Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 21)


Chương 21

 

Lại mấy ngày nữa trôi qua, Yoochun mãi đến khuya mới về nhà, loại công việc của y vốn không hề có khái niệm thời gian. Hôm nay vừa vặn đến lúc Junsu thay ca, y thấy thân ảnh Junsu đi ra ngoài siêu thị hướng về phía tiểu khu, vì thế y theo bản năng muốn lái xe đi qua chào hỏi. Nhưng… bỗng nhiên Junsu chân mềm nhũn ngã xuống.

Yoochun hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, y lập tức đỗ xe lại, từ trên xe bước xuống, vọt đến bên người Junsu.

« Kim Junsu ! Này ! Cậu làm sao vậy ? Kim Junsu ! » Yoochun vừa gọi Junsu đang bất tỉnh vừa vỗ nhẹ vào mặt cậu. Nhưng Junsu sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ không phản ứng. Yoochun quyết định ôm lấy cậu chạy thật nhanh bế lên xe của mình.

Y thấy Junsu rất nhẹ, bế cậu có thể cảm giác dưới da chỉ có xương…. Cậu thật gầy.

 

~o0o~

 

Junsu tỉnh lại nhất thời không phát hiện ra mình ở nơi nào. Tường và trần nhà đều màu trắng, bên cạnh còn có bình truyền dịch. Cậu quay đầu nhìn thấy Yoochun đang ngồi bên giường.

« Tôi….. làm sao vậy ? »

« Tôi rất ngạc nhiên đấy. Cậu bao lâu rồi chưa có ăn cơm hả ? » Yoochun cau mày « ….. đến mức dinh dưỡng không đầy đủ lại bị thiếu máu »

« Không có gì đâu, chỉ là tụt huyết áp thôi, tôi vẫn thường bị như thế ! »

« Thường thường !? » Yoochun không tin nổi những điều mình vừa nghe, cậu như thế nào lại bày ra bộ dáng như đã quen thế này ?

« Ừm, chẳng qua trước kia không nghiêm trọng như thế mà thôi ! »

« Trả lời câu hỏi của tôi, cậu đã bao lâu không ăn cơm bình thường rồi ? » Yoochun hít sâu một hơi hỏi.

« Không biết ! »

« Lâu đến mức không nhớ rõ ? » Yoochun cau có.

« Mắc gì đến anh ? » Junsu cũng nhíu mày. Người này có vấn đề à ? Cậu có ăn cơm hay không thì liên quan gì đến y .

Một câu nói kia khiến Yoochun ngây người, vốn có thể tùy tiện nói một câu nào đó nhưng trong nhất thời y không nói được lời nào. Chính là chỉ cần liên quan đến cậu nhóc này y lại nhịn không được xen vào việc của người khác, loại chuyện này từ khi hai người gặp mặt lần đầu đã thế, không thể giải thích.

« Thực xin lỗi…. » Thấy Yoochun bị cậu làm cho tức giận không nói lời nào, Junsu không khỏi ngượng ngùng đứng lên. « Anh giúp tôi như thế tôi lại nói những lời đó với anh, thực xin lỗi…. Còn có, cám ơn anh ! Tiền thuốc men nhiều ít bao nhiêu tôi sẽ trả cho anh ? »

« Không cần ! Cũng chỉ là lọ đường gluco thôi ! » Yoochun thản nhiên nói.

« Cám ơn anh….. Ah đúng rồi…. ! » Junsu giống như chợt nhớ ra điều gì đó nói : « Tôi phải đi ngay ! » Nói xong rút ra cây kim truyền dịch cắm ở tay mình, lại bị Yoochun cuống quýt ngăn lại.

« Cậu điên ah ! »

« Không phải, tôi còn có việc….. Hôm nay đã đáp ứng trả viện phí cho bệnh viện rồi ! » Junsu muốn thoát khỏi ngăn cản của Yoochun, nhưng căn bản không có hiệu quả.

« Bệnh viện ? Viện phí ? »

« Uhm, bằng không họ sẽ ngừng cấp thuốc cho anh tôi…. »

« Cái gì ? » Yoochun trong khoảng thời gian ngắn không biết Junsu nói cái gì, thời điểm y còn đang ngây người, Junsu gỡ được tay Yoochun ra, tháo cây kim khỏi tay mình.

« Cậu…. ! » Yoochun không thể tin được nói.

« Cám ơn ! » Junsu vội vàng để lại những lời này rồi nhanh chóng biến mất tại cửa, lúc Yoochun đuổi theo đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Y nhìn về phía xa, thân ảnh đơn bạc của Junsu đang vẫy một chiếc taxi rồi rời đi.

Yoochun không giải thích nổi hành động của Junsu, nhưng lấy đầu óc của y rất nhanh đã phân tích ra một chút sự tình….
Anh trai Junsu bệnh nặng phải nằm viện, cậu cứ định kì trả bệnh viện tiền thuốc men cho anh trai, không thì bệnh viện sẽ ngừng cấp thuốc. Hơn nữa cậu sở dĩ làm nhiều việc như thế, không ăn uống đến suy dinh dưỡng cũng là vì lo tiền thuốc cho anh mình….

Yoochun nghĩ nghĩ, tâm tình bỗng nhiên trầm trọng lên….

 

~o0o~

 

Bất tri bất giác chỉ còn một ngày nữa Yunho sẽ trở về, tâm tình JaeJoong chậm rãi theo đó mà tốt lên. Thật ra chính cậu cũng không phát hiện cảm xúc bản thân biến hóa ra sao, chính là vô luận làm gì cậu cũng rất tích cực, ví dụ như mua thức ăn, nấu cơm, quét nhà cửa…. cậu đều làm rất có khí lực.

Ngày mai anh sẽ trở về, cơm chiều nên làm thế nào đây ? Anh có thích nhìn đồ ăn được trang trí đẹp mắt không nhỉ ? Nên mua cái gì bây giờ ? Hoa ? Không được, rất tầm thường ! Thế mua cái gì mới tốt đây…..

JaeJoong nghĩ đến nhập thần cho nên không nghe thấy thanh âm mở cửa truyền đến. Thẳng đến khi câu “Anh đã trở về” dội vào màng nhĩ cậu mới không dám tin quay đầu lại.

“Anh đã trở về !” Yunho thấy cậu không có phản ứng liền cười nhắc lại lần nữa.

JaeJoong vẫn không thốt nên lời, cậu sững sờ nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của Yunho. Vẫn là gương mặt đẹp trai chết dẫm kia, không chút thay đổi, có chăng chỉ là thêm vẻ mệt mỏi mà thôi. Đây cũng là đương nhiên, anh đi cũng chỉ mới chưa đến một tuần mà thôi, nhưng cảm giác thời gian sao lại dài đến thế.

« Em không thể có phản ứng tốt hơn hả ? » Yunho tới gần JaeJoong, giơ tay xoa xoa đầu cậu vài phát « Uổng công anh cố về sớm một ngày như thế ! »

« Anh như thế nào lại…. » JaeJoong không hiểu vì sao bỗng nhiên cảm thấy tức giận.

« Hửm ? Anh làm sao ? » Yunho khó hiểu hỏi.

« Em còn đang nghĩ ngày mai anh trở về buổi tối nên làm đồ ăn gì mà ! Trong phòng trang trí cái gì ? Hiện tại….. hiện tại đều không thực hiện được rồi….. Anh như thế nào không báo trước sẽ về sớm chứ ? »

« Được rồi, là anh không đúng ! » Yunho bất đắc dĩ  lắc đầu, biết rõ JaeJoong cố tình gây sự cũng đành nhân nhượng vô điều kiện. Không có biện pháp mà, ai kêu anh tự nguyện cưng chiều cậu chứ. Yunho buông hành lý xuống, xoay người muốn cởi áo khoác. Nhưng bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tia ấm áp, JaeJoong xông lên ôm chặt anh từ phía sau.

Thật rất muốn anh, luôn nghĩ muốn bên cạnh Jung Yunho, rất muốn rất muốn……

Yunho xoay người lại, gắt gao đem JaeJoong ôm vào ngực.

« ….Hoan nghênh anh trở về ! » JaeJoong chôn chặt mặt trong lồng ngực Yunho ấp úng nói.

« Đây mới là câu nói xuôi tai nhất…. » Yunho nhẹ nhàng nở nụ cười.

« ….. »

« Nghĩ muốn anh sao ? » Yunho hỏi.

« Không có ! » JaeJoong đáp.

« Gạt người ! »

« Anh biết rồi còn hỏi ! »

Yunho nắm chặt cánh tay JaeJoong, lắc lắc đến mức cậu không thể hô hấp hỏi lại lần nữa :

« Nghĩ muốn anh sao ? »

« Một người đàn ông trưởng thành nói những lời này không thấy buồn nôn hả ?! » JaeJoong giả vờ tức giận.

« Trả lời anh, anh muốn nghe em nói…. »

JaeJoong lần đầu tiên nhìn thấy Yunho như vậy, giống một hài tử thích làm nũng vậy. Lúc trước anh luôn làm người ta có ấn tượng nghiêm túc, thậm chí có chút bảo thủ. Nhưng Yunho như hiện tại lại làm cho tâm JaeJoong rung động, cậu cảm thấy chính mình cái gì cũng có thể cho anh, không giữ hề lưu lại.

« Uhm ! » JaeJoong nhẹ nhàng lên tiếng, đem mặt chôn sâu vào ngực anh « Em nhớ anh, luôn nghĩ muốn anh…… Vừa nghĩ đến anh có thể rời khỏi đi em liền bất an muốn chết….. anh….quả thực rất đáng giận !….. »

Yunho nhẹ nhàng đẩy JaeJoong ra, rất nhanh tìm được môi cậu nhẹ giọng nói : « Anh cũng vậy ! » Sau đó hung hăng hôn lên làn môi nhỏ ấy.

Hai người hôn không biết đã bao lâu cuối cùng cũng tách ra, Yunho thở gấp đem JaeJoong mặt đỏ bừng ôm vào lồng ngực, ánh mắt đảo qua đồng hồ trên tường.

Bây giờ mới 3h chiều. Đến 7h….. Vừa kịp….. (Mây : hự = = Yun ah ~ anh dã man quá, 4h đó = = Jae hớn đáng thương của em TT_____TT)

Nghĩ như vậy, Yunho đem toàn bộ sức nặng đặt trên người JaeJoong, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Yunho vừa hôn vừa đè lên người cậu, JaeJoong theo bản năng gắt gao nắm chặt áo anh. Đối với chuyện sắp xảy ra tuy không hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.

« Yun…. Yunho….. » JaeJoong bị hôn đến mức không thở nổi nhưng vẫn cố nói : « Anh….. Anh không thể làm thế với sủng vật của mình ! »

« Sủng vật cái chết tiệt gì ? » Yunho hoàn toàn không để ý, tiếp tục tấn công.

« Không…. Không phải…. Anh nói em là sủng vật của anh mà…. » JaeJoong có điểm ủy khuất, tay bắt đầu chống đẩy đứng lên.

Yunho bị dục hỏa tra tấn lại thêm bị JaeJoong làm cho mất kiên nhẫn cả giận nói :

« Anh không phải tên biến thái ! Anh không hề coi em là sủng vật ! » Nói xong bắt lấy tay kéo lên JaeJoong cố định trên đầu cậu.

« Nhưng mà…. »

« Đừng dài dòng nữa ! » Yunho hung hăng hôn lên môi JaeJoong, ngăn tất cả những lời cậu định nói trong miệng.

 

Warning : H 18+

 

Anh sao có thể bá đạo đến thế ? JaeJoong nén giận trong lòng, bất đắc dĩ muốn nói cũng không được, môi lưỡi hoàn toàn đã bị Yunho khống chế, ngay cả thanh âm đầy đủ cũng khó phát ra. Cậu theo bản năng muốn đẩy khối thân thể to lớn đang đè ép mình ra, nhưng lúc này mới ý thức được hay tay mình đều đã bị Yunho dễ dàng cố định bằng một tay trên đầu mình.

Không biết từ lúc nào vạt áo JaeJoong đã mở bung ra, lộ ra lồng ngực trắng nõn cùng cái bụng phẳng lỳ. Yunho không chút khách khí dùng tay còn lại xoa nắn nhũ hoa phấn hồng bên trái, thân thể JaeJoong nhịn không được run lên. Yunho cuối cùng cũng buông tha cho môi cậu, vươn đầu lưỡi đầy nhục dục liếm đi chất lỏng trào ra nơi khóe môi kia.

« Ahh ~~ ! » JaeJoong không kiềm chế nổi phát ra thanh âm rên rỉ, thân thể chưa từng tiếp xúc với khoái cảm run lên từng đợt theo đầu lưỡi tiếp xúc của anh.

Quần áo bị cởi từng cái một, hai thân thể nóng bừng đầy dục vọng áp sát vào nhau. JaeJoong mê man hai mắt, đôi môi sưng đỏ vì bị cường hôn càng nhìn càng mê người. Cậu đã không còn biện pháp chống đỡ, thân thể cùng đầu óc như muốn hòa tan cùng những bước tiến công kịch liệt của Yunho.

Yunho nhẹ nhàng xoa nắm ‘tiểu đệ’ của JaeJoong đã sớm đứng thẳng vì dục vọng. Thân thể cậu lập tức run rẩy kịch liệt, trợn trừng mắt nhìn hành động của anh, cảm giác ngượng ngùng khiến mặt JaeJoong nhiễm một tầng mây đỏ. JaeJoong liều mạng co về góc giường, nghĩ muốn thoát khỏi sự nắm giữ của anh.

« Không cần…… Yun…. Không….Aaaaahhhhhh…… »

Yunho làm sao có thể để cậu chạy thoát, càng kịch kiệt ma xát dục vọng thẳng đứng kia. JaeJoong cả người vô lực, chỉ có thể mặc anh chiếm đoạt còn bản thân rên rỉ trong khoái cảm.

« Ah….. Yunho….AAAAAAA……. » JaeJoong cắn môi muốn ngừng kêu, cảm giác thẹn thùng làm mặt cậu phiếm hồng. Yunho không biết đã buông cổ tay JaeJoong ra từ lúc nào, dùng môi từ từ liếm lên trên, tay còn lại vẫn đũa giỡn với hạ thân cương cứng kia khàn giọng nói :

« Anh muốn nghe giọng em……. JaeJoong của anh….. Anh muốn nghe ! »

Bỗng nhiên, một màu trắng đến mê người bắn ra tung tóe, JaeJoong đạt tới cao trào, ra đầy tay Yunho.

Cao trào qua đi khiến JaeJoong cảm thấy mệt mỏi lại buồn ngủ, toàn thân nằm trên ga đệm mềm mại thực thoải mái. Nhưng Yunho đương nhiên không có khả năng buông tha JaeJoong cứ thế mà ngủ, tay lập tức công kích, đầu lưỡi cũng không nhàn rỗi khẽ cắn hai điểm hồng hồng trước ngực làm thân ảnh nằm dưới kia khé phát ra tiếng rên sung sướng. Đầu ngón tay của anh bỗng nhiên tiến sát đến nơi mà JaeJoong ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng.

« Không ! Làm…làm sao có thể… Yunho, lấy….lấy ra đi… » Cậu bắt đầu giãy giụa, toàn thân tản ra sắc phấn hồng vì nhiễm tình dục.

« Ngoan…. JaeJoong yên nào, đừng cửa động… » Thanh âm Yunho khàn khàn như đang chịu sự nhẫn nại đến thống khổ làm cho JaeJoong không thể kháng cự nữa.

Trừ anh ra, Jung Yunho, bất kể là ai làm như thế đối với em, em đều sẽ tự tìm đến cái chết….

Thời điểm Yunho tiến vào, nơi đó đau đớn như bị xé rách khiến JaeJoong hét ầm lên. Cậu đau muốn chết, cấu chặt móng tay vào lưng anh, răng nanh cũng không kiềm chế được mà cắn lên vai anh, nước mắt tuôn ra.

Yunho đương nhiên đau lòng, nghĩ muốn trấn an thiên hạ trong lòng một chút, nhưng nhìn JaeJoong mi tâm nhíu chặt, khóc đến lê hoa đái vũ, biểu tình xinh đẹp gợi cảm bức người làm cho anh không thể dừng lại.

« Nhịn một chút…. » Yunho nhẹ nhàng hôn lên trán, bắt đầu luận động trong thân thể cậu.

« Urgg ~ Yun…. Ahhhh ! Ah……….Ahhhhhhh…… » Tiếng rên rỉ gợi cảm của cậu chính là chất kích thích tình dục mãnh mẽ, khiến Yunho đưa đẩy ngày càng kịch liệt, ngày càng mất dần tiết tấu…. cuối cùng, rốt cuộc anh cũng đạt đến cao trào…… Đồng thời, JaeJoong cũng mất đi ý thức.

Yunho có chút ảo não nhìn thân thể phía dưới mình đã không còn ý thức. Chết tiệt, anh không nghĩ mình lại không thể khống chế được như thế ! Nhìn màu đỏ chói mắt chảy ra từ giữa hai chân JaeJoong, anh hận không thể đấm cho mình một quyền. Ôm JaeJoong toàn thân xụi lơ đến phòng tắm, cẩn thận giúp cậu tắm rửa, sau đó anh lại dùng thuốc mỡ ôn nhu bôi lên miệng vết thương ở nơi nhạy cảm kia.

JaeJoong khi tỉnh dậy đã biến lại thành mèo, mệt mỏi nằm trên chiếc giường king size.

« Ngủ đã không ? » Yunho một thân trang chỉnh tề đứng cạnh giường, thần thanh khí sảng nói. JaeJoong phẫn hận nghiêng đầu qua chỗ khác không thèm để ý đến anh. Đều là làm tình, nhưng kết quả giữa hai người sao lại khác biệt lớn như thế?….

Yunho nở nụ cười trìu mến yêu thương lại hỏi : « Có đói không ? Từ hôm qua vẫn chưa ăn cơm mà ! »

Anh cũng biết như thế hả ? Mèo nhỏ trên giường trừng mắt nhìn anh một cái.

« Để anh đút …. » Yunho lưu lại ba chữ kia rồi xoay người ra khỏi phòng, lúc sau trở lại, trên tay là bát cháo nấu nhừ tinh tế, trong bát còn có một chiếc thìa rất nhỏ.

Yunho ngồi xuống, dùng muỗng nhỏ múc một miếng cháo, đưa đến bên miệng mèo nhỏ của anh.

JaeJoong bất khả tư nghị trân trân nhìn bát cháo, lại nhìn vẻ mặt ra vẻ đương nhiên của Yunho.

Yunho thấy JaeJoong không ăn lại nói :

« Anh không biết nấu nướng nhiều lắm, nhưng anh cũng biết nấu cháo mà. Trước đây khi cha anh bỏ đi, mẹ lại bị bệnh, anh đều đã tập nấu qua cho bà ấy ăn, cho nên em yên tâm, hương vị nhất định không tồi đâu ! »

Tôi không phải muốn nói như thế….

JaeJoong thầm nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo mở miệng, Yunho đem thìa cháo bón cho cậu.

Đây đúng là một màn thập phần quỷ dị : đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lừng lẫy lại có vẻ mặt ôn nhu bón cháo do chính mình nấu cho một con mèo.

JaeJoong được ăn no, tâm tình cũng tốt, cái đuôi vểnh lên. Nói đến cái đuôi, JaeJoong dùng móng vuốt kéo kéo nó đến trước người. Thật sự là thần kỳ, khi làm người không thể có nó, nhưng khi thành mèo có thể dễ dàng điều khiển cái đuôi xù lông này tới tới lui lui, thật biết điều ah ~

Yunho nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu miêu dùng chân trước gảy tới gảy lui cái đuôi chính mình, nhịn không nổi bật cười.

 

~o0o~

 

Junsu mỗi ngày đều đến thăm anh trai trong bệnh viện, anh cậu đã nằm trong này rất lâu rồi.

Junsu đi vào phòng bệnh, nói chuyện cùng với chị hộ lý chịu trách nhiệm trông coi anh trai. Khuôn mặt kia…. giống Kim JaeJoong như đúc, chẳng qua không thấy rõ nét mặt gì, thậm chí trông như không còn sinh mệnh.

Mấy tháng trước anh cậu gặp tai nạn giao thông, biến thành người thực vật. Vốn dĩ cuộc sống chỉ có cậu cùng anh trai nương tựa lẫn nhau, hiện tại thì chỉ còn cậu…. Chuyện này như một câu chuyện tầm thường, cố tình xảy ra trên người Junsu khiến cậu suy sụp đến thống khổ.

Junsu nắm nhẹ tay người đang nằm trên giường bệnh, nước mắt tràn mi. Cho đến nay cậu đều tự nói với chính mình phải kiên cười, cho dù loại chuyện này rơi xuống đầu cậu thì vẫn phải yên lặng đón nhận, bởi vì có khóc cũng không có biện pháp nào mà lại tỏ rõ bản thân là người yếu đuối. Có lẽ thân thể không được khỏe lại cùng với ánh mắt nén giận nhưng cũng rất ôn nhu của người đàn ông kia đã làm Junsu hư mất rồi, cậu cảm thấy thật vất vả, nhớ… Cậu muốn khóc, chỉ lúc này thôi, lần cuối cùng, hãy cho phép cậu được khóc một lần này thôi……

« Anh ơi….. »

Thân thể JaeJoong đột nhiên run lên, lông mao đang áp sát Yunho nhất thời dựng đứng lên.

« Làm sao vậy ? Đụng tới vết thương của em sao ?…. »

Không, giống như…. Có ai đó đang gọi mình…

Tối hôm đó JaeJoong nằm mơ thấy một cậu nhóc, mỉm cười sáng lạng như thiên sứ. Cậu bé đó muốn chạy đến bên cạnh cậu, nhưng dường như có chướng ngại vật vô hình ngăn cách hai người, làm cho nhóc không thể đến bên cậu, khóc sướt mướt. Cậu nhóc đập đập lớp ngăn cách vô hình đó, miệng kêu khóc :

« Anh ơi…… »

JaeJoong giật mình tỉnh giấc, đầu đau muốn nứt ra, thân thể run rẩy.

Cậu không phải đã quên cái gì quan trọng đấy chứ, điều quan trọng nào đó mà cậu lại quên mất không phải sẽ biến cậu thành người vô cùng ích kỉ sao ?!! Cậu không phải đã khiến ai đó đau khổ đấy chứ ?….

« Anh ơi…. » Giọng nói kia giống như vẫn vang lên bên tai, thâm nhập sâu vào trong tâm can cậu.

 

 

End Chương 21

 

6 thoughts on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 21)

  1. ohhhhh … rõ rồi nhá, hóa ra 2 bạn kim kim là anh em … ^^

    sao hạo hạo với tại tại thích cãi nhau thía nhỉ??? ban đầu đọc cũng thích nhưng thấy cãi hoài cũng khó chịu, mà ngặt cái pặc lào với susu cũng dị mí chết chứ …
    đừng bảo với ta là khúc sau sẽ ngược nha ặc ặc …

    • ngược sớm thôi *cười*
      truyện này ko ngược lắm đâu ~ mà khúc ngược viết cũng cụt ngủn == Y Link Kiển ko có khướu viết ngược *thở dài*

  2. chap này rất hay a! Ss Mây vất vả r`
    mà cho e hỏi 2câu cực nghiêm túc:
    mèo có mùa động dục đúng k ạ?
    ái vật (tình dục vs động vật) hình như vi phạm pháp luật?

    ps: ban đầu em tưởng anh trai là JunHo ;((((

    • thứ nhất. dĩ nhiên ~ con nào chả có thời kì động dục :v
      thứ 2, KJJ trông này nó cũng ứ phải vật hoàn toàn mà là nửa ng nửa vật đó chứ =)))))) và lúc xxx thì JJ đã là hình ng => anh Jung ko phạm luật =))))))))

      • 1, Đến thời động dục cụ thể là mùa nào? nếu mà đến thì…… hị hị chắc mê người lắm nhể? (phê phê)
        2, hình như chúng ta nghiêm túc quá nhỉ? Fic mà, phê thôi!!!!

        (Em cực phê fic chị edit, nên, chị cố gắng phát huy nha)

      • 1. Muốn biết mùa nào yêu cầu search gg =)) nếu đến thật thì chị cũng ko biết vì ta ứ phải mèo =)))))))
        2. Nãy giờ chúng ta đâu có nghiêm túc, toàn troll mà :”>
        3. Em hình như bị cuồng từ “phê” =))))))))))0

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s