Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 4-Quyển 2)


Chương 4

« Quản lý, làm ơn kí tên lên đây ! » Một người phụ nữ xinh đẹp đi vào phòng,

« Được rồi ! » JaeJoong lãnh đạm trả lời. Thế nhưng cô nàng này lại không có ý muốn đi ra, ngược lại còn khóa cửa lại, bày ra tư thái khiêu gợi ngồi lên bàn làm việc của JaeJoong.

JaeJoong lúc này mới nâng mắt lên nhìn ả không khỏi nhíu mày.

« Còn có việc gì sao ? »

« Quản lý không muốn tiếp tục chuyện đêm hôm đó sao ? Còn có, ngày đó ngài không bị kẻ điên kia làm gì chứ ? ~ Lúc ấy quả thực làm cho người ta sợ muốn chết mà ~~~ » Ả cố lấy giọng thanh thanh nũng nịu nói, còn dùng những móng tay sơn đỏ chót của mình xoa nhẹ bộ ngực.

« Hừ….. » JaeJoong nở nụ cười tự giễu. Ngày đó cậu bị anh làm đâu có đơn giản….

Nhưng ả đàn bà này lại cố ý cười nhạo quả là sai lầm rồi.

« Phải không ?….. Tôi đây yên tâm rồi ! » Nói xong cậu đứng lên tiến sát lại gần người trước mặt, một tay đặt lên vai ả, đôi môi tô son đỏ chói của ả hơi chu lên.

JaeJoong khéo léo tránh ra. Dù sao lúc trước tiếp cận ả đều chỉ là vì phần tư liệu bên trong công ty. Hiện tại tư liệu đã tới tay cậu dĩ nhiên không cần phải dây dưa cùng ả đàn bà này nữa.

“Cô không sợ tổng tài phát hiện hả?” JaeJoong cười trào phúng. Lão đầu kia bình thường thông minh như hồ ly nhưng lại có một nhược điểm trí mạng _ _ háo sắc. Bằng không cũng sẽ không lòi ra đứa con hoang như cậu đi. Ả đàn bà này trước mắt chính là người tình mà ông ta sủng ái nhất, thế nhưng ả chắc chắn cũng mất rất nhiều sức, bằng không lão già kia cũng không đến mức tin tưởng giao tài liệu mật trong vài năm qua cho cậu quản, cho nên cũng tiết kiệm được cho cậu không ít thời gian.

“Không cần sợ đâu ~”

“Nhưng mà tôi sợ!”

“Cái gì?” Ả ta kinh ngạc đề cao âm lượng.

“Tôi sợ, cho nên không được…. Vì để cuộc sống sau này của chúng ta tốt đẹp cô phải nhẫn một chút. Cô cũng không muốn để lão già kia hoài nghi đi?”

“……Ưm” Ả trầm ngâm gật đầu.

“Cho nên hiện tại chúng ta phải giả bộ quan hệ bình thường giữa cấp trên và cấp dưới, không thể để cho ông ta có một chút hoài nghi, hủy hoại công việc của chúng ta…..”

“JaeJoong, em đã hiểu!” Trong mắt ả hiện lên chút cảm động “Em sẽ nhẫn, anh yên tâm đi….. Vì tương lai của chúng ta!”

JaeJoong tươi cười.

“Em đây ra ngoài trước quản lý!” Ả nói xong vội bước ra ngoài.

JaeJoong nhẹ nhàng thở ra, có chút suy sụp ngã vào ghế. Còn một chút nữa thôi….. Nhịn một chút nữa lập tức sẽ thành công, lập tức sẽ được giải thoát rồi….. Rất nhanh cậu sẽ không phải sống trong vô sỉ cùng dối trá nữa….

 

~o0o~

Yunho giống như người điên vùi đầu vào công tác, trừ bỏ công việc anh cái gì cũng không muốn nghĩ nữa. Anh cũng không muốn về nhà, đem con mèo nhỏ không còn linh hồn JaeJoong cho HeeChul nuôi.

“Tao nuôi là được rồi…..” Lúc ấy HeeChul nhướn mày lên nhìn anh «…….Nhưng mày cũng không cần trưng ra bộ dạng thừa sống thiếu chết lao đầu vào làm việc như thế ah ?! Mày xem mày đi…. đã thành dạng quỷ gì rồi ! »

« Cám ơn mày nhiều !….. » Yunho không có tâm tình trả lời vấn đề của HeeChul, ném mèo lại xoay người bước đi.

« Tiểu mỹ nhân đi với người khác rồi hả ? » Nghe thấy phán đoán của HeeChul, Yunho dừng cước bộ, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.

Không muốn để ý, không muốn biết, không muốn nghe, không muốn hỏi….. Vì thế sau khi đần độn trải qua nửa tháng, Yunho mới nghe thấy tin tức liên quan đến JaeJoong :

« Nghe nói Kim gia sắp phá sản rồi ? » Nhân viên công ty nói chuyện phiếm.

« Đúng vậy, nghe nói có vấn đề gì đó, nhưng lại có tin đồn văn kiện cơ mật của công ty bị lộ…. »

Yunho không muốn nghe nữa quay trở về phòng làm việc của mình, phân phó thư kí Jeong tìm một ít tài liệu. Nhìn qua tài liệu về công vụ gần đây của Kim thị Yunho nhanh chóng phân tích…..

Đúng vậy….. Không đầy hai tháng, công ty của Kim gia nhất định phá sản…

JaeJoong, em khát vọng tiền bạc đến thế đã nhanh chóng mất đi rồi. Chính là lần này nếu mất đi là sẽ mất tất cả, đã không còn sống nương tựa cùng em trai, cũng không còn người yêu em đến tận xương tận tủy Jung Yunho nữa rồi……

Yunho không biết mình thống khổ vì cái gì, không phải đã muốn quyết định sao ra?….. Cậu hết thảy đều không còn quan hệ gì với mình nữa…..

Yunho nắm chặt tay…..

« Chết tiệt !! » Anh cầm điện thoại nội bộ lên : « Thư Kí Jang ! Nói máy đến văn phòng tổng tài ! »

« Làm sao vậy ? » thanh âm lão nhân gia truyền đến.

« Cha, con nghĩ muốn nhờ ngài một chuyện ! » Yunho mở miệng.

« ……Yunho ah, công ty này sớm muộn gì cũng là của con, gia đình này con làm chủ. Con muốn làm gì thì cứ làm đi ! »

« ………. Cha không muốn hỏi con sẽ làm gì sao ? »

« Không hỏi ta cũng biết ah, thu mua Kim thị đúng không ? » Thanh âm lão nhân gia có chút bất đắc dĩ « Tâm tư con ta còn không hiểu chắc….. Con dù sao cũng là do ta sinh ra….. »

« Cha à….. thực sự cảm ơn người…… » Yunho nói, cảm tạ trời anh đã có một người cha tuyệt vời như thế. Cho đến nay tuy rằng nói chuyện không nhiều lắm nhưng không thể nghi ngờ cha anh là người hiểu rõ anh nhất.

Vì thế Yunho nhanh chóng triển khai kế hoạch thu mua Kim thị. Trên thực tế việc Yunho mua Kim thị là hoàn toàn không có lợi. Ngành chủ đạo của công ty anh khác hoàn toàn so với Kim thị, do đó thu mua nó về sau sẽ gây ra một số vấn đề chứ đừng nói đến lỗ lãi. Cố chấp muốn nói lời hay ý đẹp thu mua Kim thị nhưng đại khái cũng chỉ là mở rộng quy mô thôi.

Bởi vậy rất nhiều người không hiểu nổi hành động này của Yunho.

Mà JaeJoong đối với việc làm của Yunho hoàn toàn không biết, bởi vì thời điểm Kim thị bị cú đập mạnh sắp ngã như thế cậu đã biến mất.

Vì thế trong thời gian một tháng Yunho bận rộn thu mua Kim thị, hơn nữa về sau muốn đem Kim thị cho JaeJoong quản lý thì mới phát hiện cậu đã mất tích.

Anh không biết JaeJoong sao lại biến mất, có lẽ là vì vô lực xoay chuyển cục diện đã tuyệt vọng đi. Yunho bỗng cảm thấy mình thật hồ đồ, vốn không muốn quản, nhưng vì cậu mà lấy cớ mua Kim thị, cũng muốn để cậu quản lý….. Kết quả thì sao ?….. Anh ngay cả người cũng không lưu lại được. Ngẫm lại cho đến bây giờ Jung Yunho anh chưa từng thành công giam giữ Kim JaeJoong bên mình…. Yunho quăng người lên ghế salon, dùng tay che khuất ánh mắt chua xót, thế nhưng lại che không được nước mắt rơi.

.
.
.
.

Lại là một tháng sau……

« Giám đốc, có điện thoại tìm ngài, nói chắc chắn phải gặp ngài ? » Thanh âm Jang thư kí truyền đến.

« Ai ? »

« Anh ta tên Shim Changmin ! »

« …. Nối máy đi ! » Tuy rằng đã quá trễ Yunho vẫn muốn biết chân tướng.

« Nghe nói anh tìm tôi ?! »

« Uhm….. đúng vậy ! »

« Có chuyện gì muốn hỏi sao ? »

« Uh ! »

« Mèo nhỏ nhà anh xảy ra chuyện gì ? »

« Cậu ta làm sao còn là mèo nhỏ nữa ah….. » Yunho tự giễu nói.

« Ý tứ gì ? » Changmin kì quái hỏi.

« Cậu ta chẳng những đã về với thân thể chính mình mà còn quên hết tất cả mọi người ! » Yunho nói : « Cậu rõ ràng đã đáp ứng JaeJoong không đưa cậu ấy trở lại sao ? »

« Tuyệt đối không có khả năng ! » Changmin phản bác.

« Nhưng cậu ấy chính là đã trở về được rồi ! »

« JaeJoong trở về là chuyện bình thường, chẳng qua cho dù có trở về JaeJoong chắc chắn sẽ không quên mọi người ! » Changmin kiên định chắc chắn.

« Nhưng sự thật là cậu ta đã quên. JaeJoong không có lý do nào gạt tôi !” Yunho cảm thấy không thể khống chế nổi cảm xúc bản thân nữa.

« Anh đang ở đâu ? Tôi đến chỗ anh….. Điện thoại giải thích rất phiền. Đúng rồi, kêu những người khác đến, em trai của anh ta đó…. » Changmin bình tĩnh đáp, cùng Yunho hẹn địa điểm.

Nửa giờ sau Changmin xuất hiện trong phòng làm việc cá nhân của Yunho, Junsu cùng Yoochun cũng tới. Yoochun bày ra bộ mặt khó chịu, Junsu bên cạnh cầm tay y.

« Lần cuối cùng….. Anh ấy dù sao cũng là anh trai cùng em lớn lên, Yoochun anh không cần như vậy….. »

« Cậu vừa mới chắc chắn như thế là có ý gì ? » Yunho thấy Changmin bước vào vội vàng hỏi.

« Còn nhớ rõ vòng tay kia không ? »

« Nhớ rõ….. » Yunho nhíu mày « ….. Hơn nữa tôi cảm thấy rất lạ là người đeo đồ vật này nọ cũng có thể khiến nó chuyển màu….. »

« Đó chính là vấn đề. Cái vòng tay kia là do tôi hạ phong ấn, phong ấn này có tác dụng…. Nếu không thể khôi phục toàn bộ trí nhớ thì sẽ không quay về thân thể chính mình được. Tôi không phải đã từng nói qua sao ? Muốn dùng trí nhớ hiện tại đổi lấy trí nhớ trong quá khứ, như vậy nếu trí nhớ trong quá khứ khôi phục trí nhớ hiện tại cũng sẽ không mất đi. Hay nói cách khác, phong ấn này có tác dụng : nếu trí nhớ trong quá khứ được khôi phục, chỉ cần chính người đó nguyện ý là có thể chở về; nếu như không có hồi phục như vậy tuyệt đối sẽ không thể quay về ! »

« Như vậy thời điểm anh ấy trở lại không hề mất trí nhớ ? » Junsu hỏi.

« Đúng thế, bởi vì trí nhớ trong quá khứ khôi phục JaeJoong mới có thể quay về. Nếu khôi phục trí nhớ như vậy cũng không tất yếu thay đổi. Bởi vậy nếu anh ta trở về, chứng tỏ anh ta cái gì cũng đều nhớ rõ, trí nhớ của anh ta rất đầy đủ. » Changmin giải thích, nghĩ thầm vì cái gì mỗi lần mình gặp bọn họ sao phải nói nhiều như thế.

« Vậy cậu ấy tại sao lại giả bộ như không biết chúng tôi ?! »

« Này…. Anh đến hỏi đi, sao tôi biết được. Vòng tay kia là dấu hiệu nhận biết có khôi phục trí nhớ hay không, màu sắc càng hồng nói lên trí nhớ khôi phục càng nhiều, hẳn là có chuyện cho nên mới nhanh như vậy khôi phục trí nhớ. Thế mà tôi suy tính phải đến 1 năm sau, quả nhiên đạo hạnh chưa đủ……. » Changmin lắc lắc đầu.

« Sai……. Tôi cảm thấy cậu đúng là yêu tinh ngàn năm rồi ah…. » Yoochun châm chọc.

Yunho hoàn toàn không còn tâm trạng đi trêu chọc người khác nữa rồi, đầu óc anh nhanh nhạy phân tích. Súng lục của Han Kyung khiến cho JaeJoong bị kích động rất lớn, hơn nữa tối hôm đó JaeJoong có điểm khác khác, cậu chưa từng chủ động như thế, nói như vậy….. thời điểm đó JaeJoong đã khôi phục trí nhớ đúng không ?

« Nhưng cho dù anh trai tôi nhớ rõ mọi việc, anh ấy vẫn đuổi tôi đi….. Anh ấy vì cái gì mà phải làm vậy ? Tại sao lại phải làm bộ như cái gì cũng không nhớ ? » Junsu nghe Changmin nói chẳng những không thấy dễ chịu ngược lại còn có cảm giác khổ sở hơn.

« Cậu ta nhớ mọi chuyện nên mới quay trở về làm thân phận thiếu gia của cậu ta, còn lấy cái cớ mất trí nhớ quăng Yunho sang một bên không phải sao ?…… » Yoochun có chút khó chịu nói, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Yunho : « …. Như vậy xem ra cậu ta căn bản không có yêu mày….. bằng không sao có thể dễ dàng dứt bỏ như thế ? »

Một trận đau đớn bất chợt đánh mạnh vào tim Yunho……

« Tôi muốn đi tìm cậu ấy…. » Yunho thì thầm.

« Mày còn muốn tìm cậu ta làm gì ? » Yoochun lạnh lùng nói, y vẫn ghi hận JaeJoong làm tổn thương Junsu.

« Mặc kệ như thế nào tao vẫn phải tìm cậu ấy….. Chỉ có nghe chính mồm JaeJoong nói không yêu tao mới có thể dập tắt mọi hy vọng của tao, bằng không tao vẫn sẽ rơi vào tuyệt vọng cùng cậu ấy dây dưa không rõ…. Tao sẽ bị cậu ấy tra tấn đến chết mất ! » Yunho nói với Yoochun cũng như tự nhủ với chính mình, máu trong người anh sôi sục như muốn xuyên thấu qua trái tim bị tổn thương, càng ngăn càng đau đớn….

Muốn tìm cậu, muốn chất vấn cậu vì sao lại làm thế, vừa muốn hung hăng hôn lại nghĩ muốn đập vỡ vụn cậu…… muốn cậu chết cùng anh.

………

End Chương 4

 

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s