Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 24)


Chương 24

 
« JaeJoong ! » Bỗng nhiên truyền đến thanh âm vô cùng quen thuộc « JaeJoong ! Nghe thấy không ? JaeJoong ! »

JaeJoong nhìn bốn phía nhưng không phát hiện chủ nhân của tiếng nói ấy ở đâu.

« JaeJoong ! » Thanh âm xa dần.

« Yun…. Yunho ! » JaeJoong vội hô lên, thanh âm nghẹn ngào chính mình cũng khó tin.

« JaeJoong ! »

« Yunho ! »

Hai người không ngừng kêu tên lẫn nhau, thời gian giống như quấy rối cùng ngăn cản bước chân của họ, tra tấn tâm trí JaeJoong. Rốt cuộc cũng tìm thấy nhau, Yunho một tay ôm JaeJoong vào ngực.

 

« Chết tiệt ! Em đã chạy đi đâu ?… »

« Yun…. »

« Im miệng ! Đừng nói nữa ! » Yunho có chút thô bạo mắng, càng thêm dùng sức ôm ghì lấy như muốn thân thể cậu hòa với thân thể anh luôn vậy.

JaeJoong bất tri bất giác mắt ầng ậc nước, cậu vừa nãy không biết bản thân sợ hãi như thế nào, nhưng hiện tại thân thể không tự giác run lên.

Yunho đem JaeJoong về nhà, trên đường một câu cũng không nói. JaeJoong có điểm bất an nhìn sắc mặt tối sầm của anh, cũng không dám nói chuyện.

Vào cửa, Yunho liền thả lỏng tay JaeJoong ra, sau đó ngồi xuống ghế salon cau mày nhìn cậu.

« Sao lại như thế ? »

« Ah ? »

« Em nói xem sao lại chạy vào chỗ đó ? » Duẫn Họa thở sâu nói.

« Chính là… người kia truy đuổi em, cho nên em liền…. » JaeJoong lắp bắp, cực lực muốn nói rõ ràng.

« Đó là bởi vì em chạy trước nên mới thế không phải sao ? »

« …. Đó là vì y… Nói như thế nào chính là y giữ chặt em, em không nghĩ được gì lại không thể thừa nhận nên chỉ có thể chạy… »

« Em chạy cái gì ah ! Em mặc kệ anh đem em trở về không phải cũng tốt sao ?! Hết thảy đều để anh giải quyết là ổn ! »

« Lúc ấy…. Không thể nghĩ nhiều như thế được…. » JaeJoong thấy Yunho tức giận sợ hãi rụt cổ lại.

« Còn có, ai cho phép em tùy tiện ra khỏi nhà ?! »

« …. Không có… » JaeJoong nói xong chợt thấy có gì đó không đúng, bỗng nhiên hùng hổ nói : « Em không đi ? Em không ra ngoài mà ở trong phòng để cho cái gì đó HeeChul kia nhìn thấy em biến thành người hả ? Anh căn bản không hiểu tình trạng của người ta. Em đã không tức giận với anh rồi còn hướng người ta rống giận cái gì ?! »

Yunho nhất thời nghẹn lời, bởi vì JaeJoong nửa người nửa mèo đối với anh đã quá bình thường rồi cho nên anh cũng không để ý nhiều như thế.

JaeJoong thấy Yunho không nói gì càng lấn tới, lập tức tuôn ra hết bất mãn : « Còn có ah, nếu em lúc đó không chạy để bằng hữu thám tử gì đó của anh bắt về, HeeChul lại đã gặp em rồi, lúc đó giải thích sao ? Thật sự là…. Hung hăng cái gì…»

« Anh cũng không tin lấy đầu óc không được mấy phân lượng như em lúc đó nghĩ được thế ! » Yunho càng tức giận.

JaeJoong lúc ấy quả thực không nghĩ nhiều như vậy, chính là nếu cậu thừa nhận thì đã không phải chạy và không lạc đường rồi.

« Đương nhiên là có ! Cái gì mà đầu không có mấy phân lượng, cũng không phải cũng giống đầu anh hả ?! Anh còn phát hỏa vớ vẩn với em cái gì ?! Anh lợi hại, anh có lý, thế thì không cần tìm em về ah !! »

« Em !…. » Yunho tức giận cực điểm, đây không phải lần đầu hai người cãi nhau, anh cũng biết tính cậu vốn là thế nhưng vẫn không nhịn được phát hỏa, anh thân thủ dùng sức đem JaeJoong ném lên ghế salon.

« Anh không đi tìm em ? Anh không đi tìm em có thể trở về chắc ?! Không có anh thì bằng năng lực của em có thể sống đến bây giờ chắc ?!! »

« Anh ít quản em đi ! Chết tiệt ! » Tâm JaeJoong truyền đến trận đau đớn, cảm giác mấy câu nói kia hung hăng đánh thẳng vào mặt cậu, mắt đã bắt đầu ngập nước.      « Em không cần ai nuôi vẫn có thể sống được. Anh cho anh là ai ?! Không cần anh tìm về ! Cùng lắm thì em vĩnh viễn không trở về cũng không sao ! »

« Em nói cái gì ?! » Yunho đè thấp thanh âm, tay nắm càng chặt, ngón tay kiềm giữ JaeJoong cơ hồ chết lặng.

« Em nói em không có JungYunho vẫn có thể sống tốt ! »

« Hửm ? Vẫn có thể sống tốt ? Còn vĩnh viễn không trở lại ? » khuôn mặt Yunho hằm hằm tiến gần về phía cậu. JaeJoong bị hơi thở lạnh như băng của anh làm cho hoảng sợ. « Oh ~ Anh hiểu rồi ! Em nghĩ muốn để người khác nuôi dưỡng ? Sau đó cũng giống như với anh, nhảy lên giường người đó ? »

JaeJoong sắc mặt trắng bệch, không thể tin được trừng to mắt : « Anh…. Hóa ra anh vẫn luôn nghĩ em như thế ? »

« …. » Yunho không nói tiếp, chỉ trừng mắt lạnh lùng nhìn JaeJoong.

« Buông ! » JaeJoong nhắm mắt lại nói. Yunho không hề động đậy, JaeJoong hung hăng gạt anh ra. Lần này cậu không khóc , lần cãi nhau này với những lần trước không giống nhau.

« JaeJoong…. » Yunho biết mình vừa nãy nói hơi quá đáng.

JaeJoong không nói gì, đem chính mình cuộn tròn trên salon, nhắm hai mắt lại.

Nửa đêm Yunho đi đến trước sô pha, đem JaeJoong đã sớm biến thành mèo ôm lấy đặt lên giường. Nhưng ngày hôm sau, cho dù đã quá chiều rồi, JaeJoong vẫn là trong bộ dáng mèo, không biến lại thành chàng trai xinh đẹp tươi cười kia nữa.

 

~o0o~

Yoochun thập phần ảo não, y cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Nghĩ đến việc chính y là một thám tử lừng danh trong giới cư nhiên ngay cả một người tìm cũng không xong, thậm chí tìm được rồi lại để chạy mất, như thế y không uất ức làm sao được.

Kỳ thực Yoochun là một người không có chí tiến thủ. Đầu óc thông minh nhưng chưa bao giờ chú ý làm việc. Khi còn học trung học y có tham gia đội bóng rổ, trước mỗi trận đấu đội trưởng đều phải tìm gì đó kích thích ý chí chiến đấu của y, đến trận đấu mới có thể phát huy khả năng, bằng không y nhất định lười biếng không thèm đánh luôn.

Trở thành thám tử sau này cũng là vì bị kích. Mà lần tìm JaeJoong chạy trốn lần này đã khơi dậy kích thích trong y, vì thế giống như y tự mở chốt khóa, bắt đầu tích cực làm việc.

Từ ngày trở về sau hôm đó y bắt đầu vận dụng hết khả năng tra án, muốn tìm hồ sơ ghi chép dấu vết về Kim JaeJoong. Phía trước là nơi đăng kí hộ khẩu, hiện tại y chỉ có thể tìm kiếm từ nơi này sau đó mở rộng phạm vi. Hơn nữa đem tinh lực phân tán bên ngoài không bằng tập trung vào một chỗ, đặc biệt là từ sau khi phát hiện JaeJoong xuất hiện ở tiểu khu kia. Kỳ thật y vẫn cảm thấy phản ứng ngày đó của Yunho không hợp lẽ thường cho lắm, vì thế tính toán phải tìm hiểu rõ ràng tư liệu của Kim JaeJoong để tra xét.

Quả nhiên sự kích thích này mang đến hiệu quả rất tốt, y lập tức tìm được tin tức. Tại một bệnh viện gần đó có một bệnh nhân tên Kim JaeJoong.

« Anh nói thật hả ? »

« Đúng vậy, chính xác, tên Kim JaeJoong, hơn nữa tên này cũng đâu có phổ biến!»

« Thật tốt quá ! Cậu ta nằm ở viện nào ? » Yoochun nhíu mày, lần trước gặp mặt đến hôm nay mới có hai ngày, sao đã nằm viện rồi !?

« Ừm, đúng vậy, hơn nữa lại là người thực vật, đã nằm đó nửa năm nay rồi…. »

« Cái gì ?! » Yoochun không tin nổi mở lớn hai mắt.

« Làm sao thế ? »

« …. Tám chín phần là tìm sai ngưởi rồi, phiền anh tiếp tục điều tra đi, vất vả rồi !» Yoochun nhớ ngày đó cậu ta chạy trốn như bay, thoáng cái đã không thấy bóng dáng, một loại thất vọng xông lên tận óc.

« Cậu sao có thể khẳng định tìm lầm ? » Thanh âm nghi hoặc truyền đến từ đầu dây bên kia.

« Không có gì ! Mai tôi sẽ vào bệnh viện đó xác nhận một chút. Vất vả cho anh rồi! »

« Không sao, cậu trước kia cũng giúp tôi rất nhiều rồi ! »

Yoochun đặt điện thoại xuống hơi nhíu mày. Vừa nghĩ tới thật vất vả mới có bước đột phá lại thành hư không, không khỏi thất vọng đứng lên. Nhắc tới bệnh viện, Yoochun lại nghĩ đến cậu nhóc kia, thật lâu rồi không gặp từ hôm đó…

 

~o0o~

Yunho nhìn về phía đồng hồ báo thức trên tường, lại nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cuối cùng vác luôn cả máy tính ra xác nhận thời gian. Quả thực đã sang buổi chiều rồi. Anh có chút kinh hoảng nhìn đến tiểu miêu nằm úp sấp lười biếng trên giường.

« JaeJoong ? »

Tiểu động vật trên giường không phản ứng.

« JaeJoong ? Thân thể em…. ? » Như thế nào vẫn là bộ dáng của mèo thế này ?

Vẫn không có phản ứng.

« Em…. Có phải hay không vẫn còn giận anh ? » Thanh âm Yunho chứa đầy bất an.

Vẫn không có phản ứng. Yunho rốt cuộc nhịn không nổi dùng tay bế tiểu miêu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt nó.

Không phải JaeJoong !

Yunho không hiểu sao mình đã vội xác định như vậy, nhưng anh biết, mèo nhỏ này đã không phải là JaeJoong nữa. Không còn là ánh mắt ngập nước quen thuộc, cũng không còn linh hoạt ngọ nguậy đầu như trước nữa.

Không phải JaeJoong rồi !

Kết luận đáng sợ này cơ hồ làm cho Yunho không đứng vững nổi nữa. Cậu đi rồi…. Anh không thấy cậu nữa….

Yunho bế tiểu vật nhỏ trong tay, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh. Anh thậm chí không biết tìm cậu nơi nào, anh còn không biết JaeJoong còn sống hay đã chết ?… Cảm giác suy sụp đánh thẳng vào tim anh, làm anh tuyệt vọng như rơi vào địa ngục.

Cậu sao có thể rời đi chứ ?… Cậu còn chưa nghe anh giải thích mà… Chẳng lẽ vẫn giận anh ?

Trở về đi ! Cầu xin em đừng dùng phương pháp này trừng phạt anh…..

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

One thought on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 24)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s