[Short fic][NC-17] Tôi và Ađam của tôi (YunJae) (1-10)


Thượng Đế đã sáng tạo ra Eva khi ta còn đang ngủ, và khi nàng vừa tỉnh giấc, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Adam.
1.

Tôi là đứa trẻ bị sinh non. Mọi người đều biết, trẻ sinh non thân thể rất suy yếu, mà tôi thì lại càng yếu hơn. Cho dù được sinh ra đã 10 ngày nhưng vẫn cứ mê man, dựa vào máy móc để duy trì hô hấp. 16 ngày sau, lần đầu tiên tôi mở mắt.

Ở đây tôi muốn bổ sung cho mọi người một chút kiến thức y khoa: Người khi nằm thẳng, đầu lưỡi sẽ chịu trọng lực lớn hơn và tác động xuống cổ họng, mà một hài tử sinh non như tôi nếu để nằm như thế rất dễ bị tắc thở, vì để phòng ngừa chuyện này, tôi được đặt nằm nghiêng sang bên phải một chút. Thế nên khi tôi mở mắt ra, cái đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là trần nhà mà là một đứa trẻ khác.

Không biết có phải lúc đó tôi ý thức được đầu mình khá lớn hay không mà đối với cái đầu nho nhỏ, mặt nho nhỏ kia tự nhiên nảy sinh tình cảm. Thế là tôi liền chăm chú dõi theo hắn, sau này người nào đó kể lại, mắt tôi lúc đó mở lớn hệt như mắt cá vàng, giống như đứa ngốc si mê dõi theo hắn. Tôi nhổ vào á! — Lúc đó hắn chỉ là một tiểu hài tử mới sinh ra được 6 ngày sao nhớ nổi gì chứ!?

Vì thế tôi không thèm để ý kháng nghị của hắn, trong bài văn “Một sự kiện bạn khó quên nhất!” ở tiểu học năm nhất, tôi liền múa bút thành văn nói: “Tôi mở đôi mắt to tròn của mình tò mò đánh giá thế giới xung quanh, sau đó nhìn sang một tiểu hài tử đầu trọc lốc nằm bên phải mình. Bởi vì hắn quá xấu nên đã tạo ấn tượng khiến tôi cả đời khó quên!”


2.

Tôi phải ở trong bệnh viện đến hết tháng mới được về nhà. Lúc ấy trong nhà trang hoàng long trọng giống như nghênh đón thần tài ấy, không đúng, thần tài cũng chưa chắc quý như tôi á. Chả là pama tôi có tới 9 đứa con nhưng mỗi tôi là con trai nên được mọi người trong nhà yêu quý sủng tận trời. Tôi nói như thế hoàn toàn là đúng đấy, không phải vận dụng thủ pháp nghệ thuật nói quá đâu!

……….

Tôi vẫn trải qua những ngày thần tiên bình thường — ăn, uống, chơi, nháo loạn, rồi lại ngủ… Nhóc tử đẻ sau tôi 10 ngày kia nghe tôi nói thế rất là hâm mộ hỏi [Ngươi nghĩ hắn ta hâm mộ ngươi thật hả?!! ==||| ] tôi: “JaeJoong hyung, hyung là thần tiên ah, có phải tên là Thiên Bồng nguyên soái không?!”

Tuy rằng không biết hắn nói đến cái tên đến tột cùng là ai kia nhưng tôi chỉ nghe thấy từ ‘Suất’ nên gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là @#% suất!” (chả là từ suất và soái nghe hơi giống nhau và ở khía cạnh nào đó thì đều có nghĩa là đẹp trái ah =.=)

Nói cũng khéo, tiểu hài tử kia lại là hàng xóm mới nhà tôi, nhỏ hơn tôi 10 ngày, tên Jung Yunho…….

Ấn tượng đầu tiên của tôi với hắn không được tốt, giống như viết phía trên, hắn giống hệt một con khỉ không lông. Ấn tượng thứ hai của tôi với hắn càng không tốt. Bởi vì một giây trước mấy bà chị tôi còn cẩn thận dỗ tôi ngủ, nhưng vừa nghe thấy mama hắn dẫn hắn đến cửa đã đem tôi quăng xuống giường, mặc kệ tôi còn đang trợn tròn mắt. Trong phòng khách liên tiếp truyền ra những tiếng: “Thật đáng yêu ah~”, “Thật đáng yêu ah~”, “Thật đáng yêu ah~”…. Thế giới nhỏ trong tôi bạo phát! Tôi làm một động tác xoay người đẹp như cá chép quẫy đuôi, rồi như giao long lặn xuống nước, đạp một bước Lăng Ba Vi Bộ đi đến phòng khách [Chính là xoay người lồm cồm bò xuống giường, đôi chân ngắn cũn cỡn run rẩy đi một cách xiêu vẹo theo đường chữ S ra đến phòng khách]

Nha ~ Các bà chị của tôi ơi! Tôi biết các chị mắt không được to đẹp như tôi nhưng ánh mắt cũng không nên kém như thế chứ!? Cái mặt bánh bao này, cái mắt hí hồ ly này thì đáng yêu ở chỗ nào? Mắt mấy người sứt mẻ chỗ nào thế? Nha nha nha ~ còn nhe hai cái răng hổ vừa mọc cười cợt tôi! Ách, nhưng mà…..đáng yêu quá!! Là nam tử hán duy nhất đời kế của Kim gia, tôi cũng nên rộng lượng một chút, cho nên….. được rồi, gia gia ta đây liền cười với ngươi một cái vậy.

Rồi sau đó, tiểu tử này luôn mồm gọi: “JaeJoong hyung”, “JaeJoong hyung”…. như một đứa dở hơi suốt ngày lẵng nhẵng bám theo tôi… Ách, sao lại cảm giác những lời này lại như đang mắng chính mình thế nhỉ?!
3.

Lúc tôi lên 4 tuổi luôn gặp phiền phức. Ngày nào cũng bị ánh mắt không tốt của bọn nam sinh nhìn lén, làm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy. Rồi còn bị những tiếng huyên náo nhàm chán của mấy đứa nữ sinh làm phiền: “Nha, hóa ra kia là Kim JaeJoong? Hoa khôi mẫu giáo hả?! Tao xem hóa ra bộ dáng cũng chỉ có như thế mà thôi ~~~”

Rốt cuộc tôi cũng không thể chịu nổi nữa. Vào giữa trưa hôm đó, một tên nhóc mập mạp dám nâng cằm tôi lên mà nói: “Nhóc xinh đẹp, chúng ta kết giao đi!” Tôi điên tiết hất tay nó ra, trước mặt bọn nó cởi sạch quần, kể cả quần lót nhỏ cũng cởi tuốt gào lớn: “Nhìn rõ đi, tao là nam! Con nhóc cái đầu nhà mày!” Sau đó chỉ thấy Yunho lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay chạy tới [giọng nói của một đứa bé bốn tuổi đấy, tưởng tượng đi], kéo đồng phục của tôi lên, khẩu khí có vẻ tức giận nói: “Kim JaeJoong, vừa mới một tuần tớ không tới trường cậu đã nháo vô pháp vô thiên thế này rồi hả?!!”

Dựa vào cái gì?! Ý của tên nhóc này tốt nhỉ?! Ngươi có biết trong một tuần ngươi nghỉ bệnh tôi đây gặp bao nhiêu phiền toái không hả?! Mấy tiểu tử kia thì quấy rầy tôi, bọn nha đầu này thì suốt ngày khiêu khích tôi — còn có cái gì mà nói cách xa Jung Yunho một chút.

Buổi chiều hôm đó, hiệu trưởng nhà trường họp hội nghị khẩn cấp, nội dung chỉ có thế này: “Hy vọng tất cả các học sinh biết Kim JaeJoong năm thứ nhất là nam sinh. Được rồi, hội nghị đến đây chấm dứt, tan họp!”

Ah, hiệu trưởng rõ ràng đã nói như thế rồi mà thầy giáo còn giữ tôi lại, còn nói tôi thô tục, đùa giỡn lưu manh, không phải là hài tử ngoan, phạt tôi dứng dưới sân.
4.

Ah, nhân sinh quả nhiên vẫn là nhân sinh. Tôi một thân lẻ loi hiu quạnh đứng giữa màn trời chiếu đất phơi nắng hứng gió…. Còn bọn họ lại được ngồi trong phòng máy lạnh. Tôi đang oán thầm thì cửa phòng học bật mở.

“Yunho?”

“Này…..” Hắn đưa cho tôi một thỏi chocolate “Tớ nói với thầy cảm thấy không thoải mái nên xin nghỉ!”

“Ưm” Tôi miệng còn ngậm chocolate, chỉ hừ mũi một cái.

“Cho nên tớ cùng cậu đứng ở đây nhé!”

“Được!” Tôi nhếch môi cười nói, hắn cũng ‘Xì’ một tiếng bật cười “Sao lại ăn giống mèo thế này?!”, sau đó dùng ngón tay lau lau khóe miệng cho tôi. Ách, dây ra màu đen của chocolate rồi. Tôi vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng hỏi: “Còn có không?” Hắn nâng mặt tôi lên cẩn thận quan sát.

Sau đó, tay hắn đột nhiên dừng lại, nhìn vào mắt tôi không chớp mắt — trước đây tôi đã biết, tôi có tới 8 tỷ tỷ, mà các nữ sinh tuổi này đặc biệt si mê ngôn tình, tiểu thuyết cùng phim thần tượng linh tinh gì đó, cho nên mấy thứ này đầy ở nhà tôi. Mà hình ảnh này giống hệt với những cảnh tình cảm mà tôi đã xem qua. Thật khẩn trương ah! Làm sao bây giờ?!

“JaeJoong!” Hắn gọi tên tôi “Phun bọt nước đi xem nào!”

Ah?

“Tớ vẫn cảm thấy mắt cậu rất to, giống hệt như cá vàng. Nếu phun được bọt nước thì càng giống! Cho nên phun bọt nước đi!”

Tôi: “…………”

“Ahhhhhhh………” Cuối cùng, sự kiện cá vàng hoàn toàn chấm dứt bởi tiếng kêu thảm thiết của bạn Jung Yunho.
5.

Tôi, Kim JaeJoong, 6 tuổi! Hôm nay bắt đầu trở thành học sinh ngoan lớp một luôn hướng về phía trước học tập! Tôi hứng phấn nằm ở trên giường lăn qua lăn lại.

“Này, Kim JaeJoong, cậu không ngủ nhưng tớ còn muốn ngủ!” Giọng nói của Jung Yunho thình lình vang lên.

“Cái gì? Yunho ~ cậu không hưng phấn hả? Không cảm thấy không thể ngủ hả? Làm sao bây giờ, tớ đang rất hưng phấn không ngủ nổi, a a a a ~~~~~”

………..

Hình như lão ba cũng hiểu được diện mạo của tôi, ách, có điểm thiếu tư vị của một nam nhân, cho rằng tôi mà ở cùng 8 bà chị nữa thì lại càng không giống đàn ông con trai…..thế nên mới cùng bàn với ba mẹ Yunho, hy vọng có thể đem tôi gửi nuôi nhà bọn họ. Yunho xuất thân từ một gia đình toàn cảnh sát trưởng. Ông nội, ba ba, thúc thúc đều làm cảnh sát trưởng, mà papa tôi cảm thấy như thế rất là manly, nhìn Yunho vô cùng thích ý. Vì thế từ một năm trước đó tôi đã vào ở trong nhà hắn.

Ah, xú tiểu tử dám dùng gối của tôi nhét vào miệng tôi.

“Đứng lên, đứng lên!!…..” Tôi đè lên người hắn quấy phá. Tôi ngủ không được thì hắn cũng đừng hòng mà ngủ.

Aha ha ha ~ tiểu tử kia quả thực ngồi bật dậy vẻ mặt khó chịu. Aha ha ha ~ nhìn hắn như thế tôi vô cùng thích!

Khụ khụ, cứ mỗi lần nghĩ tới vẻ mặt hắn như thế là cười đau cả bụng, sặc cả nước miếng.

Nhưng tiểu tử kia cũng rất tốt, thấy tôi bị sặc liền nhanh chóng đập nhẹ lưng giúp tôi. Ách ~ gáy tôi tự nhiên nhói một cái, hai mắt trong phút chốc tối sầm…..hôn mê.

6.

Sau sự kiện con dao đâm gáy ấy tôi vẫn không thèm để ý đến hắn. Cho đến khi một chuyện khác lại phát sinh…….

Nghe nói cháu trai của hiệu trưởng nhà trường từ Mỹ trở về

Chủ nhiệm lớp tôi – một người chưa kết hôn, không biết sao tim vẫn còn loli như thế, lại quyết định yêu cầu chúng tôi diễn vở [Công chúa Bạch Tuyết]!!!

Đóng vai hoàng tử là tên đạo đức giả không ai bì nổi Jung Yunho . Shit, cũng đâu phải Di Hồng Viện mà đến vai công chúa cũng xảy ra cạnh tranh nảy lửa. Mấy nữ sinh kia không hiểu ăn trúng cái gì mà tranh giành nhau đến mức xô xát, bộ dạng thảm hại mà vẫn không giữ hình tượng lao vào chiến đấu kịch liệt.

Cuối cùng, tôi không thể nhịn được nữa ngửa mặt lên trời hét lớn: “Mấy người im hết cho tôi, còn nhiều lời nữa tôi sẽ đem mấy người đi bán đấy!” Cả thế giới im lặng ngay sau đó. Tôi hừ lạnh một tiếng: “Mấy người bộ dạng này mà cũng đòi làm công chúa?! Một chút khí chất nữ vương cũng không có!”

Từ từ thong thả đi đến trước mặt Jung Yunho “Tớ với mấy nữ sinh xấu xí kia cậu chọn người nào?!”

Yunho quả thực còn cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chọn JaeJoong đi. Chúng tôi ở cùng một nhà, cũng dễ tập lời thoại hơn!”

Tôi: “Aha ha haa~~~~~”

7. 

Hôm nay là buổi diễn chính thức, tôi có chút khẩn trương nên đi WC rất nhiều. Vừa chuẩn bị muốn đi WC lần nữa thì đã bị lão sư kéo lại lôi lên sân khấu.

Hoàn hảo, buổi diễn không có vấn đề gì. Đến khi vừa kết thúc, tôi ngay cả trang phục diễn cũng không thèm cởi cấp tốc chạy vào WC. Bởi vì quá vội mà không thấy có người trong WC đang nhìn chằm chằm mình. Y trừng lớn đôi mắt đào hoa nhìn tôi, lúc này tôi mới nhớ bản thân đang mặc váy. Ách >.< hiểu lầm lớn rồi! Đang lúc định mở miệng giải thích y đã mở miệng nói trước: “Tôi biết cậu là nam!”

“Hớ?!”

“Khi cậu ‘hư hư’ * tôi đã thấy rồi!”

(*) Ý chỉ anh ấy đi tiểu đó *che mặt*

WTF? Ngươi nghĩ ngươi vẫn còn là thiếu niên trong sáng sao? Còn bày đặt “hư hư”? Nói cha nó là nước tiểu đi được không hả?

“Thì sao?” Tuy tiểu tử này để kiểu tóc vừa nhìn đã biết học sinh ngoan, lại còn đóng thùng bộ tây trang, thắt caravat, nhưng trực giác nói cho tôi biết, tiểu tử này chắc chắn không có hảo điểu * Trực giác là gì? Chính là trực giác khi gặp đồng loại ấy! – Fuck, tôi lại đi chửi chính mình rồi.
(*) Cái này thì là JJ của bạn ấy ạ! Ý bạn Jae nói JJ của bạn kia cũng như bạn ấy, không lớn ah ~~ *đỏ mặt*

Quả nhiên sau 17 năm, mọi thứ của tiểu tử này đều khiến tôi hài lòng, không phải, là đoán chừng như vậy. Nói ngắn gọn, đúng như con người y – Park Yoochun —– Mẹ nó ~ nghĩa là có tiền đó! Đương nhiên đều là nói sau này.
8.

Quan ~ Huynh ~ Cáo (thứ lỗi ta ngu dốt không hiểu cái này ah ;_____;)

“Cho nên cảm giác thật đáng tiếc nha ~ cậu không có khả năng trở thành bạn gái tôi ~” Tên tiểu tử thối kia bày ra biểu tình ‘Ngươi lỗ lớn rồi nha’ nói.

Tôi rất xem thường, nếu có Jung Yunho ở đây chắc chắn sẽ cười tôi, từ mắt cá vàng biến thành mắt cá chết =.=

“Bất quá nếu cậu thật lòng tôi sẽ hạ lòng từ bi mà cố làm bạn trai cậu ~”

“Tôi đây rất cảm tạ cậu đã dụng tâm mà khổ sở!” Chịu ảnh hưởng của tiểu tử này tôi cũng làm ra vẻ nho nhã, không thể tưởng tượng được trong khung cảnh thế này mà tôi cũng thành nhà văn được.

“Hai người các cậu nói chuyện có thể giống đứa trẻ 6 tuổi một chút hay không hả?” Là Yunho.

“Mỹ nam đang nói chuyện, soái ca đừng có xen mồm vào ~” Không phải tôi nha.

“Park Yoochun, lúc trong phòng thấy giáo tôi đã nhìn thấy lý lịch của cậu, từ ngày mai cậu sẽ học cùng lớp chúng tôi, tôi là lớp trưởng…”

“Tôi biết, lúc trong phòng thấy giáo tôi cũng đã nhìn thấy cậu, gọi là Quan huynh cáo đúng không?”

“Là Jung Yunho, về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn!”

Please, đối thoại của mấy người cũng giống với hài tử 6 tuổi nói chuyện với nhau chắc? Bất quá, quan cáo huynh?! Aha ha ha ~ Park Yoochun, bản lĩnh đọc tự của tên này đúng là rất cao nha ~ Aha ha ha ~
9.

Tuy rằng không nghĩ sẽ dùng đến những từ tục khí như thế nhưng tôi vẫn cảm thán một câu – Thời gian qua quá mau, năm tháng như thoi đưa, thời gian thấm thoát, thì giờ trôi nhanh – Ách, tha lỗi cho môn toán học tiểu học không giỏi lắm của tôi đi, nhưng mà năng lực sử dụng thành ngữ của tôi vẫn còn hơn Park Yoochun kia á, vẫn là nhất.

Hiện tại tôi đã học cấp hai, vẫn trong ban ngữ văn. Các chị tôi toàn nói là do các nàng siêng năng ân cần dạy bảo cho nên tôi mới có những cảm xúc tinh tế như thế, mới có thể viết ra những áng văn như thế. Nói trắng ra là sợ ba mẹ lục soát tịch thu được nên các nàng mới đem nào là tiểu thuyết ngôn tình, thanh xuân thần tượng, tiểu thuyết trường học gì gì đó giấu vào túi sách của tôi. Mà sau đó trong mỗi tiết học toán nhàm chán tôi lại lôi chúng ra lật đi lật lại xem đi xem lại. Chậm chạp mà hóa ra văn phong của tôi trở nên phong phú văn hoa, tùy thời có thể xuất ra những lời văn khiến nữ sinh mê đắm.

Nói đến đây cũng phải chú ý một chút, hiện tại tôi rất được nữ sinh hoan nghênh, còn vượt xa cả Park Yoochun và Jung Yunho nha. Aha ha ha ~ Tuy rằng đại đa số nữ sinh đến tìm tôi để nhờ viết giùm thư tình cho bọn họ… Nhưng không phải đó đều là fan của tôi sao? Hơn nữa cổ ngữ có câu vật càng hiếm càng quý mà.

Hôm nay lớp chúng tôi sẽ đón một học sinh mới chuyển trường tới, tôi đang tính toán làm thế nào để nhét thêm cô nàng này vào fan club hâm mộ tôi. Yoochun vỗ vỗ vai tôi nói: “Hyung, thu lại nụ cười dâm đãng vào đi!” Shit, tên này không có tư cách nói tôi, nếu nói người dâm đãng thì chính là y tên tiện nhân này mới đúng.

Ah, sau khi mấy nữ sinh vội đi tìm hiểu về học sinh mới trở về, chỉ nghe thấy họ hưng phấn hét lên: “Là nam sinh ~ là nam sinh ~” Rồi sau đấy là những tiếng than của nam sinh. Park tiện nhân chậc chậc một tiếng lẩm bẩm: “Nói như vậy Jae hyung không phải vẫn chiếm ưu thế? Xem ra phải chuẩn bị in ra mấy bản [Hoa Hoa Công Tử (Play boy)] mới được”.

Tôi….

Duẫn Hạo từ văn phòng giáo viên đã trởi về…
10.
Học sinh mới chuyển đến đã xuất hiện, tôi cũng Yoochun cùng có chung một nỗi lòng gào thét – tên kia chính là một tên tiểu bạch kiểm đến để tranh giành fan với chúng tôi ah!! Tiểu tử viết trên bảng đen tên của cậu ta, xoay người lại nói: “Xin chào mọi người! Tôi tên là Shim Changmin. Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là đồng học. Hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn!” Sau đó hơi nở nụ cười, hai con mắt đồng nhất, rất là…

“Thật đáng yêu ah ~”, “Thật đáng yêu ah~” Toàn bộ nữ sinh bừng tỉnh mồm bắt đầu vận hành. Tôi ý thức được thời điểm tôi cùng cái tên thô bỉ kia liên kết lại đã tới để chống lại quân địch, đây là lần thứ hai chúng tôi liên minh.

Lần đầu tiên liên minh là để chống lại Jung Yunho giành vị trí thứ nhất. Tôi thật không rõ thẩm mỹ của nữ sinh thời nay như thế nào, hắn không phải chỉ là có khuôn mặt so với chúng tôi nhỏ hơn một chút thôi sao, vóc dáng so với chúng tôi cao hơn một chút, thành tích học tập so với chúng tôi tốt hơn một chút, thể dục so với chúng tôi tốt hơn một chút thôi sao? Về phần vì cái gì? 7 năm nha, suốt 7 năm chúng tôi đều bị áp chế ở vị trí số hai! Lão Nhị ~ nghe rất TMD! Bất quá chỉ là vóc dáng hắn so với chúng tôi cao hơn một chút, thể dục so với chúng tôi lợi hại hơn một chút, còn nữa bởi vì mới trước đây thân thể không tốt, vì để bảo toàn mà chúng tôi đánh phải vạn kiếp ở vị trí số 2. Nhưng mà tục ngữ lại có câu, đại trượng phu co được dãn được. Gia gia tôi đây mới không cần cái loại hư danh này ah.

Ah, nói quá xa rồi, việc cấp bách lúc này là giải quyết tên tiểu tử Shim Changmin này! Nếu không thể đánh đỏ thì ít ra cũng phải đạt thành hiệp nghị giao hảo ở chung.

Đinh đinh đinh đinh ~《 Hoa Hoa công tử 》 ~ Dựa vào! Tiểu tử này chỉ nâng mắt nhìn một chút rồi lại cắm mặt vào sách giáo khoa. Phải biết rằng nam sinh chúng tôi đều rất thích thứ này vì nó rất hữu dụng nha =”= 15 trường học phụ cận gần đây không ai không biết đến danh hiệu của chúng tôi, ách, còn có danh hiệu mà tôi không muốn nghe đến nhất “Hoa hậu giảng đường”.

Ah, lại nói quá xa rồi. Tiểu tử dâm đãng ngọt ngào nói vào tai tôi: “Cậu ta đúng là nam sinh đang trong giai đoạn trưởng thành hả? Sao một chút phản ứng cũng không có thế?”

Tiểu tử kia rời mắt khỏi quyển sách ngẩng lên nhìn chúng tôi. Tôi thề, tôi thật sự rất không có tiền đồ nuốt nuốt nước miếng. Tôi cùng Yoochun lúc này đều có cảm giác bị thương vì ánh mắt của tên kia. Cậu ta mở miệng nói: “Cổ nhân nói, thực sắc như nhau. Tôi vừa mới đến đây, không hợp khí hậu, ngay cả thèm ăn còn không có, làm sao còn có tính dục?”

“Boss!” Yoochun hô to, hưng phấn hét lớn “Rốt cuộc ta cũng liên hệ được với tổ chức rồi!”

Tôi đứng một bên đơ ra, tiểu tử này có đúng mới 13 tuổi không thế? Nói chuyện như thiếu gia ăn chơi 18 tuổi!

“Tôi năm nay mới 11 tuổi” Shim Changmin nói. Hả? Nguyên lai tôi bất tri bất giác đã nói những lời trong lòng ra.

“Boss!” Yoochun hô “Xin nhận của tiểu nhân một lậy!” Nói xong tên chết tiệt ấy còn một tay ấn gáy của tôi xuống đụng cốp một phát xuống mặt bàn.

~~~~~~~~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s