Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 25)


Chương 25

 
Junsu nhìn JaeJoong đang ngủ say trên giường. Mỗi lần đến thăm cậu, Junsu đều ngẩn người nhìn như thế, ngẫu nhiên cùng cậu trò chuyện, tựa như khi cậu còn ý thức, có thể nghe thấy lời nó nói. Nó luôn cảm thấy JaeJoong sẽ tỉnh lại, mở to mắt nói cười với nó.

« Anh, em lại đến đây ! Ngủ có ngon không ? »

Junsu nhìn JaeJoong vẫn nhắm mắt, ngồi xuống, cầm tay cậu lên.

« Ngủ đã lâu như thế anh không phải là nên tỉnh rồi sao ? Trong nhà không có ai nấu cơm, em rất đói…. »

Cảm giác sai sao ? Nó như thế nào cảm thấy lông mi cậu run rẩy…

« Anh ơi ?? »

Người trên giường vẫn không có phản ứng.

 

Có thể là nhìn lầm rồi…. Dù sao từ ngày chuyện đó xảy ra cậu giống như là đã chết rồi vậy, trừ bỏ hô hấp còn chứng minh cậu còn sống, ngoài ra không có phản ứng gì hết. Không có một ai có thể làm Junsu ôm hy vọng nữa.

« Anh à, em sẽ kiên cường, em sẽ luôn kiên cường chờ anh trở về. Em sẽ không như trước kia luôn để anh che chở, luôn khiến anh phải lưu tâm, cho nên…. Anh ơi, anh cũng không được buông tay, anh cũng phải cố gắng, vô luận ý thức của anh hiện tại ở thế giới nào, anh cũng phải trở về ah…. em không thể không có anh, là vì em, anh nhất định phải cố lên ! »

Junsu nói xong, nhìn về phía JaeJoong, khiếp sợ phát hiện khóe mắt cậu có một giọt nước mắt chảy xuống.

« Anh ?! Anh ơi ?! » Junsu mắt ngập nước, đứng dậy lay thân thể cậu.

« Bác sĩ ! Bác sĩ ! » Junsu hướng ngoài phòng gọi lớn, không đầy 20s sau, bác sĩ đã tiến vào.

« Anh của tôi… anh ấy có phản ứng ! »

Bác sĩ nghe vậy lập tức chạy về phía giường JaeJoong kiểm tra, lại đưa ra kết luận khiến Junsu thất vọng.

« Theo số liệu đi lên, cậu ta cũng không có chuyển biến gì thật tốt. Thế nhưng, phản ứng hôm nay chứng tỏ cậu ta vẫn còn có tri giác, nó thông qua thính giác làm cho bản thân sinh tình có phản ứng. Tình huống này so với trước kia lạc quan hơn hẳn.»

Junsu gật gật đầu, buổi tối hôm nay, nó không rời phòng bệnh nữa, bồi cậu trên giường bệnh nói chuyện phiếm.

Thế nhưng người nằm trên giường kia lại không có phản ứng gì nữa, giống như giot lệ kia chưa từng có.

 

(Lúc này Yoochun còn chưa biết đến tin JaeJoong nằm viện, nhưng JaeJoong cũng không còn trong thân thể của mèo nữa)

 

~o0o~

Yunho đã tỉnh lại sau trạng thái thất thần, anh nhìn chằm chằm vào mèo nhỏ kia. Thật không phải JaeJoong sao ? Có phải hay không cậu cố ý ngụy trang vì muốn trừng phạt anh ?

Chính là vô luận anh nói như thế nào nó đều không có phản ứng…. Ánh mắt cũng có chút dại ra.

Là JaeJoong đúng không ? Chỉ là sinh khí với anh nên không muốn nghĩ đến anh ! Yunho vẫn tự nói với mình như thế, thẳng đến khi con mèo nhỏ kia đi bậy trên sàn nhà mới thôi.

Yunho cảm thấy bản thân khí lực để tức giận cũng không có. Anh gọi điện thoại về nhà nói mẹ anh kêu bảo mẫu tới đây dọn sạch chỗ bẩn rồi ngây ngốc ra khỏi nhà.

Kim JaeJoong, bất kể em chạy nơi nào, anh dù có đào ba tấc đất lên cũng phải lôi em trở về ! Cùng em gặp nhau ngày đó anh cũng đã không còn đường lui. Em lợi hại, có thể biến mất không dấu vết. Anh thì không thể. Anh đối với em tốt như thé, em lại hại anh đi trên con đường này thay đổi cuộc sống của anh .Em phải chịu trách nhiệm, đừng nghĩ rời khỏi anh ! Đã đến lúc này rồi, hai ta ai cũng đừng nghĩ quay đầu !

Yunho nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy ngực đau vô cùng, anh không dám quay đầu nhìn lại.

« Em chắc chắn không nghĩ để người khác nuôi đấy chứ ? Sau đó giống như anh nhảy lên giường người ta ? »

Đây là câu nói cuối cùng với JaeJoong của anh.

Không được, em không thể như vậy rời bỏ anh, anh không cho phép…. Anh còn chưa giải thích rõ với em mà, anh còn chưa nói cho em biết _ _

Anh yêu em.

 

~o0o~

Yoochun vừa mới nghe tin về một Kim JaeJoong nào đó đang nằm viện, ngay khi đặt điện thoại xuống, không đến 5 phút sau, chuông cửa vang lên.

Yoochun ra mở cửa, thấy ngoài cửa không ai khác chính là Yunho.

« Thật sự là khách ít đến ah ~ » Yoochun cười nói. Vốn định châm chọc anh một chút lại nhìn thấy bộ dạng không khác quỷ là mấy của Yunho …

« Làm sao vậy ? Phát sinh chuyện gì ? » Yoochun nhíu mày.

« Có manh mối chưa ? »

« Huh ? » Yoochun nghĩ đến cú điện thoại kia, lại nhìn đến bộ dạng khủng khiếp dữ tợn của Yunho tự giác nói « Còn không có ! »

Y không thể nói loại manh mối không thực sự là manh mối này được. Người thực vật sao có thể vài ngày trước chạy trốn nhanh như thế. Không thể để Yunho hy vọng, bằng không nếu không phải anh sẽ thất vọng nhiều hơn.

Yunho nghe Yoochun trả lời như vậy cái gì cũng không nói xoay người muốn đi, lại bị y kéo lại.

« Yunho, làm sao vậy ? Bỗng nhiên vội vã như vậy ? Kim JaeJoong này rốt cuộc là người thế nào ? »

« …… »

« Mày nhỡ kĩ đây Yoochun ! Nếu không tìm thấy cậu ấy….. » Yunho tâm kịch liệt co rút run rẩy một chút, làm cho anh không nói được gì.

« Cái gì ? »

« Không có gì ! » Yunho hất tay y ra nói, sau đó không quay đầu lại rời đi.

Nếu không tìm thấy cậu ấy, tao cảm thấy…. Tao sẽ chết !

Kim JaeJoong , em là tên chết tiệt…. Yunho nâng tay lên che mắt mình lại, nhưng vẫn có một dòng chất lỏng chảy xuống.

Làm sao bây giờ ?….Em như vậy anh phải làm sao bây giờ ?…..

Yunho cả đêm lang thang vô mục đích, anh không biết khởi đầu tìm kiếm từ đâu, chính là không muốn dừng lại. Ngày hôm sau sáng sớm anh mới vạn phần mệt mỏi trở về nhà. Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh quăng thân lên giường, ánh mắt nhìn về phía mèo nhỏ.

Kia không phải là JaeJoong. Cậu…. đi rồi….

Anh đứng dậy bế tiểu vật nhỏ lên, nó không giống như trước thu hồi móng vuốt giãy dụa. Yunho nhắm mắt thất vọng, thả nó xuống đất, chính mình lại nằm trên giường, tâm tình mỏi mệt làm cho anh dần mất đi ý thức.

« Hắc ~ Đứng lên ! Em làm điểm tâm cho anh, dạ dày không tốt phải ăn đúng bữa ah ! » lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa.

Yunho giật mình mở mắt, trước mặt vẫn là trần nhà tuyết trắng, cái gì cũng không có, là mộng…

« Trịnh Yunho ! Ai bảo anh mắng em, cái này cho biết sự lợi hại của người ta ! Mau giải thích, giải thích đi em liền tha thứ cho anh ! »

Yunho không thể tin được ngồi dậy, lại nhìn bốn phía quanh phòng. Căn phòng vẫn trống trơn, ai cũng không có, chỉ có con mèo nhỏ kia.

« JaeJoong ! Không cần như vậy ! JaeJoong ! »

Nhưng vẫn không thấy ai, ai cũng không ở đây.

Bỗng nhiên cảm thấy được mòng vuốt quen thuộc vỗ vỗ vào mặt anh. Yunho mở mắt, mông lung nhìn cặp mắt quen thuộc kia.

« ….. JaeJoong ? »

Móng vuốt càng đạp mạnh hơn. Yunho lập tức thanh tỉnh, ôm chầm lấy vật nhỏ đang trên người anh tàn sát, trừng to mắt cơ hồ muốn rớt ra.

« JaeJoong ?? »

Tiểu miêu lập tức gật đầu. Ngay sau đó Yunho làm một việc ngu ngốc nhất đời anh, đó là tự nhéo vào mặt mình một cái…

« Đau ! » Kia không phải nằm mơ chứ ?? Không phải là thật, chỉ là mộng sao ??

Coong ~ Coong ~ Coong ~ Đồng hồ báo thức truyền đến thanh âm báo đã 13h chiều. JaeJoong ngay lập tức biến lại làm người. Gương mặt lúm đồng tiền dần xuất hiện vẫn xinh đẹp như trước.

« Yunho, em…. » Tất cả lời nói của JaeJoong đều bị nụ hôn bất ngờ cuồng dã của Yunho nuốt xuống. Thẳng đến khi JaeJoong bị hôn đến hai chân suy nhuyễn Yunho mới buông ra.

« Cái gì cũng đừng nói ! Hiện tại chỉ nghe anh nói là được rồi…. »

JaeJoong ánh mắt vẫn mê man thở hổn hển, lẳng lặng nhìn Yunho.

« Thực xin lỗi !….. Em biết mà, tật xấu của anh là nói không suy nghĩ khi nóng giận mà, nói chuyện không lịch sự, nói xong có hối hận cũng không chịu chủ động xin lỗi…. »

« Yun… »

« Em cái gì cũng có thể quên, không thèm để ý, cũng có thể chán ghét, hận anh…. Nhưng nhất định phải đáp ứng anh hai việc… » Yunho tựa đầu lên vai JaeJoong, liều mạng hít thở hương thơm từ cậu.

« …..Cái gì ? »

« Thứ nhất, không được tùy tiện rời bỏ anh….. Thứ hai, em phải nhớ kĩ…. » Yunho bỗng nhiên dừng lại, mặt ửng đỏ.

« ….. Yun ? »

« Anh yêu em ! »

Không biết người nào đã từng nói câu ‘anh yêu em’ là ngôn ngữ hoàn mĩ nhất trên thế giới này. Thật không hổ danh thánh nhân, nói rất chuẩn !

Hai người tiếp tục dây dưa, trừ bỏ câu ‘anh yêu em’ thì không còn ngôn ngữ nào thoát ra. Trong phòng, trên chiếc giường lớn, xuân sắc vô hạn.
.
.
.
« Sắc ma ! » Không khí bình thường trở lại cũng đã gần 4h. JaeJoong trần trụi hư nhuyễn nằm trên giường, quay đầu mắng Yunho : « Người ta vừa mới trở về, nói cũng chưa kịp nói, đi cũng chưa đi đâu đã quăng người ta lên giường là sao ? »

« Em đáp ứng rồi !? » Yunho vươn tay ôm chặt JaeJoong vào lồng ngực không đáp lời mà hỏi.

« Cái gì ? » JaeJoong giả ngốc.

« Đừng giả ngu ! »

« …..Em đang mất hứng ! » JaeJoong tuy rằng vừa mới biến trở lại đã bị Yunho hôn điên cuồng, cậu bắt đầu nghĩ rằng vô luận người này có làm gì cậu cũng có thể tha thứ. Nhưng vừa nghĩ đến người ta mới nói một câu ‘Anh yêu em’ đã khiến bản thân sướng điên lên như thế thật là mất mặt quá.

« ….Nhóc ngốc ! » Yunho mắng nhưng trong mắt ngập ý cười, ôm JaeJoong càng chặt hơn « Em đã đi đâu ? Rốt cuộc sao lại như thế ?… » Mới ngắn ngủi có một ngày, Yunho đã cảm thấy loại tra tấn thống khổ tựa trăm năm này.

JaeJoong không vội trả lời, vươn tay ma xát cái cằm xanh hồ tra của Yunho.

« Đồ vô tâm vô phế, bây giờ mới hỏi !… »

« Ngoan ngoãn nói cho anh nghe đi ! »

« ….. Kỳ thật em cũng không biết ! »

« Ah ? »

« Em nghe thấy có người gọi em là anh trai, em nghe thấy người đó cầu xin em hãy tỉnh lại… Thế nhưng bất kể em gọi như thế nào người đó cũng không nhìn thấy, cảm giác thật thống khổ. Sau đó muốn thoát ra khỏi nơi đó, chẳng biết tại sao khi mở mắt ra lại quay về đây, anh trên giường ngủ như chết, còn nói mớ… »

« Nói mớ ? »

« JaeJoong ! Không cần như vậy ! JaeJoong ! » JaeJoong học theo ngữ khí của Yunho. Yunho lập tức đỏ mặt, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cậu, anh oán giận nằm xuống xoay lưng lại, cảm giác lúc đó thật sự khiến anh đau đến rơi lệ.

« Em trở về là tốt rồi !… »

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~`

3 thoughts on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 25)

  1. có phải thuận thảo như bây h tốt biết bao nhiu … 2 bạn cãi hoài làm ta cũng lo sốt vó … hy vọng là pặc lào với susu cũng sẽ tốt hơn … thường thì ít có fic mà su ú bùn khổ dị nên h thấy vậy cũng tội tội bạn

    P/s: đi ngủ thâu … chủ nhà ngủ ngon ^^

      • hehehe thường thì tại tò mò nên đọc lướt trc, đọc xong com lun ùi mí xem kỹ lại nên nó mí vậy đóa

        phải sửa cái vụ nì mí đc :))))))))))))))))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s