I dream (Part 1)


 

Part 1

 

 

Kim JaeJoong  vô cùng nổi danh ở Đại học Kyunghee vì hầu hết đề tài bị lôi ra bàn tán đều xuất phát từ cậu. Tuyển sinh đầu vào đại học Kyunghee năm đó, điểm kiểm tra lý thuyết âm nhạc, phổ nhạc đứng thứ hai cả nước, nhưng điểm thi hát lại là số không vì cậu không chịu mở miệng. Sau đó, một giáo sư thanh nhạc được coi là giỏi nhất Đại học Kyunghee còn đặc biệt coi cậu là nghiên cứu sinh của ông. Thêm vào đó, vẻ ngoài đặc biệt của JaeJoong đã khiến cậu nổi tiếng chỉ sau vài ngày. Nhưng tính cách JaeJoong lại vô cùng kì lạ, chưa từng nói chuyện với bất kì ai, luôn tránh né mọi người, chỉ ngồi một mình yên lặng trong vườn trường. Nếu không phải hôm đó người phụ trách điểm danh tên từng người, Kim JaeJoong buộc phải lên tiếng thì có lẽ sinh viên hệ âm nhạc đều nghĩ cậu bị câm. Nữ sinh là sinh vật luôn có hứng thú với quá khứ của những nam sinh đẹp trai, lạnh lùng, thế nên cho dù JaeJoong có suốt ngày chỉ ngồi ở một góc cuối lớp cũng không làm giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân.

 

Đến cuối học kỳ, ở Đại học Kyunghee lại xảy ra một chuyện gây chấn động. Vị giáo sư trước kia đặc biệt chấm JaeJoong làm nghiên cứu sinh của riêng mình lại bị chính cậu đánh tới mức gãy xương sườn. Thực ra ông ta cũng không làm gì quá đáng với JaeJoong cả, chỉ là tự tiện công bố khúc nhạc JaeJoong viết dưới tên hai người mà thôi. Chuyện này ở trường âm nhạc cũng rất bình thường, rất nhiều sinh viên hy vọng dựa hơi những giáo sư nổi tiếng trong trường để nổi danh như thế. Nhưng hôm ông ta nhận giải thưởng cho đoạn phổ nhạc đó, vì quá vui mừng mà ôm chầm lấy JaeJoong, lại bị cậu hung tợn quất cho một phát gãy xương sườn. Tất nhiên vị giáo sư kia vô cùng ngạc nhiên và tức giận, muốn tố cáo với hiệu trưởng đuổi học JaeJoong, nhưng lại bị bác bỏ. Sau đó mọi người mới biết thân phận không hề đơn giản của Kim JaeJoong, hóa ra bố cậu là Giám đốc Sở Giáo dục Seoul.

 

Cho nên với tính cách lạ lùng của Kim JaeJoong thì các nữ sinh vẫn thấy rất tốt, chả sao hết, vấn đề là tốt nhất nên cách xa một khoảng an toàn ngắm thần tượng thần bí thì hơn.

 

…..

 

Kim JaeJoong ngồi trong góc khuất của một hành lang dài, vừa phác thảo một bức tranh trong cuốn phổ nhạc, vừa đeo tai nghe điện thoại nghe nhạc. Cậu không ngâm nga theo điệu nhạc mà hoàn toàn im lặng, có vẻ đây đúng là việc nghiêm túc mà cậu đều làm mỗi ngày.

 

“Thật sự…..không còn cách nào khác sao?”

 

Âm thanh tràn đầy tình cảm đánh gãy dòng suy nghĩ của JaeJoong, tiếng nói truyền từ bờ sông cách đó không xa làm cho JaeJoong cảm nhận được sự đau thương trong đó.

 

“Em thật sự không hiểu lòng anh sao?”

 

Tiếng nói kia dừng lại một chút, hình như sắp khóc. JaeJoong nhíu mày, tiếng nói kia đã làm nhiễu loạn sự im lặng vốn có của cậu khi viết nhạc, hơn nữa, là một người con trai mà lại tỏ ra đau thương như thế làm.

 

JaeJoong không nói một câu, vẫn như cũ cậu cảm thấy phiền. JaeJoong đứng lên lơ đãng liếc nhìn chàng trai một cái nhưng bởi vì khoảng cách hơi xa nên cậu không thấy rõ mặt người đó.

 

Chàng trai kia chỉ có một mình một người, cô đơn đứng ở đó, JaeJoong lúc ấy khi nhìn thấy hắn khóc bỗng nhiên tim co rút đau đớn. Cậu nhìn hắn chậm rãi ngồi xuống, bị cảm giác đau đớn tột cùng vây quanh. JaeJoong cứ như bị ma ám, chậm rãi bước lại gần hắn, lặng yên không nói một tiếng.

 

Cảm giác bên cạnh có người, Jung Yunho ngẩng đầu lên nhìn lại thình lình được một chiếc khăn tay dịu dàng lau hai bên má. Hắn đối mặt với JaeJoong, nhìn cậu thật lâu mà cậu cũng nhìn hắn như thế, trong mắt vụt qua vầng sáng, tay cầm khăn vẫn không nhúc nhích. Yunho kinh ngạc, cầm khăn tay trong tay JaeJoong.

 

“Ah, cám ơn !!”

 

JaeJoong nhìn mặt hắn, mắt cũng không chớp, sau đó chậm rãi thu tay lại. Ánh mắt vẫn không rời Yunho, JaeJoong lùi lại phía sau vài bước, có chút do dự xoay người như muốn chạy, đi được vài bước lại quay người lại liếc Yunho lần nữa, cuối cùng vẫn dứt khoát bỏ đi.

 

Yunho cầm khăn tay nhìn theo bóng dáng JaeJoong như rơi vào một giấc mơ, gương mặt trầm ngâm của hắn hiện tại tuyệt nhiên không còn vẻ bi thương như vừa rồi nữa.

 

“Sinh viên trường Kyunghee đúng là không giống ai, mình luyện diễn đoạn khóc thôi mà cũng có người đưa khăn lau nước mắt!”

 

Vì thế, Jung Yunho – sinh viên vừa chuyển trường đến Đại học Kyunghee đầu học kỳ vừa rồi khi kể lại chuyện hắn gặp phải ở bờ sông cho bạn cùng phòng ký túc xá nghe đã bị bọn họ cười nhạo nghi ngờ. Bọn họ nói, mọi người trong trường đều có thể đến gần hắn, trừ Kim JaeJoong. Hắn lại nghe bọn họ kể về một số chuyện của Kim JaeJoong, còn nói giỡn khuyên hắn cẩn thận không bị gãy xương sườn. Yunho cười cười không cho là đúng, hắn nhịn không được nhớ lại ánh mắt sáng ngời của JaeJoong lúc ấy. Thầy giáo thường nói, ánh mắt của một người có thể biểu đạt toàn bộ tình cảm, hắn cảm thấy trong ánh mắt JaeJoong có rất nhiều điều muốn nói lại không cách nào biểu đạt được.

 

…….

 

Sáng hôm nay JaeJoong tỉnh dậy đặc biệt sớm, vì cả đêm rơi vào mộng mị nên ngủ không được tốt lắm. Lúc tỉnh lại, mở to mắt nhìn trần nhà, một lúc lâu sau vẫn không thèm cử động. Trong trí nhớ, đứa nhỏ kia cười vô cùng vô tư, còn có thanh âm non nớt ấy. Cậu luôn nhớ đến hắn, nhưng trước kia chưa từng mơ thấy. Trong mơ chỉ là một mớ hỗn độn những câu chuyện hồi năm mười tuổi, chỉ có đêm qua, không còn những cảnh buồn đau trong mơ nữa mà là khuôn mặt tươi cười vui vẻ của hắn.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 thoughts on “I dream (Part 1)

  1. Chào bạn, mình mí biết được nhà của bạn … cũng lần đầu com nhà bạn hì hì (ss iu nhà mềnh dạy hem nên đọc chùa ^^ )

    Fic nì hay thật ấy … thật sự muốn biết là trước đây JJ có quen với Yun hem nữa mà đối xử đặc biệt với người ta thía … nhưng mình vẫn rất thích dạng nhất kiến chung tình nha …
    cả 2 người đều thấy cute cute sao ấy …

    P/S: tks bạn nhìu nhìu vì đã post nha ^^

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s