[Short fic][NC-17] Tôi và Ađam của tôi (YunJae) (15-20)


15.


Giặt sạch quần lót, tôi liền ngồi trầm tư trong phòng khách……

Thượng Đế đã dùng 7 ngày để sáng tạo ra thế giới này, mà chúng tôi đã ở chung hai lần 7 năm rồi, trong lòng hình như duy nhất chỉ tồn tại thế giới của Yunho.

Luôn nói tôi là mắt cá vàng, lúc tôi mệt mỏi hắn vẫn có thể la hét: “Siêu mắt cá họ Kim đã tiến hóa thành mắt cá chết”. Nhưng hồi tiểu học khi viết đề văn《Miêu tả người em thích nhất 》 hắn lại viết: “Người em thích nhất là bạn thân Kim JaeJoong của em. Cậu ấy có một đôi mắt to đen láy, giống như màu đen của quân cờ cạnh quân cờ trắng trên bàn cờ đầy lôi cuốn”.

Luôn trêu đùa cái đầu to của tôi, nói tôi là đinh ghim; khi tôi bị ngã sấp xuống đất lại chỉ kinh ngạc nói: “JaeJoong ah, mặt đất đã bị cái đầu cứng hơn đá của cậu đập nát rồi á!” Nhưng thời điểm tập xe đạp, hắn luôn đứng bên cạnh tôi phòng ngừa lúc tôi bị té.

Lúc tôi cố tình nháo khiến hắn không ngủ được, hắn sẽ một quyền đánh vào gáy tôi nhưng sau đó sẽ giúp tôi chườm nóng mát xa.

Sẽ an ủi tôi lúc tôi thương tâm khi xem đến đoạn tiểu hồng mao bị đại hôi lang ăn. Hắn nói sở dĩ đại hôi lang ăn tiểu hồng mạo là bởi vì nó quá yêu nàng, sợ nàng bị người khác tổn thương nên mới mới bảo hộ nàng trong thân thể của chính mình.

Chỉ có Yunho mới luôn khiến tôi cảm động, khiến cho tôi cảm thấy an tâm khi dựa vào, và hiện tại hắn đã chậm rãi lột xác thành một đại nam nhân khiêu gợi gây áp lực trong giấc mộng của tôi.

Ah, không phải, không phải, hiện tại không phải là lúc si ngốc! Tôi lắc lắc đầu, thuận tiện gạt sạch nước miếng ở khóe miệng, lại một lần nữa lâm vào trầm tư…

Yunho vừa nhẹ gọi tên tôi vừa hôn tôi, kéo tôi vào lồng ngực ấm áp của hắn âu yếm….

Ah a a a a a a a a ~ không thể ah ~ hiện tại càng không phải lúc phát xuân ~


16.1

“JaeJoong, JaeJoong, JaeJoong ~”

“Ah?”

“Điện thoại kêu lâu lắm rồi cậu sao không có phản ứng gì thế?” Yunho hình như là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bộ dáng còn có chút buồn ngủ, áo ngủ của hắn hơi lộn xộn, cổ áo tung ra lộ ra cảnh xuân…. Không phải, không phải, đây không phải trọng điểm, mà trọng điểm là cái gì? Ah đúng rồi, điện thoại!

Tôi nhận điện thoại, nguyên lai là Yoochun. Yoochun nói y có vé vào cửa công viên nước, hỏi tôi có muốn đi không? Hiện tại đã sang tháng 10 nhưng nhiệt độ vẫn cao, không khí oi bức, hơn nữa tôi cũng muốn đi nên vừa thong thả bước về phòng ngủ vừa đáp: “Tốt, tao đi!”

“Mày hỏi xem Yunho hyung có muốn đi hay không?” Yoochun bồi thêm một câu lúc tôi sắp ngắt máy.

“Ah? Uhm !” Tôi quay sang Yunho nói: “Yunho, Yoochun nói có vé vào công viên nước, hỏi cậu có muốn đi không?”

“Đi!”

Hửm? Tôi quay đầu lại, Yunho cười cợt đứng phía sau tôi. Cái tên luôn tôn thờ cảm giác ‘ngủ thẳng đến trưa, vừa tiết kiệm nước, tiết kiệm điện lại tiết kiệm tiền’ Jung Yunho lại học đâu ra tư thế ‘ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh’ ra với tôi, còn giật điện thoại nói: “Tốt, gặp lại cậu ở đó!”

“Đừng ngẩn người nữa, mau tắm rửa đánh răng đi!” Yunho đẩy mạnh tôi vào phòng tắm thúc giục, cũng bắt đầu cởi quần áo của chính mình.

“Cái kia….” Tôi còn chưa nói hết câu hắn đã thoát gần hết quần áo, còn tiến tới cởi quần áo của tôi.

“Cùng nhau tắm đi. Từng người tắm quá lãng phí thời gian. Đã hẹn thời gian với Yoochun rồi không thể đến muộn!”

………….

Kết quả chứng minh hai người cùng nhau tắm rửa càng lãng phí thời gian…. Bởi vì….thẹn thùng ah…. A a a ~

Khụ khụ, kì thật cũng không có gì. Thật sự á! Từ trong phòng tắm đi ra tôi cảm thấy cả người sảng khoái không khỏi văn thơ nổi lên: “Mùa thu đến rồi, tình cảm hay trái cấm còn có thể xa sao?”

16.2

Sau khi kiểm tra vé, chúng tôi vào phòng thay đồ bơi, thuận tiện bình luận dáng người của nhau. Tiện nhân dáng người rất gầy, một thân toàn xương nhìn đến phát hoảng; Changmin dù sao vẫn còn nhỏ nhưng mà quá cao, nhìn giống hệt đèn đường; còn Yunho, tôi nhìn thế nào được chứ, mắt nhắm mắt mở thôi…

Sau khi mặc quần bơi, tất cả mọi người nhất trí đi đến khu có cầu trượt. Đừng nghe mấy lời bỉ ổi đó, cái gì mà vì chiếu cố đến năng lực cân bằng kém kinh khủng của tôi mà không đến khu lướt sóng cùng khu có trò chơi tốc độ cao, tuy rằng tôi đúng là như thế thật =.= Mà tiện nhân kia cũng đâu hơn gì tôi, khoe mẽ bản lĩnh cao siêu nhưng thực tế đến lúc thực hành thì ôm cột khóc lóc om sòm. Lúc có Yunho ở đó thì bày ra bộ dáng tiểu muội muội ngọt ngào làm nũng đáng yêu. Yunho ah, tớ biết cậu không muốn tớ phải đi cùng tên tiện nhân đáng mất mặt này mà.

Ba người bọn họ ra khu tạo sóng nhỏ, còn tôi đi đến khu tạo sóng lớn… Rất nhanh sau đó 3 người đều chuyển đến khu sóng lớn. Thật sự kì quái, dáng người Changmin giống hệt đèn đường, không phải rất khó giữ trọng tâm sao? Tôi thấy Changmin được xưng là ‘vừa ngọt ngào mang theo tia u buồn, ngây thơ lại mang nét tao nhã của hoa thủy tiên’ vẫn hơn tiện nhân kia một chút. Đại khái qua nửa giờ, tiện nhân mệt mỏi, nằm trên ván lướt sóng, bơi kiểu chó đến khu nghỉ ngơi ngồi bên cạnh tôi.

“Park Yoochun, mày thế nhưng lại bơi theo kiểu chó hả, xấu muốn chết. Đừng có ngồi bên cạnh tao làm xấu mặt tao!”

Park Yoochun bất ngờ dũng cảm ghé sát vào người tôi: “Quan gia ah, người phát tài sao có thể quẳng đi thê tử nghèo khó ah?” Tiểu tử này lớn lên ở Mỹ, thiếu kiến thức trầm trọng về cổ văn, sau khi về nước điên cuồng bổ sung kiến thức nhưng không ngờ vật cực tất phản, tẩu hỏa nhập ma luôn.

Tôi đấm vào lưng y: “Cút xa ra một bên, gia gia ta đang nóng bức!”

“Hứ ~ tao đi tìm các cô gái gợi cảm chơi!” Yoochun nói xong liền xoay người sang tán gẫu cùng một sắc nữ bikini, còn ngồi cạnh người tôi. Tốc độ cực nhanh làm cho tôi không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

“Này…” Tôi chọc chọc lưng y.

“Gì thế?” Yoochun quay đầu lại, bởi vì miệng lưỡi quá lưu loát mà phun ra nước miếng.

Nhưng tôi biết đây không phải là lúc cười nhạo y, tôi nghĩ học chiêu tán mấy muội muội của y không phải một hai năm là xong á “Mày sao có thể tán gẫu với cô ta vậy?”

“Tao nói tao biết xem tay, muốn giúp nàng nhìn một chút!” Tôi đương nhiên sẽ không tin y, đối tượng của Park Yoochun còn có thể xếp dài hàng cây số. Hơn nữa…

“Thế muội muội tiểu thỏ lần trước thì sao? Cô ấy không phải đang đeo bao tay sao?”

“Àh, cô nàng kia hả? Tao nói biết xem tướng số”.

Tôi…………… ==|||

17

Tôi không nói gì một lúc lâu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề “Yoochun, mày thấy nam sinh thích nam sinh thì như thế nào?”

“Mày?!” Yoochun hoảng sợ, hai tay ôm ngực, nghĩ nghĩ một lúc lại đưa tay ôm hạ khố “Mày không cần đối với tao có ý nghĩ không an phận nha ~ Tuy rằng tao biết tao ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, tiêu sái lỗi lạc nhưng mà….”

“Có ý nghĩ không an phận là mày á! Lúc trước vừa thấy mặt tao mày đã muốn làm bạn trai tao không phải hả?”

“Có sao? Sao tao không nhớ?”

“Tiểu học năm nhất, lúc mày vừa mới chuyển đến”.

“Lúc đó tao còn nhỏ không hiểu chuyện” Yoochun khẳng định “Đúng, chính là như thế!” rồi quay sang nhìn tôi: “Mày, hiện giờ xã hội đã rất phóng khoáng nhưng loại tình cảm như thế vẫn sẽ bị bóp chết từ trong nôi thôi!”

“Vì sao?”

“Bởi vì mọi người luôn muốn lấy cái chung làm đặc thù, nhân loại là loài động vật luôn có cảm giác thiếu sự an toàn, luôn có mong muốn phân cách địch nhân với đồng loại… giống như những người béo, HIV, người tàn tật sẽ thường bị cười nhạo, kì thị, và tất nhiên đồng tính luyến ái cũng luôn bị đại đa số bài xích. Thực ra không vì cái gì cả, đơn giản vì bọn họ cảm thấy an toàn khi hòa vào đại đa số mà thôi” Changmin không biết đã lại đây từ khi nào, cũng nói ra đáp án mà Yoochun mãi không tìm ra từ để nói.

Tôi cười cười: “Phải không?”

“Chính là từ trước đến nay em chỉ nhớ rõ, cha mẹ, thầy giáo đều chỉ giáo dục nam nữ thụ thụ bất thân, không ai nói nam sinh không thể yêu nam sinh”.

……………….

“Thượng Đế sợ Ađam cô đơn nên nhân lúc hắn mê man đã lấy một nhánh xương sườn của hắn tạo ra phụ nữ. Thượng Đế cũng không hỏi Ađam xem hắn có cần phụ nữ hay không. Không phải tất cả Ađam đều cần phụ nữ, có những Ađam chỉ cần một người như chính mình. Rõ ràng Thượng Đế đã sơ sẩy, như thế nào có thể khiển trách nhóm Ađam yêu thương nhau chứ?”

“Hyung không phải đã có đáp án rồi sao?! Cần gì vì người khác mà thay đổi, cái gọi là luân lý cũng chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi”.

18

Nghe xong lời nói của bọn họ tôi đưa mắt nhìn Yunho.

Tôi vẫn rất hối hận, lúc ấy sao lại nhìn chằm chằm Yunho như lạc vào cõi thần tiên như thế nên mới càng lúc càng xem nhẹ đối thoại giữa tiện nhân và Changmin.

“Nhân quả cũng đều có tâm lý phản nghịch, chỉ cần thích hợp lợi dụng có thể làm nên đại sự. Nhưng mà Yunho hyung có thể áp chế được JaeJoong không nhỉ?” Tiện nhân nói.

“Bởi vì gặp gỡ Yunho hyung nên JaeJoong hyung sẽ bị áp chế thôi!” Changmin phát ngôn ra câu càng khiến tôi shock hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuy rằng vẫn bị Changmin giễu cợt là ngốc tự nhiên, nhưng dù sao lớn đến từng này thì đầu óc cũng phải lớn theo chứ, tôi quyết định tôi phải tiến lên không sợ hãi thôi!

Tám giờ tối, tất cả mọi người đã kiệt sức, Yoochun đề nghị mọi người tìm một nhà hàng gần đây ăn bữa tối sau đó sẽ tìm một khách sạn nghỉ ngơi, ngày hôm sau mới về nhà. Chúng tôi đều đồng ý, tôi đã âm thầm lên kế hoạch trong lòng.

Cơm nước xong xuôi, tìm một khách sạn không tồi thuê hai phòng, tôi tất nhiên là cùng Yunho một phòng. Vào phòng, đập vào mắt là cửa sổ lớn sát đất, tuy rằng không có cảnh biển rộng vô hạn nhưng khi nhìn ánh đèn neon trong khu vui chơi vẫn có chút mộng ảo, rực rõ. Hiện tại đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ còn thiếu gió xuân nữa thôi.

10 giờ tối, Changmin đề nghị ăn bữa đêm, kết quả chỉ có Yoochun hưởng ứng, nhưng dù chỉ có hai người bọn họ vẫn như cũ hứng chí xuất phát. Ah, chính là hiện tại……

Tôi lấy bia trong tủ lạnh ra nói với Yunho, đã lâu hai người không nói chuyện phiếm, muốn cùng hắn tâm sự một chút. Vì thế chúng tôi hai người ngồi ở ban công nhìn cảnh đem trong khu vui chơi, trò chuyện từ khi chúng tôi còn bé đến giờ. Tôi hỏi Yunho: “Cậu có còn nhớ hồi tiểu học chúng ta diễn vở《 Công chúa Bạch Tuyết 》 không?”

“Nhớ rõ chứ, tớ khi đó còn không hiểu diễn vai công chúa với khí chất nữ vương có liên quan gì đến nhau chứ?” Yunho cười lớn.

“Kết cục của truyện cổ tích đều là công chúa lấy hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Nhưng trong hiện thực vương tử cùng vương tử có thể hạnh phúc cùng nhau không?” Tôi nhìn Yunho.

“JaeJoong…….”

“Yunho, có thể cho tớ hạnh phúc được không? A a a a a a ~ Tôi rốt cuộc cũng nói ra rồi, rốt cuộc cũng nói ra rồi!

“JaeJoong…”

“Nếu không thể…. Yunho cậu cứ nói thẳng ra cho tớ biết là được rồi. Tớ biết, tình cảm như thế này không phải ai cũng chấp nhận được. Có lẽ cậu còn có cảm giác bài xích nữa, nhưng tớ đã quyết định thử một lần, dùng tình cảm 14 năm này của chúng ta đánh đổi lấy hai, ba lần và hơn thế nữa cái 14 năm nữa để thử, tớ…”

“Ah…” Tôi ngạc nhiên mở lớn mắt, trước mắt rõ ràng là gương mặt phóng đại của Yunho, cùng tôi mắt đối mắt, mũi đối mũi, miệng đối miệng….

“Yun… Ahh..aaaa….” Trời đất! Tôi dùng sức nhéo mình một cái, đau đến muốn hét lớn lên, đáng tiếc lại bị Yunho dùng đầu lưỡi đẩy sâu vào miệng nên không kêu được. Yunho đang hôn tôi, đang hôn tôi! Tưởng tượng đến đây tôi toàn thân không khỏi run rẩy, run run vươn đầu lưỡi đáp lại hắn.

Trời ơi! Hôm nay là ngày lành gì vậy?! Trái cấm này cuối cùng tôi cũng được thử rồi. Tôi đưa tay ôm lấy Yunho, ấn lên gáy hắn làm nụ hôn càng thêm sâu ___ Tự cảm khái, có lẽ trước kia Yoochun từng nói tôi là tổ tiên của lưu manh cũng không sai lắm, nếu không thì lúc này tôi cũng không thể tự nhiên đảo khách thành chủ như thế được. Tôi cười đến híp mắt, tâm tình vô cùng tốt……

Hả? Hả? Sao đối diện lại xuất hiện hai tên nhìn rất quen mắt đang nhàn rỗi nhai bỏng ngô, uống nước, vẻ mặt như xem kịch vui thế kia? Tôi trợn to mắt nhìn, dĩ nhiên còn ai vào đây ngoài tên tiện nhân thối nát họ Park cùng Shim Changmin!

Hóa ra, hóa ra, người không hề biết gì vẫn luôn là tôi ___ Tên tiện nhân họ Park còn dùng ánh mắt đắc ý cười nhạo tôi quả nhiên là ngốc tự nhiên nữa chứ.

Khổng Tử nói: “Chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi” * , như tôi đây từ nhỏ ở cùng 8 bà chị gái tự nhiên cũng không phải là đối thủ dễ chọc. Tôi thừa dịp Yoochun không chú ý liền cướp lấy chìa khóa phòng của họ chạy tới ban công, làm động tác tiểu lý phi đao đẹp mắt ném cái chìa vào bể bơi. Quả nhiên mặt hai tên kia trắng bệch như tờ giấy lao ra khỏi phòng chúng tôi ~

* Nguyên văn là: “Duy nữ tử dữ tiểu nhân, vị nan dưỡng dã. Cận chi tắc bất tốn, viễn dữ tắc oán”
Có thể hiểu nôm na là: Chỉ có hạng tì thiếp và tiểu nhân là khó cư xử với họ. Thân cận với họ thì họ nhờn, xa cách thì họ oán. Đây chỉ nói đến tính nhỏ mọn, hẹp hòi của phụ nữ á ^^

Sau đó tôi híp mắt nhìn Yunho, càng nhìn càng phát hiện….. Yunho thực sự rất đẹp trai ah ~~
19.1

Từ công viên nước trở về, hưởng thụ mấy ngày nghỉ còn lại tôi lại bắt đầu quay về cuộc sống bình thường của một học sinh trung học. Tôi đã nói tôi sẽ cùng Yunho cùng nhau hạnh phúc trải qua một cái 14 năm, hai cái 14 năm, ba cái 14 năm, càng nhiều cái 14 năm càng tốt cho nên chúng tôi đã ước định sau này nhất định phải học cùng trung học, rồi cùng tiến lên đại học.

Thế cho nên hiện tại lúc này tôi phải bắt đầu học tập cho tốt, đạt thành tích cao___ đặc biệt là toán học! Được rồi, tôi thừa nhận tôi không có giác ngộ cao như thế, tôi chỉ là muốn khoe ra một chút. Hiện tại tối nào Yunho cũng sang phụ đạo môn toán giúp tôi, sau đó lại lấy lý do học thêm tôi lại vào nhà Yunho ở.

Tôi thừa nhận tôi không phải là học sinh thuần khiết tốt bụng, ngẫu nhiên còn có thể rất tà ác, gần đây còn được Changmin chỉ bảo một số kiến thức lại càng làm cho Park tiện nhân được thể gào thét: “Kim JaeJoong, một ngày nào đó mày sẽ mất trinh!” Uhm, thì là tôi muốn nói là khi tôi ngủ cùng Yunho, tôi hy vọng ngủ theo đúng nghĩa của nó chứ không phải là nghĩa trên mặt chữ. Nhưng mà, dù sao tôi cũng mới có 14 tuổi, Yunho càng nhỏ hơn tôi (chỉ vài ngày mà ==|||), tôi sợ sẽ làm hắn bị thương, cho nên chúng tôi vẫn chỉ có hôn môi, âu yếm, ngẫu nhiên sờ soạng vài chỗ thôi. Đến sinh nhật 14 tuổi của mình, tôi không cần (phải) nghĩ ngợi ước hy vọng hai chúng tôi mau lớn nhanh lên.

Sinh nhật qua không bao lâu, chúng tôi liền bước vào kì thi vào phổ thông đầu tháng 3. Lịch học trong tháng 3 so với 2 kì trước nhiều hơn rất nhiều, buổi tối mỗi ngày chúng tôi đều phải chong đèn học đến 12 giờ đêm mới ngủ, trước khi ngủ cũng chỉ hôn môi một chút. Bất quá có thể do con người vội vã mà thời gian trôi nhanh. Tôi vẫn còn cảm thấy tôi chưa ôn được tốt đã bắt đầu thi…. Chết tiệt, sao mấy người cứ tin lời của Park tiện nhân thế? Cái gì mà lại bảo tôi khiêm tốn, rõ ràng thành tích mỗi lần thi của tôi đều rất cao mà, đó là bởi vì Yunho dạy đúng cách đấy… xin lỗi, tôi vì Yunho mà kiêu ngạo thay hắn thôi ~~

Chúng tôi đều đăng kí thi vào cùng một trường phổ thông. Sau khi thi xong không thèm đợi kết quả, chúng tôi 4 người xin phép pama đồng ý rồi bắt đầu kì nghỉ hè cuồng hoan. Chúng tôi đi đến một vùng ven biển chơi trong nửa tháng. Sau khi trở về, thư trúng tuyển cũng gửi tới. Gọi điện thoại hỏi thăm, quả nhiên chúng tôi đều đỗ cùng nhau, chỉ là lớp học khác một chút, cũng may là tôi và Yunho vẫn chung một lớp.

Cuộc sống học sinh phổ thông tất nhiên là khác so với trung học, đặc biệt là trường chuyên thế này có rất nhiều người từ nhiều tỉnh lên học. Tôi và Yunho phải ở trong KTX của trường, cũng hơi bất tiện một chút. Đương nhiên, trong lúc ở trường chúng tôi cũng sẽ ở gian riêng trong WC hôn nhau một tí. Hồi đầu, pama tôi thấy chúng tôi thuê nhà ở ngoại trú sẽ rất lãng phí thời gian, tiền bạc nên cho ở KTX. Sau đó, pama cảm thấy lo lắng tôi có tính khiết phích, ở cùng nam sinh khác có điểm không tốt nên đồng ý cho tôi không cần ở trong KTX nữa. Trước kia học nhiều ít tiếp xúc như thế mà đã có một đống nữ sinh để ý Yunho như hổ rình mồi rồi, nếu bây giờ chúng tôi lại không học cùng lớp nữa thì nguy cơ sẽ càng cao!

Cuối cùng, cha mẹ hai nhà đã thương lượng, giúp chúng tôi thuê một căn nhà trọ 3 phòng gần trường, chia ra hai phòng ngủ và một phòng đọc sách. Tôi rất cao hứng vì đã có thể bắt đầu một cuộc sống chỉ có hai người cùng với Yunho. Park tiện nhân và Changmin lại còn tới ở bất ngờ, mà không còn phòng ngủ nữa thế nên…. Đó không phải là, không phải là… A a a a a ~ tôi cùng Yunho sẽ ở chung một phòng sao?! Aha ha ha ha ha ~~~

Kì thật ban đầu tôi đã muốn nói với pama là không cần lãng phí tiền như thế, thuê một căn có hai phòng, một phòng ngủ một thư phòng là được. Nhưng mà xuất phát từ tâm lý có tội hay giật mình, tôi sợ bọn họ sinh nghi nên không nói nữa. Hiện tại điều tôi mong muốn đã tới >.<

Lúc ở trường và khi ở nhà nhiều ít cũng sẽ có cố kị, cho dù hôn môi hay động tình gì đó thì cũng phải cố nhịn, chờ dục vọng chậm rãi biến mất. Nhưng mà hiện tại thì….. hì hì hì ~~~

“Này, mày có biết biểu tình của mình hiện tại rất phóng đãng không hả?” Park tiện nhân hỏi.

“Hyung, em biết hyung đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà hyung cũng không thể coi em và Yoochun như không tồn tại thế chứ!”

“Tao đang YY, không muốn nghe 2 người nói!” Không phải không muốn để ý mà là không thể để ý.
19.2

Không biết có vị hiền triết nào đã từng nói: Nam nhân phải có tinh lực lớn và biết uống rượu mới là nam nhân? Tuy rằng người chịu là tôi hay là hắn cũng không vấn đề, nhưng tôi biết rõ là tôi muốn trở thành nam nhân của Yunho.

Nhắc nhở Park tiện nhân cùng Changmin tối hôm nay nên đi chỗ khác, không thể quay về nhà xong, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho đêm nay. Uhm, trước thế này, thế này, sau đó là thế này… Uh! Chính là vậy!……. (giảm bớt từ trong kế hoạch – -|||)
.
.
.
Hiện tại đúng 8h, tôi đã tắm rửa xong, giữ đúng tinh thần ‘Tắm xong tinh thần mới tốt’ lấy hiệu suất cao nhất ép Yunho đi tắm. Nửa tiếng sau, Yunho từ phòng tắm đi ra. Dáng người hắn gần đây càng ngày càng có tướng của nam nhân, cao 1m83, bởi vì ngày nào cũng tập hợp khí đạo và nhảy đường phố nên trên người không hề có thịt thừa, trên bụng còn có múi rõ ràng, …. Không nghĩ đến, tôi tuy cũng đã cao 1m78 nhưng dáng người vẫn như thế, tay chân không có tí cơ nào. AAAAAAAA ~ Thật sự rất……..

Tôi gục trên người Yunho, căm giận cắn vai hắn một cái lập tức nghe thấy tiếng cười của hắn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn :“Không được phép cười!”

Kết quả, hắn cười càng lớn hơn: “Jae, cậu sao có thể vẫn đáng yêu như thế được nhỉ?!!”

Cái gì?? Nói con trai đáng yêu, chắc là bởi vì không có đủ vị của nam nhân đúng không? Tôi càng căm giận hơn gặm gặm môi hắn tạo ra vết hình vòng cung xinh đẹp, không nghĩ tới hắn còn cười nói: “Vừa nhìn biểu tình của cậu tớ đã biết ngay cậu suy nghĩ cái gì rồi!” Thật là, tôi rõ ràng đã đem đầu lưỡi với vào miệng hắn ngăn chặn thanh âm phát ra từ cổ học hắn rồi, thế mà hắn vẫn không cam lòng yếu thế kéo lưỡi tôi, còn thuận tiện liếm lộng răng và lợi của tôi nữa chứ. Uhm… rõ ràng đã hôn nhiều như thế rồi nhưng tôi không thể kháng cự lại được nụ hôn của hắn, tôi bắt đầu nhiệt liệt đáp trả. Yunho nắm chặt eo tôi, từng bước từng bước kéo sâu nụ hôn, cũng thong thả dùng chân cọ cọ vào hạ thân tôi… Ahhhh…. Uhm…ah… Thanh âm của tôi càng lúc càng khàn khàn, thân thể cũng nổi lên phản ứng. Yunho dùng tay nâng mông tôi lên, ôm tôi vào phòng tắm chuẩn bị lấy tay giúp tôi giải quyết.

“Yun nah ~” Tôi giãy khỏi gong xiềng của hắn “Chúng ta làm đi…uhm? Chúng ta đã học cấp ba rồi mà, về sau bài vở sẽ càng nhiều, sẽ không còn cơ hội như hôm nay…làm đi mà được không?”

“Chúng ta lên giường đi nhé?!!” Tôi liếm liếm tai hắn. Ánh mắt Yunho đã ngập tràn dục vọng, trong mâu quang là gương mặt xinh đẹp phấn hồng mê người của tôi.
20.

———H———-

Yunho ôm tôi vào phòng ngủ, ném tôi lên giường. Tôi vội vàng cởi quần áo. Tuy rằng trời tháng 9 nhiệt độ vẫn còn cao, nhưng cơ thể tôi vốn hàn tính nên Yunho sợ tôi bị cảm lạnh nên không đồng ý cho tôi trần trụi hoàn toàn.

Ném quần áo sang một bên, tôi lập tức câu cổ Yunho xuống tiếp tục nụ hôn ban nãy. Da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau, cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể đối phương, tay tôi bắt đầu làm loạn trên cơ thể hắn. Tuy đây là lần đầu tiên chúng tôi làm nhưng kĩ xảo đã sớm thành thạo lắm rồi, thuần thục tìm được chỗ mẫn cảm của nhau, hôn môi, âu yếm nhau…

“Uhm….uh….” Yunho liếm từ tai xuống yết hầu của tôi, rồi dọc xuống xương quai xanh đến ngực, rồi bụng; mỗi chỗ đầu lưỡi đi qua tôi đều cảm thấy một trận nóng thiêu đốt hòa tan thân thể.

“Ahhh….” Đầu lưỡi Yunho dừng lại ở rốn tôi, không nhanh không chậm đảo quanh. “Yun….. Yun nah ~~” Tôi có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí nóng từ bụng mình, không kìm được vội vàng cởi quần. Yunho một tay khẽ nâng người dậy, một tay giúp tôi cởi quần, sau đó cúi xuống tiếp tục hôn tôi. Tôi điên cuồng hôn hắn, khẽ vuốt ve khuôn mặt suất khí, dùng đầu lưỡi khẽ liếm khóe mắt, rồi mũi, lỗ tai, cằm hắn. Tôi hy vọng hắn cũng có cảm giác thoải mái giống tôi.

Tôi trở mình đè lên thân thể Yunho, khẽ cắn vào yết hầu hắn___ trong tiếng anh cái này gọi là quả táo Ađam ah___ Dĩ nhiên Yunho ah, cậu không phải là xương sườn của tớ mà là Ađam của tớ.

Yunho cũng khẽ rên đầy hưởng thụ. Tôi tiếp tục liếm lộng trên người Yunho, cũng đưa tay vào trong quần hắn. Yunho rất phối hợp hơi ưỡn thẳng lưng lên giúp tôi thuận tiện cởi quần hắn. Tuy trước đây cũng không thiếu những hành động thân mật như thế này nhưng thành thật thẳng thắn hưởng ứng như thế này vẫn là lần đầu tiên.

Tôi ngồi dậy nhìn Yunho, Yunho cũng nhìn tôi. “Jae, cậu thật sự rất đẹp!!” Yunho vươn tay vuốt ve khuôn mặt tôi, tôi nắm tay hắn để bên môi hôn nhẹ “Yunho ah, tớ yêu cậu!”

“Tớ cũng yêu cậu!”

“Uhm, tớ biết. Yun ah, để tớ hảo hảo yêu thương cậu nhé!?” Tôi không đợi Yunho trả lời đã đẩy hắn xuống giường, còn bản thân quỳ giữa hai chân hắn, tôi không ngại thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình đối với hắn. Tôi hôn một đường thẳng từ bụng Yunho xuống nơi đó, sau đó dùng miệng mình hàm trụ nơi đó của hắn.
“Ahhhhhhhh…….” Yunho ưỡn cong thân thể lên “Jae….Jae….Uhm……..” Yunho biết tôi có tính khiết phích, từ trước đến nay vẫn chỉ luôn dùng tay để giải quyết cho nhau thôi nên hắn tựa hồ bị hành động này của tôi dọa không ít, không nghĩ tới tôi lại có thể giúp hắn khẩu giao.

“Jae…” Yunho cố ngồi dậy muốn đẩy tôi ra lại bị tôi ra sức cự tuyệt. Tôi nắm chặt hai đùi hắn, tận lực muốn tách chúng ra, miệng ra sức phun ra mút vào cự vật của hắn.

“Ahhhhhhh……..” Yunho rút cuộc cũng không thể khống chế được cảm xúc ào đến như nước lũ, xụi lơ trên giường vẫn tiếp tục kêu tên tôi: “Jae…. Jae…. Jae ah…..” Cuối cùng tôi dùng lực mút chặt, Yunho một trận run rẩy phóng vào miệng tôi.

“Jae, mau nhổ ra!” Yunho vội vàng đứng dậy rút giấy trên đầu giường ra lau cho tôi, tôi lắc lắc đầu, yết hầu chuyển động nuốt toàn toàn bộ tinh dịch của hắn, liếm liếm môi nói: “Đây chính là hương vị của Yunho ah ~”. Nghe vậy mắt Yunho càng tôi đi vài phần, sau đó nhanh chóng ôm chầm lấy tôi đặt ở dưới thân.

“Yun nah ~” Tôi vừa mới mở miệng đã bị lưỡi hắn xông thẳng vào, tôi bất mãn nhẹ cắn đầu lưỡi hắn, hắn liền trả thù cắn mạnh vào cổ tôi. “Yêu tinh, cậu thật sự là một con tiểu yêu tinh…..” Yunho buông tha miệng tôi, vừa lầm bầm như thế vừa hôn thân thể tôi. Hôn hết thân thể phía trước của tôi, Yunho lại lật tôi nằm úp sấp xuống, quỳ gối trên giường. Tôi quay đầu lại, Yunho đang vươn đầu lưỡi liếm một đường dọc theo xương sống xuống dưỡi, liếm đến…….

“Ahhhh….. Ahh…. Yun…. Không cần….Ahhh~~” Toàn thân tôi không thể khống chế run rẩy kịch liệt, hai chân đã không thể chống đỡ nổi thân thể. “Yun…Yun….Không….Ahhhhh…..” Nhưng Yunho vẫn không để ý đến phản đối của tôi, một tay ôm thắt lưng tôi cố định lại, một tay vuốt ve nhu lộng phía trước của tôi, đầu vẫn như cũ chôn giữa hai chân tôi liếm lộng.

“Ah……Ah……Yun nah ~~~~ Yun…….” Tốc độ của hắn càng nhanh hơn, tôi hét lên một tiếng chói ta phun dịch ra…..

“Jae……” Yunho lại lật người tôi lại, chăm chú nhìn tôi: “Cho tớ được chứ?” Tôi nhìn ánh mắt tràn ngập nhu tình của hắn gật đầu: “Uhm….”

~Cont~

 

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s