Nhật kí Kim JaeJoong (1 ~ 5)


Tác phẩm: Nhật ký Kim JaeJoong

Tác giả: Y Linh Kiển (依零茧)

Edit: Mây

Couple: YunJae

Thể loại: trung văn, nhẹ nhàng, ấm áp.

Rating: PG-13

 

Một


Nhà tôi tất cả đều là nữ, vừa vặn có thể tập hợp thành cả một đội bóng chày, thế nên không thể nghi ngờ gì nữa, tôi chính là con át chủ bài chủ chốt, bởi vì tôi là đứa con trai duy nhất trong gia đình có đến tám bà chị gái.

Từ tám bà chị tôi học được không ít thứ. Ví dụ như là nấu cơm, quét nhà, dọn phòng, bình thường không có việc gì thì ngồi ngẩn ra soi gương. Nhưng thứ có ảnh hưởng lớn nhất mà bình thường nếu là con gái cũng am hiểu nhất đó chính là – ghen tị.

Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ mắng những tên đàn ông có tầm nhìn hạn hẹp, nhưng trên thực tế thì tầm mắt của tôi cũng chỉ nhỏ như hạt đậu xanh mà thôi. Vì thế ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tên kia trong đám thực tập sinh, nhìn hắn một thân quần áo biểu diễn cùng với tóc tai rối tung, tôi rất nhanh ý thức được hắn so với một người phải trải qua muôn vàn khó khăn mới leo lên được vị trí thực tập sinh như tôi khác biệt đến mức nào. Tất nhiên tôi không đủ khả năng ganh đua cùng hắn, vậy nên chỉ có thể ghen ghét ở trong lòng mà thôi.

Cuộc sống sau này của tôi cũng vì hắn mà phải ghen ghét vô số lần, nhưng về tính chất thì lại khác hoàn toàn. Mà thôi, tôi lười nói kỹ lắm.

Tóm lại trong lần gặp nhau đầu tiên, tôi lôi ra hộp cơm cùng bộ mặt nhăn nhó khó chịu, không thèm nói một tiếng; mà hắn lại tỏ ra là một người trưởng thành, dùng gương mặt đẹp trai kia đến bắt chuyện với tôi.

…………

Hầu hết các thực tập sinh cùng trang lứa đều quen biết nhau, thường xuyên tập luyện cùng một chỗ nên tất nhiên có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Người ta quen nhau như thế nên tôi với Jung Yunho tất nhiên không thể mỗi lần gặp đều lạnh lùng với nhau được mà đều phải chào hỏi cho có lệ. Dù sao thì thỉnh thoảng hé ra khuôn mặt vui vẻ tươi cười cũng chả mất gì mà, hơn nữa không thể để tên này biết tôi lòng dạ hẹp hòi được. Chính vì thế nhìn qua thì có vẻ Jung Yunho khinh thường tôi, nhưng thực tế là do tôi không thèm để ý đến hắn.

Tôi lúc đó có động lực cố gắng đến kì lạ.

Một ngày nọ, mới sáng sớm, mắt tôi nhập nhèm buồn ngủ nhưng vẫn cố lết tới phòng tập, vốn định độc chiếm phòng tập vũ đạo, cho dù tay chân nhảy có loạn cào cào cũng không bị người ta cười nhạo. Thế nhưng ai có thể ngờ cái kẻ vũ đạo tốt nhất còn đến sớm hơn cả tôi.

Mặt tôi trong nháy mắt nhăn nhúm lại.

Jung Yunho nhìn thấy tôi thì có chút kinh ngạc, sau đó nở nụ cười tươi rói. Mẹ nó, hắn còn lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu như thế với tôi, mặt mày rạng rỡ, rồi đi thẳng đến trước mặt tôi. Lúc đó tôi thật sự hoảng……thật sự đó…….

“Cúc áo cậu cài sai rồi kìa!” Nói xong hắn còn cười rạng rõ hơn. Tôi cúi đầu nhìn chiếc cúc áo bị cài nhầm, mặt nóng bừng như thiêu đốt. Thế nhưng yếu thế không phải là phong cách của tôi, thế nên tôi cũng cười với hắn nói:

“Khóa kéo của cậu chưa kéo kìa!”

Lúc hắn còn giật mình cúi đầu kiểm tra khoa quần lại phát hiện không có vấn đề gì xảy ra hết thì tôi đã cười gian bỏ đi. Muốn đấu với tôi sau? Còn lâu nhá! Hừ! Vì thế tâm tình của tôi vô cùng tốt quay trở về ngủ bù.

Sau vụ này, tôi dần dần lấy việc trêu chọc Jung Yunho làm thú vui. Ví dụ như dựa vào việc tôi lớn hơn hắn mười ngày tuổi nên bắt hắn gọi tôi là ‘hyung’, rồi linh tinh một đống thứ. Tôi có thể kiêu ngạo như thế vì tôi nghĩ bản thân sau này với Jung Yunho chắc chắn sẽ không còn quan hệ gì nữa, cho dù hắn muốn trả thù cũng không còn cơ hội. Tiếc là cuộc đời này đến tám chín phần đều không tuân theo mong muốn của con người, bất kể là khi mới làm thực tập sinh bị phân cùng một nhóm hay sau này debut vào cái nhóm DBSK kia, tôi và Jung Yunho chưa lần nào tách ra hết.

Hai

Sau này debut với tên DBSK, năm người chúng tôi cầm hành lý dọn đến một phòng trong ký túc xá.

Tôi vẫn còn có chút không quen cho nên mang theo cảm giác có gì đó không thật vật vờ đi vào trong phòng thu dọn đồ.Trong lòng vừa ảo não vừa vui sướng, nhìn Park Yoochun mới về nước tính cách lãnh đạm, các thành viên khác sống chung cũng rất tốt, còn hắn thì khi cười lên sẽ rất đẹp….

Tuy rằng tôi cũng có chút hảo cảm với hắn nhưng càng lúc hảo cảm đó càng ít dần, thay vào đó là khó chịu…..

Một hôm Yunho vừa mới về đã đi vào phòng ngủ, tôi thì ở phòng khác xem TV mới hai tên kia, Yoochun thì không biết đã đi chơi với ai đó rồi…. Bỗng nhiên tôi nổi hứng, đã lâu rồi không chọc tên Yunho này rồi nhỉ….

Vì thế, khi chắc chắn hắn đã ngủ say, tôi cầm điện thoại của Yoochun để quên trong phòng khách bấm số gọi cho Yunho. Tên ngốc này quả nhiên không tắt máy, chuông reo một lúc hắn mới lầm bầm nhấc máy, tôi ngay lập tức dập máy.

Tôi lại ngồi đợi một lúc, đến khi chắc chắn hắn đã ngủ, tôi lại cầm điện thoại lên nhấn số gọi đi, chờ đến khi hắn nhấc máy tôi lại ngắt liên lạc. Cứ như thế tôi lặp đi lặp lại đến ba bốn lần. Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa gọi lại, tôi không chút do dự bấm nút đỏ từ chối.

Ngu thế, hắn ta không biết tắt máy đi sao? Thật đúng là có ý thức trách nhiệm của thưởng nhóm nha. Tôi bĩu môi.

Chỉ chốc lát sau, Jung Yunho đã tức tốc bật cửa nhào ra với mái tóc tổ quạ và mắt thâm đen đầy tơ máu, nhìn xung quanh phòng khách tức giận nói:

“Park Yoochun đâu??”

“Không biết……” Tôi thề là cái mặt của tôi trông vô cùng vô tội nhá. Kim Junsu và thằng bé Shim Minmin càng vô tội hơn.

“Chết tiệt……..” Yunho căm giận mắng, dậm dép lê thật mạnh định quay về phòng.

Lúc này tôi vẫn còn đang đắc ý vì trò đùa dai của mình đã thành công thì điện thoại di động của Yoochun bị tôi giấu phía sau kêu lên inh ỏi. Đoạn nhạc đặc biệt “Oh Micky! Oh Micky!” vang vọng khắp phòng khách.

Yunho đang đi bỗng dừng lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn tôi không khác gì ác quỷ đầu thai.

Tôi gượng cười: “Ah?? Sao điện thoại của Yoochun lại ở đây nhỉ? Ha ha……ha ha……”

Vì chuyện này mà ba ngày sau Yunho không thèm để ý đến tôi. Tôi cũng hiếm khi ngoan ngoãn không chọc hắn tức giận, thường xuyên giả vờ xấu hổ như bộ dáng cô vợ nhỏ hiền lành. Rốt cuộc đến sáng ngày thứ tư, lúc hắn gọi tôi dậy không phải lấy gối đánh vào tôi hay trực tiếp nhanh gọn rút cái gối tôi đang gối ra nữa, mà là vỗ vỗ tay tôi gọi “JaeJoong!”.

…………….

Tôi luôn luôn không phải là đứa nhỏ ngoan hiền gì cả, bởi vì đã sớm bước vào đời nên hút thuốc uống rượu đối với tôi là bình thường. Cho dù sau khi debut, tôi vẫn thường xuyên nửa đêm một mình đến quán rượu uống say sưa, cũng chỉ là thêm ít gia vị vào cuộc sống thôi.

Đương nhiên thói quen đó về sau đã bị tên Yoochun ra vẻ đạo mạo kia dùng lời lẽ nghiêm khắc sửa lại, tôi cũng chỉ kháng cự ngoài miệng thôi. Trên thực tế dưới sự quan tâm của hắn ta tất cả đều đã bỏ, đương nhiên đó là sau này.

Hơn nửa đêm tôi vẫn một mình một người ngao du bên ngoài. Di động bỗng nhiên vang lên, nhìn qua hóa ra là điện thoại từ Gwangju gọi tới, tôi sửng sốt nhận điện thoại.

Vừa nghe qua tay tôi đã bắt đầu run rẩy, ngay cả khi làm thế nào tắt máy cũng không biết. Tôi không biết nên làm cái gì, càng không hiểu tại sao lại vô thức gọi đến số của hắn. Không ai tiếp, tôi tiếp tục gọi lại.

“Kim JaeJoong! Cậu lại lên cơn gì nữa hả?!” Từ di động quả nhiên truyền ra tiếng gào tức giận: “Cậu không ngủ được nhưng cũng phải để người khác ngủ chứ hả?!!”

Tôi không nói gì, chính ra là không biết nên nói gì, trầm mặc một lúc lâu sau tôi nói:

“Xin lỗi……bỏ đi……” Sau đó tắt điện thoại.

Mama tôi cũng đã có tuổi, bà ấy dù sao cũng đã có tới 8 người con rồi. Đúng vậy, là 8 người con gái, tôi đã sớm biết mình không phải con đẻ. Tôi một thân một bình rời khỏi nhà lăn lộn trên thành phố rộng lớn này, vẫn chưa có cơ hội báo đáp công ơn dưỡng dục của bà ấy. Cho dù bà ấy hiện tại bị bệnh nhưng tôi thân cách xa ngàn dặm cũng không thể lập tức quay trở về, thậm chí lại là người cuối cùng biết bà ấy bị bệnh.

Nghe giọng chị hai rõ ràng là vừa khóc xong, chắc chắn là rất nghiêm trọng rồi…..Tôi bắt đầu nhịn không được run rẩy. Lúc này tôi vô cùng hận bản thân mình, vì sao hôm nay tôi không ngoan ngoãn ở lại ký túc xá chứ, ít nhất ở nơi đó tôi sẽ không phải một mình như hiện tại….

Điện thoại vang lên, tôi máy móc nhận.

“JaeJoong, cậu ở chỗ nào vậy?” Là Yunho.

Mặc kệ hắn ta có phải xuất phát từ trách nhiệm của trưởng nhóm hay không, tôi vô cùng cám ơn ngày đó hắn đã xuất hiện kịp thời nghe tôi nói. Cám ơn hắn tối hôm đó đã tới đúng lúc, ở lại bên tôi, mặc kệ hắn có thấy trách nhiệm này quá phiền toái hay không.

Ngày hôm đó tôi không khóc, quan hệ của chúng tôi lúc đó không đủ để tôi có thể khóc trước mặt hắn.

Ngày hôm đó hắn nói: đừng buồn, cậu có muốn trở về thăm mẹ không? Tôi sẽ giúp cậu xin phép công ty.

Cái tên đầu heo này, lúc này an ủi kiểu gì thế, ít ra hắn phải nói: “Mẹ cậu chắc chắn không sao” chứ, như thế may ra tôi còn cảm thấy thoải mái….. Nhưng những câu nói quá thực tế của tên ngốc đó lại khiến tôi ngừng run rẩy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba

Có một quãng thời gian tôi để kiểu tóc mùa thu, chính là hồi《I Believe》 đấy, mái tóc tôi lúc đó dài và màu nâu nhạt. Vì sao lại gọi là kiểu tóc mùa thu? Chính là vì tên ngốc nào đó nói kiểu tóc này của tôi thích hợp để vào mùa thu mát mẻ, hơn nữa lại nữ tính hóa, hắn thích.

Hiện tại nghĩ lại thẩm mỹ hồi đó của mình, từ hồi tôi mới debut nhìn không được chuyên nghiệp lắm có khi là do kiểu tóc gây nên….. Đương nhiên không chỉ nguyên kiểu tóc này mà còn có kiểu tóc và trang phục kì quái thời《The way you are》 nữa…..

Dù sao chăng nữa thì hồi đó tôi đúng là nhìn không có phẩm chất chút nào, thậm chí còn có tin đồn công ty sẽ thay đổi người nữa.

Hiện tại tôi có thể tự giễu cợt chính bản thân mình khi đó, nhưng thực sự lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ý nghĩ bị thay thế rồi sau đó mãi mãi biến mất, vô vọng giữa biển người.

Khi ấy chúng tôi biết tin này là trước lúc lên sân khấu biểu diễn《I Believe》, kết quả là buổi biểu diễn khác hẳn buổi diễn tập, rối tinh rối mù lên.

Nói thật tôi không phải chưa từng thấy Yunho khóc, nhưng nếu là vì tôi mà khóc…..điểm ấy khiến lòng tôi có chút rung động….. = =||| ……thôi được rồi, là rung động rất lớn.

Bất kể Yoochun, Changmin, Yunho có khóc lóc khổ sở thế nào, lúc đó tôi lại không hề rơi một giọt nước mắt, không phải vì tôi kiên cường, tôi đương nhiên cũng muốn khóc, nhưng không đợi tôi chảy nước mắt đã phát hiện bọn họ đã thay tôi khóc rồi.

Rồi sau đó không có gì xảy ra hết. Không một ai nói lời giải thích với tôi, đương nhiên tôi cũng không muốn biết, bởi vì nhát gan.

“Anh thật sự không biết hay giả không biết vậy? Yunho hyung đã đi tìm thầy Lee, anh ấy nói bản thân là trưởng nhóm mà không quản được chúng ta, có trách hãy trách anh ấy!” Sau đoạn phong ba bão táp, Changmin mới trợn tròn mắt nói cho tôi biết.

Tôi thật sự là không biết. Cho dù đến tận bây giờ tôi vẫn không biết vì sao Yunho lại làm thế nhưng khi nghe những lời Changmin nói, tôi thật sự có chút ngây dại.

“Hắn nghĩ làm thế sẽ khiến mình cảm động chắc?….. Hắn nghĩ hắn là ai chứ?……” Tôi chui vào trong chăn thì thào tự hỏi, trước đó tôi chưa từng nghĩ họ lại bảo vệ tôi như thế.

Ngày hôm sau, tôi lập tức chạy đi xăm lên lưng chữ “TVfXQ SOUL”. Hôm sau thay quần áo bị tên tiểu tử Yoochun nhìn thấy, cậu ta cứ luôn miệng khen đẹp và muốn làm giống tôi.

Lại nói, đừng nhìn bề ngoài Yoochun để kiểu tóc ngoan hiền, làn da mịn màng, nụ cười thuần khiết. Trên thực tế cậu ta cũng chả phải con mèo ngoan ngoãn đâu, cứ nhìn trước khi debut cậu ta để đầu cua vàng chóe nhìn cực lưu manh thì biết. Tên này chắc chắn không đơn thuần như biểu hiện bên ngoài, nói không chừng tên con trai xấu xa đen tối nhất TVXQ chính là Park Yoochun ấy.

Cho nên ba ngày hôm sau cậu ta cho tôi xem hình xăm “TVXQ MATE” trên lưng cậu ta, tôi tuyệt đối không hề ngạc nhiên chút nào.

Tên ngốc này tuy xấu xa đen tối nhưng lại rất trọng tình cảm, cứ nhìn trình độ cậu ta khóc nức nở hôm đó là biết.

Lúc Yunho trở về, Yoochun điên điên khùng khùng lôi tôi chạy đến trước mặt hắn, một tay tự lột áo, tay kia lật cái áo rộng thùng thình của tôi lên, khoe ra hai hình xăm cho Yunho xem.

“Đẹp không? Như vậy tin rằng 5 người chúng ta sẽ không bao giờ bị tách rời nữa!”

Kết quả ngoài dự đoán, Yunho nhất thời nổi trận lôi đình, mắng tôi và Yoochun một trận.

Hứ!! Tôi mới là anh cả! Tôi lớn tuổi hơn mà!!

Nói gì mà thân là nghệ sỹ mà không có chút ý thức nghệ sỹ nào, cái gì mà FANS của chúng ta phần lớn là học sinh trung học, hình xăm này mà bị FAN sẽ có ảnh hưởng không tốt, rõ ràng là người của công chúng mà không biết rõ chừng mực……

Sau đó, lại là ba ngày sau không thèm để ý đến tôi.

Mãi đến sau này tôi đã biết vì sao lúc đó hắn tức giận đến thế. Mỗi lần nhìn thấy cái chữ SOUL MATE là hắn lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, lúc đó tôi đều phải nịnh Jung đại gia nhà hắn. Thực sự thì tôi vô tội lắm mà! Đương nhiên, cái ngày bị mắng ấy Yoochun vẫn bi thảm đáng thương hơn tôi nhiều…..

Bốn

Nói tóm lại thì tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà quan hệ của chúng tôi đã biến đổi. Không phải giống trên phim hay kịch tình cảm gì đó, phải nhờ trường hợp nào đó mới phát hiện ra tình cảm của nhau.

Cơ bản chúng tôi còn không biết quá trình nó thế nào, có thể là khi hắn bắt đầu có thói quen ôm tôi từ phía sau, có thể là khi hắn bắt đầu can thiệp vào chuyện mặc quần áo nhiều ít gì đó mà bị cảm lạnh của tôi, cũng có thể là từ khi hắn bắt đầu thích làm nũng với tôi…..

Làm nũng? Đúng thế! Tên này luôn thích giả bộ làm người đàn ông trưởng thành, còn cái gì mà đội trưởng đẹp trai lạnh lùng, rồi hầm bà làng đủ thứ. Nhưng thật ra……hắn vô cùng am hiểu cách làm nũng đấy. Vì sao lại nói hắn am hiểu cái này? Nói ra thì thế này, Kim JaeJoong tôi đây là một người có ý chí sắt đá đầy mình, thế nhưng chỉ cần Jung Yunho chạy theo tôi làm bộ đáng yêu, tôi lại không thể kháng cự được mà mặc hắn nháo loạn, đưa ra những yêu cầu vô lý. Hắn có vẻ hình như cũng phát hiện ra điểm yếu ấy nên càng đê tiện lợi dụng.

“JaeJoong ah, tớ đói ~~~~ cậu làm cơm rang cho tớ được không ~~~”

“JaeJoong ah, chân tớ đau ~~~ giúp tớ xoa bóp được không ~~~~”

“JaeJoong ah……..”

“JaeJoong ah…….”

“JaeJoong cái rắm ấy!!” Tôi vừa đảo nồi cơm rang vừa phải xoa bóp chân cho hắn, rốt cuộc bùng phát lửa giận, câu chửi vừa thoát ra tôi lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng là câu mắng chửi ấy chắc chắn không phải câu chửi Jung Yunho. Ngay cả khi quẫn bách, lửa giận bùng phát nhưng cuối cùng vẫn tiêu hỏa khi nhìn thấy hắn làm nũng.

Hứ! Một người mang cấp số quái vật như Kim JaeJoong tôi đây dựa vào cái gì mà chỉ bằng vài câu làm nũng của hắn đã bị hắn nhai không còn xương thế này?!

Trong quá trình trưởng thành cảu TVXQ, cái đầu tiên cần thay đổi không phải tóc của chúng tôi mà lại chính là răng nanh của Yunho.

Hôm đó khi hắn trở về, tôi còn mải chơi game trong phòng ngủ nên không chịu ra đón. Quả nhiên chốc lát sau hắn đã bước vào phòng, tôi vẫn kiên trì không thèm quay đầu lại.

“Cậu đúng là đồ không tim, sao không quan tâm đến tớ thế?” Giọng hắn có chút mệt mỏi, pha ít đáng thương khiến người ta vừa lo lắng vừa thương yêu.

Tôi bật mạnh đứng dậy đi đến trước mặt hắn.

“Há miệng ra!”

Hắn vô cùng nghe lời há miệng.

Tôi nhìn hàm răng trắng bóng lóe sáng, thẳng đều tăm tắp mà méo miệng, cơ hồ muốn khóc:

“Răng nanh không còn nữa rồi! Cậu không còn đáng yêu ! Tớ ứ cần cậu nữa!!” Tôi cố gắng nói hết câu, tôi điên lên đập mạnh vào ngực hắn, lời nói và hành động cực kỳ không ăn khớp.

“Chúng ta không thể mãi đáng yêu được, cũng nên trưởng thành chứ! Hơn nữa, hai cái răng nanh kia khiến tớ không thể phát âm rõ chữ được….” Hắn cười vỗ vỗ lưng tôi.

“Vớ vẩn! Đừng có lấy lý do kiểu đó lừa tớ! Sao tớ chưa từng phát hiện cậu không phát âm được rõ tiếng hả?! Hơn nữa, ai nói trưởng thành thì phải thay răng nanh chứ?” Tôi đau lòng ah, răng nanh này là răng vĩnh viễn, sẽ ảnh hưởng đến thần kinh trung ương. Hơn nữa người ta thường nói mỗi lần mọc răng mới tuổi thọ sẽ tăng lên. Nếu nhổ mất cái răng này mà tuổi thọ thấp xuống thì làm sao bây giờ?…..

“Mọi người đến tuổi trưởng thành đều phải thay răng…..” Hắn ôm lấy tôi.

“Cái mông ấy! Người ta lúc năm sáu tuổi thay răng một lần rồi, cậu thích hơn người thay răng lần hai chắc!”

Hắn ta cười hụt hơi, xem ra cố bức nhổ cái răng kia không phải là đau bình thường đâu. Nước mắt tôi rốt cuộc không nhịn được rơi xuống.

“Tớ mặc kệ! Dù sao tớ cũng không cần cậu nữa!” Tôi xấu tính gào lớn, nhưng vẫn không chịu rời khỏi bả vai rắn chắc của hắn.

Cuối cùng bàn lại thì chúng tôi thực ra không có giai đoạn làm rõ quan hệ gì đó, nói thẳng ra chúng tôi cư xử với nhau đã giống một cặp lắm rồi, nhưng vẫn không phải là thời điểm yêu đương nồng nhiệt gì hết. Tôi hiểu tất cả về Yunho, bắt hắn thừa nhận bản thân yêu một người con trai thà giết hắn còn hơn.

Vì thế tôi cũng theo hắn như thế, u mê trong bóng tối, hắn không thừa nhận tôi cũng không ép. Chỉ cần hạnh phúc này còn tồn tại, tôi sẽ không ngu xuẩn tự tay đánh vỡ nó.

Năm

Đoạn trên tôi đã nói tôi là một người rất hay ghen, mà Yunho lại cố tình luôn có những chuyện kích thích đến tôi, ví dụ như 2U này, rồi Bae Seul Gi, Jung Hye Bin…….

Qua hai tập phim hắn đóng tôi thường vì những cảnh tình cảm của hắn trong đó mà giận dỗi. Tất nhiên tôi sẽ không như con gái thần kinh đến mức một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Bởi vì tôi là con trai, hơn nữa quan trọng là dù tôi có muốn thể hiện bất mãn thì cũng không có đủ tư cách. Ngoại trừ là thành viên cùng nhóm, bạn bè ra thì tôi chả là gì của Jung Yunho hết, có tư cách gì can thiệp vào chuyện tình yêu của người ta đây?

Chỉ bởi vì hắn luôn yêu chiều mình, luôn thích ôm mình hay thích làm nũng với mình có nghĩa là hắn yêu mình sao? Đừng ngốc thế nữa Kim JaeJoong.

Nhưng nhẫn nhịn cũng không phải là tính cách của tôi, vì thế tôi càng nghĩ cách muốn chọc hắn, mà hắn chỉ cau mày nhìn tôi rồi vẫn nhịn, thật là chả có tính khiêu chiến gì cả.

Sắp đến thời gian biểu diễn Show Case chính thức, mọi người mỗi ngày đều chỉ được ngủ mấy tiếng, ai cũng khó tỉnh táo, tôi cũng lười không thèm dở trò đùa dai với hắn nữa. Nhưng lần này tôi lại không cẩn thận làm mất tài liệu quan trọng trong máy Yunho, khiến hắn phải làm lại, và tất nhiên cũng khiến hắn bùng nổ.

“Kim JaeJoong! Cậu có chịu ngồi yên không hả?? Cậu có tư cách mà gì mà luôn làm phiền tôi, tôi đã nhiều chuyện phải lo lắm rồi, cậu còn muốn gây sự gì với tôi nữa hả?! Về sau không được đến gần máy tính của tôi nữa, không được tùy tiện chạm vào vật dụng của tôi, cách xa tôi ra một chút!!”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn hắn một lúc lâu, sau đó bình tĩnh nói:

“Được!”

Thật ra lúc đó tôi mệt chết đi được, đau đầu, cổ họng đau, dạ dày đau, chân đau. Tôi tự an ủi bản thân phải nhẫn nại, vì hắn ta nói tôi cách xa hắn ta một chút.

Kết quả, vào giai đoạn cuối cùng tập luyện cho Show Case, tôi bị ngã sấp xuống, đau đến mức khóc thét. Tôi cố đứng dậy nhưng không thể, cơn đau từ dây chằng truyền đến cơ hồ khiến tôi rơi nước mắt.

Không được….Tôi không đứng nên nổi.

“JaeJoong!” Người đầu tiên chạy qua đây lại chính là thân ảnh quen thuộc làm người ta chán ghét, lúc hắn đỡ tôi lên, để tôi dựa vào ngực hắn, tôi cố chịu đựng đau đớn cắn răng nói:

“Đừng đụng vào tôi, cậu cách xa tôi ra…….”

Cả người hắn cứng đờ, sững sờ nhìn tôi, giống như bị sét đánh ấy…..giống như không bao giờ có thể nhúc nhích được nữa, cứ như thế nhìn tôi bị các staff ôm đi, đưa lên xe xứu thương.

Tôi thật không ngờ vết thương lại nghiêm trọng đến thế, bị bác sỹ bắt trong vòng mấy tháng không được vận động kịch liệt, thậm chí một thời gian ngắn sau khi phẫu thuật phải ngồi trên xe lăn.

Thế này đồng nghĩa với việc mọi cố gắng của tôi trong suốt thời gian qua đều là uổng phí, tâm trạng mong chờ đêm Show Case đầu tiên cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

Người đại diện công ty đến thăm tôi, thầy Lee cũng đến, HeeChul, Han Kyung, YeSung của SJ và mọi người đều đến, tất nhiên có cả các thành viên trong nhóm, nhưng hắn lại chỉ đứng ngoài vòng người, không nói lời nào nhìn tôi.

Nửa đêm tôi đến không ngủ nổi, trong lòng cũng có chút khó chịu, nếu không có bắt đầu thì thật tốt…..không có bắt đầu thì hiện tại cũng không khó chịu như thế.

Cửa phòng vang lên tiếng cách, có người bước vào ngồi ở bên giường. Cảm giác hơi thở quen thuộc khiến tôi muốn khóc.

“JaeJoong ah…..Cậu khó chịu vì sao không nói cho tớ?…..”

“JaeJoong ah…..Sao cậu không biết tự chăm sóc bản thân mình như thế?”

“JaeJoong ah….. Cậu thật sự là đồ chết tiệt, bản thân đau dạ dày không chịu nói….đau đến chết tớ càng bớt phải lo, không cần ngày nào cũng phải nghĩ xem cậu hiện tại ra sao……….”

“JaeJoong ah……Cậu không nên dùng cách tàn nhẫn như thế trả thù tớ, cậu sao có thể nhẫn tâm như thế………”

“JaeJoong ah……. Thật xin lỗi……….”

Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của hắn, nước mắt tôi đã sớm chảy đầy mặt.

Jung Yunho, tôi ghét cậu, tôi ghét cậu luôn có cách làm cho một người lòng dạ hẹp hòi như tôi dễ dàng tha thứ cho cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 thoughts on “Nhật kí Kim JaeJoong (1 ~ 5)

  1. đọc cái fic nì có cảm giác như coi lại mấy cái moment từ thưở còn “con nít” của 2 người ấy nhỉ??? ngọt ngào kèm với ngây thơ nữa, cũng có chút cay đắng … h đọc lại vẫn thấy tội cho 2 con người đó …
    hy vọng là sau nì kể cả trong fic lẫn ngoài đời cả 2 đều đc hạnh phúc ^^

      • hồi trước ta còn nghe 1 bà fan bên Hàn nói cứ tầm mấy tháng pama Yun lại bắt nó đi xem mắt mà T____T nghe mà nhói lòng ~
        mama Yun còn nói: bà ế quý JaeJoong, nhưng nếu anh ấy ko phải là con trai thì tốt rồi

        ~~~~~~~~~~~~~~

        nghĩ đi nghĩ lại thì với tính cách của Jae thì hợp ý mama anh Jung đấy chứ, chỉ là Jae là con trai thôi :((((((((((

  2. dù sao thì giờ cả 2 đều lo làm concert nên trc mắt sẽ hem có vụ xem mắt xem miết hay có vợ có con đâu

    ta với nàng cứ phởn tiếp đi … tới đâu tính tới đó ^^

    à mà nàng có biết cái vụ ông Hong Suk Chun cầm quạt hem hhehehehe nhiu đó là vui rầu :)))))))))))))

    • ờ biết vụ chú Hong đó ~
      cơ mà mấy đứa nhà báo viết láo khiến vụ đó lại làm ngta ức chế =”=
      Chú Hong có cầm hình YJ đi ở sân bay thôi mà bọn đó cũng suy ra được chú ế với Jae là 1 cặp ~ éo hiểu luôn ==|||

      ~~~~~~~~~~~

      P/S: giờ thì chưa có gì ~ cơ mà vẫn chuẩn bị tinh thần trước, đến lúc đó ko quá sốc =)))))))
      ta thiệt là mong chúng nó đi nghĩa vụ quân sự cả lwotj đê ~ đến lúc đó lại YY cảnh YJ giống trong 28 ngày quân sự =))))))))))))

      • uhm, ức chế … ông Chun cầm hình YJ rành rành mà đi phán tào lao, mà người đồng tính đi show nào hay fanmeeting nào thì nói ngta là gay thì quá vô lý đi >”<

        ờ he, nàng có lí … "28 ngày quân sự" … rất đáng để hóng nha muahahahahahaha
        nhưng nói j triều tiên với hàn quốc đang căng thẳng, cho cả bọn đi bi h nguy hiểm trùng trùng nàng à!!!

      • ầy nói nàng ah ~ Triều Tiên với HQ có đánh nhanh thật thì có lẽ huy động cả chúng nó đi ế =))))))))))
        tại dân số ít mờ ==

  3. ầy, Chun mà ra tiền tuyến là chết chắc vì bị đứt dép lào

    Jae thì ra chớp chớp mắt cười duyên xong chết vài tên do bị mất máu,

    Ho với Su thì ra đấu dance tụi kia thua cái chắc

    Min láo ngoáy mông quay mặt ko thèm đánh … giặc thua vì ức hộc máu

    =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    • nguyên tắc hành quân là phải đi giày nên Chun lào ko thể die =)))))
      Jae mà chớp mắt cười duyên thì ngoài cơ số thằng chết do hụt máu thì số còn lại nhào lên chộp lấy thằng nhỏ như zombie :3
      Đánh nhau vs đấu dance sao đc =)))))
      còn thằng Min thì nó đúng là có tài năng khiến cho ai cũng phải hộc máu ức chết ==

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s