Nhật kí Kim JaeJoong (21 ~25)


Tác phẩm: Nhật ký Kim JaeJoong

Tác giả: Y Linh Kiển (依零茧)

Edit: Mây

Couple: YunJae

Thể loại: trung văn, nhẹ nhàng, ấm áp.

Rating: PG-13

Hai mươi mốt

Ấn tượng qua hơn 20 năm sống trên cõi đời này nói cho tôi biết niêm màng mũi của tôi vô cùng khỏa mạnh, trong trí nhớ thì hình như chỉ bị chảy máu có hai lần, mà lần nào cũng là do phát hỏa mà ra. Thế nhưng không làm thì thôi, đã làm sẽ rất kinh người, hai lần chảy máu mũi đó đều chảy cực kì ồ ạt, giống như hệ thống nước bị hỏng cứ tí tách ít một đến tận một giờ.

Lần đầu tiên là lúc học tiểu học, lần thứ hai là vào đầu năm nay.

Lại nói ra sự thật thì có chút kinh dị, buổi tối hôm trước tôi cảm thấy không khỏe mới uống hai hộp thuốc bổ của Changmin, thế nhưng lại khiến cho bản thân không thể ngủ yên. Cái này cũng còn nhẹ, cái cần kể là sáng sớm hôm sau khi tôi mơ màng tỉnh dậy cảm giác mũi có chút ẩm ướt, đưa tay lên sờ lại bị hung hăng dọa một trận_____máu!!

Tôi bật người ngồi dậy, mà khi tỉnh ngủ máu mũi lại càng điên cuồng chảy nhiều hơn, hệt như cái vòi nước chảy không ngừng. Tôi không dám ngẩng đầu lên vì biết nếu trong tư thế ấy, ngửa đầu chỉ khiến cho máu chảy vào miệng mà thôi.

Lúc đó mấy nhóc kia đều đang ngủ, trong đầu tôi chỉ còn lại một ý niệm______

May mắn tôi không ngất vì mất máu.

Tôi chạy vội vào trong toilet, không kịp tẩy rửa vết bẩn mà vội vàng dứt ra một đống giấy vệ sinh nhét vào mũi, vô tình nhìn bản thân trong gương chỉ thấy cả người đầy máu, vạt áo ngủ cũng nhiễm một mảnh đỏ ghê người. Tôi cũng chưa kịp cảm khái đã cảm thấy mũi lại ẩm ướt tiếp, hóa ra máu đã tẩm ướt giấy vệ sinh, bị tắc trong khoang mũi. Máu bên trong hết đường chảy, cuối cùng chỉ có thể chui theo đường miệng ra ngoài.

Thật thảm ah!

Tôi mặt mày nhăn nhó, tay chân lưu loát lôi ra tấm giấy vệ sinh mới để thay, đồng thời cúi xuống bồn rửa mặt ói ra một ngụm, quả nhiên toàn là máu.

Tôi thậm chí còn không có thời gian để ghê tởm, trong lòng nghĩ:

Bộ dạng này ngàn vạn lần không thể để cho Yunho nhìn thấy………..

Chỉ tiếc ông trời không có nghe lời khẩn cầu của tôi.

Cửa mở ra, Yunho vừa nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi mặt đã trắng bệch ra.

“Jae…JaeJoong….của tớ….trời ạ…….”Hắn dùng vận tốc ánh sáng chạy lại chỗ tôi. Tôi rõ ràng có thể thấy được thân thể hắn đang kịch liệt run rẩy.

“Cậu làm sao thế……? Đừng dọa tớ…….” Giọng nói của hắn như bị biến đổi, hai tay xoa nắn khuôn mặt tôi “Sao lại nôn ra máu thế này?”

= =|||

“Con mắt nào của cậu thấy tớ nôn ra máu hả?!” Tôi cố che cái mũi vẫn không ngừng chảy máu, ném cho hắn cái nhìn xem thường.

“Vậy thế này là sao?” Thanh âm kinh hoảng.

“Mắt cậu treo đâu hả, tớ chỉ bị chảy máu mũi thôi!” Tôi thả tay ra khỏi cái mũi thê thảm nói.

“Vớ vẩn! Làm gì có ai vì bị chảy máu mũi mà kinh thiên động địa như cậu hả?!”

Kinh thiên động địa? Đây đúng là từ ngữ vô cùng chính xác để hình dung hoàn cảnh hiện tại của tôi.

Hắn giúp tôi xử lý vệ sinh mũi, tất nhiên sẽ thấy giấy vệ sinh thẫm máu bị tắc bên trong khoang mũi tôi, hạ thủ không hề lưu tình đập mạnh vào lưng tôi một cái.

Mẹ nó! Tôi vẫn còn đang chảy máu đấy!

“Cậu là heo à?! Chảy máu mũi không thể dùng giấy thấm, nó sẽ thấm nước, sau đó sẽ chảy càng nhiều hơn!” Hắn gấp đến độ thanh âm càng lúc càng cao “Anh quản lý! Yoochun, Changmin, Junsu! Mặc kệ là ai lấy hộ tôi bông băng lại đây!” Hắn gào to.

Có thể là bộ dáng của tôi thật sự dọa người, tay hắn vẫn run không ngừng.

Đợi đến khi máu ngừng chảy mặt Yunho vẫn còn trắng bệch:

“Đi bệnh viện khám xem, chuyện này tuyệt đối không bình thường!”

“Không sao!” Chảy có tý máu đã tìm bác sỹ, người ta sẽ cười cho, ngày mai trên các báo sẽ giật tít “Hero JaeJoong của DBSK vì bị chảy máu mũi mà phải vào viện”, đây cũng đâu phải là bị máu trắng đâu = =|||

“Đi khám!”

“Thật sự không sao đâu, chỉ là tối qua tớ uống hai hộp thuốc bổ của Changmin thôi!”

“Thuốc bổ?” Vị leader-sshi đáng kính mặt đen lại, ánh mắt uy nghiêm chuyển hướng nhìn sang Changmin.

“Uhm, đúng thế!” Changmin trả lời “Tuy rằng do anh ấy trộm nhưng cũng đã gặp phải báo ứng rồi, em sẽ không so đo đâu!”

Tôi hung tợn trừng mắt nhìn nó. Mẹ nó! Đồ keo kiệt!

“Thuốc bổ gì?”

“Nhân sâm, do FAN tặng!”

“…………”

“Hai hộp……Ăn như thế không chảy máu mới là lạ!” Tên nhóc Junsu kia còn không hề đồng tình với tôi mà nhún vai hạ kết luận.

Cuối cùng tôi tất nhiên sẽ không đi bệnh viện, mà nhân sâm cũng bị vị leader-ssi đáng kính liệt vào hàng cấm phẩm trong DBSK.

Buổi tối hôm đó Yunho ôm tôi nói:

“Cậu có biết không, khi thấy cậu cả người đầy máu như thế, tớ bị dọa chết luôn rồi……” Hắn siết tay càng chặt hơn: “JaeJoong ah, tớ đã hiểu được rồi, tớ sẽ không trốn tránh nữa, tớ thật sự thích cậu, không, phải là yêu cậu đến chết rồi mới đúng……”

Đây là lần đầu tiên hắn nói những lời thật lòng như thế, trước đây tuy không nói nhưng ai cũng hiểu, hắn không nói tôi cũng không hỏi.

Đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn nói “Thích” tôi, như một người đang yêu nói thích tôi.

Vì thế cho dù máu tôi có chảy thêm cũng chả là gì cả. Tuy xấu hổ nhưng để đổi lại những lời ấy, tôi có chảy máu đến chết cũng không sao.

Hai mươi hai

Gần đây tôi phát hiện tôi bỗng nhiên đã xuất hiện tâm tình tuổi già rồi, ví dụ như hiện tại tâm trạng còn có chút ức chế bi thương…..

Vất vả mãi mới được nghỉ ngơi, nhìn Junsu và Changmin về nhà, ngay cả đến Yunho cũng bay về Gwangju đoàn tụ cùng gia đình, thế nên trong ký túc xá hiện giờ chỉ còn tôi và Yoochun, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, đương nhiên tôi mắt to, y mắt nhỏ…….

“Hyung, anh không buồn à? Chúng ta đi dạo phố đi!”

“Uhm, sau đó bị người ta nhận ra rồi chạy chối chết hả?”

“Vậy chúng ta ra biển chơi đi?!”

“……Có còn nhớ hậu quả của lần thảo luận trước không?” Tôi bày ra bộ mặt sưng phù như bánh bao phụng phịu.

“…..Vậy…..hyung này, xin anh đừng có bày ra bộ dáng oán phụ thế kia được không hả?”

“Cái gì?!” Tôi giận rồi.

“Oán phụ…….”

“Không phải vấn đề này!” Thôi bỏ đi, tôi lười cùng y nói những lời vô nghĩa, tiếp tục nhìn ra cửa sổ với ánh mắt buồn thương.

Từ nãy đến giờ mới hơn 1h tôi đã bắt đầu thấy không thoải mái.

Đúng là không có tiền đồ, không có tiền đồ, không có tiền đồ…… Trước kia cũng không phải chưa từng nghỉ dài hạn buông chán như hiện tại, mà tôi cũng không nhanh cảm thấy bất an như thế. Giống như trước đây lúc hắn có bạn gái còn tôi vừa bị đá, hay thời điểm tôi và hắn đều có bạn gái, hoặc lúc tôi có bạn gái còn hắn thì không, cái lúc mà tôi và hắn chưa gặp nhau………..

Trước khi gặp hắn tôi không yếu đuối như thế, không dễ dàng thương cảm như thế này……

Nếu rời khỏi hắn làm gì cũng không có sức, cả người luôn trong trạng thái hoảng hốt.

Sẽ không như vậy đâu, Kim JaeJoong không có ai quan tâm vẫn có thể sống tốt, cho dù bị đuổi khỏi nhóm Kim JaeJoong vẫn sẽ kiên cường sống tiếp, thế nhưng Kim JaeJoong không có Jung Yunho liệu có thể tiếp tục những ngày tháng sống như thế không?

Đáng tiếc, có lẽ là không……..

Đây không chỉ là nhớ nhung mà đã trở thành thói quen rồi.

Một phần ba thời gian của cuộc đời này là để học cách ở chung với hắn, cách yê hắn, thói quen dần hình thành bên người luôn có một người thích làm nũng, lúc khổ sở cũng có người chia sẻ. Người đó lúc cậu lạnh sẽ khoác áo cho cậu, lúc cậu khát sẽ cho cậu một ly nước….

Đây là thói quen. Trước đó không hề biết, chỉ đến khi không thấy hắn mới có thể phát hiện ra.

“Hyung? Hyung!! JaeJoong hyung!!”

“Huh??” Tôi miễn cưỡng hoàn hồn.

“Điện thoại của anh reo!” Yoochun ném cho tôi ánh mắt xem thường.

“Uhm…..” Tôi cầm lấy chiếc di động đang rung bần bật, lúc nhìn đến cái tên chớp nháy trên màn hình liền khẽ run lên.

“Này…..JaeJoong ah…..Tớ sắp lên máy bay rồi! Cậu ở nhà phải ngoan ngoãn đấy, nhớ ăn ngủ đúng giờ, ngày mai trời trở lạnh nhớ mặc thêm quần áo, còn có……..”.

“Cậu thật là nhiều chuyện ~” Tôi bĩu môi nói, không hề phát hiện giọng nói của mình mang đầy ý tứ làm nũng.

“Hiện tại còn dám chế tớ dông dài! Chờ đến khi trở về xem tớ xửa lý cậu thế nào! Không nói nữa, tớ ngắt máy đây, phải tắt điện thoại mà, tối nay tớ sẽ gọi cho cậu!”

“Uhm…..”

Ngắt máy, tôi nhịn không được trên mặt tràn đầy tươi cười, một tay khoác lên vai Yoochun.

“Yoochun ah ~ rạng sáng ngày mai đi cùng anh ra biển đi ~”

“…………”

Hai mươi ba

“Từ lúc nào cậu bắt đầu có ý với tớ thế?” Vừa mới tắm xong, tôi dựa vào vai hắn hỏi.

“Vậy còn cậu?”

“Cậu nói trước đi ~”

“Không, cậu nói trước đi ~”

“Là tớ hỏi trước mà!” Tôi khó chịu.

“Không biết!” Hắn trả lời.

“Cái gì?!” Tôi giận.

“Vậy cậu có biết chính xác từ khi nào cậu có ý với tớ không?!” Hắn chợn mi hỏi lại.

“…….Không biết!” Tôi thành thật trả lời.

“Đấy, xem đi………”

“Vậy tớ đổi vấn đề khác, từ lúc nào thì cậu nhìn ra tớ có ý với cậu?”

“Uhm….Sau ngày tớ BOBO với bạn gái. Còn cậu?”

“Lúc tớ thân cận với Changmin!”

“Căn bản là bộ phát lúc nhất thời thôi…..” Hắn cười, tôi bĩu môi, lười không thèm nói với hắn nữa.

Buổi tối ngày hôm đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ, vẫn là cái khuôn mặt bánh bao của Jung Yunho chạy vọt vào ký túc xá, gặp ai cũng hưng phấn nói:

“Anh đã BOBO rồi, đã hôn thật rồi, làm sao bây giờ? Thật sự là hôn rồi!”

Yoochun bị hắn giữ chặt lấy lải nhải vô cùng xem thường hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ kiểu như “Xí! Chuyện này có gì mà kích động!” ấy.

“Lần đầu tiên hả? Thế nên mới có bộ dáng hưng phấn kích động như thế!” Tôi nói.

“Uhm….cảm giác kia….thật tuyệt vời……” Thấy tôi mở miệng nói, hắn buông Yoochun ra lập tức chạy về phía tôi “JaeJoong ah ~ lúc cậu hôn bạn gái có cảm giác này không?”

“Cảm giác gì?” Tôi nhướn mày.

“Chính là….ầy, chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời ah ~”

“Mạc danh kì diệu!” Trong lòng có chút không thoải mái, ném ra một câu khiến hắn mở rộng tầm mắt.

“Có phải anh là người cuối cùng chưa từng hôn bạn gái không?” Cái bản mặt bánh bao kia vẫn còn hưng phấn.

“Chắc là không phải đâu, ít nhất thì Changmin vẫn chưa thử qua!” Yoochun chỉ chỉ về phía Changmin đang xem TV rồi nằm ngủ lăn lóc trên ghế sô pha.

“Thật đáng thương ~” Yunho ra vẻ người lớn, bày ra bộ dáng đắc ý dào dạt.

Không biết vì sao tôi bỗng nhiên tức giận, không chút nghĩ ngợi chạy đến bên cạnh ghế sô pha, lôi Changmin dậy rồi hung hăng hôn chụt một cái.

Changmin bị dọa tỉnh sửng sốt nhìn tôi, Yoochun đánh rơi điều khiển TV xuống đất, còn Yunho ngạc nhiên đến mức không khép nổi miệng.

“Giờ thì có còn đắc ý không hả?” Tôi khiêu khích.

Đôi mắt nai của Changmin tối lại, chậm rãi xuất hiện nước mắt tràn ngập ủy khuất, sau đó lao về phía toilet. Yoochun thì chậm rãi nhặt điều khiểu TV lên nói:

“Không, rõ ràng rồi, thật đáng thương!”

Yunho đen mặt, toàn thân bị bao phủ một tầng gió mưa sấm chớp, hoàn toàn không còn bộ dáng hưng phấn như ban nãy nữa. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi xoay người bước về phòng, PHANH một tiếng đóng cửa lại.

Ngày hôm sau tôi mới biết thật ra ngày hôm qua là ngày Yunho chia tay với bạn gái. Hắn còn không đau buồn vì chia tay mà còn hưng phấn vì đã có nụ hôn đầu, thật đúng là không có tư cách làm bạn trai của cô gái đó mà.

“JaeJoong hyung, anh đang nghĩ cái gì thế hả? Cười ngây ngô như thế này?!” Junsu bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn tôi.

“Vớ vẩn! Em mới cười ngây ngô ấy!” Tôi theo bản năng sờ sờ mặt, không hề có khí thế phản bác.

Hai mươi bốn

Prague (một)

Chúng tôi chậm rãi bước trên đường lớn, nhìn ngắm kiến trúc châu Âu cổ điển xung quanh, ngay cả suy nghĩ cũng nhuốm đầy màu lãng mạn.

“Nha ~ thật đẹp ~” Tôi nhìn trang phục của Yunho, hắn sao có thể đẹp trai như thế chứ! Mẹ nó!

“Uh ~” Hắn cười lộ ra hàm răng trắng đều.

“Cưng tên là gì thế? Cùng anh đi đi, đêm nay chúng ta thuê phòng nha ~” Tôi cười ngả ngớn.

“Được nha ~”

“Mẹ nó! Sao cậu dám làm thế hả? Cậu đã có Kim JaeJoong tôi đây mà còn dám đồng ý tùy tiện đi thuê phòng với người khác à?”

“………..”

Prague (hai)

Yunho cười cười bước ra từ phố đối diện, áo sơ mí trắng thuần làm cả người hắn tỏa sáng khiến người ta ghen ghét, gương mặt đẹp trai đặc trưng phương Đông hóa ra có thể phối hợp với ngã tư đường ở Prague hài hòa đến thế.

“Ai da ~ mỹ nhân ah! Chỉ có mình cưng sao?” Xem ra hắn trêu tôi thành nghiện rồi.

“Uhm!”

“Tối nay theo anh đi chơi nhé ~”

“Không cần, tôi có Jung Yunho rồi!” Tôi không ngu như hắn đâu.

“Jung Yunho đối với cưng tốt lắm sao?!”

“Cũng bình thường!”

“Anh sẽ tốt với cưng hơn cả hắn nha ~~” Hắn tiếp tục cười đến chói mắt.

“Thật sao?”

“Thật đó!”

“Nhưng mà hắn sẽ không chịu để tôi đi với anh đâu, hắn luôn thích bám sát tôi, phải làm sao bây giờ?!”

“………….”

“Nếu không thì xử lý hắn đi!”

“………….”

“Cưỡng dâm trước giết sau thế nào? Lăng trì? Hay phanh thây?”

“………….”

“Nhiệm vụ này giao cho anh đấy, thành công tôi sẽ theo anh nha ~” Nói xong tôi tiêu sái xoay người đi.

Hừ, dám đấu với tôi à.

Prague (ba)

“Yun…..”

“Sao thế?”

“Vừa rồi có tên biến thái cố tình tiếp cận tớ!”

“Cái gì?! Ở đâu?”

“Tớ nói tớ không thể cùng hắn đi chơi vì tớ đã có Jung Yunho rồi, hắn nói hắn muốn đem cậu cưỡng trước giết sau, sau đó lăng trì phanh thây, thật đáng sợ ah ~”

“……………”

Hai mươi lăm

Bạn của Kim Junsu từng nói với nó: chỉ thấy nó xem truyện cười chứ chưa từng thấy nó xem loại sách nào khác.

Trên thực tế đây chỉ là cách nói qúa thôi. Jung Yunho đích xác không đọc sách nhiều, nhưng không phải vì không thích mà là không có thời gian. Hắn đúng là cũng thích xem truyện cười nhưng đều là những bản đọc không hề vô bổ chút nào. Thật ra nếu một quyển sách được hắn đánh giá là tốt thì nhất định hắn sẽ để dành tới lúc hắn rảnh rỗi sẽ đọc, lúc đọc sẽ rất tỉ mỉ kĩ lưỡng.

Cho nên hắn rất thích hiệu sách hoặc thư viện. Hơn nữa hắn lại càng thích lôi theo tôi đi dạo các cửa hàng sách.

Nhật Bản đúng là một nơi tự do, tuy rằng chúng tôi rất nổi tiếng ở đây nhưng vẫn có thể thoải mái dạo phố, FAN sẽ đi theo nhưng sẽ không hét chói tai hoặc quấy rầy chúng tôi. Vì thế vào những ngày nghỉ Yunho sẽ ngẫu nhiên lôi kéo tôi đến hiệu sách.

Hắn đã từng nói qua về giấc mộng chính trị của mình, hắn muốn làm một kiểm sát trưởng. Thế nhưng những sách hắn xem hoàn toàn chả liên quan gì đến nghề đó cả. Thật ra cẩn thận nghĩ lại thì cũng không khó giải thích lắm, cái gì mà kiểm sát trưởng, cả đời này hắn cũng không thể thực hiện được giấc mộng đó đâu, chắc chắn không có khả năng.

Cho nên việc hắn thích đọc sách với vấn đề chính trị gì đó chẳng có quan hệ gì hết. Hắn thích nhất xem những sách về tâm lý học hay tâm linh gì đó, đại loại là những sách có thể thư giãn tâm hồn tốt nhất.

Nhưng nghĩ đến việc một người đàn ông cao lớn như hắn lại suốt ngày cầm những cuốn tâm linh hư ảo thì đúng là một chuyện chả có gì phải tuyên dương hết.

Nói đâu xa. Tôi nhớ lại một ngày nào đó đi cùng hắn tới hiệu sách.

“JaeJoong ah, cậu hình như lại nhầm lẫn gì rồi ~” Hắn cười thâm hiểm nhìn tôi.

“Huh?”

“Chỗ đó mới là chỗ cậu nên đến đúng không?” Hắn chỉ tay về phía giá sách, trên đó rõ ràng viết mấy chữ “ĐAM MỸ”.

Mặt tôi đỏ bừng lên, trong lòng niệm một trăm linh một lần oán giận, lần trước vì cái gì mà hắn cố tình nhìn tôi đang ngồi xổm trước máy tính xem hình đam mỹ chứ?

Nói giỡn à? Nếu tôi thực sự chạy ra ngó giá sách bên đó thì chắc chắn ngày mai chuyện mà người ta bàn tán nhiều nhất là về Hero JaeJoong đọc đam mỹ à?!! Cái loại sách này……chỉ có thể một mình ngồi nhà lên mạng xem thôi.

“Nếu không có fan đi theo thì tớ còn không thèm theo cậu tới chỗ này nhá!” Nghĩ thế thôi nhưng ngoài miệng vẫn không thể nhận thua.

“Đúng thế, cậu có bao giờ đọc sách nghiêm túc đâu!” Hắn cười xấu xa.

“Hứ, tớ chính là không thích đọc sách đấy. Nếu thích đã không có Hero JaeJoong của DBSK còn chưa tốt nghiệp trung học như ngày hôm nay, mà hiện tại người đứng cạnh cậu cũng không phải là tớ!”

Nghe tôi nói như thế hắn bỗng nhiên không cười nữa, nhíu mày một cái rồi xoay người bước đi. Xem ra hắn tức giận rồi.

Chỉ là đùa vui thôi mà! Tôi còn chưa giận thì hắn giận cái nỗi gì chứ? Mọi người đều nói tính tình phụ nữ mới hay thay đổi, nhưng tôi thấy hắn mới là người khó hầu hạ thì có.

“Này, cậu lại bị sao vậy?” Tôi chạy theo hắn không nề hà hỏi.

“Tớ còn muốn hỏi cậu đấy, cậu nói thế là có ý gì?” Chờ đến khi chúng tôi đã vào trong xe, hắn sắc mặt âm trầm hỏi.

“Không có ý gì hết, tớ ăn ngay nói thật thôi”.

“Sẽ có người nói như thế sao?!”

“Tớ cũng không nói Jung Yunho thế này thế kia, tớ nói chính mình mà còn đắc tội với cậu là thế quái nào?!” Xí, tôi cũng không phải là người tính tình ôn hòa nhá.

Hắn trừng mắt nhìn tôi, đến nửa ngày cũng không thốt ra câu nào. Cuối cùng bực bội quay đầu lại lái xe, không thèm nhìn tôi nữa.

“Tớ đúng là điên rồi, lại đi tức giận với một người vô tâm vô phế như cậu!”

Suốt dọc đường đi không ai nói chuyện.

Sau đó tôi nói lại chuyện này với Yoochun.

“Em nói có phải tên đó bị áp lực trưởng nhóm quá lớn hay không hả? Nếu không sao lại hay tức giận đến thế? Đúng là khó hiểu……..”

“Em không nghĩ anh nói thế là nói bản thân mình đâu, như vậy khác gì ám chỉ chính em chứ!”

“Ah?”

“Em không nghĩ anh giả thiết chính bản thân mình lại không có ý ám chỉ người khác!”

“Yoochun??”

“Em chưa bao giờ để ý vấn đề đại học, trung học này nọ, cũng chưa từng để ý anh có đọc sách hay không mà chỉ xem truyện tranh”.

“…………..”

“Em chỉ để ý đến việc anh có ở tại nơi này hay không, ở ngay chính chỗ này!”

Yoochun chân thành nói rồi nhìn tôi, cuối cùng lộ ra nụ cười tà đúng chất Park Yoochun:

“Đã hiểu chưa? Những lời như thế này anh có thể nghĩ Yunho hyung sẽ nói với anh không hả? Cũng khó trách anh ấy nói anh không tim không phổi, vấn đề đơn giản thế này cũng không hiểu”.

Vì thế vài phút sau, tôi vội vàng chạy sang phòng Yunho cách vách, ngoan ngoãn giải thích, thành tâm thành ý.

~~~~~~~~~~~~

3 thoughts on “Nhật kí Kim JaeJoong (21 ~25)

  1. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!. Thanks For Your article about Nhật kí Kim JaeJoong (21 ~25) | Dạ Quang Hoa .

  2. I just want to mention I am just very new to blogging and site-building and honestly savored your website. Very likely I’m want to bookmark your site . You amazingly come with outstanding posts. Thank you for sharing with us your website.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s