15,25 (phiên ngoại)


Phiên ngoi : Em không biết !

Kim JaeJoong còn chưa mở mắt ra, xoang mũi dày đặc mùi thuốc khử trùng. Cậu giống như đã mộng một giấc mơ thật dài, nhưng cậu biết đó chính là sự thật.

Ba ngày liền cậu mơ về một người tên Jung Yunho 15 tuổi.

Giấc một kia là thật, cậu thực sự đã nghĩ mình xuyên qua thời không về lại quá khứ gặp lại Jung Yunho lúc niên thiếu.

Rõ ràng, có thể nói cậu đã mơ thấy bản thân mình với Yunho.

Sauk hi làm thủ tục xuất viện, JaeJoong quay trở về căn hộ hai người từng sống.

Một mình ngẩn ngơ trong phòng, hô hấp cũng như ngưng trọng.

Bàn gỗ đầu giường có để một khung ảnh. Đó là hình chụp dưới gốc cây anh đào ở Nhật hôm sinh nhật JaeJoong 20 tuổi với Yunho.

Đến tầm chiều, cậu ăn mặc gọn gàng, ngồi trên xe bus đến vùng ngoại ô.

Vài năm trước, khu đất hoang này đã được tu sửa lại làm thành nghĩa trang, gian xưởng bỏ không kia cũng không còn. JaeJoong mua một bó hoa cúc trắng trong một hàng hoa ven đường đi vào khu mộ. Người gác cổng vừa thấy cậu đã nói: “Người đã chết không thể sống lại, cậu không cần thương tâm đến mức té xỉu như thế nữa!”

JaeJoong mím mím môi, không nói gì đi lên núi, nơi đó có mộ Yunho. Trước mộ anh đã đặt một bó hoa cúc vàng, cậu cũng không ngạc nhiên lắm, có lẽ người nhà anh đã đến đây trước rồi.

Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, sau đó đưa tay lên vuốt bức ảnh chàng thanh niên có đôi mắt sáng ngời đang cười thật vui vẻ.

“Em đã mơ thấy anh, khi đó anh còn chưa nhổ cái rang khểnh kia ah!”

“Anh mỗi ngày đều mang thức ăn đến cho em ăn…lại không biết em là ai. Thật khờ mà, nếu em là người xấu thì sao đây? Anh đúng là đồ ngốc!”

“Ngu ngốc, hoàn toàn không phát hiện người khác căn bản không thể thấy em, lại còn tin tưởng vào một người không tồn tại như em chứ!”

“….. Ngốc ah….Em rất muốn gặp anh!”

JaeJoong vùi mặt trong lòng bàn tay, tưởng như nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Yunho vậy.

[IMG]

Về đến nhà, JaeJoong nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ cậu lại nằm mơ, khi tỉnh lại khóe mắt đã ngập nước. Cậu cũng không nhớ nội dung giấc mơ, nhưng chắc chắn là có liên quan đến Yunho đi.

Trên thế giới này người có thể khiến JaeJoong khóc chỉ có mình Yunho mà thôi.

Cậu mơ màng ngồi dậy định xuống giường, chân lại không cẩn thận đá dép lê vào trong gầm giường. JaeJoong nhếch môi cười mệt mỏi cúi xuống, miệng lẩm nhẩm: “Chỉ là cảm mạo thông thường thôi, phải đi dép mới được!”

Ngón tay sờ soạng lại ngoài ý muốn đụng phải một vật cứng cứng lành lạnh bị che kín trong một tấm vải bạt đầy bụi. Cậu nhíu mày kéo nó ra. Hóa ra là một hộp sắt đã hoen gỉ, không còn nhận ra hình dạng ban đầu của nó nữa.

Hai người cùng sống chung, đây không phải đồ của JaeJoong thì chỉ có thể là của Yunho thôi.

“Là của anh sao? Cái gì ah? Sao giấu kĩ vậy chứ?…..”

Mở nắp hộp ra, bên trong chỉ có quyển sổ nhật kí bìa da đã cũ. Không cần hỏi cậu vì sao biết đây là nhật kí mà không phải thứ gì khác, vì trên mặt bìa có ghi hàng chữ rất to “Nhật kí Jung Yunho”.

JaeJoong ha ha cười hai tiếng, mở trang thứ nhất ra, nhìn ngày tháng cũng biết chủ nhân của nó từ nhỏ đã viết nhật kí. Bên trong kể một chút chuyện nhỏ hàng ngày, rất có phong cách của một quyển sổ thu chi. Lật vài tờ tiếp theo, vẫn là nội dung tương tự như thế nhưng JaeJoong lại có vẻ rất hứng thú.

Đại khái qua vài chục trang, thời điểm đến một sự kiến mấu chốt khiến tay JaeJoong run rẩy.

【 Ngày X tháng X năm 20XX, trời mưa to…. Tôi gặp cậu. Lúc đầu suýt hù chết tôi, tưởng là người chết chứ…… Cậu thực sự rất bí ẩn. Tôi biết dùng từ xinh đẹp để hình dung về một nam nhân rất kì quái nhưng từ đó luôn xuất hiện trong đầu tôi khi nhìn thấy cậu】

【 Ngày X tháng X năm 20XX, mưa nhỏ hơn. Tôi lại đi đến nhà xưởng bỏ hoang kia. Cậu ta nhìn thấy tôi cầm bánh mì sữa đến thì giật mình kinh ngạc, tôi lại cảm thấy như thế rất thú vị. Thượng đế thật không công bằng, vì cái gì tạo ra những người dù không làm gì cũng khiến cảnh đẹp ý vui?! Nhưng ánh mắt của cậu ta đôi khi khiến tôi hoảng hốt, khi cậu nhìn tôi chăm chú mà không nói lời nào, ánh mắt đó tựa như không hề có sinh khí, giống như giây tiếp theo cậu ta sẽ biến mất ngay trước mặt tôi vậy】

【 Ngày X tháng X năm 20XX…. Ân, tôi sẽ nhớ kỹ. Cậu ấy thích ăn cơm gà cà ri. Ăn xong cậu ấy còn muốn tôi dẫn đi chơi. Tôi rất vui, rốt cuộc cậu ấy cũng chủ động bắt chuyện với tôi. Nhưng mà tay cậu ấy thật lạnh?! Tôi dẫn cậu đến những quầy hàng rong ven đường, còn hỏi cậu có thích búp bê không, chủ quầy còn nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái, giống như đang nhìn một kẻ điên vậy…..

Trước khi trở về, cậu ấy giữ tôi lại, hỏi một vấn đề rất kì lạ, nói những câu cũng rất kìa quái làm cho tôi cả đêm mất ngủ.

Cậu ấy nói, nếu về sau anh gặp lại em nhất định phải nhớ kĩ, em yêu anh.

Ba chữ kia ầm ập đánh vào óc tôi. Không được, nhất định ngày mai tôi phải hỏi kĩ lại xem ý cậu ta là gì mới được 】

【 Ngày X tháng X năm 20XX, cậu ấy đi rồi! 】

Một nỗi chua sót cay cay đánh thẳng lên huyệt thái dương JaeJoong, cậu thẫn thờ lật tiếp trang sau.

Một khoảng thời gian trống rỗng không lưu lại, phải đến cả tháng sau lưu bút mới được viết tiếp.

【 Ngày X tháng X năm 20XX, có học sinh tên Kim JaeJoong mới chuyển trường đến, ngồi cùng bàn với tôi. Tôi rốt cuộc cũng biết được tên cậu là gì rồi. Tôi còn không khỏi hoài nghi ba ngày kia phải chăng là ảo giác của tôi hay không nữa 】

【 Ngày X tháng X năm 20XX, trời râm mát. Khuôn mặt Kim JaeJoong lúc này có chút trẻ con, tôi tinh tế đánh giá sườn mặt cậu. Ân, thật đẹp! Nhưng cậu ta đột nhiên quay đầu lại nói, ngươi nhìn cái gì?! Ngữ khí kia thật làm tôi tức chết đi được. Tôi rất muốn hỏi cậu ta có còn nhớ rõ tôi không. Chính là không thể được, cậu ta nhất định sẽ nghĩ tôi bị bệnh thần kinh cho xem. Cứ để từ từ qua một thời gian xem đã 】

【 Ngày X tháng X năm 20XX, trời quang. Cậu ta bị té xỉu trên sân học thể dục khiến tôi hoảng sợ. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tượng… Tôi vội vàng bế cậu đến phòng y tế, ngạc nhiên nghĩ thầm, cậu ta thực nhẹ…. Có lầm hay không?! Mùa hè nóng vậy cũng có thể bị cảm sao?! Tôi chờ cậu ta tỉnh lại. Câu đầu tiên mà tôi nói khi cậu tỉnh có lẽ rất tức cười, mùa hè mà bị cảm thật ngu ngốc. Kim JaeJoong trừng mắt nhìn tôi, nửa ngày cũng không nghẹn ra nổi một chữ, mặt đỏ bừng. Ha ha, cảm giác này thật thoải mái.

Còn có, ánh mắt cậu lúc này tràn ngập sinh khí, xinh đẹp tựa ngọc lưu ly vậy…. Tôi rất thích.

….. Tôi đã biết, cậu ta cái gì cũng không còn nhớ nữa rồi. Có lẽ đó đúng là ảo giác, hoặc là một giấc mộng liên hồi ah? 】

【 Ngày X tháng X năm 20XX, trời quang. Hôm nay ngủ quên trong tiết toán, lại còn bị giáo viên phát hiện. Bị nhéo còn bị hắn mắng cho một trận. Toi thề tôi đã thấy lúc đó Kim JaeJoong ngồi bên cạnh cười đến híp mắt】

【 Ngày X tháng X năm 20XX, trời vẫn rất đẹp. Thời tiết gần đây rất tốt, chính là có chút nóng. Nhưng mà cậu ta ngay cả mồ hôi cũng không có, thật thần kì…. Hôm nay tan học, trong lúc vô ý nhìn thấy cảnh một nữ sinh tỏ tình với cậu ta. Tôi có chút buồn khổ, tiểu tử này nổi tiếng thay người yêu như thay áo, mới vài ngày đã thay một người….. Cậu ta không phải đã nói muốn tôi nhớ kí câu ‘Em yêu anh’ sao? Hiện tại lại đi ôm người khác là có ý gì?! 】

【 Ngày X tháng X năm 20XX, cậu ta nói tôi rất phiền, giống hệt lão mẹ, cái gì cũng quản cậu ta. Tôi không nói gì nhưng tâm thấy rất vui. Vì cái gì mà vui hả? Không biết, vui chính là vui thôi】

Những trang kế tiếp đều chỉ kể về duy nhất một người.

JaeJoong ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo đến tận xương nhịn không được rơi lệ.

…………………

Qua học kì thứ nhất, Kim JaeJoong và Jung Yunho đã trở thành bạn bè dính lấy nhau như hình với bóng.

Chính là như Yunho nói thích JaeJoong, còn cậu có thích hắn không? Đây là lần đầu tiên hắn thổ lộ nhưng lại bị JaeJoong cho một bạt tai, còn nói ghê tởm đồng tính luyến ái. Biển tình của hắn lúc đó thực bình tĩnh, nhưng thống khổ đã lộ rõ trong ánh mắt, sau đó không nói một lời nào bỏ đi.

Ngày hôm sau Yunho vẫn cư xử bình thường với cậu, giống như chuyện hôm qua chưa từng phát sinh. JaeJoong trong lòng cảm thấy sợ hãi, xin đổi vị trí. Từ đó về sau hai người đoạn tuyệt, mỗi người một nới. Sauk hi tan học Yunho vẫn luôn giữ thói quen dừng ở cửa lớp một hai giây rồi mới rời đi.

Tình trạng xấu hổ như vậy cứ thế diễn ra giằng co cả một học kì.

Lớp 11 bắt đầu phân ban, JaeJoong nhìn lén thấy Yunho chọn ban tự nhiên vì thế không chút do dự chọn ban xã hội. Một người học ở lầu một, một người tận tầng năm, xa xa đã rất khó thấy đối phương rồi. Tâm trạng của JaeJoong ngày càng không thoải mái, nhưng lại ngại không còn mặt mũi nào để giải thích, càng thêm không biết nên đối với hắn như thế nào.

Sau khi thi vào đại học, trước khi tốt nghiệp, Yunho bất ngờ hẹn gặp cậu: JaeJoong, tôi chờ cậu trước cổng trường.

Thời gian hẹn là tầm chạng vạng 6h, nhưng JaeJoong lại do dự đến tận 10h tối.

Cậu ngay đến quần áo cũng không kịp thay đã chạy ra khỏi nhà. Chạy bộ mấy cây số đến cổng trường, nơi đó một bóng người cũng không có. Cậu gấp đến độ cuống hết cả lên, muốn cầm điện thoại hỏi hắn đang ở đâu lại nghĩ nhỡ đâu hắn lừa cậu thì sao?

Cẩu huyết!

Jung Yunho ngươi ngàn vạn lần không thể diễn tiết mục nhàm chán này trên người tôi được!!

JaeJoong gào thét trong lòng vội chạy tới cửa phía nam, lại từ cửa nam chạy tới cửa bắc, thẳng đến khi chạy vòng quanh trường rồi mới thôi. Nhưng vẫn không thấy một người nào cả. Cậu thở dốc hồng hộc, tuyệt vọng đứng một chỗ nghĩ Yunho chắc đã đi mất rồi, hắn thực ngốc nhưng không ngốc đến mức chờ mình trong bốn tiếng đồng hồ đi.

Nhưng vào lúc Yunho gọi tên cậu ở phía sau, JaeJoong tin thượng đế vẫn còn tồn tại.

Yunho nói hắn đã không còn thích cậu nữa, hy vọng có thể quay về làm bạn bè. Vì thế hai người lại hòa hảo, nhưng mà khó có thể như ban đầu được nữa.

Thời điểm Yunho xuất hiện trước mặt cậu, JaeJoong không thể giải thích nổi tại sao mình lại xúc động đến mức ôm chầm lấy hắn. Lại càng không hiểu vì sao lúc Yunho nói không thích cậu nữa ngực tự nhiên trào lên cảm giác khó chịu.

[IMG]

Lên Đại học vẫn ở cùng một chỗ. Sau học kì thứ nhất, JaeJoong bàn với Yunho muốn ra ngoài thuê nhà trọ.

Sinh nhật 19 tuổi, JaeJoong uống quá say, ma xui quỷ khiến ôm chầm lấy Yunho, điên cuồng hôn hắn đến mức không cẩn thận mà thất thân. Sáng sớm hôm sau, Yunho cúi đầu xin lỗi cậu, lại bị JaeJoong quát cho một trận.

“Còn giả bộ! Anh cứ tiếp tục giả bộ đi! Anh còn cho rằng tôi không biết sao?! Từ trước đến giờ luôn thích tôi mà đến giờ còn xin lỗi, ca ca đây không cần kiểu xin lỗi như thế!”

Yunho nhíu mày nói: “Thật thô lỗ!…”

JaeJoong trừng mắt liếc hắn, Yunho cười hì hì ôm cậu xoay tới xoay lui.

“Đừng xoay nữa! Lão tử đau đầu!”

“Thắt lưng còn đau không?”

JaeJoong cho hắn một cái tát nhưng thực chất không hề dùng lực.

[IMG]

Từ 19 đến 25 tuổi, năm nào Yunho cũng tổ chức sinh nhật cho cậu, và bao giờ cũng nói cùng một câu: Anh yêu em, em có yêu anh không?

JaeJoong còn tưởng rằng hắn hỏi chơi nên đều gật đầu cho có lệ. Mãi cho đến khi Yunho gặp tai nạn máy bay, JaeJoong lúc này mới hối hận sao trước đây không nói với hắn câu “Em yêu anh!”

Ba chữ đơn giản như vậy mà cậu lại chưa từng nói với hắn.

Nước mắt từng giọt từng giọt nóng hổi rơi trên sàn gỗ, JaeJoong thất thần, ngực trào lên một cảm giác đau đớn khó tả, tay cậu nắm chặt đến mức hằn sâu dấu vết trên da thịt.

Vì cái gì cậu chưa thực sự nói với hắn câu “Em cũng yêu anh”?

Trang sách ố vàng bị gió thổi bay đến tờ cuối cùng.

【 Cho dù em có nhớ hay không, có biết hay không………. Em đã từng hỏi anh “Nếu biết rõ bản thân sắp chết mà còn yêu thương người khác anh có hối hận không?”, hiện tại anh có thể trả lời………. Anh không hề hối hận vì đã yêu em. Anh chỉ hối hận vì đã trêu trọc em. Đồ ngốc ah, nếu anh chết, em nhất định sẽ rất thương tâm. Khi đó nhất định không được khóc, bộ dáng em khóc thực xấu………. Được rồi, anh cho phép em khóc một phút đấy.

Nếu, chỉ là giả thiết mà thôi………. Anh thực sự chết đi, em nhất định phải sống thật tốt. 】

Chính vào ngày hắn bay sang London để giải quyết một vụ làm ăn mấy hôm trước……… Lệ rơi đầy mặt, JaeJoong lấy tay gạt nước mắt nhưng không hiểu sao càng gạt lệ càng rơi.

____ Có phải hay không, anh đã sớm đoán được chuyện này nên mới viết ra những lời lẽ như thế?

Cậu khóc nghẹn ngào, nằm mộng luôn mơ thấy hắn.

Trong mơ hắn đến bên JaeJoong khiến cậu mỉm cười, không muốn tỉnh lại, bởi vậy cũng đã bỏ lỡ tiếng điện thoại vang lên từ phòng khách.

Tích một tiếng, lời nhắn bắt đầu được lưu lại.

“JaeJoong ah……..”

TV dưới lầu phát ra tin tức, giọng phát thanh viên cứng nhắc đều đều: “Chuyến bay đến London trước đó gặp tai nạn, 232 hành khách không còn người nào sống sót và hai người mất tích. 5h rạng sáng nay, đài truyền hình đã nhận được thông tin xác thực, đại thiếu gia Jung Yunho 25 tuổi của tập đoàn Jung.Co đã trôi dạt trên biển nhiều ngày được thuyền đánh cá cứu được. Tuy nhiên thân thể bị thương quá nặng, trên người lại không có giấy tờ tùy thân nên không thể chứng nhận được thân phận thật. Trước mắt bác sĩ đã xác nhận Jung thiếu gia đã qua thời kì nguy hiểm, hiện đang được điều trị tại bệnh viện XX……..”

~ Toàn văn hoàn ~

[IMG]

P/S: Lúc đầu ta không hiểu tại sao tên truyện lại là 15,25. Nhưng sau khi đọc hết truyện ta mới nhận ra một điều. Một Jung Yunho từ 15 đến 25 tuổi cũng chỉ yêu một mình Kim JaeJoong mà thôi. Thực tế trong truyện này ta cảm thấy Yunho yêu JaeJoong nhiều hơn là JaeJoong yêu Yunho. Và JaeJoong thì đúng theo kiểu vật mất đi rồi mới thấy quý giá. Ta cảm thấy Jae như trẻ con muốn giữ đồ hơn là yêu. Ta cũng không thích phần phiên ngoại lắm, ta thích phần chính văn hơn. Có lẽ dạo này thích SE =))
Bản ebook ta sẽ hem để link từng chương vì chỉ có chính văn và phiên ngoại thui mà, chia làm chi =))

13 thoughts on “15,25 (phiên ngoại)

  1. ss ơi short fic này hay quá đi. đây là short fic ấn tượng nhất em từng đọc đó. nội dung rất lạ, đọc rất hấp dẫn.
    thật ra đúng là cảm thấy Yunho yêu Jaejoong nhiều hơn, nhưng mà nếu tình yêu của Jaejoong ko đủ lớn thì làm sao có thể quay về quá khứ và bắt đầu chuyện tình của họ được. Nếu Yun ko gặp Jae trước thì chắc cũng ko đủ kiên trì để theo đuổi Jae lúc 15t đâu hihi.
    em nghĩ Jae cũng yêu Yun nhiều mà, chỉ là chưa nhận ra mình yêu nhiều cỡ nào thôi.
    vậy là cuối cùng Yunho ko có chết. thiệt là mừng quá.
    P/s: lúc đọc phần chính văn em chắc chắn khoảng 90% Jae là ma rồi chớ. hóa ra ko phải hehe

    • thực ra ss vẫn rất thích nó kết như chính văn vì đợt edit đọc đến đó ss đã khóc T-T
      thêm phần PN ss cảm tưởng như tác giả đang cố níu kéo cho câu chuyện đc HE ~
      làm mấy long fic ss chỉ muốn nó HE nhưng khi kiếm đoản văn ss lại thích SE ~ nhưng chưa kiếm nổi cái SE nào để làm T^T

  2. Thật ra em đọc mấy dòng nhật kí của Yunho ở PN này mới thấy muốn khóc. ko hiêu sao lúc đọc chính văn em vẫn cảm giác dc Jae biến mất nhưng sẽ còn quay lại, mặc dù có thể sẽ quên nhưng sẽ quay lại. còn đọc PN mới thật sự thấy buồn, tác giả chỉ níu kéo ở chi tiết cuối cùng thôi hic hic nếu ko có mấy dòng đó thì hoàn toàn là SE rồi ss ah.
    P/s: em cũng giống ss, đọc longfic em chỉ thích HE vì mình theo từ đầu đến cuối, thấy họ trải qua nhiều khó khăn mà rốt cuộc SE thì em chịu ko nổi. shortfic em cũng thích HE nhưng SE thì vẫn đọc đc, nhưng buồn quá thì cũng ảnh hưởng tâm trạng hehe nên em cũng sợ SE lắm. Nói chung HE muôn năm háhá. dù sao cũng ủng hộ ss,

    • lâu lắm rồi ngoài fic bản thân dịch ra ss ko đọc 1 fic YJ nào hết ~ chuyển hết qua đọc đam mỹ rồi nên hơi có xu hướng cuồng ngược tâm T_T bị đứa bạn trù dập suốt vì cái tội đọc ngược xong quay sang kể cho nó, nó tò mò nên cũng đi đọc, đọc xong lại bị ngược cả thân lẫn tâm =)))))))
      và sau khi đọc xong rất nhiều đam mỹ cùng fic YJ trung văn ss tự ngẫm 1 điều là sao ngày trc mình lại thấy những fic Việt đó hay? =)) đến giờ thì ss chỉ công nhận Who sleep with me và những fic của Okami :)) ngay đến fic của Rồng dù ngược những vẫn có sự nhạt nhẽo khó tả ~.~

      p/s: viết thế này đụng chạm nhiều người quá :((

    • hình đó ko phải hình thật đâu, chỉ là minh họa thôi =))))))
      hình đó vẽ bằng máy tính thời hiện đại mà :”> ngày xưa ko vẽ kiểu đó đâu ~
      hình tứ đại mỹ nhân TQ đến ngày nay ngta cũng chỉ phục dựng vẽ lại theo lời sách miêu tả mà, làm chi có đc hình vẽ đúng ng thật từ xưa ~

      • vậy có nghĩa là hình đó cũng là vẽ lại theo miêu tả của sách hả ss?
        hình minh họa đã đẹp vậy ko chừng ng thật còn đẹp hơn nhiều, hèn chi làm nhiều ng điêu đứng đến thế. đúng là mỹ thụ trong truyền thuyết hehe. Đọc cái đó mà em chỉ liên tưởng đến YunJae mới chết chứ ^__^

      • ko -_-
        đấy là hình lan tràn trên mạng TQ vẽ cho mấy bộ ngôn tình hay đam mỹ gì đó thôi ~
        ko phải hình mình họa bạn thụ đâu ~
        bài báo này lấy hú họa cái hình cho vô thôi ~

    • nhiều ng cũng đã lầm tưởng =))))
      báo lá cải giờ nhan nhản =”=
      ss là dân trường báo chính gốc, đọc mấy bài của bọn đó viết có cảm giác vô cùng thốn :v
      từ sai chính tả đến sai thông tin chính xác rồi dùng ngôn ngữ ko hợp quy tắc nữa ~ rất muốn đấm ==|||

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s