Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 7)


Chương 7

 

Mười hai giờ rưỡi, JaeJoong có chút lo lắng, trải qua ngàn lần tự hỏi, cậu đưa ra kết luận : không có khả năng có biện pháp vẹn toàn cam đoan khi cậu biến lại làm người sẽ không bị Yunho phát hiện. Cậu lại không có khả năng nhảy lên xoay nắm cửa tự mở cửa ah.

Thời gian ngày càng gần, JaeJoong bắt đầu tuyệt vọng, không ngừng đi qua đi lại ở cửa, còn thường trảo trảo cánh cửa. Yunho đương nhiên nhìn thấu ý đồ của vật nhỏ, vì thế nói rõ ràng :

« Không cần cào, hôm nay tao sẽ không thả mày ra ngoài ! »

« Meo~~~ » JaeJoong cầu xin kêu lên một tiếng.

« Nói không chừng mày sinh bệnh cũng bởi vì ăn cái gì không sạch sẽ bên ngoài, cho nên tuyệt đối không được. » Yunho nói xong tiếp tục ngồi ở bàn đọc sách, không nhìn đến nó nữa.

Tôi mới không ở bên ngoài kiếm đồ ăn linh tinh ! JaeJoong trong lòng oán hận phản bác lại. Cậu như kiến bò trên chảo nóng, nếu không phải còn trong dạng mèo, cậu nhất định đã gấp đến đầu đầy mồ hôi.

Bỗng nhiên di động vang lên, Yunho nghe máy :

« Alo ?…. Đúng, là tôi….. Được, tôi lập tức đến, hẹn gặp lại ! » Yunho cúp điện thoại, mặc áo khoác chuẩn bị xuất môn. Anh đảo mắt vẫn thấy vật nhỏ của anh loay hoay cạnh cửa nghiêm giọng nói : « Tao nói mày không cần loanh quanh ở đây ! » Sau đó hơi chút dùng sức đẩy JaeJoong vào phòng, sàn nhà trơn bóng khiến JaeJoong không kiểm soát được trượt một đoạn dài. Yunho cứ như vậy ra cửa.

Cánh cửa vừa mới khép lại, JaeJoong liền lập tức biến trở lại thành người. Thật sự là tình huống ‘chỉ mành treo chuông’ làm cậu giảm thọ. Ngày nào đó nhất định anh phải hỏi người vừa gọi Yunho ra ngoài là ai, cúi đầu mời anh ta ăn bữa cơm cảm ơn.

Xem ra chắc chắn lúc làm người cậu làm nhiều việc tốt nên thần hộ mệnh mới luôn cạnh bảo hộ cậu.

Đương nhiên JaeJoong cũng không quên thực hiện chức trách của mình, chuẩn bị xuống lầu đi mua đồ ăn.

 

~o0o~

Người gọi Yunho ra ngoài là thư kí Jang. Nguyên lai công ty vừa có vụ làm ăn lớn, người kí hợp đồng bên đối tác yêu cầu vụ làm ăn này phải do Yunho ra mặt phụ trách. Hôm nay chính là ngày kí hợp đồng, cha anh mới miễn cưỡng cho người gọi anh về công ty, tạm dừng luật cưỡng chế anh nghỉ ngơi.

Yunho trở lại văn phòng lấy địa chỉ từ thư kí Trương, sau đó một mình vội vàng đến gặp người phụ trách bên công ty đối tác.
.
.
.
Buổi xã giao ở một nhà hàng thượng lưu xa hoa nhưng không dung tục. Yunho theo chỉ dẫn của phục vụ đến một phòng riêng, gõ cánh cửa, bên trong truyền ra giọng có chút quen tai.

« Mời vào ! »

Yunho có chút hồ nghi đẩy cửa vào, nhìn gương mặt tươi cười của đối phương không khỏi ngây người :

« Hyun Ah ?! Sao lại là em ? »

« Như thế nào không thể là em. Em đang làm việc trong công ty ba ba. Anh lại không đến gặp em, cho nên em chỉ còn cách đến thăm anh thôi, hơn nữa chúng ta về sau cũng sẽ thường xuyên gặp mặt ».

« Anh còn cảm thấy kì lạ vì sao quái lão nhân kia gọi anh về làm việc, không ngờ….. » Yunho nở nụ cười nhàn nhạt thì thào nói.

« Anh…. Gần đây khỏe không ? Như thế nào ngay cả gọi điện thoại cũng không thèm gọi? » Hyun Ah nói. Cô chính là vị hôn thê của anh, tại sao anh lại đối với cô lãnh đạm như vậy ?!

« Không phải em lưu lại tờ giấy nhắn không cần gọi điện thoại cho em sao ? Bây giờ còn oán hận cái gì ? »

« Ah ? Khi nào lại như vậy ? Tờ giấy nào ? »

« Chẳng lẽ không đúng sao ? Tự tiện lấy đi chìa khóa nhà của anh, giúp anh tìm người nấu cơm, không phải đều là em làm sao ? » Yunho có chút không nhẫn nại nói, bất quá anh đối với việc cô tìm được người nấu cơm kia khiến anh phi thường vừa lòng.

« Không phải em ah ! Anh đang nói cái gì ah ?…. Em cho tới bây giờ chưa từng đến nhà anh, làm sao có thể lấy chìa khóa ? Cũng chưa từng mời bảo mẫu gì đó….? »

« Em nói cái gì ? » Yunho nhíu mày, rốt cuộc cũng nhận ra có điểm gì đó không bình thường.

 

~o0o~

JaeJoong lúc này đang bận rộn trong bếp. Vì 2 người thân thể mới hết bệnh, vì thế cậu hôm nay đều làm những món ăn thanh đạm. Cậu không rõ món Yunho thích là gì, chỉ có thể làm theo ý mình.

Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh tra chìa khóa vào ổ, JaeJoong vui vẻ chạy ra đón, quả nhiên là Yunho đã trở lại.

« Anh đã trở lại ? Đi làm về sao ? »

Yunho trầm mặc không nói, nghiêm túc nhìn chằm chằm JaeJoong.

« Làm sao vậy ? » JaeJoong phát hiện không khí có vẻ không thích hợp gượng gạo hỏi.

« …. Thân thể cậu không còn vấn đề gì chứ ? » Yunho trầm mặc hỏi, không trực tiếp hỏi vấn đề chính.

« Ưm, đã hoàn toàn bình phục ! » Nói xong còn cong cánh tay như lực sĩ tạo dáng.

« Đúng rồi, hôm nay anh trở về sớm cho nên cơm tối vẫn chưa làm xong, tôi xuống bếp làm nốt » Nói xong cậu xoay người đi về phía nhà bếp

« Cậu là ai ? » Yunho thanh âm lạnh lùng.

JaeJoong đứng hình không quay đầu lại : « ….. Anh có gì vậy ? »

« Ý gì cậu tự biết. Ai sai cậu đến đây ? Ai đưa cậu chìa khóa nhà ? » Yunho ép hỏi nói, bộ dáng lãnh khốc chưa từng thể hiện ra trước mặt JaeJoong cũng đã hiện ra.

« Anh….. vị hôn thê của anh ah…. » JaeJoong chột dạ khẩn trương nói.

« Cậu tốt nhất không nên nói dối ! Muốn tôi gọi điện thoại cho cô ấy chứng thực không ? »

JaeJoong dưới tình huống hiện tại ngược lại vô cùng trấn tĩnh, trong lòng nghĩ anh chắc đã gặp cô gái đó.

« Được rồi được rồi, tôi thừa nhận tôi lai lịch không rõ ràng ; nhưng tôi cũng không có hại anh, có người nấu cơm cho anh, anh cũng không tổn thất gì, tôi cũng không hạ độc vào thức ăn nha….. »

« Ai sai cậu tới ? »

« Chính bản thân tôi ! »

« Mục đích của cậu là gì ? Ăn cắp tài liệu công ty ? Hay là muốn tìm đồ vật gì ? » Yunho lãnh khốc chất vấn.

JaeJoong mặt trắng bệch, không nói gì, chỉ nhìn Yunho.

« Nói ! »

« Jung Yunho, tôi chưa lấy của anh cái gì, cũng chưa từng làm gì xấu, anh không có quyền nghĩ xấu về tôi, nếu thực như lời anh nói, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt anh »

Yunho nghe vậy không hiểu sao phát hỏa lên. Anh nổi tiếng làm việc bình tĩnh, không nghĩ tới cũng sẽ có một ngày anh muốn hung hăng nắm vai đối phương chất vấn.

« Vậy cậu liền biến mất đi ! » Yunho bắt buộc chính mình bình tĩnh nói, nhưng bàn tay gắt gao nắm chặt đã tố cao tâm tình của anh.

JaeJoong không nói gì, nhìn chăm chú Yunho, một lúc lâu sau, cậu lặng lẽ hướng cửa bước đến, chậm rãi xoay tay cầm mở cửa.

« Cám ơn anh…. ! » JaeJoong đưa lưng về phía Yunho nhẹ nhàng nói, xem như lời ly biệt cuối cùng.

Cám ơn anh thu lưu một con mèo đáng thương là tôi, cám ơn anh đã chiếu cố một Kim JaeJoong khi phát bệnh, cám ơn anh đã chăm sóc mèo nhỏ khi nó sinh bệnh, cám ơn anh đã mua thật nhiều đồ ăn của mèo cho tôi, những thứ tôi không hề đụng một miếng, cám ơn anh cảm thấy Kim JaeJoong làm cơm rất ngon, cám ơn anh….. thực sự cám ơn anh !

« Chờ một chút, tôi có việc muốn hỏi cậu ! » Yunho giống như chợt nhớ tới cái gì đó, uất ức trong JaeJoong cũng cứ như thế xả ra, không biết từ lúc nào cậu đã lệ rơi đầy mặt.

Yunho có chút ngây ngươi, chỉ cảm thấy lòng không thể khống chế nhói lên một trận đau đớn.

« Cậu…… khóc cái gì… ? »

JaeJoong vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra. Vì cái gì còn gọi cậu lại, như thế nào còn chưa buông tha cho cậu chứ … ?

« Tôi…. Tôi thật sự không có….. không có mục đích gì….. » JaeJoong nhịn không được nghẹn ngào nói « Tôi…. Mới không có nghĩ ở…. ở nhà anh như thế…. Anh…. Anh vu khống người tốt… » Cậu nói năng lộn xộn, kì thật cũng biết hành vi của mình khiến cho người ta hoài nghi, nhưng lại không thể giải thích, chỉ có thể đem ủy khuất nuốt vào trong.

« Cậu khóc cái gì mà khóc !? Đừng khóc nữa ! » Yunho nhìn cái người đang khóc mãi không ngừng. Không hiểu tại sao nhìn cậu khóc lại đau lòng như thế, nôn nóng như tra tấn.

« Tôi thích khóc đấy ! Tôi khóc mắc mớ gì anh ! » JaeJoong cũng lớn tiếng lên.

Yunho không biết tại sao anh lại sợ hãi nước mắt của người này đến vậy. Anh không biết làm thế nào mới tốt, vì thế không nghĩ nhiều liền ôm lấy JaeJoong đang khóc sướt mướt.

« Tôi năn nhỉ cậu đứng có khóc nữa…. ! »

JaeJoong có chút sững sờ khi bị Yunho ôm. Bỗng nhiên bị hơi thở nam tính mãnh liệt xâm nhập làm cậu không biết phải làm sao, cũng quên luôn khóc, chính là lăng lăng nói :

« Tôi tiếp cận anh cũng không phải mục đích xấu… »

« Tôi biết…. Tôi cũng chưa từng đem văn kiện cơ mật gì để ở nhà…. » Yunho nói: « Hơn nữa công ty kẻ thù cũng không ngu ngốc đến mức đem một người dễ bị vạch trần như cậu làm gián điệp »

« Anh thật sự…. nghĩ vậy sao ? Vậy tại sao còn muốn đuổi tôi ? »

« Bởi vì cậu lừa tôi trước ! »

« ….. Thực xin lỗi ! » JaeJoong chân thành xin lỗi, cậu cũng chỉ là vì sinh tồn, ngẫm lại cậu sống thoải mái sao ?

« Nhưng, có chút chuyện tôi phải hỏi rõ ràng…. » Yunho nhìn JaeJoong nói : « Tại sao cậu phải hao tâm trở thành….. cái kia….gọi là gì nhỉ ? Người nấu cơm, đúng, chính là sao lại muốn trở thành người nấu cơm cho tôi ? »

JaeJoong lăng lăng nhìn anh, não hoạt động hết hiệu suất nghĩa cách trả lời Yunho. Cậu phải tìm ra lý do hợp lý để giải thích, tránh để anh nghi ngờ ah.

 

Eng chương 7

 

One thought on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 7)

  1. chết tại tại rầu … vắt óc mà nghĩ … tội, óc mèo nhỏ thế kia, coi chừng bị tẩu hỏa nhập ma đóa hoa hoa =))))))))))))))))

    rút ra bài học kinh nghiệm là đừng bao giờ làm người đẹp rơi nước mắt, nếu ko sẽ bị … đánh lạc hướng :))))))))))))))))))))))) dễ chết lắm a~~~~~~~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s