Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 27)


Chương 27

« Cậu nói…. JaeJoong là anh cậu ? » Yunho hỏi.

« Anh hãy trả lời vấn đề của tôi trước đã, là tôi hỏi anh trước mà. Anh vì sao muốn tìm anh tôi ? » Junsu gắt gao nhìn nam nhân trước mắt.

« Cậu ta làm sao vậy ? » Yunho nhìn về phía gương mặt tái nhợt trên giường, trong lòng đau đớn kịch liệt.

« Anh trả lời vấn đề của tôi trước đã ! » Junsu bướng bỉnh hỏi.

« Bởi vì tôi muốn giúp cậu ấy ! »

« Anh dựa vào cái gì muốn giúp anh ấy ? » Junsu có chút bén nhọn hỏi.

« Bởi vì tôi…. Cùng anh cậu biết nhau, hơn nữa JaeJoong đối với tôi rất quan trọng » Yunho đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt JaeJoong trên giường bệnh.

« Nhưng tại sao tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nhắc đến anh ? » Junsu cau mày.

« Không biết…. Nhưng tôi thề sẽ không tổn thương cậu ấy, mà tôi còn nghĩ hết sức giúp cậu ấy nữa ! » Yunho rốt cuộc kiên định nhìn Junsu.

« …….. » Junsu không nói gì.

« Cậu ấy rốt cuộc làm sao vậy ? »

« …. Tai nạn xe cộ, sau đó vẫn như vậy không tỉnh lại ! » Junsu tin lời nói của Yunho, trả lời.

Yunho cảm giác vật nhỏ trong lồng ngực co rúm lại một chút.

« Tại sao có thể như thế ?…. » Yunho thì thào tự nói, này… hết thảy sự tình đều không thể tưởng tượng nổi.

« Lúc đó bị thương… rất nghiêm trọng sao ? »

« Trừ bỏ gãy hai cái xương sườn cùng một ít ngoại thương không đáng kể thì bị thương ở đầu là nặng nhất » Junsu nhớ tới sự tình phát sinh sau khi nó chạy đến bệnh viện. Mắt đã xuất hiện hơi nước, lại cố nén không cho nó chảy ra. Yoochun chú ý tới, khó có thể ngăn trái tim anh đang đập liên hồi.

Yunho bỗng nhiên không biết nên làm thế nào, quá phức tạp. Trên giường chính là thân thể thực của JaeJoong, nhưng linh hồn lại trong con mèo nhỏ đang nằm trong ngực anh. Vấn đề xảy ra hai tháng trước lúc diễn ra vụ tai nạn. Chính là loại tình huống này giải quyết thế nào đây ? Chẳng lẽ đi tìm thầy cúng ? Đùa chắc !? Chẳng lẽ lại phải đi tin loại thần linh ma quỷ vớ vẩn lừa người đó ?!

Còn có, nếu đây là bản thể của JaeJoong, như vậy…. Người kia xuất hiện cùng một chỗ với anh là như thế nào ?

Tiểu miêu nằm trong ngực anh hình như cũng bị loại tình huống không thể tin nổi này nhiễu đến hôn mê, toàn thân cứng ngắc.

Yunho không biết làm thế nào ra khỏi bệnh viện, lại như thế nào lái xe trở về.
.
.
.
« Em…. Có nhớ gì không ? » Yunho hỏi JaeJoong đang nằm úp sấp trên giường. Nhưng cậu không có phản ứng.

« JaeJoong ? » Duẫn Hạo khẩn trương bế cậu lên.

JaeJoong lúc này mới tiếp nhận câu hỏi của Yunho lắc đầu.

« Vẫn là nghĩ không ra ah…. » Yunho đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm, trong đầu điên cuồng tự hỏi có biện pháp nào không….

Tối hôm đó cậu lại nằm mơ thấy giấc mộng kia.

JaeJoong đứng giữa ngã tư đường, bốn phía toàn những gương mặt xa lạ, cước bộ không ngừng đi thoáng qua người cậu.

Ánh đèn xe lướt qua trước mắt, lưu lại từng vệt sáng cong cong kéo dài trên đường trông thật quỷ dị.

Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết mình không thể nào dừng bước. Vì thế cậu bắt đầu không ngừng chạy, liều mạng trốn, giống như phía sau có gì đáng sợ lắm đuổi theo.

Cậu chạy qua cửa hàng toàn kính trong suốt, chạy qua những tòa nhà chọc trời, chạy ra ngã tư đông đúc xe cộ.

Tựa như thấy gì đó những không cách nào phản ứng, bên tai bỗng vang lên âm thanh ô tô phanh lại chói tai. ‘Binh’ một tiếng, cảm giác đau đớn chưa kịp thấy đã phát hiện thân thể mình bay lên không trung…. Đó chính là cậu…

Sau đó, trước mắt mình toàn màu đỏ.

Bừng tỉnh, JaeJoong rốt cuộc ý thức được đây không phải là mộng, mà là từng mảnh nhỏ trí nhớ của cậu.

« Cậu…. Không cam lòng sao ? Không nghĩ đến cứ như vậy chết đi ? Như vậy, tôi có thể giúp cậu…. »

JaeJoong giật mình quay đầu lại nhưng không nhìn thấy ai. Âm thanh quỷ mị kia hình như phát ra từ trong đầu chính mình, vĩnh viễn không thoát khỏi được.
.
.
.
« Yunho, anh không đi làm có sao không ? » Buổi chiều hôm sau, JaeJoong đang chuẩn bị đồ ăn hỏi.

« …. Uhm, anh muốn ở nhà ! »

« Ha hả ~ nếu nhân viên công ty anh mà biết một người cuồng công tác như anh mà cũng có lúc như thế chắc sẽ kinh ngạc chết mất ~ » JaeJoong chọc ghẹo.

« Em không cần miễn cưỡng bản thân cười đùa… » Yunho nói, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cậu từ đằng sau.

« Em không miễn cưỡng gì hết ! » JaeJoong vẫn cười « Đúng rồi, sau khi ăn cơm xong anh giúp em đến bệnh viện kia được không ? »

« Cái gì ? Em lấy hình dạng này mà đến ? »

«Uhm ! Ngày hôm qua em đã nghĩ kĩ… Giấu diếm cũng không phải biện pháp. Hơn nữa nếu em cứ như thế chết đi…. Giống như rất có lỗi với em trai en… Nó có tư cách biết chuyện này, thuận tiện…. cũng kêu luôn vị thám tử kia đến đi…. » JaeJoong chậm rãi nói.

« Em thực sự đã nghĩ kĩ ? »

« Uh ! »

« Chỉ cần em muốn, vậy đi thôi ! » Yunho dùng sức ôm JaeJoong vào lồng ngực « Thế nhưng…. Em phải đáp ứng anh một việc ! »

« Cái gì ? »

« Không được rời bỏ anh ! »

« Đó là tất nhiên ! Yên tâm đi !…. »

« ….. Chết tiệt ! Anh như thế nào lại yêu em như thế ?! »

JaeJoong nghe thanh âm lộ ra vẻ bất đắc dĩ thất bại của Yunho lộ ra một nụ cười tuyệt mĩ, tuy rằng Yunho không thấy được nụ cười ấy.

« Em cũng vậy ! »

~o0o~

Junsu mỗi ngày đều đến thăm anh trai mình, lúc tiến vào phòng bệnh đã thấy có hai người ở đó.

« Hai người…. » Một trong hai người thời điểm đó quay đầu lại, Junsu cả người chấn động không thể nhúc nhích.

« …… Anh ? Không, không đúng, anh…. Là ai ? » Junsu nhìn chằm chằm JaeJoong.

« Nhóc tên Junsu đúng không ? » Yunho mở miệng nói « Cậu ấy chính là anh của nhóc, Kim JaeJoong ! »

« Gạt người ! »

Lúc này Yoochun đi cất xe cũng bước vào. Y chở Junsu cùng đến, sau đó đương nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng trừng mắt kinh ngạc.

« Đây là…. Tình hình này là thế nào đây ?? » Yoochun không thể tin được những gì mình nhìn thấy.

« Mọi người cái gì cũng đừng hỏi, chỉ cần nghe tôi nói thôi ! Những lời tôi nói đều là sự thật, nhưng tin hay không thì tùy mọi người. Cậu ấy đúng là Kim JaeJoong ! » Yunho nói xong nhìn về phía JaeJoong, cậu đang ngồi bên giường, trên giường cũng chính là bản thân cậu. Cảnh tượng này thật quá mức kì lạ, cho dù hiểu đại khái sự tình nhưng chính anh cũng không tin nổi.

Yunho quay đầu lại, nhìn thẳng vào Junsu, chậm rãi nói.

JaeJoong trong suốt quá trình vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy tay cậu gắt gao nắm chặt góc chăn.

Yunho phát hiện, nhẹ nhàng nắm tay Tại Trung, cảm giác lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi.

 

End Chương 27

2 thoughts on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 27)

  1. chap nì 2 bạn ngọt ngào thía … phải chi lúc nào cũng dị, đừng cãi vã om xòm là tốt biết bao nhiu …

    mong là tại tại mau chóng tỉnh lại vì người hôn mê lâu quá dễ die lắm >”<

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s