[Shortfic][PG-13]Nhật ký Jung Yunho (YunJae)


Tittle: Nhật ký Jung Yunho (郑允浩记事簿)

Author: Y Linh Kiển (依零茧)
Trans: QT
Edit: Mây
Genre: oneshot, non Au, nhẹ nhàng, hài, HE
Pairing: YunJae
Rating: PG-13
Fic đã được sự cho phép của tác giả ^^
[IMG]
1.
Nếu như nói đây là chuyện xưa vậy thì phải nói đến một cuộc gặp gỡ.
Song thực tế lại khiến đại đa số người thất vọng rồi, tôi gặp Kim JaeJoong một chút cũng không lãng mạn, càng không giống miêu tả trong tiểu thuyết hoặc phim tình cảm trên TV miêu tả, vừa gặp mặt lần đầu tiên tia lửa điện đã bắn tứ tung bốn phía yêu ngay lập tức, thề non hẹn biển yêu đến sống chết không rời.
Này có lẽ là do cùng giới tính đi, mà cũng có thể là do lúc đó cậu ta bày ra bộ mặt lạnh tanh với tôi.
Mãi cho đến tận sau này, mỗi lần nhắc đến lần gặp mặt đầu tiên cậu ấy còn bĩu môi khinh thường:
“Cậu lúc ấy là một rapper mới vào nghề, mà lại đẹp trai chói mắt như thế, cũng là thực tập sinh mà cậu lại có điểm bất đồng với mọi người như thế làm cho người ta thấy đã ghét”.
“…”
Được rồi, thật ra thì sự ghen tị của tiểu tử này có chút kinh dị, sau này còn được thể hiện trong nhiều khía cạnh khác nữa.
Đợi đến lúc biết tôi sinh kém cậu ta 10 ngày, cậu ta không biết tại sao có thể tự tin mà phách lối như thế trêu chọc tôi, ép tôi gọi cậu ta là ‘hyung’. Chỉ có thể giải thích là cậu ta đã sớm có ác ý với tôi mà thôi.
Tôi khi đó không biết là một hài tử ngây thơ chất phác đến mức nào ah…. Vì vậy mới bị cậu ta đùa bỡn thảm như thế.
Lúc ấy tôi cảm thấy người này nhất định vô cùng ghét tôi, sau này debut nhất định tôi phải phục thù.
Khi nghe đến chuyện cậu ta đã đoạt giải Thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi đầu vào, tôi đã tự nhủ càng cần cố gắng hơn nữa.
Sau đó, tôi cuối cùng cũng được debut, cậu ta cũng debut, nhưng mà chúng tôi lại ở cùng một nhóm.
Vì vậy tôi không thể trả thù cậu ấy được, mà trên thực tế cậu ấy nhìn rất được mà……
Thật ra trong nhóm, mực dù tôi, Junsu và JaeJoong đã quen biết trong một thời gian dài nhưng lúc đầu rõ ràng tôi thân với Junsu hơn, còn thường đến nhà cậu ấy chơi nữa.
Cũng bởi vì ở cùng JaeJoong cái loại người không nóng không lạnh đó mà trong một chương trình radio năm 2004, lúc cậu ta bobo tôi một phát tôi đã bị dọa giật mình.
Khi đó tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một trò đùa mới của cậu ấy.
Nếu như, tôi nói là nếu như nhá… Tôi lúc ấy chú ý kĩ vẻ mặt của cậu ấy hoặc là xem lại video chú ý ánh mắt cậu ấy lúc đó thì có lẽ chúng tôi đã không phải đi một chặng đường dài quanh co như thế.
Kim JaeJoong rất hay giấu đi ý nghĩ của mình, tôi còn cho là cậu ấy vô tâm vô phế, cho là cậu ấy vì tư lợi, tôi cho là cậu ta lòng dạ hẹp hòi, cho là cậu ấy không công bằng, cực kì ghét tôi………..
Trước ống kính thì quan hệ bình thường nhưng thực chất trong đó hình thành cái dạng gì cũng không chắc, đây đã trở thành tổ hợp quy tắc ngầm không thể bỏ.
Tôi từ trước đến giờ đều cho là thế nếu như không có lần đó, cậu ấy khóc trước mặt tôi…
Kim JaeJoong cho tới bây giờ chưa hề khóc một lần nào, có thể là khóc sau lưng mọi người nhưng tuyệt đối không khóc trước mặt người khác. Ngày đớ cậu ấy là vỡ mất chiếc ly mà khi debut papa tôi đã tặng tôi. Bởi vì papa tôi vốn không đồng ý tôi đi con đường này nhưng vẫn tặng tôi chiếc ly đó lại bị cậu ta làm vỡ. Căn cứ vào tội trạng mà cậu ta gây ra từ trước đến nay tôi lập tức kết luận cậu ta cố ý, vì vậy rất tức giận giật lấy cái ly trên tay cậu ta quăng xuống đất, chiếc ly trong nháy mắt náy bấy.
“Tôi đã sớm biết cậu không vừa ý tôi! Có gì thì cứ nói thẳng, cần gì phải làm hư đồ của người ta! Tôi còn không hiểu rõ cậu chắc! Còn không phải là chuyện cậu lớn tuổi nhất mà không được làm đội trưởng sao?!” Khi đó còn trẻ dễ kích động, vì thế tôi đã lỡ miệng mắng cậu ấy.
Cậu ấy sửng sốt.
“Cái đó….hyung…..JaeJoong hyung không có cố ý ….” Changmin đứng bên cạnh nói nhỏ “Em nhìn rõ mà, JaeJoong hyung chính là lúc xoay người không cẩn thận……..”
“Đúng thế đấy….” Cậu ấy cắt lời Changmin “Tôi chính là cố ý đấy thì như thế nào, tôi chính là ghét cậu đấy thì sao?!! Dù sao thì cậu cũng đã làm vỡ ly của tôi rồi, chẳng ai nợ ai nữa!” Cậu ấy nói xong xoay người muốn đi.
“Thành thật mà nói tôi cũng biết………” Tôi giận giữ đưa tay kéo cậu ấy lại muốn nói rõ ràng, lại không ngờ nhìn thấy vẻ mặt hung ác của cậu ấy đang dần biến đổi, đôi mắt ửng đỏ. Từng giọt nước mắt rơi xuống.
Sau đó, tôi rốt cuộc cũng từ từ biết được Kim JaeJoong có thói quen ẩn núp mình, trên thực tế cậu ấy tâm địa rất thiện lương, cậu ấy ẩn nhẫn khoan dung, biết quan tâm người khác, còn có, cậu ấy thật ra rất thích tôi…
Rồi sau đó, tôi với cậu ấy làm hòa, cậu ấy cũng trả lại cho tôi một chiếc ly khác. Mà cái ly này đến bây giờ tôi vẫn cẩn thận đặt trên bàn.
[IMG]
2.
Thật ra tôi vẫn luôn biết tiểu tử này không hề đơn thuần, tôi biết cậu ấy biết hút thuốc lá, uống rượu, cũng biết cậu ấy so với tôi còn hẹn hò với nhiều cô gái hơn.
Mặc dù sau đó cậu ấy sẽ bị tôi bắt bỏ thuốc lá, mà cậu ấy cũng chia tay với người yêu.
Hơn nữa cậu ấy bây giờ nhìn thì có vẻ tính cách không hợp với tuổi tác nhưng thực chất bên trong là một Kim JaeJoong không hề đơn thuần.
Chẳng qua là tôi thật sự không nghĩ điều đó sẽ tới trình độ này.
“Kim JaeJoong!”
“Ah?!” Cậu ấy bị tôi quát sợ hết hồn.
“Đây là cái gì?!” Tôi run run chỉ vào tấm ảnh chụp trước mặt, cậu ấy cùng với tên nhiếp ảnh thực tập lúc trước có hành động không đứng đắn.

“Em trai không biết à? Để anh chỉ cho nhá, cái này gọi là dàn dựng ~ nhìn như hai người đang hôn, nhưng dĩ nhiên thực tế thì môi hai người không chạm nhau”.

“Nhiều lời! Chả lẽ tớ không biết?!”

“Vậy tại sao em to tiếng thế?” Cậu ấy cười gian “Ghen à?”

“Cậu đúng là gian phu, đi đâu cũng câu dẫn người được!” Tôi giận, đương nhiên tôi trước đó cũng nằm trong số những người bị quyến rũ rồi (cụ thể ra sao mời tham khảo quá trình trong 《Nhật ký Kim JaeJoong》= =|||||)

“Đúng, tớ gian phu đấy, còn cậu là cái gì?…”

Tôi nghẹn lời, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, nói không ra một chữ.

Xú tiểu tử, đừng có kiêu ngạo quá, xem tối nay tớ trừng trị cậu như thế nào?

……………

[IMG]

3.

Nếu nói Kim JaeJoong là thùng dấm chua thì tôi kỳ thật cũng không thua kém.

Giống như khi cậu ấy biết 2U trong lời mọi người nói là gì ấy. Căn bản thì chả có gì nhưng cậu ấy vẫn giận dỗi với tôi.

Tôi cũng như thế.

Với Yoochun, Han kyung thì thôi, nhưng ngẫu nhiên tôi cũng ăn dấm chua với Se7en và KangTa. Rõ ràng biết họ chả có gì với nhau nhưng chính là vẫn mất hứng, hơn nữa tôi còn không dám biểu lộ ra ngoài.

“Cậu bệnh ha?! Bọn họ đều là nam! Là nam đó! Cậu có lầm hay không vậy?!” Cậu ấy quả nhiên nổi giận.

“Tớ cũng là nam mà!” Tôi nói đúng lý hợp tình.

“Cậu…. Đó là ngoài ý muốn!”

“Tớ là ngoài ý muốn của cậu hả?” Tôi không phục, ngoài ý muốn tức là tùy thời cũng có thể phát sinh.

“Cậu….. Ai biết lúc trước lại tình cờ gặp cậu, còn bị cậu ăn sạch chứ… Nghĩ đến bản thân tớ Kim JaeJoong một đời thanh danh, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, như thế nào lại bại trong tay cậu hả?” JaeJoong vô cùng bất mãn oán giận, không thèm để ý tôi.

Nghe vậy, tôi cố tỏ ra bộ dáng khinh thường bề ngoài, nhưng thực chất bên trong lại đang cười trộm.

Tôi không phải cũng là thiếu niên anh tuấn, rạng rõ, tiêu sái, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, nhưng cũng đành bại dưới tay KLim JaeJoong sao?….

Được rồi, chúng ta huề nhau.

[IMG]

4.

Nghĩ lại tôi là vị đội trưởng cỡ nào uy nghiêm quyết đoán, thế nhưng trừ sợ ma ra thì mặt nào cũng tốt cả.

Bởi vì có một lần bị bóng đè nên đến giờ tôi đối với loại ma quỷ thần bí vẫn cảm thấy e dè, nói thế là nói giảm nói tránh ấy, để giữ thể diện thôi, kỳ thực nói trắng ra là tôi sợ muốn chết…. = =|||

Mà Kim JaeJoong tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích tôi.

Cho nên, mầy ngày hôm nay cho dù chúng tôi đang ở nước ngoài tham gia hoạt động, nhưng buổi tối cậu ấy lại hoàn toàn xem nhẹ đây là cơ hội khó có được hai đứa được chung phòng có thể tận tình lãng mạn ****, kiếm đâu ra mấy bộ phim ma, cứ đến tối bày đặt mở lớn tiếng ra xem.

Kỳ thực cậu ấy không phải không sợ, chẳng qua vẫn hơn tôi, thế nên cậu ấy muốn nhìn vẻ mặt sợ hãi của tôi mà thôi.

Vì thế, hai người chui vào làm ổ trong chăn. Tôi trùm chăn che kín tai, cậu ấy vừa chê cười tôi, vừa thỉnh thoảng hét lên vì bị dọa.

Bỗng nhiên, cậu ấy cười tà lôi đầu tôi ra khỏi chăn nhìn thẳng vào TV, vì thế tôi ngay lập tức nhìn thấy ột ma nữ từ từ xuất hiện trên màn hình, nhưng còn chưa kêu sợ hãi thì…..

BA ~

Điện tắt! Một mảnh tối đen, ngay cả đèn ngoài hành lang cũng tắt.

Lúc này đã quá nửa đêm, theo lý mà nói thì không thể có người qua lại nữa. Thế nhưng hành lang trống rỗng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, từng tiếng từng tiếng quanh quẩn ngoài cửa, càng ngày càng gần…. Sau đó, dừng lại trước cửa phòng chúng tôi.

Tôi toàn thân cứng ngắc, nếu có thể nhìn thấy được nhất định mặt tôi hiện tại đang trắng bệch.

“Đừng, đừng sợ…. Chỉ là cúp …cúp điện thôi… Xem cậu bị dọa thành cái dạng gì này?!” Tôi nghĩ cậu ấy nhất định là đang cười nhạo tôi, bất quá nếu như không nói lắp như thế thì hiệu quả sẽ càng thành công hơn nữa.

“Cậu, cậu mới sợ ấy, giọng nói run hết lên rồi kìa…” Tôi cũng không cam lòng yếu thế.

“Cậu ….cậu….cậu…. không sợ…thì ra mở cửa đi … đi!”

“Cậu thì sao, sao không đi?”

“Đã nói là cậu cũng sợ mà! Nhìn bộ dáng vừa nãy cậu bị dọa sợ kìa!” Cậu ta tiếp tục dọa tôi sợ “Nói không chừng hiện tại ma nữ từ trong TV bay ra thật đấy, sau đó bò dưới giường chúng ta, dần dần chậm chậm trồi lên từ mép giường…..”

“Đừng đừng đừng có nói nữa! Trước tiên giải quyết cái cửa kia đi đã!” Tôi vô cùng thống hận sao lúc bình thường cậu ta không có nửa điểm nghiêm chỉnh quyết đoán như lúc này đi.

“Cậu đi đi! Nói mấy câu đã dọa cậu sợ như thế, cái này có gì phải sợ, bình thường xem TV thấy cậu nhảy cũng đầy khuyết điểm, cũng hiểu được tại sao xem phim ma cũng run kinh dị như vậy!”

“Cậu nói gì?!!” Chịu nhục gì cũng không thể chịu nhục cái này! Khắp thiên hạ ai dám nói tôi nhảy run run chứ?!

Đang lúc tức giận quên sợ hãi, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang càng ngày càng xa, dần dần biến mất ở cuối hành lang.

Điện cũng đã sáng.

Ngày hôm sau Changmin đi tới:

“Ngày hôm qua lúc mất điện hyung ở cùng JaeJoong hyung nháo cái gì thế?”

“Ah?!”

“Bởi vì mất điện, mà người quản lý lại ở bên này, em sợ hai người không ai chiếu cố mới đi tìm….. Kết quả nghe thấy hai người tranh luận cái gì mà ‘ưu khuyết điểm’, sau đó thấy 2 người cũng không có sao mới rời đi. Em nói này hyung, dù có đang mải làm việc cũng đừng chú tâm quá nhá!”

“…………….. Changmin ah, em vì cái gì lúc đó không trực tiếp nói hay gõ cửa hả?”

“Quấy rầy hai người nhiều không tốt, ai biết mấy người ở trên giường thảo luận cái gì chứ?….” Đỏ mặt.

Tuy rằng chúng tôi quả thực có nằm trên giường, nhưng tôi thực hy vọng lúc đó em có thể đi vào quấy rầy mà, thật sự đấy….. T__T

[IMG]

5.

Cẩn thận ngẫm lại thì trử bỏ thời điểm H, tôi với cậu ấy bình thường rất ít hôn môi, có thể là vì quan hệ hai người đều là nam, cũng có thể là do cá tính hai người không được thẳng thắn tự nhiên.

Chính là tên Yoochun mặt chuột sau khi ăn xong đột nhiên sán đến trước mặt tôi, giơ giơ hai má lại gần, mắt to chớp chớp:

“BO một cái ~”

Tôi kinh ngạc, cười tủm tỉm không chút khách khí hôn chụt lên môi hắn.

“Có cảm giác gì không?” Hắn mở to mắt hỏi.

Đây là cái câu hỏi chó má gì thế? Chẳng lẽ hắn muốn tôi nói với hắn “Thật hảo ah~ lại một lần nữa nào” chắc? Không có khả năng, mà cho dù có thật thì tôi chắc chắn không bao giờ nói câu đó….. Cái này quan hệ đến vấn đề uy nghiêm của tôi đó.

“Không có cảm giác gì?!” Thật sự suy nghĩ tôi nói.

“Hứ! Thật không có ý nghĩa! Mệt người ta còn cố ý ăn tỏi không đánh răng…”

“……” Hắn đã thành công khiến tôi tức giận khí tức không thông.

Cho nên mới nói, hết thảy mọi chuyện không bình thường phát sinh đều có cái tình cái lý của nó. Như chuyện lần này ấy, quá rõ ràng, Kim JaeJoong càng thích trò đùa dai hơn là hôn nhẹ gì đó.

[IMG]

6.

Tuy rằng không quá thẳng thắn nhưng JaeJoong nội tội rõ ràng là một người vô cùng ôn nhu. Ôn nhu của cậu ấy luôn được thể hiện ra ngoài như ngẫu nhiên giúp tôi phủi bụi trên áo, trời lạnh còn giúp tôi khoác áo khoác, hoặc là lúc tôi bỏ bữa sẽ vừa oán giận vừa đi tới phòng bếp.

Cậu ấy thực ôn nhu, không thể nghi ngờ là thế.

Cho nên đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dáng thực sự bùng nổ của cậu ấy ____ nhìn sắc quan đỏ hồng, quả thực là bộ dáng muốn giết người mà.

Đương nhiên hiện tại nhắc lại thời điểm đó, sự kiện bị đầu độc vẫn để lạ trong lòng tôi cảm giác bất an. Có thể đó là bóng ma vĩnh viễn trong tôi.

Không thể quên được lúc đó, bị phản bội lại sự tín nhiệm, hiện trường bốn phía đều hoảng sợ, còn có trong lúc thế giới hôn loạn ấy, nhan sắc cuồng nộ của cậu ấy thế nhưng vẫn thu hút lòng người như thế.

Sau đó tôi nằm trên giường bệnh, cậu ấy ngồi bên cạnh lôi kéo tay tôi run nhè nhẹ, tựa đầu vào thành giường, tôi chỉ có thể thấy đôi mắt tròn to hồng hồng ướt át của cậu ấy.

Thật lâu về sau, cậu ấy mới nói cho tôi biết vào ngày hôm đó cậu ấy rốt cuộc mới phát hiện Kim JaeJoong yêu Jung Yunho điên cuồng rồi.

Tôi nói, kỳ thật lúc đó khi nằm ở bệnh viện Jung Yunho sở dĩ không oán hận bất kỳ kẻ nào chính là bởi vì đã yêu sâu sắc tên Kim JaeJoong kia rồi.

[IMG]

7.

Khi tôi mỗi lần phải đối mặt với lúc JaeJoong sinh bệnh, tôi thường hy vọng tôi sẽ thay thế cậu ấy lúc đó, như vậy tôi có thể chiếu cố JaeJoong. Chân bị thương tôi sẽ đỡ thay cậu ấy, ngayfhaor hảo ăn cơm không kiêng ăn, không sinh bệnh, đem nuôi JaeJoong thành chú heo mập mạp khỏe mạnh.

Đương nhiên, những lời này tôi chỉ có thể nói trong lòng, có đánh chết tôi cũng sẽ không nói những lời xấu hổ như thế.

Sau đó thời điểm lén xem mấy loại thư tình kiểu nữ sinh, rõ ràng lời nói mất tự nhiên như thế tôi lại nói ra được (quả nhiên là tức cảnh sinh tình….). Nhưng không hiểu sao sau khi JaeJoong nghe xong mấy lời buồn nôn như thế lại như là ăn phải dấm chua, rất mất hứng.

Rồi sau đó lại một lần nữa, cậu ấy phát sốt, thần tình đỏ bừng, cả người nhũn ra, tôi rốt cuộc nhịn không được nói:

“Nếu tớ thay cậu thì tốt rồi….” Câu kế tiếp chưa kịp nói ra đã bị cậu ấy ngắt.

“Tớ mới không cần! Coi tớ là cái đám con gái ngốc nghếch kia hả?! Dạ dày cậu thường xuyên đau yếu, mỗi lần phát là đau đến xương, cậu da dày thịt béo còn không chịu nổi, nếu đổi cho tớ thì tớ sao sống nổi hả?!”

“……………..”

Kim JaeJoong, tôi phát hiện, cậu ta chính là lòng dạ lang sói vô lương tâm mà…

[IMG]

8.

Kim JaeJoong siêu cấp cường hãn lại chướng mắt vì bị gãy chân đã hoàn toàn biến mất, tôi phát hiện ra, nghĩ đến việc này liền nhịn không được cười vô cùng hý hửng.

“Không được! Tớ phải bắt đầu rèn luyện!” Cậu ấy bỗng nhiên có một nói.

“Huh??”

“Cậu xem, sắp tới ngày tổ chức Fan Meeting của chúng ta rồi, tớ còn dự định biểu diễn cho fan xem cơ tam đầu của tớ, tớ nhất định phải luyện tập!”

“Kỳ thật…. Cậu hiện tại là đẹp lắm rồi!” lòng tôi như lửa đốt.

Cậu ấy kì quái liếc nhìn tôi một cái rồi nói:

“Tớ biết cậu suy nghĩ cái gì?”

“Tớ nghĩ cái gì?…”

Hiện tại cậu khi lực lớn nhất, tớ không đánh lại cậu!”

“Tớ sao có thể đánh cậu chứ?!” Làm sao tôi có thể đánh cậu ta…. Thực sự là….

“Đánh tớ cũng không phải trọng điểm, mà là tớ đánh không lại cậu sẽ làm trì hoãn đại kế hoạch của tớ”.

“………….” Tôi đã hiểu, tiểu tử này thế nào vẫn chưa buông tha kế hoạch phản công chứ….. =____=

Bất quá hoàn hảo, mãi cho đến tận bây giờ bởi vì công việc bận rộn nên cậu ấy không có nhiều thời gian luyện tập, dần dần cũng không còn nói đến việc này nữa.

Sợ bóng sợ gió một hồi.

[IMG]

9.

Khó có được một ngày rảnh rỗi, tôi ngồi chơi PS3, còn cậu ta quấy rối tôi.

“Cậu ngồi trên võng của cậu đi, tớ chơi trò chơi cảu tớ, đừng quấy rầy tớ nữa!”

“Cậu yêu Kim JaeJoong của cậu, tớ yêu Jung Yunho của tớ, mỗi người khác nhau đâu có liên quan đến nhau”.

Vì thế, cậu ta lại tiếp tục quấy rầy tôi.

[IMG]

10.

Đôi khi tôi sẽ biến thân thành một nghệ sỹ trẻ, điều đó thường làm cho JaeJoong cực kỳ nhức đầu hơn nữa cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Vào một ngày đẹp trời tôi lại cảm khái.

____ “Các cậu nói xem chúng ra rốt cuộc vì cái gì sống trên đời này?”

Changmin: Vì có liên quan mật thiết với thức ăn ngon.

Junsu: Bóng đá, ca hát, chơi game.

Yoochun: Bởi vì tớ đẹp trai siêu cấp, đầy nhiệt tình yêu thương cuộc sống.

JaeJoong: Ah…. Bởi vì có người nhà, ca hát, bạn bè, còn có….

Tôi ngíu mày bất mãn trừng cậu ấy, Jaejoong bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tôi một cái thở dài, tiếp tục nói:

“Còn có vì cậu đó Jung Yunho……”

Tôi ngay lập tức mặt mày hớn hở.

[IMG]

11.

Lễ tình nhân năm 2007.

“Cậu tặng tớ hoa đi!” Cậu ấy nói.

“Cậu muốn tớ hiện tại chạy ra ngoài mua hoa? Không phải cậu không thích vẻ hào nhoáng không thật sao?…”

“Hiện tại tớ thích, xuống bếp làm cơm cho tớ ăn đi!”

“Cậu dám ăn đồ ăn tớ nấu hả?”

“……… Thế cậu rửa chân cho tớ đi, làm đi, haha ~”

“tớ có thể ngay cả tắm cũng giúp cậu tắm sạch đấy!”

“…… Này, quên đi…..”

Kết quả nghĩ tới nghĩ lui cậu ấy vẫn không nghĩ ra muốn cái gì. Một lúc lâu sau cậu ấy nói:

“Tớ muốn có hoa….”

“Được, muốn hoa gì? Tớ hiện tại sẽ đi đặt!”

“Tớ muốn hoa cúc….” Cậu ấy còn bổ sung thêm “….. của cậu!”

“……………..”

Tôi thề quyết tâm sẽ không nói chuyện cùng với con người không thuần khiết này nữa.

[IMG]

12.

Lễ tình nhân trắng năm 2007.

“Hôm nay tớ muốn cậu tặng tớ kẹo!” Tôi nói.

“Đó là quy tắc của nữ sinh, chẳng có quan hệ gì với tớ cả, đừng có lôi tớ vào!” Cậu ấy phát hỏa.

Vì thế lão đại là tôi đây mất hứng, không ngừng mân mê môi gọi tên cậu ấy, đây là điều tôi biết lớn nhất, lần nào cậu ấy cũng không chịu nổi với ___ công lực làm nũng của tôi.

“Được rồi được rồi, tớ sợ cậu rồi….” JaeJoong rốt cuộc chịu thua “Nhưng cậu bây giờ không được ăn đồ ngọt sao?…”

“Không sao, không việc gì….” Tôi mới có tư tưởng không thuần khiết muốn JaeJoong dùng phương pháp khác tặng lễ vật lại bị cậu ấy chặt gãy.

“Tớ sẽ tặng cậu một bài hát nhá,《Candy》của HOT, cũng vẫn là kẹo đó. Tớ rất thích bài này…” Sau đó JaeJoong cất tiếng hát, giọng hát nhẹ nhàng nhưng rất có khí lực, thanh âm du dương động lòng người.

JaeJoong ah ~ có thể cùng một chỗ với cậu tớ thấy rất may mắn.

[IMG]

13.

“Tớ với cậu là thanh mai trúc mã thì thật tốt, sẽ không có nghi ngờ này nọ lẫn nhau!” JaeJoong bỗng nhiên cảm khái.

“Vì sao?”

“Như vậy tớ nhất định sẽ khiến cho cậu không có tâm mà muốn người khác nữa”.

Tâm tình tôi tốt lên không ít.

“Như vậy mối tình đầu của cậu sẽ là tớ, mối tình đầu của tớ cũng là cậu, thật tốt….” Cậu ấy cảm khái.

“Như bây giờ cũng không phải không tốt?” Tôi nói.

“Không tốt!”

“Hiện tại cậu cao to khí lực lớn, mới trước đây đâu có trưởng thành như thế, khi đó tớ có thể chiếm thế thượng phong. Chứ không như bây giờ bị cậu xoay xoay xoắn xoắn ***********”

“Tớ nói này JaeJoong….. Cậu không thể chặt đứt cái vọng tưởng kia à? ĐỪng nói nữa…..”

Ánh mắt sắc nhọn của cậu ấy đảo qua, tôi ngoan ngoãn câm miệng lại.

[IMG]

14.

“Yun ah ~ tớ đang suy nghĩ một vấn đề ~”

“Huh?”

“Có một thí nghiệm đưa ra kết quả, khi đêm hai con chuột bạch nhỏ đều là đực ở cùng nhau trong một thời gian faif, chúng nó sẽ phát sinh một số hành vi….. chính là…. Cậu hiểu không?”

“Hiểu! Cho nên?!” Tôi hỏi.

“Cậu nói xem, trước kia cậu vẫn thích con gái, tớ trước kia cũng chỉ thích con gái. Sauk hi debut chúng ta không có nhiều thời gian quen bạn gái, lại ở cùng nhau cả ngày, cậu nói xem chúng ta có phải hay không……..”

Tôi nheo mắt nhìn sắc mặt cậu ấy, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không thể nói nữa.

“Ý cậu là cảm tình của chúng ta cũng giống như hai con chuột bạch thí nghiệm kia, sở dĩ cùng với nhau do bị nghẹn quá lâu?”

“Tớ không phải ý này…..”

“Vậy ý cậu là gì? Chúng ta vẫn 5 người ở cũng nhau, sao cậu không cùng với người khác mà lại cùng tớ? Nếu không tớ cũng tìm 3 đứa kia muốn làm gì thì làm!?” Tôi nổi trận lôi đình mắng cậu ấy. Dù sao tôi lúc đó không thể chịu được cậu ấy lại dám đem cảm tình của chúng tôi ra giải thích như thế, cho dù một chút cũng không cho phép!

“Không phải, tớ chỉ…..” Cậu ấy bỗng nhiên không nói được nữa, hốc mắt đỏ bừng “Cậu dữ lên cái gì?! Tớ chỉ tùy tiện nói thế thô, cậu còn cho là thực sự à?!”

Thấy cậu ấy ủy khuất sắp khóc, hiếm khi lộ ra bộ dáng đuối lý lại không cam lòng như thế, lòng tôi lập tức mềm nhũn. Một lúc lâu sau, tôi chỉ thở dài, ôm cậu ấy vào ngực.

“Tớ thật sự không hiểu với suy nghĩ quái dị mỗi ngày của cậu ấy…..”

“Xin lỗi….” JaeJoong nức nở giải thích, lại khiến tôi thở dài đau lòng.

Kim JaeJoong không phải chuột bạch nhỏ, cậu ấy là một cái bẫy mới đúng…. Sơ ý một chút tôi đã rơi vào bẫy không lối thoát.

Jung Yunho cũng không phải là chuột bạch nhỏ, hắn là một lão hổ ngốc hấp dẫn, cho dù có rơi vào bẫy trọn đời không thoát được cũng cam tâm tình nguyện.

[IMG]

15.

Chúng tôi đều biết Kim JaeJoong là người mà khi đã nổi bão thì không ai có thể đuổi kịp.

Bởi vì bình thường không có thời gian, chúng tôi rất ít khi xem phim. Cậu ấy ngay cả xem tranh châm niến cũng có thể rơi nước mắt, xem phim thì càng dễ hưng phấn, sau đó sẽ kích động như động kinh.

Hôm nay cậu ấy lại xem một bộ phim tên《Hành tinh Megrathea》….

Chúng tôi 4 người đang ngồi ở phòng khách, người xem TV vẫn xem TV, người đang phổ nhạc vẫn đang nghiên cứu phổ nhạc, người đang ăn vặt vẫn say sưa ăn…

Nhưng bỗng nhiên, JaeJoong từ trong phòng chạy vọt ra.

“Nói cho mọi người biết, trái đất sẽ bị hủy diệt. Ta kỳ thật là người ngoài trái đất, thế nên ta có thể mang mọi người lên đĩa bay rời khỏi đây, đúng rồi, nhớ mang mặt nạ dưỡng khí nhá!”

= =|||

“Mấy người không tin à? Thật là….người trái đất chính là vậy, vĩnh viễn cho rằng mình thông minh nhất, kỳ thật trí tuệ của người trái đất chỉ xếp thứ 3. Mấy người có biết đáp án cuối cùng của vạn vật vũ trụ là gì không? Biết không? Biết không? Không biết đúng không?”

Chúng tôi đơn giản là không để ý đến cậu ấy, chỉ có tên ngốc Junsu đơn thuần ra sức học hỏi:

“Không biết, là cái gì?!”

“42….”

“Ah?!”

“Chính là 42. Đây là đáp án cuối cùng của vạn vật vũ trụ. Biết vì sao không? Ta cũng không biết!…”

Lần này ngay đến Junsu cũng không thèm để ý đến cậu ấy nữa.

“Tóm lại, mấy người theo ta đi đi! Ngay cả cá voi nhà táng hay dây leo bìm bịp cũng nổ tung vào ngày tận thế đó. Vũ trụ rất thần kì, đi cùng chuyến du hành với ta đi! ……”

“JaeJoong hyung…. Ý của hyung là….hyung chính là người ngoài hành tinh?” Changmin đột nhiên hỏi, nhưng tay vẫn không ngừng nhét đồ ăn vào miệng.

“Đúng vậy ~”

“Thế…. Tôi đây van ngài hãy ngay lập tức trở về tinh cầu của mình đi……..”

“…………….”

Vì thế trong phòng khách lại bắt đầu diễn ra một cảnh bạo lực, mọi người tự động cứu lấy mình đi.

[IMG]

16.

TVXQ chính là tổ chợp của những vị thần. Nhưng mà trên thực tế nó là một tổ hợp những tên cuồng ăn. Mọi người lấy Changmin làm gương, dưới sự dẫn dắt của leader Jung Yunho, biến hành động “ăn” là một loại hưởng thụ.

Tôi có thể vì bánh quy Donghai mà đánh Changmin, cũng có thể không thèm để ý tình anh em mà tranh giành với Junsu đống đồ ăn cao cấp của Nhật Bản….

Chính là, tôi sau đó sẽ lại lần lượt đút đồ ăn cho JaeJoong, vô luận là cái gì ngon cũng đưa cậu ấy…..

Hôm đó, một thân vương tử như tôi vẫn không quên vừa đi vừa đút đồ ăn cho người đang đi bên cạnh, vì thế JaeJoong liền cười ngọt ngào.

“Yunho nah ~ nếu cậu sắp chết đói mà trong tay chỉ còn lại một cái bánh mì, cậu sẽ chia cho tớ một nửa chứ?”

“Sẽ không!”

“Cái gì?!” Cậu ấy giận.

“Tớ một chút sẽ không ăn, tất cả đều cho cậu!!”

[IMG]

17.

“JaeJoong hyung, cái này ăn thật ngon nha….” Changmin đau lòng nhìn bàn ăn đã nhanh chóng hết thức ăn.

“Hyung mày là ai chứ ~” Cậu ấy rất đắc ý, tự sướng với lời khen kia.

“JaeJoong hyung, hyung đàn piano càng ngày càng tốt đó ~” Yoochun nói.

“Hyung là ai chứ ~” Cậu ấy tiếp tục đắc ý.

“JaeJoong hyung, nhìn không ra hyung chơi game siêu như thế?!” Junsu cao hứng nói.

“Hyung là ai chứ ~”

“Yun nah ~ cậu nhảy càng lúc càng đẹp đó….” JaeJoong đứng một bên nhìn tôi tập nhảy mà cảm khái.

“Tớ là ai chứ ~”

“Cậu ngay cả chính mình là ai cũng không biết, còn hỏi tớ làm gì?!” JaeJoong ném cho tôi ánh mắt xem thường, nhanh chóng rời đi.

[IMG]

18.

Thời gian sẽ đem sự hiểu biết rèn rũa đến sắc sảo, đồng thời cũng có thể làm mài mòn dần thứ tình cảm cho dù kinh thiên động địa đến mấy, lưu lại từng hạt cát nhỏ bé không dấu vết.

Thường nghĩ muốn gì nhất?

Khi chúng tôi đã già, thật già lắm rồi, không biết dung nhan JaeJoong sẽ thế nào, là bộ dáng gì?…

Ánh nắng ấm áp nhu hòa chiếu trên cơ thể JaeJoong. Cậu ấy đang đung đưa trên một chiếc xích đu,……….

Tôi đến bên cạnh cậu ấy ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đã không còn mịn màng như trước của cậu ấy.

JaeJoong nhìn tôi cười, như năm đó.

Tôi cũng cười với cậu ấy, như năm ấy.

Sau đó, hai người nhẹ nhàng chớp mắt, quá khứ như ào ạt hiện về.

Ánh mặt trời chiếu xuống dịu nhẹ, thật yên bình.

Tôi biết, cậu ấy cũng không có gì đặc biệt, nhưng cảm xúc của tôi với cậu ấy lại được ấp ủ qua thời gian.

Tôi còn nhớ rõ dôi mắt to tròn đó.

Nhớ rõ nụ cười thản nhiên xinh đẹp.

Thật ra, cậu ấy cũng chỉ là một hạt cát bình thường trong thế giới này, nhưng trong nháy mắt lại lướt qua tôi, tiến vào trái tim tôi…………

You see love at first that summer time
That’s when you think that everything’s fine
No one ever thinks it’s gonna end.
You should know
You are not alone
When it gets too cold
I’ll melt the snow.

The end

*** Chú thích ****

《Hành tinh Megrathea》 là tên 1 bộ phim khoa học viễn tưởng. Chi tiết đọc tại đây.

[IMG]

2 thoughts on “[Shortfic][PG-13]Nhật ký Jung Yunho (YunJae)

  1. Pingback: List YunJae đoản văn | Yêu Xa

  2. Pingback: [Tác giả] Y Linh Kiển | yjcfanfic

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s