[Short fic] Ai vẫn như cũ đây?(JaeJoong)


Ai vn như cũ đây?

[IMG]
Tittle: Ai vn như cũđây?
Tác gi飞豆雾花
Trans: QT
Edit: Mây (Thánh Thin=)))
Th loi: đon, sad, SE (may be HE)
Rating: NC-17 (Cái này không phi vì có ya mà nó khá điên lon ^^)
Couple: YunJae
[IMG]

“Yunho này, anh có thể vì thích một người mà luôn làm ra những chuyện ngốc nghếch không?”

__ JaeJoong__

Ngày 12 tháng 7, trời mưa.

Tôi ở nhà định dọn dẹp một chút, nhưng mà trong nhà lại qúa sạch sẽ, ngay đến một hạt bụi cũng không tìm thấy. Vì thế tôi chỉ có thể ngồi thẫn thờ trên giường, lẳng lặng nhìn sàn nhà, nhàm chán đến mức ngồi nói chuyện với ngón tay của chính mình. Tôi còn nhớ rõ rất nhiều năm về trước tôi không có chán ghét hai ngày nghỉ như bây giờ, bởi vì tôi ngay cả mơ cũng còn không được nữa là.

Giấc ngủ hôm trước không yên, mê man tỉnh lại đã là một ngày mới, nằm trên giường lười biếng không muốn dậy, cái loại cảm giác hư không trống rỗng này luôn làm cho tôi muốn ôm lấy cái gối trắng ngà mà khóc lớn.

………

Thời điểm tan tầm đã đến mà tôi vẫn ngẩn người ngồi trước máy tính, một nữ đồng nghiệp thích nói giỡn còn kêu tôi bị chứng vọng tưởng giai đoạn cuối nữa.

Tôi giật mình, cô nàng này gạt tôi đúng không? Đây không phải là vọng tưởng, không phải! Mỗi lần tan ca anh ấy đều gọi điện đến cho tôi mà, lần nào cũng thế…..

Mỗi ngày anh ấy đều đến…..

Anh ấy bề bộn rất nhiều việc nhưng mỗi ngày đều đến chở tôi về nhà, sau đó bảo tôi đi nấu cơm. Đúng rồi, anh ấy rất thích ăn thịt ba chỉ.

Ngày hôm qua tôi còn cụp dù ngồi vào xe Yunho mà, tôi rất cao hứng khi được anh ấy đến đón khi trời mưa lớn thế này. Tôi không kìm lòng được nở một nụ cười, xe rất nhanh đã về đến nhà.

“Yunho ah, hôm nay ăn cái gì?” Tôi mở cửa xe kéo kéo tay áo anh ấy. Kì quái ah, anh ấy sao vẫn còn ngồi ở ghế lái làm gì?

“Cậu làm gì thế? Tôi đã đưa cậu đến nhà rồi, mau trả tiền xe đi!” Giọng nói vang lên như tiếng sét đánh vào não tôi đau rát đến khó thở.

Khi tôi một lần nữa lau khô nước mắt mới phát hiện thứ tôi đang nắm chặt trong tay không phải là tay áo sơ mi sạch sẽ của Yunho mà là một nam nhân trung niên xấu xí.

Rất giống ma thuật đúng không? Chỉ chớp mắt đã biến thành như vậy! Mà cái làm cho tôi không tin nổi nhất chính là….. tôi lại là diễn viên chính trong trò ảo thuật ấy.

Tôi khép miệng lại, đưa tiền cho người lái taxi trước mặt.

“Xin lỗi!” Tôi không có cười xin lỗi mà chỉ nói lời đó cho có lệ, mưa qua khe cửa rơi vào lòng bàn tay lạnh lẽo. Tôi cúi đầu nhìn, ống quần đã ướt đẫm từ lâu.

Trí nhớ bị xáo trộn như ai đó ác ý xóc nước ga, áp lực quá lớn khiến cho cảnh tượng quen thuộc trong trí nhớ bất ngờ hiện lên. Lần này lại nhầm lái xe taxi với Yunho, lần trước cũng thế, tuần trước cũng vậy…. sau đó tôi luôn phải xin lỗi, trả tiền rồi vội vàng xuống xe.

Lần này cũng muốn mau chóng xuống xe, không muốn để người ta giễu cợt nữa. Tôi không chờ lái xe đưa tiền thừa đã xoay người chạy vào trong khu nhà của mình, nước mưa theo đó càng làm ướt ống quần hơn.

“Này! Tiền thừa!….” Ông ta cũng giống như mấy lái xe trước gọi tôi lại thối tiền lẻ. Không, đừng nghĩ tôi sẽ quay đầu lại! Tôi cắm đầu chạy, bắt ép bản thân không thể quay đầu lại.

Mưa to dần dần nhỏ lại, hàng xóm thấy tôi toàn thân ướt đẫm đứng trong thang máy bèn cười chào hỏi.

“Nha, sao lại ướt thành thế này?”

“ Ah, hôm nay Yunho mang tôi đến viện hải dương học, trở về bị mắc mưa không ướt sao được?!” Tôi bày ra nụ cười bình thường nhất nhìn người đó “Được rồi, không nói nữa, anh ấy sắp tới rồi!”

Sau đó tôi bước ra khỏi thang máy, hất tóc mái ướt đẫm dính vào trán ra.

Lục lọi cái túi ướt nước tìm chiều khóa, giống như ngày đầu tiên tôi cùng Yunho đi vào nhà, cẩn thận tháo giày.

Đột nhiên bị một người từ phía sau ôm lấy thắt lưng , đôi môi ướt đẫm hôn xuống cổ tôi khiến tôi lắp bắp kinh hãi. Cảm thấy cái đó của người kia cương cứng chọc vào bụng mình. Anh ta lại xấu xa kéo tay tôi ra sau lưng, rồi dùng lưỡi liếm lộng hai điểm mẫn cảm trước ngực tôi.

Hô hấp không khống chế được càng ngày càng dồn dập, tôi chậm rãi xoay người ôm cổ anh ta, kiễng chân lên cuồng loạn hôn môi.

“Thực xin lỗi! Vừa nãy dưới lầu em lại nhầm người lái xe với anh…..” Quần áo ướt đẫm của tôi dính vào người Yunho, nhiệt độ cơ thể anh ấy dần dần lạnh như băng giống tôi.

“Em không làm cái gì đâu, thật sự! Em cũng đã trả hắn tiền, không có nợ hắn đâu!”

“Woa ~ Anh cảm thấy rất buồn cười nhé! Mặt anh xấu đến vậy hả?!”

Tôi cười lớn vui vẻ, mặc kệ người ta nói thế nào, cười tôi như thế nào, Yunho vẫn đang đứng trước mặt tôi cười đây này, ánh mắt quen thuộc như thế đấy. Anh ấy đang muốn tôi.

“Đến giường đi!” Tôi dựa vào bả vai anh ấy, giống như một con mèo nhỏ lười biếng câu dẫn Yunho, nhẹ nhàng cắn vành tai anh, thở ra một cỗ nhiệt khí yêu mị.

Tôi cảm giác được thân thể anh ấy nóng bừng lên, vội vàng bế tôi lên đi về chiếc giường lớn của hai người.

Yunho khẩn trương cởi bỏ cúc áo trước ngực tôi, mỗi cúc được tháo ra nụ hôn của anh ấy lại trượt xuống thấp hơn. Tôi cũng phối hợp nâng eo lên để anh cởi quần dài cùng quần lót của tôi xuống dễ hơn.

Tôi nhắm hai mắt lại, hạnh phúc mở rộng hai chân ra. Muốn anh ấy yêu tôi, âu yếm tôi, tiến vào tôi….. Anh ấy tách chân tôi ra lớn hơn, nhẹ nhàng ôn nhu chuẩn bị cho tôi để tôi có thể dễ dàng tiếp nhận vật nóng hổi của anh ấy.

“Ah…….” Tôi run rẩy sung sướng, muốn bắt lấy tay anh đang không ngừng nhu lộng trên phần thân của tôi. Mùi vị tinh dịch bắn ra khiến tôi dần thanh tỉnh lại.

Lúng túng mở mắt lại phát hiện bản thân đang tự vuốt ve cái đó của chính mình, đèn phòng ngủ không mở, trong không khí vẫn còn quanh quẩn dư âm tình dục chưa dứt.

Một lần nữa úp mặt xuống cái gối mềm mại, nước mắt lại chảy ra như đại dương mênh mông, tôi nhìn rèm cửa sổ màu lam bằng lụa mỏng, ngoài đó mưa vẫn như trước trút xuống không dứt.

Trên chính chiếc giường này hai người đã ân ái không biết bao nhiêu lần, hiện tại chỉ còn mình JaeJoong nằm trên đó nghĩ về chuyện xưa. Hương vị trong trí nhớ kia chưa bao giờ mất đi.

………

Có đôi khi không ngủ được bởi vì thiếu đi hơi ấm, cho nên tôi đã tạo thành thói quen ôm vòng tay ôm lấy chính mình, tựa như được Yunho ôm lấy như trước kia.

Con người có quá khứ mới có tương lai. Đây chính là lời nói dối êm tai nhất đấy! Nếu bạn là Kim JaeJoong thì sẽ biết vì cái quá khứ đó mà luôn sống trong viễn cảnh trong mơ, thật thật giả giả cũng không rõ ràng đau khổ đến dường nào.

Tiếng di động vang lên khiến tôi bừng tỉnh, người gọi tới là Yunho.

“Vì cái gì? Vì cái gì mà giấc mộng đó vẫn tiếp tục đeo bám tôi như thế? Vì sao? Vì sao?!!” Tôi cắn môi, che kín hai tai trốn tránh. Tôi biết mình nhất định đang nằm mơ! Anh ấy không phải đang tiếp nhận một kịch bản mới sao? Lần này lại cùng nữ diễn viên nào đây?

Hết thảy tôi đều không muốn biết! Không muốn nghĩ đến nữa!…….

Chờ đến khi anh ấy giải nghệ, rời bỏ vinh quang cùng thế giới giải trí hoa mĩ, tôi nhất định sẽ nói cho anh ấy biết, kì thật tôi còn thích hợp làm diễn viên hơn cả anh ấy. Vì sao hả? Bởi vì tôi đối với ai đều có thể diễn rất nhập tâm, đem vai diễn đó trở thành sinh mệnh trọng yếu nhất, sau đó không thể kiềm chế ảo tưởng diễn như thể câu chuyện đó đang thực sự xảy ra với mình.

Anh sẽ nói em không chuyên nghiệp đúng không?!

Điện thoại tiếp tục kêu réo, tôi vẫn ngồi trên giường nhìn màn hình nhấp nháy của điện thoại, cho đến khi nó không còn kêu nữa.

“Thật mệt mỏi!” Tôi an tâm xuống giường, đi vào phòng tắm, mở vòi nước tắm rửa một chút. Tôi tự nhủ nước có thể rửa trôi mọi bi thương mà tôi đang phải gánh chịu này.

Đột nhiên muốn hát bài gì đó, tôi đem bút ghi âm đặt trên bàn gương. Tôi vẫn muốn nghe thử xem giọng hát của mình trong bút ghi âm với khi hát trực tiếp có hay giống nhau không?!!

Chậm rãi ngồi vào bồn tắm lớn, vuốt ve bọt biển trước ngực, một cỗ chua xót trào lên. Tôi lắc đầu, quyết tâm không nghĩ đến anh ấy nữa. Nói không chừng lại khiến tôi tiếp tục vọng tưởng mất.

Nhưng mà tôi lại sai lầm lớn rồi. Nguyên lai Kim JaeJoong lại là miếng xốp hút nước, chẳng những không vắt ra được bi thương mà ngược lại càng thấm nước nhiều hơn, khiến cho nỗi buồn càng thêm bành trướng trong thân thể.

Tôi lại bắt đầu khóc, trong gương xuất hiện gương mặt kì cục vặn vẹo xấu xí của tôi, nó còn lưu lại toàn bộ hình ảnh chân tay tôi ra sức quẫy đạp trong nước cùng lớp bọt biển trắng xóa, giống hệt như một người đang giãy dụa trong nồi nước sôi vậy. Thật sự kì cục!

Làn da tôi vì được chăm sóc cẩn thận nên trắng nõn và sạch sẽ. Như thế Yunho sẽ thích chứ?!

“Yunho ah, anh ở đâu vậy?! Mau bế em ra ngoài đi!!!”

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s