I Dream (Part 2)


 

Part 2

 

Đầu thu, quần áo mặc không dày lắm, JaeJoong rời khỏi nhà hơi muộn tránh giờ cao điểm, một thân một mình chậm rãi cầm nhạc phổ cúi đầu đi về phía lớp học. Nhưng không ngờ trời bỗng nhiên nổi mưa lất phất. Cậu nắm chặt lấy cổ áo, không muốn quay về phòng lấy ô . Trên đầu bỗng nhiên có bóng che, cảm thấy có người tới gần, JaeJoong theo bản năng tránh né, người kia lại cố tình bám riết không tha cứ tiến sát vào cậu. Rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn, lại bất ngờ thấy khuôn mặt tươi cười của Jung Yunho. Bộ dáng cầm ô lúc này của hắn không khác gì hôm cậu đưa hắn khăn tay. JaeJoong đã quên mất phải tránh, bởi vì nụ cười dưới cơn mưa lạnh lẽo kia thật giống với sự ấm áp trong trí nhớ của cậu.

 

Đi theo JaeJoong từ cửa phía Tây vào lớp học âm nhạc. Nơi đó hiện tại cũng không có người, Yunho vẫn một đường bám theo JaeJoong, không ngừng cảm khái sao cậu có thể yên lặng và xa cách đến thế, như kiểu hạn chế đến mức cao nhất tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

 

Tóc đã gần như ướt hết nhưng Yunho cũng không thèm để ý lau đi.

 

“Tôi là Jung Yunho, chuyện ngày hôm đó cám ơn cậu ah !”

 

JaeJoong không nói gì lẳng lặng sắp xếp lại đồ, nhưng cũng không tránh né giống như đối đãi với người khác. Tuy rằng không nhận được câu trả lời của cậu nhưng JaeJoong không đối với hắn như những người khác giống như bạn cùng phòng kể, Yunho sau khi ngộ ra lại vô cùng vui sướng. Sáng sớm nay khi nhìn thấy JaeJoong đứng một góc tránh xa đám đông, kiêu ngạo dưới mưa, vì thế dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bật chiếc ô xanh vừa mượn được che cho JaeJoong tới dãy nhà học nhạc.

 

Sau khi đến nơi hai người sửa sang lại, JaeJoong cũng không phải là không để ý đến hắn, không khí tự nhiên có chút xấu hổ, Yunho sờ sờ mũi.

 

“Tôi không có chuyện gì đâu, chỉ là muốn nói cám ơn với cậu thôi……vậy…..tôi đi đây !”

 

Yunho do dự cụp ô lại, lại thấy JaeJoong vẫn đang nhìn chằm chằm dưới đất không nói lời nào, hắn đành xoay người rời đi, phía sau bỗng vang lên thanh âm vô cùng nhỏ nhẹ, nếu không phải chỗ này không còn ai khác hắn còn nghĩ mình nghe lầm.

 

“Vì sao khóc?”

 

Hóa ra giọng JaeJoong như thế, có chút khàn nhưng rất dịu dàng. Thật ra trong nháy mắt Yunho cũng hoài nghi bản thân hắn có phải nghe nhầm thành JaeJoong nói chuyện hay không. Nhưng JaeJoong rõ ràng không có quay người bỏ đi, tuy không giống như là đang chờ câu trả lời của Yunho nhưng vẫn là đứng bất động tại chỗ, làm cho hắn biết cậu quả thật đã nói. Đầu óc Yunho nhất thời trống rỗng xoay như chong chóng, hắn không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói thật với người đang quan tâm hắn là cái cảnh hắn khóc cùng với ánh mắt đau thương kia chỉ là tập diễn. Vì thế hắn nói một câu nói dối mà sau đó sẽ khiến hắn vô cùng hối hận.

 

“Thất tình!”

 

JaeJoong nhíu mày chờ đợi đáp án, cũng không nói chuyện xoay người rời đi, bỏ lại Yunho vẫn đứng tại chỗ có chút ảo não. Nói dối kiểu này có vẻ không tốt lắm thì phải, đường đường là con trai mà lại khóc lóc chỉ vì chia tay? Hình tượng của hắn bị phá vì chính hắn rồi, vừa nghĩ muốn giải thích thì người trước mặt đã biến mất.

 

 

Mấy ngày sau gặp lại, lúc đó là vào tầm trưa tại thư viện, ánh nắng mặt trời chiếu sáng ấm áp. Jung Yunho phải tìm rất lâu mới thấy một bàn tự học trong góc tối khuất bên trái, nếu không để ý sẽ không có người nào nhìn thấy, tìm được JaeJoong đang ngồi đó đeo tai nghe nhắm mắt. Lúc hắn ngồi xuống, JaeJoong mở to mắt, nhìn thấy là hắn cũng không tỏ thái độ gì nhưng con ngươi như phát sáng. Tuy rằng kiểu không phản ứng của JaeJoong làm Yunho nghĩ hắn không được hoan nghênh, nhưng đến khi cậu tháo tai nghe xuống đã khiến cho hắn cảm nhận được cậu đồng ý nghe hắn nói.

 

“Thật trùng hợp !”

 

Trùng hợp gì ở cái góc khuất này được chứ. Hôm qua Yunho đã phải mua hai cây kem trái cây cỡ bự để dò ra tin tức của JaeJoong từ một người được mệnh danh là ‘vua bát quái’, nhưng cũng không thu thập được nhiều, căn bản JaeJoong vốn không qua lại với ai nên hầu như chuyện cũng chỉ là tin đồn. Thực ra tìm được chỗ cậu ngồi cũng vì ban nãy lúc trả sách, tình cờ nhìn thấy tên cậu cùng số bàn cậu ngồi mà thôi.

 

“Mỗi lần gặp cậu đều đang cầm theo quyển nhạc phổ, đang viết một ca khúc nào đó sao?”

 

Mặc dù JaeJoong không phản ứng gì khiến Yunho thảm bại, nhưng so với thói quen bình thường của cậu qua lời mọi người kể, hắn ngồi chỗ này lải nhải mà cậu vẫn chưa rời đi đã thể hiện cậu cũng không phản cảm với hắn rồi. JaeJoong không quan tâm Yunho hỏi gì, tay vẫn không rời trang nhạc phổ….. Nhìn cậu như thế, Yunho giống như cũng bị kích thích theo, lấy tờ nhạc phổ trên bàn hát hai câu:

 

“Sì….đô…..són….la si…….”

 

Khúc nhạc bị Yunho lắp bắp hát đứt quãng thì thành đoạn thế nào được, hắn học ngành diễn xuất, nhìn nhạc phổ căn bản không hiểu gì hết, nửa nốt thăng cũng hát không đúng, mà khúc nhạc phổ của JaeJoong lại vô cùng phức tạp, không phải đơn giản mà hiểu được. Hát vài câu, Yunho có chút ngượng, trộm liếc mắt vài cái. Hắn sợ JaeJoong mất hứng khi hắn hát bản nhạc cậu viết thành như thế, nhưng cậu cũng không tỏ thái độ tức giận gì. Yunho cười ngượng, buông bản nhạc phổ xuống.

 

“Vớ vẩn, hát như thế sao đúng điệu được, nghe thử đi!”

 

Lỗ tai bỗng nhiên bị một vật gì đó lành lạnh chạm vào, Yunho giật mình quay đầu lại, JaeJoong nhẹ nhàng nhét một đầu tai nghe vào tai hắn, tiếng dương cầm du dương nhẹ nhàng truyền đến. Giai điệu này là như thế sao, hơn nữa thân thể JaeJoong đang tiến sát vào hắn, che khuất ánh sáng mặt trời khiến cho tim hắn hẫng một nhịp.

 

“Thật dễ nghe, là khúc nhạc tôi vừa hát sao JaeJoong?”

 

Lần đầu tiên hắn gọi tên JaeJoong, thanh âm hơi cao khiến cậu run nhẹ. Vì dây không dài nên JaeJoong đưa nốt tai nghe còn lại cho Yunho. Giai điệu mềm nhẹ truyền vào tai hắn, ngấm đến tận tim, cảm giác như khúc nhạc truyền từ tay JaeJoong, mang đậm phong cách của cậu, mềm nhẹ, bình tĩnh, thư thái, tuy sẽ khiến người khác cảm thấy lạnh nhạt nhưng khi tới gần sẽ cảm giác được cậu vô cùng ấm áp.

 

JaeJoong chuyển qua một góc khác, Yunho không biết cậu muốn lấy gì, có lẽ là mượn sách. Hắn thực sự không muốn dừng nghe khúc nhạc này, lại cầm lấy nhạc phổ trên bàn, mặt sau nổi lên đường ấn của nét chữ, hắn lật lại xem, hóa ra là ca từ cho khúc nhạc này.

 

Giọt nước mắt của anh khiến tim em đau đớn ~ Làm ơn đừng nghĩ tới cô ấy nữa ~ hãy nhìn xem ai mới là người quan tâm nhất tới anh……  】

 

Jung Yunho có lẽ không phải là người thông minh trong tình cảm. Chỉ là dưới những tia nắng mặt trời chiếu tới lúc đầu chiều, hắn đeo tai nghe trắng nghe ca khúc do JaeJoong viết, lại đọc được ca từ của bài hát, sau đó đứng lên….. Vừa xoay người lại đã thấy JaeJoong cầm cà phê bước vào….. Ánh mắt đối diện nhau, tại thời khắc ấy toàn bộ tâm trí của hắn chỉ còn lại mình Kim JaeJoong.

 

Chỉ bởi vì lời nói dối thất tình sứt sẹo của hắn ngày hôm đó mà an ủi hắn sao? Giờ phút này cả hắn vào cậu như hai đứa ngốc cầm cốc cà phê chăm chú nhìn nhau.

One thought on “I Dream (Part 2)

  1. Yun ngốc thật ấy … nói dối kỳ cục dị mà cũng có người tin … JJ càng ngốc hơn … nhưng thích đọc mấy thể loại vầy … giống như có j bí ẩn vậy á, mà chính xác là giống như 2 người dành cho nhau, chỉ có thể giới 2 người vậy … ^^
    hehehe đọc tiếp chap 3 thâu :))))))))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s