[Short fic]Hàng xóm nhà đối diện (Phần 2)


[IMG]

[IMG]

2.

“Alo…”“Nha, Duẫn Hạo ah, thế nào rồi?!”

“Cái gì thế nào?” Tôi vẫn còn mơ màng.

“Gặp mặt ấy!”

“Nữ nhân mấy người có phải lắm chuyện bẩm sinh không hả?”

“Sinh ra đã thế rồi!” Tuệ Bân hưng phấn nói.

Thật là, là tôi tìm bạn gái chứ không phải cô ấy, hưng phấn cái gì chứ?

“Thật phiền toái!”

“Duẫn Hạo ca___ Duẫn Hạo ca____”

Giọng này không phải là của Kim Tại Trung sao?

“Anh có chút việc, chút gọi lại sau!”

“Kim Tại Trung, cậu…..” tôi vừa mới mở cửa ra chưa kịp nói hết câu cậu ta đã vọt vào kéo tôi đến phòng cậu ta.

Nhìn trên giường Tại Trung đang bày ra N bộ quần áo tôi khó hiểu hỏi: “Kim Tại Trung, cậu định làm cái gì?”

“Ngày mai tôi có cuộc hẹn với một người rất quan trọng, tôi lại không biết mặc cái gì…. Cài này đẹp hay cái này?”

Tôi nhíu mày day day trán: “Kim Tại Trung, cậu khẳng định cậu là nam hả?”

“Tôi phủ định nghi vấn của anh nhé! Đồng thời cũng khẳng định tôi không phải là nữ nhân ah! Thế tóm lại anh thấy bộ nào đẹp?” Cậu ta giơ đống quần áo ra trước mặt tôi.

Tôi cũng tùy tiện ngó ngó vài bộ, ai ngờ Tại Trung bất ngờ nhảy dựng lên: “Trịnh…. Trịnh….. Trịnh Duẫn Hạo, áo sơ mi đen tơ tằm của anh rất hợp với tôi đấy!” Kim Tại Trung cười đến điên cuồng như phát hiện ra tân thế giới.

[IMG]

Hôm nay kỉ niệm 60 năm thành lập trường đại học. Tôi lại là sinh viên khóa XX có thành tích tốt nên bị mời tham gia. Còn chưa đến cổng trường đã thấy đông người tụ tập một chỗ, nhất thời tò mò kéo một người lại hỏi. Hóa ra hiệu trưởng chịu đầu tư mời hẳn ngôi sao ca nhạc Kim Tuấn Tú đến biểu diễn.

Các nữ sinh hét đến chói tai đuổi theo một chiếc xe BWM chạy qua, luôn miệng hô lớn: “Tú Tú oppa, em yêu anh!!!….” Tinh thần của các nữ sinh này thật dư thừa!
( ⊙ o ⊙ )! Nhưng vấn đề trọng điểm là….. mọi người đoán xem tôi đã gặp ai?! Chính là Kim Tại Trung đấy! Cậu ta ngày hôm qua ồn ào kêu muốn gặp một người quan trọng, hóa ra là Kim Tuấn Tú. Tôi thở dài lắc đầu……

Cậu ta cũng nhìn thấy tôi vội gọi: “Trịnh Duẫn Hạo, anh sao cũng đến đây?”

“Kỉ niệm ngày thành lập trường tôi được mời đến.”

“Ah ~~~ Không đúng ah! Sao tôi lại thấy giọng điệu này của anh không giống như tự nguyện lắm?!”

“Ai không tự nguyện? Còn cậu đặc biệt đến đây để xem Tuấn Tú biểu diễn hả?” Tôi không tự giác nhấn mạnh hai chữ “đặc biệt”.

Kim Tại Trung nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Tôi hiểu rồi, anh ghen với Tuấn Tú hả?”

“Tuấn Tú? Cậu còn dám kêu thân thiết thế hả?” Sao tôi có thể thốt ra được lời này chứ? Thật muốn đâm đầu vào tường chết luôn cho rảnh quá. [Này chứng minh bạn Trịnh nhà ta đang ghen tị đây mà, hắc hắc ~]

Kim Tại Trung tỏ vẻ thông cảm vỗ vai tôi: “Anh sẽ không phải đang ghen tị đấy chứ? Tôi và Tuấn Tú chỉ là bạn cùng phòng thôi, chúng tôi đều là học sinh trường Khánh Hi!”

Di động lúc này bỗng nhiên vang lên cứu tôi thoát chết: “Uy, ai đấy?!”

“Duẫn Hạo chẳng lẽ không nhớ rõ em hả?”

Thanh âm khiến tôi nổi da gà ngoài Bùi Ngọc Kỳ kia ra còn ai vào đây nữa: “Bùi tiểu thư có việc gì không?”

“Em đang đứng đối diện đường, anh nhìn thấy em không?” Tôi quay đầu lại quả nhiên thấy cô nàng đứng đó đang vẫy vẫy tay với tôi.

Kim Tại Trung đứng bên cạnh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hình như có gì đó không thích hợp…… Hình như hận không thể đập bể luôn cái điện thoại trong tay tôi?!!……….

“Ân ~”

“Em đã nói chuyện của chúng ta với ba mẹ, bọn họ…..”

“Thực xin lỗi nhưng tôi nghĩ tôi không muốn kết giao với tiểu thư!” Tôi quyết định thật nhanh rồi cúp máy.

Đột nhiên sau lưng cảm thấy lành lạnh, Kim Tại Trung nhéo lỗ tai tôi gào lên: “Cái gì mà kết giao với không kết giao hả?”

“Cậu không thấy tôi đã cự tuyệt rồi hả?”

“Tôi thấy anh muốn làm ngược lại thì có!”

“Không đúng ah, sao tôi lại ngửi thấy mùi dấm chua thế này?”

“Chua chua cái đầu anh ấy!…..”

Dứt lời bốn mắt nhìn nhau không hẹn cùng nở nụ cười “Ha ha ha ~~”

Đi, đi mua khoai lang nướng ăn thôi!” Tại Trung kéo tay tôi bước đi.

Đi đến ngã tư đường đông đúc, trước mặt có một đôi tình nhân đi qua, tôi cùng Tại Trung hai đại nam nhân đứng ngay đó ăn khoai nướng có chút kì cục.

Cậu ấy hỏi tôi: “Chúng ta nhìn thế này có giống một đôi tình nhân không nhỉ?”

Tôi nói: “Giống, cậu giống một cô bạn gái thật xinh đẹp nha!”

Cậu ấy nổi trận lôi đình, nắm tay đánh tôi gào thét: “Anh nói ai là bạn gái anh hả?”

“Đương nhiên là em rồi!”

Nét mặt cậu biến đổi nhanh chóng, lộ ra bộ dáng của một người vợ nhỏ ngoan hiền: “Tuy rằng em thích anh…..” giây tiếp theo lại gào thét hung dữ: “….. nhưng không phải là bạn gái mà là bạn trai. Đừng có so sánh em với nữ nhân!”

Tôi ghé sát vào tai cậu nói “Anh cũng thích em, Tại Trung!”, thành công khiến mặt Tại Trung đỏ như trái ớt.

Con đường về nhà thật dài, tôi nghĩ sẽ tiếp tục cùng Tại Trung thật lâu đi trên con đường đó.

Tâm ý của Trịnh Duẫn Hạo không biết từ khi nào đã bị Kim Tại Trung bắt làm tù binh?! Và tâm cơ của người bắt hắn làm tù binh có đơn giản thế không đây?! *cười gian*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 thoughts on “[Short fic]Hàng xóm nhà đối diện (Phần 2)

  1. hì hì … 2 bạn nhanh tay gúm làm Su ú mí nghe danh chưa đc diện kiến là fic hết lun rầu :))))))))))) nhưng như vầy thấy tiếc tiếc vì muốn thấy 2 bạn vờn nhau thêm chút nữa … ui, mình xàm cái j thía này

    P/S: mấy cái gif với pic của chủ nhà làm hao máu tích trữ 2 mấy năm của mình quá đi
    :))))))))))))))))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s