Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 12)


Chương 12

 

Sau khi mang Hyun Ah về nhà, Yunho phát hiện JaeJoong biểu tình rất kì quái làm cho anh có chút khẩn trương, vì thế lo lắng đuổi theo. Bởi vậy mới nhìn thấy một màn kia. Phản ứng đầu tiên của Yunho là nghĩ mình đang mơ, nhưng chính anh cũng biết đây tuyệt đối không phải ảo ảnh, nó xảy ra ngay trước mắt anh.

Làm sao có thể ? Loại chuyện này là sao ?! Người hóa mèo ? Hiện tại đang sống trong xã hội khoa học tiên tiến, loại sự tình này….. sao có thể ?

Có thể nói Yunho cả đời đều không hề lộ ra vẻ mặt khiếp sợ cùng biểu tình không thể tin được gì đó, anh luôn luôn bình tĩnh nắm chắc tình huống, sau đó có biện pháp xử lý thích hợp. Nhưng hiện tại đầu óc thông minh của anh như ngừng hoạt động, bởi vì chuyện đang xảy ra trước mắt anh cực kì không thực tế, không có khả năng không nghẹn họng nhìn trân trối.

Nhưng Yunho dù sao cũng không phải người bình thường, trải qua vài phút ngắn ngủi, đầu anh bắt đầu hoạt động, dần dần cẩn thận suy nghĩ chuyện phức tạp xảy ra gần đây.

Ví dụ như thời điểm JaeJoong xuất hiện mèo của anh đều biến mất ; tỷ như mèo của anh có khi thông minh đến mức hiểu lời anh nói ; tỷ như vì cái gì mèo lại không ăn thức ăn cho mèo, không đi bậy bạ trong nhà… rất nhiều sự tình bất hợp lý diễn ra.

Yunho tự hỏi, cảm thấy lời nói dối của JaeJoong về Hyun Ah bị vạch trần nên đích thực câu thầm mến của cậu cũng chín mười phần là giả dối đi.

Nghĩ đến đây một cảm giác đau đớn bi thương hung hăng đâm mạnh vào tim Yunho, anh tức giận vì bị lừa dối, anh tiến lại gần con mèo JaeJoong còn đang kinh ngạc, bế lên mang về nhà.

Yunho nhanh chóng lấy cớ đuổi Hyun Ah về, sau đó hung hăng ném JaeJoong lên giường.

« Biến trở về cho tôi ! Ngay lập tức ! » Yunho cật lực ẩn nhẫn tức giận nói.

JaeJoong mở to mắt nhìn Yunho phẫn nộ ngút trời, dần dần phát giác mình quả này xong đời thật rồi >.< Sao lại bị phát hiện trong tình huống này ah, chắc chắn sẽ không được chết tử tế !

« Nhanh lên Kim JaeJoong ! »

JaeJoong bỗng nhiên bị anh quát lớn hoảng sợ rụt cổ lại. Nếu cậu có thể tự mình biến hóa thì đâu có chuyện phiền toái phức tạp như vậy. JaeJoong lần đầu tiên nhìn thấy Yunho tức giận như vậy, cho dù lần trước chuyện về Hyun Ah bị phát hiện anh cũng không tức đến thế. JaeJoong cảm thấy hơi sợ, nếu bây giờ cậu là người thì có thể giải thích rõ ràng, nhưng bây giờ cậu là mèo ah, khả năng sẽ bị một Yunho đang phẫn nộ này bóp chết mất…. Vì thế theo bản năng cậu chui tọt đầu dưới gối làm đà điểu.

Yunho túm gối giật mạnh ra, JaeJoong không có cái gì che chắn lại tìm cách chui vào chăn, Yunho lại xốc chăn lên ném xuống sàn nhà.

« Meo~~~ » JaeJoong đáng thương kêu lên một tiếng, bản tính đà điểu trốn tránh chỉ biết chui đầu vào hai chân trước, tránh né lửa giận của Yunho. Cậu hiện tại không phải trong hình dáng người ah, không muốn bị Yunho bóp chết trong dáng mèo đâu.

Rõ ràng tức giận bộc phát mạnh mẽ, nhưng nhìn dáng vẻ JaeJoong lúc này vừa đáng yêu vừa buồn cười, thật là làm anh không thể giận được nữa.

« ….. Cậu không thể tự do biến thân sao ? » Yunho bình tĩnh nói, cuối cùng cũng nhớ ra bộ dáng khẩn trương lao ra khỏi cửa của con mèo nhỏ chết tiệt này.

Mèo nhỏ trên giường gật đầu cật lực như giã tỏi, cậu biết tốt nhất không nên lừa anh nữa, mà muốn lừa nữa cũng ứ được mà.

Yunho thở dài, khí tức ban nãy cũng tiêu đi chút ít. Suy bụng ta ra bụng người, nếu anh rơi vào tình huống như JaeJoong thì không thể nói cho bất cứ kẻ nào được. Thế nhưng anh vẫn rất tức giận, anh đưa ra tình cảm chân thật nhưng lại thu về lời nói dối vô nghĩa, anh vô luận thế nào cũng không thể tha thứ cho cậu được.

« Chờ cậu biến lại thành người tôi sẽ tính toán sau ! » Yunho lạnh lùng nói, sau đó đem JaeJoong thả vào trong WC, đóng cửa lại.

Tự biết mình đuối lý nên JaeJoong ngoan ngoãn không phản kháng, nhìn bồn cầu bóng loáng đến ngây ngốc…
.
.
.
Sáng sớm ngày thứ hai, JaeJoong mệt mỏi không biết mình ngủ cạnh bồn cầu từ lúc nào bị tiếng chuông cửa đánh thức. Chỉ chốc lát sau truyền đến âm thanh quen thuộc.

« Mấy nhân viên trong công ty ngươi nói mày hôm nay không đi làm ! » HeeChul đi vào cửa nói.

« Tao phát hiện mày gần đây càng ngày càng nhàn ! » Yunho châm chọc.

« Tao chính là nhàn như thế đấy, hôm nay không có tiết học » HeeChul dừng lại một chút nói « Nghe Hyun Ah nói…. Cô nàng quả nhiên là một cô gái thông minh ah ! Mày đừng vọng tưởng có thể hạ gục cô ấy ! »

« Mày tới đây chỉ để nói điều này ? » Anh hiện tại không có tâm tình nghĩ về chuyện đó.

« Không, chỉ đơn thuần muốn xác nhận một chuyện … » HeeChul nhìn quanh bốn phía, nhớ tới gì đó liền hỏi : « Mèo của mày đâu ? » Vừa nói HeeChul vừa đứng lên lạch xạch đi tìm.

« Ở trong này ! » HeeChul mở cửa phòng WC ra, sau đó bế JaeJoong như bế một đứa nhỏ đứng lên.

« Sao mày lại bắt nó ngủ trong WC? Hơi quá đáng…. !!! » Vừa nói HeeChul vừa ôm JaeJoong vào ngực, nhẹ nhàng xoa nhẹ cằm nó.

JaeJoong vốn đang bất mãn lại có lời nói của HeeChul liền mạnh mẽ gật đầu, cậu đã phải ngủ trong WC hai ngày đó.

Yunho nhìn cảnh một người một mèo phối hợp rất ngứa mắt, anh đoạt lấy JaeJoong đang thoải mái dựa vào ngực HeeChul về phía mình, rồi đột nhiên sửng sốt tự hỏi vì cái gì mình lại phản ứng mãnh liệt như thế ?!

« Mày làm gì thế ? » HeeChul cau mày hỏi.

« Không có gì ! » Yunho nói xong đem JaeJoong đặt xuống đất, dùng ánh mắt hung ác ý bảo cậu tránh qua một bên. JaeJoong dù không rõ vẫn ngoan ngoãn lùi về phía sau, nhẹ nhàng nhảy lên giường. Anh chỉ kêu mình tránh ra thôi mà, không có nói mình phải tránh đến chỗ nào, vì thế cậu lựa chọn tránh ở trên giường ^^

 

~o0o~

Yunho đuổi được HeeChul về, sau đó nhìn chằm chằm về phía JaeJoong nằm thoải mái trên giường. JaeJoong cũng ý thức được tầm mắt Yunho, lập tức thu hồi lại bộ dáng nhàn nhã lười biếng, ngồi nghiêm chỉnh.

« Cậu khi nào mới biến trở lại làm người ? » Yunho ngữ khí vẫn lạnh băng.

JaeJoong theo bản năng giơ móng vuốt lên, tự nghĩ rằng đấy là con số một, tỏ vẻ đúng 1h.

Yunho nhìn bàn chân đầy lông của JaeJoong không hiểu cậu có ý tứ gì bất đắc dĩ nói :

« Quên đi, chờ thôi…. »

JaeJoong nhìn móng vuốt của mình, lại nhìn đồng hồ treo trên tường, còn tận hai tiếng nữa ah….

Yunho không hiểu nổi sao mình lại đi tức giận với hành động của một con mèo. Anh cũng không khỏi hoài nghi có phải hay không mắt nhìn thấy ảo ảnh, chính là nhìn hành vi của con mèo này đi, đây vốn không phải phản ứng thông thường của loài mèo ah. Nhưng mà làm sao người có thể biến thành mèo ? Hay mèo biến thành người ? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết anh cũng không tin có loại chuyện hoang đường như thế.

Vẫn là…. Anh nhìn thấy ảo giác ? Hoặc là…. Anh điên mất rồi ?

Yunho ảo não vò đầu, quyết định không suy nghĩ thêm nữa, cố đợi đến khi con mèo nhỏ này biến lại làm người rồi hỏi rõ ràng thì hơn.

Hai tiếng trôi qua rất nhanh, một tiếng chuông vang lên…. Vì thế Yunho lại tận mắt nhìn thấy loại chuyện không thể xảy ra, anh tin rồi, không phải ảo giác mà.

« Uhm…..Yunho, anh nghe em giải thích đã…. » JaeJoong vừa biến lại làm người ngay lập tức nói.

« Được rồi, nói đi ! » Yunho nói.

JaeJoong bị thái độ của Yunho làm cho sửng sốt, không biết nói gì mới đúng, không biết bắt đầu từ đâu.

« Nói đi ! » Yunho tiếp tục lạnh lùng thúc giục.

Cậu phải nói gì bây giờ đây ? Chính cậu cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy mà ;____ ;

« Gạt tôi rất vui đúng không ? Nhìn tôi như một tên ngốc mỗi ngày chạy ra siêu thị mua đồ ăn mà cậu tuyệt đối sẽ không có ý muốn ăn rất thích đúng không ? Lừa tên ngốc đó rằng cậu thầm mến anh thật vui đúng không ? Nhìn anh mỗi ngày bị cậu đùa giỡ thoải mái lắm đúng không ?… » Yunho vì JaeJoong không nói lời nào mà phát hỏa, mặt ngày càng âm trầm.

« Không phải ! » JaeJoong cuống quýt nói.

« Thế đó là gì ? »

« Chính là… không còn cách nào khác, ….. em không dám nói cho anh biết ! »

« Vì cái gì ? »

« Này còn hỏi sao ?! » JaeJoong cũng bởi bộ dáng lạnh lùng của Yunho làm cho tức giận, cậu la lớn chất vấn anh : « Nếu là anh một ngày sau khi tỉnh dậy thấy mình biến thành dạng này liệu có nói cho người khác không ? Không hù chết người mới là lạ ! »

« Cậu không biết vì cái gì biến thành mèo ? Hay nói cách khác…. Biến thành người ? » Yunho hỏi.

« Đương nhiên không biết ! Còn có, anh đã gặp qua con mèo nào thông minh như thế chưa hả ? Đương nhiên là người bị biến thành mèo, không phải mèo biến thành người ! »

Yunho nhíu mày.

« Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình thành cái dạng này, ngay cả chuyện trước kia cái gì cũng không nhớ… » JaeJoong tiếp tục nói.

« Lại muốn gạt tôi nữa sao ? » Yunho nhìn JaeJoong thấp giọng nói.

« ….. » JaeJoong không nói gì nhìn Yunho, hiển nhiên cậu bị những lời anh nói làm tổn thương.

« Cậu có thể làm tôi tin được sao ? Ngay cả câu ‘thầm mến anh’ cũng có thể nói dối thì hỏi sao tôi có thể tin? » Yunho đăm đăm nhìn cậu, tim nhói đau.

 

~~~~~~~~~~~~

2 thoughts on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 12)

  1. èo … hem ngờ gặp được người biến thành mèo, màn đặc sắc như thế mà hạo hạo vẫn bình thường cho mèo về nhà nhaaaaaaaa … gặp mình chắc chạy trối chết (mặc dù vẫn mún gặp đc 1 còn mèo y dị :)))))))))))) )

    haizzzzzzzz sao cứ thấy nó sắp tới khúc ngược dị ta … thôi đành chịu, lết đến đây rồi , mà tại tại à lại chịu ủy khuất 1 đêm nữa vậy, wc nhà bạn hạo chắc cũng hem đến nỗi !!!
    ráng đi sau này gỡ gạc lại ^^

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s