15,25 (Chính văn)


_____ Chàng trai nhẹ giọng nói bên tai Yunho: “Sau này nếu anh còn gặp lại tôi thì nhất định phải nhớ kĩ……. Tôi yêu anh!”
[IMG]

Ánh nắng gay gắt mùa hè đốt nóng toàn bộ sân thể dục……

Reng reng….

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng của buổi học vang lên. Giáo viên chủ nhiệm vung tay lên cho nghỉ, học sinh lập tức nhốn nháo lấy vận tốc ánh sáng lao ra khỏi lớp.

Một đứa bạn cùng lớp mập mạp bá vai Yunho nói: “Không đi chơi bóng hả?!”

“Học bù!”

Vừa dứt lời, bóng dáng hắn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, bỏ lại thằng bạn thân đang muốn mắng chửi người: Tiểu tử này thành tích có thể một phát lên đại học còn muốn học bù cái gì?!

Duẫn Hạo lưng khoác balo lao nhanh khỏi trường như trận gió. Bác bảo vệ của trường chỉ kịp nhấc mí mắt nhìn qua nhưng cũng không để ý lắm, sau đó lập tức dời tầm mắt về tờ báo.

Jung Yunho chỉ mới 15 tuổi nhưng so với bạn cùng lứa hắn cao hơn rất nhiều, cũng bởi vì hắn tham gia vào đội bóng rổ, khuôn mặt có chút non nớt nhưng vẫn làm toàn bộ nữ sinh mê đắm điên đảo. Nữ sinh trong trường đều mơ ước được hắn liếc mắt nhìn một cái, còn tôn hắn lên làm vương tử.

Yunho phóng nhanh xe đạp đến một cửa hàng tiện lợi, mua sữa và bánh mì, sau đó tiếp tục hướng mục tiêu xuất phát.

Đôi chân thon dài đạp bê đan, khuôn mặt tuấn dật mang theo ý cười, Yunho nhếch miệng cười, lao nhanh xe đạp về phía trước.

[IMG]

Nhà xưởng bỏ hoang này nằm ở ngoại ô, bình thường có rất ít người qua lại. Nhưng vương tử khiến mọi nữ sinh ngưỡng mộ – Jung Yunho – lại vội vàng đến nơi hoang vu kia làm gì?!

Nghe thấy tiếng động, chàng trai ngồi trên chiếc thùng đầy dầu mỡ cũ bẩn quay đầu lại. Dưới ánh nắng chiều màu cam nhu hòa, vạt áo sơ mi trắng của hắn đón gió lay động, từng bước từng bước đến gần người kia.

Không hoài nghi gì nữa, thanh âm hỗn tạp kia là do Yunho tùy tiện ném xe sang một bên gây ra. Hắn lộ ra nụ cười sáng lạn với nam nhân kia: “Tôi tới rồi đây!”

Chàng trai nhăn mày lại: “Tôi biết ah!” Sau đó cắn cắn môi nhịn không được than thở: “Âm thanh lớn như thế không muốn biết cũng không được…”

Yunho lôi đồ ăn trong túi ra đưa cho chàng trai khiến cậu bật cười: “Uy, tôi là tiểu miêu tiểu cẩu ven đường hả? Mỗi ngày đều ăn sữa và bánh mì ah!”

Duẫn Hạo nhảy lên một thùng sắt cũ khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt, tro bụi bay tứ tán. Hắn sờ đầu chàng trai thấp giọng nói: “Cậu không phải!” Hơn nữa hôm nay mới là ngày thứ hai mà…

“Anh nói cái gì?” Chàng trai nhướn mày hỏi, vẻ mặt uy hiếp: “Anh còn dám nói…”

Yunho nhún nhún vai: “Vậy mai cậu muốn ăn gì?”

“Cơm gà cà ri *!” Chàng trai cắn bánh mì, thanh âm có chút mơ hồ không rõ.

“Rồi rồi, mai tôi nhất định mua cho cậu ăn, nhưng đừng có chê tôi chậm chạp khiến cậu bị đói đấy!”

Yunho cười vui vẻ, chàng trai hút một ngụm sữa lườm hắn một cái, không thèm nói nữa. Trong nhà xưởng lại chìm trong một mảng tĩnh mịch, chỉ ngẫu nhiên sẽ có tiếng của vài con dế mèn hoặc tiếng ve kêu.

Chàng trai vẫn chưa nói tên của mình, Yunho đã hỏi nhiều lần nhưng cậu vẫn lắc đầu không đáp.

Chàng trai nói mình là một khách lữ hành, đây lại là nơi thích hợp nên sẽ ở lại nơi này một thời gian. Yunho cảm thấy rất ngạc nhiên, lại có người thích sống trong nhà xưởng bỏ hoang sao?!

Chạng vạng hai ngày trước, Yunho đang đi đi chầm chậm dọc theo con đê thì trời đột nhiên nổi mưa lớn. Xa xa thấy có căn nhà xưởng bỏ không này, hắn chạy nhanh đến tránh mưa, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy một nam nhân xinh đẹp đang mê man trong đó. Nghĩ có án mạng Yunho lập tức lấy ra di động định gọi cấp cứu, vừa lúc đó nam nhân kia chậm rãi mở mắt.

Chàng trai nhìn có vẻ trưởng thành tuổi tầm gần 20 rất nhanh xử lý hết bánh mì cùng hộp sữa. Lúc này mặt trời đã xuống núi, chàng trai nhìn một mảnh tối đen ngoài cửa sổ rồi giục Yunho: “Mau trở về đi, trời tối rồi!”

“Ân” một tiếng, Yunho nhảy xuống, đi đến chỗ để xe nâng xe dậy ngồi lên chống một chân xuống đất, lưỡng lự một lúc mới khàn khàn nói, đánh vỡ không gian trầm mặc: “Cậu….Ngày mai còn ở đây chứ?”

Ở phía sau thật lâu cũng không thấy lên tiếng trả lời, Yunho quay đầu lại, thu hết vào tầm mắt ánh mắt trong trẻo sâu lắng đến bình thản của chàng trai. Ánh mắt của chàng trai rất đẹp, to mà dài, khóe mắt hơi hơi có vẻ ranh mãnh lộ ra mị ý, giờ phút này đang nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nam nhân trước mặt không chớp mắt. Trong bóng đêm khuôn mặt có chút tái nhợt chậm rãi lộ ra nụ cười, chàng trai gật gật đầu, làm cho hắn yên tâm về nhà.

(*) Mọi người vào đây (http://www.tinmoi.vn/ca-ri-ga-cay-thom-ngay-gio-lanh-04656281.html) thảm khảo thêm về cơm gà cà ri ah. Ngon chết mất, đang đói >.<

[IMG]
[IMG]
Ngày hôm sau Yunho quả thực đã mang cơm gà cà ri đến cho chàng trai.
Hương thơm thức ăn lượn lờ trong không khí, Yunho phát hiện chàng trai vừa ngửi thấy mùi thơm vẻ mặt thất thần nhanh chóng biến mất. Gặp được chàng trai hắn mới biết, nguyên lai đồng tính cũng không thể xinh hơn cậu được.
Chàng trai cúi đầu ăn hùng hổ như sắp chết đói, ánh mắt có vẻ như đang che giấu gì đó, tay cầm hộp thức ăn run nhè nhẹ.Yunho quan tâm hỏi làm sao vậy nhưng chàng trai chỉ cố sức nhồi cơm vào miệng, biểu cảm giống như đã lâu lắm rồi mới thấy cơ gà cà ri vậy.
“Cậu thật dễ dàng thỏa mãn, nuôi cậu cũng rất đơn giản ah!”
Chàng trai giương mắt nhìn hắn còn thật sự nói: “Anh phải nhớ kĩ tôi thích nhất là cơm gà cà ri!”
Yunho bật cười: “Rồi rồi, về sau tôi ngày nào cũng mua cho cậu ăn!”
Chàng trai nghe vậy ngẩn người ra, đối mắt to đen láy ngập nước khiến Yunho ngạc nhiên trợn mắt, há hốc mồm.
“Này, có cần phải cảm động như thế không?!”
Chàng trai lau lau khóe mắt rồi tiếp tục ăn cơm.
Lúc sau, Yunho đứng lên phủi phủi quần, đem hộp cơm bỏ vào một gói to để chút nữa ném vào thùng rác, chàng trai lúc này đang ngồi dưới đất ngẩng đầu tươi cười hồn nhiên nói: “Mang tôi ra ngoài chơi chút đi!”
“…… Tôi đã nói rồi mà, nơi này có cái gì tốt? Cậu sẽ không thể ở mãi trong này mà!”
“…. Nhanh lên!”
“Đây đây!”
Yunho dọn dẹp xong vẫn thấy chàng trai còn ngồi nguyên dưới đất chăm chú nhìn mặt đất, buồn cười vươn tay ra nói: “Đứng lên nào!”
Vừa đụng đến tay chàng trai, Yunho đã nhướn mày: “Tay cậu thật lạnh!”
Chàng trai ngồi sau xe đạp của Yunho, mặt dán vào lưng hắn, khóe miệng lộ ra ý cười vui vẻ.
Mấy hôm trước trời còn mưa nhưng hôm nay bầu trời quang đãng, sao phủ kín lấp lánh, chiếu ánh sáng xuống con đường họ đang đi, bóng hai người như hòa làm một in trên lòng đường. Xe đạp xóc nảy đi vào nội thành, Yunho mang chàng trai đến những quán trò chơi đông đúc ven đường.
Chàng trai mắt sáng ngời nhìn những đồ vật nhỏ sặc sỡ trước mặt, Yunho lôi kéo cậu đến một quầy hàng, cầm lấy một con búp bê hỏi cậu có thích hay không. Chủ cửa hàng vẻ mặt kì quái nhìn Yunho, chàng trai liếc mắt lắc đầu, rút tay khỏi tay hắn tránh qua một bên.
Yunho nhăn mặt nhíu mày, buông búp bê xuống đuổi theo chàng trai. Hai người vui vẻ du ngoạn khắp phố, xem cái này ngắm cái kia, không để ý thời gian đã gần 9h. Di động Yunho vang lên, hắn tránh qua một bên tiếp điện thoại, chàng trai lẳng lặng nhìn hắn, giống như đang khắc bộ dáng của hắn vào trong đầu.
Yunho xỏ tay vào túi cười hỏi chàng trai còn muốn đi nơi nào nữa. Chàng trai lắc đầu nói hắn mau trở về tránh để cho người nhà lo lắng. Yunho cuống lên vội vàng nói không vấn đề gì. Chàng trai chỉ còn có thể nhìn hắn kéo bàn tay mình gói gọn trong lòng bàn tay ấm áp của hắn không nói lời nào.
Đến 10h, Yunho phải về nhà.
“Anh trở về đi, tôi tự mình nhớ đường để về mà!”
Yunho nghi ngờ: “Thật không? Cậu không phải lần đầu tiên đến đây sao?”
“Tôi nhớ rõ đường mà, anh về đi ah!”
“Nhưng buổi tối một mình cậu đi rất nguy hiểm!”
Hắn hiển nhiên không nghĩ sau khi chở chàng trai về lại nhà xưởng kia hắn cũng một mình đi về.
Chàng trai cười nói: “Một đại nam nhân như tôi sợ cái gì?!”
Yunho không lay chuyển được chàng trai chỉ có thể nhức ngàn vạn lần phải cẩn thận. Chàng trai cười gật gật đầu, nhưng thời điểm lúc Yunho đạp chân lên bê đan lại kéo góc áo hắn. Yunho quay đầu lại thấy chàng trai đang dùng loại ánh mắt tịch mịch nhìn hắn.
“Hỏi anh một vấn đề được không?”
Yunho gật đầu ý bảo cậu cứ nói.
“Nếu anh biết rõ mình sắp chết, lại hối hận lúc trước không nên yêu người kia thì phải làm sao?”
Yunho nghe vậy trợn tròn mắt, nhưng nhìn vẻ mặt chàng trai biết cậu không nói giỡn mới chần chừ trả lời: “Loại sự tình này…….tôi không biết……”
“……….”
“…. Bất quá….. Cho dù hối hận tôi cũng nhất định yêu thương người đó!” Yunho gãi đầu, mơ màng trả lời.
Chàng trai cắn cắn môi, sau đó từng bước lại gần Yunho, thanh âm trầm thấp nói nhỏ giọng bên tai hắn: “Yunho, nếu anh về sau gặp lại được tôi nhất định phải nhớ kĩ…. Tôi yêu anh!”
Đôi môi cánh hoa lạnh lẽo nhẹ nhàng áp trên mặt hắn. Yunho còn không kịp hỏi gì chàng trai đã xoay người rời đi, rất nhanh chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng.
Yunho tinh thần hoảng hốt, mặt đỏ bừng giống như sắp xuất huyết đến nơi.
Mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, nhưng trái tim đập thình thịch khiến hắn không nghĩ nổi cái gì nữa.
Xúc cảm mà môi chàng trai áp lên vẫn còn đọng lại trên mặt, tựa như tiếng nói êm dịu mà chàng trai nói vẫn còn luẩn quẩn bên tai, trong đầu hắn lặp đi lặp lại câu nói tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh……….
[IMG]
Đến nửa đêm mà Yunho vẫn không ngủ nổi, trên mặt vẫn còn đỏ bừng, tim đã không còn đập nhanh nữa, chính là câu nói “Tôi yêu anh” kia giống cứ giống như tiếng truyền phát tin tuần hoàn không dứt vang lên trong đầu hắn.
Mơ mơ màng màng hắn bỗng nhiên nhớ lại, chàng trai gọi hắn là Yunho. Hắn nhớ chưa từng nói tên mình cho chàng trai, vì sao chàng trai có thể biết được? Quên đi, chờ đến ngày mai hỏi vậy.

[IMG]

Giữa cuộc đời này chúng ta đã vô số lần nói “Quên đi, chờ XX rồi nói sau”, luôn chậm chạp suy nghĩ, chờ đến khi biết đến thì đã quá muộn, đã không còn kịp nữa.

Yunho từng nghĩ đến cảnh tượng hắn cùng nam nhân nói lời tạm biệt. Hoặc là hắn sẽ đi mua một tá bia đến, hai người uống đến say mèm, chờ đến khi hắn tỉnh lại chàng trai đã rời đi. Hoặc là chàng trai cười nói bản thân muốn đến thành phố, sau đó hắn sẽ ràn rụa nước mắt nói tái kiến, chính là như thế còn có cơ hội để mà gặp lại…..

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chàng trai sẽ giống như thời điểm xuất hiện đột ngột biến mất.

Ngày đó Yunho trốn tiết, sáng sớm đã chạy đến nhà xưởng bỏ hoang nhưng ngay đến bóng dáng chàng trai kia cũng không thấy. Hắn ngồi xuống đất, chính là vị trí chàng trai vẫn thường ngồi ăn cơm, trong lòng tự an ủi chính mình chàng trai có thể là ra ngoài đi dạo mà thôi. Thời điểm di động vang lên hắn còn hy vọng đó là một dãy số lạ, nhưng đó lại là điện thoại người nhà gọi tìm hắn, hỏi hắn sao không đến trường đi học.

Yunho nghẹn ngào nói, hắn đã không còn thấy nữa rồi.
[IMG]
Một tháng sau Yunho vẫn thường nhớ lại chàng trai xinh đẹp kia, mỗi lần tan học lại còn mua thức ăn đến nhà xưởng bỏ hoang. Một mình ăn đồ ăn, một mình đạp xe về nhà, một mình hoài niệm.
Bầu trời vẫn cứ điềm nhiên trong xanh như thé, mây vẫn trắng như thế.
Chuông báo hiệu vào đầu tiết vang lên linh lang, Yunho nằm sấp trên bàn buồn ngủ. Chủ nhiệm lớp bước vào nói hầm bà làng đủ thức hắn cũng không thèm quan tâm, duy nhất một câu lọt vào tai hắn: “Có học sinh mới chuyển trường…..”
Một trận vỗ tay rào rào vang lên, thanh âm ngây ngô của nam nhân đang nói có chút xa lạ mà quen thuộc: “Xin chào mọi người, tôi tên Kim JaeJoong, xin được chỉ giáo nhiều hơn!”

~ Chính văn hoàn~

One thought on “15,25 (Chính văn)

  1. ui … hết rầu sao???? hơi bị hụt hẫng hic hic … muốn có thêm a~~~ nhưng khó hỉu nhất là sao JJ lại xuất hiện như thía nhỉ, hay bỏ nhà đi bụi, mà cũng hem phải … thâu , mình ko phải thầy bói mù nên đọc phiên ngoại ùi tính tiếp hehehehe

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s