I dream (Part 5)


Part 5

Sau khi thu âm xong, các staff đều đã rời đi. Yunho hạ tai nghe xuống bước vào phòng nghỉ tìm JaeJoong nhưng không thấy người, cậu nhất định đang ở chỗ đó rồi.

Mở cửa ra, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia, hắn biết mình sẽ không bao giờ đoán sai. Debut đã bao nhiêu lâu, những chuyện trước đó quá nhiều cũng không nhớ rõ nữa; tại căn phòng này JaeJoong viết nhạc, chế tác cùng hắn biết bao nhiêu bài hát cũng không còn nhớ rõ. Thời gian đúng là điều kì diệu, cái người không muốn có quan hệ với bất cứ ai Kim JaeJoong đã trở thành nhạc sỹ danh tiếng của một công ty âm nhạc lớn. Mà cũng vì Yunho phát triển tốt nên công ty đã cho phép hắn tự do đi theo JaeJoong luyện tập, thu âm. Bình thường trừ khi có chuyện quan trọng, bọn họ đều ở cùng nhau, một nơi ít người qua lại. Thường thì JaeJoong sẽ viết ca khúc mới, trong quá trình thu âm cũng chỉ có mình JaeJoong giám sát. Thế là đủ rồi.

Lúc ban đầu ở công ty rất vất vả, hiện tại Yunho cũng không còn nhớ nữa, nhưng trong ấn tượng của hắn còn khắc sâu một chuyện, đó là lần đầu tiên JaeJoong đến thăm hắn không bao lâu sau khi hắn debut. Lúc đó hắn đã phải cố bình tĩnh chiến thắng sự bất an cùng sợ hãi như thế nào cũng không nhớ nữa. Sau khi ra khỏi phòng tập nhảy định đi tìm JaeJoong lại thấy cậu đẩy ngã một staff trong công ty, người đó ngã cũng không sao, nhưng cậu lại bồi thêm cho hai cú đã nữa. Những người đứng xung quanh đó vô cùng sợ hãi trước cảnh tượng như thế. Yunho cố gắng lách qua họ, khiếp sợ kéo JaeJoong qua một chỗ kiểm tra xem cậu có bị thương không. Xác định kỹ cậu không sao mới hỏi chuyện gì xảy ra. JaeJoong cau mày, vẻ mặt mất hứng.

“Anh ta ăn bánh của em!”

Yunho vội hỏi:

“Em chưa ăn cơm đã tới đây sao? Có đói bụng không? Anh mang em đi ăn!”

“Đó là bánh đưa cho anh!”

JaeJoong nói với giọng vô cùng hiển nhiên, còn thật tới mức Yunho có chút dở khóc dở cười. Chỉ bởi vì một cái bánh mà hung hăng đánh người ta một trận như thế, hành động của JaeJoong hắn có thể hiểu được. Cậu tuy tách rời đám đông, không muốn kết giao với người khác nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người ta chèn ép, nhất là đối với chuyện của Yunho. Vì chuyện trong quá khứ khiến JaeJoong thu hẹp mình lại, bố mẹ cậu sợ cậu sẽ bị ăn hiếp nên đã đưa cậu đi học Taekwondo để đảm bảo an toàn….. Nhưng…JaeJoong mỗi lần đánh sẽ không chừa cho người ta chút mặt mũi nào, nhất là với những người cố tới gần cậu khiến cậu bực bội, làm cho hắn cảm thấy rất đau đầu.

Sự kiện lần đó cũng không ảnh hưởng gì đến Yunho hết, nhưng cái vị staff đã bị JaeJoong đập một trận kia, sau khi cậu vào công ty làm người chế tác, mỗi ngày đều phải tìm cách tránh né, biểu tình vô cùng khẩn trương. Phải nói là không cần JaeJoong né tránh đám đông nữa, mà chính vị staff  kia cứ thấy cậu là trốn.

Giờ phút này tựa vào cửa, nhìn JaeJoong đeo tai nghe đang tập trung làm việc, Yunho tiến lại gần, cúi đầu nhìn từ trên xuống, thừa dịp cậu không chú ý giật lấy tờ giấy trong tay cậu.

“Lại viết ca khúc mới sao, để ạn xem!”

JaeJoong giật mình tháo tai nghe ra, muốn lấy lại bản thảo trên tay Yunho, mắt hắn chợt lóe.

“Dù sao cũng là viết cho anh, còn không cho nhìn cái gì?”

Một tay kiềm chế, ôm sát JaeJoong đang cật lực cào, cấu, với vào lồng ngực, tay còn lại nhàn nhã cầm tờ nhạc phổ kia lẩm nhẩm hát.

“Chưa từng nói đến nhưng anh vô cùng có ý nghĩa với em ~ anh thỉnh thoảng luôn trách em lạnh lòng xa cách ~ nhưng sự thật là nếu em không có anh sẽ không thể thở nổi ~ bởi vì khi yêu anh em sẽ thở lại được ~ anh là dưỡng khí của em ~~~~”

Sau khi đọc ca từ, ý cười càng đậm trên khóe môi Yunho. JaeJoong đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng đoạt lấy tờ nhạc phổ. Yunho cố ý ôm chặt lấy cậu, thở nhẹ vào tai cậu, má hắn dính sát trên má cậu hỏi:

“Anh là dưỡng khí của em sao? Không có anh, em sẽ không sống nổi sao?”

JaeJoong cố tránh hắn nhẹ nhàng nói:

“Anh biến đi……”

Yunho bật cười hôn lên môi JaeJoong, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, tay hoàn toàn vòng ra sau ôm lấy cổ hắn.

Nụ hôn kéo dài triền miên, giữa nụ hôn dịu dàng JaeJoong lộ ra ý cười. Thật ra mọi người đều không biết, dưỡng khí của cậu ngọt ngào thế nào đâu…..

Hôm bắt đầu buổi biểu diễn Yunho thức dậy rất sớm, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ đã thấy JaeJoong đứng ở cửa chờ hắn. Hắn đi qua nhìn JaeJoong nói:

“Sau khi bữa tiệc chấm dứt không còn nhiều người ở lại lắm, phải về đấy!”

JaeJoong gật đầu, Yunho nói tiếp:

“Sau đó anh sẽ nhờ người đi đón em ~”

Tiễn Yunho ra khỏi cửa, JaeJoong ở nhà mở TV lên, nhìn những con người muôn hình muôn vẻ trong các chương trình TV. Cậu chưa từng tới xem Yunho biểu diễn trực tiếp. Bởi vì cho dù chỉ là một buổi diễn live nhỏ hay show đều rất đông người xem, còn concert thì khỏi phải nói. Yunho đã đặt một chiếc TV cỡ lớn trong nhà, còn mang về đĩa ghi hình buổi biểu diễn của hắn, JaeJoong chỉ ở nhà lặng lặng xem trên TV thôi.

JaeJoong cầm từng chiếc đĩa ghi hình buổi biểu diễn của Yunho xem lại, hiệu ứng rất tốt, góc độ quay cũng đẹp, vô cùng rõ ràng. Cậu cảm thấy rất vui, nhưng mỗi lần nhìn Yunho thật sự và lúc này nhìn trên TV, cậu bỗng nhiên cảm thấy nội tâm trống rỗng. Không đủ, thực sự không đủ, hắn đứng trên sân khấu, còn bị bị ngăn cách với hắn bằng lớp màn hình này, cậu cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Đối với hạnh phúc hiện tại cậu đang sống mà nói đó chính là điều hối tiếc lớn. Cậu muốn được cùng Yunho hô hấp cùng một bầu không khí, không phải là nhìn hắn qua màn hình thế này, muốn nghe thanh âm đích thực của hắn.

Vì sao trước đây khi còn là một đứa nhỏ có thể làm được mà giờ lại không thể?

Đó chính là bí mật của Kim JaeJoong, ngay đến Yunho cũng biết bí mật đó. Yunho thường xuyên hỏi cậu, năm đó ở bờ sông gần trường, JaeJoong có phải đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên không, JaeJoong luôn nói không phải. Yunho liền giận nói không phải vừa gặp đã yêu thì sao em lại nhìn anh như thế?! Chẳng lẽ đối với bất cứ ai cũng lộ ra ánh mắt như vậy ?! JaeJoong chỉ cười, nói hắn thật nhàm chán.

Bọn họ đúng là không phải vừa gặp đã yêu, bởi vì lúc gặp ở bờ sông kia không phải là lần gặp đầu tiên của hai người. JaeJoong khi đó lặng lẽ nhìn theo hắn là vì một chuyện đã xảy ra hồi còn nhỏ, thứ duy nhất khiến cậu cười vui vẻ, ăn sâu trong trí nhớ của cậu.

Tên ngốc Jung Yunho này có lẽ không nhớ rõ, hoặc cho đến tận bây giờ cũng không biết cũng nên.

Trước đây, bên hàng xóm có một gia đình chuyển đến, nhà bên đó có một đứa nhỏ hình như chỉ lớn hơn cậu một chút. JaeJoong lúc đó đang phơi nắng trên ban công, phía bên kia bỗng nhiên truyền đến thanh âm non nớt của trẻ con hát một bài đồng dao. Cậu cảm thấy vô cùng khó nghe mới ngó ra xem thử, liền thấy Yunho còn như diễn trước khán giả đứng trước tường hát.

“Các vị hãy cùng vỗ tay hoan nghênh ngôi sao nhí Jung Yunho với ca khúc 《Thảo cầm viên》nào !!!”

Hắn say mê diễn, giống như đứng trước đông đảo khán giả cúi đầu chào làm cho JaeJoong thấy vô cùng buồn cười. Tên nhóc này có phải là đồ ngốc hay không vậy? Sao có thể cười vui vẻ với bức tường như thế chứ? Lại còn bày đặt hát hò nữa!! Mama thường nó trẻ con có nốt ruồi ở khóe miệng là có phúc hưởng lộc, JaeJoong khi đó đã nghĩ, không biết tên ngốc Jung Yunho này chỉ vì có một đôi mắt xếch, một nốt ruồi lộc ở khóe miệng thì phúc khí cái nỗi gì?! Bản thân cậu cũng có lệ chí (nốt ruồi ở khóe mắt á) nhất định cũng có số hưởng phúc đúng không? Cậu thầm nghĩ ngày mai sau khi đi biểu diễn cùng mama về nhất định sẽ  giúp hắn sửa lại, hát đúng bài đồng dao kia.

Nhưng sau đó có chuyện bất ngờ xảy ra, cậu phải nằm viện điều trị, mà papa cũng thăng chức nên đã bán nhà rời đi.

Hai đứa trẻ vốn ra đã quen biết nhau từ trước chứ không phải để chậm tới mười năm thế này.

Sự cố kia đã khiến cho thời thơ ấu của cậu bị u ám bịt kín, nhưng trong trí nhớ vẫn còn một khoảng được tô màu, đó chính là khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch của Yunho năm đó. Bởi vì trong trí nhớ của JaeJoong, khuôn mặt tươi cười của Jung Yunho lúc ấy chính là mong ước của cậu sau này, có thể thoải mái đứng trên sân khấu là chuyện hạnh phúc tới mức nào, có thể ca hát, thực hiện những động tác vũ đạo đẹp mắt. Cậu khi đó bắt đầu nhiệt huyết với âm nhạc hơn, cảm thấy những giai điệu ấy khiến người ta hạnh phúc. Cho nên mười năm sau chỉ cần liếc mắt một cái cậu đã nhận ra đó là Jung Yunho. Đây không phải là do cậu có trí nhớ tốt gì…..mà là do Yunho là người duy nhất khắc sâu trong tâm trí cậu.

Buổi biểu diễn đã bắt đầu, bên tai JaeJoong vang lên những tiếng hét đinh tai nhức óc khiến cậu muốn lùi bước. Trong trí nhớ của cậu diễn lại cảnh trong quá khứ, vì trần nhà bị cháy rơi xuống, mọi người la hét chạy trốn, dẫm đạp lên nhau khiến cậu bị thương, nhưng cũng không có ai thèm quan tâm đến cậu, không ai cứu cậu, trước mắt cậu là một màn đen tối hỗn loạn.

JaeJoong do dự, sợ hãi nhưng buổi biểu diễn của Yunho lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn với cậu.

Nơi này không giống với trước kia nữa, ở đây có Yunho đứng trên sân khấu lớn biểu diễn chính ca khúc do cậu viết. Cầm vé VIP trong tay đi qua một hành lang dài, cửa vừa mở ra, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cậu là Biển Đỏ rộng lớn, còn có những tiếng hò hét làm cho tim cậu đập mãnh liệt.

Cậu cố gắng khống chế bản thân không nhìn vào đám người kia, không nghe những tiếng hò hét phấn khích nhức óc kia….

Đi dọc theo hành lang, cậu nắm chặt tay đi về dãy ghế dành cho khách VIP.

Khu vực khách VIP không có nhiều người lắm, không ai chú ý đến JaeJoong đang bước vào. Cậu chậm rãi vịn vào lan can đi đến khu trung tâm. Trên sân khấu Yunho đang diễn những màn vũ đạo đẹp mắt, hòa cùng với âm nhạc và ánh sáng laser tạo nên một cảnh tượng chói sáng.

Bài hát kết thúc, cả khán đài òa lên những tiếng la hét dữ dội, trong không khí kích động đó, JaeJoong cảm thấy hoảng hốt, tim đập càng lúc càng nhanh. Tay nắm chặt thành lan can thậm chí đã đổ mồ hôi. Nơi đây người quá đông làm cho cậu cảm thấy vô cùng bất an cùng hoảng sợ. Nhưng Yunho ở đâu, hắn ở ngay trước mặt cậu, cầm microphone, hát khúc ca cho riêng cậu.

Yunho đứng trên sân khấu mỉm cười nói cám ơn, còn nói bài hát sau đó là bài hát thể hiện tiếng lòng hắn, mọi người hãy chú ý lắng nghe. Hắn nhìn lướt xuống khán giả, ngẩng đầu nhìn lên khu khách VIP, ngay lúc đó hắn thấy bóng dáng quen thuộc khiến hắn ngẩn người.

Lướt qua hàng vạn hàng nghìn người, nhưng hắn đã ngay lập tức nhìn thấy JaeJoong.

Tiếng hò hét cổ vũ xung quanh lắng dần, sân khấu lớn như vậy nhưng giờ như thu hẹp lại một khoảng cách rất nhỏ. Không gian như rút ngắn lại, trong mắt bọn họ chỉ thấy có nhau. Hóa ra khoảng cách như xa như gần là thế này đây.

Đứa ngốc này, sao em lại đến đây chứ? Đừng sợ, đứng ở đó và chỉ nhìn anh thôi, anh sẽ ở đây hát cho em nghe, thực hiện giấc mơ của em.

Giai điểu cất lên hóa giải mọi sợ hãi cùng bất an, thanh êm mềm nhẹ dịu dàng của Yunho như đang ôm ấp, an ủi tâm trạng kích động của cậu, JaeJoong dần bình tĩnh lại, mỉm cười. Ngọn đèn trên sân khấu không còn chói lòa như ban nãy nữa, ánh mắt Yunho không rời khỏi cậu, hắn bắt đầu hát những giai điệu êm tai.

Đừng lo lắng cho em, giờ khắc này giấc mộng của em đã được anh hoàn thành rồi, em sao còn sợ hãi nữa chứ ?!!

Anh còn nhớ rõ những điều em từng nói không?

Chỉ viết cho anh!

Chỉ nghe anh hát thôi!

Vĩnh viễn sẽ không thay đổi. I dream.

 

 

~ Hoàn ~

7 thoughts on “I dream (Part 5)

  1. năng suất quá…vỗ tay cái nào
    cơ mà nếu có 1đoạn miêu tả cảm xúc của JJ thì hẳn sẽ là cái kết hoàn hảo nhất
    yêu e quá Mây-chan ah~~~ chụt chụt
    ta chả thấy đứa nào tự sướng như e
    bao h cũng là người like đầu tiên cho cái bài viết của mình

    • em like tự an ủi mình đấy chứ ╮(╯△╰)╭
      ss qua kiến nghị Au thêm phần cảm nghĩ của Jae đi, em cũng thấy hụt hẫng này =))))))
      fic của tức giả này viết hay ~ cơ mà xin per khó dã man ~.~

  2. chúc mừng JJ có thể vượt qua được mọi thứ đáng sợ như dị … nhưng càng chúc mừng Yun vì có được người yêu như vậy … cái mẫu người như JJ trong này thấy hay hay sao á , ko cần nói nhiều, khi cần thì hành động lun … phải học hỏi mí được hehehehhe :))))))))))))

  3. Hai người này vì yêu nhau nên cái gì cũng nghĩ cho nhau hết áh~ >___< Yun thay đổi giấc mơ diễn xuất của mình để thay Jae hoàn thành giấc mơ được đứng trên sân khấu, nhưng thật ra cũng vì Yun mà Jae mới muốn được làm ca sĩ đấy thôi :') Em thích những câu chuyện đơn giản giống thế này, vừa đọc vào là như có thể đoán được ngay kết thúc. Vì thực chất trong tình yêu của YunJae, không phải những điều lãng mạn mới làm cho người ta thấy ngọt ngào mà nó đơn giản chỉ là được cùng đối phương ở bên nhau, cùng nghĩ về nhau và mỉm cười hạnh phúc.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s