Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 6)


Chương 6

 

Yunho thực không biết tình trạng mèo sinh bệnh là như thế nào, chăm sóc với trị liệu ra làm sao hoàn toàn không rõ. Đối với một con mèo nhỏ đang bình thường mà hôn mê chắc chắn không phải là vấn đề nhỏ, nói không chừng nguy hiểm đến cả sinh mệnh. Mặc dù thời gian sống chung không lâu, nhưng dù sao cũng là tự tay mang nó về nhà mình dưỡng thành sủng vật, Yunho không cho phép nó liền như vậy bỏ anh.

Tự ngẫm một lúc, Yunho cầm điện thoại lên :

« Này, mày lại tiếp tục qua đây một chút…. Lại có vấn đề ».

HeeChul vội vàng đến mức khi đến không đợi cởi giày đã hỏi :

« Thằng nhóc kia lại sao vậy ? Nghiêm trọng lên sao ? Không thể ah… rõ ràng tao đã kê ra một đơn thuốc tốt, có phải mày mua sai rồi ? » Sau đó lỗ mãng đi cả giày đến bên giường.

« Người đâu ? » HeeChul không thấy trên giường có bất cứ ai, cảm thấy kì quái quay sang hỏi Yunho.

« Trên giường đó. Ừm…. bất quá không phải là người, là mèo ah »

HeeChul nhìn theo ánh mắt Yunho, quả nhiên chỉ có một con mèo nhỏ gục trên đó, bụng phập phồng hô hấp.

« ……… » HeeChul cảm thấy một cỗ khí xông thẳng lên não « Mày có nhầm không ?! Tao không phải bác sĩ thú y !!! »

« Còn không phải đều giống nhau sao ? Mèo cũng có tim, gan, dạ dày như người ah » Yunho mặt không chút thay đổi nói.

« Làm sao có thể giống nhau ? Mày có biết nhìn nhận vấn đề hay không thế ? »

« Tao đương nhiên biết xem bệnh cho người và cho mèo không giống nhau, chính là trừ mày ra tao không biết tìm ai khác » Yunho bày ra bộ dáng đương nhiên là thế.

HeeChul cảm thấy nói chuyện với tên không phải người này không có cách nào thông suốt, vì thế mặc kệ anh mà hướng đến JaeJoong đáng thương, thân thủ bế nó lên.

« Thật đáng yêu…. Không nghĩ tới mày sẽ nuôi sủng vật ! »

« Chính là ngoài ý muốn ! » Yunho nói.

« Nó tại sao lại thành ra như vậy ? » HeeChul vuốt vuốt bộ lông mượt mà của mèo nhỏ, hiếm khi lộ ra bộ dáng ôn nhu.

« Tao vừa mới giúp nó tắm rửa, sau đó nó liền run rẩy kịch liệt, tiếp theo liền ngã xuống, mới vừa giúp nó lau khô lông xong »

« Có thể là phát sốt đi, cho nên mày vừa mới bắt nó vào nước nó liền sinh bệnh nặng thêm » HeeChul phân tích nói.

« Kia…. phải làm sao bây giờ ? »

« Tao làm sao biết. Tao nói rồi, tao không phải bác sĩ thú y, hơn nữa cũng không biết tại sao nó phát sốt, cho nên không thể cho nó uống thuốc bậy bạ được….. Xem ra, vẫn là quan sát xem sao đã, thật sự không tốt thì phải đưa đến bệnh viện thú ý thôi »

« Ừ, theo tao được biết xung quanh đây không có loại bệnh viện này, bởi vì nơi này đều cấm nuôi sủng vật » Yunho nhíu mày « Chỉ có thể trước quan sát tình hình thế nào thôi »

Kì thật JaeJoong đã tỉnh, bởi vì cảm mạo khiến người chìm vào hôn mê, một lúc sau lại thanh tỉnh chút ít. Cậu biết mình đang nằm trong lồng ngực nam nhân xinh đẹp ban nãy, hơn nữa lông trên người cũng đã được sấy khô, thuốc vừa uống cũng dần dần có tác dụng. Thuốc đó hẳn có thành phần hạ sốt đi, hơn nữa lại rất hiệu nghiệm.

Vì thế cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn nhìn về phía HeeChul lại nhìn về phía Yunho.

« Này đồ chuột cứng nhắc, nó hình như tỉnh rồi ah. Nhanh đi lấy chút gì đó cho nó ăn »

« Ăn ? » Yunho tự hỏi. Dù sao anh vẫn cho rằng JaeJoong phụ trách cho mèo ăn, bởi vì đối với thức ăn nó thích cũng không rõ ràng. Bỗng nhiên anh nhớ tới các loại thức ăn cho mèo anh mua vẫn chưa có đất dụng võ (), vì thế mở ngăn tủ lôi ra bảy loại thức ăn khác nhau.

« Nhiều như vậy…. xem ra mày thực cưng chiều nó ah ! » HeeChul có chút không thể tin nổi cảm khái nói. Tuy rằng biết bề ngoài Yunho vô tình lãnh khốc, nhưng vẫn không có cách nào tưởng tượng nổi bộ dáng anh chọn thức ăn cho mèo ở siêu thị.

Yunho không nói gì, chỉ lấy ra một hộp trong số đó đổ vào đĩa. HeeChul đem mèo bế qua đó, JaeJoong sợ hãi nhìn thứ đồ đen sì đang càng ngày càng gần kia.

« Ăn đi ! » HeeChul nói, anh cùng Yunho đều ngồi xổm đối diện nó, ánh mắt hy vọng nhìn chằm chằm JaeJoong. Bởi vì bọn họ biết, theo tâm lý động vật, chúng ăn được thức ăn chính là không sinh bệnh (Mây : ôi dzi ơi)

JaeJoong từng bước lui về phía sau, HeeChul lại một phen đem nó kéo lại.

« Ăn ah…. Mày ngửi thử xem, mùi vị không tệ đâu »

JaeJoong thử cúi đầu ngửi ngửi. Không phải khó ngửi mà là… cậu là người ah, như thế nào có thể suy đồi đến mức phải ăn thức ăn cho mèo ?!!

« Đổi cái khác ! » Yunho thấy JaeJoong không chịu ăn, vì thế đem đĩa thu lại, sau đó lại mở ra một hộp khác, đưa tới trước mặt JaeJoong. JaeJoong đương nhiên vẫn là không chịu ăn. Cứ như vậy một loại không được lại đổi một loai, đảo mắt các loại thức ăn đã thử xong.

Kính nhờ ah….. Không cần thử nữa, không ăn chính là không ăn, đây là nguyên tắc của vấn đề, không phải kiểu loại.

Tính tình HeeChul vốn không tốt, rốt cuộc nhịn không được. Lần thử cuối cùng thất bại liền lớn giọng hô :

« Mày cái đồ chuột chết này, quản gì nó nhõng nhẽo, đút đi ! » Nói vừa xong, HeeChul dùng ngón trỏ cùng ngón cỏ bốc thức ăn lên, tay kia bắt lấy JaeJoong đang không ngừng lùi về phía sau, mạnh mẽ muốn đem thức ăn nhét đi vào.

Vốn cả một ngày bị gây sức ép đã khiến JaeJoong bạo phát. Tôi nói không ăn sẽ không ăn ! Thân là người như thế nào có thể ăn loại thức ăn này ?!

Vì thế JaeJoong liều mạng quay mặt trốn tránh, đồng thời giơ móng vuốt đạp đổ đĩa thức ăn ra sàn.

HeeChul cùng Yunho ngơ ngẩn. Yunho là người khổi phục đầu tiên, bình tĩnh nói :

« Xem ra không cần đi bệnh viện, nó phi thường có tinh thần »
.
.
.
Trước khi đi HeeChul còn không quên căm giận hướng Yunho nói : « Mày tốt nhất nên giáo dục lại nó, sủng vật cũng không thể để nó vô pháp vô thiên như thế »

« Rồi ~ rồi ~ rồi~ công chúa điện hạ, người đi bình an ! » Yunho buồn cười nói cho có lệ.

HeeChul sau khi rời đi, Yunho trở lại bên giường. Con mèo kia lại lấy tư thế đặc biệt ngửa mặt hướng lên trần nhà đắp chăn ngủ.

« Xem ra thật sự không có vấn đề gì….. Vừa mới nãy ngươi thật sự sinh bệnh sao ? »

Tư thế của JaeJoong tuy rằng thoải mái, chính là trong lòng đang phát sầu.

Yunho anh rốt cuộc còn muốn nghỉ ở nhà mấy ngày ah ?! Lại không thể mỗi lần cần JaeJoong xuất hiện Tiểu Hoa lại chạy ra ngoài ah.

« Như thế nào mèo cũng có thể bị bệnh ah ? Không biết JaeJoong đã khỏe hẳn chưa ? » Yunho thì thào nói.

Thân thể JaeJoong căn bản đã không còn vấn đề gì, nếu không phải vừa nãy bỗng nhiên bị dội nước, cậu cũng không đến nỗi mất ý thức nghiêm trọng như vậy. Bất quá cậu hiện tại trừ bỏ cảm thấy tứ chi vô lực ra thì tổng thể không còn phát sốt nữa.

~o0o~

Hôm nay, Duẫn Hảo vẫn phải ngây ngốc ở nhà nghỉ bệnh đến hôm sau mới hết hạn. JaeJoong hôm nay rất sớm liền tỉnh, chỉ thấy có cảm giác muốn ngủ lại. Cậu lúc này mới phát hiện, nguyên lai Yunho cho tới bây giờ cũng không ăn điểm tâm sáng. Cho dù là nghỉ ở nhà, Yunho rời giường cũng chỉ là cầm tờ báo ngồi trước bàn lật tới lật lui, một chút ý thức phải ăn điểm tâm sáng cũng không có.

« Meo ~~ » JaeJoong lấp ló ở chân Yunho, muốn gây chú ý cho anh.

Yunho xoay người bế JaeJoong lên, đem nó đối diện với chính mình.

« Xem ra mày đã hoàn toàn không còn vấn đề gì rồi…. » Yunho nhẹ nhàng đem JaeJoong đặt trên vai phải của mình. Trạng thái này với JaeJoong mà nói thật không tốt, độ cao này quá cao, vì thế nó theo bản năng phóng móng vuốt móc vào áo Yunho. Nhưng loại vải thượng hạng này quá trơn nhẵn, vì thế nó rất khó ngồi vững trên vai anh, liền đem thân thể dựa vào cổ anh, bám chặt không dám nhúc nhích.

« Meo~~ oo~~ » Thả tôi xuống đi mà

Đương nhiên Yunho nghe không hiểu tiếng mèo, chỉ cảm thấy đám lông xù này tựa vào cổ, xúc cảm mềm mại cọ vào da thực thoải mái, vì thế hơi hơi cọ đầu vào lưng JaeJoong, cũng không chú ý toàn thân vật nhỏ cứng ngắc. Sau đó bỗng nhiên Yunho nhận ra hành động này vô cùng không giống với hành vi của chính mình, vì thế tóm JaeJoong nâng lên cao. JaeJoong khẩn trương dùng móng vuốt loạn xạ, cậu không thích cảm giác này, không có báo trước bỗng nhiên bị đưa lên cao, nguy hiểm ah.

« Thu móng vuốt lại đi, nguy hiểm ! » Yunho nói.

JaeJoong ngừng giãy giụa, Yunho lại bắt nó đặt lên đầu gối.

« Tao thường cảm thấy mày có thể hiểu được câu nói của tao đấy… » Yunho phiết phiết môi lộ ra nụ cười tự giễu.

JaeJoong ngoan ngoãn ngồi trên đùi Yunho, gần đây nằm ở vị trí này đã thành thói quen của cậu.

JaeJoong hướng lên đồng hồ bào thức, thời gian còn sớm, hôm nay chính là…..Phải làm thế nào để không khiến anh nghi ngờ đây ? JaeJoong vắt óc tự hỏi.

End chương 6

2 thoughts on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 6)

  1. chết cười vì chữa bệnh cho mèo lại kêu bác sĩ chữa người, bạn Yunho nhìu lúc ngờ nghệch ứ chịu được … mà công nhận bạn tranh thủ thật ấy, lúc ngta làm mèo thì cọ cọ vào mình ngta, lúc ngta là người cũng hem tha … ngưỡng mộ trình của bạn…

    ui … muốn thấy cái cách ngủ của con mèo hoa hoa nha, nằm ngửa, đắp chăn ngang cổ chừa cái mặt ra
    =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s