Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 3-Quyển 2)


Chương 3

 

Thời điểm JaeJoong tỉnh lại, đập bào mắt là trần nhà màu trắng. Đầu nhức như búa bổ, nơi khó nói kia cũng rất đau, điều này làm cho cậu nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, theo bản năng xiết chặt nắm tay.

« Jung Yunho ! » Cậu thét lên, bởi vì cậu biết bộ dáng cậu ngày hôm qua không thể tự đến nơi này được.

« Jung Yunho anh lăn ra đây cho tôi ! »

Chỉ chốc lát, thân ảnh Yunho quả nhiên xuất hiện trước cửa phòng, nhưng chỉ im lặng nhìn cậu.

« Anh đêm qua…. Thật sự là…. Con mẹ nó…. ! » JaeJoong không thể đem từ kia nói ra, chỉ có thể oán hận hỏi : « Đây là đâu ? »

« Em không biết sao ? » Sáng nay thức dậy Yunho mới ý thức được việc mình làm tối hôm qua, thừa dịp say rượu mà cường bạo cậu hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, nhưng khi nghe đến câu hỏi của JaeJoong….

« Tôi vì sao lại biết ?! Anh tên chó má này…….. »

Yunho tự giễu giật nhẹ khóe miệng. Anh còn chờ mong cái gì ? Cậu thậm chí còn không nhớ rõ nơi hai người đã cùng ở với nhau lâu như thế. Có thể nói, kỉ niệm của bọn họ đều tồn tại trong từng góc phòng, từng nơi trong căn nhà này.

« Anh đúng là chó má nhưng sao so được với em ! » Yunho lạnh lùng nói, trên thực tế tim anh so với thiên ngôn vạn ngữ còn lạnh như băng hơn.

« Tôi như thế nào anh có quyền gì mà kết luận ?! Bởi vì anh là bạn của Junsu?? Nó còn chưa nói thì đến lượt anh đến đòi công bằng cho nó chắc ?!» JaeJoong thực sự không nghĩ Yunho sẽ bày ra bộ mặt này, khó khăn bước từ trên giường xuống, nhưng chân lại mềm nhũn ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Toàn bộ quá trình Yunho đều nhìn thấy nhưng không làm gì hết.

JaeJoong sắc mặt trắng bệch. Cậu thực sự không chịu nổi mình lại bị mất mặt trước mặt anh như thế. Vì thế cường ngạnh đứng lên, đi đến trước mặt Yunho tặng anh một cái bạt tai, sau đó hung hăng chưởng một quyền vào bụng anh.

« Đây là do anh nợ tôi ! »

Yunho cũng lập tức nổi giận lôi đình đứng lên, nắm chặt tay lại nhưng cuối cùng vẫn không động thủ nổi.

Vì cái gì vẫn luyến tiếc…… Vì cái gì cho dù bị đối đãi như vậy vẫn còn lưu luyến ?…

« Kim JaeJoong……… » Yunho rít qua kẽ răng ba chữ « Anh cho tới bây giờ cũng không nợ em cái gì….. Đều là em nợ anh….. »

« Thúi lắm ! »

« Em ít tỏ ra vô tội đi ! Giống như ngày hôm qua bị cường bạo, trên thực tế em không biết đã bị đè bao nhiêu lần rồi…. » Yunho cảm thấy chính mình bị bức đến điên rồi, lời nói đả thương người thốt ra. Nhưng anh lập tức hối hận, bởi vì câu nói tàn nhẫn này đã đem hình ảnh vốn tốt đẹp bị nhúng chàm rồi. Mất đi kỉ niệm đó, anh so với JaeJoong càng đau đớn hơn.

« Mẹ nó ! Tôi bị đè hay không mắc gì đến anh ?! Tôi dù có làm trai bao cũng không liên quan đến anh ! » Sắc mặt JaeJoong trắng bệch, môi run run.

« Cái gì ?….. Làm trai bao ?…. » Yunho bắt được từ mấu chốt, sắc mặt so với JaeJoong còn khó coi hơn.

« Đã nói không liên quan đến anh rồi ! » JaeJoong xoay người muốn đi lại bị Yunho bắt lấy cổ tay, khí lực cường đại giống như muốn bóp nát xương tay cậu.

« Đau ! Buông ra !….. »

« Em nói rõ ràng cho anh !!” Yunho hai mắt đỏ ngầu. biểu tình dữ tợn nhìn chằm chằm JaeJoong.

“Ha…..” JaeJoong giãy không ra ngược lại lộ ra chút suy yếu nhưng vẫn cười khiêu khích: “Anh cho là Kim đại thiếu gia có bao nhiêu sạch sẽ? Anh có biết trước khi hắn biến thành thiếu gia vì muốn em trai được đến trường mà phải làm trai bao không? Anh có biết vì miếng ăn mà hắn đã phải thấp hèn cầu xin nam nhân khác? Anh có biết hay không hắn một mình một người lại phải nuôi thêm người nữa có bao nhiêu vất vả? Tôi rời bỏ nó có cái gì không đúng?! Trong khi tôi phải bỏ học thì nó được tận hưởng cuộc sống trường học trong lành! Tôi vì tiền mà phải rên rỉ dưới thân những tên đàn ông khác trong khi nó không biết gì an an ổn ổn ngủ trên giường! Đúng vậy, tôi vì tiền mà từ bỏ hết thảy thì làm sao? Này chẳng lẽ không đúng?!” JaeJoong rống một hơi, hung hăng hất tay Yunho ra, bước khỏi cửa.

Yunho sững sờ hồi lâu không thể nhúc nhích, chậm rãi dựa vào tường trượt xuống đất.

Làm sao bây giờ?…. Nói như vậy, chúng ta trong lúc đó thật sự đã….. Anh không còn cách nào hận em, cũng vô pháp yêu em….. Như vậy, liền thật sự hết rồi sao?……
.
.
.
Từ nhà Yunho chạy ra, JaeJoong đã lệ rơi đầy mặt. Vết thương cũ đã đóng vảy nay hung hăng bị cậy ra. Cậu không biết tại sao mình lại khóc?….Cậu vốn không muốn biến thành cái dạng này, thực sự không muốn……….

Cậu hẳn là nên nhu hòa ngồi trước anh nói: Em không có quên anh, em luôn nhớ anh! Nếu anh không để ý đến quá khứ tăm tối kia chúng ta có thể cùng một chỗ được không?…

Nhưng mà cậu lại không thể thốt nên lời. Cậu có quá nhiều chuyện muốn làm, cậu muốn trả thù người đàn ông tàn ác lại chính là người cha vứt bỏ cậu; cậu muốn trả thù, giết chết người đàn bà của ông ta vì dám dùng Junsu để uy hiếp cậu; tự tôn quá lớn không cho phép cậu dựa vào Yunho.

Lấy lại được trí nhớ cũng tốt, cậu muốn tự giải quyết, không muốn liên lụy đến người khác. Cậu không muốn sau khi Yunho biết những chuyện cậu đã làm qua thấy cậu dơ bẩn. Cậu không muốn đến lúc đó lại cầu xin anh đừng rời xa mình……… Cậu cần dũng khí………

Nếu….. nếu cậu thành công phá đổ người đàn bà kia cùng lão già Kim, cậu sẽ cùng anh thẳng thắn với nhau. Cho dù anh có ghét bỏ cậu vẫn muốn ở bên cạnh anh.

Chính là hiện tại cậu lại lựa chọn phương pháp tồi tệ nhất nói đến quá khứ dơ bẩn của mình. Lần đầu tiên cậu thấy hận Junsu, nếu như không có nó….. nếu như lúc trước mình không làm thế…… nếu……

Vốn cậu không nghĩ như vậy……..

Nhưng chính những câu nói của Yunho mắng cậu tiện nhân, súc sinh, bị đè không biết bao nhiêu lần… cứ như vậy làm cậu phát điên…..

Em yêu anh ah Jung Yunho!!! Có phải hay không….có phải hay không cho đến tận bây giờ anh vẫn không hề tin tưởng em!!? Có phải anh luôn cho rằng em là người như vậy?!…… Anh khiến em rốt cuộc không thể từ bỏ, làm em hoàn toàn nghĩ vĩnh viễn muốn biến mất trước mặt anh……

Lòng tự tôn của em, tình yêu của em đối với anh không đáng một đồng.

Là bởi vì em giấu diếm cùng tự tôn mà muốn dẫm đạp lên sao?! Hay là bởi vì tại anh tàn nhẫn, không tin em mới khiến chúng ta chấm dứt thế này……

Là tại chúng ta…… Chúng ta tự tay chôn vùi tình yêu của chính mình…..

 

~o0o~

“Yoochun!” Junsu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, theo bản năng gọi tên người nó muốn thấy nhất.

“Anh đây!” Yoochun lập tức từ bên ngoài tiến vào “Anh đi uống nước thôi…..” Yoochun đi đến bên giường, Junsu lập tức ôm lấy thắt lưng y.

“Em nghĩ…..”

Đúng vậy, Yoochun mấy ngày nay đều ngủ cùng Junsu. Đương nhiên y cái gì cũng không có làm, y không phải cầm thú ah…..

“Anh không đi!” Yoochun xoa xoa mái tóc mềm mại của nó “Nằm mơ sao? Thật sự là…. Cũng đâu phải tiểu hài tử…..” Từ lúc y gặp Junsu đến giờ cậu luôn tỏ ra kiên cường, độc lập. Chính là gần đây Yoochun bắt đầu phát hiện kì thật không phải như vậy, cậu sẽ hoàn toàn tan mất phòng bị trước người cậu tin tưởng, yên tâm lộ ra vẻ yếu ớt của chính mình. Hơn nữa, bộ dáng này phi thường đáng yêu ah……..

“Uhm…. Em mơ thấy anh trai khóc. Anh ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng khóc trước mặt em….. Trước mặt em anh ấy luôn luôn rất kiên cường, chuyện gì cũng tự mình gánh vác……”

“Không cần nhắc lại nữa!” Yoochun nhíu mày.

“Em là mơ thấy thế……” Junsu thanh âm nho nhỏ nói, rất có ý tứ muốn làm nũng.

« Tốt lắm tốt lắm….. Ngủ đi ! » Yoochun không còn cách nào khác, đỡ bả vai Junsu giúp nó nằm xuống, đắp chăn lên.

« Yoochun, anh cũng ngủ đi ~ ôm rất ấm ah ~ cũng sẽ không gặp ác mộng !»

« Hảo hảo hảo…… » Yoochun đáp, nhìn về phía vẻ mặt không hề phòng bị của Junsu thở dài……

Xem ra ngày y có thể ăn no còn xa lắm ah….

 

~o0o~

Thời điểm JaeJoong trở lại Kim gia đã là sau nửa đêm.

Cậu nhất định phải làm được. Cậu muốn những người này phải trả giá vì đã hủy hoại cuộc đời cậu, làm cậu mất đi tình yêu !

Chính là, về Yunho, cứ như vậy đi……….

Kim JaeJoong vẫn là nên giả bộ mất trí nhớ. Cho dù nói cậu ích kỉ cũng không sao, cậu muốn đem đoạn thời gian vui vẻ thuần khiết cùng anh cất giấu đi, không bao giờ để cho bất luận kẻ nào gây ô nhiễm….. vĩnh viễn về sau khi nhớ lại vẫn không phai mờ. Hy vọng thời điểm nhìn lại còn có thể cười vui vẻ….. Vì thế cứ như vậy đi, mãi cho đến khi cậu chết.

Cậu muốn làm cho Yunho nhớ rõ, Kim JaeJoong mà anh yêu là con người sạch sẽ thuần khiết. Cùng bộ dạng Kim JaeJoong dơ bẩn hiện tại của cậu không phải một người.

 

 

End Chương 3

 

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s