh, sau đó rời khỏi văn phòng.

Chỉ chốc lát sau, cửa mở, một người đàn ông trung niên nét mặt hiện lên hai chữ “uy nghiêm” đi vào, sau lưng là thư kí Jang.

“Cha ………..”

Vị tổng tài anh vừa gọi “cha” chăm chú nhìn anh, chậm rãi mở miệng nói ra bốn chữ khác:

“Con nên nghỉ ngơi!”

Thư kí Jang lái xe đưa Yunho về đến nhà, Yunho từ trước đến nay vẫn kiên trì không chịu nghỉ ngơi, biết mình đã đến lúc cần phải nghỉ, cũng không còn sức lực nữa, vì thế tất cả bệnh tật lần này như muốn mạnh mẽ nổi dậy.

Thư kí Jang giúp Yunho về đến cửa nhà, giúp anh dùng chìa khóa mở cửa, không ngờ lại xuất hiện một chàng trai xinh đẹp đứng trước mặt..

JaeJoong giúp Thư kí Jang đỡ Yunho, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói:

“Anh ấy làm sao vậy?”

“Ah ~~~ phát sốt……” Thư kí Jang lấy lại tinh thần. Vốn cô tưởng rằng mỗi ngày nhìn vị tổng giám đốc đẹp trai kia đã có thể miễn dịch với mĩ nam, thế nhưng vẫn vì diện mạo của chàng trai này mà ngây người. Có điều cùng với vẻ đẹp của tổng giám đốc thì hoàn toàn bất đồng, thân là đàn ông con trai sao có thể xinh đẹp như vậy ah?

“Uhm…. Cậu là ai vậy?” Cô chần chừ hỏi.

“Người nấu cơm!” JaeJoong không chút suy nghĩ trả lời, thân thủ đỡ lấy Yunho, lập tức phát hiện nhiệt độ cơ thể anh cao muốn chết, hơn nữa cũng có vẻ như đã dần mất đi ý thức, JaeJoong nhíu chặt mày.

Cậu đã cảm thấy ngày hôm qua anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh ngồi ở phía trước cửa sổ làm việc nhất định sẽ có vấn đề, quả nhiên là thế !

“Kia, tổng giám đốc phiền cậu chiếu cố, nhớ rõ dẫn ngài ấy đi bệnh viện, công ty còn có việc, tôi đi trước!” Dù sao cũng là nhân viên Yunho đích thân tuyển chọn, nhắc tới công tác lập tức khôi phục bộ dáng nhanh nhẹn giỏi giang.

“Ah ~ được. ” JaeJoong lên tiếng tiễn Thư kí Jang.

 

~o0o~

JaeJoong đỡ Yunho nằm xuống giường, nhanh chóng tìm nhiệt kế, thuốc hạ sốt cùng chén nước, sau đó chuẩn bị tốt một chậu nước lạnh cùng khăn mặt đặt bên giường.

Cậu với tay vào trong áo sơ mi Yunho, đụng tới khuôn ngực nóng như lửa của anh không khỏi chấn động toàn thân, chần chừ một chút, cậu liền đem nhiệt kế áp dưới nách anh.

“Thật sự là…. đều là con trai mà. Phản ứng dữ như vậy là gì chứ ?!!! ” JaeJoong khó hiểu lầm bầm, lắc lắc đầu, đem khăn mặt đã tẩm nước lạnh đặt lên trán Yunho.

Cảm giác lạnh lẽo làm cho ý thức Yunho thanh tỉnh đôi chút, anh nhìn về phía JaeJoong đang chiếu cố anh nói : « Là cậu ah ? Tôi không sao ! Cám ơn ! »

JaeJoong lại với tay vào trong áo sơ mi anh, Yunho mở lớn hai mắt. Thời điểm JaeJoong lấy nhiệt kế ra anh mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi trong lòng cười thầm chính mình đa tâm.

« 39.8 độ. Quá khoa trương đi ! » JaeJoong nhìn Yunho đang nằm trên giường nói « Phải đi bệnh viện thôi ! »

« Tôi không đi ! » Yunho không chút nghĩ ngợi cãi lại.

« Không phải phản đối không đi là có thể không đi » JaeJoong nhíu mi.

« Tôi nói không đi thì sẽ không đi ! Cậu nói nhiều tôi liền đuổi việc cậu…. » Sốt cao nhưng Yunho vẫn rất tỉnh táo, không quan tâm mà quay đi.

JaeJoong kinh ngạc nhìn hành động như tiểu hài tử đùa giỡn của Yunho, bất đắc dĩ thở dài.

JaeJoong uy Yunho uống thuốc cảm, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, Yunho rất nhanh đã ngủ. Cậu giúp anh thay áo sơ mi, đắp chăn lên, sau đó cách vài phút lại giúp anh đổi khăn trên trán một lần.

« Anh thật ngu ngốc ! Công việc có thể quan trọng hơn thân thể sao ?! » JaeJoong nhìn người đang phát sốt mặt đỏ bừng thì thào nói.
.
.
.
Yunho khi tỉnh lại đã tầm xế chiều. Cũng may anh bình thường có rèn luyện, hiện tại bệnh đã muốn đỡ. Anh có chút hoảng hốt nhìn về phía thân ảnh đang bận rộn đi tới đi lui trong bếp, đầu vẫn còn hơi nhức, lập tức ngồi dậy, phát hiện một cái khăn mặt rơi xuống.

Đúng rồi, là người này chiếu cố anh đây mà….

« Đã tỉnh ? Khá hơn chút nào không ? » JaeJoong thấy Yunho ngồi dậy liền hỏi.

« Uh, tốt hơn nhiều rồi ! Cám ơn cậu ! » Yunho chân thành nói lời cảm tạ « Cậu…. hiện tại đang làm gì thế ? »

« Nấu cháo ah ! Người bệnh không thể ăn thức ăn dầu mỡ, hơn nữa khi sinh bệnh ăn cháo mới đúng khẩu vị » JaeJoong chỉnh đúng mực nước, đem ruột nồi thả lại nồi cơm điện, chỉnh thời gian, cắm điện.

« …… Cậu tên gì ? »

« JaeJoong, Kim JaeJoong ».

Yunho không nói tiếp nữa, nhìn về bốn phía, phát hiện giống như thiếu thiếu cái gì đó……. Đúng rồi!

“Mèo của tôi đâu?”

“Her?” JaeJoong rùng mình, muôi trong tay rơi xuống mặt đất vang lên một tiếng ‘Coong~’ thanh thúy. Cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt lên “Ah…. Cái kia….. Có lẽ nó…. Đi tản bộ.”

“Tản bộ? Từ tầng 32 này?” Yunho kì quái hỏi.

“Không phải….. Nó chính là ở hàng hiên nằm phơi nắng một chút…..”

“Nó không bị người ta nhìn thấy sao? Thế nào bây giờ vẫn chưa về?”

Sao anh hỏi nhiều vấn đề thế làm gì?!!! Mèo nhà anh mỗi ngày đều chạy ra chợ mua thức ăn cũng đâu biến mất đâu…. Thật là…. JaeJoong ảo não nghĩ.

“Sẽ không…… Nó mỗi ngày đều đi như thế, không sao đâu!” JaeJoong tận lực làm ra vẻ tự nhiên nói.

“Tôi sẽ đi bắt nó trở về!” Hiện tại ngẫm lại, loại chung cư cao cấp này hẳn là không cho phép dưỡng sủng vật đi….. Ngày đó không phải vì nhân viên quản lý nhận ra thân phận của anh mới ngầm đồng ý cho anh mang mèo về nhà sao? Lần sau có khi không may như vậy được nữa. Nói xong Yunho đứng dậy.

“Ngài đừng xuống giường, bệnh chưa hẳn đã hoàn toàn lui hết đâu!’

“Vậy làm phiền cậu giúp tôi đi tìm xem…” Yunho kiên trì nói. Anh vẫn đều là như vậy, chỉ cần hạ quyết tâm liền nhất định phải hành động ngay.

Thần ah! JaeJoong ngước nhìn đồng hồ, thời gian biến trở lại làm mèo còn đến nửa giờ nữa, này khoảng cách ra đến hàng hiên ngắn ngủn không có khả năng hao phí đến nửa giờ tìm mèo ah! Đối mặt với ánh mắt thúc giục của Yunho, JaeJoong sốt ruột không chút suy nghĩ đã nói:

“Không được! Con mèo đó quá nhỏ, sức miễn dịch kém, nhỡ ngài lây bệnh cho nó thì sao?”

“Người bị bệnh cũng có thể lây sang mèo!?!” Yunho bất khả tư nghị nói.

“Đúng!” Nếu đã bắt đầu thì không thể dừng lại, JaeJoong vô tội mở to hai mắt “Ngài không biết sao? Ngài còn là một tổng giám đốc lừng lẫy mà không biết….”

“…….Coi như là thế đi!” Yunho ứng đối, thân thể suy yếu làm anh không còn có tinh lực để mà cãi cọ nữa, anh lần nữa nằm xuống giường, không nói gì thêm.

« Cháo chín rồi ! » JaeJoong nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa sẽ 7h. Cậu nhanh chóng dùng muôi múc cháo ra bát đặt trên bàn, sau đó để thêm ít rau thơm nhân lúc Yunho ngủ đi mua. Ngay sau đó quay sang Yunho nói :

« Tôi có chút việc phải đi trước, tái kiến ! » Yunho kinh ngạc chăm chú nhìn JaeJoong như một trận gió lao ào ra khỏi cửa.

Yunho xuống giường, nhìn bát cháo trên bàn, cạnh giường có chậu nước lạnh mà cậu dùng để lau mồ hôi và áp khăn lên trán cho anh bỗng nhiên trong lòng cảm thấy……. thật ấm áp ! Đang lúc anh suy tư, một con mèo nhỏ liền chui qua khe cửa tiến vào. Yunho nhìn tiểu sủng vật nhíu mày, sau đó trở lại bàn ăn.

JaeJoong đáng thương bất mãn nhìn về phía Yunho từ sau lưng : chính là bởi vì ngươi tự nhiên sinh bệnh khiến ta luống cuống chân tay cũng không đủ thời gian….. xem ra tối nay phải đói bụng rồi.

Hôm nay JaeJoong có một câu nói linh nghiệm đến thần kì « Mèo nhỏ sức miễn dịch kém, ngài sẽ lây bệnh cảm mạo cho nó ! »

Linh nghiệm đến mức ngày hôm sau JaeJoong toàn thân nóng hầm hập, cả người run rẩy, khiến cậu ngộ ra một chân lý : người có thể ăn bậy nhưng nói cũng không thể nói lung tung ah !

Xem, báo ứng đến rồi ah…

 

 

End chương 3

 

3 thoughts on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 3)

  1. cái fic nì hình như có mùi dìm hàng cả 2 bạn thì phải … yunyun lạnh lùng gì mà như con nít ấy, sợ đi bệnh viện nữa … bó tay thiệt chứ … còn jj thì miệng mồm lanh chanh cuối cùng dính chưởng …
    nhưng dám cá một điều là 2 bạn có ý với nhau rầu … uiiiiii thích kakakakaka

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s