Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 23)


Chương 23

Liên tiếp cả tuần, thời điểm Junsu tan tầm đều thấy Yoochun chờ ở cửa. Trải qua vài ngày ở chung nó đã biết y là thám tử, thế nhưng…. Thám tử ai cũng giống như y rảnh rỗi như vậy sao ?

Hôm nay cũng thế, thời điểm giao ca nó lại thấy Yoochun dựa vào xe chờ.

« Đi thôi ! » Y nói.

« Không được ! » Kì thật mỗi ngày nó đều nói những lời cự tuyệt như thế, trong lòng cảm thấy mình và y ngay cả bằng hữu cũng không phải, tại sao lại có thể nhận lời người ta ăn cơm mãi được.

« Không cần mỗi ngày nói một câu giống nhau như thế ! »

« Nhưng lần thày thực sự không được, tôi không thể cứ ăn cơm anh mời, hơn nữa hôm nay tôi phải đến bệnh viện thăm ca ca ! » Junsu kiên trì nói.

« Tôi đưa cậu đi, thăm xong rồi ăn cơm ! »

« ….. Vì cái gì ? »

« Cài gì ? » Yoochun hỏi lại.

« Tôi là gì của anh ? Anh lại là gì của tôi ? Anh dựa vào cái gì cứ giúp tôi mãi ? » Khẩu khí Junsu cứng rắn, nó thật sự không thể để hình thành thói quen nhận chiếu cố của người này, bằng không đến lúc mất đi nó sẽ không chịu nổi.

« Tôi…. » Yoochun nghẹn lời.

« Anh làm ơn đừng tùy tiện tiếp cận tôi nữa ! Có lẽ anh cảm thấy tôi không phân phải trái, nhưng tôi không cần người khác đồng tình cùng hỗ trợ. Anh không phải gì của tôi, tôi cũng không là gì của anh, cho nên cứ như vậy đi, không cần mỗi ngày đến chờ tôi ! »

« …. Cậu biết không ? » Yoochun hít một hơi thật sâu.

« Biết cái gì ? »

« Những lời này của cậu…. thực lạnh lùng » Y không nghĩ Junsu lại nói vậy. Xem ra nghĩ muốn giúp đỡ một người có lòng tự trọng quá cao không phải chuyện đơn giản…. Bất quá y cũng thấy mình quá kì quái rồi, như thế nào thiện tâm đến mức muốn giúp đỡ người khác ?

« Có lẽ vậy đi… Tôi đi đây ! Cảm ơn ! Hẹn gặp lại ! »

« Chờ một chút ! » Yoochun chậm rãi mở miệng, nhìn thẳng vào mắt Junsu nói « Không phải là đồng tình ! »

« Cái gì ? »

« Tôi nói, tuy rằng chính mình cũng không biết tại sao nhưng tôi giúp cậu tuyệt đối không phải vì đồng tình »

« …. Tôi biết ! » Junsu nói xong xoay người rời đi, Hữu Thien nhìn theo bóng dáng kia, lần này cũng không gọi nó lại. Y biết có nói gì cũng không thể níu kéo.

Y nghĩ từ nay về sau sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến nam hài này nữa. Đương nhiên y lần này lại nghĩ sai rồi !

~o0o~

Thân là một con mèo JaeJoong hiểu được những nơi mình có thể đi rất ít. Siêu thị tất nhiên cấm sủng vật, huống chi cậu lại không có chủ nhân đi theo. Nơi mà cậu hứng thú cũng chỉ có chợ, chính là với cái thân thể này lại đi vào nơi hỗn tạp như thế sẽ rất dễ gặp nguy hiểm, vì thế cũng không thể đến.

Suy đi nghĩ lại, JaeJoong quyết định vẫn là nên thành thành thật thật tìm một chỗ hẻo lánh đợi biến trở lại làm người thì hơn, đương nhiên lần trước bị Yunho phát hiện trong ngõ nhỏ nên lần này không thể ở chỗ đó.

Nếu có người chờ mong lần này lại phát sinh chuyện gì thì lại làm mọi người thất vọng rồi, bởi vì chuyện gì cũng không phát sinh, ít nhất là vào thời điểm JaeJoong biến thành người. Chỉ là, một Kim JaeJoong xinh đẹp từ trong góc nhỏ chui ra thôi.
.
.
.
Park Yoochun đến tìm Yunho để báo cáo kết quả (tuy rằng đến hiện tại vẫn không có kết quả gì) ; nói khó nghe hơn là y đến để oán giận. Bởi vì là bạn bè nên y mới có thể cố sức loại công việc không có kết quả này. Thế nhưng thời điểm y đến tiểu khu nhà Yunho, đúng lúc dừng xe nhìn thấy có một người mà y nhớ rõ trong đầu từ trong hẻm nhỏ đi ra.

« Huh ? Thực xin lỗi ! » JaeJoong đụng phải một người. Cậu nhìn về phía Yoochun xin lỗi, lại bỗng nhiên thấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được đã gặp y ở đâu.

Yoochun cũng ngây ngẩn cả người, này không phải là người Yunho muốn tìm sao? Mấy ngày nay y vẫn cầm ảnh chụp cậu mang đi hỏi khắp nơi, nhất định không nhận sai.

« Chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao ? » JaeJoong ngây người, càng thêm khẳng định hai người đã gặp qua.

« Kim JaeJoong ? »

« Huh ? »

« Cậu chính là Kim JaeJoong đúng không ? »

JaeJoong bỗng nhiên nhớ ra người này là thám tử. Bởi vì lúc đó trốn trong tủ của Yunho nên nhìn không rõ lắm, hơn nữa cậu cũng không phải là người có thể nhớ rõ diện mạo người gặp mới chỉ một lần, cho nên mới nhất thời quên.

« Tôi… tôi…. » đại não JaeJoong chết đứng. Đây là tình huống gì ah ?! Cậu muốn Yunho tra thân thế chính mình, nhưng lại làm cho y tìm được người ah.

« Cậu chính là Kim JaeJoong đúng không ? » Yoochun khó nén nổi hưng phấn, theo bản năng kéo tay JaeJoong. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu ! *

(* ý nói cố gắng làm gì đó nhưng không có kết quả, đánh bậy đánh bạ không làm gì cũng có thể thực hiện)

« Không phải !…. Tôi…. »JaeJoong lùi về phía sau. Nếu người này lôi cậu đến trước mặt Yunho, bọn họ phải nói gì đây, giả bộ không biết ? Lấy cá tính Yunho mà suy xét anh nhất định sẽ không nói dối nữa mà sẽ nói cậu nửa người nửa mèo ngay…. JaeJoong đầu óc hỗn loạn. Cậu hiện tại đã không nghĩ nổi cái gì nữa rồi, vì thế hành động trước đã, cậu hung hăng hất tay Yoochun ra, sau đó ___ bỏ chạy lấy người.

« Này ! Chờ một chút ! » Yoochun cũng không chịu buông tha cho manh mối duy nhất này, thậm chí có thể nói là kết quả cũng đuổi theo.

JaeJoong chạy phía trước, nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo đằng sau, vì thế cậu càng liều mạng chạy. Kì thật cho dù bị bắt kết quả cũng không nghiêm trọng đến mức cần phải chạy. Nhưng hiện tại JaeJoong không thể nghĩ được gì trong đầu, chỉ biết mình cần phải chạy, không thể bị bắt.

« Chờ một chút ! Chúng ta nói chuyện… »

« Không có gì phải nói hết ! » JaeJoong thở phì phò không quay đầu lại trả lời.

« Vậy cậu chạy làm cái gì ? »

« Quản anh quan tâm chắc ! »

JaeJoong chạy khỏi tiểu khu, hướng vào một cái hẻm nhỏ, chạy loạn bên trong, sau đó không biết qua bao lâu chạy ra đường lớn. Trước mắt là một ngã tư chưa từng thấy, cậu đã thành công thoát khỏi Yoochun, đồng thời chính mình cũng bị lạc luôn. = =

Yoochun thở hổn hển gõ cửa nhà Yunho. Lúc này HeeChul vừa rời đi, Yunho thì sốt ruột tìm tiểu miêu nhà anh loạn cả lên, hơn nữa JaeJoong giờ này cũng biến thành người rồi.

« Chết tiệt… » Yoochun không chút khách khí quăng mình lên ghế salon « Tao vừa rồi thấy Kim JaeJoong gần nhà mày. Mày tin nổi không ? Cái người mà tao lục tung cả thành phố cũng không thấy cư nhiên lại xuất hiện gần nhà mày ! »

« Cái gì ?! » Yunho lắp bắp kinh hãi, nhưng lấy đầu óc nhanh nhạy của anh lập tức đoán được sự tình, vì thế lập tức hỏi : « Vậy người đâu ? »

« Không tin nổi, cậu ta vừa thấy tao liền bỏ chạy, lại càng không dám tin tao cư nhiên có thể để cậu ta chạy thoát ! »

« Cậu ta chạy hướng nào ?! » Yunho nhíu mày, nhưng nhỡ để Yoochun bắt JaeJoong trở về chính anh cũng không biết phải làm sao.

« Tao làm sao biết ! Tao vừa hỏi cậu ta có phải Kim JaeJoong không, cậu ta lại bỏ chạy…. nên… không phải là tội phạm đang bị truy nã chứ? » Yoochun có chút tức giận nói.

« Mày mới là tội phạm bị truy nã ! » Yunho lập tức phản bác.

« … Mày rốt cuộc vì cái gì muốn tìm cậu ta ? » Yoochun không nghĩ tới Yunho lại bao che cho JaeJoong như thế.

« …….. »

« Mày không phải lần đầu thấy ảnh chụp cậu ta đã nhất kiến chung tình đấy chứ ?»

« Đạo đức nghề nghiệp của thám tử không phải là không tìm hiểu riêng tư của thân chủ sao ? » Yunho hỏi.

Yoochun mặt thối lại không hỏi nữa.

« Cậu ta chạy theo hướng nào ? » Yunho trong lòng thập phần lo lắng cho tiểu miêu của anh.

« Chính là ngõ nhỏ đối diện cổng lớn khu nhà này, tao chạy theo vào nhưng mất dấu! »

« Đáng chết… » Con đường kia ngóc ngách phức tạp, tiểu tử đó chắc chắn đã lạc đường rồi. Nghĩ vậy Yunho không thể đợi được nữa, cầm áo khoác chạy ra khỏi nhà.

« Không cần tìm nữa, ta đã lục tung chỗ đó lên không dưới mười lần, phỏng chừng là cậu ta đã chạy ra khỏi đó rồi » Yoochun ngăn cản.

« Sẽ không…. »

« Huh ? »

« Mày về trước đi, tao qua đó… đi dạo »

« Tao đi theo mày` ! » Yoochun đứng lên.

« Không cần… Mày hôm nay về trước đi, tao còn có chút việc muốn giải quyết ! »

« …. Được rồi ! » Yoochun cũng không kiên trì nữa, dù sao đã biết cậu ta xuất hiện gần đây, về sau cứ nơi này tìm manh mối chắc sẽ có thu hoạch.

Yoochun vừa đi, Yunho liền hướng ngõ nhỏ chạy tới. JaeJoong lạc đường đã 3h. Trong khoảng thời gian này đúng là Yoochun đã tìm không dưới mười lần. Không hổ danh là thám tử, thật có nghị lực… ngay cả mặt sau tảng đá cũng không buông tha.

Đáng tiếc chính là lúc ấy JaeJoong đã không còn trong ngõ nhỏ đó rồi. Cậu một thân một mình đi quanh đường phố, tìm một góc núp vào, cũng nhìn thấy Yoochun từ ngõ nhỏ đi ra. Nhưng có lẽ y cho là JaeJoong thừa lúc có taxi chạy qua đã rời đi rồi. Y nào biết JaeJoong không có đồng nào căn bản không thể chạy, mà cũng không muốn chạy.

Đến khi JaeJoong xác định Yoochun cuối cùng cũng buông tha không truy tìm nữa mà đi ra mới phát hiện chính mình không tìm thấy đường về nữa.

Cậu muốn hỏi đường, nhưng lại không biết tiểu khu Yunho ở tên gì, cũng không biết tên công ty Yunho luôn.

Lúc này cậu mới ý thức được cậu căn bản là không biết trở về thế nào.

Cậu lại đi vào ngõ nhỏ ban nãy, bên trong không có người. Cậu tự nói với mình không cần kích động, từng bước một thăm dò nhất định có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng khi cậu vất vả ra khỏi ngõ lại phát hiện trước mắt không phải nhà trọ của Yunho mà không biết là nơi nào nữa.

Vì thế cậu lại quay trở lại trong ngõ….

Không thể kích động…. Một người đàn ông trưởng thành sao có thể vì việc nhỏ này mà bị dọa sợ. JaeJoong nói với mình cố gắng lên.

Cậu đi vào rồi lại đi ra, nhưng như thế nào cũng không tìm được phương hướng.

« Không sao…..Không phải cũng giống như trò chơi đi trong mê cung thôi sao… không sao, sẽ mau tìm ra đường thôi…. »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

One thought on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 23)

  1. mèo mà lại mất phương hướng >”< chắc tìm đc về rồi mua máy GPS gắn cho mèo mất :))))))))

    mong chờ cái quá khứ của tại tại, kéo dài quá trời rùi mà còn bị vụ lạc này nữa hic

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s