[Short fic] Mười ngày


Tên tác phẩm: Mười ngày (十日)
Tác giả: i丶takE
Editor: Mây
Beta: Mây
Thể loại: đoản văn, ám áp, HE
Rating: PG-13 (em ngoan lắm, dạo này tu =)))
Couple: YunJae
Link gốc

Fic làm quà mừng sinh nhật ss Táo Tàu thân yêu của em *lao vào ôm* 0(≧◡≦)0

Chúc ss sang một tuổi mới kiếm được tình yêu mới và mau chóng xuất xưởng =))))) Em là em chúc thể theo nguyện vọng của mama ss O(∩_∩)O

Em tính mang cái Dụ ái làm quà đới, cơ mà ai bảo ss đọc hết rồi làm chi *gào khóc*

 (╥﹏╥)

null


# Ngày thứ hai.

Jung Yunho.

Dừng bút trên cuốn vở nhỏ, Kim JaeJoong ngẩng đầu nhìn về phía người đang giảng bài trên bục giảng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp cửa kính tạo nên tầng sáng mờ ảo làm JaeJoong hoa mắt, trong nháy mắt tầm nhìn có chút mơ hồ. Vì thế, cậu lại nâng tay trái chống cằm, híp mắt nhìn thân ảnh mơ hồ trên bục giảng, chờ đến khi tầm mắt khôi phục.

JaeJoong dừng lại động tác quay bút, đặt nó lên sách giáo khoa, hai tay chống má, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉm.
.
.
.
“Ah, giáo viên tiếng Anh mới!” Miệng lẩm bẩm, lại nhớ tới bản thân vừa nãy lúc đi vào phòng học còn không biết đó là giáo viên, cứ tưởng mình đi nhầm lớp.

Vẫn không thay đổi tư thế, bộ nhớ JaeJoong bắt đầu hồi tưởng lại. Vì các hoạt động của trường đều chồng chất vào cùng một lúc, thế nên JaeJoong toàn phải nghỉ tiết thứ 7. Mà cũng rất khéo, tiết thứ 7 trong tuần đều là tiếng Anh. Đợi đến khi các hoạt động rốt cuộc cũng đã giải quyết xong, không nghĩ tới vì ngủ quên mà quên mất 2h chiều có tiết học tiếng Anh. Khi cậu vội vàng chạy đến lớp thì đã muộn.

Đi vào phòng học lại nhìn thấy không phải giáo viên quen thuộc như mọi khi, thế nên cứ nghĩ bản thân nhầm lớp, chỉ đến khi JaeJoong nhìn thấy những gương mặt bạn cùng lớp quen thuộc mới nhận ra đã đổi giáo viên.

Nghe đứa bạn cùng bàn nói hóa ra giáo viên tiếng Anh cũ đã nghỉ đẻ, vì thế mới thay bằng giáo viên mới về trường Jung Yunho. JaeJoong bĩu môi, thật là, bụng lớn thế mà vẫn muốn giảng bài, không sợ thai nhi trong bụng không hiểu được vấn đề quá cao cấp thế này à ?!

“Này, nghe nói giáo viên tiếng Anh mới là thiên tài đó, chỉ lớn hơn chúng ta có hai tuổi” Đứa bạn cùng bàn tích cực chia sẻ tin tức với JaeJoong. JaeJoong chậc lưỡi một cái, không ngờ nam sinh cũng có thể bà tám như thế.

“Jung Yunho hóa ra cũng rất đẹp trai đấy!” Nghiên cứu cả nửa tiết, Kim JaeJoong rốt cuộc cũng đưa ra kết luận.

Nếu nói không tự mãn về bản thân thì hoàn toàn không có khả năng, tất nhiên ai chả có gì đó tự hào về chính mình, cho nên Jung Yunho cũng không lấy làm lạ khi đứng trên bục giảng giảng bài vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng bên dưới. Nữ sinh ấy mà, Jung Yunho vẫn có thể lý giải được. Nhưng mà….

Cái tai nghe nhạc vẫn còn yên vị trên tai cùng với dây tai nghe rủ xuống kia cũng làm cho Jung Yunho hiểu Kim JaeJoong không hề nghe hắn giảng bài. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu thẳng vào người JaeJoong, hai tay chống má nhìn chằm chằm hắn quả đúng là bộ dáng nhìn qua rất ngoan hiền. Quay người lại viết chữ trên tấm bảng đen, Jung Yunho vẫn lơ đãng quét mắt nhìn về phía JaeJoong.

Ánh mắt mãnh liệt của nam sinh này khiến Jung Yunho có chút ngạc nhiên. Bị nhìn chằm chằm từ đầu tiết đến giờ như thế, Jung Yunho sao có thể không phát hiện ra chứ.

“Aish ~ thật muốn xoa xoa đầu cậu nhóc ấy nha!”

# Ngày thứ ba.

Tất nhiên đương sự Kim JaeJoong lúc đó cũng không hiểu sao mình lại nhìn chằm chằm giáo viên tiếng Anh Jung Yunho như thế….

Buổi chiều sau khi hết tiết, thời gian còn lại cũng rảnh rỗi. JaeJoong buồn chán lượn lờ quanh hiệu sách gần trường. Từ tai nghe truyền đến giai điệu nhẹ nhàng của Misty Blue khiến tâm tình bình ổn không ít. Không hứng thú nhìn từng quyển sách trên giá, ngón tay chạy dọc theo gáy sách….

《Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!》

Là truyện tranh. Nhìn cái tên khiến JaeJoong cảm thấy hứng thú, thế nên lấy xuống lật vài trang xem thử. Lật đi lật lại, cảm thấy một chút cũng không thú vị, vì thế khép lại để lại vị trí cũ. Xoay người định bỏ đi, tay vẫn không ngừng lướt qua gáy những quyển sách để trên giá, nhưng bỗng nhiên cảm giác được xúc cảm hơi ấm ở đâu truyền tới tay mình.

Kinh ngạc quay đầu lại, hóa ra là giáo viên tiếng Anh mới hôm nay. Đồng dạng hắn cũng muốn lấy quyển sách JaeJoong vừa bỏ lại, mà trùng hợp tay JaeJoong vẫn chưa có thu về. Jung Yunho cũng quay đầu nhìn lại, vẻ mặt hiển nhiên cũng không nghĩ tới là Kim JaeJoong.

“Ah, là thầy ah!” Thu tay về, để thẳng tay nép vào hai bên chân, Kim JaeJoong lễ phép chào “Chào thầy!”

“Chào!” Jung Yunho gật đầu “Đến đây mua sách sao?”

“Thật không ngờ gặp thầy ở đây, nhưng mà em không phải đến đây để mua sách” Nhìn thấy Jung Yunho lộ vẻ khó hiểu, JaeJoong nhướn mày “Là do nhàm chán nên mới đến!”

“Nhàm chán nên mới đến hiệu sách?” Jung Yunho bật cười với JaeJoong, hết hiểu nổi nhóc này luôn “Tầm tuổi này của cậu không phải là sẽ thích đi chơi với bạn gái hay bạn bè gì đó sao?”

“Ah, nghe nói thầy rất giỏi?!” JaeJoong giấu hai tay phía sau, ngón tay phải lặng lẽ vuốt ve mu bàn tay trái vừa chạm vào Jung Yunho ban nãy, chậm rãi bước lại gần hắn “…..hơn nữa cũng chỉ hơn bọn em có hai tuổi”.

“Vậy thì sao?” Jung Yunho tỏ vẻ không quan tâm đến những lời JaeJoong nói, tùy tay lấy xuống một quyển sách trên giá, lật giở ngẫu hứng.

“Cho nên…..” đi đến phía sau Yunho, JaeJoong hơi hơi kiễng lên, miệng dán bên tai hắn “…..Cho nên mới nói, thầy không cần phải bắt chước ông bác lớn tuổi hay dạy đời nha, rõ ràng tuổi so với chúng em cũng không khác mấy!”

Hơi thở ấm áp phả vào tai, Yunho có chút cả kinh theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của JaeJoong. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai người đứng sát nhau chỉ cách nhau một khoảng bàn tay, hơi thở phả vào mặt đối phương, ngượng ngùng không biết phải làm sao.

Ling ling ~~~ di động trong túi phát ra âm thanh đánh tan không khí có chút khác thường.

Nắm chặt túi sách bên trong vẫn có chiếc điện thoại đang kêu, JaeJoong cười cười nhìn Yunho, bước lùi về phía sau móc điện thoại ra vẫy vẫy với Yunho, ý bảo cậu nhận cuộc gọi trước đã. Hắn gật đầu tỏ ý hiểu được.

“Huh…..”

JaeJoong tránh xa vài bước tiếp điện thoại, Yunho ý vị sâu xa nhìn theo cậu vài giây, sau đó lại thu hồi tầm mắt đặt vào giá sách, tìm mấy cuốn sách mình cần rồi xoay người vẫy vẫy JaeJoong vẫn còn nghe điện thoại, ý bảo mình đi trước, muốn qua chỗ khác xem một chút. Không đợi JaeJoong đáp lại, Yunho đã xoay người rời đi về hướng giá sách khác.

“Changmin ah, có chuyện gì vậy?” JaeJoong vẫn nhìn theo bóng dáng Yunho vừa rời đi, không còn chút tâm tư nào để trả lời điện thoại.

“Anh đang ở hiệu sách” Thấy Yunho dừng lại ở giá sách bên phải, JaeJoong bất giác đi theo hắn, xuyên qua khe hở phía trên của giá sách cẩn thận nhìn mọi hành động của hắn.

“Có chuyện gì vậy?” Yunho dường như cảm giác được có tầm mắt nào đó đang theo dõi mình liền quay đầu nhìn ngó xung quanh. JaeJoong thông minh vội vàng ngồi xổm xuống, rút ra một quyển sách che mặt mình lại “Anh hả, tất nhiên ở hiệu sách là để học bài rồi!”

Thấy Yunho không còn để ý xung quanh nữa, lại đi về giá sách bên trái trước đó. Nhướn thân mình đi theo Yunho, JaeJoong không yên trả lời điện thoại “…..bằng không có thể làm gì chứ….”

“Nhưng mà…..” thấy Yunho đi về phía quầy thu ngân, JaeJoong vội vàng muốn tắt điện thoại: “Changmin ah, nói sau đi, chào nhé!”

Đưa sách cho nhân viên thu ngân, lấy ra ví tiền, Jung Yunho chờ họ quét mã tính tiền. Vào ngay lúc hắn chuẩn bị cầm sách rời đi, có bàn tay ở ngay phía sau nhanh như chớp giật lấy sách. Yunho từ từ quay đầu lại nhìn chủ nhân của bàn tay kia.

“Cám ơn thầy nhé!” JaeJoong cười sáng lạn, cầm cuốn 《Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!》 lắc lắc trước mặt Jung Yunho. “Gặp lại thầy sau nhé!” Chậm rãi lùi về hai bước, JaeJoong vui vẻ xoay người rời đi.

Cầm những quyển sách còn lại, Jung Yunho nhìn theo bóng dáng JaeJoong rời đi cũng chỉ khẽ cười….khóe miệng nhếch lên.

# Ngày thứ tư.

“Vì sao không ăn cà rốt đi?” Từ phía trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm nghi vấn, trước mặt Yunho đang cúi đầu nhặt cà rốt bỏ đi xuất hiện thêm một người nữa, bàn tay thon dài đặt trên mặt bàn ăn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn JaeJoong đang ngồi đối diện mình, lời nói ra có chút không vừa ý: “Còn có, thầy sao có thể kiêng ăn như thế?!”

“Hình như trong nội quy trường không có viết giáo viên phải ăn cà rốt theo quy định ?!” Rốt cuộc cũng lấy miếng cà rốt cuối cùng ra khỏi bát, Jung Yunho không thèm để ý tiếp tục ăn cơm. “Tôi không phải so với cậu chỉ hơn có hai tuổi sao? Kiêng ăn cũng không phải độc quyền của người trẻ tuổi”.

“Hừ!” JaeJoong nhỏ giọng hừ một tiếng có chút không phục.

“Phải ăn nhiều rau thân thể mới khỏe mạnh. Cà rốt tốt với cơ thể như thế, có thể bổ sung Vitamin” Nói xong JaeJoong tự ý gắp miếng cà rốt trong bát mình bỏ vào bát Yunho. Thấy Yunho chăm chú nhìn mình, JaeJoong trừng lớn mắt ý bảo hắn ăn.

“Thật ra cậu cũng ghét cà rốt đúng không?” Yunho không hề động đũa nhìn JaeJoong nhíu mày.

“Không phải!” JaeJoong ngay lập tức chứng minh bỏ miếng cà rốt vào miệng “Ăn ngon lắm!”

Nhìn nhìn mấy miếng cà rốt JaeJoong vừa bỏ vào bát mình, lại nhìn thấy bộ dáng ép cậu đang hắn ăn ngồi đối diện, Yunho có chút bất đắc dĩ, đang định quyết chí gắp nó ăn thì đột nhiên có người gọi JaeJoong.

“JaeJoong! JaeJoong!” Lee Mi Yeon cầm khay đồ ăn đi tới “Sao không đợi em đi cùng, lại không thèm nói với người ta một tiếng? Vừa mua đồ ăn xong đã không thấy anh đâu rồi!” Đặt khay đồ ăn lên bàn, Lee Mi Yeon ngồi xuống bên cạnh JaeJoong.

Nhìn qua có vẻ xứng với Kim JaeJoong đấy, dáng người cũng được, nhưng mà tóc hơi ngắn, mắt cũng không to như JaeJoong. Yunho bất động thanh sắc quan sát Lee Mi Yeon___bạn gái Kim JaeJoong đây sao?

“Huh? Bạn anh hả?” Nhìn Yunho đang ngồi đối diện JaeJoong, Lee Mi Yeon không biết là ai, thúc khuỷu tay hỏi JaeJoong bên cạnh.

“Là thầy giáo của anh!” JaeJoong ý tứ hàm xúc liếc nhìn Yunho một cái rồi quay sang giải thích với Mi Yeon.

“Thầy giáo? Trẻ như vậy ah, nhìn qua cũng không lớn tuổi hơn chúng ta là bao!” Mi Yeon có chút ngạc nhiên, mà hơn nữa Jung Yunho nhìn vô cùng đẹp trai.

“Tôi cũng chỉ là dạy vài buổi tiếng Anh ở lớp JaeJoong thôi!” Mỉm cười giải thích với Lee Mi Yeon, Yunho buông đũa xuống “Hai người cứ ăn tự nhiên, tôi phải đi trước”.

Nói xong Jung Yunho làm bộ không để ý đến Mi Yeon đang định nói gì đó liền đứng dậy, lúc đi qua JaeJoong, ngón tay thoạt nhìn có vẻ lơ đãng xẹt qua mu bàn tay cậu.

Cơm còn chưa có ăn xong đã đi, thật đáng ghét! Cà rốt cũng không ăn, cái đồ kiêng ăn! Không để ý Lee Mi Yeon bên cạnh đang nói gì, JaeJoong nhìn chằm chằm bát của Yunho bĩu môi.

# Ngày thứ năm.

Ring ring ~~~ âm thanh bỗng nhiên phát ra từ di động trên bàn trong văn phòng yên tĩnh. Buông tờ giấy vừa viết xuống, Yunho quơ tay lấy điện thoại mở tin nhắn.

Người gửi tin: 010****9829

Thầy đang soạn bài sao?

Hai ngày gần đây dãy số lạ này vẫn một mực nhắn tin cho hắn. Trong tin nhắn luôn gọi hắn là thầy này nọ, nội dung thì như kiểu đối phương nghĩ ra cái gì liền nhắn cái đó. Yunho có đôi khi xem hứng thú sẽ trả lời lại một hai lần, nhưng hình như đối phương cũng không để ý hắn có trả lời lại hay không.

Không trả lời tin nhắn, Yunho lại tiếp tục làm việc. Ngay sau đó di động lại vang lên.

Người gửi tin: 010****9829

Thầy sao không trả lời tin nhắn? <(-︿-)>

Xem xong tin nhắn, Yunho vẫn như trước không để ý đến, tiếp tục viết lách.

Người gửi tin: 010****9829

Không trả lời tin nhắn rất không lễ phép! Thầy thật đáng ghét!

Ring ring ~~~

Người gửi tin: 010****9829

Thầy không muốn biết em là ai sao?

Nhìn tin nhắn lần này Yunho liền nở nụ cười. Mở phần trả lời tin nhắn, Yunho nhắn trở lại.

Trả lời: 010****9829

Kim JaeJoong, ngoan ngoãn ngồi nghe giảng đi!

…Đang gửi tin…

…Tin nhắn gửi thành công…

# Ngày thứ sáu.

“Mọi người mở sách ra, đến trang 137”.

Vì sao không phải là Jung Yunho? Vì sao lại thay đổi chứ? Giáo viên cậu còn không biết tên này là ai? Nhìn cô giáo đang cầm quyển sách giáo khoa đứng trên bục giảng mà chính mình cũng không biết tên, JaeJoong không hiểu sao tâm tình có chút ảo não.

“Tên chết tiệt!” JaeJoong lung tung giật giật tóc.

“Kim JaeJoong. Bạn Kim JaeJoong còn chưa đến lớp hả?” Giáo viên nhìn quanh phòng một vòng, không thấy ai có tên như thế đứng lên.

Bị bạn cùng bàn huých vài cái, JaeJoong mới thoát ra được suy nghĩ của riêng mình lấy lại tinh thần, nghe thấy giáo viên đang gọi tên mình, vội vàng đứng lên.

“Đi học nên chú ý nghe giảng!” Thấy JaeJoong đứng lên, giáo viên có chút không hài lòng “Em giải thích cho tôi nghĩa của từ ‘trouble’ này có dụng ý gì?”

Trouble? Được rồi, lần này sẽ khiến cho Jung Yunho gặp phiền toái! JaeJoong chuyên tâm suy nghĩ kế hoạch.

“Thưa cô, em cảm thấy không khỏe, em muốn đến phòng ý tế!” Nói xong không đợi giáo viên có phản ứng, JaeJoong đã chạy như bay ra khỏi phòng.

Đứng dưới ký túc xá của Yunho, nhìn thấy hắn bước từng bước chậm rãi từ trong tòa nhà đi ra đến trước mặt mình, JaeJoong đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ủy khuất.

“Vì sao thầy không nói hôm nay sẽ không đến dạy?!” JaeJoong tuy cao nhưng Yunho còn cao hơn, nên cậu phải ngẩng đầu hỏi.

“Tôi vốn chỉ là thầy dạy thay vài ngày!”

“Thầy…..”

“Tôi không phải thầy giáo của cậu, cậu có thể gọi tên tôi!” Jung Yunho cười, nâng tay xoa đầu JaeJoong “Ngoan ngoãn về đi học đi, nghe lời!”

# Năm thứ 7.

Vì nguyên nhân gì mà hai người lại động thủ đến mức này? Ngồi trên ghế sô pha nhìn người kia mệt mỏi, JaeJoong có chút mơ hồ.

Trong nhà cái gì có thể vỡ đều đã bị đập vỡ. Nhìn phòng khách hỗn độn một đống cùng Yunho đang đen mặt, JaeJoong nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau từ khi gặp mặt đến giờ. Hô hấp có chút dồn dập, JaeJoong nâng tay sờ khóe miệng, trên ngón tay còn dính một ít chất lỏng màu đỏ chói mắt.

“Em có thể đừng mẫn cảm như thế không?” Lưng dựa vào tường trượt xuống sàn, Yunho vò vò tóc buồn rầu nhìn JaeJoong.

“Anh rõ ràng biết em ghét nhất thấy anh ở cùng một chỗ với những cô gái khác!” JaeJoong khổ sở nâng tay bưng kín mặt, mắt có chút căng “Anh biết rõ em luôn sợ thấy điều ấy!”

“Trong lòng anh muốn gì em còn không biết sao?” Yunho nắm chặt tay rồi lại buông lỏng. Lại nắm chặt, lại buông. Ngón áp út bị một mảnh thủy tinh đam phải ẩn ẩn đau.

Trong lúc nhất thời, không ai nói chuyện, chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhở. Qua vài phút, Yunho nghe thấy tiếng bước chân của JaeJoong lại gần hắn, ngay tầm mắt hắn lúc này là hình gấu nhỏ đính trên đôi dép lê đi trong nhà của cậu. Yunho vẫn còn nhớ lúc JaeJoong thấy đôi dép này đã sống chết không chịu buông tay như thế nào.

Từ chân, Yunho hướng tầm mắt nhìn lên mặt JaeJoong.

“Bởi vì em biết nên mới sợ!” JaeJoong chậm rãi ngồi xổm xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào, tay xoa nhẹ khóe miệng Yunho “Khi yêu một người không phải vẫn luôn mẫn cảm như vậy sao?”

Thấp giọng thở dài, Yunho ôm JaeJoong vào ngực.

# Năm thứ tám.

“JaeJoong, cậu hình như vẫn chưa có bạn gái?!” Một đồng nghiệp nữ bắt chuyện “….Không hề thấy ai nói qua….”

Giờ tan tầm trùng hợp gặp ở thang máy, nếu không trả lời đối phương thì lại không lịch sự, dù sao cũng là đồng nghiệp, nhưng mà cậu phải nói thế nào đây. Cô kia còn có tiếng là bà mối nữa chứ, JaeJoong thở dài trong lòng hơi nghiêng đầu trả lời: “Ah, đúng vậy!”

“Nhìn qua tướng mạo mà nói chắc chắn phải có nhiều cô gái thích cậu lắm chứ?!” Nữ đồng nghiệp nói chuyện có chút trêu chọc “…Không phải là do ánh mắt của cậu quá cao đấy chứ?”

“Không phải đâu, thật ra tôi không có yêu cầu cao như thế!” Nói xong JaeJoong có chút xấu hổ “….Chẳng qua một mình vẫn thoải mái hơn!”

“Không cảm thấy không có bạn gái đôi khi sẽ rất buồn chán hả?” Thang máy đi đến tầng một, JaeJoong bước ra cùng cô “Còn có, như lúc tiết trời thế này, cậu xem cậu không mang ô không phải cũng rất phiền toái sao?”

Đứng trước cổng công ty nhìn bên ngoài trời mưa tầm tã, JaeJoong mới nhớ bản thân hình như không mang ô. Sáng nay trước khi ra khỏi cửa còn nhớ nhắc tên ngốc kia mang theo ô, không ngờ chính mình lại quên.

“Nếu có bạn gái có thể gọi điện gọi cô ấy mang đến, sơ với hiện tại tốt hơn nhiều, không phải sao?” Nữ đồng nghiệp bên cạnh vẫn còn tiếp tục nói liên hồi.

“Uhm, có lẽ đúng vậy!” Không yên lòng trả lời người bên cạnh, rồi nhìn mưa đang không ngừng rơi giữa không trung, JaeJoong hy vọng trời mưa nhỏ một chút, như vậy cậu có thể lao ra ngoài bắt một chiếc taxi.

Ước chừng qua một phút đồng hồ, giống như một khoảng trống rỗng, tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh quen thuộc đi nhanh về phía cổng công ty JaeJoong, lúc cậu còn đang sững sờ, hắn đã đứng ngay trước mặt cậu. Tóc trên trán hắn có chút ướt dính. Vừa định nâng tay muốn giúp hắn vuốt tóc, người trước mặt đã tùy ý lắc lắc vài cái.

“Em ah, buổi sáng còn nhớ nhắc anh mang ô, kết quả chính mình lại quên phải không?” Đối phương tuy trách mắng nhưng giọng nói lại có chút bất đắc dĩ cùng nuông chiều.

“Anh không phải đi công tác sao?” JaeJoong sững sờ nhìn người hiện tại đáng lẽ ra phải đang ở sân bay Jung Yunho.

“Anh để quên một số tài liệu ở nhà, lúc về thấy ở cửa vẫn treo ô của em. Dù sao vẫn còn thời gian nên anh tính ra đây đón em, chẳng lẽ em định đội mưa về?”

Ai nói chứ!”

“Anh nói, vừa mới nói xong!”

“Em có thể mượn của đồng nghiệp!” JaeJoong không phục nói dối, chỉ tay về phía nữ đồng nghiệp bên cạnh, lại thấy đối phương đang tò mò đánh giá Yunho, cậu mới nhớ tới phải giới thiệu “Ah, đây là…..là…..bạn tôi!”

“Xin chào!” Yunho gật đầu chào cô, lại nhìn về phía JaeJoong “Em sẽ không biết xấu hổ mượn người ta chắc?! Anh còn không biết em chắc!”

“Jung Yunho!!!”

“Gọi thầy mau!”

“Hứ!!!”

“Được rồi, đừng nháo nữa!” Yunho nâng cằm JaeJoong “Có cần đưa đồng nghiệp của em về không?”

“Không cần không cần, tôi đang đợi bạn trai đến đón rồi!” Không đợi JaeJoong truyền lời lại, nữ đồng nghiệp kia nhanh chóng từ chối.

“Vậy được rồi!” Cùng JaeJoong nói lời chào, Yunho bật ô lên, kéo JaeJoong lại gần, hai người song song đi cùng nhau dưới ô đến chiếc xe đỗ ven đường.

Hai người đã đi xa một quãng, vị đồng nghiệp kia vẫn nghe thấy tiếng hai người cãi qua cãi lại.

“Đi nhanh lên nào, anh còn phải đến sân bay nữa!” Một tay cầm ô, một tay kéo theo JaeJoong, chiếc ô để nghiêng hẳn sang che cho cậu.

“Ai cần anh đến chứ!” JaeJoong nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Kim JaeJoong!” Yunho đứng ngay sát cạnh cậu dĩ nhiên là nghe thấy.

“Ah được rồi mà, em yêu anh, em yêu anh, yêu anh đến chết luôn! Hì hì ~”

# Năm thứ chín.

“JaeJoong không về cùng con hả?” Bà Jung mở cửa cho Yunho, thấy mỗi hắn ngoài cổng không khỏi tò mò hỏi.

“Cậu ấy chút nữa mới tới, hôm nay hình như phải tăng ca thì phải!” Thay dép lê ngoài cửa, Yunho đưa đồ vừa mua cho bà Jung.

“Hình như? Nó không gọi điện thoại nói với con hả?” Bà Jung mang đồ vào bếp, nhịn không được lại hỏi.

“Ôi mẹ ơi, con mới là con đẻ của mẹ mà!” Không phải là mất hứng, tuy tuổi không còn nhỏ nhưng Yunho vẫn thích ngẫu nhiên trêu chọc hay làm nũng mẹ mình, thú vui giữa mẹ với con thôi.

“Nói thì như vậy nhưng đúng là mẹ vẫn thích JaeJoong hơn!” Biết hôm nay con mình trở về, bà đã hầm trước canh gà đặt trong bình giữ ấm, giờ chỉ cần đổ ra bát mang ra cho Yunho vừa về đến nhà đã ngồi phịch lên ghế sô pha.

“JaeJoong rất hiền lành nhu thuận, không giống con, từ nhỏ đến lớn chưa từng đứng đắn!” Bố Yunho đeo kính lão cầm chén từ thư phòng bước ra “Con xem bản thân đi, đến ngồi cũng không ngồi tử tế được!”

“Cậu ấy đang giả bộ đó!” Yunho từ ghế sô pha nhảy dựng lên, không phục kêu la “Ba mẹ đều bị bề ngoài của cậu ấy lừa gạt rồi, cậu ấy chỉ ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ thôi, ở cùng con thì chả khác gì hổ cái!”

“Ba mẹ không biết cậu ấy mà tức lên kinh khủng thế nào đâu!” Yunho nhớ tới lần cãi nhau trước đây của hai người mà rùng mình.

“Mẹ không tin!” Bà Jung nhìn thấy Yunho nói khoa trương như thế liền liên tục lắc đầu.

“Hừ, hồi trước con cũng không tin, thế nên mới bị bộ dáng ngoan hiền của cậu ấy lừa, đến bây giờ mới biết bản thân lầm đường lạc lối!” Yunho bưng bát canh gà tu một hơi cạn sạch.

“Như vậy hả, vậy con chia tay với nó đi!” Ông Jung lạnh tanh nói “Hiện tại tìm một cô gái hiền lành kết hôn cũng không muộn!”

“Không được!” Nghe ông Jung nói hết câu, Yunho ngay lập tức kích động phản đối, khiến cho bà Jung ngồi bên cạnh cười lớn.

# Năm thứ mười.

Đây là cái gì?

Đang tìm đồ trong phòng ngủ, Yunho bỗng nhiên phát hiện ra một quyển sổ đặt trong ngăn kéo hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Tò mò lấy ra xem, nhìn gáy sổ đã sờn cũ, hắn đoán quyển sổ này cũng đã qua nhiều năm rồi đi.

Mở sổ ra xem, mới trang đầu đã khiến Yunho ngây dại. Khiếp sợ lật tiếp những trang sau, chẳng qua cũng chỉ là vài dòng bút kí đơn giản và những bức họa. Cả quyển chỉ dùng hơn mười trang, những bức tranh cũng chỉ vẽ có một người….

….Tất cả đều là hình Jung Yunho hắn. Dưới mỗi bức tranh đều kí tên, Jae.

Tranh bên trong hầu hết là những tấm hồi Yunho còn là thực tập sinh. Hắn đoán hẳn là từ thời hắn dạy thay ở lớp JaeJoong vài buổi. Có những bức chỉ vẽ cả mặt, dáng người, sườn mặt, rồi cả khi hắn ăn cơm, giảng bài, đọc sách, viết bài, chạy bộ…. Cơ hồ toàn bộ trạng thái của hắn đều được vẽ ra.

Ngón tay vuốt ve dòng chữ kí tên bên dưới, Yunho lòng tràn đầy ấm áp.

“Ăn cơm thôi! Ăn cơm thôi! Ăn cơm thôi!”Ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng nói vui vẻ của JaeJoong “Bé Jung Yunho, bé Jung Yunho, mau ra đây tự xúc cơm ăn đi nào!!!”

“Anh ra đây!” Vài ngày gần đây không biết JaeJoong lại nghĩ ra trò gì mới, thích mang cả tên họ hắn ra mà gọi, phía trước còn nhất định thêm từ “bé” vào nữa.

Đang muốn gập sổ lại, đúng lúc đó có một tờ giấy rơi ra, Yunho cũng không giở đến cuối sổ, chỉ xem qua tờ giấy kia.

Không có gì đặc biệt, chỉ là bộ dáng hắn lúc chạy bộ thôi.

Đây cũng phải giấy của quyển sổ này, Yunho nhặt lên xem xét, đột nhiên nhớ tới lần cãi nhau trước JaeJoong đã từng nói với hắn: “Khi yêu một người không phải vẫn luôn mẫn cảm như vậy sao?” Hắn rốt cuộc cũng hiểu được ý của JaeJoong lúc ấy rồi.

“Đứa ngốc này!” Yunho mỉm cười lẩm bẩm, không biết là đang nói JaeJoong hay nói chính bản thân hắn nữa.

“Jung Yunho! Nếu không xuống ăn cơm, chút nữa đau dạ dày đừng có kêu em!” Tên ngốc Jung Yunho kia toàn tự phá dạ dày bản thân, chăm tốt một chút lại tiếp tục phá, đã thế lại không chú ý ăn cơm khiến JaeJoong nhiều lúc tức điên lên. Thấy Yunho chậm chạp không xuống ăn, JaeJoong nổi giận.

Cậu phát hỏa định đi lôi Yunho ra đã thấy hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ.

“Anh ở trong phòng ngủ sinh baby hả? Sao lâu như thế mới ra hả?”

“Vì sao trước kia anh không phát hiện em lại dễ dàng phát cáu như thế nhỉ?!”

“Cái gì?”

“Sao tính cách lại thăng cấp nhanh như thế chứ ah?!”

“Anh đang chơi game online chắc, cái gì mà thăng cấp?”

“Trước kia em hiền lành đáng yêu như thế, còn luôn gửi cho anh những tin nhắn vô cùng dễ thương….”

“Rồi sao, hiện tại đã thấy ghét em rồi hả?!!”

“JaeJoong ah JaeJoong….” Yunho sảng khoái ngồi dựa vào ghế nhìn JaeJoong.

“Làm sao?! Ăn cơm đi!!!” Liếc mắt nhìn tên thần kinh Jung Yunho “Tránh xa em ra…. Em – không – đáng – yêu – mà !!!”

“Gọi một tiếng thầy ơi đi!” Yunho vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục sáp lại gần.

“Đồ thần kinh!”

“JaeJoong, em không thực sự yêu anh à?!!”

“Thiên tài mới thích anh!”

“Không thích anh sao lại ở cùng anh tới 10 năm thế?!”

“Thế mà còn hỏi em à!!”

“Vậy em có đúng là yêu anh không?!!”

“Đúng đúng đúng, rất yêu anh, yêu anh chết mất!!!”

“Chụt ~” Yunho như trước hôn lên mặt JaeJoong, thậm chí còn cố ý phát ra âm thanh: “JaeJoong ah, anh yêu em!!!”

“Thần…..thần kinh….!!!” Không phải chưa từng thân mật qua nhưng bỗng nhiên bị Yunho hôn như thế, hắn lại đột nhiên thổ lộ, JaeJoong cảm thấy xấu hổ “…Mau ăn cơm đi!!!”

#0

Trường học luôn quản rất nghiêm học sinh mới vào hàng năm, ngoài phải đến sớm tự học còn phải học muộn đến tối. Vòng quanh mãi cuối cùng cũng đến lượt JaeJoong nhận nhiệm vụ kéo cờ, đây là thời điểm cậu cảm thấy tuyệt vời nhất, bởi vì sau khi kéo cờ không cần phải đến sớm tự học nữa, mà có thể về ký túc xá lên giường ngủ tiếp.

Lớp trưởng hôm qua nói sáng sớm hôm nay kéo cờ, đến 5h30 mà JaeJoong vẫn còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng đi theo mọi người ra khỏi ký túc lại tự nhiên tách đội, đến khi mở mắt ra đã thấy chính mình ngớ ngẩn đi đến sân thể dục cạnh đó rồi. Đang định nhấc chân chạy về địa điểm kéo cờ lại nghe thấy trên sân thể dục truyền đến âm thanh chạy bộ.

Mới sáng sớm không ngủ đã có tinh thần như vậy sao? Nghĩ như thế, JaeJoong lòng đầy hiếu kì quay đầu lại nhìn, thấy một nam sinh cao gầy đang chạy bộ. Không để ý nhiều, JaeJoong bĩu môi chạy đi.

Đợi đến lần kéo cờ tiếp theo, không hiểu sao JaeJoong không tự chủ được nhớ đến nam sinh chạy bộ trong sân thể dục, thế nên lại lò dò mò tới đó. Nghe tiếng chạy bộ trên sân, nhìn người đang chạy quanh đường chạy, JaeJoong nghĩ đúng như cậu đoán, hắn quả nhiên ngày nào cũng đến đây chạy.

# Ngày thứ nhất.

“Ngày xưa có một loại cây tên là Cho Seo, trên cây treo rất nhiều người…” Thầy Cho trên bục giảng cười tươi hớn hở, JaeJoong ngồi dưới nhỏ giọng lầm bầm, cầm bút chì bắt đầu vẽ cây lên giấy, trên cây còn có rất nhiều người nhỏ bé bị treo lên. Nhưng hình như bức tranh cái cây kia của JaeJoong có chút giống yêu quái, hơn nữa lại rất giống thầy Cho Seo đứng trên kia.

Hoàn thành tác phẩm, JaeJoong đưa cho bạn cùng bàn xem. Đứa bạn cùng bàn cảm thấy JaeJoong vẽ châm biếm rất tốt, nhân lúc thầy Cho không để ý còn vẽ thêm mấy chi tiết làm xấu thêm.

Nhàm chán sinh nông nổi, JaeJoong nhìn ra ngoài cửa sổ thấy học sinh đang đứng đầy dưới sân thể dục, trong đầu liền hiện lên hình ảnh người kia chạy bộ mỗi sáng sớm.

Thu hồi tầm mắt, JaeJoong xé tờ giấy mới vẽ hình ảnh một người luôn xuất hiện ra trong đầu cậu ra….

~ Hoàn ~

4 thoughts on “[Short fic] Mười ngày

  1. thích thể loại nhẹ nhàng như fic này a~~~ thấy 2 bạn ngọt ngào hết sức … JJ và YY đều rất cute … thích cái cách làm nũng của yun cũng thích cách JJ vẽ tranh nữa …

    nhưng nói j mình ko hỉu về tên fic lắm … tại sao lại đặt tên là 10 ngày nhưng ngày thứ 6 thì tiếp theo lại là năm thứ 7 ???

    P/S: chủ nhà tiếp tục phát huy thể loại này đi … ủng hộ hết mình ^^

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s