[Short fic] Hồi ký KY


Hồi ký về KY

 

 

Tác giả: 蓝灵edith

Edit: Mây

Thể loại: đoản, hài (bỉ), ẩn giấu NC, HE

Rating: PG-13

Pairing: YunJae, một chút YooSu

 Link gốc

Fic chỉ được post duy nhất tại đây, KYHnamelessw

Màn đêm tối đen không bóng người bỗng truyền đến âm thanh lách cách từ bàn phím, trước máy tính có một người đang ra sức gõ phím.

Shim Changmin mở to mắt nhìn hai bóng đen sẫm như ma, vẻ mặt sảo trá lộ ra tươi cười không chút thiện chí.

Con chuột trên tay không ngừng di chuyển phát ra tiếng click, giống như đang phát tiết oán niệm của chủ nhân đã vài ngày không được ngủ.

『 Dám làm ồn này…. Tôi chỉnh chết mấy người….. chỉnh chết mấy người… 』

Dung nhan tuấn mỹ hiện lên nét cười gian xảo, rõ là đang tính kế ai đó.

Cuối cùng đánh một dấu chấm kết, hoàn thành rồi, một cái kết hoàn mỹ. Đầu tóc bù xù chứng tỏ người này đang trong trạng thái vô cùng nóng nảy, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm đầy tư vị sung sướng khi lên kế hoạch trả thù.

 ~o0o~

『 Ahhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  』

Tiếng thét chói tai vang tận trời xanh kéo dài không dứt vang đến từng góc phòng.

Nghe thấy tiếng thét bi thảm trên khiến cho mọi người hoảng sợ chạy trốn, còn nguyên nhân gì nữa, nữ vương nhà bọn họ lại nổi bão rồi, nghe âm lwongj tiếng hét xem ra lần này lớn chuyện đây.

『 Mau! Mau trốn thôi!!! 』

Bốn bề vắng lặng, chỉ thấy Jung Yunho ôm đầu chạy tán loạn, tiếng hét dữ dội của lão bà thế này đã báo trước giờ tử cho hắn rồi.

『 Jung Yunho! Anh lăn ra đây cho tôi!! 』

Người nào đó bị điểm danh giật mình bị đẩy ra, còn cố bám lấy cánh cửa, ý đồ ngăn không cho Changmin đóng cửa lại.

『 Hyung, anh thành tâm điểm rồi, anh không vào địa ngục thì ai vào đây!  』

Changmin không ngừng nghĩ cách ám hại Yunho, tay nắm chặt chẽ khóa cửa, chân cũng không rảnh cố gắng đá Yunho ra khỏi cánh cửa.

『 Em đối xửa với anh như thế còn là người không hả? 』

『 Không! Không! Em không phải là người! Em là thánh nhân! 』

Nặn ra một nụ cười lấy lệ, Changmin đột nhiên nhìn vẻ mặt u ám bão bùng đầy khí thế của người đang đứng sau Yunho, giật mình hét to một tiếng dùng hết lực đạp Yunho ra rồi đóng sầm cửa lại, cự tuyệt vứu vớt người bạn thân thường ngày bản thân vẫn anh anh em em.

『 Muốn trốn hả? 』Âm thanh khủng bố cất lên.

Mái tóc đen bóng óng mượt mà từ trước đến nay Yunho luôn khen ngợi giờ phút này như nanh vuốt ma quỷ che kín khuôn mặt vợ hắn, che đi ánh mắt sắc bén nhưng lại càng thêm vẻ âm u đáng sợ.

『 Jae…. JaeJoong ah ~ Ah ~~~ Làm sao vậy?』

Hiểu rõ sắc mặt bản thân hiện tại chắc chắn rất hài kịch, nhưng đối mặt với một Kim JaeJoong đang bùng nổ, hắn không cách nào giả dạng nổi.

『 Đây là cái gì?! 』

Không biết là ảnh gì, tầm nhìn của Yunho ngay lập tức chuyển sang mấy tấm ảnh. Thế nhưng ngược lại, Yunho không còn sợ hãi nữa. Cầm lấy tấm ảnh từ tay JaeJoong, nhìn nhìn, tất cả đều bình thường mà.

Chỉ là mấy ngày trước Yoochun đã chụp trộm lại bộ dáng ngốc ngếch vụng về của hắn khi ở nhà thôi mà, hơn nữa ngoài ý muốn chớp được cả hình vợ của hắn mặc quần đùi lộ nguyên ra cặp đùi thon dài trắng nõn đẹp mắt.

『 Đẹp lắm mà vợ, em xem xem ảnh chụp này chụp rất được mà!』Đẹp mắt nha, cực đẹp mắt, cực phẩm mỹ nhân….

Tên kia hoàn toàn không biết đại họa sắp giáng xuống đầu hắn, lại còn lộ ra nụ cười dâm đãng khi nhìn ảnh chụp, chỉ lém điều phun máu mũi nữa thôi.

Kim JaeJoong nổi trận lôi đình, cái ánh mắt của tên hỗn trướng này rốt cuộc nhìn đi đâu thế hả? Rõ ràng như thế mà hắn lại nhìn không thấy?!

『 Hỗn đản!! Anh nhìn cho tôi cái bàn trong ảnh mau!!』

Biểu tình khiến người ta sợ hãi, nháy mắt như bị vạn tiễn xuyên tim, Yunho bị nắm cổ áo run run khóe miệng rời ánh mắt chậm rãi lướt xung quanh bức ảnh, cẩn thận chăm chú nhìn cái bàn trong đó.

Phút chốc miệng Yunho ngoác ra thành hình chữ “O”, một câu cũng không nói ra được vì quá kinh hách.

Khóe mắt liếc trộm con người đang bị bóng tôi bao phủ Kim JaeJoong, đột nhiên ý nghĩ muốn chạy trốn hiện lên trong đầu.

Trong ảnh chụp, trên bàn cơm thấy rõ một lọ KY, rõ nét đến mức còn thấy cái mác quảng cáo hiệu quả 100%, không có tác dụng phụ, là sản phẩm tuyệt vời dành cho các cặp tình nhân lúc chăn gối.

Xong đời, khó trách lão bà đại nhân sinh khí như muốn cắn chết hắn như thế, cái này khó tránh khỏi số chết rồi!!

『 Anh – khi – dùng – xong – sao – không – cất – đi – hả???!』

Gì chứ, chuyện này cũng có nguyên nhân của nó mà! Gần đây JaeJoong bận rộn với đóng phim, hại hắn chỉ có thể mỗi ngày khuê phòng đơn chiếc, lên mạng tìm ảnh chụp cho đỡ nhớ, ngờ đâu lại càng tìm thêm bất mãn vào thân.

Thật vất vả mới có ngày nghỉ gặp gỡ nhau, nhân lúc trong nhà không có ai mới nhất thời hứng khởi cưỡng lão bà xinh đẹp nằm lên bàn ăn cơm, móng vuốt sói tha hồ bừa bãi vuốt ve, thả sức nhu lộng.

Thực hiện xong hành vi phóng túng, mỉm cười thỏa mãn trên thân thể quang lõa của vợ, lại không ngờ bản thân lại tiếp tục nổi lên phản ứng, nòng súng lại khai hỏa, lăn lộn từ bàn ăn ra ghế sô pha. Thế nên….đã quên cất đi cái chứng cớ đáng xấu hổ kia đi.

『 Không sao đâu… ảnh này chúng ta tự giữ lại là được rồi, Yoochun, Junsu và Changmin đều biết rồi, sẽ không để ý』

Cười thật vô liêm sỉ, ý đồ cố gắng đùa khiến vợ hắn ném chuyện này ra sau đầu. Thế nhưng…..không nghĩ đến lại bị hung hăng cự tuyệt, JaeJoong chửi ầm lên:

『Tôi…. Con mẹ nó đã post lên trên mạng rồi!!』

…………………………………………………….

Một mảnh lặng ngắt như tờ, bốn phía nhất thời lâm vào yên lặng, ngay cả cây kim rơi xuống có khi cũng nghe thấy tiếng.

Jung Yunho vẻ mặt sững sờ, Kim JaeJoong đứng chống nạnh thủ thế từ trên cao nhìn xuống tên chồng đáng ghét nhà mình.

『 Xử chết anh anh còn gì để bào chữa nữa không hả? 』

Hắn hận không thể đâm đầu vào tường chết cho rồi, nhưng trước đó phải đem tên hỗn trướng chụp tấm hình này cắn chết. Hắn không có cố tình cưỡng lão bà trên bàn ăn mà, hắn cũng không chụp ảnh, cố tình chụp thêm cái bàn vào, cái tên đáng giận kia **** Chắc chắn hiện tại trên mạng người ta đang nháo nhào ầm lên rồi.

Cái mặt hắn bây giờ phải nhét chỗ nào đây? Ra đường dám nhìn mặt ai chứ? Hình tượng tốt đẹp của hắn đều bị phá hư rồi. Lúc này mới cảm nhận thấy kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, thật quẫn bách!!

『 Ta….. Ta…. Ta thao!! Là đứa nào chụp cái ảnh này lăn ra đây cho anh mày!! Park Yoochun!! Kim Junsu!! Shim Changmin!! 』

Bị điểm danh đến tên Changmin nhất thời một trận run run, trong lòng không ngừng mặc niệm. “Ai kêu mấy anh không để yên cho em ngủ chứ?!! Ai bảo mấy anh khiến em mất ngủ!!….”

『 Anh đừng có mà cố gào! Jung Yunho, anh trả lại danh dự cho tôi!! Thanh danh trong sạch của Kim JaeJoong tôi đã bị anh làm hỏng!! Anh bảo tôi sau này làm sao đối mặt với giới showbiz đây hả?! Ahhhhh!!! Anh là cái tên thối tha!!』

Lửa giận ập xuống đầu, Yunho gần như háo đá, khóe miệng không ngừng run rẩy. Bây giờ nên làm gì đây? Cái mạng nhỏ của hắn không khéo mất mất….

『 Jung.Yun.Ho!!』Nhìn lão bà lộ ra biểu tình quẫn bách cùng ngượng ngùng, Yunho trong nháy mắt lại như bị mê hoặc, đây là lão bà đáng yêu của hắn, tình yêu cả đời của hắn ah ~

『 Lão bà, có lẽ…. Có lẽ mọi người sẽ hoài nghi Junsu và Yoochun mà, em trước đừng đứng nữa, ngồi xuống đi… 』

Mắt thấy trước mắt chỉ còn chiêu này, trời không tuyệt đường người, ông trời đối với hắn cũng không tệ ah.

Nhưng chỉ thấy dung nhan xinh đẹp của JaeJoong nháy mắt chuyển thành lạnh lùng『 Thử hỏi xem fan chúng ta lại không biết hành động của chúng ta từ trước đến nay hả? Toàn bộ thế giới đều biết hai người bọn họ hôm đó có cảnh quay quảng cáo bên ngoài, không có ở nhà!! Huống chi mọi người đều biết Junsu keo kiệt sẽ không bao giờ mua cái loại hàng xa xỉ thế này! Ngay cả tiền cơm còn đều phải đi vay tôi!!』

Nói xong còn không ngừng khóc lóc om sòm đánh vào ngực Yunho. Lão bà của hắn đúng là luôn thương hắn mà, cho dù đánh cũng không dùng hết lực, cảm giác giống như chỉ là đối với hắn oán giận làm nũng mà thôi. Yunho lặng lẽ cười thầm.

Hắn ngập ngừng『 Mọi người có biết chúng ta dùng KY cũng đâu phải vấn đề to tát lắm, em vốn chính là lão bà của anh mà, toàn bộ thế giới đều biết như thế!』

Lỗ tai hắn đột nhiên bị nhéo kéo lên trên『 Anh nói cái gì? Anh còn không biết xấu hổ mất mặt hả?! Trời ơi! Tôi về sau làm sao có thể đứng trên sân khấu hát được nữa đây!! Cuộc sống của tôi toàn bộ bị hủy, trên mạng người ta không ngừng thảo luận vấn đề này, hơn nữa trên ảnh chụp lại chính là tôi với anh…. Chuyện này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch vết nhơ, bạn bè đồng nghiệp chắc chắn sẽ trêu chọc không ngừng……』

Nhìn JaeJoong lung lay đứng không vững phải tựa vào tường, mặt xám tro bày ra bộ dáng tuyệt vọng, không biết sao Yunho lại muốn cười. Nghĩ đến hưng phấn không khỏi tươi cười, nhưng vì mạng nhỏ nên hắn chỉ có thể “nhẫn”. Nhưng cuối cùng vẫn phát ra một tiếng xuy.

『 Cười cái gì? Anh ngứa da à? Tôi cảnh cáo anh, ngay lập tức chịu trách nhieemh giải quyết chuyện này mau, không thì anh vĩnh viễn đừng có chạm vào tôi dù chỉ là một sợi lông tơ!!』Gương mặt còn hơi lộ ra hồng nhạt, đủ chứng minh JaeJoong có bao nhiêu ngượng ngùng cùng quẫn bách.

JaeJoong thở hổn hển xoay người bước đi. Yunho thầm kêu trong lòng không tốt, vội vàng chạy nhanh theo giữa lấy tay cậu, không ngừng mềm giọng thỉnh cầu

『 Có thể như thế sao?! Em không thể nhẫn tâm với anh như thế! JaeJoong ah ~ anh yêu em, không có em bảo anh sống thế nào đây?! Những ngày em đi vắng không lúc nào anh không nghĩ đến em, nhớ đến khó ngủ. Em đừng giận nữa mà!』

Cố nặn ra vài giọt nước mắt cũng vẫn không chiếm được đồng tình của JaeJoong, lại còn bị tạt cho gáo nước lạnh『 Anh có thể đi cưỡng gian cả một con voi! Ôm con heo thối theo mà ngủ! Nếu không muốn mau tìm cách dời lực chú ý của mọi người khỏi tấm hình kia đi!!』

JaeJoong trông vô cùng kiên quyết, Yunho suy sụp『 Em chính là ép buộc anh, bên cạnh anh vĩnh viễn chỉ có lão bà là em, em lôi đâu ra đống động vật đó chứ?』

Nghe thế JaeJoong càng thẹn lại quẫn bách trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn Yunho vừa mới nghiến răng oán giận trong nháy mặt lại thay bằng bộ mặt lưu manh cười xáng lạn, làm cậu thực sự vừa tức vừa buồn cười.

Vỗ mạnh vào gáy con bạch tuộc đang uốn tám cái xúc tua bám vào người mình cậu nói『 Anh muốn xem phim khiêu dâm gay là tìm người khác giải quyết nhu cầu thì tùy! Dù sao chưa giải quyết xong chuyện này thì đừng có hòng chạm vào tôi!』

Yunho ôm chặt lấy JaeJoong sống chết không rời, miệng  không ngừng uyển chuyển nịnh nọt『 Đừng như vậy, nếu là người khác cái đó của anh ngạnh sao nổi, nếu chạm đến một sợi tóc của Junsu thôi chắc chắn anh và Yoochun sẽ xảy ra huyết chiến đó, em nhẫn tâm nhìn hai người hai người chúng ta chém giết lẫn nhau sao?』

JaeJoong nghe mấy lời xàm ngôn vớ vẩn của hắn càng thêm bực, ánh mắt lãnh liệt bắn thẳng vào hắn, khiến hắn toàn thân lông tơ đều dựng ngược.

JaeJoong giận giữ『 Vậy anh tìm Changmin giải quyết tính dục đi! 』nói xong còn một cước đạp vào chân Yunho, tiện đà xoay người bước vào phòng, bồi thêm tiếng đóng cửa vang động rung trời.

Dán tai nghe lén trên vách cửa Changmin không khỏi rùng mính, bắt đầu tính toán kế hoạch trốn nhà, quyết giữ gìn sự trong sạch của tiểu cúc hoa. (=)))

『 Shim Changmin!!! Trả lại lão bà cho anh mày mau!!!』

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Tiếng quát sư tử rống vang đến nóc nhà khiến cho Changmin đang trốn trong phòng tắm bị dọa ôm đầu nhảy tán loạn, xong rồi, xong đời rồi, tiểu hoa cúc đáng yêu sắp không giữ nổi rồi.

Nhìn chằm chằm cửa sổ nho nhỏ trong phòng tắm Changmin rớt nwocs mắt, vẻ mặt quyết tử xả thân tính toán cạy cửa sổ bỏ chạy. Nhưng mà…. Nơi này là tầng 12 ah, cái mạng nhỏ của cậu biết làm sao giờ. Ô ô ~~~

Ô ô ~ hyung ~ đừng trách em, người ta về sau không dám nữa….

Changmin vừa khóc vừa chạy ra ngoài tiện thể đánh giá tình trạng ngoài cửa nhưng chả có ai, giờ phút này cậu mới hoàn hồn.

.

.

.

Buổi tối Yunho bị phạt giặt quần áo, lau nhà, dọn WC. Hắn vừa tức vừa mắng mấy tên chết tiệt kia trong tình cảnh này cũng dám bán đứng hắn, bọn họ ăn gan báo hết rồi hả?

Bất chợt mở cửa phòng tắm, lại dọa phải Changmin vừa mới tắm xong đang mặc được một nửa quần áo vào người thiếu chút nữa tè ra quần.

Thấy người đến là Yunho, cậu thiếu chút là quỳ xuống, xem ra biết ngay đứa nào là hung thủ rồi, Yunho mắt lộ ra hung quang trừng lên nhìn cậu, Changmin vội vàng giải thích.

『 Hyung, em không làm, không phải em làm. Hyung đừng giết hại cây non vô tội. Hyung nhìn xem trên người em không có mấy lạng thịt, bữa nào cũng bị đói. Hyung thương tình hạ thụ lưu tình ah!』Tay chân vái lậy hắn.

Yunho vừa mới dọa, Changmin đã lập tức khóc vang trời, thiên hôn địa ám, vội vàng nhận tội 『 Hyung, là em! Là em làm!! Hyung, em sai rồi!! ~~~~』

Mặt Yunho nháy mắt bất động thanh sắc, hướng Changmin nở nụ cười thật ôn nhu, nhưng Changmin lại cảm nhận được….. đại.sự.không.xong.rồi!!

.

.

.

Vừa mới mơ màng tiến vào giấc ngủ lại cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng đến gần giường, JaeJoong có muốn ngủ nữa cũng không thể. Nhịn không được cậu quát lớn 『 Cút ra ngoài cho tôi!!』

Vẻ mặt nịnh nọt của Yunho ngay lập tức xuất hiện trước mặt, còn lén lút ngồi lên giường của cậu, à không, cũng là giường của hắn mà.

『 Lão bà ~ lão bà ah ~ đừng nóng, lần sau anh sẽ cẩn thận, được không?』

Nhìn thấy gương mặt vô lại rồi nhớ đến lúc nãy hắn còn định đè lên người mình, JaeJoong càng thu người vào trong chăn nhiều hơn, không muốn để đối phương thực hiện được mục đích.

『 Cút ngay! Đừng tưởng tôi không nói gì là có thể lấn tới!』nói xong vươn chân ra không lưu tình đạp ngã hắn xuống giường, bất ngờ không kịp đề phòng Yunho “ai ui” kêu thảm một tiếng ngã lăn cuống sàn.

JaeJoong hoảng sợ vội vàng rướn người ngó dưới giường, một cước kia của cậu không biết có nặng quá hay không, nếu Yunho bị thương thì làm sao bây giờ?

Kết quả không nghĩ tới xuất hiện trước mặt cậu là vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Yunho, ánh mắt hắn còn cẩn thận lén nhìn cậu.

『 Ai u ~ người ta biết sai rồi, nhưng mà không thể vì một lọ KY mà phá hủy hạnh phúc của chúng ta được!』

Một cách bất đắc dĩ Yunho bị ngã dập mông từ sàn nhà đứng lên, thanh âm đáng thương hề hề đến mức mềm mỏng như cánh hoa, ảo não không thôi.

JaeJoong trừng mắt nhìn Yunho, trong lòng biết có trách hắn cũng không cứu vãn được gì, rõ ràng chính mình cũng là một trong những đầu sỏ, mà đối phương cũng vì quá nhớ mình mới làm ra hành động ác liệt liều lĩnh như thế.

Lại nghĩ Yunho cũng là vì lo lắng cho lão bà thân yêu thôi, sợ cậu đau mới mua lọ KY chất lượng tốt như thế. Còn cậu trong thời gian quay phim trên đảo mỗi ngày đều gọi điện thoại cũng không thỏa mãn, thỉnh thoảng còn chụp ảnh tự sướng bày ra đủ tư thế gửi về cho hắn.

Chỉ vì muốn hắn nhìn thấy sẽ cười, nhìn thấy nụ cười ấy sẽ khiến mọi căng thẳng mệt mỏi của cậu diệt trừ hết. Người này trừ khi chỉ có mình cậu lộ ra bộ dáng đáng yêu làm nũng, còn trước công chúng đều thể hiện mị lực nam tính gợi cảm cuồng dã.

『 Anh hôm nay muốn ngủ dưới sàn nhà?』

Hơi hơi ngẩng đầu thu vào mắt bộ dáng làm nũng đáng yêu của chàng trai trước mặt, JaeJoong nhịn không được bật cười『 Bộ dáng này của anh mà để cho fan nhìn thấy chắc chắn sẽ dọa họ choáng váng mất 』

Thái độ của JaeJoong đột nhiên chuyển sang nhu hòa hơn khiến lòng Yunho cũng yên tâm hơn một chút, hắn bĩu môi nói『 Bộ dáng này của anh chỉ vó mình em nhìn thấy thôi, những người khác đừng nghĩ muốn nhìn! 』

Giống như một con cún phe phẩy đuôi chờ chủ nhân cưng nựng, Jung Yunho vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, còn không ngừng nói『 Lão bà à, anh yêu em, anh yêu am ah….. lão bà….』

JaeJoong nghe thấy mấy lời ngon tiếng ngọt của hắn vô cùng thẹn thùng, trừng mắt liếc hắn một cái rồi quay ngoắt sang một bên, cả mặt đã nhuộm một màu đỏ bừng.

Biết là JaeJoong đã muốn tha thứ cho mình, hắn đánh bạo tiến tới, áp JaeJoong xuống giường cười không ngừng『 Hắc hắc ~~ anh biết em là tốt nhất mà! Lão bà, anh yêu em!!! ~~~』

Hôn chụt một phát lên khuôn mặt đỏ bừng của lão bà, đổi lấy là cái liếc mắt hung tợn của JaeJoong『 Tôi có nói cho anh chạm vào hả? Cút xuống đi! Hôm nay anh ngủ dưới sàn nhà!!』

『 Này, làm, gì, có, chuyện, vợ, ép, chồng, như, thế, chứ? ~~』Tiếng kêu thảm thiết lại vang khắp nhà, kèm theo đó là tiếng cười to sung sướng của JaeJoong.

Cái tên bị lão bà của mình gọi là chó săn đại vô lại Jung Yunho nào có thể ủy khuất chính mình cả một đêm phải dán lưng trên sàn nhà chứ. Thế nên nửa đêm mang hắn mang theo đôi mắt thâm quầng nhẹ nhàng leo lên chiếc giường ấm áp.

『 Đừng có nháo! Tôi còn chưa hết giận đâu! Ngày mai fan mà nhắc tới chuyện này tôi sẽ lại phát hỏa lên đấy! Biến xuống!』

Nói xong liền giơ chân tính đá Yunho xuống giường, nhưng Yunho đã có chuẩn bị trước dùng tay nắm chặt tay chân JaeJoong, áp cậu trong lồng ngực hắn chặt đến mức không thể nhúc nhích.

『 Hư ~ Em nghe anh nói đã! Tên tiểu tử Shim Changmin kia ngày mai mới là tiêu điểm chú mục của mọi người kìa, anh đã đem hình nó *** phát tán trên mạng. Lão bà yên tâm đi! Ngày mai sẽ chẳng còn ai nhớ đến sự kiện KY nữa đâu! 』

JaeJoong mở lớn mắt ?!! Tên Jung Yunho này thật có sáng kiến, đến chiêu đùa giỡn này cũng dùng được.

『 Ai bảo nó dám đem ảnh chụp post trên mạng, thù này tất phải báo!!』Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Yunho, JaeJoong không biết có nên vì Changmin cầu phúc hay không, mong nó ngày mai đừng bị người ta soi dữ quá.

『 Lão bà, hết giận chưa? 』Bị hắn làm thành như thế này còn có thể sinh khí hả? Khó trách cậu nguyên đêm đều nghe thấy tiếng khóc truyền từ phòng bên cạnh.

『 Kia chúng ta lại tiếp tục chuyện đó đi! Trong khoảng thoài gian này nhớ em muốn chết! 』Yunho hứng chí bừng bừng kéo vợ mình vào lòng tính toán muốn …

Chính là người còn chưa có ôm được đã bị đạp một cước『 Đây là hai chuyện khác nhau, lăn xuống giường đi!!! 』

Yunho vẻ mặt buồn bực không biết nghĩ vớ vẩn cái gì, đột nhiên ôm chầm lấy JaeJoong đang không kịp đề phòng khiến cả hai lăn một vòng ngã xuống giường, nhưng cậu vẫn lông tóc vô thương  bị Yunho gắt gao ôm trong lồng ngực.

『 Rồi, hôm nay ngủ sàn nhà đi, mau ngủ nào! Ngoan! Ngủ ngon! 』

Không còn có đường phản bác, Yunho cường thế ôm cậu làm cho JaeJoong chỉ có thể tự an ủi bản thân mình trong tâm tưởng.

Nhìn Yunho đã nhắm mắt nhưng tuyệt không lộ ra bộ dáng thỏa hiệp ngược lại lại làm cho JaeJoong thấy ấm áp. Vụ KY này là cái gì chứ? Quên đi! Có lão công thương cậu là tốt rồi, còn chuyện khác…. Ngày mai để cho Changmin phiền não đi!!!

Hoàn

2 thoughts on “[Short fic] Hồi ký KY

  1. Pingback: List YunJae đoản văn | Yêu Xa

  2. Pingback: List Fic-Danmei DBSK ≧°◡°≦ | ஜ۩۞۩ஜDUẪN TẠI THIÊN HẠஜ۩۞۩ஜ

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s