Nhật kí Kim JaeJoong (16 ~ 20)


Tác phẩm: Nhật ký Kim JaeJoong

Tác giả: Y Linh Kiển (依零茧)

Edit: Mây

Couple: YunJae

Thể loại: trung văn, nhẹ nhàng, ấm áp.

Rating: PG-13

 

 

Mười sáu.

“Đang xem phim《Mối tình đầu của triệu phú》ah?” Mắt tôi bừng sáng.

“Đang xem!” Hắn trả lời.

“Tớ hát thế nào? Đó là bài tớ đơn ca đó ~~” Tôi cười híp mắt.

“Rất tốt!”

“Vậy cậu đánh giá xem trình độ của tớ thế nào ~” Cái mũi hếch lên trời, hai tay chống nạnh.

“uh…..uhm….”

“……..Hyun Bin hyung cũng rất đẹp trai ah!”

“……”

“Có đúng không ah? Ngay lần đầu tiên tớ đã cảm thấy như thế!”

“…..Kim JaeJoong, cậu cố ý!” Hắn giận.

“Ai bảo cậu trả lời cho có lệ với tớ, đáng đời!” Hắn ném cho tôi ánh mắt xem thường, tâm tình tôi vô cùng tốt nên nhanh nhẹn lủi đi.

Buổi sáng ngày hôm sau vì không có việc gì nên tôi dậy hơi muộn, từ trong phòng đi ra đã thấy Yunho ngồi trên ghế sô pha xem báo.

“Ăn cơm không?” Tôi thuận miệng hỏi.

“Ăn!”

“Ăn cái gì?”

“Cơm, đồ ăn!”

“Uhm, được!” Tôi nhún vai.

“Kim JaeJoong, cậu dám trả lời kiểu lấy lệ như thế ah!”

“Giữa hai chúng ta ai là người đáp lấy lệ trước chứ!”

“Mặc kệ, tớ vẫn chưa ăn cơm!”

“Cậu nói cậu chưa ăn làm gì? Ai thèm quan tâm chứ!” Nói xong tôi mở tủ lạnh lấy bịch sữa ra, cho vào lò vi sóng làm nóng rồi tu một hơi cạn sạch, sau đó thong thả quay về phòng lao lên giường.

Nằm ở trên giường xoay người, lăn ah, lăn ah, tôi lăn lăn lăn………

Khoảng mười phút sau, tôi ló ra cái mặt phụng phịu từ trong phòng đi ra, vào bếp nấu một nồi cháo, quay đầu lại thấy Jung Yunho đang cười trộm khiến tôi phát bực:

“Nếu không phải cậu có bệnh đau dạ dày, thiên tài cũng lười quan tâm đến cậu nhá!”

Hắn lại gần ôm tôi thật chặt:

“JaeJoong ah ~~ cậu thật tốt ~~”

“Cút đi!!”

Không biết vì sao gần đây tôi lại dễ khuất phục như thế…..mà hình như còn có chút cam tâm tình nguyện nữa chứ.

Thật sự là không thể cứu vãn được nữa rồi.

Mười bảy

Tuy không thường xuyên nhưng tư tưởng của tôi thỉnh thoảng cũng không được thuần khiết cho lắm.

Ví dụ như khi hắn trần trụi từ phòng tắm bước ra, nhìn tôi cười cười. Từng giọt nước rơi từ tóc hắn xuống, lướt qua bả vai, lăn xuống vòm ngực vạm vỡ cực kỳ sexy. Khuôn mặt bé như lòng bàn tay vì tắm bằng nước nóng mà ửng hồng đầy tình sắc, trên người còn toát ra mùi hương của sữa tắm hệt như mùi hương trên người tôi….

“Nhìn cái gì?” Hắn ghé vào tai tôi phả ra hơi thở nóng hổi khiến tôi hơi hoảng, mặt đỏ bừng lên.

“Biết rồi còn hỏi!” Tôi thu hồi ánh mắt, có chút oán hận vì mình lại thua.

“JaeJoong hyung, đến lượt anh á!”

Trong lòng tôi vang lên tiếng chuông hưng phấn chạy vào phòng tắm. May mà DBSK chỉ có 5 người, chứ bên SuJu mỗi lần tắm có khi phải xếp thành hàng dài ấy…..

Tôi đứng trước gương soi soi một lúc, trước yêu cầu mè nheo của tôi, gương trong phòng tắm đã đổi thành loại sẽ không bị mờ vì hơi nước nữa. (Mây: có loại này sao? @@)

Tôi cởi áo trong bắt đầu tắm, nghĩ đến hình ảnh khiêu gợi của Yunho vừa rồi, phía dưới hạ thân bắt đầu rục rịch khiến tôi sửng sốt.

“Mình cũng không kém mà…..” Tôi đứng trước gương lầm bầm, mắt mở to đáng yêu này.

Không đúng, không phải cảm giác này……

Tôi lại thay một kiểu POSE khác.

Lần này là style khiêu gợi: mái tóc ướt sũng dính trên mặt và cổ, tôi lướt từng ngón tay quanh cần cổ bản thân…..

Oa ha ha ha ha ~~~ chịu không nổi nữa, ghê tởm chết đi được!

Đang lúc nhịn không được cười ha hả, cửa phòng tắm bỗng nhiên bật mở.

“JaeJoong ah, cậu còn không……..” Khi hắn thấy tạo hình của tôi thì ngây ngẩn cả người.

Tôi muốn chết! Cái chuyện mất mặt thế này để ai thấy cũng được, nhưng sao cố tình lại là hắn chứ. Tên chết tiệt này không biết gõ cửa à. Jung Yunho!! Tôi muốn giết người diệt khẩu!!

Tính ra hắn vẫn còn khôn, lúc tôi xông lên về phía cửa thì BINH một nhát, cửa đã đóng, sau đó tôi thấy tiếng hắn phát ra sau cánh cửa:

“Park Yoochun, không được kháng nghị, không được phản đối, hôm nay tôi với cậu đổi phòng ngủ!”

Tôi ức.

Ngủ? Nếu không đổi phòng có khi chúng tôi sẽ không ngủ được mất…….. ==|||

Nhưng thật may, người bị câu dẫn cùng với tâm tưởng không thuần khiết không chỉ có mình tôi. Hì hì………

Mười tám

Tôi luôn là người nếu có mục tiêu sẽ rất tích cực cố gắng để đạt được.

Ví dụ lần trước có nói đến bản kế hoạch____phản công đó.

Người Nhật Bản có thói quen nếu có mục tiêu nhất định sẽ dùng bút lông viết ra, sau đó dán lên tường để tự khích lệ bản thân. Tôi cảm thấy thói quen này vô cùng tốt. Người ta nói nhập gia tùy tục, hiện giờ sống ở Nhật Bản tất nhiên tôi cũng sẽ thoi thói quen của người Nhật rồi. Vì thế tôi mở ra cuộn giấy trắng, học người ta lấy chèn giấy chặn lên, rồi tạo dáng cầm bút lông nhúng vào mực nước chuẩn bị viết.

Viết cái gì bây giờ? “Muốn áp Jung Yunho” ??

Không được, tôi vẫn chưa muốn chết. Nếu tôi viết như thế hắn chắc chắn sẽ lấy lý do “Chứng minh hắn nhất định sẽ không bị tôi áp” khiến cho tôi không thể xuống giường được vào sáng hôm sau…….

Sau một lúc lâu xuất hết tài lực, tôi rốt cuộc cũng viết xong:

1.Tuyệt đối không làm trái với bản năng nam giới.
2.Mỗi ngày nếu có thời gian đều phải tập thể hình, rèn luyện cơ tam đầu, lực cánh tay, cơ bụng, lực thắt lưng.
3.Kiên quyết kháng cự làm nũng!

Được rồi, viết thế này dù hắn có thấy cũng không thể phản ứng được gì.

Tôi đường đường chính chính cầm nó dán lên tường, nhìn trái nhìn phải vô cùng vừa lòng, vừa lòng đến mức ngay cả khi cửa phòng mở cũng không biết, ánh mắt vẫn mải mê nhìn chằm chằm đại tác phẩm của bản thân mà gật đầu tủm tỉm.

“JaeJoong hyung, đây là cái gì?” Thanh âm Yoochun vang lên, hóa ra chỉ là Yoochun quay về phòng thôi.

“Mục tiêu hàng đầu của anh đấy!”

“Điều thứ nhất, bản năng nam tính……là chỉ cái gì?”

“Bị áp!”

“Ah, kế hoạch kia phải không?………”

“Đúng là việc không bị áp đó!”

“Không bị áp……thế sau đó?”

“Áp người khác chứ sao, ngu ngốc!!”

“…..Đã hiểu, vậy hai người cứ chậm rãi tán gẫu đi, em đi trước!”

Huh?? Hai người??

Tôi lúc này mới quay đầu lại thấy Yoochun xoay người lướt qua Yunho đang đứng sau y ra khỏi phòng, còn cẩn thận đến mức giúp tôi đóng cửa lại.

Kết quả tất nhiên là một buổi thuyết giáo vô cùng bi thảm, bất kể có phòng ngừa thế nào mà ở cùng phòng với Yoochun hay viết khác đi để lấp đi đại ý bên trong che giấu kế hoạch phản công thì kết quả không phải cũng vẫn giống nhau sao…….

Tôi nhân lúc được nghỉ giải lao giữa lúc vận động kịch liệt đến mồ hôi đầm đìa nghĩ như thế……

Park Yoochun, mi đúng là kẻ ăn cây táo rào cây sung……..Anh hận mày…….

Mười chín

Tôi bị bệnh đau đầu nhưng không hề phát sốt.

Thực tế thì dựa vào thời gian ngủ nghỉ hỗn loạn hiện tại của chúng tôi không đau đầu mới là lạ……

Mỗi lần bị như thế chỉ cầm uống thuốc giảm đau vào buổi sáng là được rồi, căn bản nó cũng không phải là chuyện gì quan trọng đáng nhắc mà, nhưng hôm nay vội vàng tôi chưa kịp uống đã bị lôi đến buổi phỏng vấn.

Cả người không thoải mái thì tâm tình sẽ không tốt. Tâm tình mà…..không…..tốt…..sẽ rất dễ tức giận.

Vào buổi chiều là thời điểm chúng tôi phải tập vũ đạo, đầu của tôi kịch liệt đau đớn, sau khi tập nhảy một lúc đã thấy có hơi mất sức rồi.

Yunho là trưởng nhóm, trong lúc làm việc hắn luôn là người rất nghiêm khắc; nghỉ giải lao có thể làm nũng, tùy hứng, nói giỡn linh tinh tất nhiên sẽ không sao, nhưng khi làm việc, đặc biệt là lúc tập vũ đạo thì hắn biến thành người không thể nói lý, theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ.

“JaeJoong, cậu làm không đúng rồi!”

“JaeJoong, lại một lần nữa, vẫn không đúng!”

“JaeJoong…..cậu rốt cuộc muốn tớ nói mấy lần đây hả?”

Tôi đau đầu đau đầu đau đầu chết đi được….. Không biết đến lần thứ mấy hắn quát tôi, tôi rốt cuộc không nhịn được bạo phát:

“Cậu phiền chết đi được! Tớ cũng không cố ý mà!” Chờ đến khi tôi phản ứng được mình gào cái gì mới phát hiện các staff xung quanh đã ngẩn ngơ cả người, Yunho cũng lộ ra mặt lạnh tanh.

Sau đó hắn không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi lại sai rồi, trong lòng loạn cào cào nên không theo nổi động tác, bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ ủy khuất.

Đến giờ nghỉ giải lao tôi tựa đầu vào vai Changmin nhắm mắt lại.

“JaeJoong hyung, hôm nay làm sao thế?”

“Đau đầu…….”

Buổi tối trở về ký túc xá, tôi ngay lập tức về phòng leo lên giường nằm. Chỉ chốc lát sau Yunho bước vào.

“Khó chịu sao không nói?”

“Cậu không phải là không thèm để ý đến tớ nữa à?” Tôi nói, trong giọng nói chất chứa hờn dỗi cùng ủy khuất.

“…….Tớ là vì không biết đấy chứ! Nếu không có Changmin nói thì đúng là tớ sẽ vẫn không để ý đến cậu đấy”.

“Vậy cậu đừng quan tâm đến tớ nữa!” Tôi càng thêm tức giận, sao hắn có thể nói như thế? Hắn vào đây để cãi nhau à?!

“……..Còn đau không?” Tay hắn nhu nhu trán tôi, tôi lập tức mở mắt ra, hắn thở dài: “Cậu ah…..Lần sau nhất định phải nói cho tớ biết, nếu không sao tớ có thể chăm sóc cậu được? Lần trước lúc chân bị thương cũng thế, sao cậu không nói chứ?”

“…….”

“Cậu nghĩ xem nếu lúc tớ sinh bệnh mà không chịu nói cho cậu biết, cậu sẽ có cảm giác gì?”

“Cậu dám!” Tôi giận, hắn lại cười, nâng tôi dậy, đưa cho tôi chén nước cùng viên thuốc. Tôi ngoan ngoãn uống vào.

Sáng sớm hôm sau lúc đánh răng tôi lại gặp Yunho trong WC.

“Còn đau không?”

“Không đau nữa!” Tôi cắn cắn môi khẽ nói.

“Vậy là tốt rồi!”

“Đúng rồi, cậu nhất khoát không được sinh bệnh đâu đấy!” Tôi bỗng nhiên bá đạo nói.

“Vì sao chứ?!” Hắn cười vui vẻ.

“Nếu cậu sinh bệnh ai sẽ làm nô dịch cho tớ, giúp tớ xả street chứ!” Tôi đúng lý hợp tình nói.

“……….Kim JaeJoong, tớ thật muốn một cước đá chết cậu!”

Đá chết tôi? Cậu làm được chắc?

Hơn nữa, chẳng lẽ hắn muốn tôi nói nếu hắn sinh bệnh tôi sẽ đau lòng, rồi lo lắng này nọ chắc? Còn lâu ah, cho dù là thật cũng không thể nói ra, hắn ta không buồn nôn tôi cũng tởm đến chết.

Hai mươi

“JaeJoong ah, câu tiếng anh ‘Anh yêu em’ nói thế nào?” Hắn cười tà ác hỏi, nghĩ muốn chiếm tiện nghi với tôi hả?!

“Cậu hóa ngu à? Cái này mà cũng không biết!”

“Cái gì cái gì cái gì?? Nói cho tớ nghe một chút đi ~~” Hắn làm nũng.

“I fuck you!”

“………………..”

Hắn còn chưa nói những lời này với tôi trước, việc gì tôi phải nói chứ. Cho hắn tức chết đi…….

Tuy rằng sau đó vì lộ kế hoạch phản công cộng với lời nói thô tục của tôi mà bị hắn lôi đi trừng phạt tra tấn, nhưng khi so sánh đấu khẩu thì tôi vẫn chiếm thế thượng phong, kết quả này tôi cực vừa lòng luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s