Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 20)


Chương 20

 

Yunho đã sang Mỹ được 3 ngày, JaeJoong vẫn mỗi ngày trải qua như bình thường, ăn cơm như bình thường, nhưng nhiều khi lại hay ngẩn người. Hơn nữa, buổi tối khi đi ngủ, thân thể nhỏ bé hình dạng một con mèo chiếm toàn bộ cái giường lớn, không có hơi ấm từ người kia cảm giác có chút không quen.

 

 

Chính là mỗi ngày trôi qua đều phải ăn phải ngủ, dù bên cạnh không có người đó nhưng thế giới vẫn đang xoay chuyển mà, huống chi anh bốn ngày nữa sẽ trở về… Chỉ cần cậu nhẫn nại một chút là được, tuy có hơi cô đơn… Rồi JaeJoong lại nghĩ về khoảng thời gian Yunho chưa đi công tác, hai người cũng đâu gặp nhau được nhiều. Buổi sáng cậu còn ngủ thì anh đã đi làm ; buổi tối khi anh trở về cậu đã biến lại làm mèo, hơn nữa cũng có thể đã ngủ. Một tuần chỉ có vài ngày anh có thể về sớm cùng cậu ăn cơm. Anh lại rất ít khi nghỉ phép, cho nên suy đi tính lại thời gian gặp nhau của họ quả thực quá ít.

Cơ mà khi đó cậu biết người đó vẫn ở bên cạnh mình, nếu mình muốn có thể nhìn thấy anh ngay. Nhưng hiện tại, nghĩ đến việc anh đang ở một đất nước xa lạ khác không khỏi cảm thấy tịch mịch cùng bất an. Cho dù Yunho vẫn thường xuyên gọi điện trở về cũng vô phương loại bỏ được loại cảm giác này. Đây là một loại cảm giác mâu thuẫn ăn mòn vào tâm trí rồi.

 

 

JaeJoong vẫn nghe lời Yunho, mỗi ngày đều ngoan ngoãn mua thức ăn nấu cơm. Cậu sẽ không bao giờ bạc đãi chính mình đâu. Nhưng mà cậu lo lắng cho Yunho có hay không đúng giờ ăn cơm, nhỡ đâu lại sinh bệnh, hay ngủ có ngon không……. Aish…. Cậu hình như biến thành mẹ anh rồi =____=

 

 

JaeJoong miệng lẩm bẩm nho nhỏ chọn dưa leo, không tự giác bĩu môi một cái, trông đáng yêu chết người ah.

 

 

“ Tiểu tử làm sao vậy ? Gần đây tâm tình có vẻ không tốt nhỉ ?” Dì bán thực phẩm đã sớm quen với chàng trai xinh đẹp mỗi ngày đến mua đồ này, cũng rất thích tính cách của cậu vì thế quan tâm hỏi.

 

 

“ Không có gì đâu ạ !” JaeJoong nghe vậy lộ ra nụ cười tươi “Cám ơn dì ah~”

 

“Khách khí cái gì ?! Có việc gì cần ta giúp cứ nói nha ! Này, cầm đi này !” Nói xong liền đưa cho JaeJoong túi đựng dưa leo. JaeJoong từ chối không được vì thế liền cười nói cảm ơn.

 

 

Nhưng thời điểm JaeJoong quay trở lại căn hộ liền đụng phải một người có vẻ như đã chờ ở đó từ lâu.

 

 

Tất nhiên không phải là Yunho, bởi vì anh sẽ không đứng ở ngoài chờ như thế, hơn nữa tình tiết câu chuyện lúc này cũng không cũ rích như mấy tiểu thuyết xưa nữa. Đương nhiên cũng không phải là Yoochun, bởi vì Yunho là người kín đáo, anh đã báo trước cho Yoochun mình đi công tác, thời gian này không cần đến tìm anh, đương nhiên anh cũng không cho y biết anh sống ở đâu.

 

 

Nhiều lời như vậy làm gì, kì thật người đang đứng kia là người không được hoan nghênh nhất _ _ Kim Hyun Ah.

 

 

JaeJoong tất nhiên không cháo đón nàng. Nhưng lần trước Hyun Ah đã nói lời xin lỗi rồi, mặc kệ có phải thật lòng hay không cũng không thể đối xử không tốt với nàng, vì thế cậu cười nói :

 

 

“ Cô tới rồi…..” Một câu không đầu không đuôi vô nghĩa, JaeJoong hạ kết luận đánh giá lời nói chính mình.

 

 

“ Uhm, cậu đi mua thức ăn ?” Hyun Ah cao ngạo hếch cằm nhìn túi đồ ăn to trong tay JaeJoong.

 

 

“ Đúng vậy !” Nói xong cậu đi vào thang máy, Hyun Ah đi theo.

 

 

“Xem ra cậu vẫn ở nơi đây !” Hyun Ah nói.

 

 

“Uh. Yunho đi công tác rồi, nếu cô muốn tìm anh ấy……”

 

 

“Không phải, tất nhiên tôi biết anh ấy đi công tác, tôi là tới tìm cậu !”

 

 

Nói gì ? Đã đến tầng trệt, JaeJoong bước ra khỏi thang máy, dùng chìa khóa mở cửa.

 

 

“Đây là cái chìa khóa lúc trước cậu lừa lấy được đi ?”

 

 

“Không, đã được Yunho thừa nhận rồi, anh ấy đưa cho tôi chìa khóa bảo quản” JaeJoong không vì cách nói của Hyun Ah mà tức giận, ngược lại tươi cười trả lời.

Hyun Ah hừ một cái, sau đó đi vào phòng.

 

 

“Cô rốt cuộc có chuyện gì ? Tôi đã đáp ứng Yunho không tùy tiện cho người khác vào nhà!” JaeJoong hỏi, cậu bề ngoài như không để ý nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không phản kích.

 

 

« Tôi là vị hôn thê của anh ấy ! »

 

 

« Phải không…. Tôi lần đầu tiên biết đấy ! » JaeJoong làm ra vẻ kinh ngạc. Hyun Ah nổi giận. Xem ra cô đã xem thường Kim JaeJoong này rồi. Cô hít một cái thật sâu.

 

 

“Cậu đừng vội đắc ý, Yunho là người quản lý cao nhất của công ty. Công ty này là hết thảy của anh ấy, vị hôn thê gì đó đối với anh ấy cũng chỉ là chất phụ gia. Cho nên tôi cam đoan vì lợi ích của công ty, cuối cùng anh ấy vẫn sẽ chọn tôi. Tôi có tự tin như thế !” Hyun Ah nhìn JaeJoong, gằn từng chữ : “Nếu cậu là phụ nữ anh ấy còn có thể bỏ tôi lấy cậu, nhưng cậu tất nhiên không phải, cho nên anh ấy không thể có quan hệ hôn nhân cùng cậu được. Thật đáng thương…. Cậu không nên mù quáng nữa. Anh ấy hoàn toàn có thể lợi dụng vị trí thê tử này để mang lại lợi ích cho công ty, đồng thời vẫn có thể cùng cậu bảo trì quan hệ tình nhân không chút tương lai này”

 

 

JaeJoong không phải không thừa nhận phân tích của Hyun Ah đúng, chính là cô ta cố ý nói với cậu những lời này là có ý gì ?

 

 

“Cô nếu biết như vậy sao còn đến đây uy hiếp cái gì ?”

 

 

“Tôi chỉ muốn nói với cậu, giấu giấu diếm diếm quan hệ với một người đã kết hôn không phải là cuộc sống bình thường của một người đàn ông, cậu vẫn còn muốn sao ?”

 

 

JaeJoong nhếch khóe môi châm chọc, cậu làm gì có tư cách nói không cần…. Hiện tại ngẫm lại, Yunho tuy rằng luôn làm những việc khiến cậu mặt đỏ tim run, nhưng cho tới bây giờ quan hệ hai người vẫn là chủ nhân cùng sủng vật. Cho nên có thể nói, cậu ngay cả tư cách nói chuyện về việc đó cũng không có.

 

 

“Sự tình kỳ thực so với tưởng tượng của cô có điểm khập khiễng đấy ! Hơn nữa những điều cô nói cũng chỉ là dự đoán, cho nên, tôi không nghĩ sẽ trả lời câu hỏi của cô !”

 

 

“Khập khiễng ?” Hyun Ah nhíu mày, chợt nhớ tới cái gì đó liền hỏi một câu vô lễ :

 

 

“Lẽ nào cậu chỉ là bạn giường của anh ấy ?”

 

 

“Tất nhiên không phải !” JaeJoong kịch liệt phủ nhận, mặt đỏ bừng.

 

 

Hyun Ah có chút hoài nghi nhìn JaeJoong, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

 

 

« Quên đi…. Tôi không quản cậu là cái gì. Tôi chỉ là tới nói cho cạu biện pháp bảo toàn danh dự, cậu tốt nhất nên nghĩ kĩ đi, không về sau nhất định sẽ rất thống khổ!» Nói xong, cô đứng dậy tiêu sái bước đi.

 

 

JaeJoong đã không còn hứng thú nấu ăn nữa, cậu ngồi trên giường ngây ngốc.

Không cần nghĩ vấn đề này nữa, trừ bỏ Yunho, không ai có thể làm cậu tổn thương…. Cậu tự nói với mình như thế, sau đó không tự giác cầm điện thoại, bấm dãy số duy nhất cậu lưu. Nhạc chờ vang lên một lúc, sau đó đầu dây bên kia bắt máy.

 

 

« ….. Alo? » Yunho thanh âm có chút khàn khàn.

 

 

« …. »

 

 

« JaeJoong sao ? »

 

 

« Uhm… Anh…. Bên đó mấy giờ rồi !? »

 

 

« Có lẽ là 2-3h sáng gì đó ah ! »

 

 

« Thực xin lỗi…. Đánh thức anh rồi ! »

 

 

« Không, anh vẫ chưa ngủ mà, còn một chút chuyện cần phải xử lý »

 

 

« Anh phải chú ý thân thể chứ, mau đi ngủ đi ! » JaeJoong cầm điện thoại trong tay, nhưng câu phân tích của Hyun Ah ban nãy thoáng chốc vụt qua.

 

 

« Anh ngủ ngay đây, yên tâm ! Đã ăn cơm chưa ? Nhất định phải ăn đúng bữa ah!»

 

 

« Đương nhiên là có rồi ! Không nói nữa, anh mau ngủ đi ! Ngủ ngon ! »

 

 

« Uhm, hẹn gặp lại ! »

 

 

JaeJoong đặt điện thoai xuống, nghe lời anh tiêu sái vào bếp làm cơm.

 

 

Hiện tại nghĩ gì đó cũng quá sớm, phòng ngừa chu đáo không phù hợp với cá tính của cậu, vẫn là từng từng bước thực hiện thì hơn.

 

 

~o0o~

Yoochun luôn tìm kiếm thông tin về JaeJoong. Y còn tra tư liệu hộ khẩu từng nhà một, phương pháp thực sự thảm, điều tra một người giữa một đống tư liệu khổng lồ ;___ ; Nhưng xác thực không còn biện pháp nào khác, đây là cách thích hợp nhất.

Hôm nay y vẫn đến khuya mới về nhà, lúc này Junsu vừa vặn thay ca, vội vàng từ siêu thị đi ra.

 

 

« Hey ! Kim Junsu ! » Y gọi.

 

 

Junsu lúc này mới thấy Yoochun, vì thế cũng chào lại : « Chào anh, Park Yoochun!»

 

 

Yoochun mỉm cười : « Cậu vội vã chạy đi đâu vậy ? »

 

 

« Bệnh viện ! » Junsu thành thật trả lời.

 

 

« Huh ? Bị thương hay làm sao vậy ? » Yoochun nhíu mày.

 

 

« Không phải tôi, yên tâm ! » Junsu hé ra nụ cười chua xót.

 

 

« …. Có cần tôi đưa cậu đi không ? » Yoochun hỏi.

 

 

« Không cần đâu, tôi đã quen rồi ! » Junsu nói.

 

 

Yoochun cũng không cố nứu giữ, cùng Junsu nói tái kiến, nhìn theo bóng dáng gầy yếu của Junsu biến mất trong màn đêm.

 

 

Tên nhóc này giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, sức lực dư thừa, Yoochun đã từng nghĩ như vậy. Nhưng sau này y mới biết được, mình sai lầm rồi, hơn nữa sai rất lớn.

 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

One thought on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 20)

  1. Hem ngờ, chiện tại với hạo ngọt ngào, nhẹ nhàng bao nhiu thì cá heo với chuột lại cứ như bị mắc kẹt vậy nhỉ??? thi kệ, Dép lào cố lên, ủng hộ bạn câu đc con cá kia

    tội Huệ Anh nhỉ, đi kiếm tình địch mà còn bị nói cho tức chết … dành với người đẹp nó khổ thía á, đành chịu vậy, chị chuyển thành hủ nữ đi cho bớt đau khổ ^^

    2 bạn cứ như vợ chồng mới cưới ấy … ta thích muahahahahahhaha

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s