[Short fic]Hàng xóm nhà đối diện (Phần 1)


Tittle: Hàng xóm nhà đối diện.

Tác giả: Pink慕

Trans: QT
Edit: Mây (Thánh Thiện=)))
Thể loại: đoản, ấm áp văn, HE
Couple: YunJae
Rating: PG-13
 
Note: đoạn trong [ ] là của tác giả nhá ^^ Còn lời trong dấu ( ) là của ta ah.
[IMG]
[IMG]

1.

Tôi tên Trịnh Duẫn Hạo, năm nay 25 tuổi, đang làm việc tại một công ty nổi tiếng. Một lần tăng ca về trễ lại “bất hạnh” ngồi trên một chuyến xe bus vắng tanh như có ma ấy. Từ trước đã nghe nhiều người kể về tuyến xe bus ma quỷ rồi, nhưng trọng điểm không phải là ở đó. Cái chính là tôi rất sợ ma ah.

Tôi rất hối hận khi ngồi trên cái xe bus này. Bên trong chỉ có tôi và lái xe. Người lái xe đội mũ lưỡi trai, đến cả mặt tôi cũng không thấy rõ. …. Ngay thời điểm tôi còn đang miên man suy nghĩ, xe bus đột nhiên phanh lại khiến tôi thực hoảng sợ. Tiếp theo cửa xe mở ra, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đi lên, ngồi hàng ghế trước tôi. Tôi và cậu ta lúc sau lại còn xuống cùng một bến nữa chứ. [Được rồi, kì thực đây là trải nghiệm ngồi xe của tôi ==|||]

Trên con đường về nhà tôi và cậu ta lại đi cùng đường, nhưng cậu ta đi trước tôi. Đi một đoạn cậu ta bỗng dưng dừng lại, mà không biết vì sao chân tôi cũng tự nhiên dừng lại theo.

Chàng trai đột nhiên xoay người lại: “Này anh đẹp trai, đi theo tôi làm gì thế?”

“Hả? Tôi đâu có theo cậu! Đi theo đường này cũng đến nhà tôi!”

“Ha hả!? Thực xin lỗi!” Cậu ta còn hướng tôi làm cái mặt quỷ ==|||

Tiểu khu phía trước chính là nhà tôi, cái này làm cho người ta lầm tôi đi theo cậu ta. Kết quả còn khiến cho tôi mở rộng tầm mắt hơn nữa, cậu ta cũng đi vào tiểu khu đó?! Càng đi càng thấy lạ, bởi vì tôi lại cùng cậu ta đi vào nhà trọ. Tôi nhìn kĩ lại, đây quả thực là khu nhà tôi đang sống ah.

Cậu ta bước vào thang máy. Mắt thấy cửa sắp đóng, tôi nhanh chân chạy tới, vội vàng dùng tay đẩy cửa thang máy ra.

Cậu ta nhìn tôi kinh ngạc, bộ dáng thật đáng yêu hỏi tôi: “Anh cũng ở khu này hả?”

“Đúng vậy!”

“Tầng mấy?” Cậu ta bấm số tầng trên bảng điều khiển.

Tôi liếc mắt nhìn phím số 15 sáng đèn đỏ cười nói: “Giống cậu!”

Vì lúc trước trời tối đen nên không nhìn thấy rõ mặt cậu ta, hiện tại tôi đã nhìn thực rõ. Mái tóc suôn mềm mượt, đôi mắt hạnh trong suốt, dưới mắt bên trái có nốt khỏa lệ chí (hờ hờ ~ bạn nào cũng biết dưới mắt trái JaeJoong có nốt ruồi nhỉ? ^^ Cái khỏa lệ chí kia là cái nốt ruồi mĩ lệ của bạn ế đó =))) mờ nhạt. Làn do vô cùng mịn màng, thấp hơn tôi một chút. Tổng thể xem xét cậu ta chính là một mỹ nhân hiếm có ah. Tôi bị ý nghĩ của chính mình dọa giật mình, sao tôi có thể nghĩ một chàng trai là một mỹ nhân chứ?…. [Lão Trịnh, ngươi đã bị hồ ly hút hồn rồi ==]

Cậu ta lùi về phía sau, sau đó nắm chặt tay tôi, vẻ mặt vui vẻ nói: “Chúng ta cùng một tầng không phải là hàng xóm sao?”

“Đúng…..” Tôi chăm chú nhìn cậu lôi kéo tay tôi, mà hình như cậu ta cũng ý thức được điều đó nên ngượng ngùng, vội thả tay ra.

“Tôi tên Kim Tại Trung, 25 tuổi, là một người hiền lành lương thiện……”

Kim Tại Trung?Nhìn thế này mà bằng tuổi mình hả?

“Tôi tên Trịnh Duẫn Hạo, 25 tuổi…”

“Chúng ta cùng tuổi ah? Trịnh Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, tên này nghe cũng không tệ lắm!”

Cửa thang máy mở ra, lúc tôi đi ra ngoài, cậu ta còn bày ra bộ mặt ngốc nghếch gọi tôi lại: “Aish ~ sao anh đã ra rồi?!” +﹏+

[IMG]

Ngày hôm sau tôi ra khỏi nhà như mọi ngày, cửa nhà đối diện trong nháy mắt cũng mở ra, hóa ra là Kim Tại Trung.

“Nhà cậu đối diện nhà tôi hả?”

Cậu ta lại còn bóp bóp huyệt thái dương giả bộ suy nghĩ, mặt nhăn lại thành đoàn ra vẻ tự hỏi: “Đúng vậy! Vì cái gì?! Tại sao nhà tôi lại đối diện với nhà anh nhỉ?!”

“Aish ~ quên đi, khỏi nghĩ nữa!” T___T (lần thứ tư tôi bị Kim Tại Trung đả bại __.___|||)

[IMG]

Hôm nay rốt cuộc cũng không phải tăng ca, tâm tình tôi rất vui vẻ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Bỗng nhiên bả vai bị vỗ nhẹ một cái, là Toàn Tuệ Bân. Cô ấy là đồng học thời đại học với tôi, quan hệ cũng tốt; từng là cô gái được hoan nghênh nhất khoa tôi, tính cách tốt, gia thế tốt. bề ngoài cũng rất xinh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Toàn Tuệ Bân thường xuyên gọi điện thoại, mỗi lần đều cười sáng lạn như đóa hoa. Kiểu này chắc cô ấy đã có bạn trai rồi. Vấn đề là gần đây cô ấy thỉnh thoảng luôn nhìn trộm sau lưng tôi, lúc tôi quay đầu lại thì vội vàng tránh qua chỗ khác. Thật không biết cô ấy có ý gì nữa?!

“Tuệ Bân có việc gì sao?”

“Không có việc gì thì không thể tìm anh hả?! Tối nay rành không? Chúng ta cùng dùng cơm đi!”

Thật ra thì tối nào tôi cũng rảnh nên quyết định đi.

Hẹn nhau 7h đến nhà hàng dùng cơm, lúc tôi cùng Tuệ Bân đến một nhà hàng gần đó đã chật kín người.

Toàn Tuệ Bân bỗng dưng nhớ tới cái gì đó lôi tay tôi nói: “Bạn em có giới thiệu một nhà hàng cũng không tệ lắm, tên Begin, cũng gần đây thôi!”

Cô ấy đưa tôi đến nhà hàng tên Begin kia, nhìn qua cũng không tệ lắm, người đến ăn cũng không nhiều khiến tôi lập tức có hảo cảm với nó.

“Duẫn Hạo, em đã chọn rồi, anh chọn món nào?”

“Nga ~ Cái này đi!” Tôi chỉ vào món 【thịt bò đúc trứng gà】(amen, đừng hỏi ta món này là món gì =”=) trên menu để nhân viên bồi bàn ghi lại.

Tôi nhìn bộ dáng muốn nói lại không nói được của Tuệ Bân nên chủ động mở lời trước: “Tuệ Bân, hôm nay có phải em muốn nói gì với anh không?”

Cô ấy ngượng ngùng cười: “Cũng không có gì đâu….”

Tôi nhìn kiểu cười mập mờ kia không khỏi nghi ngờ.

“Anh có còn nhớ đội trưởng đội cổ vũ bên đội bóng rổ Bùi Ngọc Kì không?”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc mới mập mờ nhớ ra người đó: “Nhớ rõ, làm sao vậy?”

“Cô ấy muốn hẹn gặp anh!”

“……..”

Nhìn thấy tôi không nói gì giọng của Tuệ Bân lộ vẻ lo lắng: “Cái kia…. Duẫn Hạo ah…. Kì thật anh cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi đó!”

Dưới thiện chí hợp tác nhiệt tình của Tuệ Bân, xem ra tôi không thể không gặp mặt cô nàng một lần rồi. ╮(╯﹏╰)╭

Không lâu sau nhà ăn vang lên tiếng dương cầm du dương.

“Người đánh đàn ở đây chính là một mĩ nam đó nha! Đàn rất tốt!”

Hình như Tuệ Bân có vẻ rất thích mĩ nam dương cầm kia thì phải?

“Đợi lát nữa chúng ta gặp riêng người đánh đàn đó đi!” Tuệ Bân lại tự ý quyết định __.___

Đáng tiếc là khi chúng tôi tìm gặp thì người đó đã về rồi.

[IMG]

Tôi nằm trên ghế sopha chăm chú xem TV lại bị tiếng chuông cửa quấy nhiễu, đã thế là bấm liên tục không ngừng. Tôi miễn cưỡng đứng dậy mặc áo khoác đi ra mở cửa. Không lầm chứ? Kim Tại Trung giờ này mặc áo ngủ gọi tôi làm gì?

“Kim Tại Trung, có chuyện gì?…..”

Cậu ta có chút cuống “Duẫn Hạo ca, đèn trong phòng tắm nhà tôi hình như bị hỏng. Anh có thể sửa giúp tôi được không?” Lúc nào tôi lại biến thành ca ca cậu ta thế? =.= Cậu ta lại còn dùng ánh mắt nai đáng thương nóng bỏng kia nhìn tôi khiến tôi chỉ cón thể hảo hảo đáp ứng….. [ định lực của ngươi quả nhiên…… __’’__ ]

Đây là lần đầu tiên tôi vào nhà Tại Trung. Tôi còn nghĩ nhà cậu ta bừa bãi giống nhà tôi, thực tế lại vô cùng sạch sẽ. Tôi đứng lên trên ghế, cậu ta đứng dưới chiếu đèn pin giúp tôi nhìn. Mở chao đèn ra, tôi rất nhanh tìm ra vấn đề:

“Mạch điện bị chập, tôi sửa xong rồi, cậu bật đèn thử xem?!”

Tại Trung mở công tắc, đèn sáng.

“Cám ơn!” Cậu ta cười chân thành.

Tôi có chút uể oải nhảy khỏi ghế. /(ToT)/

“Để tôi pha cho anh chén trà!”

Tôi vừa định ngăn lại cậu ta đã chạy biến vào bếp. Đảo mắt nhìn xung quanh nhà, một tấm ảnh chụp hấp dẫn ánh nhìn của tôi. Trong ảnh là một chú nhóc, nhìn ra ngay là Kim Tại Trung. Không thể tưởng tượng được cậu ta hồi nhỏ cũng rất đáng yêu ah……

“Duẫn Hạo ca nhìn gì đấy?”

“Ah, không có gì!” Không hiểu sao tôi có chút thất thần. Đây là lần thứ hai cậu ta gọi tôi là ca ca!

“Ảnh chụp kia là tôi cùng anh trai…..”

Anh trai? Nhìn lại bức ảnh mới phát hiện đúng là có một nhóc nữa có nét giống Tại Trung lớn hơn một chút.

“Tôi luôn cảm thấy anh mình thật dũng cảm. Vài năm trước, anh ấy không để ý dòng sông chảy xiết mà nhảy xuống cứu một đứa nhỏ bị rơi xuống nước. Đứa nhỏ kia được cứu nhưng anh tôi lại……..”

“Thực xin lỗi!……”

“Không có gì, chuyện này sớm đã trở thành quá khứ!”

“Đèn đã sửa xong rồi, tôi về đây. Cậu cũng đi ngủ sớm đi!”

Cậu ta vẫy tay với tôi: “Vâng, anh cũng thế!”

[IMG]

Từ sau hôm đó tôi cũng không còn gặp Kim Tại Trung nữa. Vội cả ngày lẫn đêm, thật vất vả mới có một ngày nghỉ, tôi tất nhiên là ở nhà ngủ. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, cuộc điện thoại của Tuệ Bân đã ngoài ý muốn đánh thức tôi dậy.

“Này, em là Tuệ Bân đây!”

“Tuệ Bân, em đang quấy rầy mộng đẹp của anh đấy!”

“Anh còn nhớ em đã nói với anh về chuyện Bùi Ngọc Kỳ không? Bảy giờ tối hôm nay hẹn gặp nhau ở nhà hàng Begin nhé! Không có vấn đề gì chứ?”

“Anh biết rồi!”

“Được rồi, đừng có để một cô gái chờ anh lâu quá đấy!”

“Rồi rồi, anh cúp máy đây!”

[IMG]

Tôi đến nhà hàng đó rất đúng giờ, Bùi Ngọc Kỳ đã chờ ở đó từ trước.

“Đây chắc là Bùi tiểu thư? Xin lỗi, tôi đến muộn!”

“Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi!”

…….

“Xin lỗi, tôi đi toilet một chút!”

Trong vòng nửa giờ cô ấy đi WC tới 10 lần. Nhìn kiểu cười cứng nhắc của cô ấy không biết có bị táo bón không nữa?!

Lại là tiếng dương cầm này, cũng đúng bài khi tôi cùng Tuệ Bân đến đây ăn cơm lần trước.

“Hình như anh rất có hứng thú với bản nhạc này thì phải?”

“Ah ha ~~~”

“Bản nhạc này tên là ‘Lời thì thầm mùa thu’”.

“Bùi tiểu thư hình như có rất nhiều hiểu biết về âm nhạc?!”

“Chỉ là một chút hiểu biết không đáng kể mà thôi!” Thực khiêm tốn =.=

Lúc ăn gần xong lại thấy vài cô gái tụ tập thành nhóm chỗ đàn dương cầm, đúng hơn là vây lấy chàng mĩ nam như lời Tuệ Bân giới thiệu mới đúng. Bùi Ngọc Kỳ cũng lôi kéo tôi qua đó. Nhưng khi thấy rõ mĩ nam kia lại khiến tôi giật mình, kia không phải là Kim Tại Trung sao?…… Kim Tại Trung! Cậu ta lúc này mặc áo sơ mi trắng cười thực vui vẻ. Màu trắng của áo sơ mi phối hợp hài hòa với màu đen của comle, không một ngôn từ nào có thể lột tả hết vẻ đẹp của Tại Trung. Tôi như bị tiếng đàn của cậu ta lôi đến một vùng đất xa xôi nào đó, hoàn toàn thất thần.

“Trịnh tiên sinh? Duẫn Hạo?…”

Mọi người xem hình như tôi đã quên béng mất còn có Bùi Ngọc Kỳ đứng cạnh rồi!?

“Ah?!!”

“Trịnh tiên sinh sẽ không phải là bị mê hoặc rồi ah? Anh nhìn chằm chằm người ta rất lâu!” Ngọc Kỳ trêu chọc.

Chẳng lẽ tôi thật sự bị Kim Tại Trung mê hoặc?! KHÔNG! Tôi nhất định là chỉ ngưỡng mộ tài đánh đàn của cậu ta mà thôi!

Sau đó tôi lại bị Bùi Ngọc Kỳ lôi kéo đi dạo phố, cuối cùng chúng tôi trao đổi số điện thoại.

Về đến nhà tôi thất thần tựa người bên cửa sổ, gió lạnh mù thu thật dễ chịu. Tôi đứng trầm ngâm một lúc thì di động vang lên, là Tuệ Bân gọi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

One thought on “[Short fic]Hàng xóm nhà đối diện (Phần 1)

  1. Dạo nì đầu óc điên cuồng quá nên đọc mấy fic nhẹ nhàng như vầy thiệt là thích …
    tự nhiên thấy JJ bí ẩn quá, không phải lại trùng hợp vậy chứ, à mà phát hiện cái nì … trời tối thì sau mà JJ bít chọc Yun là “anh đẹp trai” nhỉ, lại còn mí đi chung 1 lần mà đã vác xác qua nhờ vả đủ thứ … đáng nghi lắm nha :))))))))))))))))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s