Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 10)


Chương 10

 

Hyun Ah vừa vào cửa liền cười nói : « Không phải em đã nói em sẽ thường xuyên đến thăm anh sao ?…. Lúc đến công ty người ta nói anh đã về nhà, cho nên em tới đây ! »

« Ah, vào nhà đi ! » Yunho ôn hòa nói.

Hyun Ah cởi giày cao gót, vừa vào nhà liền thấy JaeJoong đi từ trong bếp ra, hơi sửng sốt một chút. JaeJoong gật đầu chào lễ phép, cậu vừa nghe thấy Yunho gọi người này là Hyun Ah, hóa ra đây chính là vị hôn thê của anh.

Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, trang phục đứng đắn, vừa nhìn liền biết đây là một tiểu thư nhà giàu tao nhã.

« ….. Vị này là… ? » Hyun Ah nhìn về phía Yunho hỏi.

« Xin chào, tôi tên Kim JaeJoong ! » JaeJoong trả lời.
« Oh ~ hóa ra chính là người lấy tôi ra làm cái cớ tiếp cận Yunho ah ! » Hyun Ah lập tức tỏ thái độ khinh thường, còn hung hăng trừng JaeJoong một cái.

« Ah…. Cái kia….. » JaeJoong cảm thấy xấu hổ, không biết phải nói gì.

« Em rốt cuộc tới đây làm gì ? » Yunho không chút hờn giận hỏi.

« Tới thăm anh ah ! » Hyun Ah nói với giọng đương nhiên là thế, sau đó quay sang JaeJoong : « Cậu sao còn ở lại đây, kẻ lừa đảo ?!! »

Mặt JaeJoong trong nháy mắt trắng bệch, câu ‘kẻ là đảo’ này mạnh mẽ giáng một đòn vào tim cậu. Đúng vậy, ngay từ đầu hành vi của cậu cùng với của kẻ lừa đảo có gì khác nhau đâu.

« Nếu em tới đây chỉ để nói điều này thì có thể về được rồi đấy ! » Sắc mặt Yunho bắt đầu trở nên khó coi. Anh ghét nhất dạng nữ nhân ương bướng ngang ngạnh, cũng cực kỳ chán ghét người khác can thiệp vào chuyện của anh.

« Anh sao lạ vậy ? » Hyun Ah chuyển hướng nhìn Yunho làm nũng nói : « Như thế nào còn để cậu ta ở lại đây ? »

« Đây là việc của tôi, tôi không nhớ rõ em có quyền hạn lớn đến mức có thể can thiệp vào chuyện của tôi đấy ! » Yunho lạnh lùng nói, cách xưng hô cũng thay đổi hẳn.

« Yunho… » JaeJoong nhỏ giọng gọi, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng « Cái kia… tôi xin cáo từ trước ! » Quay sang Hyun Ah hơi cúi đầu, sau đó liền chạy nhanh ra ngoài.

« JaeJoong ! » Yunho giữ chặt lấy JaeJoong, mặt nhăn lại.

« Em không sao…. Thật sự….. » JaeJoong gượng cười nói « Chỉ là….thời gian làm việc buổi tối sắp đến, em phải nhanh đi thôi ».

Yunho vẫn không buông tay, chăm chú nhìn vào mắt JaeJoong như muốn xác nhận điều gì đó. JaeJoong khẽ gật đầu, Yunho lúc này mới buông lỏng tay ra nói :

« Đi đường cẩn thận ! » Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Hyun Ah hôn lên trán JaeJoong.

JaeJoong không có dũng khí nhìn về phía Hyun Ah, vội chạy khỏi cửa như trốn chạy.

« Chuyện này là sao ? » Hyun Ah hít sâu, cố giữ vững hình tượng thục nữ hỏi.

« Tôi không cần phải nói cho em biết ! »

« Em là vị hôn thê của anh ! » Hyun Ah kích động hét to.

«Tôi chưa từng thừa nhận điều này, đây chẳng qua là do cha mẹ chúng ta tự tiện sắp đặt, không phải sao ? » Yunho bình tĩnh nói.

« Nhưng chính anh cũng chưa từng phản đối ! »

« Đó là trước kia ! »

« Nói cách khác anh hiện tại phản đối đúng không ?…. Là vì kẻ lừa đảo kia sao ? » Hyun Ah ẩn nhẫn tâm tình hỏi.

« Cậu ấy không phải kẻ lừa gạt ! » Yunho nhíu mày.

« Em còn không bằng một tên đàn ông, ý anh là thế ? » Hyun Ah liều mạng bắt buộc chính mình không được lỗ mãng.

« Ít nhất đối với tôi là thế ! » Yunho tàn nhẫn nói. Anh cho tới bây giờ đều không thích nói chuyện quanh co lòng vòng, hơn nữa anh cũng đang bất mãn việc Hyun Ah đối xử tệ với JaeJoong.

Hyun Ah giận dữ khóc, đánh Yunho một bạt tai. Yunho hoàn toàn có thể né tránh nhưng anh không hề, chỉ thản nhiên nói :

« Nợ với em tôi đã trả, về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa ! Nhưng nếu em muốn, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè. Tùy ý em ! »

« Jung Yunho, anh thật tàn nhẫn…. ! » Hyun Ah nói xong chạy ra khỏi nhà anh, không quay đầu lại lấy một lần.
.
.
.
JaeJoong rời khỏi nhà sớm hơn mọi khi, vẫn còn cách 7h một khoảng thời gian ngắn, vì thế cậu phải đi dạo xung quanh khu nhà. Vừa đứng lên lại nhìn thấy Hyun Ah khóc sướt mướt chạy ra từ nhà Yunho. Yunho nói gì với cô ấy sao ? Đã xảy ra chuyện gì ?

Cùng lúc đó JaeJoong kinh ngạc nhìn thấy vị bác sĩ xinh đẹp ngày đó đến nhà Yunho, vừa vặn gặp Hyun Ah đang khóc, quan tâm hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Bởi vì khoảng cách quá xa không nghe được họ nói cái gì. JaeJoong phát hiện thời gian biến thân đã đến, vội chạy vào một ngõ nhỏ gần đó, lúc đi ra đã làm một con mèo nhỏ.

Lúc này JaeJoong mới có can đảm đến gần hai người kia.

« Anh ơi, em phải làm sao bây giờ ?…. Yunho…anh ấy sao có thể vũ nhục em như thế, anh ấy dám nói em không bằng cả một người đàn ông…. » Hyun Ah khóc nấc lên. Vừa mới nãy trước mặt Yunho cố giữ vững tôn nghiêm giờ đều biến mất.

« Tiểu tử này thật sự làm vậy….. » HeeChul kinh ngạc trợn tròn mắt, lúc trước kêu anh mau ‘ăn’ mĩ nhân kia chỉ là lời nói đùa, không nghĩ tới anh lại thật sự đã…..

« Cái gì ? » Hyun Ah ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt nhìn HeeChul hỏi.

« Không có gì ! » HeeChul nói « …. Yên tâm đi, anh sẽ giúp em đến hỏi cậu ta! »

Sau đó HeeChul giúp em gái mình gọi một chiếc taxi đưa cô về.

HeeChul bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, quay đầu lại phát hiện lấp ló sau bồn hoa ló ra một cái đầu nhỏ. Lúc HeeChul nhìn đến còn vội vàng rụt đầu lại.

« Đây không phải là mèo tên chuột chết kia nuôi sao ?….. Nếu không biết mày là mèo còn nghĩ mày đang nghe lén nữa đó…. » HeeChul đến gần bế JaeJoong lên, một tay nhu nhu đầu nó nói :

« Sao mày lại chạy ra đây ? » Vừa nói vừa hướng nhà Yunho đi lên.
.
.
.
« Kim HeeChul đây, mở cửa ! » HeeChul nói qua bộ đàm.

« Không ra, hiện tại tao không muốn nhìn thấy anh em nhà mày ! » Yunho lạnh lùng nói.

« Tùy mày thôi, vậy mày cũng đừng nghĩ gặp lại mèo của mình nữa nhá ! » Vừa nói HeeChul vừa nâng JaeJoong ngang tầm với máy thu hình trước cửa.

« …… »

Trầm mặc một lúc, cửa mở ra, HeeChul đắc ý cười. Yunho tức giận một tay đoạt lấy JaeJoong, hung hăng trừng mắt liếc nhìn nó một cái. JaeJoong theo bản năng co rúm lại trước con mắt hung ác của anh.

« Có việc gì ? » Yunho mặt không chút thay đổi hỏi HeeChul.

« Vốn không có việc gì, chỉ là muốn đến ăn trực cơm tối thôi ah ! »

« Tao đã ăn rồi, không có cơm thừa đâu ! » Yunho nói.

« Không sao ! Hiện tại cơm tối đã không phải là trọng điểm nữa. Tao vừa mới gặp Hyun Ah dưới lầu…. »

« Thì sao ? » Yunho không để ý xoay người đi vào phòng tắm xả nước ấm.

« Không được tốt lắm….. Chỉ muốn hỏi mày một chút, mày với cậu nhóc kia là thật hả ? » Hy Triệt đi theo Yunho vào phòng tắm, nhìn anh bỏ mèo nhỏ vào bồn tắm sạch sẽ.

Ảo giác sao ? Khi HeeChul hỏi vấn đề này, ánh mắt con mèo nhỏ này bỗng trở nên khẩn trương vô cùng.

« Uh….. không biết ! Chính là khi ở cùng một chỗ có cảm giác rất tốt ! » Yunho nói.

« Mày đã ‘chạm’ vào cậu nhóc đó rồi đúng không ?! » HeeChul hỏi.

« Không có, chính thức kết giao mới có một ngày, tao cũng không phải cầm thú » Yunho lôi JaeJoong đang ướt sũng ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm bao quanh rồi sấy khô lông cho nó.

Nói đến cũng thật kì lạ, đến khi hai người làm rõ quan hệ Yunho dường như cũng buông lỏng được sự bó buộc, rất tự nhiên có những hành động thân mật.

« …. Đến tận bây giờ mày cũng chưa từng thích Hyun Ah, tao biết điều đó. Nhưng tao vẫn cảm thấy với tính cách của mày thì cuối cùng mày cũng lấy nó thôi, đến hiện tại tao vẫn cho là thế…. » HeeChul tựa vào cửa phòng tắm thản nhiên nói.

« Có lẽ là thế….. nhưng hiện tại tao muốn nghe theo tình cảm của mình ».

« Không thể tưởng tượng nổi một người luôn lấy lợi ích công ty làm trọng như mày lại có loại suy nghĩ này…. »

Yunho giúp JaeJoong sấy lông, không nói gì.

JaeJoong nghe bọn họ nói rất đúng, trong lòng hỗn độn, nói cách khác…Yunho hiện tại tuy rằng cùng cậu kết giao, nhưng anh cũng chưa xác định được lòng mình, cuối cùng có thể anh vẫn sẽ lấy Hyun Ah. JaeJoong chợt nhớ tới bản thân từng bước từng bước nói dối anh, cảm thấy ngực nhói lên đau đớn, rầu rĩ…..

Cậu bắt đầu thực sự lo lắng nghĩ đến biện pháp ‘thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị’. Có nên thú nhận hết không đây ?

End chương 10

 

2 thoughts on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 10)

  1. “Đây không phải là mèo tên chuột chết kia nuôi sao ?”
    đọc câu này tức cười chết được … chuột hạo hạo nuôi mèo hoa hoa =)))))))))))))))))

    bi h mà tại tại nhà mềnh chịu lòi đuôi cáo thì chắc suốt ngày bị ôm ấp nựng nịu, làm mèo cũng ko thoát, 24/24 sẽ bị anh Jung vừa soi vừa sàm sỡ miết kakakakaka

    mặc dù hy hy là anh của người kia nhưng vẫn có cảm giác hy hy ko có xấu đến nỗi chia rẽ tình cảm tụi nhỏ để giúp em mình … hy vọng mình đúng hehehehe

    P/S: chủ nhà ngủ ngon chụt chụt ^^

    • lâu lắm ko thấy bạn, nghĩ thể nào bạn cũng đang ngập chìm trong bài tập ko sai mà :))
      Hy Triệt trong đây ko có vai trò gì đâu ^-^ trừ việc đi troll anh Jung =))))))))))))) thực ra mình thấy nhân vật nữ rất đáng thương, zai đẹp giờ GAY hết rồi T^T

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s