Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 15)


Chương 15

 

Buổi sáng hôm nay Yunho vẫn đúng giờ đi làm, tất cả mọi người trong công ty lại truyền tin thân thể tổng giám đốc hai ngày nay không khỏe, bằng không một người cuồng công tác như thế sao có khả năng mỗi ngày đúng tầm trưa lại về nhà.

« Tổng giám đốc thực sự chuyên nghiệp ah, thân thể không tốt phải về nhà nghỉ ngơi vẫn có thể đem công việc đúng hạn hoàn thành….. » Tốp nữ nhân viên khẽ nói nhỏ, sùng bái nhìn người đang bước vào, chính là vị tổng giám đốc lẫy lừng Jung Yunho của họ.

Mọi ngày, Yunho vẫn thường cầm theo một tập công văn mỏng, nhưng hôm nay lại cầm theo cái túi hơi lớn hơn một chút, ánh mắt anh đảo qua cấp dưới, cước bộ vẫn không dừng lại.

JaeJoong sáng sớm đã bị nhét vào túi của Yunho, lúc ấy vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ. Trải qua nhắc nhở ngày hôm qua, hôm nay không cần giục, Yunho đã tự hâm nóng đồ ăn sáng, vì thế mèo nhỏ JaeJoong có thể tiếp tục ngủ.

Vì sợ cậu bị nghẹt thở, Yunho không kéo khóa hết chiếc túi mà để lộ ra một cái lỗ lớn, JaeJoong chỉ có thể ngẩng đầu nhìn qua chùm sáng duy nhất lọt qua khe túi.

Yunho nhìn cái đầu nho nhỏ vươn ra khỏi túi, không chút khách khí dùng ngón tay nhét nó trở lại.

Đau ! JaeJoong bất mãn kêu nhẹ một tiếng. Tiếng ồn ào xung quanh át luôn tiếng kêu nhỏ của cậu. Đáng giận ! Cậu cũng đâu muốn tới đây, vì cái gì phải nhận sự đối xử thô bạo thế này chứ ?!!

Yunho đi vào thang máy chuyên dụng giành cho nhân viên cao cấp. Vì trong này chỉ có mình Yunho nên lúc này anh mới kéo khóa ra. JaeJoong hung hăng trừng anh tỏ vẻ bất mãn.

Kỳ thật anh cũng không biết vì sao nhất thiết phải mang theo cậu tới đây. Loại hành động kì quái này cơ hồ chưa từng xảy ra trước đây. Bất quá anh biết, nếu muốn làm việc tại công ty hết ngày, anh sẽ không thể gặp JaeJoong trong hình người được.

Không còn cách nào khác, anh không muốn để người khác biết anh đem sủng vật tới chỗ làm, bằng không bộ mặt của tổng giám đốc anh ném vào đâu đây.

« Ngoan nào ! Đến văn phòng cũng không được chạy loạn đâu đấy ! » Yunho nói.

Vì cái gì tôi phải cùng anh đi làm chứ ? JaeJoong kêu gào trong lòng. Yunho lại kéo khóa lại bởi vì thang máy đã tới tầng trệt nơi anh làm việc.

« Thư kí Jang, đừng để người khác tùy tiện vào phòng làm việc của tôi ! Có việc gì phải thông báo trước ! » Yunho đi ngang qua thư kí nói.

« Vâng, tổng giám đốc ! » Vẫn là thái độ làm việc chuyên nghiệp không chê vào đâu được.

Yunho bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó mở miệng :

« Ừm…. Kể cả cô ! »

Thư kí Jang sửng sốt một chút, tuy rằng khó hiểu cùng hoài nghi những không hỏi nhiều, chỉ đáp nhanh :

« Vâng ! »

 

~o0o~

Yunho vào phòng làm việc của mình, nhẹ nhàng mở khóa, đem JaeJoong ra khỏi túi.

JaeJoong quơ quơ móng vuốt tỏ vẻ bất mãn, chân trước hung hăng tát bẹp một cái vào mặt Yunho, đương nhiên là đã thu lại móng vuốt, cho nên dù dùng hết sức nhưng kết quả không lớn lắm, không để lại tổn thương gì.

« Hắc ! Thành thật một chút ! Em lại dám đối với anh như vậy hả !!!… » Yunho mỉm cười.

Xuống địa ngục đi ! Tôi không thèm xử lý anh, anh còn vui vẻ thế hả ?! JaeJoong tức điên lên, đáng tiếc không thốt nổi nên lời, tức đến mức ruột co thắt thành từng đoạn.

Không chú ý đến vật nhỏ đang giơ nanh múa vuốt tức giận, Yunho đem cậu đặt lên thảm.

« Chơi gì thì chơi đi ! » Nói xong bắt đầu làm việc.

Chơi cái gì ah ?…. Cái văn phòng quỷ quái này ngoài bộ bàn ghế sô pha cùng một đống tài liệu khó hiểu chết tiệt thì còn cái gì có thể nghịch chứ?!!!

JaeJoong quét mắt một vòng, cuối cùng bất đắc dĩ nhảy lên ghế sô pha, xem ra chỉ có thể tiếp tục ngủ thôi.

Yunho nhìn thoáng qua JaeJoong mắt lim dim trên ghế sô pha, mỉm cười đi tới, sau đó bất ngờ ôm cậu lên.

Anh rốt cuộc muốn làm gì hả ?! JaeJoong gào thét trong lòng.

Yunho không để ý JaeJoong cật lực giãy giụa, trở về ghế của mình, đặt cậu nằm trên đùi anh, sau đó giống như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục đọc tài liệu.

JaeJoong thoải mái dựa đầu vào đùi Yunho. Giống thời điểm anh còn chưa biết thân phận thật sự của cậu, mỗi ngày trở về khuya lại đem cậu ôm trên đùi tiếp tục làm việc. JaeJoong không bất mãn nữa, ngoan ngoãn gục đầu nhắm mắt.

May mắn bây giờ cậu là mèo, bằng không mặt nhất định sẽ hồng rực lên để cho Yunho thấy mất.

Không biết đã ngủ bao lâu, loáng thoáng nghe được tiếng chuông điện thoại, cậu mở mắt nhìn đồng hồ trên tường _ _ _ đã 11h30 rồi.

Yunho cảm giác được cục bông trên đùi ngọ nguậy, sợ quấy rầy đến giấc ngủ của cậu, vì thế nhanh chóng muốn cúp điện thoại.

« Tổng giám đốc, giữa trưa tiểu thư Hyun Anh của công ty Hồng Ấp mời ngài dùng cơm, thương thảo chi tiết bản hợp đồng » thanh âm như được công thức hóa của thư kí Jang truyền đến.

Yunho nhíu mày. Anh biết thương thảo chi tiết gì gì đó kia đều là lấy cớ, cả bữa ăn có thương thảo được gì đâu. Chỉ là Hyun Ah lấy cớ việc công làm việc tư thôi.

« Tốt, mấy giờ ? »

« 12h, tại tiệm cơm Y Liên ! »

« Đã biết ! » Nói xong anh cúp điện thoại.

Cơn buồn ngủ của JaeJoong hoàn toàn biến mất, trong lòng có cảm giác tức tức không rõ vị.

« Anh có chút chuyện phải đi, em ngoan ngoãn không được chạy loạn chờ anh mang thức ăn ngon trở về ! » Yunho sờ sờ đầu JaeJoong, sau đó đặt cậu xuống đất đi ra ngoài.

JaeJoong nhìn theo bóng dáng Yunho. Đúng vậy, cậu chính là sủng vật, Yunho không cần phải giải thích điều gì cho cậu cả. JaeJoong thật sự ngoan ngoãn nằm im trong phòng Yunho, nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường đến ngẩn người.

12h….. Bọn họ chắc đã gặp mặt rồi ah….

12h30….. Bọn họ hiện tại nhất định đang ăn uống rất vui vẻ. Hiện tại có phải Yunho cũng đang tươi cười với Hyun Ah như cười với cậu hay không ?!!

Một lúc sau…. Hẳn là đã ăn xong rồi ah. Yunho chắc đang đưa cô ấy về nhà, đây là hành động một người đàn ông nên có.

JaeJoong quay đầu lại, phát hiện cậu đã ở trong bộ dáng người đang nằm dài trên ghế sô pha rồi. Yunho nhất định đã dặn thư kí Jang không cho ai tùy tiện vào văn phòng anh, cho nên cậu cũng không lo lắng.

Thật đáng ghét ! Cậu đây đường đường là đàn ông con trai sao có thể nằm đây như oán phụ chứ…. Không nên không nên…. JaeJoong lắc lắc đầu, bắt buộc bản thân dừng nghĩ vớ vẩn….
.
.
.
Yunho đã quên một việc, con người cũng có khi cần giải quyết một số vấn đề cá nhân ah.

Phòng tổng giám đốc kiểu gì mà ngay cả buồng vệ sinh riêng cũng không có ?! Chết tiệt ! JaeJoong trong lòng oán giận.

Đi ra ngoài một chút chắc không sao đi…. Không được, thư kí Jang nhất định đang ngồi bên ngoài, để cô ấy nhìn thấy sẽ không giải thích được đâu. Thế nhưng…. Điều này thì tính sao đây ?! Jung Yunho chết tiệt ! Anh hại tôi phải nhẫn nhịn thế này đây !

Thời gian trôi qua rất chậm, Yunho vẫn chưa trở về. Thật sự nhịn không nổi JaeJoong len lén mở cửa, nhìn thoáng qua bên ngoài. Không được…. thư kí Jang vẫn hay ngồi chỗ đó. Cậu chỉ cần ló mặt ra là lộ ngay ah. JaeJoong gian nan trộm ngó ra ngoài…… ngó rồi lại ngó…..

Không có ai ! Cô ấy rốt cuộc cũng đã đi ! JaeJoong ở trong lòng hoan hô. Tận dụng thời cơ, cậu nhắm hướng WC đối diện lao nhanh đến, tuy nói ngay trước mặt nhưng cũng phải xa cả thước.

5 bước, 4 bước….. 1 bước….. Rốt cuộc thành công…..

Tuy rằng văn phòng tổng giám đốc không có buồng vệ sinh riêng nhưng trên thực tế cũng chỉ có mỗi Yunho sử dụng, cho nên hầu như cũng không có ai đến.

JaeJoong bay nhanh vào trong giải quyết, sau đó lại như tên trộm nhô đầu ra khỏi WC.

Cô ấy còn chưa trở về, lucky !!!

Vì thế JaeJoong lại bay nhanh về phòng Yunho !

An toàn rồi !

JaeJoong mở cửa, vì gấp rút mà thở dốc lê vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

« Cậu là ai ? » Một giọng nam xa lạ lạnh lùng vang lên.

JaeJoong kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi đang ngồi trên ghế sa lon dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu. Bên cạnh còn có thư kí Jang kinh ngạc ngước nhìn.

« Sao cậu lại ở đây ? » Thư kí Jang nhận ra JaeJoong là chàng trai xinh đẹp lần trước khi cô đưa Yunho về.

« Cái kia…. » JaeJoong quanh co « Là Yunho, không, là tổng giám đốc dẫn tôi tới!»

« Sao lại thế này ? » Người đàn ông chuyển tầm mắt nhìn thư kí Jang.

« Tôi cũng không rõ thưa chủ tịch ! » Thư kí Jang đánh giá JaeJoong một chút, trang phục cậu đang mặc giống đồ mặc ở nhà, không hề phù hợp khi đến công ty, sau đó trả lời.

« Sao cô có thể không biết ? Cô không phải là thư kí của Yunho sao ? » Thanh âm đầy nghiêm khắc.

« Cái này…. » Thư kí Jang có chút kinh hoảng « Tôi cũng không biết ! Hôm nay chính tổng giám đốc nói không cho tôi hay bất cứ ai tùy tiện quấy rầy…. » Ngữ khí của cô giống như ý thức được cái gì, lập tức ngậm miệng lại, lại nhìn về phía khuôn mặt quá mức xinh đẹp của JaeJoong, chẳng qua hiện tại sắc mặt so với trước bất đồng.

Chủ tịch nghe vậy hơi nhíu mày.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

One thought on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 15)

  1. Thật đáng ghét ! Cậu đây đường đường là nam tử hán sao có thể nằm đây như oán phụ ah …
    hehehe câu này dễ thương ghê gúm … jj phải nói đường đường là con mèo mí đúng chứ … kệ đi dù sao thấy ẻm ghen cũng thiệt là đáng iu ^^

    gặp bố chồng tương lai rầu … nhanh thiệt a~~~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s