Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 11)


Chương 11

« Tao về trước đây ! » HeeChul nói.

« Uh…. » Yunho dừng một chút sau đó nói : « Mày đúng là không có tư cách làm anh trai ! »

« Mày thắc mắc tại sao tao không tức giận khi Hyun Ah bị đối xử như thế hả? » HeeChul hỏi « …. Bởi vì cô nàng cũng không phải em gái ruột của tao, mà mày lại là thằng bạn thân nhất của tao ! »

Yunho nghe vậy mỉm cười : « Không nghĩ tới tao còn có thể nghe được câu buồn nôn như thế từ miệng mày đó….. »

Yunho và HeeChul từ nhỏ là hàng xóm cùng nhau chơi đùa, nhưng bọn họ đều biết HeeChul không phải con ruột của Kim gia. Vì Kim phu nhân sau khi sinh Hyun Ah không thể có con được nữa, để thỏa mãn chồng muốn có con trai mới thu dưỡng HeeChul.
« Hiện tại nghĩ lại mày có thể làm bạn tao may mắn đến mức nào…. » HeeChul bĩu môi nói « Đi đây, hẹn gặp lại ! »

Yunho nghe tiếng đóng cửa sau khi HeeChul rời đi, ôm lấy JaeJoong, nhẹ nhàng ném nó lên chiếc giường mềm mại, thân thể JaeJoong hơi nẩy lên theo độ đàn hồi của đệm.

« Xem ra tao phải nghĩ biện pháp không cho mày chạy loạn lung tung mới được…. » Yunho nhìn chằm chằm nó nói.

JaeJoong không khỏi có chút luống cuống, anh sẽ không thật sự đem cậu xích lại chứ ?! Yunho cầm theo gối cho mèo mà ngay từ đầu con mèo nhỏ này đã không dùng lên. Vốn là mua cho nó làm chỗ ngủ, nhưng tên tiểu tử này lại muốn cùng anh ngủ trên giường, vì thế cái gối nhỏ này chưa từng được sử dụng với đúng công dụng của nó. Anh mở cánh cửa WC, thả cái gối xuống, sau đó ôm vật nhỏ có chút sững sờ trên giường bắt nó vào WC, rồi khóa cửa lại.

« Trừng phạt mày phải ngủ WC, còn nữa, đến ngày mai JaeJoong có mở cửa mày cũng đừng nghĩ chạy ra ! » Tiếng Yunho vọng vào trong. Sau đó anh tìm một tờ giấy ghi nhớ viết : « JaeJoong, không được thả nó ra ngoài ! » rồi dán trên cửa WC.

JaeJoong kinh ngạc, ý Yunho là hôm nay cậu phải ngủ trong WC sao ?……. Không cần đâu ! Đùa hả ?! Thân vốn là người sao có thể sa sút đến mức xem bồn cầu là giường mà ngủ, cho dù sạch sẽ không mùi cũng không thể được ! Cậu không muốn!

JaeJoong bắt đầu liều mạng cào cào cánh cửa.

« Meo~ ! » Thả tôi ra ngoài đi !

« Meo ~ Meo~~ ! » Tôi không muốn ngủ trong WC !

« Meo~ ô ~ » Jung Yunho….

Bên kia cánh cửa không chút động tĩnh, xem ra Yunho quyết tâm để cậu ngủ ở WC rồi, sao có thể như thế chứ…..

 

~o0o~

Yunho ngày hôm sau tỉnh ngủ, theo thói quen quay đầu lại, phát hiện sau lưng chống trơn mới nhớ tới ngày hôm qua đã bắt vật nhỏ ngủ trong WC. Anh như bình thường chuẩn bị một đĩa sữa, nhẹ nhàng mở cửa WC ra.

JaeJoong vì ngủ không thoải mái cho nên có chút tiếng vang liền tỉnh lại, chăm chú nhìn Yunho. Yunho bước vào WC, đóng cửa lại, sau đó đem sữa đặt trước mặt JaeJoong.

JaeJoong khinh thường liếc nhìn bát sữa, sau đó hung hăng trừng Yunho, xoay người sang chỗ khác không thèm nhìn anh.

Đây mà là hành vi của một con mèo sao ? Yunho kinh ngạc nghĩ, sau đó một lần nữa đóng cửa lại ra ngoài đi làm.
.
.
.
Yunho ở công ty bận rộn, thư kí gọi điện thoại vào :

« Giám đốc ! Kim tiểu thư công ty Hồng Dật tới ! »

« Nếu là việc tư thì mời cô ấy trở về đi ! » Yunho thản nhiên nói, anh không có thời gian xử lý việc cá nhân lặt vặt trong lúc làm việc.

« Không phải, cô ấy nói muốn cùng ngài thảo luận về chuyện hợp tác lần trước ! »

« …..Để cô ấy vào ! » Yunho nói, cúp điện thoại.

Chỉ chốc lát sau, Hyun Ah xuất hiện trong phòng làm việc của anh.

« Về điều kiện hợp tác giữa hai công ty, tôi đã cùng tổng giám đốc thảo luận qua, bọn họ rất hài lòng với kế hoạch hợp tác lần này. Cho nên tôi tới đây để thảo luận vấn đề cụ thể ». Hyun Ah hoàn toàn bày ra bộ dáng một nữ doanh nhân thành đạt, tươi cười nhìn Yunho nói.

Cô gái này quả lợi hại ! Yunho khen thầm.

« Tốt lắm ! Hy vọng có thể hợp tác tốt cùng quý công ty ! Mời ngồi ! » Yunho cùng Hyun Ah bắt tay.

Hai người mặc dù là hàng xóm, thậm chí là có quan hệ hôn thê, nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện làm ăn như người xa lạ.

Họ rất nhanh đã vạch ra những hạng mục hợp tác cụ thể một cách thuận lợi. Chờ đến sau khi chấm dứt thảo luận, Hyun Ah nói :

« Vì lần này hợp tác thành công, chúng ta có nên ăn một bữa cơm cùng nhâu để chúc mừng không ?! »

Yunho không nói gì.

« Chỉ là một buổi xã giao thông thường, anh cũng không có lý do gì cự tuyệt chứ ?! » Hyun Ah bình tĩnh nói.

Ba mươi phút sau, hai người đi ô tô đến một nhà hàng thanh lịch, vốn hôm nay anh định trở về sớm nhưng lại không thể thực hiện được.

« Em đã cẩn thận nghĩ lại… » Lúc ăn cơm, Hyun Ah vừa thuần thục ưu nhã cắt sáu phần thịt bò vừa mở miệng nói : « Ngày hôm qua em thật có chút thái quá…. Thật là…. Rất dọa ngươi ! Xin lỗi nhé Yunho ! Còn đau không ?! »

« Không có gì ! » Yunho thản nhiên trả lời.

Hyun Ah là một cô gái thông minh, cô rất tin tưởng vào bản thân mình, người kia ngoại hình tuy rất đẹp nhưng Yunho không thể thật lòng đối với một người đàn ông được ; không, chính xác là anh chưa từng quá quan tâm đến thứ gọi là tình yêu cuồng nhiệt, trong lòng anh không có cô cũng không sao, cuối cùng người anh lấy vẫn sẽ là cô thôi. Hyun Ah rất tự tin về điểm này. Vì thế, từ đáy lòng cô luôn cảm thấy hành vi của mình hôm qua thật không sáng suốt, vì chuyện như thế mà cãi nhau với Yunho rất không đáng giá.

Cho nênhôm nay cô mới lấy cớ bàn việc hợp tác giữa hai công ty để thể hiện thái độ của mình.

« Thực xin lỗi, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ ? »

« Uhm ! » Yunho cũng không phải người nhỏ mọn, nói thế nào thì cũng là cô gái quen biết từ bé vì thế liền đáp ứng.
.
.
.
JaeJoong tuy đói muốn chết nhưng vẫn tuyệt đối kiên trì không ăn cơm trong WC, vì thế vươn móng vuốt đẩy bát sữa ra, bất mãn nằm trong WC chờ thời gian biến thân đến.

Đúng là tên đàn ông nhỏ mọn, sủng vật của anh có mất tích đâu, cuối cùng vẫn trở về, về phần vì sao phải làm thế…. Nếu có thể cậu đã không lừa anh, thật sự là…. Quỷ hẹp hòi. Lòng tràn đầy tức giận cuối cùng JaeJoong cũng biến trở lại làm người, mở bung cánh cửa WC đi ra.

Thật là điên tiết, cậu lại còn phải làm bộ cái gì cũng không biết nhu thuận nấu cơm cho anh ta nữa. Thật bi ai ah !!!

JaeJoong nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thở dài, cậu đã ngồi trên cái bồn cầu chết tiệt này cả buổi sáng để suy ngẫm : cậu vẫn là nên nói hết chân tướng cho Yunho thôi, dù sao giấy không thể gói được lửa, trên thực tế cậu có thể giấu diếm đến tận bây giờ là may mắn lắm rồi.

Thế nhưng chờ đợi mãi đến gần 7h Yunho vẫn chưa về mà JaeJoong qua 7h sẽ không thể nói chuyện với anh được nữa.

Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm tra khóa vào ổ, JaeJoong chạy nhanh ra đón, quả nhiên thấy Yunho.

« Anh đã trở về…. » Lời còn chưa nói hết cậu lại thấy Hyun Ah đứng sau Yunho.

Hyun Ah thấy JaeJoong thì bỗng nhiên thái độ thay đổi bất thường tiến lên chào, lúc cậu vẫn còn đang kinh ngạc ngớ người ra cô đã kéo cánh tay cậu nói :

« Ngày hôm qua thực xin lỗi, là tôi không đúng, cậu tha thứ cho tôi được chứ… ? »

JaeJoong mở lớn mắt, theo bản năng gật gật đầu.

« Cậu đồng ý tha thứ cho tôi sao ? Thật tốt quá !!!… »

JaeJoong tuy rằng hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết không thể trong tình huống này biến thành mèo được, vì thế thực miễn cưỡng nở nụ cười nói:

« Tôi còn có việc, đi trước…. » Sau đó chạy trối chết đụng mạnh vào bả vai Yunho chạy khỏi cửa.

JaeJoong cảm thấy mình nên sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Vốn đã tính toán kĩ, nhưng hiện tại đều bị xáo trộn hết cả, lai bị Yunho phát hiện mèo của anh biến mất thì lại càng tệ. Aishhhh….. Cậu hôm nay còn không muốn về nhà mà…. Cậu không muốn tiếp tục ngủ trong WC ah….

JaeJoong chạy vào trong một cái ngõ nhỏ, chỉ chốc lát sau đã đến giờ biến thân, cậu biến trở về một con mèo nhỏ, quay đầu lại kinh ngạc phát hiện, Yunho đang đứng đầu ngõ nghẹn họng trân trối nhìn theo.

 

~~~~~~~~~~~~

2 thoughts on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 11)

  1. woaaaaaaaaaaa cuối cùng mình cũng hoàn thành kỳ thực tập rồi yeah yeah …
    đọc fic thiệt là sướng hihihihi

    cuối cùng cũng lộ rồi … nhưng tội tại tại quá bị ngủ cả đêm ở wc … cục tức hơi bị bự à nha
    hy vọng là giải quyết trong hòa bình … thích ngọt chứ hem có chịu ngược đc nên mỗi lần đọc fic nó khổ vậy á ^^

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s