Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 28)


Chương 28

Chờ đến khi mọi chuyện nói xong, Yoochun cùng Junsu vẫn không có phản ứng, kể cả nháy mắt.

« Này… cũng quá hoang đường đi ! » Yoochun cười một tiếng tỏ vẻ chuyện này thật vớ vẩn nhưng thất bại. Bởi vì trước mắt y quả thật có hai Kim JaeJoong, một ngồi một nằm.

« Uhm…. Tôi nghĩ đúng là như vậy…. »  JaeJoong chậm rãi nói «Tuy rằng tôi không nhớ rõ lắm…. »

« Anh ơi !! » Junsu vọt lên ôm cổ JaeJoong « Đây là thật đúng không ? Điều này sao có thể là thật chứ ? » Nó tự nói với lòng mình toàn bộ câu chuyện quá mức hoang đường, chính là tâm trí lại hoàn toàn tin tưởng. Dù sao nó có tự tin mình tuyệt đối không nhận lầm anh nó.



« Thực xin lỗi…. Trong khoảng thời gian này vất vả cho em rồi….. » JaeJoong ôm lấy người đang run rẩy kia, thật lâu không thể bình tĩnh.

« Hiện tại phải là sao bây giờ ? » Yoochun chờ tất cả mọi người bình tĩnh trở lại mới hỏi vấn đề chính.

« Đương nhiên phải giúp anh tôi biến trở lại làm người ! » Junsu đáp, không hề còn bộ dáng kích động nữa mà bình tĩnh đáp, thậm chí so với bình thường còn có tinh thần hơn.

« Vấn đề là…. Có biện pháp gì ? » Yunho nói.

« Không sao…. Chỉ cần anh ấy trở về là tốt rồi, vô luận anh ấy có nhớ tôi hay không , bất luận anh ấy trong trạng thái gì » Tuấn Tú nói xong nắm lấy tay JaeJoong.

« Không được, như vừa nãy tôi nói, thân thể cậu ấy phi thường không ổn định, từng có lúc hoàn toàn biến mất ! » Yunho nói.

Junsu nghe vậy theo bản năng vội vàng nắm chặt tay JaeJoong.

« Xem ra chúng ta vẫn phải nghĩ giải pháp…. Vấn đề là loại sự tình này thì có biện pháp gì ?… » Yoochun đau đầu nói. Loại sự tình phi khoa học này nếu không phát sinh ngay trước mắt, có đánh chết y cũng không tin.

Mọi người đều trầm mặc, vấn đề này không thể có thêm manh mối.

« Anh, theo em về nhà đi ! » Thảo luận đến 8h tối vẫn không có kết quả gì, mọi người quyết định ra về. Dù sao cũng tìm được JaeJoong rồi, về sau sẽ nghĩ biện pháp chu toàn hơn, vừa lúc đó, Junsu giữ JaeJoong lại nói.

« Không được ! » Trả lời không phải là JaeJoong mà là người cạnh cậu, Yunho.

« Vì sao ? » Junsu nhíu mày.

« Cậu ấy đã đáp ứng tôi… » Yunho nói xong, đưa ánh mắt nhìn JaeJoong.

_ _ Em phải đáp ứng anh một điều kiện !

_ _ Cái gì ?

_ _ Không được rời khỏi anh !

_ _ Điều đó là tất nhiên !

« Junsu, tạm thời anh còn chưa thể về….. Thực xin lỗi ! » JaeJoong nhớ tới lời hứa với Yunho lúc trước thực lòng xin lỗi.

« Nhưng em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh….. »

« Này….. » JaeJoong nghe Junsu nói vậy cũng xiêu lòng, ánh mắt khó xử nhìn Yunho « Ở chỗ khác một ngày cũng không sao chứ ? »

« Không được ! Một ngày cũng không được ! Anh không đồng ý !….. » Yunho ngang bướng như một đứa nhỏ cố chấp kiên trì không chịu đáp ứng.

« Anh dựa vào cái gì không đồng ý chứ ? » Junsu mất hứng. Tên này kì quái ah, tuy rằng nó rất biết ơn anh ta đã nuôi anh nó, nhưng anh ta sao có thể ngăn cản anh nó trở về nhà của mình chứ ? Thật quá đáng !

« Vì cậu ấy là người của tôi ! » Yunho lập tức nói.

JaeJoong mặt đỏ bừng trong khi Junsu và Yoochun trợn tròn mắt kinh ngạc.

« Nói cái gì đó ! » JaeJoong mặt đỏ đập nhẹ vào người Yunho. Người tinh ý đều có thể nhìn ra đây không giống như là tức giận, ngược lại là kèm theo chút ý tứ hờn dỗi thì đúng hơn.

« Anh nói cái gì sai !? Anh nói đều là sự thật ! Dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng biết. Chuyện gì chúng ta cũng đã làm còn sợ cái gì ?! » Yunho ngược lại vẻ mặt thản nhiên.

Mặt JaeJoong thậm chí có thể xuất huyết đến nơi.

« Câm miệng ! » JaeJoong nổi giận gầm nhẹ. Loại chuyện kinh thiên động địa này sao có thể dễ dàng nói ra, mặt mũi làm anh của cậu ném vào đâu ah.

« Anh…. Anh…. anh….. » Tuấn Tú nửa ngày không nốt ra nổi một câu làm JaeJoong không khỏi đau lòng. Quả nhiên…. Nó không thể chấp nhận mà…..

« Junsu đi thôi, tôi đưa cậu về…. » Yoochun rất nhanh kịp phản ứng trở lại, đương nhiên cũng biết Yunho đằng kia đang khẩn trương, nguyên nhân cũng chỉ có một, là Kim JaeJoong.

« Chính là…. » Junsu vẫn còn chút sững sờ.

Yoochun lôi Junsu ra ngoài cửa, trước khi đi còn nháy mắt nhìn Yunho ý nói ‘Giao cho tôi’.

« Đi trước, hẹn gặp lại ! » Yoochun cười nhìn JaeJoong. JaeJoong cũng vô ý thức gật gật đầu.

Đợi đến khi cả hai người kia đều đi rồi, JaeJoong rốt cuộc nhịn không được bạo phát.

« Anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì ? Như thế nào có thể nói thương lượng giữa chúng ta ra ?! » Lúc này thật vất vả mới tìm được em trai lại khiến cho nó khinh thường người làm anh như cậu đây.

« Anh đã nói em không có khả năng gạt cả đời, sớm nói ra thì vẫn hơn ! »

« Vậy anh cũng phải bàn bạc cùng em một chút chứ ! Đây là tỏ ra thiếu tôn trọng em ! » JaeJoong tức giận phản bác.

« Cái gì ~ Anh không tôn trọng em ?! Em nói thế mà không ngẫm lại mình đi ! Ý của em là anh không có nổi một cái danh phận, làm tiểu tình nhân của em chính là tôn trọng em ?! » Yunho cũng tức giận.

« Anh lại bắt đầu !… Luôn nói chuyện thành dạng này. Nói đi nói lại vẫn là em sai ?! »

« Không dám không dám ! Không phải đều là anh sai sao ? Tại sao lại trở thành Kim đại nhân có lỗi chứ ?!! » Yunho nhịn không được trào phúng.

« Em…. Em không thèm tranh cãi cùng anh ! »

« Như thế nào ? Đuối lý ?! »

« Anh hoàn toàn không để yên chuyện được hả ?! Jung Yunho, đừng quên ngày đó anh nói gì với em ! » JaeJoong hai mắt bắt đầu đỏ hoe. Cậu đã sớm biết tính tình Yunho chính là vậy, trước đây cũng từng cùng anh tranh cãi không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay lại trải qua nhiều việc như thế thật không muốn cùng anh tranh cãi, cậu thực sự đã mệt chết rồi….

Vì sao anh không thể thông cảm chứ….. ???

« Ngày đó anh nói ‘Chúng ta không cần cãi nhau nữa được không ?’ Lúc này mới qua vài ngày, lời nói của anh đáng giá như vậy sao ? » JaeJoong nói xong đã cảm thấy mình thật ủy khuất, trong ánh mắt đã chứa nước lấp lánh.

Yunho cũng hiểu mình thực sự có chút quá đáng. Anh trước khi gặp JaeJoong đều là một người rất bình tĩnh, nhưng sau khi gặp cậu lại biến thành người nhỏ mọn lại hay tức giận. Nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh của cậu ngập nước, lập tức ôm chặt lấy JaeJoong thở dài :

« Anh xin lỗi…. Đừng khóc…. Em biết anh chính là như thế mà… không khống chế nổi bản thân mình…. Thực xin lỗi, về sau anh sẽ không…. » Yunho trong lòng trùng xuống, xem ra mình đã bị người này nắm gọn trong tay rồi, hơn nữa lại là vạn kiếp không đổi.

Cam tâm tình nguyện vạn kiếp bất phục.

~o0o~

Lại nói đến Junsu sau khi ra khỏi bệnh viện mới phản ứng trở lại.

« Chờ một chút ! Tôi phải trở lại ! »

« Trở lại làm gì ? » Yoochun ngăn Junsu đang muốn chạy vào trong.

« Hỏi cho rõ ràng ah…. Cái gì mà… loại sự tình này…. Chuyện này là sao ? »

« Cậu muốn nói loại sự tình này là loại sự tình nào ? »Yoochun phát hiện bộ dáng tiểu tử này mặt đỏ bừng phi thường đáng yêu.

« Ah, chính là….. Anh tôi là nam mà ! » Junsukhiếp sợ nói.

« Ai nói nam với nam không thể yêu nhau ?! »

« Như thế nào ? » Junsu không chút suy nghĩ hỏi lại, vì thế lần này đổi lại Yoochun đỏ mặt.

« Trẻ con không nên hỏi nhiều như thế ! »

« Cái gì mà trẻ con ?! Tôi nhớ rõ tôi cùng tuổi anh ah ! » Junsu bất mãn nói, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó « Không được ! Tôi phải trở lại ! » Nói xong muốn hướng vào trong bệnh viện chạy.

« Cậu đừng quấy rối nữa ! » Yoochun phản ứng nhanh bắt được tay nhóc con này lại.

« Tôi sao có thể quấy rối !? »

« Cậu bởi vì anh trai cậu yêu một người đàn ông mà chán ghét sao ? » Yoochun chất vấn, trong lòng bỗng nhiên cũng khẩn trương lên.

« Đương nhiên là không ! »

«Vậy…. Anh của cậu không đến phiên cậu quan tâm ! Cậu tự chăm sóc bản thân mình là tốt rồi ! » Yoochun cười nói, còn đưa tay xoa đầu Junsu.

« Tôi không phải trẻ con ! » Junsu khó chịu hất tay đang sờ đầu mình ra.

« Rồi rồi rồi ~ tốt lắm, hiện tại có thể về được chưa ? Buổi chiều ngày mai bọn họ sẽ lại đến đây, có vấn đề gì hỏi họ là được ! »

« …. Uhm~ » Junsu cuối cùng cũng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không tình nguyện cho lắm.

Yoochun nhìn ra điểm ấy, không khỏi lộ ra cái cười cưng chiều.

« Ngày mai tôi sẽ tìm bằng hữu của mình đến đây, nói không chừng anh ta sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề ! » Yoochun giúp Junsu thắt dây an toàn.

« Thật sự ?! » Junsu lập tức hưng phấn lên.

« Uhm…. Nhưng đó chỉ là có lẽ… tỷ lệ không lớn. Nhưng so với hiện tại thì đây là biện pháp duy nhất » Yoochun khởi động xe rời khỏi bệnh viện.

 

End Chương 28

2 thoughts on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 28)

  1. dạo nì nóng quá, nên đầu óc chỉ suy nghĩ j ko bít, toàn com mấy câu cụt ngũn … tạ lỗi trc với chủ nhà …

    hình như Hạo Hạo đánh hơi đc có j ko ổn hay sao mà càng ngày càng bá đạo với mất kiểm soát thế ko biết … nói j, ta cũng muốn tại tại giống như đầu fic ấy, vừa dễ thương lại hem phải lo nghĩ j hết ^^

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s