[Đoản văn] Miêu hoạn


Tác phẩm: Miêu hoạn (猫患)

Tác giả: Y Linh Kiển (依零茧)

Edit: Mây

Thể loại: đoản văn, huyền huyễn, ấm áp, HE

Couple: YunJae

Rating: PG-13

Note: Fic post duy nhất tại Dạ Quang Hoa và keepyoonho cho proj mừng sn Yunho :))

Rốt cuộc cũng được nghỉ, đến Nhật lần này lịch làm việc kín mít, rất khó mới có được ba ngày nghỉ xả hơi. Tôi thật muốn lớn tiếng hoan hô, rốt cuộc cũng chấm dứt những ngày chỉ được ngủ tầm một hai tiếng. Ha ha ha ~~~ Tiếc là hành động kiểu này không phù hợp với hình tượng leader của tôi lắm, nên phải cố sức giữ bình tĩnh. Tôi chỉ có thể ngồi trên ghế sô pha nhìn Junsu khóc lóc ôm PS3 đã tích một tầng bụi mỏng, JaeJoong tâm tình thoải mái hát nhạc thiếu nhi tỉa tót trước gương, Changmin vừa ăn bim bim khoai tây rau ráu vừa xem TV….. Huh? Hình như thiếu….. chắc đang ngủ rồi.

Đây là ngày nghỉ đầu tiên của chúng tôi. Lại nhớ đến hồi mới sang Nhật phát triển, chúng tôi mỗi ngày đều rất rảnh rỗi, nhàm chán đến mức nhìn nhau mắt cũng đỏ lên như muốn giết người, lúc ấy thậm chí còn nghĩ đến nếu muốn lên TV chắc phải khỏa thân chạy ngoài đường. Thế nhưng hiện tại lại bận vắt chân lên cổ, nhiều lúc nghĩ lại hồi thanh nhan ấy mà tiếc. Đúng là thế sự, ở đời không gì là vẹn toàn.

Nói tóm lại, thân là leader công việc duy nhất lúc này của tôi chỉ phải bố trí ba ngày nghỉ kia chu đáo vẹn toàn…..không làm mất hình tượng của TVXQ…..không làm thầy Lee So Man thất vọng…..không làm khó đến người quản lý….. và cuối cùng là không làm A-vex liên lụy….. Mọi người nói có phải hay không ~

“JaeJoong, chiều nay cậu muốn làm gì?” Tôi cười nịnh nọt hỏi.

“Uhm….trước đó Yamada đã mời tớ đi dự tiệc rồi!”

Tôi lập tức thu hồi vẻ mặt tươi cười. Hừ! Điều khiến tôi không thích nhất ở JaeJoong chính là…..nhân duyên quá tốt. Xem đi xem đi, tốt đến mức ngày nào cũng có hẹn, còn dành cả ngày nghỉ để đi chơi.

“Mất hứng sao?” Kể ra thì cậu ấy vẫn còn có lương tâm, rốt cuộc cũng rời ánh mắt khỏi gương nhìn tôi “Tớ cũng đâu còn cách nào khác…..nhiều bạn hơn nhiều đường, không phải trước đây cậu cũng từng nói thế à?”

“Hừ…..” Tôi thở mạnh, tỏ vẻ khinh thường.

“Aish ~ cậu thật là…..” JaeJoong thở dài nói “Nghỉ đâu chỉ nguyên hôm nay, còn hai ngày nữa mà, sau hôm nay cậu làm gì tớ cũng theo cậu, được chưa hả?!”

Lúc này tôi mới cảm thấy thoải mái một tý, xem ra cậu ấy vẫn còn chưa quên cậu ấy và tôi có quan hệ, vẫn chưa quên giữa chúng tôi đang có gian tình.Tôi bước thong thả quay trở ra phòng khách, thùng rác bên cạnh Changmin đã đầy những gói to đồ ăn vặt, Junsu một tay cầm bảng điều khiển chơi trò chơi, một tay cầm táo cho vào miệng cắn, một vài hạt táo vương vãi khắp nơi.

“Kim Junsu__!!!” Tôi nghiến răng nghiến lợi, thằng nhãi con này, bầy bừa bẩn thỉu như thế, mà thời gian dì Lee đến dọn còn chưa tới, đến lúc đó JaeJoong mà nhìn thấy chắc chắn sẽ chịu không được, đành phải tự thân dọn dẹp.

“Không thấy em đang bận à, đừng phiền em!” Junsu mở to mắt nhìn màn hình, cau mày nói, đây rõ ràng là đang khiêu chiến quyền uy của tôi. Nhưng nếu lúc này tôi mà xông tới mắng nó hoặc rút dây cắm PS3 ra, với cá tính của nó nhất định sẽ liều mạng với tối, cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định tạm thời tha cho nó, chốc lát nữa sẽ tìm nó tính sổ.

Vì thế, tôi lại chuyển ánh mắt về phía Changmin.

“Đừng có nhìn em, cứ coi như em không tồn tại đi! Mà em nói này Yunho hyung, trên TV người ta nói người đàn ông giỏi việc nhà mới là người đang ông chân chính đó!”

“Vậy sao em không lo làm chàng trai tốt đi?!” Tôi nhướn mày.

“Bởi vì em đã có vợ đâu!”

“………..”

Vì thế cuối cùng tôi vẫn phải bê thùng rác ra khỏi nhà, may mà không phải mang ra tận đầu ngõ, bằng không để cho fan và phóng viên nhìn thấy thì còn gì là hình tượng nữa…..Tôi buồn bực muốn chết.

Meow ~~~ meow~~~

Huh? Tiếng mèo kêu? Tôi nhìn về phía phát ra tiếng quả nhiên phát hiện một con mèo trắng muốt đang trốn trong góc, ló cái đầu ra ngoài.

Phản ứng đầu tiên của tôi là đây chắc là mèo nhà nào đó nuôi, nhưng tôi ngay lập tức phủ định dự đoán này, bởi vì lông của nó bị bám bẩn rất thảm, thậm chí còn rối tung bết vào nhau, tôi tự phục bản thân mình vẫn có thể nhận ra nó là mèo trắng cơ đấy.

Có lẽ là mèo hoang chạy từ bên ngoài vào? Tôi hơi giật mình, vụn táo Junsu ăn còn sót lại lăn từ trong thùng rác ra, ánh mắt con mèo nhỏ kia đang nhìn chằm chằm tôi một cách đề phòng chuyển thành thèm khát khi nhìn vụn táo. Sau đó nó rón rén bước lại gần, cách tôi khoảng ba bước thì dừng lại ngó tôi, biết tôi không có ý tổn hại nó mới đánh bạo tiến gần tiếp, cắn lấy vụn táo.

“Đói bụng sao….?” Tôi đồng tình nhìn nó, tôi vốn không phải dạng người nhìn thấy trẻ con đáng yêu mà không đùa giỡn, nhìn thấy động vật hoang mà không cho chúng ăn, nhìn thấy người già khó khăn mà không giúp đỡ nha.

Chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn nó, nó ăn xong mới mở to mắt nhìn tôi. Tôi vươn tay ra định sờ nó nhưng nó đã chủ động lại gần liếm lên đầu ngón tay thô ráp của tôi.

Tôi quyết định….tôi phải giữ nó lại! Dù sao trong nhà cũng đã có mấy loại động vật to nhỏ khác nhau rồi, có thêm con này cũng không sao.

Hạ quyết tâm, tôi không chê bẩn ôm mèo nhỏ lên lầu.

Mang theo mèo nhỏ vào nhà tôi tuyên bố với mọi người quyết định của mình, xem nhẹ vẻ mặt ngây ngốc của Junsu và ánh mắt ghét bỏ với con mèo bẩn của Changmin, bỏ qua hẳn cái tên Park Yoochun không thèm để ý xung quanh kia luôn, vì thế tôi cởi giày lôi con mèo nhỏ vào thẳng phòng tắm.

Sau khi tôi chuẩn bị nước trong bồn xong, con mèo nhỏ thế nào cũng nhất quyết không chịu vào tắm. Tôi bế nó lên, nghĩ muốn nhét nó vào bồn tắm thì lại bị nó giãy dụa cào một phát vào tay, khiến tôi thiếu chút nữa thì nổi giận.

“Mèo bao giờ cũng sợ nước……cậu nên dịu dàng hơn chút!”

Phía sau có tiếng thở dài, sau đó chủ nhân của thanh âm ấy đi tới ôm lấy con mèo nhỏ đang hoảng sợ trong tay tôi.

“Ah……..”

“Nhìn cậu xem, ướt hết rồi, mau đi thay quần áo đi không cảm lạnh giờ, tớ tắm cho nó cho!”

“Hắc hắc ~~~ tớ biết JaeJoong tốt nhất mà ~” Tôi mặt mày hớn hở, sau đó vội vàng đi thay quần áo.

Chờ đến khi JaeJoong ôm mèo nhỏ đã khò khô lông từ phòng tắm đi ra, trên người nó mùi thơm ngào ngạt, cộng thêm thân thể sạch sẽ lộ ra đám lông trắng thuần, khiến Junsu nhịn không được chạy lại ve vuốt:

“Oa……đáng yêu quá đi!”

“Cho nó một cái tên đi………” Changmin nói.

“Hửm……tên ai?”

“Mèo” Changmin trả lời.

“Không có hơi sức nghĩ tên!” JaeJoong liếc nó một cái “Gọi là…..meo meo đi?!”

“Sức tưởng tượng của hyung tốt quá đi!” Changmin bất mãn.

Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

“Vậy gọi nó là Jung JaeJae đi!”

“Không được!” JaeJoong là người đầu tiên kháng nghị. Tôi không thèm nhìn ánh mắt khinh bỉ của hai đứa kia tiếp tục nói:

“Tớ kiếm được mèo, tớ có quyền đặt tên!”

Vì thế tôi rốt cuộc cũng phát huy uy nghiêm của trưởng nhóm, tên của mèo nhỏ cứ thế quyết định xong.

Buổi chiều lúc JaeJoong sắp ra khỏi nhà, tôi vẫn chăm chú đùa nghịch với mèo nhỏ, Jung JaeJae thật đáng yêu.

Đợi đến khi JaeJoong mặc áo khoác xong, tôi theo thói quen đứng lên tiễn cậu ấy ra khỏi cửa, tiện thể bế theo mèo nhỏ ôm trong ngực.

Tiễn JaeJoong xuống lầu, tôi đi phía sau cậu ấy, đột nhiên một ý nghĩ nghịch ngơm lướt qua, tôi để mèo nhỏ lên trên gáy cậu ấy, JaeJoong quả nhiên hoảng sợ, cổ run lên, chân không đứng vững……ngã xuống cầu thang, đầu bang một cái đụng trúng vách tường….

“Jae….JaeJoong!!” Tôi trợn mắt há mồm, chuyện xảy ra đột ngột khiến tôi không kịp trở tay, tuy chỉ còn mấy bậc cầu thang ngắn nhưng ngã đập đầu xuống cũng không phải chuyện đùa. Tôi nhất thời luống cuống chân tay, vội vàng chạy xuống nâng đầu JaeJoong lên……cậu ấy đã hôn mê từ lúc nào…..

Tôi ôm JaeJoong chạy vội về phòng ký túc, không quên con mèo nhỏ đang ngơ ngác ngồi bệt trên cầu thang, luống cuống chân tay, ba chân bốn cẳng đặt JaeJoong nằm trên giường.

“Có nên gọi bác sỹ hay không? Có lẽ không cần, nhìn anh ấy cũng không đến mức nghiêm trọng ha!”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao khoa trương như thế chứ?!”

“JaeJoong hyung, JaeJoong hyung!! Mau tỉnh lại đi ah!!”

“Đừng lắc nữa!” Tôi giận, chụp lấy móng vuốt của Yoochun.

Đúng lúc này tôi nghe thấy thanh âm rên rỉ trên giường, mọi người ngay lập tức quay sang nhìn về phía ấy. JaeJoong chậm rãi mở mắt, sau đó quét mắt một lượt khắp phòng, tiếp theo….trực tiếp bổ nhào vào người tôi.

“Jae…Jae……” Mặt tôi nhất thời đỏ bừng, thật sự không quen với sự nhiệt tình đột ngột của JaeJoong đến thế. Đương nhiên không quen thì mặc không quen, tôi vẫn không chút khách khí ôm cậu ấy vào lòng dịu dàng đầy yêu thương.

“Meo ~~” người trong lòng ngực bỗng nhiên phát ra tiếng, thoáng cái khiến toàn thân tôi cứng ngắc.

“Meo??”

Bốn người ngồi trong nhà ăn mở hội nghị bàn tròn, cố gắng không nhìn đến chàng trai cách đó mấy mét đang ngồi trên ghế sô pha, tận lực liếm móng tay của chính mình như mèo…………..

Tôi ôm đầu rên rỉ, tôi chắc chắn là đang mơ đúng không……..Nhất định là đang mơ…..mau mau tỉnh lại đi…..

“JaeJoong hyung giống hệt như một con mèo ah…..” Junsu nói “Chẳng lẽ là do bị đụng đầu nên thế….. Trời đất, chúng ta mau tìm người quản lý, không đúng….mau đi gọi bác sỹ ah!”

“Cậu bình tĩnh chút đi!” Yoochun vươn tay ấn nhẹ lên trán Junsu nhưng bản thân hắn cũng cau mày “Không thể gọi bác sỹ được, nếu không ngày mai ngay trên trang đầu các báo sẽ đưa tin Hero JaeJoong của TVXQ hóa ngốc vì ngã cầu thang mất. Tớ đảm bảo lúc đó chúng ta sẽ bị thầy Lee So Man phanh thây, tiện thể ném JaeJoong hyung đến viện tâm thần an dưỡng!”

“Nhưng mà anh ấy rốt cuộc vì sao mà ngã vậy?”Changmin bỗng nhiên hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tôi.

“Anh bế Jung JaeJae dọa JaeJoong một chút, nhưng không ngờ khiến cậu ấy trượt chân ngã xuống….” Tôi nhìn ánh mắt chỉ trích của của ba tên kia mà phát hỏa “Đừng có trừng anh như thế! Anh tất nhiên hối hận, lúc ấy con mẹ nó sao không phải anh ngã xuống chứ!”

“Yunho hyung đừng giận, bọn em biết anh không cố ý….. Cũng không thể trách anh được, nhưng em biết tại sao mọi chuyện lại thế rồi…..” Changmin nói.

“Sao lại thế này?”

“JaeJoong hyung ngã xuống do bị mèo dọa giật mình đúng không, sau đó ngã đụng đầu, đơn giản mà nghĩ thì có lẽ vì kích thích cuối cùng này nên lúc tỉnh dậy anh ấy mới nghĩ bản thân là mèo!”

“………Liệu còn lý do nào khác không?” Tôi hơi vặn vẹo nghiêm mặt hỏi.

“Trừ bỏ nguyên nhân này thì không còn cách giải thích nào phù hợp đi!”

“Vậy làm sao để biến trở lại?!” Junsu hỏi.

“Thuận theo tự nhiên thôi……”

“Chúng ta làm gì có nhiều thời gian thuận theo tự nhiên chứ, ba ngày sau chúng ta còn có buổi phỏng vấn đấy!” Yoochun nói.

“Cái này…..nếu đến lúc đó khỏi được thì tốt, dù sao anh quản lý cũng đang nghỉ phép, hơn nữa JaeJoong hyung trừ bỏ có hơi giống mèo một chút thì cũng đâu khác bình thường lắm đâu……trên đầu cũng cũng làm gì có tai…..Ngoại trừ chờ đợi ra thì chúng ta còn biện pháp nào khác chứ?!”

Bỗng nhiên tôi nhớ tới khi nhận được thông báo nghỉ, anh quản lý của chúng tôi đã vui sướng hoan hô bắt tay giám đốc thế nào, rồi gào lên là rốt cuộc cũng có thể đưa vợ yêu đi hưởng tuần trăng mật ra sao, hoa chân múa tay, hoàn toàn quên rằng chỉ được nghỉ có ba ngày. Hiện tại chúng tôi có việc phải gọi….chỉ sợ là không thể gặp được.

Có lẽ chỉ có thể làm như vậy thôi….

Tôi quay đầu nhìn chú mèo họ Kim to lớn đang híp mắt cọ cọ trên ghế sô pha mà thở dài.

Không biết từ lúc nào Jung JaeJae cũng đã tỉnh, hiện tại nó vừa kêu vừa cắn lấy ống quần tôi, rất có tinh thần. Tôi bắt lấy nó đặt sang một bên:

“Hiện tại tao không có tâm trạng chơi với mày đâu, tự chơi một mình đi!”

Không thể tưởng tượng được con mèo nhỏ này vẫn ngoan cố không chịu buông tha, ngược lại càng bám chặt hơn, còn chú mèo lớn trên ghế sô pha cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm nó.

Tôi nhìn ánh mắt phát sáng của JaeJoong mà thầm nghĩ: không tốt rồi! Quả nhiên giây tiếp theo mèo lớn Kim đã bổ nhào tới, hai người một mèo lập tức ngã lăn lốc thê thảm nằm bẹp trên thảm.

Tôi theo bản năng ôm lấy JaeJoong, bảo vệ thắt lưng cậu ấy, không biết sử dụng lớn như thế có đau không, tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu ấy:

“JaeJoong ngoan, đứng lên nào….đừng nghịch nữa!”

“Meo ~~~” JaeJoong thoải mái kêu một tiếng, nhưng vẫn bất động nằm trên người tôi, cọ cọ đầu vào hõm vai tôi. Tôi thở dài, nhìn JaeJoong không hề có ý muốn đứng lên mà còn nằm rất thoải mái, biết ngay là bản thân đã biến thành đệm thịt cho cậu ấy rồi, đành phải chấp nhận mặc kệ, nhẹ vỗ lưng cậu ấy.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được mu bàn tay tê sót, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là con mèo nhỏ kia cào tôi. Nó trừng lớn mắt nhìn tôi, sau đó quay phắt người lại cong đuôi lên kiêu ngạo bước đi.

Tôi tự nhiên thấy buồn bực, mọi người thường nói mèo là loài động vật rất hay ghen tị….. Xem ra đúng là thế rồi.

Bữa cơm buổi tối tôi ngồi rầu rĩ không vui, ba tên kia mặt cũng sầu thảm không khác gì tôi. Chúng tôi nhìn JaeJoong đang vùi cả mặt vùi vào bát cơm mà một câu cũng không thốt ra nổi…..

Tôi không thể nhịn được nữa giật lấy cái bát của JaeJoong khiến cậu ấy tức giận giơ nanh múa vuốt với tôi. Tôi chế trụ hai tay cậu ấy, còn Changmin, Yoochun và Junsu thì lập tức đem bàn ăn ra xa, miễn cho trận hỏa chiến làm hỏng mâm cơm….

“Đinh” một tiếng, tôi giật mình cúi xuống nhìn. Hóa ra là Jung JaeJae đã đạp đổ đĩa thức ăn cho mèo mà Yoochun đã mạo hiểm chạy thoát khỏi FAN mua về cho nó. Cái gì thế nào? Hình như nó đang nhe răng đe dọa tôi? Sau đó còn cong đuôi lên kiêu ngạo bỏ đi, ném lại cho tôi cái mông ngoe nguẩy đằng sau.

Mẹ nó, anh mày đây đã trêu chọc phải ai vậy trời!??

Cuối cùng tôi phải cầm bát cơm dùng thìa đút từng miếng cho JaeJoong. Vốn trong lòng đầy bất mãn cùng oán giận, nhưng khi thấy JaeJoong vì được ăn ngon mà nheo lại đôi mắt xinh đẹp, tất cả oán khí đều biến thành thỏa mãn.

Giải quyết vấn đề ăn cơm xong, vấn đề khó nhất tiếp theo là tắm rửa. JaeJoong là người yêu sạch sẽ vô cùng, một ngày không tắm chi bằng giết cậu ấy cho xong. Nhưng hiện tại, tôi tin là nếu nói đến tắm rửa, JaeJoong sẽ cố tìm cách tự liếm toàn thân cậu ấy là cái chắc, nhìn hành vi tự liếm mu bàn tay hiện tại của cậu ấy là biết.

Nội tâm tôi gào thét kịch liệt, tôi vốn không muốn giúp JaeJoong tắm đâu, tuy nhìn dáng người rất đẹp nhưng miếng ăn đến miệng mà chỉ có thể nhìn thì thống khổ đến mức nào chứ. Tôi không phải là người lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn, huống chi hiện tại JaeJoong thần chí còn không rõ ràng, vẫn nghĩ bản thân là mèo…… Nhưng nếu để cho người khác tắm rửa cho JaeJoong thì tôi ngàn vạn lần không đồng ý……

Cho nên hít một hơi thật sâu, tôi lôi kéo JaeJoong vẫn đang liếm mu bàn tay vào phòng tắm. Xả nước đầy bồn xong, sau đó tôi cố nghiêm mặt cởi quần áo JaeJoong, bất kể thân thể này tôi có nhìn ngắm biết bao nhiêu lần rồi nó vẫn có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Tôi lại cố thở sâu, ôm lấy JaeJoong bế vào bồn tắm……

RẦM

JaeJoong đột nhiên giãy dụa, miệng luôn kêu “Meow meow meow ~~~” không ngừng, có vẻ hoảng hốt sợ hãi. Lòng tôi đau đớn, ôm cậu ấy ra khỏi bồn nước, ủ vào trong lòng ngực trấn an.

“Ngoan…..ngoan….đừng sợ…..đừng sợ…..” Tôi đã quên trước đây JaeJoong đã từng nói____mèo sợ nước.

Mèo lớn Kim cuộn tròn trong ngực tôi khẽ nức nở, tôi dịu dàng vuốt ve lưng JaeJoong, khiến cậu ấy bình tĩnh. Tôi để JaeJoong dựa vào người tôi, cầm vòi hoa sen nhẹ nhàng xả nước lên tấm lưng mịn màng của cậu ấy, cậu ấy lúc đầu run nhẹ nhưng về sau không giãy dụa nữa.

Cuối cùng cũng tắm xong, toàn thân tôi đã ướt đẫm nhưng vẫn không thay quàn áo. Tôi dùng khăn tắm lớn bao quanh chú mèo lớn ôm vào ngực, sau đó dùng khăn mặt lau đầu cậu ấy…….

Bị mùi sữa tắm thoảng qua, làn da phấn hồng lộ ra ngoài, đôi môi hồng chu lên cùng ánh mắt tin cậy nhìn tôi của JaeJoong kích thích, đây rõ ràng là cố ý quyến rũ rôi mà. Tôi chậm rãi lại gần……lại gần…….

“Đau!” lúc tôi sắp hôn JaeJoong, trên đùi bỗng nhiên có cảm giác đau đớn. Tôi cúi xuống nhìn Jung JaeJae, mà nó cũng hung tợn nhìn tôi chằm chằm. Hung tợn? Tôi kì quái nghĩ bản thân điên rồi, một con mèo sao có thể có ánh mắt cao cấp như thế chứ. Lắc lắc đầu, dẫn JaeJoong về phòng ngủ.

Giúp tiểu tổ tông thay quần áo, ấn cậu ấy lên giường, một lúc sau Jung JaeJae cũng nhảy phắt lên giường. Chú mèo lớn họ Kim mắt lóe sáng khi nhìn thấy nó, sau đó bỗng nhiên cúi đầu cọ cọ mặt vào đám lông của Jung JaeJae, “meow ~~” một tiếng.

Buổi tối hôm đó tôi ngủ cùng một mèo, một người, ngủ vô cùng không thoải mái, cả đêm gặp ác mộng ‘quỷ áp thân’, lúc tỉnh lại mới phát hiện hóa ra một người một mèo đều đè lên người tôi mà ngủ.

Buổi sáng tôi phải gọi đồ ăn ngoài, không còn cách nào khác, vốn trông đợi vào mấy ngày nghỉ sẽ được thưởng thức tay nghề của JaeJoong, nhưng hiện tại mong ước chỉ là mong ước. Mấy đứa kia vẫn còn ngủ, chỉ có chú mèo lớn Kim JaeJoong ngoan ngoãn ngồi chờ ở bàn, còn tôi sẽ đút cho cậu ấy ăn. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, tôi chỉ có thể dùng thìa để trước mặt JaeJoong, cậu ấy trông thấy cái thìa sẽ vươn đầu lưỡi ra liếm, sau đó chu môi chờ mong nhìn tôi.

“Chờ một chút, sẽ có đồ ăn ngay!” Tôi sờ sờ đầu JaeJoong, cậu ấy thoải mái nheo mắt lại.

Tôi vào phòng đánh thức mấy tên kia dậy, Changmin và Junsu ngay lập tức tỉnh, Yoochun vẫn còn cố ngủ, cậu ta luôn như thế, tôi tập mãi cũng thành thói quen.

Mọi người bắt đầu ăn bữa sáng, tôi trước tiên đút cho JaeJoong ăn nó, sau đó đặt cậu ấy trên ghế sô pha nghịch ngợm, rồi mới ăn bữa sáng của mình.

“Nó hình như đói bụng lắm ah……” Junsu nhìn Jung JaeJae nói, con mèo nhỏ này đang nhìn chằm chằm bàn ăn của chúng tôi. Junsu nói xong liền cầm một cái bánh bao nhỏ, thổi thổi cho đỡ nóng, sau đó cắn một miếng mới đưa cho nó: “Không nóng đâu, ăn đi!”

Con mèo nhỏ khinh bỉ quay đầu sang một bên không chịu ăn.

“Hình như hôm qua nó không ăn gì…..sao bây giờ vẫn không chịu ăn chứ?!” Tôi nhíu mày, cắn chiếc bánh bao trong bát mình ra miếng nhỏ, để ở lòng bàn tay đưa tới trước mặt nó. Con mèo nhỏ nhìn nhìn miếng bánh bao, lại nhìn tôi, rốt cuộc nó cũng cúi xuống ăn. Hình như là đói bụng lắm rồi, cuối cùng còn nhẹ nhàng liếm tay tôi nữa.

“Trời ạ, gặp quỷ à, nó còn tự nhận chủ nhân nữa chứ……..cùng là bánh bao sao em cho nó không ăn?” Junsu bất mãn lầu bầu.

Ba ngày nghỉ rất nhanh đã trôi qua, JaeJoong vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục lại, nhưng từ ngày đầu tiên phát bệnh đến giờ cậu ấy vẫn luôn quanh quẩn bên tôi, nhiều khi khiến tôi lo không xuể, tức đến hộc máu. Về cơ bản cậu ấy còn không thể tự gánh vác sinh hoạt cá nhân, thậm chí hai lần trước đi WC đều là tôi phải lo. May mà mèo không phải là loài động vật bạ đâu xả đó, hơn nữa chú mèo lớn Kim JaeJoong này hình như vẫn còn một chút tính cách con người, ví dụ như yêu sạch sẽ này, rồi sợ lạnh, hay như rất thích bám sát vào người tôi……Tôi nghĩ chú mèo lớn này vẫn là Kim JaeJoong thôi, đương nhiên vẫn không phải hoàn toàn.

Chính là đã kết thúc đợt nghỉ phép, người quản lý cũng đã trở lại. Và tất nhiên, JaeJoong đã khiến anh ấy trợn tròn mắt……

Ngày mai có một buổi phỏng vấn quan trọng, rất nhiều phóng viên sẽ có ở đó, tất cả năm người phải tham dự. Anh quản lý đã phát cuồng, vò đến rụng tóc, nguy cơ hói vô cùng cao. Luôn miệng lẩm bẩm “làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?”, sau đó bỗng nhiên lại gần lắc lắc JaeJoong:

“Cậu tỉnh lại cho tôi! Tỉnh tỉnh! Cậu là Hero JaeJoong! Thế mẹ nào có thể suốt ngày cuộn tròn trên ghế sô pha liếm móng chứ?!!”

Tôi bực mình vừa định ngăn cản thì chú mèo lớn Kim JaeJoong đã phẫn nộ “meow~~” một tiếng, nhanh như chớp tạo vài đường hồng ngân trên mặt anh quản lý. Tôi ôm mèo lớn của tôi vào ngực nói:

“Anh gấp cái gì? Ngày mai đừng cho cậu ấy đi là được rồi?!”

“Cậu nói dễ dàng thế!”

“Yên tâm, cậu ấy cũng rất ít khi kêu meow meow mà, lúc có em cũng rất ngoan, vậy ngày mai cứ để cậu ấy đến ngồi cạnh em là được !” Tôi nói.

“Thật sự được?”

Thật sự, chỉ cần anh cam đoan ngày mai không ai dùng máy ảnh có ánh đèn flash là được. Hơn nữa hiện tại cũng đâu còn cách nào khác, nếu để phóng viên biết được sẽ mang JaeJoong đến bệnh viện mất……” Tôi đau lòng nói, không muốn để người ta mang cậu ấy đi, dù cậu ấy bị biến thành bộ dạng gì tôi cũng nhất định ở bên cậu ấy.

“Aish ~ đành phải vậy thôi!”

Buổi phỏng vấn hôm sau, chúng tôi đứng theo đội hình khác hoàn toàn mọi khi. Chú mèo JaeJoong đứng phía trên thấy phía dưới đông nghịt người lập tức run rẩy, dựng tóc gáy sợ hãi, tôi lập tức bắt lấy tay cậu ấy đằng sau lưng nhẹ nhàng vỗ về, cúi đầu lại gần dịu dàng thì thầm vào tau cậu ấy nói:

“Ngoan…..không sao…..không có việc gì……”

JaeJoong quả nhiên an tĩnh lại, trong chốc lát biết được những người đứng phía dưới sẽ không tiến lại gần mới hoàn toàn an tâm. Người chủ trì nói một tràng kịch dài dòng xong, tôi vẫn khẩn trương không biết người bên cạnh tôi có gây ra chuyện gì không.

Bỗng nhiên tôi cảm giác chú mèo lớn bên cạnh động đậy. Tôi quay đầu lại phát hiện cậu ấy đã há to miệng ngáp, miệng mở lớn đến cực hạn, vô cùng mất lịch sự…….. Tôi thoáng chốc đổ mồ hôi lạnh, đây hoàn toàn đối lập với phong cách tao nhã của JaeJoong trước đây ah.

Tôi bắt đầu đau đầu, tay vừa động lại đụng đến chiếc bút bi trên bàn, chiếc bút từ từ lăn mấy vòng.

Không xong……!!

Tôi lập tức nhìn về chú mèo lớn. Cậu ấy quả nhiên hai mắt sáng quắc nhìn chiếc chút bi trên bàn, tôi thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng.

Rốt cuộc thì ai để bút ở đây thế hả?! Không dùng thì để đây trang trí à?!!

Chú mèo lớn Kim JaeJoong nhìn chằm chằm cây bút, tay cuộn tròn lại huých một chút, bút lại lăn lăn vài vòng. Ánh mắt cậu ấy sáng bừng lên, lại sờ, lại đẩy, sờ sờ đẩy đẩy….. Xem ra JaeJoong nghịch đến nghiện rồi, xoay qua vần lại cái bút, hết móng vuốt trái lại đến móng vuốt phải.

Lòng tôi nguội lạnh như tro tàn, ngay cả khí lực để cả kinh cũng chả có…..

Vất vả mãi buổi phỏng vấn mới kết thúc, tôi giật lấy cây bút trước khi bị móng vuốt của JaeJoong tóm lấy. Sau đó một tay nắm lấy bả vai cùng cánh tay JaeJoong lôi đi, phỏng chừng phóng viên chụp được cảnh YunJae couple này sẽ vô cùng hưng phấn, nhưng chắc chắn họ không biết là JaeJoong thật ra là bị cái bút bi trong tay Yunho quyến rũ ah.

Sau khi trở lại kí túc xá, đập vào mắt tôi là Jung JaeJae buồn bã ỉu xìu nằm trên ghế sô pha, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố lết thân xác mệt mỏi giúp mèo lớn JaeJoong ăn cơm, uống nước rồi ngủ, lúc nằm trên giường tôi đã mệt đến rã rời.

Lúc này đột nhiên cảm nhận được có bàn chân nho nhỏ giẫm lên bụng tôi, tiếp theo là một cục xù bông dựa vào ngực tôi.

“Ngoan nào…..tao mệt chết rồi!” Tôi bắt nó đặt sang một bên, nhưng nó vẫn cố trèo lên trên người tôi. Đến lần thứ ba, sau khi trèo lên người tôi thành công, nó há mồm hung hăng cắn tôi một phát. Tôi giận, nhanh chóng hất văng nó ra, nhưng sau đó lại thấy ánh mắt nó ngây ngẩn nhìn tôi. Tôi giật mình, không biết mèo cũng có thể có ánh mắt bi thương gần như sắp khóc như thế, ánh mát này…..tôi rất quen thuộc…..

Lòng tôi nhũn xuống, bắt nó ôm lên giường, xoa nhẹ cái đầu nhỏ đầy lông của nó, dịu dàng vuốt ve cái tai nhỏ nhắn.

“Ngủ đi ngủ đi…….Lần sau sẽ không làm mày đau nữa…..”

Mèo nhỏ thân thể khẽ giật giật, một lúc lâu sau mới vươn đầu lưỡi khẽ liếm mặt tôi, sau đó chậm rãi trượt xuống, đi tới gần chú mèo lớn Kim JaeJoong nhìn một lúc mới nằm xuống bên cạnh, dùng cái đầu nhỏ xù lông của mình chạm vào cái trán trắng mịn của JaeJoong, nhắm mắt lại ngủ.

Buổi sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy JaeJoong đâu, Jung JaeJae vẫn đang ngủ say bên cạnh, tôi hoảng hốt, bật người dậy chạy ra bên ngoài, sau đó…..tôi thấy……

Trong phòng bếp là thân ảnh quen thuộc đang bận rộn làm đồ ăn bỗng nhiên khiến cho tôi muốn khóc…..

Tôi đi đến ôm cậu ấy từ đằng sau lưng.

“JaeJoong….JaeJoong…….Là cậu đúng không?…..”

“Không phải tớ thì là ai?” JaeJoong nhẹ nhàng cười, cầm lấy tay tôi “Bữa sáng làm xong rồi, mau đi gọi ba đứa kia dậy thôi…….”

“Mấy ngày nay cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi nghĩ đến vấn đề trọng điểm, thoát khỏi tâm trạng mừng rỡ như điên.

“Tớ quên rồi, không nhớ rõ!” JaeJoong vẫn chỉ cười “Cậu đừng hỏi nữa!”

Tôi mơ hồ cảm giác được cậu ấy có gì đó không đúng, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ thế nào JaeJoong của tôi cũng đã trở về rồi…..không để tôi lại một mình……..

“Được rồi, cậu nói không hỏi tớ sẽ không hỏi nữa, trở về được là tốt rồi!” Tôi BOO một phát lên môi JaeJoong rồi chạy nhanh về phía phòng ba tên kia “JaeJoong làm bữa sáng cho mấy đứa rồi đấy, cái nhóm tiểu tử thúi này, mau dạy!!”

Khoảng mười phút sau, toàn bộ thành viên đã ngồi ở bàn đông đủ.

Bọn họ ngồi ở bàn ăn nhìn chằm chằm JaeJoong, ngay cả cái tên vạn năm không chịu rời giường Park Yoochun cũng dậy sớm, mà JaeJoong thì như không có việc gì xảy ra tự nhiên ngồi ăn cơm.

“Meow~~~~”

Chúng tôi đồng loạt cúi đầu xuống, mèo nhỏ đang ngồi dưới đất dùng ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn tôi, miệng còn ngậm theo cái thìa mà trước đó tôi đã dùng để đút cơm cho JaeJoong….

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn khóe miệng lộ ra ý cười của JaeJoong……

“Tớ vẫn nhớ kỹ những lời cậu nói đêm qua, cho dù chuyện gì xảy ra tớ vẫn tin cậu sẽ không bỏ lại tớ một mình. Tớ chỉ để ý đến điều này thôi, đừng hỏi gì nữa, huống hồ có hỏi tớ cũng không biết đáp án!”

Không để ý đến ánh mắt khó hiểu của ba nhóc kia, tôi im lặng nhìn vào mắt JaeJoong. Tôi nghĩ, có thể cùng một chỗ với người như thế này tôi đúng là rất may mắn.

~ Hoàn ~

25 thoughts on “[Đoản văn] Miêu hoạn

  1. Giờ mới thấy nha, Mây thích edit những fic có mèo :)))))))))))))))

    fic nì cute quá đi, mèo lớn mèo nhỏ đều rất đáng yêu nha, mà lại bị mắt bệnh chung là bám leader cực dính ^^ iu quá đi …
    mà yun trong đây cũng con nít nhắm nun, nhắng nhít ko thua con mèo ^^

    à, lúc nãy có xem hình của con mèo Nhật ú nu thích ơi là thích, giờ đọc thêm fic nữa … nên tưởng tượng thiệt là sinh động nha, nữa mà ko kiềm chế nỗi tham muốn là mình mua lun một con về quá :)))))))))))))))

    • ta cũng ham muốn nuôi 1 em mèo lắm cơ mà ở trọ nên chắc chắn ko nuôi đc r T^T còn ở nhà thì pama ko cho *lăn lộn*
      con mèo Nhật nàng bảo là con Shiro đúng ko? Con này này

      • uhm đúng rồi á … con này đáng iu quá chịu ko nổi … ta mí cho mẹ xem con này, mẹ kêu mua cho mẹ một con đi con :)))))))))))))))))))
        bắn cái đùng không có 500đ bỏ túi nữa đây =))))))))))))

      • mama nàng cho mua là sướng rồi T^T
        mua sẵn thì chả có mèo béo thế này đâu, mình mua một em về nuôi ú lên là được =))
        ta thấy hàng xóm ta nuôi mèo ~ khoảng 4 – 5 tháng là con nào con nấy ú na ú nú ~ yêu chết được >///< cơ mà mèo ú đồng nghĩa mèo lười =)))))))))

  2. nếu mẹ ta nói thật ta cũng chịu … ngặt nổi mẹ troll ta đó … hồi đó nhà ta từng nuôi 11 con mèo (có một con cũng ú tới không đi nổi lun :)))))))))))) ) và 1 con chó … bi h hem còn con nào hết hic hic

  3. hồi lúc nhà ta xây nhà lại thì phải cho bớt đi tại không có chỗ cho tụi nó ở, với lại có vài con thì già quá nên không còn nữa nàng à hic hic (à cái con mèo ú nu ấy, nó tên “Mập” đó nàng ^^, tên chị 2 ta đặt, chuối thấy ớn lun :)))))))))))) )

    • ta thì đọc ngược ko sao hết, ngược thằng nào cũng đc, tốt nhất ngược cả hai. SE cũng ok ~ cơ mà ta hận OE ~ ngược cả một đoàn dài lê thê rồi OE là ta ko thể chịu nổi ==

      • ta thích kiểu ngược tâm tàn tạ ấy (nhưng đừng máu chó kiểu Hàn Quốc ==)
        còn máu me kiểu lôi ra đánh đập hành hạ á??? nếu là cổ trang ta ok ~ cơ mà hiện đại mà thế thì ==|||
        nói chung là ta đã phát hiện ra 1 chuyện: ta chỉ có thể edit đc những fic kiểu ngược vừa vừa hoặc nhẹ nhàng, hài hài, còn quá ngược điển hình như Rượu Độc, Vĩnh Dạ Tuyệt Ái hay….. thì chịu

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s