Em là tiểu miêu nhà anh (Chap 31)


Chương 31

Lại là giấc mộng đó, chàng trai bị người khác đuổi giết kia vừa mới chạy đến đầu đường, thân thể đã bị đâm bay xa một đoạn, ngay lúc đó có một vầng sáng màu vàng nhạt mở ra hút lấy linh hồn đó. Chuyện xảy ra quá nhanh, vầng sáng biến mất, bóng tối lại bao trùm.

Bừng tỉnh.

JaeJoong run rẩy ngồi dậy, Yunho bên cạnh đã ngủ say. Cổ tay có chút nóng lên, JaeJoong kinh ngạc nhìn vòng tay Changmin cho cậu đã biến thành màu đỏ. Cậu theo phản xạ tháo nó ra ném sang một bên. Nhưng ngay lúc đó JaeJoong cũng phát hiện…… Cậu cư nhiên vẫn còn trong dạng người.

Giống như sự việc từ trước khi mất trí nhớ hiện ra…..

« Yun ah…. » JaeJoong cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng cậu không phải là người yếu đuối, nhưng vào thời khắc này, cậu vẫn hy vọng người đàn ông tên Jung Yunho này có thể hảo hảo an ủi cậu.

« Yunho ? Yunho ? » JaeJoong nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh.

« Huh…. ? » Thanh âm có chút biếng nhác chưa tỉnh ngủ, Yunho cố mở mí mắt nặng trĩu ra liền nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của JaeJoong.

« ….. Ah… ?? Mấy giờ rồi ? Em sao vẫn có thể duy trì trong dáng người vậy ? »

JaeJoong không muốn tự hỏi vấn đề không có đáp án này nữa, cậu chỉ biết giờ khắc cần cậu cần Yunho ôm ấp cỡ nào. JaeJoong không chần chừ đem môi mình bao trùm lên môi Yunho, cái lưỡi thẹn thùng nhưng kiên quyết tham lam mút môi anh. Đồng thời, thân thể cậu cũng đè lên, tay áp chặt eo anh.

«Jae….Joong ? » Yunho cố nói giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, bởi vì JaeJoong chưa bao giờ chủ động như thế. Người mình yêu thương sâu đậm chủ động dâng hiến, nếu anh không có phản ứng nào chắc chắn không còn là đàn ông bình thường nữa.

======================H=========================

Yunho chắc chắn sẽ không để mất quyền chủ động quá lâu, đúng lúc đó JaeJoong cũng rời vào hoàn cảnh xấu hổ, không biết tiếp theo phải làm thế nào. Yunho cũng phát giác ra điểm ấy, không chút khách khí xoay người đem yêu tinh mê người này đặt dưới thân, đầu lưỡi cũng đảo khách thành chủ chui vào khoang miệng JaeJoong, ép lưỡi cậu cùng anh giao triền.

Tay Yunho cũng không nhàn rỗi điên cuồng công kích, chỉ chốc lát quần áo JaeJoong đã bị cởi sạch, rớt ngay bên giường.

« Là tại em khiêu khích trước….. » Yunho vừa nói vừa hôn lên điểm phấn hồng nhạy cảm trước ngực JaeJoong, đầu lưỡi đảo quanh một vòng lại một vòng. Đồng thời tay anh cũng dần dần lướt đến dục vọng đã bị kích thích đầy khao khát giữa hai chân JaeJoong, như có như không khiêu khích nó.

« Urgg…. Ahhhh….. »JaeJoong chịu không nổi rên khẽ một tiếng, hai mắt mờ đi vì dục vọng.

Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng thời điểm Yunho tiến vào vẫn khiến JaeJoong đau đến run rẩy.

« Rất đau sao ?…. Em có muốn dùng KY không ? » Yunho nhìn bộ dáng khuôn mặt nhăn lại vì đau của thiên hạ nhỏ bé đang nằm phía dưới mình, cố nén dục vọng hỏi.

« Không…..phải !!! » JaeJoong kiên trì khiến Yunho không biết phải làm sao. Đột nhiên JaeJoong tự đẩy thắt lưng khiến chính bản thân phát ra tiếng kêu đau đớn.

« Kim JaeJoong… em cố ý !…. Không được cử động nữa! Sẽ làm chính mình bị thương đó!….”

“Anh…. Không phải là đàn ông…. Ahhhhh ~~~ Là đàn ông …… không được lề mề…. Ahhhhh ~~~!!!” JaeJoong thở phì phò vặn vẹo thân thể, cậu chính là muốnYunho cầm thú hơn nữa ah (= =”). Quả nhiên, Yunho bắt đầu kịch liệt đưa đẩy khiến cậu có cảm giác cái đó của anh như chạm đến gan ruột mình vậy.

Yunho vừa cuồng dã đưa đẩy vừa dùng tay chơi đùa vỗ về dục vọng cương cứng của JaeJoong. Trước sau đồng thời bị kích thích cơ hồ khiến JaeJoong như phát cuồng. Cậu quên hết thảy ngại ngùng cùng rụt rè lớn tiếng thở dốc rồi rên rỉ. Yunho kịch liệt luận động làm cho cậu cơ hồ không nắm bắt nổi cái gì nữa, chỉ có thể dựa vào bờ vai vạm vỡ của anh, đong đưa theo tiết tấu nhanh chóng mặt kia.

Một đạo bạch quang hiện lên, hai người đồng thời đạt tới cao trào. Cùng lúc đó, JaeJoong vì quá mệt mà dần mất đi ý thức.

 

============= Hết rùi, không còn gì để xem nữa đâu *xua đuổi*============

“Cậu…… không cam lòng hả? Không muốn chết một cách vô nghĩa như thế sao? Được rồi, tôi có thể giúp cậu….. Chỉ cần cậu mang theo em trai Kim Junsu của mình vĩnh viễn cút khỏi đất nước này, khiến cho Kim gia không thể tìm thấy mình thì có thể không cần chết. Cậu cùng với người là em trai cậu kia sẽ không phải chết….. Chỉ cần cậu biến mất……..”

Yunho, thực xin lỗi……. Em yêu anh…..

JaeJoong nhặt vòng tay đã chuyển màu đỏ sậm lên, bỗng nhiên tách một tiếng, vòng tay đứt, hạt châu rơi xuống vương vãi khắp nơi.

“Yunho, vô luận thế nào anh cũng phải nhớ rõ…. Em yêu anh….” JaeJoong hôn nhẹ lên đôi môi anh và rồi thân hình cậu cũng dần biến mất dưới ánh sáng trăng bạc.

.
.
.
.
.
.
.

Yunho sau khi tỉnh lại phát hiện linh hồn JaeJoong trong thân thể mèo đã biến mất, chỉ còn lại những hạt châu đỏ sậm vương lại trên đất. Anh ngay cả hoảng hốt cũng không kịp vội chạy đến bệnh viện.

Búp bê xinh đẹp ốm yếu kia lẽ ra phải đang nằm truyền dịch trên giường bệnh hiện tại đã ngồi dậy, ngồi bên cạnh là Junsu đang vui sướng cùng Yoochun.

Trong nháy mắt khi anh đẩy cửa vào, tất cả mọi người đều nhìn anh. JaeJoong vừa mới tỉnh lại sắc mặt vẫn còn tái nhợt mở miệng nói một câu mơ hồ:

“Junsu! Người này là ai vậy?”

.
.
.

Hôm nay Junsu vẫn như mọi ngày đến bệnh viện từ sớm. Ngay thời điểm nó vừa bước vào phòng bệnh, JaeJoong cư nhiên đã tỉnh lại, còn ngồi dậy được nữa khiến nó nhìn thân thể JaeJoong đến ngẩn người.

“Yoo…..Yoochun? Cái kia….. Là ảo giác của tôi sao?” Junsu run run chỉ tay về phía JaeJoong.

“Phải mà hình như cũng không phải…..” Hiển nhiên là Yoochun cũng thập phần khiếp sợ.

“Anh??”

“Junsu ah, em làm sao vậy? Anh giống như đã ngủ thật lâu ah?” JaeJoong nở nụ cười. Yoochun có chút mờ mịt nhìn xung quanh.

Quá kinh ngạc cùng khiếp sợ, Junsu vội chạy đi tìm bác sĩ đến khám cho JaeJoong đã hoàn toàn thanh tỉnh. Sau khi bác sĩ khám xong, Junsu lại tiếp tục ngồi bên giường, nhìn chằm chằm JaeJoong:

“Anh….. Anh đã ngủ 3 tháng rồi, anh không nhớ sao?”

“Cái gì? Làm sao có thể?”

“Anh còn nhớ rõ chuyện của chúng ta trước đây không?” Junsu thử hỏi.

“Đương nhiên nhớ rõ rồi!”

“Kia…. Chuyện gì đã xảy ra trong ba tháng này ah?”

“Huh? Không phải anh đã hôn mê ba tháng sao?….. Sao có thể nhớ rõ chuyện gì?….” JaeJoong kì quái hỏi lại.

Đúng lúc này, cánh cửa bỗng nhiên bị một lực mạnh mở lớn, Yunho vọt tiến vào. JaeJoong  nhìn Yunho một lúc lâu, sau đó quay qua hỏi Junsu:

“Junsu, người này là ai vậy?”

“Anh….. Anh thực sự không nhớ rõ anh ta sao?”

JaeJoong cẩn thận đánh giá Yunho.

“Hoàn toàn không có chút ấn tượng….. Còn có, người đứng cạnh em từ nãy đến giờ anh cũng không biết ah” JaeJoong lại quay qua nhìn Yoochun.

“Anh, anh ấy là …” Junsu vừa định giới thiệu đã bị JaeJoong cướp lời.

“Quên đi!”

“Huh?”

“Anh không cần phải….. biết những người này. Junsu, em biết không? Thật ra anh là người thừa kế của tập đoàn Kim gia. Rất khó tin đúng không? Anh là kết quả phong lưu của Chủ tịch Kim năm đó, cũng chính là con trai thứ hai của ông ấy. Lúc trước bọn họ căn bản không thừa nhận anh là đứa con Kim gia nên mới đưa anh vào cô nhi viện. Nhưng đứa con độc nhất của ông ta cùng vợ bị bệnh nan y mà chết, vì thế Kim gia mới nhớ đến anh!”

“Anh?” Junsu bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt vô cùng xa lạ. Khuôn mặt sắc bén mang một chút mỉa mai này rốt cuộc là ai ah?…

“…. Vì thế Chủ tịch Kim muốn đón anh trở về thừa kế sản nghiệp. Nhưng vợ ông ta không đồng ý, thậm chí muốn tìm người đuổi giết anh, thậm chí còn thuê cả xã hội đen. Cần gì chứ…. Anh chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi lại khiến họ có thể lao công khổ tứ như thế, súng lục không giết chết nhưng anh lại bị xe tải đâm.” (Chip : Cuối cùng cũng hiểu khẩu súng của HanChul là nguyên nhân Jae thành thế này ah!!)

“Anh?…. Anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ!”

“Hiện tại anh đã tỉnh tất nhiên sẽ không ngồi đây chờ chết. Junsu…”- JaeJoong lúc này mới đưa ánh mắt nhìn đến Junsu cơ hồ như sắp khóc đến nơi – “…. Anh muốn trở về làm người thừa kế. Bọn họ sẽ phải trả giá vì muốn giết chết anh! Nhưng…. Bọn họ có điều kiện, anh phải đoạn tuyệt quan hệ với em!!!”

“……..” Junsu không nói được gì, chỉ có thể hướng đôi mắt trong suốt khẩn cầu nhìn JaeJoong.

“….. Vì thế, em không phải là em trai của anh! Vốn chúng ta cũng đâu cùng huyết thống không phải sao?! Tiền thuốc men anh sẽ bồi thường gấp đôi cho em. Từ giờ trở đi em cùng anh sẽ không còn quan hệ gì nữa. Bởi vậy, anh cũng không cần phải biết bạn bè của em là ai!”

“Kim JaeJoong!!!” Yoochun không nhịn được nữa thét lớn tên con người tàn nhẫn kia, cảm giác trong nháy mắt tay Junsu trở nên lạnh lẽo.

“Anh, anh gạt em đúng không?….” Junsu cứng ngắc nhếch cười, nước mắt đã muốn tuôn ra như vỡ đê.

“Anh đã không còn là anh trai em, có lẽ em cho rằng anh rất tàn nhẫn?! Đó là điều em vẫn không biết, anh vốn là con người tàn nhẫn như thế, không cách nào thay đổi được. Junsu…. Thực xin lỗi…. Thế nhưng anh sẽ bồi thường cho em. Nói đi, em muốn bao nhiêu tiền?”

BA~~~ Yoochun phẫn nộ đưa tay tát JaeJoong một cái.

“Mày làm gì vậy?” Cái tát này cuối cùng cũng khiến Yunho có phản ứng, anh kích động kéo tay Yoochun.

“Mẹ nó Kim JaeJoong, cậu không phải con người! Con mẹ nhà nó lúc cậu mất trí nhớ vẫn còn tốt hơn hiện tại!….” Yoochun hất tay Yunho ra, không chần chừ kéo Junsu bỏ ra ngoài “Đi! Không cần vì loại người này mà phải rơi nước mắt!” Nói xong kéo Junsu ra khỏi phòng bệnh.

JaeJoong không nói câu nào nhìn bọn họ rời đi, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng tới Yunho.

“Vị tiên sinh này, có thể cho tôi mượn điện thoại không?”

Yunho nhìn JaeJoong một lúc lâu, sau đó đưa cậu di động của mình.

“Cám ơn!” JaeJoong nhíu mày.

Người này không phải JaeJoong của anh. Không phải JaeJoong luôn cười thẹn thùng vì bị một chút đùa giỡn, không phải người anh muốn….

“Alo? Ông già, đến đón tôi đến nhà ông đi. Tôi đồng ý làm người thừa kế…. Ông không cần đến xem, chỉ cần phải người tới là được rồi. Cứ như vậy đi! Tôi cúp máy đây!” JaeJoong tắt máy, trả lại choYunho.

“Tôi là Jung Yunho!” Yunho ôm hy vọng cuối cùng nói.

« Oh ~ Tôi là Kim JaeJoong ! Hân hạnh ! » JaeJoong cũng không nhìn Yunho , trả lời lấy lệ.

Yunho cũng không nói gì nữa, cuối cùng thoáng nhìn qua JaeJoong, một khắc cũng không quay đầu lại rời khỏi bệnh viện.

Chuyện hắn muốn làm nhất hiện tại là tìm Shim Changmin hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.

 

~~~~~ Hoàn quyn 1 ~~~~~

2 thoughts on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chap 31)

  1. ầy, dị là xong … quên thật sao mèn, cái vòng ra là có tác dụng đó, nhưng chẳng phải ban đầu changmin đã biết jj ko mún về dạng người sao???

    nhưng dù sao cũng ko tin là jj lại nhẫn tâm như vậy, nếu như là người xấu, ngay từ đầu jj đã chẳng lo lắng cho junsu, chăm sóc junsu cho đến khi mình bị tai nạn … >”<

    tất cả trông cậy vào anh, mân ca, anh làm ơn xuất hiện mà giải thích đi …….

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s