Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 5 – Quyển 2)


Chương 5

 

Yunho xin nghỉ dài hạn tại công ty, đem Kim thị vừa thu mua được giao cho cấp dưới tạm xử lý, sau đó bắt đầu tìm kiếm JaeJoong. Nhưng JaeJoong giống như đã hoàn toàn biến mất, Yunho đã tìm khắp nơi nhưng không tra ra được manh mối.

Yunho thường xuyên ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn của mình ngẩn người. Từng góc phòng, mỗi nơi đều lưu lại hình ảnh cùng giọng nói của cậu.

 

Cậu có chút kinh hoảng nói : « Tôi tới nấu cơm ! »

Cậu nén giận nói : « Anh là đồ ngu ngốc, công việc sao có thể quan trọng hơn thân thể ?! »

Cậu khóc : « Tôi…. Tôi thật sự…. Không có…. Không có mục đích gì….. »

Cậu tức giận : « Nếu anh dám bắt em ngủ trong WC lần nữa, ngay ngày mai em sẽ hạ độc vào thức ăn cho anh ! »

Cậu hờn dỗi : « Loại người gì mà người ta vừa mới trở về không hỏi gì đã quăng người ta lên giường ah ?!! »…….

Cặp mắt to xinh đẹp, làn dã trắng nõn…. Ánh mắt luôn long lanh sáng ngời… Thời điểm anh nói yêu JaeJoong, cậu cười thật xinh đẹp lộ ra má lúm đồng tiền nhẹ nhàng trả lời :

« Em cũng yêu anh !!! »

_ _ Như vậy xem ra cậu ta căn bản không có yêu mày…. Bằng không sao có thể vứt bỏ dễ dàng như thế ?!

 

Nhớ lại lời nói của Yoochun cùng kết cục hiện tại, hy vọng cùng tin tưởng nơi anh như bị vỡ vụ thành từng mảnh. Anh không muốn tin tưởng mù quáng, anh nhất định phải tìm được cậu để hỏi cho rõ ràng……

Điện thoại vang lên, Yunho bắt máy.

« Alo?! »

« Yoochun !? » Yunho nhận ra giọng nói đối phương « …. Có chuyện gì sao ? »

« …. Ta đã có tin tức của Kim JaeJoong, mày muốn biết hay không ? » Yoochun có vẻ không tự nguyện cho lắm.

« Cái gì ?! »

« Muốn hay không ?! Nói mau ! Bằng không tao liền cúp điện thoại ! »

« Có ! Đương nhiên có ! » Yunho nói « …. Nhưng mà…. Yoochun mày không phải đã nói không bao giờ tham dự vào chuyện của JaeJoong nữa hay sao ? »

« Tao không phải làm vì mày ! Susu nhà tao từ hôm đó sau khi trở về vẫn không vui vẻ nổi, luôn gặp ác mộng, nói cái gì mà mơ thấy anh trai đang khóc và vân vân gì đó…. Tao là vì muốn cậu ấy chết tâm mới lo lắng giúp mày tìm tung tích người đó, để cho mày hỏi cho rõ ràng, Khiến cho Junsu hết hy vọng buông tha đi …… Tóm lại mày nhớ địa chỉ này đi ! » Yoochun tâm trạng có vẻ không tốt, vạn phần khó chịu đọc địa chỉ cho Yunho.

 

~o0o~

Vào ngày JaeJoong rời đi, Kim thị đã gần như sắp phá sản đến nơi, Kim lão nhân quá sốc ngã mạnh xuống ghế, ánh mắt dại ra nhìn sàn nhà.

Vậy là đủ rồi, tập đoàn lớn mạnh mà lão dốc sức cả đời lại dễ dàng bị hủy như vậy, nhất định so với giết lão còn khó chịu hơn. Dù sao cũng cùng huyết thống, JaeJoong lúc đó trong nháy mắt có chút mềm lòng, cậu rõ ràng có thể làm cho lão thảm bại hơn nhưng cuối cùng vẫn không làm được….. Về phần người đàn bà kia, Kim gia phá sản đã khiến mụ gào thét trong bệnh viện tâm thần, chính Kim lão cũng chán ghét mụ nhiều năm nay nên mới đuổi mụ khỏi nhà.

Hết thảy mọi chuyện đã tan thành cát bụi, cảm giác còn lại của JaeJoong chỉ còn là rã rời mệt mỏi.

Chuyện đến bước này cậu cái gì cũng không còn….. Không còn người thân, không có bạn bè, mục tiêu cũng không còn, hy vọng đều mất, cũng không còn người yêu cậu nữa.

Trên người còn một ít tiền, cậu mua vé tàu hỏa đến một nơi xa nhất, cậu thậm chí đi đâu cũng không còn mục đích nữa. Dọc đường ngang qua một nơi có phong cảnh rất đẹp, từng dãy núi kéo dài cùng dòng sông trong lành rộng lớn. JaeJoong xuống xe, tìm đến thôn trang nhỏ nào đó làm một thầy giáo nhỏ, sống một cuộc sống đơn giản.

Nhưng mỗi đêm cậu luôn bị đánh thức bởi những giấc mộng về đoạn ngày tháng trước đây, khi tỉnh lại khóe miệng luôn mang theo một nụ cười ngọt ngào mà lệ rơi đầy mặt.

Cuộc sống nơi này ngày qua ngày đều lặp lại đúng nhịp điệu như thế, thời gian giống như bị kéo dài thêm, mới một chớp mắt ngắn ngủi mà ngỡ như cả năm đã trôi qua. Hôm nay JaeJoong không có tiết trên lớp. Cậu rất thích cuộc sống hiện tại, nếu không có tiết dạy lại đi leo núi hay tản bộ xung quanh những bờ ruộng xanh mướt. Nơi này không có những mảng cỏ được cắt tỉa gọn gàng như ở thành phố mà là cỏ dại sinh trưởng tự nhiên. Dân cư lại không nhiều, cả thảm cỏ trải dài cơ hồ không hề có người. Vì thế JaeJoong có thể thoải mái nằm xuống, cảm thấy mình cả đời được sống như thế thật tốt, đoạn kí ức kia qua một thời gian nữa sẽ lắng xuống thôi.

Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, mùi cỏ xanh tràn ngập không khí, ánh mặt trời không hề gay gắt mà dịu nhẹ thoải mái.

Yunho nén hô hấp nhìn người đang nằm thoải mái trên mặt cỏ kia. Anh nhẹ nhàng tiêu sái lại gần nhưng chỉ nhìn cậu, cái gì cũng không làm….. Nhìn chính là nhìn mà thôi.

Lông mi thật dài, sống mũi cao xinh đẹp, làn da trắng nõn cơ hồ như trong suốt dưới ánh mặt trời. Cậu gầy đi…..nhưng người này đích thực là JaeJoong của anh, cái con người lừa đảo xoay anh như chong chóng tên Kim JaeJoong.

Nghĩ muốn hung hăng đánh cậu một phát, nghĩ muốn bóp chết cậu mất, muốn ăn cậu đến xương cũng không chừa……

Nhưng việc duy nhất Yunho làm lúc này là nhẹ nhàng chậm rãi ngồi bên cạnh cậu, từ từ cúi người xuống. Môi chạm môi trong nháy mắt, cặp mắt to tròn kia giật mình mở mắt, mạnh mẽ đẩy anh ra. Nhưng đến khi xác định anh là ai liền ngớ người ra.

« Yun…. » Nhận thấy cách xưng hô của mình không đúng, JaeJoong vội vàng che dấu : « Jung Yunho ! Tại sao anh lại ở chỗ này ?! »

Nhưng câu lỡ lời kia sao tránh khỏi lỗ tai Yunho chứ. Quả nhiên là thế, cậu căn bản cái gì cũng nhớ rõ !

« Tới tìm em đấy ! » Yunho cố nén cảm xúc, bắt buộc bản thân phải bình tĩnh.

« Tới tìm tôi ?! Biến thái đùa vẫn chưa đủ hả ?! » JaeJoong nhớ đến nụ hôn vừa nãy của anh, không tự giác đưa tay miết miết môi.

Yunho….. anh sao có thể xuất hiện nơi này ?!!

Hành động của JaeJoong quả nhiên khơi dậy lửa giận nơi Yunho, anh nhanh gọn bắt lấy cổ tay cậu, hung ác cường hôn cậu :

« Thế nào ?! Anh chính là muốn tìm em giở trò biến thái đấy !! » Yunho hung hăng hôn lên cánh môi mềm mại như hoa kia, mạnh mẽ đem đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng ngọt ngào của cậu.

« Không….. Không !! » JaeJoong liều mạng trốn tránh, theo bản năng cho anh một cái bạt tai.

Đột nhiên ‘Ba’ một tiếng khiến hai người đều ngây dại giật mình.

« Tôi….. »

« Em cư nhiên dám đánh anh ?! » Yunho biểu tình càng dữ tợn hơn, ánh mắt sắc bén nhìn JaeJoong.

« Dựa vào cái gì mà tôi không dám đánh anh ?! » JaeJoong mạnh miệng

« Anh còn chưa có giáo huấn em đâu ! Anh không đánh em chính là sai lầm lớn rồi!! »

« Tôi làm sao ?! Tôi nói thế đấy làm gì được tôi ! » JaeJoong trong lòng có chút luống cuống khẩn trương.

« Em còn dám hỏi em làm sao ?! Em không nói một lời nào mà hành động như thằng nhãi con, em căn bản cái gì cũng nhớ rõ đúng không ?! » Yunho quát lớn.

« Anh, anh nói cái gì….. Tôi nghe không hiểu….. » JaeJoong mặt trắng bệch không chịu thừa nhận. Hóa ra anh đã biết rồi sao ?!

« Bớt đùa đi ! Giỡn mặt vui đùa với cả đám người bọn anh thật vui đúng không ?! Vẫn là em cho đến bây giờ cũng không hề coi trọng mọi người ! Cái gì mà yêu anh chứ ?! Đều là chó má hết ! Em rõ ràng nhớ rõ hết thảy nhưng lại lừa gạt anh ! Tự biến mình thành thiếu gia đại công tử đá anh sang một bên ! Em gạt anh ! Em như thế nào có thể lừa anh ?….. Em lúc ấy không phải nói yêu anh sao ?…. » Yunho nắm chặt cổ áo JaeJoong, đem toàn bộ lời nói anh ghi hận trong một tháng qua nói ra hết. Nói đến câu cuối cùng mới dần dần mất khí lực, chỉ có thể tựa đầu trên vai JaeJoong. Cậu run rẩy khi nghe anh nói nhưng không đẩy anh ra.

« …… » JaeJoong không nói gì mà bảo trì trầm mặc, trong mắt cũng đã lóng lánh nước.

« Chết tiệt ! Kim JaeJoong….. Em hôm nay không nói rõ ra anh sẽ cùng em chết chỗ này ! » Yunho vừa nói vừa tựa đầu trên vai cậu, hung hăng cắn vào cổ cậu một cái.

« Anh đến để ép em nhớ lại sao ?….. » JaeJoong thì thào nói, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn : « Anh không phải là đến để cướp đi lòng tự tôn cuối cùng của em đấy chứ ?! Làm ơn….. Thả em đi đi….. Buông tha em đi…… Van anh đấy!……»

« Không thể ! Không bao giờ anh buông tha em ! » Yunho ôm chặt hơn, ép JaeJoong nằm gọn trong lồng ngực anh. Hơn một tháng qua đến tận giờ khắc này anh mới thấy có chút an tâm….

« Buông ra…… »

« Không thể ! »

« Buông ra ! »

« Không ! »

« Em muốn anh buông em ra ! »

« Không thể ! »

« Jung Yunho ! Chuyện của chúng ta đến bây giờ còn chưa thể kết thúc sao ? ! Anh căn bản chưa hề tin em ! » Nước mắt JaeJoong cuối cùng cũng không thể giữ được nữa, cậu chịu đủ rồi : « Em không thể chịu nổi nữa rồi, anh muốn em nói cái gì đây?! Em vốn nghĩ sau mọi chuyện sẽ giải thích cùng anh, chính là anh lại nói em như thế nào ? Nói em không còn tính ngươi, nói em là tiện nhân ! Nói em bị anh thượng nhiều lần ! Anh căn bản cái gì cũng không tin em ! Hiện giờ khi em muốn buông tha hết thảy anh lại đến nhiễu loạn cuộc sống của em ! Van anh đấy…..buông tha cho em đi ! Buông tha cho Kim JaeJoong đi ! Cho dù….cho dù cậu ta cái gì cũng nhớ rõ thì sao ? Cậu ta cũng không phải Kim JaeJoong trong lòng anh ! »

Yunho cứng người, tâm rối loạn theo từng tiếng hô khóc của JaeJoong. Anh để mặc cậu đánh anh, chính là không chịu buông tay cậu ra, trong lòng đau đớn như tan ra từng mảnh.

« …. Anh không biết…. JaeJoong….. JaeJoong…. Anh không biết….. »

« Con rùa thối ! Anh cư nhiên còn có thể nói như vậy….. Anh tới đây làm gì ?…. Em một mình cũng có thể sống tốt ! Ô ô ~~~~ Mẹ nó…. » Thanh âm JaeJoong đã bắt đầu nức nở, hô lớn một hồi lâu dần dần chỉ còn lại tiếng khụt khịt, cũng không còn sức mà phản kháng, chỉ có thể dựa vào người tên vương bát đản mà cậu vừa mắng.

« ……… Mỗi lần em khóc anh hình như cũng đều chỉ biết ôm em thôi thì phải?!…. » Yunho bỗng nhiên nói một câu không liên quan.

« Rùa thối……. Ngay cả….ngay cả người khác cũng chưa từng mắng em như thế….. Rùa thối….. » JaeJoong ngang ngạnh mắng.

« Nhưng mỗi lần như thế này là khi em bị mắng nha…. » Yunho đã dự đoán được kết quả, mà kết quả này lại làm cho tâm tình anh như thăng hoa, thanh âm không tự giác mang theo ý cười. Không ngờ những lời này lại làm cho JaeJoong tức giận kịch liệt muốn giãy khỏi người anh.

« Biến đi…. Cái rắm á ! » JaeJoong giận.

« JaeJoong ah….. Thực xin lỗi !…… » Yunho vẫn không chịu buông tay, anh biết nếu anh buông lỏng bàn tay kia ra người nãy sẽ lại chạy trốn mất.

« Thực xin lỗi cái rắm…. Có ích gì ?! »

« Em còn yêu anh không ?! » Yunho bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi, đây chính là điều anh luôn muốn biết.

« Không yêu ! »

« Nhưng anh lại yêu em, làm sao bây giờ ?! » Yunho đẩy bả vai JaeJoong ép cậu nhìn thẳng vào anh, vẫn không buông tay.

« ……. » JaeJoong trầm mặc, trừng đôi mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ với Yunho. Một lúc lâu sau bỗng nhiên oa oa khóc thét lên, hình tượng lạnh lùng hoàn toàn sụp đổ.

« JaeJoong ? Làm sao vậy ?? » Yunho có chút luống cuống, này đúng là con mèo nhỏ anh từng nuôi qua đúng không ?…. Bỏ đi lớp ngụy trang kia đúng là một chút cũng không hề thay đổi.

« Thật không có tiền đồ…. Dễ dàng đã bị anh tác động như thế về sau phải làm thế nào đây ?…. Đều sẽ bị anh bắt nạt mất …. Ô ô ô ~~~ Đồ Kim JaeJoong không có chút tiền đồ, mày như thế sẽ bị người ta bắt nạt suốt đời ah….. Ô ô ~~~ » JaeJoong đã hoàn toàn không để ý đến hình tượng nữa rồi, may là ở đây không có người, nếu không nhất định sẽ bị một thằng con trai lớn đầu to xác đang ngửa đầu khóc lớn kia dọa sợ mất.

Yunho nghe xong không khỏi bật cười, hạnh phúc ngập đầy tâm can. Anh lại dùng phương pháp quen thuộc an ủi người yêu. Anh ôm chặt cậu, để cậu áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, mà thiên hạ kia do dự một lúc cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm thắt lưng anh.

Mất đi nhưng rồi sẽ tìm trở về được, huống chi bọn họ trước giờ đều không có mất đi tình yêu…..

 

 

Kết thúc

« Đừng có cho là em trở về là đã tha thứ cho anh ! » Lão đại JaeJoong bày ra vẻ khó chịu ngồi trên xe Yunho nói.

« Vâng……. Kim đại nhân ! »

« Em chỉ là trở về xem Junsu thế nào thôi ! » JaeJoong trừng mắt nhìn Yunho rõ ràng là không có thành ý.

« Biết biết ! »

« Cái kia….. Anh giải thích với Junsu và Yoochun như thế nào….. ? Nói em bị bọn họ uy hiếp là sẽ đả thương Junsu nên mới…… » JaeJoong có chút sợ hãi ánh mắt trách cứ của Yoochun.

« Tất nhiên anh sẽ nói thế ah…. Dĩ nhiên phải bảo vệ danh dự của lão bà đại nhân rồi !~ » Yunho trả lời.

« Phù….. » JaeJoong nhẹ nhàng thở ra « Chờ một chút, lão bà đại nhân là ai ?! »

« Em ah ~ » Yunho bày ra bộ mặt đương nhiên trả lời. Nhưng JaeJoong nghe vậy lại trầm mặc.

« ….. Em đã nói rồi, em thực sự không phải…. »

« Đều giống nhau ! »

« Không giống ! »

« Giống ! »

« Không giống ! »

« Anh nói giống nhau là giống nhau ! Ở trong lòng anh, em vĩnh viễn là người sạch sẽ cùng thuần khiết ! »

« …… Đừng có nói lời ngon ngọt ! »

« Anh yêu em ! » Yunho nói : « Em có yêu anh không ? »

« …… Vô nghĩa ! »

« Em yêu anh không ? » Yunho hỏi lại lần nữa.

« ……… Có, em yêu anh ! »

Toàn văn hoàn

 

7 thoughts on “Em là tiểu miêu nhà anh (Chương 5 – Quyển 2)

  1. Ban đầu em thấy thể loại fic này là hài nha =”=
    Vậy mà đọc đến quyển 2 cứ khóc suốt à…
    Tàn nhẫn quá…. nhưng cũng được cái Happy Ending *phù*
    Nhưng còn Yoosu chưa có kết a ~
    Hai người này thực ra cũng không có trải qua sóng gió gì hết, không như YunJae.

    DB5K ngoài đời cũng vậy, thực sự rất đau lòng.

    Nhưng vẫn biết chúng ta sẽ có một Happy Ending hoành tránh !

    Chỉ là…. Always keep the faith & Hope to the end !!!!!!!!!!!!

    >_<

    • em khóc thật hả😮
      ss thấy nó chưa ngược tâm đến mức ấy chứ OTL
      tình cảm cứ phải vượt qua khó khăn như thế mới trưởng thành và bền lâu được :”>
      ss thấy YJ đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ko phải chính nhờ thế mà họ càng gắn bó hơn sao :3
      *tung hường* dạo này Jae cưng rất ngoan, ko đi bar và chú Dún tuy MV ôm gái nhưng diễn live ko dám ôm nữa mà chỉ sờ hờ qua ý >///<

      • Ah ~ ko phải em khóc vì ngc.
        YJ từ ngoài đời đến ngay cả trong fic cũng luôn cắn răng ôm nỗi đau về mình, cuối cùng mới bùng cháy dữ dội >.///<

        MV của chú Dún thì miễn bàn rồi =='

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s