Nhật kí Kim JaeJoong (26 ~ 33)


Tác phẩm: Nhật ký Kim JaeJoong

Tác giả: Y Linh Kiển (依零茧)

Edit: Mây

Couple: YunJae

Thể loại: trung văn, nhẹ nhàng, ấm áp.

Rating: PG-13

 

[Image: 47ade910.gif][Image: 47ade910.gif][Image: 47ade910.gif]

Hai mươi sáu

Yoochun: nhàm chán chết đi được, còn ba giờ nữa mới đến Đài Loan.

Junsu: Thế thì ngủ đi.

Yoochun: mỗi lần đi trên đường đều ngủ, lần này mãi tớ mới thức được để khác mọi khi á.

Changmin: anh nói thế bằng thừa, cái đầu lạnh của Junsu nếu không được giải thích kỹ sẽ không hiểu đâu.

Tôi: Anh đố mấy đứa một câu này ~

Yunho: Cái gì? Nói thử xem nào.

Tôi: Sau khi kết hôn vì sao công chúa lại không mắc màn nữa?

Mọi người:…..Vì sao?

Tôi: Bởi vì công chúa lấy hoàng tử ếch.

Mọi người:……….

Tôi: Câu nữa này, nếu heo đen lấy heo trắng thì đẻ con ra heo con sẽ màu gì?

Changmin: Có lẽ là màu đen, vì màu đen là gen trội……

Tôi: Không đúng! Là lọ lem heo!

Mọi người:…………

Tôi: Ngựa vì sao càng lúc càng nhỏ?

Mọi người:……………

Tôi: Dốt thế! Vì nó càng chạy càng xa!

Mọi người:…………….

Yoochun: Thôi em ngủ đây………

Nếu nói người có cái đầu lạnh thì tôi chắc chắn còn có tiêu chuẩn hơn cả Junsu đó. Đương nhiên, bọn họ sẽ không bao giờ dễ dàng cảm nhận được.

null

Hai mươi bảy

Paris và Prague có sự khác biệt rất lớn.

Prague là một thị trấn cổ kính mà Paris lại là kinh đô hoa lệ lãng mạn, mặc dù cũng có những câu chuyện xưa về mối tình cảm động giữa mỹ nữ và xấu nam thì vẫn không hề mang sắc thái bi thương. Vẻ đẹp lãng mạn của nơi này chính là vẻ đẹp thuần túy như thế.

Lúc ở Prague, yêu cầu chụp ảnh phải có dáng quý tộc nho nhã, sang trọng từ bên trong tạo nên áp lực rất lớn.

Thế nhưng lần đến Paris này là chụp ảnh tự do, tạo cảm giác chúng tôi đơn thuần là chỉ đến Pháp du lịch. Thế nên chúng tôi tha hồ đùa nghịch, tha hồ tạo dáng, điểm duy nhất không giống du lịch bình thường là là có hẳn một dàn chụp ảnh chuyên nghiệp với hàng máy ảnh hiện đại theo chúng tôi mà thôi.

Có lẽ vì thế nên đống ảnh chụp lần này của chúng tôi đều là một loại “ngao tu tứ phương”.

Đương nhiên một bộ ảnh tự nhiên chân thực không thể lấy bừa loại ảnh này mang đi lừa quần chúng, vì thế cũng phải có nhiều cảnh phải theo chỉ đạo của đạo diễn.Ví dụ như Yunho đóng vai Đại Boss (thực tế có giám đốc nào đi làm mà ăn mặc thế không hả?), hay như Changmin là một tay chụp ảnh nghiệp dư, hoặc Junsu là sinh viên đại học…….

Còn tôi hả?……Chính là vai trò bà chủ gia đình?!

Tôi khó chịu, tôi cực kỳ bất mãn. Lần này lại giống như lần đóng《VACATION》chỉ có một mình tôi phải mặc đồ nữ và bị đánh. Vì cái gì mà tôi lại bị phân vào vai diễn vớ vẩn không ngờ như thế chứ??

Có thể là có người nhìn ra bất mãn của tôi, cuối cùng cũng làm theo nguyện vọng của tôi, cho tôi mặc áo da đen hầm hố, ngồi trên xe đua cuồng dã một phen.

Đợi đến khi bắt tay vào làm việc ở Paris, tôi mới thật sự ngây ngẩn. Thật không hổ danh đội ngũ chụp ảnh chuyên nghiệp, có thể biến một người đàn ông độc lập tự chủ như tôi thành dáng cô vợ nhỏ được……đặc biệt là tấm hình ngồi trên bàn đầy khoa trương kia.

Tôi rõ ràng chỉ là nghe phân phó ngồi trên đó cùng nói chuyện với anh chụp ảnh và chị hóa trang thôi, vì sao khi lên hình lại có thể thành cái dáng xinh đẹp ngượng ngùng đến thế?

Vì thế tôi vô cùng hối hận, sao lúc đó tôi lại ngây thơ mặc người ta phân phó gì thì làm cái đó như thế chứ? Mà hiện giờ tôi càng hối hận hơn nữa khi ngồi cùng các thành viên khác ngồi xem tập hình mẫu chưa bán này.

“Thật quyến rũ ah………” Yoochun và Junsu hiếm khi có chung một ý kiến đồng thanh nói.

“Sao anh có thể đặt mông lên bàn cơm thần thánh như thế hả?!” Changmin nổi cáu.

Chỉ có Yunho không nói gì, mà buổi tối mới có hành động trực tiếp quăng tôi lên giường.

null

Hai mươi tám

“Yunho ah ~ cậu có từng nghe một câu chuyện xưa chưa?” Tôi ngồi xổm trước máy tính tiền hỏi Yunho đang xem TV.

“Chuyện xưa gì?”

“Có một cô gái vô cùng khoa trương mua đến 200 tờ xổ số tốn rất nhiều tiền. Sau đó cô ấy bắt đầu kiểm tra kết quả quay số trúng thưởng. Thế nhưng mãi đến tờ vé số 198 đều không trúng, kết quả cô ấy điên tiết ném luôn hai tờ vé số còn lại…..Mà hai tờ vé số đó lại là giải nhất”.

“Thật là một câu chuyện xưa đầy bi thương!” Hắn rõ ràng là nói lấy lệ, nhưng tôi là người rộng lượng mà, không thèm so đo cùng hắn mà tiếp tục nói.

“Cậu nói xem chuyện này ý muốn nói đến điều gì?”

“Cái gì?”

“Nó nói đến một chuyện, bất luận có ra sao chúng ta cũng không thể xem thường buông tha mọi chuyện, phải kiên trì đến phút cuối dù có khổ cực thế nào, thành quả đạt được sẽ rất xứng đáng!”

“Cậu rốt cuộc muốn nói đến việc gì?” Hắn rốt cuộc cũng nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi liếc nhìn tấm hình DBSK trong máy tính, trên đó còn có mấy chữ to vật vã “Công đức vô lượng – Vạn thụ vô cương”, rồi lại nghiêm túc nhìn Yunho, cuối cùng cái gì cũng không dám nói………..

null

Hai mươi chín.

Tôi nằm mơ, là một giấc mộng cực kì đáng ghét.

Trong giấc mơ chuyện của chúng tôi đã không còn là bí mật và bị mọi người phản đối.

Vì thế thầy Lee bất đắc dĩ nói muốn tôi rời đi, nếu không sẽ cho cảnh sát đến áp giải tôi.

Sau đó là những hình ảnh rời rạc, chúng tôi bị buộc phải chia cách.

Tôi bước đi từng bước, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt mờ nhạt của Yunho mà khoảng cách giữa hai người chúng tôi càng lúc càng lớn……

Bừng tỉnh.

Yunho đã ngồi trước giường tôi.

“Cậu ngủ sao cũng không an ổn như thế……Tớ vừa mơ một giấc mơ vô cùng đáng ghét!” Hắn nói “Tớ mơ thấy cậu không biết vì sao phải rời đi, một thân một mình càng đi càng xa, tuy có quay đầu lại nhìn tớ nhưng vẫn cứ thế rời đi!”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó tớ chạy lên ôm lấy cậu, cuối cùng chúng ta cùng nhau rời đi!”

Tôi nở nụ cười.

Jung Yunho, cái tên tựa như một viên ngọc phát sáng, hắn luôn luôn sẽ có cách khiến tôi rời xa hắc ám, hắn luôn biết tôi muốn cái gì. Cường đại đến mức có thể chạy vào trong giấc mơ của tôi lôi tôi lại.

Chỉ cần có hắn Kim JaeJoong sẽ không còn bất an lo sợ nữa; chỉ cần có hắn Kim JaeJoong sẽ được hạnh phúc.

null

Ba mươi

“Cậu không hề hiểu tớ gì cả!” Vào lần thứ N cãi nhau, tôi nói.

“Nói vớ vẩn……Cậu cẩn thận nghĩ lại xem! Hiện giờ cậu nhất định đang nghĩ ‘tên chết tiệt Jung Yunho này lại dám quát mình’ đúng không?!”

“Tớ nghĩ gì liên quan đến cái mông cậu ấy! Có mà hiện giờ cậu nhất định đang nghĩ ‘Mình sẽ không dỗ cậu ta nữa, cho cậu ta tức chết’ chứ gì?!”

“Còn cậu thì nghĩ ‘Jung Yunho đúng là không phải là đồ vật này nọ’ đúng không?” Hắn cười gian.

“Có mà cậu đang nghĩ ‘Mình nhất định không được chịu thua, xem hai chúng ta ai chịu không nổi trước’ ấy!” Tôi cũng học hắn cười gian.

“Cậu nhất định đang nghĩ ‘Dù sao chịu không nổi trước khẳng định không phải là Kim JaeJoong mình’ phải không?” Hắn tiếp tục cười đểu.

“Cậu hiện tại nhất định nghĩ…………….”

Ba tên còn lại trợn mắt há mồm nhìn chúng tôi cãi nhau.

“Đây đúng là kiểu cãi nhau kì diệu ah……….” Changmin mở miệng hạ kết luận.

null

Ba mươi mốt.

Yoochun thật là là một tên vô cùng tình cảm. Chẳng qua thỉnh thoảng sẽ có lối suy nghĩ cực kỳ quái dị thôi.

Đang lúc 5 người ngồi trong phòng khách, đọc sách xem TV, nói chung là những việc giải trí nhàn hạ thì y đăm chiêu một lúc rồi nói.

“Mọi người nói xem rốt cuộc sao lại sinh ra couple nhỉ?”

Không ai trả lời bởi vì biết thừa y cũng chả quan tâm có ai trả lời hay không.

“Ví dụ như tớ…..có tổng cộng có thể ghép thành 5 couple!” Y tiếp tục nói.

“Là 4!” Changmin miễn cưỡng sửa lại.

“Ah đúng, là 4! Mọi người nói xem tớ có đặc biệt tốt với ai đâu? Chơi với mọi người như nhau mà! Dù có diễn tốt đến mức nào thì vẫn là giả ah……”

“Tùy thôi ~” Tôi miễn cưỡng nói.

“Được rồi, ChunSu…….?” Vừa dứt lời, Yunho ném một cái gối qua chỗ tôi. Chậc ~ hắn vẫn nhạy cảm với vấn đề này như thế.

“Vậy, 2U……..?” Tôi tức đảo mắt nhìn hắn, hắn lập tức ngoan ngoan ngậm miệng.

“Uhm, ChunSu……?” Junsu vẫn còn đang đắm chìm trò bóng đá trong PS3, căn bản không thèm nghe cuộc nói chuyện nãy giờ.

“2M……..?”

“Haha ~~” Changmin bỗng nhiên cười châm chọc, lạnh giọng nói: “Không phải trước kia anh cười nhạo em sẽ cặp với cái tủ lạnh à? Em cảm thấy như thế rất tốt, nó so với anh còn đáng yêu hơn, em tạm thời không muốn đổi!” Cái này gọi là ác giả ác báo đó.

“Một đám các người sao có thể như thế chứ?”

“Tớ rất thích Yoochun cậu mà ~” Thanh âm bình thản của Junsu truyền đến, tay không ngừng bấm loạn chơi game nhưng hiển nhiên là vẫn nghe y nói. Toochun nghe xong nhịn không được mặt mày hớn hở.

“Tớ không tin ~~” Nhìn y hoàn toàn không có kiểu không tin gì hết.

“Thật mà, Yoochun, cậu lại đây, chúng ta cùng nhau chơi game đi ~”

Vì thế Yoochun – một tên cuồng nhạc trong quá khứ giờ đã lao tới PS3. Thế nhưng RẦM một tiếng, Yoochun tay chân hậu đậu làm đổ cả bộ PS3 từ trên bàn xuống đất……..

…………….Nín thở.

Junsu của chúng ta vẫn bất động ngồi kia.

Yoochun có chút khiếp đảm nhìn mặt Junsu, trong nháy mắt bị dọa trắng bệch. Sau đó________vội càng bỏ chạy.

Tiểu tử này bình thường đều có thể bắt nạt Junsu đáng thương, nhưng khi Junsu thật sự phát hỏa thì đến ông trời cũng không dám đùa, huống chi Park Yoochun chỉ là phàm nhân………

Ngày hôm đó Yoochun đã cho ra kết luận:

Jung Yunho có Kim JaeJoong,

Kim JaeJoong có Jung Yunho,

Kim Junsu có máy chơi game,

Shim Changmin có tủ lạnh.

“Nhân sinh thật là cô độc ah……..”

(Trong fic này chỉ có CP Đậu Hoa thôi, bởi vậy mọi người không thấy CP khác thì cũng đừng bất mãn ah ~~~)

null

Ba mươi hai

Nói đến buổi tối không ngủ yên thì chính là mất ngủ đó. 5 người chúng tôi đều đã trải qua rồi.

Đặc biệt là khi đến châu Âu, múi giờ sai lệch.

Vì thế khi tôi không ngủ được sẽ rất nghịch, không cho Yunho ngủ. Giống như cái hồi mới debut, tôi thường bày trò đùa dai không cho hắn ngủ yên ấy. Chỉ là hiện tại có khác chút, nếu tôi quá nghịch không cho hắn ngủ yên, hắn sẽ hung hăng “trừng phạt” tôi một trận, cho nên giờ tôi đã ngoan hơn nhiều rồi đó.

Một ngày nào đó ở Paris, tôi đang ngủ, nửa đêm xoay người, mông lung phát hiện Yunho vẫn còn chưa ngủ.

“Uhm…..không ngủ được sao?” Tôi mơ màng hỏi.

“Uh…sai múi giờ, không giống như cậu vô tâm vô phế dính đến giường là ngủ được…..” Hắn trợn mắt châm chọc tôi, dừng một lúc rồi bỗng nhiên thâm tình nhìn tôi “JaeJoong ah, nói chuyện phiếm với tớ được không?”

“Uhm, được!” Khó có thể nhìn thấy bộ dáng mị hoặc của Yunho như hiện tại, tôi ngồi dậy, chuyện vớ vẩn cũng có thể bồi hắn được.

“Vậy cậu không ngủ nữa à?” Hắn hỏi.

“Uhm….hai chúng ta nói chuyện gì giờ?”

“Cậu thực sự không mệt à? Thật sự có tinh thần?”

“Uhm!”

“Tốt lắm, nhưng tớ lại mệt rồi, ngủ ngon ha ~” Hắn nói xong chui vào chăn “Ai bảo cậu trước đây đùa giỡn tớ nhiều như thế, trời đã ban cho tớ cơ hội, tớ sao có thể không tận dụng chứ ~”

Chỉ chốc lát sau, hắn đã có một giấc ngủ mỹ mãn, hô hấp trầm ổn.

Mà tôi……vẫn cứ thế nằm trên giường, hai mắt mở thao láo, lòng tràn đầy bi phẫn.

null

Ba mươi ba (Chương kết thúc, vừa vặn là con số may mắn của JaeJoong ^-^ )

Tôi lên mạng, hắn đọc sách.

JiJi bỗng nhiên chạy tới cọ cọ dưới chân tôi, bộ lông xù khiến người ta thương yêu.

“Thật ngoan ah ~ biết ai mới là chủ nhân thực sự ah ~” Tôi một tay ôm lấy nó đặt trên đùi.

“JiJi thực sự thích cậu đó ~” Yunho nói xong dừng một chút, sau đó nói tiếp “Cậu không biết sao? Tớ cũng yêu cậu!”

Tôi không nói gì tiếp tục lên mạng.

“Ya, Kim JaeJoong, cậu nghe xong không có phản ứng gì à?”

“Ah, cám ơn cậu!”

Hắn nghe xong bắt đầu hờn dỗi, giở mạnh từng trang sách SOẠT SOẠT.

Tôi nhìn những tấm ảnh cho fan chụp….Thật sự….thật sự…..Yunho quả thực quá đẹp trai, khiến cho người ta thống hận. Hận không thể chụp lại, lưu giữ lại mỗi hành ddoognj, từng biểu tình của hắn.

“Các fan cũng rất yêu cậu nha……” Tôi bỗng nhiên nói “Cậu không biết sao? Tớ cũng yêu cậu!”

Hắn quay đầu lại nhìn tôi, trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn.

You see love at first that summer time,
That’s when you think that everything’s fine, 
No one ever thinks it’s gonna end. 
You should know 
You are not alone 
When it gets too cold 
I’ll melt the snow.

~ Hoàn ~

P/S: Đây hoàn toàn là một câu chuyện xưa, những câu chuyện không có thời gian cụ thể.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s