Nhật kí Kim JaeJoong (11~15)


Tác phẩm: Nhật ký Kim JaeJoong

Tác giả: Y Linh Kiển (依零茧)

Edit: Mây

Couple: YunJae

Thể loại: trung văn, nhẹ nhàng, ấm áp.

Rating: PG-13

 

Mười một.

“JaeJoong ah!” Một vật thể vọt vào phòng, dùng một tay kéo tôi ôm vào ngực. Yoochun thở dài cầm sách thong thả bước ra ngoài.

“Cậu lại làm sao vậy…..??”

“Changmin lại nổi cáu với tớ, tên nhóc chết tiệt này càng lúc càng kiêu ngạo!” Được rồi, những lời này rõ ràng có khẩu khí tố cáo mà.

“Cậu đã làm gì?”

“……”

“Nói mau!”

“Chẳng qua tớ chỉ ăn ba cây kẹo mật, hai túi bánh bích quy, một miếng pho mát, năm quả táo của nó thôi mà!”

“Thế thì đến chúa cũng không cứu được cậu rồi!” Tôi lực bất tòng tâm nhún nhún vai, tiếp tục lên mạng.

“JaeJoong ah, mỗi lần nó tức giận cậu cũng không phải không biết mà! Ánh mắt kia hệt như muốn lột da tớ ấy…..”

“Jung Yunho!” Ngoài cửa truyền đến tiếng phá cửa, xem ra tên nhóc này đúng là phát đại hỏa rồi, còn không thèm đến kính ngữ luôn.

“Cậu xem cậu xem……việc nhỏ như con kiến mà nó cũng tức thế đó!!” Hắn bất mãn.

“Vậy cậu ra ngoài trực tiếp nói chuyện với nó đi!”

“……”

Chậc, gần đây vóc dáng của Changmin càng lúc càng dài, cơ thể cơ bắp lớn có nhỏ có, lúc nổi giận thì càng khủng khiếp khiến ai cũng phát kinh, cho nên vị leader-sshi này bị dọa cũng có thể lý giải được.

“Jung Yunho! Jung Yunho! Jung Yunho!!” Tiếng phá cửa càng lúc càng to.

Mẹ nó! Đây là cửa phòng tôi nha! Mấy người tức giận thì liên quan mẹ gì đến chúng tôi, couple SOUL FIGHTER cũng không phải là chuột bạch để bị bắt nạt!!

“Chờ đấy, xem chồng cưng xử nó thế nào này!” Tôi một thân hào khí chính nghĩa đứng dậy đi về phía cửa, để lại hắn đang khó chịu nhíu mày.

Kết quả, cuối cùng chỉ cần một tuần lễ cơm rang nhãn hiệu Kim gia đã xử lý xong.

Sau đó, Yunho còn nghiêm túc tìm tôi, nắm lấy bả vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói: “Chúng ta đều làm nam, về sau không cần gọi ‘vợ chồng’ gì hết, cách xưng hô này có vẻ không hợp lý lắm!”

Tôi nghe xong cảm thấy cũng hợp lý liền gật gật đầu.

Rồi lại sau đó tôi thấy Yoochun đọc fic do fan viết vô cùng HIGH mới lôi ra cho Yunho xem:

“Haha, chồng à mau tới xem này, em gái này viết chúng ta đã đăng kí kết hôn ở Prague ah!!”

“Thật hả?!” Hắn thả tờ phổ nhạc xuống chạy vội lại nhìn.

Nhưng chốc lát sau tôi mới phát hiện ra……

“Không phải cậu đã nói không được gọi ‘vợ chồng’ gì đó hả? Sao lần này lại vui vẻ tiếp nhận thế?!”

“Ah…..cái gì…..Vừa rồi hình như Junsu gọi tớ ra nói chuyện gì đó, tớ đi trước đây!”

Mẹ nó! Tôi rốt cuộc cũng hiểu rồi. Cái từ ‘chồng’ này chỉ có thể dùng để chỉ hắn chứ không thể chỉ ngược lại được….. Tôi đen mặt, cả ngày không thèm nói với hắn một câu.

 

Mười hai.

Thời điểm bắt đầu đến Nhật Bản đầu năm 2005, chúng tôi cái gì cũng không có,dù có biểu diễn ở chỗ nào thì cũng không hề có chút tiếng tăm.

Nếu đi trên đường lớn chưa chắc đã có ai nhận ra.

Khi đó ở Hàn Quốc chúng tôi đã vô cùng nổi tiếng, cho nên khi đến nơi này có thể tùy tiện đi dạo phố tôi cực kỳ chờ mong. Vì vậy, tôi không thèm nói với Yoochun một câu đã hý hửng hẹn Yunho hai người cùng nhau đi dạo phố, lượn shopping.

Lúc đó tôi vẫn còn để kiểu tóc mùa thu dài lất phất, vẫn chưa chỉnh sửa nhiều nên nhìn qua tóc thẳng tắp, tùy tiện bay sau đầu. Mà tóc Yunho lại bị biến thành quả đầu nhím, dựng đứng trên đầu. Sau đó chúng tôi an tâm đi dạo phố.

Nhật Bản là quốc gia vô cùng cởi mở, trước đây tôi cũng đã nghe nói, nhưng khi thực sự chứng kiến vẫn hơi hoảng.

Dọc đường đi có năm ông chú cho chúng tôi danh thiếp, ba cô gái tìm cách bắt chuyện. Tuy lúc đó nghe không hiểu lắm nhưng vẫn đoán được là họ muốn mời chúng tôi làm người mẫu cho công ty họ. Đúng vậy, ngẫm lại nếu một chàng trai Nhật mà có chiều cao lý tưởng như chúng tôi thì quả thực rất được hoan nghênh. Còn mấy cô gái kia thì muốn làm quen kết bạn với hai người chúng tôi, cùng đi dạo phố. Tuy ngày nay các cô gái ăn mặc rất mốt, rất sexy, nhưng cứ bám dính lấy cánh tay Yunho, còn tranh thủ sờ soạng lại khiến tôi cực kỳ bất mãn, mà hắn khi nhìn mấy bàn tay đang nắm tay tôi cũng lộ ra vẻ không thoải mái.

Đến buổi tối khi quay trở về ký túc xá chúng tôi mới than thở cùng mấy đứa nhóc…..

Tôi: “Mẹ nó! Không hổ là Nhật Bản ah……..”

Junsu: “Làm sao vậy? Có phải rất lễ phép, nghiêm túc không?”

Yunho: “Nghiêm túc thì anh không thấy, chỉ thấy vô cùng cởi mở thôi!”

Tôi: “Mở vô cùng!”

Changmin: “………..”

Yoochun: “Lần sau tớ cũng muốn đi!”

Mười ba

Bởi vì thời gian quá dài nên chúng tôi không nhớ rõ là ai dụ dỗ ai trước. Kinh nghiệm từ trước đến nay chúng tôi rút ra là đối với những việc như thế này nhất khoát phải nhớ cho kỹ, bằng không về sau nhất định sẽ cãi nhau.

“Tớ nói này Yunho ah ~ chúng ta có nên làm rõ không nhỉ…..” Tôi nhìn ảnh chụp trên máy tính thở dài.

“Không sao, dù sao thì chỉ là đáp ứng yêu cầu của công ty thôi!” Hắn bày ra bộ dáng không sao hết.

“Không có liên quan gì với công ty cả!”

“Vậy tớ có biện pháp gì chứ……” Hắn cười lớn nhìn tôi “Giống như hiện tại hành động mân mê môi của cậu là cố ý quyến rũ tớ đúng không?”

“Ai thèm quyến rũ cậu chứ?? Còn cậu, bình thường mặc kệ có phải đứng trước máy quay hay không đều làm nũng, đùa giỡn với tớ, đó không phải là cũng cố tình quyến rũ tớ à?!” Tôi giận.

“Tất nhiên là không phải!”

“Cái gì mà không phải?! Lúc trước là do cậu ấn tớ lên giường, nếu không phải vì cậu làm nũng với tớ, tớ có thể dễ dàng để cậu làm thế chắc?!”

“Vớ vẩn! Rõ ràng trước đó là do cậu gian tà luồn vuốt sói của cậu vào trong quần tớ!” Hắn bất mãn.

“Là do cậu có phản ứng trước, tớ chỉ hảo tâm giúp cậu thôi!”

“Là do cậu vừa gội đầu xong, tóc sũng nước mà cứ cọ cọ vào người tớ!”

“Là do cậu cứ cười cười làm nũng khoe cái răng khểnh đáng yêu kia ra chứ!”

“Là do cậu cứ trừng lớn mắt phóng điện với tớ!”

“Đấy là tớ đang cáu nên mới trừng mắt!”

“Mặc kệ, tóm lại là cậu dụ dỗ tớ trước!” Hắn xấu xa kết luận.

“Là cậu!”

“Cậu!”

“Cậu!”

Đang cãi nhau ầm ỹ, đồng chí Changmin không biết từ đâu tông cửa xông vào, nhìn thoáng qua tình huống bên trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bên kia cánh cửa tôi nghe rõ ràng nó nói ______

“Lại bắt đầu rồi đấy, hai cái lão này vài ngày lại cãi nhau một trận, tán tỉnh chán rồi lại cãi nhau……..”

Mười bốn

Tuy rằng nhìn qua thân thể Yunho rất khỏe mạnh cơ bắp nhưng thực ra hắn không khỏe chút nào. Hắn có bệnh đau bao tử, dễ dàng nhiễm trùng, đôi khi còn bị xuất huyết dạ dày. Tôi vốn có trái tim vô cùng kiên cường nhưng mỗi lần hắn ốm là sẽ bị đả kích đến dần yếu ớt.

Mỗi lần hắn không khỏe, tôi đều sẽ mắt hồng hồng ngoan ngoãn ngồi canh bên giường hắn.

Mấy người nói mắt hồng là do thức đêm sao?

Uhm, đúng thế đó, tôi tuyệt đối không phải vì hắn đau mà khóc đâu, tuyệt đối không phải……..

Một lần hắn đột nhiên phát sốt.

“Đi bệnh viện!” Tôi kiên quyết.

“Không sao đâu, mới hơn 37 độ một chút thôi mà, yết hầu không đau, dạ dày cũng không khó chịu!”

“Không được, đi bệnh viện!”

“Thật sự không sao mà, tớ vừa uống thuốc rồi, rất nhanh sẽ khỏi thôi!”

“……….”

“JaeJoong ah?!”

“……….” Khóe mắt tôi cay cay, tên này sao không hiểu chuyện như thế chứ?!

“Làm sao vậy….. Đừng mà, cậu đừng có khóc, tớ đi là được mà…….”

Kết quả đúng là không bị gì hết, chỉ là cảm thường thôi, nhưng vì hôm sau còn có buổi diễn nên tôi ép hắn truyền dịch để mau khỏi.

Sau khi biết hắn không sao tâm tình tôi rất tốt. Nhìn hắn nằm trên giường bệnh trắng toát tôi lại nghĩ ra một trò chơi.

“Yunho ah, cậu trước đây có chơi trò này không?”

“Trò gì?” Hắn khó hiểu hỏi.

“Trò chơi người chết đó ~ thế này này…..” Nói xong tôi cầm lấy tấm vải trắng trên tủ phủ lên mặt hắn, rồi bổ nhào vào người hắn mà khóc lớn.

“Yunho ah, cậu tỉnh lại đi!! Cậu không thể cứ thế mà đi được….. 555555555….. Yunho ah ~ cậu đừng làm tớ sợ!!!”

Bỗng nhiên cửa SẦM một tiếng, anh quản lý cùng ba tên nhóc kia mặt trắng bệch hoảng sợ tông cửa xông vào.

Kết quả tất nhiên không cần phải nói, liên tục vài ngày tôi bị các thành viên còn lại hung hăng ngược đãi, còn bị anh quản lý bắt chép phạt năm nghìn lần bản kiểm điểm.

Yunho đứng một bên cười sung sướng:

“Trò này đúng là đùa rất tốt nha, oa ha ha ha ha!!!”

“Cút!!” Tôi phẫn hận hung ác thưởng cho hắn một chữ.

Có thể chơi thoải mái trò này đến thế là vì tôi đã khẳng định tôi sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng như thế, mà nếu có chuyện thế này xảy ra đi nữa thì tôi nhất định sẽ chết cùng hắn.

Mười lăm

Trước đây điều kiện nhà tôi không tốt lắm, tôi sẽ trộm mang những bình rượu rỗng bán đồng nát, được chút tiền cũng không biết tiêu gì, vì thế bèn giấu đi nhưng luôn sợ người khác biết được.

Thật ra tôi không sợ người ta sẽ lấy đi mà chỉ là không muốn cho bọn họ biết thôi. Đây là bí mật của riêng tôi, chỉ có một mình tôi biết chuyện này, cái cảm giác bản thân có tài sản riêng vô cùng tuyệt vời.

Nhưng sau đó mỗi lần khi tôi kiểm tra lại chỗ giấu thì thường không thấy đồ đã giấu nữa. Bởi vì đây là bí mật nên tôi cũng không thể hỏi người khác, chỉ có thể tự thừa nhận không thể tìm thấy mà thôi.

Trong lòng thật trống rỗng……..

Hiện tại tiền của tôi đều được để trong ngân hàng, mà tôi cũng chẳng thể biết được bản thân của bao nhiêu tiền nữa. Cho nên tôi nghĩ bản thân sẽ không bao giờ….cảm nhận được cảm giác đó nữa, nhưng đó cũng chỉ là “nghĩ” mà thôi….

Hắn bị đầu độc, nghe qua thì đó đúng là một chuyện đáng sợ đến mức nào, thế cho nên hiện tại ngực tôi đang co rút lại đến khó thở. Tôi không thể nhớ được lúc đó tôi có phản ứng như thế nào, mà hiện tại tôi run rẩy đến mức không thể đứng dậy nổi.

Yoochun tràn ngập nghi vấn nhìn tôi, vẻ mặt không biết phải làm sao:

____Cậu sao có thể không nhớ rõ? Cậu có biết lúc đó cậu đáng sợ đến mức nào không?!

Tôi có thể làm được vẻ đáng sợ sao? Tên này làm gì mà bị dọa đến mức ấy chứ? Lúc đó bị dọa rõ ràng là tôi mà!!

Tôi thực sự không nhớ rõ phản ứng lúc đó của tôi nữa, nếu có thể chọn lựa thì tôi sẽ tình nguyện nhớ lại phản ứng bản thân lúc ấy mà không phải bộ dáng đau đớn của Yunho khiến cho tôi lo lắng như thế này.

Changmin và Junsu quay đầu lại nhìn tôi:

____Thật sự không nhớ rõ sao?? Tôi đã nói rồi mà, cái người vừa nãy tuyệt đối không phải Kim JaeJoong đâu, chắc chắn không phải. Họ nói lúc đó tôi như bị Jack nhập thân, hai mắt đỏ ngầu, nếu cho tôi một cây đao có khi tôi sẽ phanh thây mổ bụng tất cả mọi người ở đó.

Có khoa trương như thế không vậy?? Tôi chớp chớp mi, sau đó nhíu mày. Nếu như thế thật thì vấn đề của tôi cũng không tốt lắm ah.

Cái gì?

Jack là ai? Có phải là vị thuyền trưởng đẹp trai mồm ngập thuốc lá, đầu đội một chiếc mũ kì quái không?

Ba tên kia hung hăng trừng mắt xem thường nhìn tôi, rồi lại lắc đầu thở dài, không thèm để ý đến tôi nữa.

____Jack là tên sát nhân cuồng biến thái ở nước Anh thế kỉ IX.

Tôi quay đầu lại, hóa ra là Yunho nói. Tôi bổ nhào vào người hắn, bỗng nhiên trong lòng đau đớn dù chuyện đầu độc kia đã qua mấy ngày nay. Mà hiện tại nhớ tới chuyện đó thì linh hồn tên Jack gì đó lại rục rịch nổi lên trong tôi.

Ngày hôm đó đợi đến khi tôi lấy lại được tinh thần thì biết được hắn không truy tội kẻ phạm tội kia nữa, mà anh quản lý lại đi đến cạnh tôi nói tôi phải chú ý thái độ của mình.

Thái độ gì chứ? Tôi thật sự không nhớ rõ. Chẳng lẽ tôi vì hắn mà tỏ vẻ quan tâm rồi oán giận đều không được sao? Được rồi, tôi thừa nhận mình có hơi xúc động thái quá…..nhưng nếu tôi có thể khống chế được cảm xúc thì cần gì ngồi đây toàn thân run rẩy chứ.

Biết hắn không còn nguy hiểm nữa nhưng vẫn không nhịn được khóc nấc lên, nước mắt vô ý mà rơi như mưa, trong lòng trống rỗng đến khó chịu, cái cảm giác bị mất đi thứ quan trọng lại dâng lên. Hơn nữa còn có cảm giấc thống hận bản thân và mọi người, nghẹn tới mức phá nát lớp bọc kiên cường trong tôi.

Vào ngày đó tôi mới biết được bản thân đã sớm yêu Jung Yunho đến mức yếu đuối rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


2 thoughts on “Nhật kí Kim JaeJoong (11~15)

    • đây là kiểu fic non Au á ~ thế nên ss thấy khá giống đời thực :3
      còn 2 thằng yêu nhau khi nào thì cái đó khó phân biệt lắm ~ nhưng đúng là theo các chuyên gia phân tích thì tình yêu nó nảy nở bắt đầu từ năm 2006 thì phải =)))))))))))

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s