Nhật kí Kim JaeJoong (6 ~ 10)


Tác phẩm: Nhật ký Kim JaeJoong

Tác giả: Y Linh Kiển (依零茧)

Edit: Mây

Couple: YunJae

Thể loại: trung văn, nhẹ nhàng, ấm áp.

Rating: PG-13

 

Sáu

Tuy rằng không hẳn là người yêu nhưng nửa kín nửa hở chính là điều kiện tồn tại khách quan á. Thế tóm lại là từ khi nào bắt đầu công khai quan hệ? Có phải là lúc Yunho để lại dấu răng trên người tôi, lại nói, hình như cách công khai đó hơi sặc mùi tình dục thì phải.

Vào kì nghỉ, Changmin và Junsu đi về nhà, có nhà ở Seoul đúng là tiện mà….. Tên tiểu tử Park Yoochun cũng theo gót Junsu, ngay cả anh quản lý cũng có tiệc, chỉ còn lại tôi và Yunho hai người ngẩn người đối diện với cái tủ lạnh trống trơn.

Ăn mì xong, hai người thay phiên nhau đi tắm. Chúng tôi chơi trò đoán số quyết định trình tự, cuối cùng thì hắn trước tôi sau.

Đợi đến khi tôi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Yunho cũng giống như tôi chỉ mặc quần đùi làm tổ trên ghế xem TV.

“Lau khô đầu đi!” Hắn ném cho tôi một câu cụt lủn.

Tôi lười lấy khăn tắm, lắc lắc đầu khiến nước còn bám trên tóc văng tung tóe ra ngoài…… Làm chuyện này rất không tốt, tôi cũng tự biết thế = =|||

“Được rồi, đừng lắc nữa!! Sàn nhà đầy nước rồi này!” Hắn không chịu nổi bèn tự mình cầm khăn tắm tới gần, vò loạn trên đầu tôi.

Cái gì…..Nước rơi trên sàn cũng không phải lỗi của riêng tôi! Bọn họ bày bừa đủ thứ nhưng không chịu dọn, không phải toàn một tay tôi dọn à?!

Nghĩ là như thế, nhưng lúc da đầu cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của hắn, tâm tình của tôi lập tức tràn ngập sắc xanh xanh hồng hồng, vô cùng thỏa mãn.

Nghĩ đến việc từ khi debut đến giờ mãi mới có cơ hội được nghỉ thế này, tôi càng hưng phấn, cảm giác tự do này thật là HIGH, thế nên không báo trước mà đứng phắt dậy, chả may đụng trúng Yunho phía sau. Tôi vốn rất tốt tính, tránh cho hắn bị ngã, tôi ngay lập tức túm lấy hai tay hắn, theo quán tính người tôi néo sát vào người hắn, mái tóc còn ướt của tôi cũng vì thế mà xõa ra.

Hai người ôm ấp nhau vốn đã là chuyện thường cho nên tôi cũng không nghĩ nhiều lắm.

“Đừng nghịch nữa!” Hắn biết rồi đấy, mỗi khi tôi hứng phấn sẽ không thèm để ý mà gây chuyện khắp nơi, mặc kệ nói lý thế nào vẫn vậy thôi.

Đáng tiếc nếu nghe lời hắn tôi tất nhiên sẽ không còn là Kim JaeJoong nữa rồi. Vì thế tôi vẫn cười hắc hắc ngọ nguậy, mùi sữa tắm thoang thoảng không biết là từ người hắn hay người tôi tràn ngập khoang mũi, càng kích thích tôi phát cuồng, làm cho hắn suýt nữa ngã sấp xuống.

“Đứng nghịch!” Hắn bỗng nhiên lớn tiếng, mặt đỏ bừng.

Tôi dừng lại bởi vì tôi cảm nhận thấy rõ có cái gì cương cứng nóng bỏng chọc vào bụng tôi. Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mặt Yunho, hắn xấu hổ xoay mặt qua một bên rồi đẩy tôi ra: “Tránh ra!”

Mặt tôi cũng nóng bừng như lửa đốt, trong đầu không ngừng phân tích hiện tượng vừa rồi.

Thật ra chỉ là một câu giải thích đơn giản thôi, tất cả đều là con trai với nhau, tất nhiên cũng có những nhu cầu sinh lý bình thường rồi. Mà vì chúng tôi sống trong môi trường thế này, điều kiện tất yếu là không thể có bạn gái, trong thời gian dài không phát tiết rất dễ có phản ứng nha. Hỡn nữa hai người bọn tôi cũng có cảm tình với nhau, mà mặt tôi hình như cũng không giống con trai cho lắm.

Tôi không ngừng tự nhủ như thế……Không có ý gì đâu….đây là phản ứng bình thường mà…..

Lừa mình dối người.

Được rồi, tôi thừa nhận bản thân không hề thuần khiết trong sáng gì cả, nhưng gặp phải tình huống này vẫn đỏ mặt. Lúc ấy trong đầu tôi trống rỗng, có lẽ cũng có trăm ngàn ý nghĩ lung tung bay loạn, nhưng hiện tại tôi không nhớ được cái gì nữa.

Chỉ biết lúc đó tôi đã muôn vàn cố gắng vượt qua cảm giác xấu hổ, một tay ôm lấy hắn, một tay dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn luồn vào trong quần hắn.

Hắn chấn kinh thở hổn hển, sau đó hành động y hệt những tên đàn ông khác, đè tôi lên ghế sô pha.

Thật ra ngày đó chúng tôi chỉ vuốt ve nhau một chút thôi, vẫn chưa làm tới bến, hắn không có khả năng đè tôi xuống dưới mà tôi tuyệt đối cũng không cho phép.

Từ đó trong một quãng thời gian rất dài chúng tôi cố duy trì mối quan hệ như thế, không một ai dám vượt rào.

Nhưng loại chuyện này qua quá trình phát triển sẽ tự nhiên đưa hai con người đang trong cõi mông lung thăng lên một cấp, dẫn đến hoàn toàn công khai.

Đây là loại quan hệ vô cùng kì lạ, không phải người yêu, cũng không phải là hai người bạn đơn thuần giải quyết vấn đề sinh lý cho nhau, bởi vì hai chúng tôi lúc đó tình cảm vô cùng sâu sắc.

Nhưng chúng tôi không ai đi tìm hiểu đến cùng mối quan hệ này là thế nào, cuối cùng chỉ quy kết vào một từ phi thường tối nghĩa___không rõ ràng.

Tuy nhiên mối quan hệ này giữa chúng tôi vẫn không dần mờ nhạt mà ngày càng tăng, khiến cho tôi hay Yunho nhất định phải có một người chịu không được mà vượt rào. Ngoài ý muốn, cái người vượt rào trước đó lại chính là người nhìn qua có chút thiếu suy nghĩ và thiếu trách nhiệm là tôi.

Bảy (Phần 1)

Yoochun, Yunho và tôi cùng luyện tập trong phòng tập. Yoochun ngồi ngủ gật, tên nhóc này là con cú điển hình, chạng vạng sáng đi ngủ, nửa đêm tỉnh dậy soạn nhạc.

Vì thế chân chính mà nói trong phòng tập chỉ có tôi và Yunho. Tôi vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa không chú tâm lật giở tạp chí, còn Yunho mở game zombie chơi.

Một lúc sau tôi quyết định dừng mọi chuyện của mình lại, qua cái bàn Yoochun đang nằm, kéo một cái ghế đến cạnh chỗ Yunho ngồi, nhìn hắn bắn giết trong game.

“Làm sao vậy?” Yunho không quay đầu lại hỏi.

Tôi không nói gì.

“Ah ~~ Lại chết, trò này chơi chán muốn chết!” Hắn ảo não chơi lại từ đầu.

“Yunho ah, tớ không muốn cứ đùa vui thế này nữa…..”

Yunho cứng người một chút, sau đó lại như không nghe thấy gì tiếp tục chém giết.

“Yunho ah, chẳng lẽ cậu không khó chịu à? Tớ không nhịn được nữa, chúng ta quay trở lại quan hệ thuần túy ban đầu đi….. tớ không muốn cứ đùa vui thế này nữa…..”

Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ hay chạy ra ngoài nô đùa với bọn bạn cùng lứa, điều khiến tôi ghét nhất lúc đó là khi đang chơi vui thì mẹ bọn chúng gọi về nhà. Tôi căm ghét cảm giác bị bỏ lại ấy, tôi luôn sợ hãi cảm giác bị người khác vứt bỏ.

Cho nên nói tôi ích kỉ cũng được, lần này tôi quyết định phải tự mình nói ra những lời ấy trước tiên…….

“Yunho…..?”

Hắn vẫn không trả lời tôi, tiếp tục điên cuồng tanh tách ấn bàn phím, rồi đột nhiên màn hình chuyển đen, trò chơi chấm dứt, GAME OVER.

“Yun…….”

RẦM

Hắn bỗng nhiên nắm chặt tay hung hăng đánh xuống bàn phím, phát ra âm thanh rất lớn Tôi hoảng sợ, mà cái bàn phím đáng thương kia đã vỡ vụn, từng mảnh nhỏ bắn ra tứ phía.

“Cậu chơi chán rồi đúng không? Người lúc đầu muốn chơi chính là cậu! Có phải cậu cảm thấy ngay từ đầu chỉ muốn giải tỏa sinh lý mà muốn chơi thử? Có phải hay không?!” Hắn quay phắt lại, ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm tôi, tàn nhẫn chất vấn.

Tôi liên tục lắc đầu, thấy biểu hiện của hắn như vậy khiến lòng tôi đau như cắt.

“Vì sao cậu luôn ích kỉ như thế?! Kim JaeJoong, tôi không muốn đánh cậu, thật sự không muốn…..Tôi che chở cậu, cưng chiều cậu như thế, hận không không thể ủ cậu trong lòng bàn tay, nhưng vì sao cậu phải bức tôi thế này?!!”

Tôi sửng sốt.

“Tôi bức cậu?? Cậu luôn nghĩ là tôi đang ép cậu? Cái gì mà che chở, cưng chiều tôi, cậu thấy trò xiếc đó hiếm lắm à?! Hai người chúng ta rốt cuộc ai ích kỉ? Nói cho cậu biết, tôi không chơi nữa, tôi sai rồi được chưa?! Cậu đem cái trò xiếc của cậu đi mà dỗ mấy em gái ngu ngốc!” Tôi cũng nổi trận lôi đình. Hắn căn bản cái gì cũng biết, biết tôi sợ hãi cái gì, muốn cái gì, vậy mà giờ nói tôi như đứa ngốc thích đùa giỡn!

Hắn hung hăng giơ tay phải lao về phía tôi, tôi nhắm tịt mắt lại, nhưng vẫn không cảm thấy đau đớn. Lúc mở mắt ra, Yunho đã đấm mạnh vào bức tường phía sau tôi, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, đầu cúi xuống khiến tôi không thể nhìn rõ mặt hắn.

“Cậu cút………” Một lúc lâu sau hắn mới phát ra hai chữ này.

Tôi dùng hết khí lực toàn thân mới di động được hai chân, mở cửa, đóng cửa, nước mắt như đê vỡ tràn ra.

Tốt rồi, rốt cuộc mọi chuyện đã chấm dứt…..Tôi tự an ủi bản thân như thế. Trong lúc đó, âm thanh cười đùa của Changmin và Junsu từ cách vách truyền ra xa xôi như đã trôi qua hàng thế kỷ.

Bảy (Phần 2)

Không còn mơ hồ, giữa chúng tôi cúng không phát sinh chuyện gì nữa. Thế nhưng quan hệ hai người lúc đó thật sự lại không đơn giản khiến người ta không thể chịu được.

Mỗi ngày tôi đều thầm mắng trong lòng. Trước công chúng thì vờ vui vẻ, khoác lên mặt lớp mặt nạ, sau lưng thì xa cách làm mặt lạnh.

Buổi tối tôi đều mơ thấy cái tên họ Jung kia ôm mỹ nữ, cười châm biếm nhìn tôi:

“Thấy thế nào? Tôi đã tìm được cô gái xinh đẹp như hoa rồi này, cô ấy luôn thích được tôi che chở, chiều chuộng, ôm cô ấy vào lòng. Vốn là phụ nữ cũng không đưa ra nhiều yêu cầu như cậu. Thế nào? Không tồi đúng không?!”

Tôi bi phẫn tỉnh giấc, lại bi phẫn mò qua giường Yunho, trộm điện thoại di động của hắn kiểm tra tin nhắn, xem có điều gì khác lạ hay không…..cũng ngây thơ không thèm nấp, còn chỉnh chuông báo thức của hắn trước một giờ.

Ngày mai chuông không kêu đúng giờ, xem tôi làm thế nào chỉnh chết cậu!

Trong khoảng thời gian này tôi nghĩ đến rất nhiều việc, vốn tôi là loại người vô cùng nhỏ nhen, hiện giờ lại chọc đến hắn, tôi bắt đầu âm thàm trách mắng hắn, thế nhưng như thế càng khiến cho bản thân tức giận thêm.

Thời điểm đó chúng tôi nhận được thông báo tham gia một chương trình Radio. Mặc dù trước máy quay TVXQ luôn có quan hệ rất thân thiết, nhưng khi đối mặt với hắn tôi vẫn rất vất vả mới có vẻ tự nhiên được.

MC đưa ra câu hỏi: Nếu bạn là nữ, bạn sẽ kết giao với thành viên nào?

Trước kia và sau này, trong vô số chương trình phỏng vấn, tôi vĩnh viễn sẽ chỉ chọn một người.

Đáng tiếc tôi không phải là nữ, nhưng phải cam chịu tình nguyện này nọ gì đó cũng không phải là tác phong của tôi.

Tôi vẫn nhớ rõ chương trình radio năm 2004, tôi thừa nhận khi đó tôi có hơi hưng phấn….. Tôi nói cảm giác ngượng khi bị Yunho ôm phía sau, tôi nói tôi muốn cùng Yunho đón lễ Giáng Sinh.

Trời biết lúc đó khi nói ra những lời này tôi nói khó khăn thế nào. Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn bối rối của hắn. Được rồi, hắn phải gánh trách nhiệm của mình, tôi biết rõ nếu lúc đó hắn ta hùa theo tôi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thế nhưng lúc nghe hắn nói hắn muốn cùng Yoochun đón lễ Giáng Sinh, tôi vẫn có chút mất mát.

Nói ra có chút chua, thế nhưng lúc đó tôi thật sự rất khó chịu, câu nói kia giống như cái búa tạ đánh vào đầu tôi, khiến tôi không thể siêu thoát.

Lại nói hiện tại, MC hỏi tôi nếu tôi là nữ tôi sẽ kết giao với thành viên nào trong nhóm, tôi một nửa xuất phát từ tâm lý muốn trả thù, một nửa cũng xuất phát từ tâm trạng hồi hộp:

“Lúc tôi cô đơn nhất, tôi luôn mong muốn gặp một người, thật sự tôi rất thích người đó…….” Tôi quay đầu liếc nhìn Yunho một cái, hắn cũng đang nhìn chằm chằm tôi: “……Không biết sao tôi rất muốn cùng Yoochun một chỗ….”

Trong nháy mắt sắc mặt Yunho trở nên cực kì khủng bố, tôi cực lực không thèm nhìn.

“Vì sao? Vì sao? Vì sao cậu muốn cùng Micky?” MC phát huy khả năng bà tám liên tục truy vấn.

“Vì sao là Yoochun hả? Vì cậu ấy rất đẹp trai….” Sau đó tôi còn bịa ra một đống lý do, trong nháy mắt cảm thấy bản thân cũng bị thuyết phục luôn ấy, mặc kệ thế nào thì chúng tôi vẫn là SOUL MATE mà, không phải sao?

Yunho khôi phục thần trí rất nhanh, chốc chốc lại cười, nói vài câu phụ họa. Thật lợi hại, không hổ là đội trưởng.

Sau đó lại là vấn đề của FAN, có người hỏi chúng tôi về sau muốn sinh bao nhiêu đứa. Yunho nói sau khi kết hôn sẽ sinh rất nhiều con, có lẽ là một đội bóng cũng nên.

Tôi nói chỉ đẻ một đứa con trai, đẻ nhiều quá nuôi không nổi.

Yunho không ý thức mà bật ra câu hỏi: Nếu đứa trẻ đó là con gái thì sao?

Tôi không thèm để ý kiên quyết nói: “Một nam!” Hứ! Là nữ hay không phải là nữ liên quan mẹ gì đến hắn, dù sao thì nếu là con gái thì con gái tôi nhất quyết sẽ không có tên là Ji Ryu đâu (Mây: Tên tiếng Trung là Trí Luật ~ đại ý là tuân theo luật pháp á = = Có lẽ là bạn Jae đang troll anh Jung quá cứng nhắc)

Sau đó FAN lại hỏi: JaeJoong oppa thật gợi cảm ah, Yunho oppa có lúc nào động tâm không?

Đây là vấn đề chó má gì thế hả? Tôi nổi giận, vốn tôi đã không phải là người có thể khống chế được tình cảm rồi.

“Mọi người đang nghĩ gì thế?! Mọi người không rõ giới tính của tôi sao?! JaeJoong oppa không gợi cảm đâu!”

Sau khi trở về tôi bị người đại diện mắng một trận, nói tôi sao có thể nói với fan như thế, rồi tôi không biết vị ai mới là người quyết định đến sự nghiệp của tôi à.

Tối hôm đó tôi lại cùng Yoochun đi chơi đêm, quậy đến hơn nửa đêm mới quay về ký túc xá. Yunho mặt dài thườn thượt lạnh tanh một mình ngồi ở phòng khách chờ tôi.

Bảy (Phần 3)

Tối hôm đó tôi lại cùng Yoochun đi chơi đêm, quậy đến hơn nửa đêm mới quay về ký túc xá. Yunho mặt dài thườn thượt lạnh tanh một mình ngồi ở phòng khách chờ tôi.

Tôi không thèm nhìn ai đó đang tỏa ra áp suất vô cùng thấp đi thẳng về phòng.

“Đứng lại!”

Hắn ta muốn tôi đứng lại thì tôi phải đứng lại chắc?! Thế còn gì là mặt mũi!

“Kim JaeJoong!” Vang lên một tiếng gầm nhẹ.

“Ầy……hai người cứ từ từ nói chuyện ha…..” Yoochun phát hiện ra có gì đó bất ổn, à phải nói là thông minh như cậu ta chắc chắn biết giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì, mặt xám ngắt rụt cổ biến thẳng.

“Chơi vui lắm nhỉ?!” Lại thanh âm âm dương quái khí.

“Đúng, vô cùng vui vẻ ~”

“Đi chơi với Yoochun rất vui đúng không?” Giọng nói càng thêm kì quái.

“Đúng, cực vui ~” Tôi cười giả lả.

“Kim JaeJoong!!”

“Jung Yunho!!” Trừng tôi hả?? Mắt to hơn tôi không mà đòi!? Dám quát tôi à?? Giọng cao hơn tôi chắc?!

Đang lúc giằng co chúng tôi hai người mắt to trừng mắt nhỏ cực căng thẳng, di động Yunho vang lên, hắn thở dốc tiếp điện thoại:

“Alo!” Sau đó sửng sốt bỗng nhiên thay đổi nét mặt, nháy mắt đã cười rạng rỡ sáng láng, tốc độ biến sắc mặt nhanh vô đối khiến tôi nghẹn họng trân trối: “Ah Hye Bin ah ~ làm sao vậy? Uống rượu? Không được không được, sáng mai còn có việc nữa….. Uhm, được, vậy lần sau đi…..Bye ~”

Tôi nháy mắt vừa phẫn nộ vừa ủy khuất đến cùng cực. Tôi biết mà! Tôi biết mà! Tôi biết ngay mà! Hốc mắt tôi cay cay, lấy hết sức vung nắm đấm đánh hắn:

“Jung Yunho! Tôi đánh chết cậu! Tôi sẽ khiến cậu đoạn tử tuyệt tôn! Tôi giết cậu! Cậu xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi, ném vào vạc dầu muôn kiếp không được đầu thai!!” Tôi lôi hết vốn liếng đen tối độc ác trong đầu ra nguyền rủa hắn.

Hiện tại nghĩ lại với sức lực tôi lúc đó đánh cho hắn vài chiêu, ngực hắn nhất định sẽ có vết bầm, nhưng hắn cũng không tránh, không đỡ lấy cú đấm của tôi.

“Cậu khóc cái gì?!” Thúi lắm, tôi khóc bao giờ!

“Cậu để ý đúng không??” Hắn bắt lấy nắm tay tôi nãy giờ đang tàn sát người hắn, nhìn gương mặt sũng nước mắt của tôi, từ từ tiến lại gần……

Hôn tới…….

Nếu lập trường của tôi đủ vững vàng, tôi nhất định sẽ điên cuồng giãy dụa; nếu lập trường của tôi kiên định, tôi chắc chắn sẽ phải nhân cơ hội này cắn nát môi hắn ra, khiến hắn sau này không thể hôn ai được nữa; nếu lập trường của tôi vững vàng, toàn thân tôi sẽ không mềm nhũn như thế này, mặc hắn đè tôi lên sô pha……

Nếu lập trường của tôi đủ vững vàng……..Đáng tiếc, tôi không như thế……

Tôi thẹn thùng thở dốc đạt cao trào trong tay hắn, tôi không thoát được chỉ vì cái hôn môi của hắn. Hắn luôn gọi không ngừng “JaeJoong ah ~” “JaeJoong ah ~”, dùng ngữ khí làm nũng mà tôi không thể kháng cự.

Hắn nói: “Tớ luôn quan tâm đến cậu……”

Hắn nói: “Đừng rời bỏ tớ……….”

Hắn nói: “Tớ muốn ôm cậu……..”

Vô luận có vào vai diễn nào thì tôi cũng không muốn bị đặt dưới. Chính là FAN luôn thích lật ngược vai diễn của tôi, chẳng lẽ nguyên nhân là vì khuôn mặt này của tôi? Còn thân thể của tôi sao không tính? Nhưng hiện tại Yunho cũng không ép tôi, tôi bắt đầu phản kháng……….

“Ngoan……đừng nhúc nhích…..”

“Tớ không muốn bị đè……” Tôi dùng lời lẽ nghiêm khắc, chính đáng.

Thế nhưng cái tên vô sỉ Jung Yunho lúc này lại nắm rõ nhược điểm của tôi đến thế và vận dụng rất tự nhiên. Hắn cọ cọ mớ tóc của hắn vào hõm cổ tôi làm nũng:

“JaeJoong ah……JaeJoong ah……..Tớ khó chịu quá, để tớ tiến vào đi……”

Làm nũng?! Vào lúc này mà hắn vẫn có thể làm nũng với tôi?!! Rõ ràng vừa mới lớn tiếng với tôi mà hiện tại đã không biết xấu hổ làm nũng !! Mẹ nó…… Sau đó tôi trong lòng thầm mắng hắn vô sỉ, lại không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà chấp nhận bị đề xuống dưới.

Mất cơ hội, tôi rốt cuộc không còn cơ hội để phản kháng hắn nữa. Hiện tại nhớ lại lúc đó vẫn khiến tôi hối hận không nguôi.

Buổi tối hôm đó tôi bị hắn đè khiến toàn thân đau nhức, khó chịu muốn chết. Thế mà rạng sáng hôm sau khi tất cả mọi người còn đang ngủ tôi thất tha thất thểu tỉnh giấc với mục đích duy nhất là kiểm tra điện thoại Yunho.

Để tôi xem hắn còn dây dưa với con mèo nào nào, nếu có thật tôi chắc chắn sẽ thiến hắn !!

Thế nhưng người gọi tới tối qua lại chính là anh quản lý, tôi tức đến thổ huyết.

Bỏ đi bỏ đi…..Tôi tha thứ cho hắn. Ngẫm lại thì tôi dỗ dễ lắm, hắn mới nói vài câu đại loại như “Tớ quan tâm đến cậu”, “Đừng rời bỏ tớ”….gì đó mà đã khiến tôi cam tâm tình nguyện để hắn đè rồi.

Buổi sáng ngày thứ hai, anh quản lý ra ngoài mua bữa sáng đã trở về.

“Ah! Hye Bin hyung đã giúp chúng ta chuẩn bị bữa sáng rồi này ~” Nói xong tôi vô cùng vui sướng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Yunho.
(Mây: Chỗ này giải thích một chút. Cái cuộc điện thoại lúc trước Yunho nhận được là của anh quản lý, nhưng vì tên anh quản lý trùng tên với cô nàng Jung Hye Bin nên Yun đã lợi dụng điều đó khiến JJ hiểu lầm ~)

Tám

Trong chương trình XMAN mùa thu số đặc biệt, phần thi đu xà đấu vật.

Thật ra là tôi khiêu chiến trước, sau đó hắn mới ăn miếng trả miếng. Trong ý thức của tôi thắng bại lần này sẽ ít nhiều có tác dụng với vấn đề trên dưới của chúng tôi (bởi vì Jae bị đè trong lần H đầu tiên trên kia = = Jae muốn phản công)

Tuy rằng nghĩ như thế nhưng sự thật chứng minh hắn cường thế hơn tôi nghĩ nhiều. Kết quả, trừ lần đầu tôi giở trò đê tiện mà tháng ra thì tôi không thắng nổi hắn nữa.

Phần thi ôm bao gạo. Nói đến phần thi này chúng tôi sẽ thi ôm những cô gái, em hái đáng yêu, ngọt ngào động lòng người nằm trong lòng ngực tôi khiến tôi bị kích thích không nhỏ. Nhưng hắn cũng ôm một em gái xinh đẹp như tôi khiến trong lòng tôi nổi lên ít chua.

Quên đi, dù sao trong vòng tay tôi cũng có mỹ nữ, không ai kém ai!

Buổi tối sau khi trở lại ký túc xá, tôi trải qua một quá trình đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quyết định nuốt bất mãn vào bụng, tự làm nó tan biến.

“Này……tớ quyết định tha thứ cho cậu!” Tôi không đầu không đuôi nói với Yunho.

“Ah?” Hắn khó hiểu.

“Tớ tha thứ cho cậu chuyện xảy ra trong XMAN hôm nay!”

“Hả?! Phải là tớ tha thứ cho cậu mới đúng?!” Hắn giận.

“Là tại cậu ôm cô gái đó trước!”

“Là tại cậu nhảy uốn éo trước cô nàng kia trước!”

“Là cậu đá tớ trước!”

“Là cậu cãi tớ chứ!”

“Là tại cậu nói tớ khi lên TV không phải là con người thật trước!”

“Là tại cậu hát HUG kích thích tớ trước!”

“Là cậu…..là cậu…..Hứ! Tóm lại là tớ tha thứ cho cậu!” Tôi giận.

“Cái mông ấy, là tớ tha thứ cho cậu, không phải cậu tha thứ cho tớ!”

“Tớ đây càng tha thứ cho cậu đấy!” Tôi mất kiên nhẫn phẩy tay, không đợi hắn nói tiếp câu nữa đã vọt vào phòng tắm.

(Mây: 2 đứa dở hơi ==|||)

Ah, lúc tôi đang tắm dở bỗng nhiên nhớ tới gì đó, không để ý trên đầu vẫn còn bọt xà phòng đã mở cửa phòng tắm chạy ra gào lớn:

“Là tại cậu ôm cô nàng kia lâu hơn…..trước!”

Rõ ràng chỉ là trò chơi mà thôi, tôi sao cứ nghĩ là thật thế chứ. Junsu cũng thật là, còn hùa với cô nàng chơi hớn hở.

Chỉ chốc lát sau một thanh âm rất có lực xuyên thấu từ ngoài cửa truyền đến:

“Là tại cậu buổi sáng mấy hôm trước tự tiện thay chuông báo của tớ!”

Sau đó tôi thấy hắn dậm mạnh lên tấm thảm đi vào trong phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Nhóc con ngốc…..chỉ biết đụng đến chuông báo thức của mình, không sáng tạo gì cả…..”

Hừ! Lần sau tôi sẽ đổi chiêu chỉnh hắn để hắn biết thế nào là vô nhân đạo! Tôi hoàn toàn nổi giận rồi, nhưng vẫn không dám cãi.

Chín

Mãi đến hiện tại 《VACATION》 vẫn lư lại bóng ma trong tâm trí tôi.

Không biết lão đạo diễn có phải là bị kẹp đầu vào cửa hay không, tôi rõ ràng là một chàng trai anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, dựa vào cái gì mà bắt tôi giả nữ hả??

Cái tên Jung Yunho đáng ghét có thể đến viện an dưỡng bồi dưỡng tình cảm với mỹ nữ, Yoochun, Junsu, Changmin được đến vùng quê vảnh đẹp thanh bình, tâm trí thả lỏng. Vì sao chỉ có mỗi tôi? Đầu tiên là bị đánh, sau đó phải giả gái, tiếp đó lại bị đánh, cuối cùng vẫn là bị đánh……..

Tôi không hiểu nổi, vì sao cố tình là tôi???

Hôm đó vừa quay xong đoạn giả gái kia, tôi liền tặng ngay cho bốn tên kia ánh mắt uy hiếp nói:

“Mấy tên khán giả chết tiệt kia, ngoan ngoãn đứng yên đấy cho gia, gia nhất định xé xác mấy người!”

Kết quả, có hai tên rất nghe lời, một tên thật sự muốn ăn thịt, một tên thì không sợ chết.

Lúc Jung Yunho xuất hiện ở trường quay, tôi lúc đó hận không thể ngay lập tức xông lên moi mắt hắn ra. Hắn nhìn thấy tôi mặc váy, đi giày cao gót, trên đầu bay bay mái tóc dài ngay lập tức ngây ngẩn cả người rồi………

Điên cuồng cười to.

“Oa ha ha ha ha ~~~ Khó coi chết được!”

Tôi biểu tình vặn vẹo…..không cần hắn nói, tôi tự soi gương được, tuy rằng cũng giống nữ…..nhưng vẫn cô cùng khó coi !

Sự thật chứng minh, con mắt của các FAN vô cùng ảo, tôi tuy đẹp nhưng là vẻ đẹp của mĩ nam. Tôi giả gái hoàn toàn không “quốc sắc thiên hương” như fan tưởng tượng mà ngược lại, cực không hợp.

Lúc tôi nhịn không được muốn xông lên tặng hắn vài cú đấm, hắn không cười nữa mà tiến lại gần, lấy tóc giả trên đầu tôi xuống……..

“Như vậy mới đẹp, thực ra vấn đề nằm ở bộ tóc giả này, Wuli JaeJoong quả nhiên vẫn vô cùng đẹp khuynh quốc khuynh thành !”

Hộc máu.

Sự thật chứng minh hắn nói đúng, không có cái mái tóc giả kì quái kia tôi đúng là nhìn đẹp hơn thật.

Tôi đứng trước gương trừng bản thân trong gương, trong lòng mặc niệm:

“Đây không phải là mình, không phải là mình…….” Sau đó N lần nguyền rủa tên đạo diễn biến thái khiến cho tôi thành vặn vẹo thế này.

Chụp xong rồi diễn, Yunho không biết ăn nhầm cái gì mà phát điên, cứ đòi chụp ảnh cùng tôi. Tôi sống chết không đồng ý. Vớ vẩn! Chụp xong để sau này cậu ta lấy ra làm nhược điểm uy hiếp tôi à?!

Lúc ấy tôi hoàn toàn không nghĩ tới khi bộ phim được phát sóng hình ảnh giả gái của tôi kiểu gì chả bị phát tán.

“Tớ mặc kệ !”

“Chụp một ít thôi mà ~”

“Cút xa một chút, tớ không muốn!”

“Tớ chỉ muốn cùng vợ tớ chụp ảnh thôi mà ~”

“Ai là vợ cậu hả ?!”

“JaeJoong ah ~ xin cậu đấy ~”

“Đừng có làm nũng với tớ! Lần này dù có làm nũng tớ cũng không đồng ý!”

“JaeJoong ah ~”

“……….”

“JaeJoong ah ~”

“……….”

“Aaaaaaaaaaa ~~~~~~!!!” Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ giết hắn, Jung Yunho, hắn căn bản chính là tai họa của tôi.

Sau đó cái tên Yunho kia đặt ảnh chụp trong ví, còn mang ra khoe khoang với người khác, rồi khi nghe người khác nói “Bạn gái cậu hả?!” thì vui mừng ra mặt.

Mười

Lúc ở Nhật, để tránh cuộc sống tình sắc làm trễ việc, tôi quyết định ở cùng một phòng với Yoochun. Đối với quyết định này của tôi Yunho đã kháng nghị vô số lần nhưng đều bị tôi lạnh lùng cự tuyệt.

“Không được, cậu tuyệt đối không thể ở cùng một phòng với Yoochun được! Với ai cũng được, nhưng Park Yoochun thì không được!” Hắn cằn nhằn, nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.

“Tớ chính là muốn ở cùng phòng với Yoochun đấy, người khác tớ mặc kệ!” Tôi trợn mắt trừng hắn.

“Cậu nói cái gì?! Mặc kệ, tớ lấy thân phận leader ra nói cho cậu biết: không được, không được, không được, không được……!!!”

“Cậu là con nít hả?! Đừng có đứng ở đây nháo loạn nữa. OK!!”

Hắn ngay lập tức xoay người đi, có vẻ tức thật sự rồi.

“Yunho? Yun?” Tôi gọi hắn cũng không thèm để ý, quay lưng lại với tôi.

“Hyung!” Bỗng nhiên Changmin và Junsu phá cửa chạy vào, gào to với tôi: “Tạo sao bọn em lại không được! Cái gì mà không thèm quan tâm đến người khác?! Ai là người khác? Nói rõ ràng coi!!”

“Bọn nhóc chết dẫm này! Mấy đứa dám nghe lén!!”

“Nói!!” Hai tên này cũng đang tức giận. Cẩn thận suy nghĩ lại thì câu nói trước đó của tôi hình như cũng không thỏa đáng lắm thì phải, nghe ra có vẻ khinh thường hai đứa này rồi.

“Uhm….chính là….Mặc kệ, anh chỉ không muốn Yoochun và Yunho ở cùng một phòng thôi…..” Khí thế yếu dần, tôi rốt cuộc cũng phải ngoan ngoãn giải thích. Nói gì thì nói tôi vẫn bị bóng ma 2U ám ảnh mà…..

Mọi chuyện sáng tỏ, kẻ nên đi ra ngoài đã đi ra ngoài, tôi thì đang dựa vào lồng ngực của một người quen thuộc.

“Cậu không giận nữa à?!” Tôi hỏi.

“….Nếu dám vượt tường tớ sẽ băm cậu!!” Hắn không cam lòng trả lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

2 thoughts on “Nhật kí Kim JaeJoong (6 ~ 10)

  1. :)))))) cái fic nì là để dìm hàng 2 người đúng ko chủ nhà??? đọc mà miệng cứ cười hoài, người ngoài nhìn vào mình thiệt là giống “ba trấm” mà :))))))))))))))))

    toàn mấy chiện nhỏ nhặt bình thường mà hai người từ cãi lộn tới làm lành cũng iu không tả được … ngoài ra còn tội tội 3 người vô tội bị hứng chịu dấm chua của couple nhà ta nữa, thôi ráng đi, chịu khó quay H cho nhà ta cùng chiêm ngưỡng hehehehe

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s