I Dream (Part 3)


 

Part 3

 

 

Gần đây ở Đại học Kyunghee có rất nhiều sự kiện nóng, ví dụ như có một tác phẩm thi tốt nghiệp của khoa mỹ thuật tạo hình nhận được giải thưởng quốc gia, hay như hoa hậu giảng đường trở thành Á Hậu Hàn Quốc, hoặc ví dụ như Jung Yunho khoa diễn viên có quan hệ rất thân thiết với Kim JaeJoong khoa âm nhạc.

 

Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, Yunho đã chính thức kết bạn được với JaeJoong cùng đi với nhau trong trường, tuy hai người họ đi cách xa đám đông nhưng vẫn gây chú ý.Hai người cũng nhau đi ăn, lúc Yunho xếp hàng mua đồ trở lại đã thấy JaeJoong lấy xong đồ uống im lặng ngồi ở bàn ăn đợi hắn. Cùng đi thư viện ngồi ở góc nhỏ sáng sủa kia, dựa vào nhau thật gần, JaeJoong mỗi tuần sẽ cho hắn nghe một ca khúc mới, hắn chỉ cần cười và khen dễ nghe,  khóe môi JaeJoong sẽ hơi cong lên một ít, có thể nhìn ra ngay cậu đang cười. Thỉnh thoảng Yunho sẽ ngồi nghe JaeJoong chơi piano, hay là hắn sẽ kéo cậu tới góc khuất trong công viên xem hắn diễn lời thoại, dần dần sau đó, hắn còn cố ý chọn đoạn diễn cảnh thổ lộ với cậu. JaeJoong vẫn như bình thường mở lớn mắt xem hắn diễn, nhưng đến đoạn Yunho dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn cậu rồi nói: “Chẳng lẽ em không hiểu lòng anh sao? Nếu không em cảm nhận được anh nghĩ anh sẽ hôn em đấy!”, vừa nói hắn vừa tiến sát lại gần, hơi thở ấm áp của hắn phả ra khiến JaeJoong đỏ mặt.

 

Nhưng điều khiến Yunho buồn bực chính là JaeJoong vẫn nói rất ít với hắn và không bao giờ muốn đến chỗ đông người. Cậu rời xa đám đông, Yunho cũng cam nguyện theo cậu, nhưng lúc chỉ có hai người thì chỉ có mình hắn nói và luôn không có lời đáp lại, điều này khiến hắn có chút cảm giác thất bại. Yunho phát hiện JaeJoong rất thích cho hắn nghe các ca khúc mới của cậu, cũng đồng ý để cho hắn nhìn cậu viết ca từ cho bài hát. Có mấy lần Yunho cũng hát theo nhạc, hắn lúc đó có thể đọc được niềm vui trong ánh mắt JaeJoong. Nhưng càng như thế lại càng khiến trong lòng hắn ẩn ẩn xuất hiện một nỗi đau mờ nhạt.

 

 

 

 

Ngày hôm đó JaeJoong đánh đàn, Yunho đứng bên cạnh hát, nhưng có một câu trong đoạn hai hắn hát mãi không đúng giai điệu, sau vài lần JaeJoong có chút tức giận. Tiếng đàn lúc đó nghe cũng hơi nặng, giống như thể hiện tâm trạng cậu, Yunho vẫn kiễn nhẫn hát lại nhưng đến đoạn ấy vẫn sai. JaeJoong cuối cùng dừng đàn nhìn chằm chằm Yunho:

 

“Sai rồi!”

 

Tiếp theo cậu đàn lại đoạn đó hai lần, nhưng đến Yunho hát lại sai.

 

“Sai từ thứ hai!”

 

Cậu vẫn cố chấp đánh mẫu tiếng đàn cho Yunho nghe. Yunho chậm rãi đưa tay lên xuống nắm bắt ca từ, trông hắn vô cùng bình tĩnh, không giống như vẻ khẩn cấp của JaeJoong. Nhìn vẻ rối rắm của cậu hắn thản nhiên nói:

 

“Vậy sao cậu không hát mẫu dạy tôi đi!”

 

Trán JaeJoong giật giật, cau mày lại nhưng vẫn không phát ra tiếng. Yunho thấy JaeJoong nhìn xuống dưới, vừa rồi nhất thời nóng nảy tiến nhanh hơn một bước rồi. Hắn đi tới trước mặt cậu đang trầm mặc, ngồi xổm xuống, so với JaeJoong ngồi ghế thấp hơn một chút. Ngẩng đầu nhìn JaeJoong, ánh mắt cậu lại bị một tầng hơi nước mong manh che khuất.

 

“Mỗi một nốt nhạc, ca từ trong đây cậu hát so với tôi càng tốt hơn nhiều, vì sao lại không chịu hát chứ?”

 

Hắn nhớ tới lần trước cùng JaeJoong đi nộp bài tập phổ nhạc, thầy giáo bắt cậu hát lại giai điệu mà cậu vừa nộp. Nhưng JaeJoong chỉ đứng bất động trước đàn piano không chịu mở miệng hát. Bài tập lần đó bị điểm 0, cậu một mình ôm nhạc phổ ngẩn người ở hành lang, nghĩ đến đó, Yunho càng cảm thấy đau lòng. Hắn nắm lấy tay JaeJoong, cảm giác lành lạnh khiến cho tâm trạng hắn bình tĩnh lại.

 

“Cậu đáng lẽ phải tỏa sáng trên sân khấu chứ không phải như hiện tại, bị khuất sau cây đàn này!”

 

JaeJoong rút tay khỏi cái nắm của Yunho, không nói lời nào lấy lại đoạn nhạc phổ hắn đang cầm, sau đó một mình rời khỏi phòng. Yunho chậm rãi đứng lên thở dài, hắn cảm thấy vô lực, giống như hắn và JaeJoong ở rất gần, hắn có thể thấy ánh mắt vui vẻ, bất đắc dĩ hay khổ sở của JaeJoong; hắn hiểu hết mọi thói quen, sở thích của JaeJoong; hắn đã từng vui mừng vì mình là người duy nhất lại gần được với cậu…. Nhưng đến giờ phút này, hắn mới cảm thấy, hắn vẫn bị nhốt bên ngoài thế giới của JaeJoong.

 

Tối hôm đó, JaeJoong không có gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, cũng không cho hắn xem thứ gì đó cậu mới làm ra như mọi khi nữa. Trong đầu rối loạn, Yunho căn bản không ngủ nổi. Bọn họ không cãi nhau, cũng không có mâu thuẫn, nhưng hắn không biết JaeJoong đã muốn đẩy xa hắn ra khỏi danh sách những người có thể ngấp nghé bên ngoài thế giới của cậu chưa nữa.

 

 

 

 

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, thời tiết vô cùng âm u. Thứ tư mỗi tuần bọn họ đều đến công viên phía nam trường ngồi, JaeJoong sẽ xemYunho luyện tập tự diễn.

 

Hôm nay thời tiết không tốt, mà hôm qua hai người bọn họ cũng chia tay trong buồn bực, Yunho nghĩ nghĩ liền nhắn cho JaeJoong một tin nhắn, nói hôm nay có việc bận, hủy bỏ cuộc hẹn mọi khi.

 

Lúc tan học, trời đã bắt đầu muốn mưa, Yunho ra khỏi dãy nhà học, nhìn học viên tốp năm tốp ba chen chúc ra về, gió thổi đến vài hạt mưa lạnh lẽo khiến hắn rụt cổ lại. Tâm trạng xấu tới cực điểm, trong đầu toàn là câu hỏi JaeJoong đang làm cái gì, có phải còn không vui giống ngày hôm qua hay không?… Hắn tính toán đến giờ cơm trưa sẽ đi tìm JaeJoong, hát lại ca khúc hôm qua cho cậu nghe, hắn cũng sẽ không ép cậu phải hát nữa, cậu không thích hắn sẽ không miễn cưỡng, chỉ cần tâm trạng cậu tốt là được rồi.

 

Miên man suy nghĩ như thế kết quả cuối cùng lại là đầu hàng ~

 

Đón gió chạy ra ngoài, ánh mắt lại đảo đến một thân ảnh đứng dựa vào cửa lớn, Jung Yunho sững sờ tại chỗ. Bởi vì dáng người kia cách xa đám đông, đơn độc như thế, im lặng đứng nơi đó, bị mưa tấp vào tóc ướt dán trên trán. Kim JaeJoong đang đợi hắn, ý tưởng này lướt qua trong đầu khiến Yunho vội vàng chạy tới.

 

Cậu cứ như thế bướng bỉnh, quật cường đứng nơi đó. Như bị thứ gì đó đập vào đau đớn, hắn cảm thấy giọng mình khi nói ra cũng có chút thay đổi.

 

“Sao cậu lại đợi ở đây ?!”

 

JaeJoong ngẩng đầu nhìn Yunho, giống như khó hiểu với vấn đề hắn hỏi, giọt mưa lạnh lẽo chảy dài dừng lại trên môi cậu, cậu khàn giọng nói.

 

“Thứ tư, công viên ~”

 

Yunho cởi áo ra phủ lên người JaeJoong, dắt cậu chạy nhanh về phía tòa nhà ký túc xá, bước vào phòng của hắn, vẫn chưa nói chuyện với cậu, ấn cậu ngồi xuống, cởi áo khoác ngoài bị ướt ra, cầm khăn lông bao cậu lại thành một cục. Nhìn JaeJoong không phản kháng, hắn cố đè nén đau lòng đến phát giận kia lại.

 

“Không thấy tin nhắn của tôi sao?! Tôi đã nói hôm nay hủy bỏ cuộc hẹn rồi! Hơn nữa, trước kia không phải tôi luôn đi tìm cậu sao? Cậu học ở hệ âm nhạc cứ chờ tôi đến đó, bản thân tự chạy ra ngoài rồi mắc mưa làm gì ?! Cậu là đồ ngốc à?!

 

Càng về cuối nói càng to, lửa giận càng bùng phát. JaeJoong cúi đầu không nói lời nào, mà càng trầm mặc càng khiến lửa giận trong lòng Yunho bùng cháy như lửa gặp cỏ khô.

 

“Cậu không muốn nói, tôi có thể không hỏi, cậu không muốn hát, tôi có thể không nghe, nhưng vì không mở miệng hát mà trong mắt cậu hiện ra vẻ đau buồn, hối tiếc sẽ khiến tôi lo lắng có biết không hả?”

 

Yunho tức giận đạp vào bàn, nước mưa trên tóc chưa khô rơi xuống lưng, phiền muộn vẫn chưa dứt. Hắn hít một hơi thật sâu, trong phòng một khoảng yên lặng. Ngay lúc hắn cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông đến nơi, JaeJoong mới mở miệng.

 

“Di động rơi hỏng rồi”.

 

“Cho dù di động hỏng không nhận được tin nhắn thì sao không giống như bình thường ngồi ở bên khoa âm nhạc chờ tôi?! Còn chạy loạn trong mưa làm gì? Không phải cậu không thích chỗ có nhiều người à?! Cậu chính là muốn khiến cho tôi lo lắng đúng không hả, Kim JaeJoong ?!”

 

Ngồi trên sô pha đưa lưng về phía JaeJoong, hắn không muốn thừa nhận nhưng hắn ý thức được lửa giận lần này hoàn toàn xuất phát từ tâm can. Nhìn thân hình nhỏ bé cô đơn của JaeJoong, áo khoác lông bị gió thổi bay, mưa thấm ướt vô cùng chật vật lại khiến cho hắn đau lòng đến nghẹt thở. Một chiếc khăn ở đâu bao lấy đầu tóc ướt sũng của hắn, hắn cảm giác được JaeJoong đang dùng khăn tắm lau khô tóc cho hắn, động tác mềm nhẹ này lại khiến cho đau đớn trong lòng hắn lặng lẽ lắng dần. Cậu vẫn không nói gì, động tác cũng vô cùng chậm. Khăn tám sượt qua sượt lại bên tai, hắn nghe thấy tiếng JaeJoong thở dài nói:

 

“Nếu tôi vẫn chờ mà cậu lại không đến, tôi biết đến chỗ nào tìm cậu đây?”

 

Yunho bỗng nhiên không thể nói được gì, tất cả phiền muộn cùng lo lắng như theo hô hấp từ xoang mũi bay ra ngoài, có chút cay cay. Hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, vẫn nghĩ chỉ có hắn lo lắng cho JaeJoong, không nghĩ đến chính hắn cũng khiến cậu lo lắng. Như một đứa nhỏ mắc lỗi, hắn im lặng không nói, để tùy ý JaeJoong lau tóc.

 

Qua một hồi lâu JaeJoong choàng khăn để trên đầu Yunho, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, đầu tựa vào đôi vai rắn chắc của hắn, khiến hắn ngẩn người. JaeJoong lần đầu tiên có động tác thân mật với hắn như thế, hắn thấy vô cùng mâu thuẫn, nhiệt độ cơ thể cậu truyền qua trán tới bả vai hắn rồi lan khắp cơ thể. Thân thể hắn cứng đơ lại, vẫn không nhúc nhích.

 

“Để cho anh phải lo lắng….xin lỗi!”

 

JaeJoong chủ động giải thích càng khiến cho Yunho thấy khó hiểu. Cậu dựa trên bờ vai hắn, tuy rằng rất chậm nhưng hắn vẫn cảm nhận được cậu vẫn tiếp tục nói:

 

“Trước đây….. tham gia một cuộc thi, hội trường bị cháy, lúc sơ tán mọi người dẫm đạp lên nhau. Bị tách khỏi mama, cánh tay….. Lúc ngã sấp xuống bị…..dẫm gãy tay, xương sườn cũng……gãy một cái. Rất nhiều người, rất sợ……”

 

Hóa đây là nguyên nhân khiến cậu tách rời đám đông, không phải do cậu kiêu ngạo, không phải lạnh lùng, cũng không phải là không thích náo nhiệt mà là bất an, là sợ hãi. Gãy xương tay, gãy một đoạn xương sườn, hiện tại nói lại rất bình thường nhưng đối với một đứa nhỏ năm đó thì sự đả kích lớn đến mức nào. Cho nên không phải tính cách JaeJoong vốn thế mà là do hoàn cảnh, cậu cũng muốn vui vẻ hòa nhập với những tiếng tung hô trên sân khấu lắm chứ, nhưng quá khứ đã thay đổi tất cả.

 

“Tôi luôn mơ được đứng trên sân khấu ca hát, nhưng lại không thể làm điều đó!”

 

Giọng nói phủ đậm đau thương làm cho Yunho cũng buồn đau muốn khóc.

 

“Vì thế khi bị nhiều người nhìn……tôi vẫn không thể mở miệng được, rất muốn thoát khỏi đó”.

 

Yunho không nói gì, hắn xoay người lại, JaeJoong từ bả vai hắn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn nhìn thẳng vào JaeJoong, sau đó dùng tay xoa hai má cậu. JaeJoong bị hắn giữ lấy không có chỗ tránh, hắn nhẹ nhàng vuốt ve má cậu hỏi:

 

“Như thế này có sợ không?”

 

JaeJoong lắc đầu, Yunho mỉm cười, tựa trán mình vào trán cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu:

 

“Còn thế này?”

 

JaeJoong chớp chớp mắt, nâng tay ôm lấy cổ Yunho, động tác tuy rất chậm nhưng không hề do dự, hôn môi hắn thật sâu.

 

Vì hắn không giống người khác. Cho dù có bất an, hoang mang hay sợ hãi, trong lòng cậu luôn tin tưởng hắn sẽ không làm hại tới cậu. JaeJoong muốn tới gần hắn, muốn ôm hắn, muốn hôn hắn, muốn toàn bộ con người hắn.

 

Có biết vì sao em cho anh hát ca khúc em viết không? Vì khi nhìn anh nhẹ nhàng ngâm nga hát, em thấy giấc mộng của em đã xuất hiện thực sự rồi, chỉ có thể là anh.

 

Jung Yunho, có thể ngay đến bản thân em cũng không biết.

 

Em đã rơi vào tình yêu với anh rồi.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

One thought on “I Dream (Part 3)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s