[Short fic][NC-17] Tôi và Ađam của tôi (YunJae) (11-14)


11.

Khi đó tên hoa hoa mỹ nam không có tiền đồ này còn lắm miệng, cho nên danh khí của tôi đã khuếch tán ra 45 trường trung học mấy vùng phụ cận xung quanh. Ai cũng biết đến Kim JaeJoong là một nam sinh có bộ dáng phi thường xinh đẹp. Nhưng xuất phát từ mấy tâm lý ghen tỵ vớ vẩn của một số người mà nhân khí của tôi không cao lắm. Bất quá tôi cũng không thèm để ý, tuy rằng thiếu nhân khí nhưng cũng không có khả năng vì loại hư danh ấy mà tự hủy dung. Nhưng mà, tôi cũng nói phía trên rồi đấy, tôi có đến 8 bà chị, mà người ta thường nói, học xấu thì nhanh học tốt thì khó….thế nên sau nhiều năm ở chung với họ, tôi đã học được triệt để cái kiểu bụng dạ hẹp hỏi của nữ nhân. Cho nên tóm lại là tôi cũng không có gì oán hận bản thân khi nhân khí của mình thấp, nhưng lại tức đỏ mắt khi Yunho có nhân khí rất cao.

Không biết có phải nhìn hắn đã hơn 10 năm, thẩm mỹ bản thân đã xuống dốc hay không? Mà dù sao tôi cũng không thấy hắn có cái gì mà khí suất đáng yêu. Vẫn là khuôn mặt bánh bao, cái răng khểnh nhỏ đôi khi miễn cưỡng được gọi là “đáng yêu”, thêm hiện tại vì luyện nhu đạo và nhảy đường phố mà baby fat đã biến mất, răng khểnh cũng bởi vì “ảnh hưởng đến phát âm, gây bất lợi khi nói” nên khi lên cấp hai đã bị nhổ. Tôi đến nay vẫn còn nhớ rõ lúc trước hắn vì nhổ răng, sau đó không cẩn thận chăm sóc nên bị nhiễm trùng, cả hai má phồng to; rõ ràng người bị nhổ răng là hắn nhưng chính tôi lại cảm thấy đau theo, tựa hồ còn khóc loạn lên không hình tượng la hét: “Cậu không còn có răng khểnh, không đáng yêu, tớ không thích cậu nữa…”, thậm chí lúc đó tôi còn đập cho hắn một phát. Bây giờ nhớ lại chỉ có thể bào chữa trẻ con không biết gì ____ ừ thì sau này trả lại hắn vậy.

Từ lúc thay răng hắn cũng không bị gì nữa… Mà nhìn kĩ lại, hiện tại không phải chỉ là giảng toán giúp nữ sinh kia thôi sao? Tên này thế mà cũng có thể cười đắc ý cảnh xuân dạt dào như thế? Hừ, tôi cũng sẽ giúp người khác giảng bài!

“Park tiện nhân, đưa tao sách ngữ văn, tao sẽ giúp mày làm!” Tôi đạp một cước lên lưng cái tên Park Yoochun đang cố giảng cho Changmin về phương thức biểu đạt nhu cầu tự nhiên của con người mà còn gọi là “Tư thế cơ thể”.

“Ah ~” Tiện nhân kêu ầm lên một tiếng “Quan gia, ngươi đánh nhẹ chút, thắt lưng tiểu nhân đau quá ah ~”

“Park Yoochun, ngươi gần đây thường xem tiểu thuyết xuyên đúng không hả? Nói chuyện như thái giám?!” Tôi bất mãn nhìn y.

“JaeJoong hyung, tâm tình không tốt sao?” Changmin hỏi.

“Xin hỏi ngài có bao nhiêu sầu? ~~” Park tiện nhân lại bắt đầu hát xướng đùa giỡn.

“Đúng như một đám thái giám vào thanh lâu!” Yunho sau khi giúp nữ sinh kia giảng xong đề toán quay trở lại chỗ ngồi, dùng thước gõ lên đầu Yoochun “Tự học đi, không được hát vớ vẩn, đang làm cái gì thế?”

Park Yoochun lập tức nghẹn họng, một lúc lâu sau mới nói: “Hảo một đôi cẩu nam nam ~”

Changmin ngay lập tức bịt mồm y nói: “Tiện ái khanh, không biết nhóm chúng ta chia ra 3 đẳng cấp hả? Không thể chọc người này, tuyệt đối không thể chọc đến đẳng cấp S, chọc vào cấp Boss thì hậu quả tự lãnh đấy!” Nói xong còn ra hiệu nhìn Yunho.

12.

Tôi vẫn không rõ tại sao Changmin lại cố chấp tôn sùng Yunho thành Boss, lúc tôi hỏi Changmin còn trợn mi nhìn tôi, phun ra 6 chữ: Cực phẩm phúc hắc dã man nam”, ách >.< là bảy chữ. Khi đó tôi còn hỏi Changmin: “Sao lại là nam nhân méo miệng?” (Có lẽ phát âm gần giống nhau nên bạn Jae nghe nhầm á @@) Và sau đó, Changmin đã bày ra bộ dáng ngày tận thế đến rồi nhìn tôi thở dài: “Phật viết không thể nói, không thể nói!” Rồi cùng tên tiện nhân Yoochun cười ha hả.

Nhưng rất nhanh tôi cũng quăng chuyện này ra khỏi đầu, bởi vì ngày quốc khánh tới rồi, trường học quyết định tiến hành hội diễn văn nghệ, viết câu chúc mừng: “Khắp chốn mừng vui”. Cho nên tôi bắt đầu vội vàng cùng Park Yoochun tập luyện.

Tôi lần đầu tiên gặp mặt Park Yoochun là trong WC, sau lại học cùng một lớp nhưng kì thật cũng không gặp nhau ở đâu nữa. Cho đến khi cùng đến cung thiếu nhi học đàn dương cầm lại gặp y. Nam sinh lúc đó hòa hữu rất đơn giản lại có điểm kì quái, chính là vì lúc đó ở nơi xa lại gặp người quen biết nên quan hệ mới càng ngàycàng thân thuộc.

Thật ra thì lúc trước papa tôi cũng muốn tôi học võ cùng Yunho, bồi dưỡng khí khái nam tử của tôi (papa vẫn luôn lắm chuyện như thế). Tiếc là tôi có tính sợ bẩn (khiết phích), vô cùng không thích ứng nổi vận động mạnh. Cái gì? Đừng nghe Yunho nói bừa, tôi sao có thể như thế, đấy là vì tiểu não tôi chậm phát triển, cân bằng năng lực kém, đá chân mà cũng khiến bản thân bị ngã nên mới bị thầy giáo cho thôi học á. Vì thế sau đó tôi chuyển qua học dương cầm.

Jung Yunho hình như cũng có chuẩn bị tiết mục, tám chín phần mười là nhảy đường phố rồi. Hồi năm nhất trong lễ “Chào đón tân học sinh” đã xem qua phần biểu diễn của nhóm học trưởng, ngay lập tức nảy sinh hứng thú với nhảy đường phố, còn tham gia khóa huấn luyện nhảy, có đôi khi còn cùng luyện tập với nhóm các học trưởng. Rõ ràng hồi sơ trung tôi cũng sẽ rất rảnh rỗi nếu không bị hắn quản thúc. Tôi bỏ học đàn dương cầm, theo mama học nấu ăn. Vì có tư tưởng trọng nam khinh nữ nên tỷ lệ nam nữ hiện nay đã vô cùng mất cân đối. Để sau này có thể lấy được vợ, tôi phải nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân. Thế nhưng bề ngoài đã phản bội lại tôi nên tôi đành phải luyện tập tố chất bên trong. Các chị lúc đó còn hay nói đùa là tại tôi có bộ dạng quá đẹp nên các nữ sinh bình thường không dám đến gần làm thân, nhưng mà có lẽ lại rất được các nam sinh khác quan tâm đến.
13.

Rốt cuộc cũng đến hội diễn văn nghệ, sau hội diễn có thể hưởng thụ ngày nghỉ lễ quốc khánh dài hạn rồi! Tôi tâm trạng tốt chưa từng có rời khỏi giường đi vào phòng tắm, đánh răng tắm rửa, nghĩ lúc này Yunho chắc chắn cũng vừa tắm rửa đánh răng vừa nhảy những động tác siêu đẳng theo nhạc. Quả nhiên, khi tôi ăn sáng xong, cầm bánh mì sữa ra khỏi cửa, cửa nhà hắn cũng mở, ngay sau đó cái đầu như con nhím của hắn xuất hiện.

“Này ~” Tôi đưa bánh mì cho Yunho, hắn cắn một miếng rồi vươn tay lấy luôn hộp sữa.

Vì các bà chị của tôi lần lượt xuất giá nên nhân khẩu trong nhà dần thiếu, pama không khỏi cảm thấy tịch mịch nên sau khi 10 tuổi tôi không còn sang nhà Yunho cùng hắn ngủ nữa. Tuy rằng tôi không cùng nằm chung giường với hắn nữa nhưng hắn lại ăn bữa sáng tôi chuẩn bị, đây cũng thành thói quen rồi. Yunho ăn sáng rất nhanh, đến gara lấy xe. Từ đây đến trường hơi xa nên chúng tôi đều đi xe đạp. Tôi ngồi lên ghế sau hét lớn “Tiến lên chăm chỉ học hành nào!” Ân, chỗ này cần giải thích một chút, không phải tôi không có xe riêng, mà là, mọi người đều biết đấy thôi, Thượng Đế rất công bằng, mở một cánh cửa cho ngươi đồng thời cũng đóng một cánh cửa khác lại, cho nên Thượng Đế đã cho đại não tôi phát triển thì tiểu não liền…. Cho nên, ách >.< cân bằng năng lực không tốt lắm.

Tới trường chúng tôi lại tập diễn lại một lần nữa, Yunho đứng một bên khởi động, chẳng lẽ hắn định biểu diễn thể dục theo nhạc? Diễn tập xong rồi ăn đồ ăn Trung Quốc, sau nữa phải đi hóa trang, đổi trang phục. Khi đổi trang phục nam sinh dĩ nhiên phải tách khỏi nữ sinh. Tôi cùng Yoohun mặc vest trắng dài, bởi vì cậu ta nói mặc như thế trông chúng tôi sẽ như bạch mã hoàng tử. Sau khi thay xong quần áo, tôi ở phía sau sân khấu nhìn thấy Yunho….ân, đang thay y phục. Tôi nhìn hắn cởi áo sơ mi ra lộ ra bộ ngực trần cùng cơ bụng rắn chắc, sau đó hắn còn cởi quần lấy quần bò chuẩn bị từ trước mặc vào.

Tôi đột nhiên cảm thấy trong hậu trường vô cùng nóng bức, miệng khát khô không khỏi phải nuốt nước miếng, phát ra thanh âm ừng ực trong cổ học. Yunho hình như nghe thấy âm thanh ấy liền quay đầu lại, thấy đó là tôi thì rất tự nhiên mặc quần bò ngay ngắn lại rồi đi tới gần tôi. Tôi có thể thấy rõ cơ bắp rắn chắc cùng da thịt bóng loáng của hắn lộ ra bên ngoài, đặc biệt là phần bụng, còn nhìn thấy rõ cơ bắp đẹp đẽ kéo dài xuống phía dưới, xuống phía dưới, xuống phía dưới…

“JaeJoong!” Yunho ngữ khí có chút hốt hoảng gọi tôi “Sao mũi cậu lại chảy máu như thế?”

Ah? Tôi vội đưa tay lên mũi, quả nhiên có máu.

“Đừng nhúc nhích!” Yunho bắt lấy tay tôi, ấn tôi ngồi xuống, rút khăn tay từ túi quần ra giúp tôi chà lau. Tôi chỉ nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn bên tay hắn ngay trước mắt, vội vàng cúi đầu liền thấy khe nhỏ ngay khố hạ hắn….. hắn thế nhưng quên chưa kéo khóa quần, tôi….tôi…..

“Trời đất! JaeJoong, cậu làm sao thế? Đừng dọa tớ!”

Không thể thế được, máu mũi càng lúc càng chảy ra nhiều hơn……

Hiển nhiên tiếng thét kinh hãi của Yunho đã khiến mọi người chú ý, tất cả mọi người đều đến hỗ trợ cầm máu….. Kì thật không cần nhiều người đến thế, chỉ cần Yunho tránh ra một chút là tốt rồi, chính là tôi không thể thốt ra mấy lời như thế. Cuối cùng không biết là ai nói đưa tôi vào phòng y tế, Yunho nghe thấy thế ngay lập tức ôm lấy tôi bế lên….
14.

Cuối cùng máu mũi cũng ngừng chảy. Nhưng mà bộ đồ diễn xuất đã dơ toàn bộ, không còn cách nào khác đành phải quyết định, tôi mặc áo khoác tây trang của Yoochun còn y chỉ mặc sơ mi. May mà biểu diễn cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng. Khi chúng tôi rời sân khấu, trở lại chỗ ngồi dành cho người diễn xuất, Yunho đã đứng sau cánh gà đợi phần tiếp theo của mình. Rất nhanh đã đến phiên Yunho, hắn lựa chọn Beat it của MJ (Micheal Jackson). Không biết có phải vì lúc trước mất máu quá nhiều hay không mà lúc này tôi như nhìn thấy ảo giác, tôi thế nhưng lại thấy Yunho phát sáng, nữ sinh bên cạnh thét chói tai nhưng tôi mặc kệ, mắt tôi hoa lên, không còn để ý được bất cứ thứ gì khác nữa.
.
.
.
Hội diễn rốt cuộc cũng kết thúc, tôi vẫn còn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, bởi vậy trực tiếp từ chối mấy lời mời đi chơi mà quyết định về nhà. Yunho hình như cũng không yên tâm về tôi nên cũng từ chối chở tôi về nhà.

Về đến nhà pama cũng không có nhà, bây giờ tôi mới nhớ bọn họ đã tham gia cuộc thi đi bộ đường xa ba ngày hai đêm của khu phố rồi. Yunho kéo ta nằm xuống giường, đắp chăn lại, giúp tôi nghỉ ngơi, nói hôm nay hắn sẽ nấu cơm tối. Ah, đúng rồi, pama Yunho cũng đi cùng pama tôi rồi, giờ chỉ còn lại hai người bọn tôi ở lại trông nhà…. Tôi lúc ấy vô cùng cao hứng, rốt cuộc cũng được hoàn toàn tự do rồi.

Đến bữa tối, tôi vẫn còn ngơ ngơ đần độn ngồi im một chỗ, Yunho đành phải bón cơm cho tôi. Ăn một chút cơm tôi lại nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm tỉnh lại Yunho đang nằm ngủ cạnh tôi. Tôi đứng dậy vào phòng tắm rửa một chút rồi quay lại giường nhưng không thể ngủ được nữa, ngẩn người nhìn chằm chằm Yunho.

Không biết qua bao lâu, tôi lại bừng tỉnh trong cơn mơ, hạ thân ướt đẫm một khoảng. Tôi đã 14 tuổi, mộng xuân linh tinh gì đó không phải chưa từng có, ngẫu nhiên cũng sẽ đối với những hình ảnh gợi cảm trong tạp chí Play Boy sinh ra ảo tưởng. Nhưng mà lúc này, giấc mộng ban nãy, người cùng tôi dây dưa một chỗ điên cuồng giao hoan lại là…. Tôi nhìn Yunho vẫn như cũ ngủ say nằm bên cạnh mình trong đầu mờ mịt một mảng……..
15.

Giặt sạch quần lót, tôi liền ngồi trầm tư trong phòng khách……

Thượng Đế đã dùng 7 ngày để sáng tạo ra thế giới này, mà chúng tôi đã ở chung hai lần 7 năm rồi, trong lòng hình như duy nhất chỉ tồn tại thế giới của Yunho.

Luôn nói tôi là mắt cá vàng, lúc tôi mệt mỏi hắn vẫn có thể la hét: “Siêu mắt cá họ Kim đã tiến hóa thành mắt cá chết”. Nhưng hồi tiểu học khi viết đề văn《Miêu tả người em thích nhất 》 hắn lại viết: “Người em thích nhất là bạn thân Kim JaeJoong của em. Cậu ấy có một đôi mắt to đen láy, giống như màu đen của quân cờ cạnh quân cờ trắng trên bàn cờ đầy lôi cuốn”.

Luôn trêu đùa cái đầu to của tôi, nói tôi là đinh ghim; khi tôi bị ngã sấp xuống đất lại chỉ kinh ngạc nói: “JaeJoong ah, mặt đất đã bị cái đầu cứng hơn đá của cậu đập nát rồi á!” Nhưng thời điểm tập xe đạp, hắn luôn đứng bên cạnh tôi phòng ngừa lúc tôi bị té.

Lúc tôi cố tình nháo khiến hắn không ngủ được, hắn sẽ một quyền đánh vào gáy tôi nhưng sau đó sẽ giúp tôi chườm nóng mát xa.

Sẽ an ủi tôi lúc tôi thương tâm khi xem đến đoạn tiểu hồng mao bị đại hôi lang ăn. Hắn nói sở dĩ đại hôi lang ăn tiểu hồng mạo là bởi vì nó quá yêu nàng, sợ nàng bị người khác tổn thương nên mới mới bảo hộ nàng trong thân thể của chính mình.

Chỉ có Yunho mới luôn khiến tôi cảm động, khiến cho tôi cảm thấy an tâm khi dựa vào, và hiện tại hắn đã chậm rãi lột xác thành một đại nam nhân khiêu gợi gây áp lực trong giấc mộng của tôi.

Ah, không phải, không phải, hiện tại không phải là lúc si ngốc! Tôi lắc lắc đầu, thuận tiện gạt sạch nước miếng ở khóe miệng, lại một lần nữa lâm vào trầm tư…

Yunho vừa nhẹ gọi tên tôi vừa hôn tôi, kéo tôi vào lồng ngực ấm áp của hắn âu yếm….

Ah a a a a a a a a ~ không thể ah ~ hiện tại càng không phải lúc phát xuân ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s