Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 18)


Chương 18

JaeJoong đứng giữa ngã tư, đèn đường sáng rực rỡ, bốn phía đều là những gương mặt xa lạ đang hối hả đi qua. Đèn xe loáng cái lướt qua, lưu lại từng vệt sáng cong dài.

JaeJoong không biết phải làm gì, chỉ biết mình không thể dừng lại nữa rồi, vì thế cậu chạy không ngừng, liều mạng trốn chạy, giống như phía sau có gì đó đáng sợ đuổi theo.

Cậu chạy qua một cửa hàng lắp kính trong suốt, qua những tòa nhà cao tầng chọc trời, đứng giữa ngã tư xe cộ nườm nượp.

Tựa như đã mất đi cảm giác cùng phản ứng, bên tai bỗng vang lên âm thanh chói tai. ‘Binh’ một tiếng, JaeJoong trong phút chốc cũng không hề cảm thấy đau đớn, chỉ thấy cơ thể chính mình bay lên không trung…


Sau đó, trước mắt toàn màu đỏ…

JaeJoong giật mình mở mắt, liều mạng nhìn chằm chằm về một điểm, xuyên thấu màn đêm thấy rõ trần nhà quen thuộc.

Người bên cạnh hô hấp đều đều, chính bản thân mình cũng đang hô hấp…. cơ thể vẫn còn trong hình mèo. Cậu cọ cọ khuôn mặt đầy lông mao mềm mại vào lưng người đó, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cảm giác thật an toàn !

Không cần sợ hãi, đây chẳng qua chỉ là mộng.

 

~o0o~

Từ khi Yoochun được Yunho ủy thác nhiệm vụ đã 3 ngày, Yunho cũng đã sớm gửi một tấm ảnh JaeJoong lúc mở mắt. Yoochun một tay điều khiển xe, một tay lôi tấm ảnh đó ra.

Tiểu tử này càng nhìn càng thấy đẹp, không biết Yunho kêu mình điều tra cậu ta làm gì ?!

Yoochun vốn muốn tra bên chi nhánh chính phủ, y có quen rất nhiều người trong đó, cho nên sẽ có cách nắm được toàn bộ tư liệu của cư dân thành phố này. Chỉ là, nếu có một người tên Kim JaeJoong như thế này thì tốt rồi.

Đáng tiếc chính là…. Không có. Vì thế tin tức duy nhất y tìm được lúc này là Kim JaeJoong không phải dân thành phố này, ít nhất là không có hộ khẩu. Vì thế cuộc điều tra có chút khó khăn. Dù sao chỉ với ảnh chụp cùng danh tính để tìm một người trong phạm vi cả nước thì cơ bản chính là nhiệm vụ bất khả thi.

Nhưng Yoochun cảm thấy ngay cả chính mình lục tung mọi nơi lên như thế cũng không tìm được thì không biết có ai có thể giúp Yunho tìm. Vì thế y tạm thời chưa muốn buông tha nhiệm vụ, vẫn tiếp tục cố gắng. Như thế mới chứng tỏ y là bạn bè tốt ah !

Đêm khuya, Yoochun chạy đi chạy lại cả một ngày đã thấy mệt mỏi. Đáng chết, về sau trước khi điều tra nhất định phải đòi tên Yunho kia tiền… Yoochun vừa lái xe vừa hạ quyết tâm.

Lúc này điện thoại của y kêu lên, Yoochun lấy tai nghe nghe. Dù sao vừa lái xe vừa nghe điện thoại rất nguy hiểm nhưng y vẫn phải làm, công việc mà. Nhưng sao lục mãi không thấy điện thoại thế này T____T

Dãy số này là một trong những khách hàng của y, một người rất khó tính, vì thế y bất đắc dĩ đón điện thoại. Không thể tưởng tượng nổi người nọ bắt đầu nói là oán giận không yên, quấy nhiễu tâm tình vốn đã không tốt đẹp gì của Yoochun.

« Tôi nói này ngài Lee, ngài không nên tức giận ! Yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ, tìm ra chứng cớ tốt cho ngài ! »

Bên kia lại là một tràng dài những câu nói vô nghĩa. Thần kinh ! Ông là bà già đang đến thời kì tiền mãn kinh hả ? Phiền chết đi được ! Yoochun mắng mỏ trong đầu, một bên lái xe lao trên mặt đường nhựa.

Không ngờ một cái xe đạp bỗng nhiên từ ngõ nhỏ lao ra, Yoochun thở dốc kinh ngạc, vội vàng nhấn hạ phanh xe. May là anh đang nói chuyện điện thoại, tốc độ xe không nhanh lắm, nhưng vẫn lao mạnh vào xe đạp, lực không đến mức gây thương nặng nhưng cũng đủ khiến nó đổ xuống.

Yoochun không để ý đầu dây bên kia vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhanh chóng cúp điện thoại, lao nhanh xuống xe.

« Anh lái xe kiểu gì thế ?! » Người lái xe đạp vừa nãy ngã trên mặt đất, một tay xoa cánh tay đau đớn còn lại, căm tức nhìn Yoochun.

Yoochun nhìn về phía chàng trai đang phát hỏa, không, là một nam hài mới đúng. Diện mạo thanh tú, làn da sáng trắng thanh thuần, trên người mặc chiếc áo sơ mi đã cũ cùng giày thể thao.

« Cậu không sao chứ ? » Yoochun khách khí hỏi.

« Anh còn hỏi !? Tức chết đi được ! Hôm nay không có thời gian tranh cãi với anh, nếu không tôi nhất định nện cho anh một trận ! »

Yoochun nhìn con sư tử nhỏ đang phẫn nộ trước mặt hơi nhíu mày. Tuy rằng y vừa lái xe vừa nghe điện thoại là không đúng, nhưng chính cậu cũng không dự báo lao từ ngõ nhỏ ra làm y không tránh kịp, sao lại đổ hết trách nhiệm lên y được ?!!

Cậu nhóc khổ sở đứng dậy, nâng xe đạp lên. Yoochun nhìn nó bộ dạng thập phần mềm lòng nói :

« Cậu thật sự không sao chứ ? Muốn hay không đến bệnh viên ? »

« Không đi ! Tôi không có thời gian ! » Nói xong nó liền ngồi lên xe đạp… nhưng…. ‘Rầm’ một phát…. Nó ngây ngẩn cả người, càng thêm phẫn nổ hùng hùng hổ hổ quay trở lại, phun hỏa về phía Yoochun.

« Xe tôi đã bị hỏng ! Anh lấy cái gì đền tôi đây ? »

« Huh ? » Yoochun ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía xe đạp của nó, linh kiện trên xe hoàn toàn bị vỡ rời.

«Tôi sao lại không may bị anh đâm chứ ? Chết còn không kịp ah ! » Nó gào rít, trên trán lấp lánh lớp mồ hôi mỏng.

« Cái gì không kịp ? »

« Làm thêm ah, lão bản nói cho dù muộn một khắc hay nghỉ làm một ngày sẽ bị đuổi việc ! Xong rồi ~ xong rồi….. » Nó nắm lấy đầu mình lắc lắc, ánh mắt đảo qua nhìn xe Yoochun.

Yoochun tất nhiên hiểu ý của nó « ….Tôi đưa cậu đi ! »

« Điều đó là đương nhiên ! » Nó hếch cằm lên, ai kêu y đụng vào nó.

Yoochun nhìn nó qua kính chiếu hậu, biểu tình đau đớn cùng lo lắng ban nãy hoàn toàn biến mất, rõ ràng tâm tình nó tốt hơn nhiều rồi.

Quả nhiên vẫn còn là một đứa nhỏ, Yoochun thở dài trong lòng.

« Học sinh trung học không lo học hành, vì cái gì lại chạy ra ngoài làm thêm ?… » Yoochun khó có nổi lên tâm tình nhàn sự hỏi.

« Tôi đã tốt nghiệp rồi ! » Đối phương nghe vậy tức giận trả lời.

« Thật không ? Cậu bao nhiêu tuổi ? » Yoochun có chút kinh ngạc.

« 20 »

Yoochun càng thêm kinh ngạc. Y không hình dung nổi cậu nhóc vẻ mặt búng ra sữa này lại có thể 20 tuổi. Thời gian còn lại trên đường, bọn họ đều không nói gì nữa.

Đến địa điểm được chỉ định, cậu nhóc kia vội vàng mở cửa xuống xe. Ngay lúc Yoochun quay đầu xe định rời đi, một bàn tay trắng nõn gõ gõ cửa kính, Yoochun thắc mắc nhìn về phía nó.

« ….Cám ơn ! » Một lúc lâu sau, nó không cam lòng phun ra hai chữ. Đúng lúc này, một phục vụ viên quán rượu đằng sau nó hô lớn ;

« Kim Junsu, đến đây nhanh lên, sắp điểm danh rồi ! »

Junsu nghe vậy đáp lại rồi quay đầu đi.

Ở phía sau nhìn theo bóng nó, Yoochun chắc chắn còn không biết sẽ có rất nhiều chuyện liên quan đến y với chàng trai tên Kim Junsu này sau này. Nhưng đây là chuyện sau này đúng không ? ^^

 

~o0o~

Mấy ngày nay Yunho không còn cưỡng bách JaeJoong đến công ty cùng mình nữa, đương nhiên cũng không trở về nhà tầm giữa trưa nữa. Mà là biến thành ngẫu nhiên tầm 5-6h chiều sẽ trở về. JaeJoong nấu cơm ,anh đứng bên cạnh nhìn hoặc làm công việc của chính mình. Đương nhiên đại bộ phận trong một tuần anh vẫn là 10h mới trở về.

Hôm nay Yunho trở về lúc 5h30.

6h, anh đang ngồi đối diện JaeJoong trước bàn ăn, hai người cùng ăn cơm chiều.

« Người bạn thám tử kia của anh đã có tin gì chưa ? » JaeJoong nhẹ giọng hỏi.

« Không có ! » Yunho thành thực trả lời.

« Ah…. Quả nhiên vẫn là khả năng không lớn lắm ! » JaeJoong có chút ủ rũ.

« Nếu ngay cả y cũng không làm được, anh cũng không có biện pháp khác tốt hơn… » Yunho muốt thức ăn, kiên định nói.

JaeJoong không nói gì, cậu nhớ đến giấc mộng hôm đó, bỗng nhiên không hiểu sao sợ hãi đứng lên, mỹ vị trước mắt trở thành vô vị.

« Làm sao vậy ? » Yunho tinh ý phát hiện JaeJoong có điểm không thích hợp.

« ….. »

« JaeJoong ? » Yunho nhíu máy.

« Không biết nữa, chỉ là…. Bỗng nhiên cảm thấy bất an thôi… »

« Em không cần hoảng hốt ! » Yunho nghe lời cậu nói thở dài « Có anh đây mà ! »

JaeJoong ngẩn ngơ, tiếp theo cong khóe miệng nở nụ cười tươi.

Đúng vậy, cậu hoảng hốt cái gì ah ? Đã có anh rồi mà….. Bên cạnh Kim JaeJoong còn có Jung Yunho, như vậy đối với cậu mà nói cái gì cũng không đáng sợ nữa rồi.

 

~~~~~~~~~~~~~

One thought on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 18)

  1. dị là quá khứ bạn tại sắp được hé mở rùi … hem bít 2 bạn kim kim có chung nhà nữa hem hen … đúng rầu, còn thẩm đại nhân nữa, ko bít khi nào mí đc diện kiến a~~~

    chết, sao tự nhiên nói chiện giống phim kiếm hiệp dị mèn … tẩu hỏa nhập ma =)))))))))))))))))))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s