I dream (Part 4)


 

Part 4

 

 

JaeJoong phát hiện gần đây Yunho bỗng nhiên trở nên bận rộn khác thường. Cậu nghĩ bên khoa diễn xuất có buổi diễn, nhưng hôm đó đến phòng tập tìm Yunho, nhìn xung quanh mà không thấy hắn đâu cả. Hỏi hắn thì hắn chỉ nói gần đây bận một số chuyện nhưng không giải thích cụ thể. Đến tận hôm trước, khi Yunho đi ra ngoài nói chuyện điện thoại, cậu giúp hắn dọn lại đồ để rời khỏi thư viện mới nhìn thấy tờ quảng cáo tuyển thực tập sinh của một công ty giải trí. JaeJoong đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát rồi yên lặng cất tờ quảng cáo đó đi.

Yunho mồ hôi đầm đìa tập vũ đạo, nhìn từng động tác giơ tay nhấc chân của bản thân trong gương đã càng lúc càng thành thục. Thầy giáo dạy vũ đạo nói hắn có khả năng vũ đạo thiên phú. Chuyên ngành trước của Yunho vốn là diễn xuất, khi vừa mới vào đây thầy đã hỏi sao không giữ nguyên làm thực tập sinh bên diễn viên mà phải chuyển qua ca hát, vũ đạo. Lúc đó Yunho chỉ cười rồi chào tạm biệt thầy giáo. Vừa mở cửa phòng tập nhảy ra đã thấy bóng người quen thuộc đứng đó.

 

JaeJoong ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong vắt sáng ngời, Yunho cũng ngây ra một lúc rồi lập tức nở nụ cười.

 

“Em chờ anh thay quần áo đã rồi nói!”

 

Yunho đi vào trong phòng thay đồ, nhưng JaeJoong cũng không đứng tại chỗ chờ hắn mà yên lặng theo sau. Trong phòng thay đồ cũng không có người khác, lúc Yunho thay quần áo JaeJoong không tránh mà dựa vào tủ nhìn hắn chằm chằm.

 

“Anh bị em nhìn thấy hết rồi, về sau phải chịu trách nhiệm đấy biết không hả?!”

 

Ý đồ trêu đùa làm không khí hòa hoãn của hắn hoàn toàn thất bại, JaeJoong vẫn không thèm phản ứng mà bình tĩnh nói:

 

“Trở về đi!”

 

Yunho mặc áo sơ mi không quan tâm hỏi:

 

“Về chỗ nào?!”

 

“Học diễn xuất!”

 

Dừng lại động tác, Yunho bước lại gần JaeJoong, đưa tay xoa loạn tóc cậu.

 

“Em sao có thể biết anh có hợp với ca hát trên sân khấu không chứ?”

 

“Đó không phải là ước muốn ban đầu của anh!”

 

“Hiện tại đã bắt đầu muốn rồi!”

 

JaeJoong không nói gì nhưng vẫn rất kiên trì. Yunho thay quần áo xong nắm tay cậu rời khỏi phòng, JaeJoong không muốn đi cùng hắn nhưng cứ ở trong phòng này cũng không giải quyết được vấn đề. Hai người đi đến chiếc ghế dài cách đó không xa ngồi xuống. Yunho nhìn JaeJoong, hắn biết cậu đang tức giận. Tuy rằng cậu không làm loạn, không gào thét gì hết, nhưng với tính cách bướng bỉnh lại quật cường của cậu sẽ rất khó thuyết phục.

 

“JaeJoong ah, em rất thích âm nhạc cho nên dù không thể hát nhưng vẫn không dừng viết nhạc đúng không?”

 

JaeJoong không nói gì, đây không phải là nội dung bọn họ cần thảo luận hiện tại, vấn đề này với chuyện của Yunho không liên quan gì hết.

 

“Trước kia anh cảm thấy mình hợp với diễn xuất vì có thể dễ dàng diễn cười vui hay đau khổ theo kịch bản. Trời sinh giọng hát của anh cũng không tốt, nhưng anh vẫn có thể hát, có thể nhảy, anh sẽ dùng sự cố gắng của mình bù đắp lại. Bởi vì hiện tại anh có một ước muốn, anh muốn đứng trên sân khấu hát những ca khúc do em viết, có thể vừa hát vừa nhảy. Có thể đó không phải lĩnh vực anh am hiểu, có lẽ anh cũng không làm tốt như người khác nhưng điều đó khiến anh hạnh phúc!”

 

Hắn nhìn JaeJoong cười nhẹ.

 

“JaeJoong, đó có lẽ không phải ước mơ ban đầu của anh, nhưng ước muốn hiện tại khiến anh hạnh phúc chính là thực hiện giấc mộng được đứng trên sân khấu ca hát của em, biến nó thành hiện thực”.

 

Jung Yunho không phải là người dễ dàng thay đổi, tùy hứng làm bậy. Cuộc đời của một con người rất dài, mỗi hành trình chúng ta sẽ gặp nhiều người khác nhau, biết đến nhiều thứ tình cảm, ước muốn theo đuổi hạnh phúc cũng vì thế mà thay đổi, kiên trì với thứ gì đó nhưng cũng phải biết buông tay với những thứ khác. Cơ hội thay đổi rất nhiều, nhưng muốn gì đó nhất định phải rõ ràng.

 

Hắn nắm lấy tay JaeJoong, đặt nó lên ngực mình, đúng vị trí trái tim.

 

“Em cảm nhận được không? Anh muốn làm cho càng nhiều người nghe thấy khúc ca em viết, nơi này đã bị nhét đầy ước muốn này rồi!”

 

Cảm nhận được nhịp đập theo quy luật trong lồng ngực Yunho, JaeJoong không thể nói gì được nữa. Yunho hôn lên trán cậu rồi đứng lên.

 

“Về đi nào, nếu buổi tối muốn ra bờ biển  chơi phải chuẩn bị chút đồ chứ!”

 

JaeJoong cũng đứng lên theo hắn, Yunho xoay người, mới đi được hai bước bỗng nhiên JaeJoong đã lao nhanh tới ôm chầm hắn từ phía sau. Cậu vòng tay qua eo hắn, dán mặt lên tấm lưng rộng vững chãi kia, cảm giác ấm áp truyền tới khiến trong đầu Yunho nháy mắt trống rỗng. Hai tay nắm chặt bàn tay JaeJoong, tuy rằng ở phía sau, tuy thanh âm không lớn nhưng Yunho vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

 

JaeJoong nói với hắn:

 

“Chỉ viết vì anh, chỉ nghe anh hát thôi!”

 

Không phải ai cũng có thể thay thế, không phải ai cũng có thể chạm vào tâm anh. Giấc mộng được em truyền lại, giai điệu đẹp đẽ của em, đơn giản đó chỉ là em.

 

 

….

 

 

Sắc trời dần tối, Yunho mặc thêm quấn áo cho JaeJoong, gió biển thổi đến có chút lạnh, mà nhìn biển ban đêm một màu đen sâu thẳm còn có vẻ khủng bố. JaeJoong từ nãy giờ hắt hơi liên tục, Yunho hơi hối hận khi dẫn cậu ra đây.

 

“Sớm biết thế anh đã không học người ta lãng mạn gì đấy dẫn em đi xem mặt trời mọc! Có lạnh không? Hay chúng ta trở về đi?!”

 

Hắn cử động thân mình, thuận tiện kéo JaeJoong theo, lại bị cậu dùng sức lôi lại ngồi xuống.

 

“Sao thế? Không muốn đi?”

 

JaeJoong không nói gì, còn nhích lại gần dựa vào Yunho khiến hắn nở nụ cười vui vẻ.

 

“Em thích là được rồi, chúng ta ngồi đâu chờ xem vậy!”

 

Sóng biển theo quy luật vẫn vỗ vào bờ, bốn phía im ắng, Yunho nghiêng đầu nhìn chóp mũi JaeJoong cười lớn.

 

“Người ta nói muốn xem mặt trời mọc nhất định sẽ đi kèm với hôn môi nữa đấy, em dựa đầu sát lại đi, chúng ta thử làm như thế một chút nha!”

 

JaeJoong không nhúc nhích, ra vẻ mặc kệ Yunho. Hắn đã sớm đoán trước như thế, cũng không hy vọng cậu trả lời mà tiếp tục nói:

 

“Hiện tại không có ai, em có thể hát cho anh nghe không?”

 

Hắn chỉ thử thăm dò hỏi vậy thôi, JaeJoong hơi nhướn mày nhưng vẫn trầm mặc như trước. Yunho cúi đầu liếc nhìn cậu như sợ cậu lại nghĩ đến chuyện gì không vui, lo lắng nắm lấy tay cậu. JaeJoong nhìn tay mình đan trong tay hắn, thân hình hơi run rẩy. Yunho nhẹ nhàng để đầu cậu tựa vào vai hắn, tiếng nói mang theo ý cười:

 

“Được rồi, không hát, em cứ nắm tay anh, dựa vào anh như vậy là tốt rồi!”

 

JaeJoong vẫn như trước không nói gì, nhưng nắm tay Yunho càng chặt hơn. Yunho đã quen việc trầm mặc không trả lời của JaeJoong như thế rồi, dù sao hắn cũng đã nghe được tâm ý của cậu, cảm nhận được độ ấm thân thể cậu, như vậy là đủ lắm rồi. Bên tai vẫn là tiếng sóng biển ầm ầm, không trung dần dần đã có sắc trắng. Phía chân trời xa xa mênh mang kia đã ló ra vài tia màu vàng quất, ngay khi Yunho nghĩ JaeJoong đang dựa vào vai hắn đã buồn ngủ, hắn lại nghe thấy tiếng JaeJoong, thanh âm mềm mỏng vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi cất lên.

 

“Đợi tới khi bình minh ló rạng ~ làm ơn hãy ở bên em, hãy ở cùng em bất cứ lúc nào ~ em sẽ bảo vệ anh ~ Hãy nói với em điều đó một lần nữa đi ~ trước khi màn đêm chấm dứt ~ cho đến khi bình minh ló rạng……”

 

Đó là lần đầu tiên hắn nghe thấy JaeJoong hát, giai điệu xa lạ, ca từ xa lạ. Trước mặt hai người mặt trời đã bắt đầu mọc, cảnh sắc hòa với giai điệu mềm mại, dễ dàng khắc sâu vào lòng hắn.

 

Có phải chính là em, là vì anh mà hát không? Anh đã nghe được tiếng ca của em, toàn bộ tình cảm của em.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 thoughts on “I dream (Part 4)

  1. bạn jae mà hát là chỉ có “đổ cái rụp” thui … bít đâu ở ngoài đời 2 người cũng lãng mạn như dị . woaaaaaaaaaaaa thèm chảy nước miếng rùi hic hic *chùi chùi*

    hì hì đọc tiếp chap 5

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s