Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 8)


Chương 8

 

Yunho cứ như thế nhìn chằm chằm JaeJoong. Anh là người vô cùng chấp nhất, nếu không có được đáp án hợp lý nhất định sẽ không bỏ qua.

« Cái kia….. » JaeJoong liếc ngang liếc dọc, bắt đầu cảm thấy não như bốc hơi vì phải làm việc quá căng thẳng.

Yunho không nói gì, cũng không sốt ruột thúc giục, chính là ánh mắt đầy chất vấn kia mới đáng sợ. Nhưng, chờ lâu vẫn chưa có đáp án, anh bất đầu nhíu mày.

JaeJoong phát hiện biểu tình Yunho biến hóa, vội nhắm chặt mắt lại, cái khó ló cái khôn .

Phải bất chấp bất cứ giá nào !

Bởi vì….Từ lâu tôi đã thầm mến anh ! » JaeJoong vội nói.

Yunho lập tức trừng lớn mắt, một tổng giám đốc lý trí và bình tĩnh biến đâu mắt, anh cư nhiên có thể cuống đến nói lắp :

« Cậu…..cậu….nói cái gì ? »

« Là thật ! Tôi đã sớm chú ý đến anh,… hơn nữa cũng biết anh ở khu chung cư này, nhưng không có cách nào tiếp cận anh ». Lời nói dối càng nói càng trôi chảy như học thuộc lòng, JaeJoong tận lực cố gắng làm cho ánh mắt cùng cử chỉ của mình tự nhiên nhất.

« ….. Vậy…. tại sao cậu có được chìa khóa nhà tôi ? » Yunho tỉnh táo vạch ra điểm nghi vấn.

« Ah ?…. » JaeJoong sửng sốt, não bộ ngay lập tức vận động, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi lấm tấm « Cái kia….là tôi thừa dịp nhân viên quản lý không chú ý liền trộm khóa, rồi đi in một cái khác, trả lại cái khóa kia về chỗ cũ ».

Yunho nhíu mày, xem ra anh cần lo đến chuyện đổi một nhân viên quản lý khác rồi.

« Cậu có biết hành vi này là trái pháp luật không hả ? Bị bắt là phải ngồi tù đấy ! » Yunho nói. Tuy rằng anh cảm thấy câu trả lời của cậu có chỗ không hợp lý, nhưng bị thông báo của JaeJoong làm cho chấn động quá lớn, đầu óc phi thường thông minh cũng hỗn loạn lên. Vì thế Yunho cứ như vậy bị ánh mắt thuần khiết của JaeJoong thuyết phục.

Anh vẫn cảm thấy hành động ăn trộm khóa của JaeJoong quá hoang đường và mạo hiểm, một khi bị bắt hậu quả chắc canh không tưởng tượng nổi.

« Tôi đã biết…. » JaeJoong cúi đầu, cảm thấy mình có điểm quá đáng, lại một lần nữa lừa Yunho.

Yunho thở dài : « Quên đi….. Nói cho cùng tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Nhưng về… vấn đề kia… » Yunho ngắc ngứ, không biết phải nói như thế nào.

« Ý anh là chuyện tôi thích anh sao ? Yên tâm đi, tôi sẽ không quấn quýt lấy anh đâu. Tôi biết anh có vị hôn thê, tôi cũng biết mình không có khả năng…. Chính là, anh làm ơn để cho tôi tiếp tục ở bên anh được không ? Cho dù không có kết quả….Tôi… » JaeJoong cuống quýt nói.

« Chúng ta kết giao đi ! » Yunho không đợi JaeJoong nói hết câu.

« Cái gì ? » Lần này đổi lại JaeJoong nghẹn họng nhìn anh trân trối.

« Cậu không phải nói thích tôi sao ? Tôi cũng không chán ghét cậu. Chuẩn xác mà nói tôi cảm thấy cậu rất đáng yêu, cho nên, thử kết giao cũng không vấn đề gì ! » Yunho mặt không chút thay đổi dùng ngữ khí khẳng định vững vàng nói. Biểu hiện vô cùng lý trí nhưng thật ra ngay chính anh cũng không biết vì sao lại nói muốn cùng JaeJoong kết giao.

« Nhưng còn…. Vị hôn thê của anh ? » JaeJoong ấp úng, cậu không ngờ rằng lời nói dối của mình lại mang đến kết quả này.

« Đó là do cha mẹ tôi sắp đặt, không liên quan đến tôi ! » Yunho nói.

« …. Anh trước kia nhất định cũng nói như thế lừa gạt người khác ! » JaeJoong bỗng nhiên cảm thấy ê ẩm, ngay đến chính mình cũng không biết vì sao.

« Không, chưa từng có, cậu là người duy nhất ! » Yunho thản nhiên nói. Anh đối với chuyện tình cảm đều cười nhạt không quan tâm, cũng không phải anh chưa từng quan hệ với cô gái nào, mà là chưa bao giờ có một tình yêu thực sự cả.

JaeJoong tin lời anh nói, mím mím môi không che dấu nổi nụ cười sung sướng của chính mình. Cậu giúp Yunho cởi áo khoác mắc lên giá, sau đó tiếp tục quay lại bếp chuẩn bị cơm tối.

Nếu….có một ngày anh biết tất cả sự thật…. Nếu có một ngày, anh biết tất cả lời nói của cậu chỉ là nói dối…. Mọi chuyện sẽ thế nào đây ? JaeJoong bỗng cảm thấy lo sợ, lắc đầu, không cho mình suy nghĩ lung tung nữa.

« Mèo của tôi đâu ? » Bỗng nhiên tiếng nói của Yunho từ phía sau truyền đến, JaeJoong động tức cứng đờ vội nói :

« Lúc tôi mở cửa nó liền lập tức chạy ra không thấy bóng dáng ! »

« Nhóc con này, xem ra phải bắt nó đeo xích thôi ! » Yunho nhíu mày nói.

« Không cần ! » JaeJoong không tự giác phản đối.

« Hửm ? »

« Như thế…. Không tốt cho sức khỏe của nó đâu…. Để nó tự do một chút đâu có sao ! » Nói giỡn hả ? Anh đeo dây xích cho nó, ai giúp anh mua đồ ăn nấu cơm ?

Kim JaeJoong…. Mày đúng là mỗi ngày đều mệt mỏi chồng chất ah.

 

~o0o~

Hôm nay, lần đầu tiên JaeJoong cùng Yunho cùng ngồi vào bàn ăn cơm tối.

Sau khi ăn xong, JaeJoong nhìn đồng hồ, thời điểm cũng sắp đến, vì thế nói với Yunho đang xem tài liệu :

« Tôi phải về rồi ! »

Yunho sửng sốt. Anh còn tưởng sau khi làm rõ quan hệ của cả hai so với bình thường mọi khi sẽ khác.

« Sớm như vậy ? » Đương nhiên anh nói những lời này không bao hàm ý nghĩ bất lương ^^

« ….. Tôi còn có việc phải làm, nếu không sẽ bị đuổi mất ! » Sự tình vốn là những lời nói dối, nói dối một lần quả nhiên sẽ kéo theo một chuỗi những lời nói dối tiếp theo.

« Tôi đưa cậu đi ! » Yunho nghe vậy cũng không giữ cậu lại nữa. Thật ra anh rất muốn cậu nghỉ việc, cho cậu tiền lương khi nấu cơm cho anh nhiều một chút là ổn rồi. Nhưng …. Cuối cùng anh vẫn không nói vậy, vẫn cảm thấy nhắc đến chuyện tiền bạc kia sẽ gây tổn thương cho cậu.

« Không cần đâu ! Anh lại phải mặc áo khoác này nọ. Nơi đó cũng gần đây, tôi đi bộ tranh thủ cho tiêu cơm là được mà… » JaeJoong cuống quýt cự tuyệt.

« …Vậy được rồi, đi đường cẩn thận ! » Yunho nói.

« Uhm ! » JaeJoong hướng Yunho cười tươi. Bỗng nhiên, mặt Yunho như phóng lớn lên trước mặt cậu, thời điểm JaeJoong chưa kịp phản ứng anh đã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cậu, sau đó tươi cười :

« Nụ hôn tạm biệt ! Mai gặp lại ! »

JaeJoong ngơ ngác nhìn Yunho, không phải chỉ vì nụ hôn bất ngờ này mà là vì anh đã cười. Đây là lần đầu tiên thấy Yunho lộ ra một nụ cười chân thật, độ cong khóe môi làm khuôn mặt nguyên bản lạnh lùng của anh trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, anh tuấn tiêu sái đến nghẹt thở. JaeJoong không thể kìm giữ trái tim đang đập loạn…. Làm sao bây giờ ?…. Cậu hình như thực sự đã yêu Jung Yunho mất rồi….

 

~o0o~

JaeJoong vừa đi, chốc lát sau Yunho đã nghe thấy tiếng cào cào ngoài cửa. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết ngoài cửa là ai. Anh biểu tình không chút hờn giận mở cửa, quả nhiên có một con mèo nhỏ tiến vào dụi dụi vào chân anh.

Anh cúi người một tay bế Tiểu Hoa lên, sau đó đi vào phòng tắm, bỏ nó vào bồn tắm đã xả nước ấm từ trước.

« Meo~~~~ » Thình lình bị thả vào nước khiến JaeJoong khẽ kêu lên một tiếng. Xem ra Yunho có vẻ tức giận không nhỏ mà….

« Mày còn như vậy một lần nữa, tao sẽ mua cho mày sợi xích, nhốt lại ở đường ống của hệ thống lò sưởi đấy ! »

« Ô…oo~~~ » JaeJoong rụt cổ lại, bởi vì lông mao trên người bị ướt dính ép vào da nên thoạt nhìn rất đáng thương.

Yunho nhỏ giọng than phiền giúp mèo nhỏ tắm rửa. Tuy rằng lời nói có vẻ hung ác nhưng tay lại rất dịu dàng, tắm xong còn lấy máy sấy sấy khô lông cho nó.

Bởi vì Yunho đã đi làm lại nên anh bắt đầu thức khuya phê duyệt tài liệu. Giống như bình thường, khi Yunho làm việc JaeJoong lại ngoan ngoãn nằm ngủ trên đùi anh.
.
.
.
Sáng ngày thứ 2, JaeJoong hiếm khi dạy sớm, ngay cả Yunho vẫn còn đang ngủ, nó lặng lẽ bò đến người anh, nhìn khuôn mặt trẻ con hoàn toàn bất đồng với khi anh tỉnh, chậm rãi cọ cọ cái đầu xù lông vào mặt Yunho. Có thể Yunho cảm thấy có chút ngứa nên giật mình mở mắt, đập ngay vào mắt anh là cặp mắt to tròn long lanh xinh đẹp lúc nào cũng ngập nước như hồ sâu đen láy, tim đập chệch một nhịp mới ý thức được hóa ra là sủng vật của mình. Anh vươn tay bế vật nhỏ đưa lên cao nói :

« Bất ngờ lớn này, mày còn dạy sớm hơn cả tao ah ! » Yunho buông con mèo nhỏ xuống ngồi dậy.

 

 

End chương 8

3 thoughts on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 8)

  1. haizzzzzzzzzz … càng ngày càng muốn nuôi một bé mèo nhưng lại ở ktx hic hic …
    ui … nuôi bé mèo, cái buổi sáng thức dậy mèo hóa thành tại tại hay hạo hạo … woaaaaaaaaaaa chẹp chẹp *chảy nước miếng*

    à … định hỏi bạn lâu rùi, mèo hoa hoa lông màu j thía,… ko bít có đọc sót ko nhưng lại ko bít là mèo giống j a~~~

    • nàng YEN KIM thật là nổi loạn

      nàng mà có con mèo cứ mỗi sáng lại biến hình thành mỹ nam như thế thì cái KTX nữ của nàng sẽ không được phút giây bình yên đâu a, cũng như sự an toàn của mèo cưng chắc chắn là không được đảm bảo.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s