Đồ Khốn! Cậu Không Được Chạm Vào Tôi! – Chương 1


Chương 1 

Tôi tên Kim Jaejoong, là một thiếu niên hiện đại tốt bụng …  thứ nhất không hút thuốc, thứ hai không uống rượu, thứ ba không đánh bạc, thành tích cũng có thể coi là lớn lao. Tôi thầm nhủ trời cao quả nhiên rất chiếu cố tôi. Nhưng vào một buổi tối trong kì nghỉ lễ một tháng trước, mọi chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra, từ đó về sau thế giới của tôi liền rơi vào ác mộng …

“Jaejoong! Nhanh lên!” Giọng YooChun truyền đến.

“Chờ chút, tao đang mua bỏng ngô!”

Trường học tổ chức xem phim, tên cũng không nổi lắm, nhưng phòng bán vé lại rất đông khách. Trường học cũng khó có dịp phát về mấy thể loại phim đồng chí thời chiến. Tôi vui vẻ rạo rực tiếp nhận bỏng từ tay chú bán hàng, mới đi được vài bước đã có người kéo tay tôi lại.

“Cậu bé, chờ một chút!” Âm thanh già nua cất lên.

Kinh ngạc quay đầu lại, một bà lão hiền lành dịu dàng nhìn tôi. Tôi gãi gãi đầu, gọi mình sao?

“Bà… bà là gọi cháu phải không?” Tôi chỉ chỉ chính mình.

“Đúng vậy, đứa nhỏ!”

Bà lão vẫn hiền hậu nhìn tôi cười. Nhưng làm tôi nổi da gà toàn thân, chẳng lẽ bà lão này vừa rồi thấy tôi cho chú kia tiền giả sao? Không thể có chuyện đó được!

“Đứa nhỏ, này cho cháu. Cầu trời phù hộ cho cháu nha!” Không biết từ lúc nào trong tay bà lão đã cầm một cái nhẫn nhìn rất bình thường không đáng tiền lắm.

Tôi nhận cái nhẫn từ tay bà “Cái này cho cháu sao?”, cầm ở trong tay cẩn thận, bỗng thấy có điểm kì quái.

“Bà ..bà à….” lại ngẩng đầu lên nhưng bà lão đã không thấy bóng dáng. Kì quái … Trong tay rõ ràng vẫn còn cái nhẫn kia ah.

“Jaejoong! Chết dí ở đâu rồi?” Park Yoochun từ phía trước đi tới “Nhìn cái gì đấy? Sao thất thần như thế?”

Tôi cũng đang buồn bực: “Yoochun, vừa rồi có thấy tao nói chuyện với một bà lão nào không?”

“Bà lão? Nước chảy thối đầu mày rồi hả? Tao ở kia nhìn mày đã nửa ngày, một mình mày lầm bầm lầu bầu, trong chốc lát như nhức đầu, rồi lại cúi xuống, mày có phải khi ra ngoài mà chưa tắm không hả?” Yoochun bộ dáng ghét bỏ lùi từng bước.

“Chết đi! Tao rõ ràng có thấy mà, xem đây, bà ấy đưa tao cái này!” Trong tay của tôi chính là cầm chứng cứ, mở bàn tay cho Yoochun xem.

Yoochun bắt chéo tay bĩu môi: “Đầu năm nay không lưu hành quái sự ah! Mày có gạt tao cũng tốt nhất nên dùng phương pháp cao cấp chút đi. Hơn nữa …” Nó nhìn cái nhẫn, mắt đảo liên hồi xem xét “… chiếc nhẫn khó coi như vậy, vừa thấy chính là hàng giả. Kiểm chứng đi!”

“Mặc kệ mày, đi nhanh đi, phim đã chiếu rồi!” Tôi đem nhẫn đeo ở ngón út rồi ôm bả vai Yoochun đi về hướng rạp chiếu phim.

“Jaejoong, mày nhìn xem đó có phải Jung Yunho hay không, cái tên suốt ngày mê đắm nhìn chằm chằm ngực các cô gái?” Yoochun vẻ mặt khinh bỉ nhìn Jung Yunho đứng ở cửa.

Jung Yunho học cùng lớp bọn tôi, nhưng quan hệ không tốt lắm. Thằng đó suốt ngày cà lơ phất phơ, tuyệt đối không phải dạng đứng đắn, mỗi ngày đến trường đều đến muộn về sớm, nhưng kết quả học lại rất được. Chẹp, chắc chắn là mấy cô nàng mê trai lại chỉ bài giúp đây mà. Tối tối thì đi tìm gái đẹp liếc mắt đưa tình, thật sự rất ăn chơi trác táng.

“Hừ, không cần để ý đến con người này, một chút vẻ học sinh cũng không có!” Tôi cố ý canh đúng thời điểm đi qua hắn ta, cố ý nói lớn với Yoochun.

Jung Yunho nhướn mày, quay qua nói với cô gái bên cạnh đầy ngụ ý: “Như thế nào, tiểu đông tây? Có gì mà phải nói lớn vậy? Cậu không cần phải dùng khẩu khí đầy dấm chua này nói chuyện với tôi, tôi sẽ nghĩ cậu cố ý hấp dẫn sự chú ý của tôi đấy”.

Ngữ khí khinh khỉnh kia làm tôi tức đến đỏ bừng mặt. Tên Jung Yunho đó còn thổi thổi khí vào tai cô nàng: “Thẹn thùng rồi!? Vẫn chỉ là cái dạng này thôi, đúng là không gây hứng thú! Em không cần quan tâm đâu người đẹp, cùng Yunho oppa đi xem phim nào!” Nói xong ôm cô nàng kia đi vào.

“Hừ, chưa thấy người nào vô sỉ như thằng đó!” Tôi tức giận dậm chân! Tức chết mất! Jung Yunho, cha của hắn ta là chủ tịch tập đoàn Jung thị, mà cha tôi là tổng giám đốc, tuy to thật nhưng cũng chỉ là cấp dưới. Cổ phần trong công ty cũng chiếm vị trí thứ hai. Nói thế nào thì tôi cũng là một vị thiếu gia? Nhìn tôi xem! Là con ngoan trò giỏi! Nhìn lại Jung Yunho đi! Quả thực chỉ là tên thiếu gia giàu có ngu ngốc!

“Đừng nóng giận! Mày không phải nói không cần để ý đến loại người như thằng đó sao!? Quên đi, mày càng để ý, nó  lại càng chọc tức mày. Rồi, tốt lắm, đừng tức giận! Phim đã bắt đầu chiếu rồi!”

“Không có hứng xem phim! Ngày mai không phải còn chiếu lại đó sao?! Tao cũng không muốn cùng loại người này ngồi chung rạp chiếu phim”.

Yoochun giữ chặt cánh tay tôi, dùng giọng của đứa nhỏ cãi lý với tôi: “Đại thiếu gia! Đừng làm quá nữa, mau vào đi thôi ~”

Tôi bị Yoochun lôi kéo đi vào, mỗi bước đi đều là bị áp đặt. Tức chết tôi!!!

Yoochun tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, phim đã bắt đầu chiếu. Chậc ~ hết chỗ nói, tên phim là 《 Công chúa bạch tuyết chiến đấu bảo vệ hôn nhân! 》? Có phải…nhầm lẫn rồi không?! … Hiệu trưởng đừng nói là đã ăn tiền đút lót của người khác nên mới cho chiếu thể loại này chứ? …

Phim vừa chiếu không lâu tôi bắt đầu thấy mệt rã rời, Yoochun vẫn tập trung tinh thần xem chăm chú, có cái gì hay đâu …….. Không phải chỉ là bạch mã hoàng tử cùng bảy chú lùn thôi sao? Tên hoàng tử kia cũng đâu phải đồ cổ trong két sắt ? Aissh, dù sao cũng không liên quan đến tôi ……….

Đang gật gà gật gờ ngủ gật, cái nhẫn đeo ở ngón út như sáng lên, còn có chút nong nóng, nhưng… rất tốt, rất ấm áp …..

………………….

“Yun oppa ~ Yun oppa~ tỉnh, tỉnh rồi ~” Âm thanh điệu đà truyền đến bên tai.

Ơ… mơ mơ màng màng mở mắt ra, một cô gái ghé gần đến tôi. Tôi giật mình lảo đảo trượt xuống ghế dựa.

“Cô… cô…. cô là ai !?”Cô ấy cẩn thận nâng tôi dậy, mân mê môi tôi: “Đáng ghét! Yunho oppa, lại chơi trò này rồi, người ta không thèm để ý đến oppa nữa……” Lời nói tuy là như vậy nhưng vẫn từng chút từng chút dựa đầu vào ngực tôi.

“Hả! Cô gọi ai là Yun oppa?! Cô xem rõ lại được không hả?!” Có thể là thanh âm của tôi thực sự có phần kinh khủng quá đi, cô bé kia bị tôi nhất thời dọa sợ, miệng mếu máo, hốc mắt lập tức ngập nước.

“Này……. Cô đừng khóc ah!! Cô xem có nhìn thấy bạn học tôi là Park Yoochun không?”

“Ô ô …. Oa ~ !!!”

“………”

Tôi lắc đầu chán ghét, rất ghét nhìn đến nữ sinh khóc, phiền muốn chết. Tôi đẩy cô ta ra, nói không chừng là cái tên tiểu tử Park Yoochun chơi tôi để chạy trước tranh WC đây mà. Cô ta như vậy dọa tôi phát sợ, hệ thống bài tiết cũng bắt đầu rục rịch cảnh báo rồi.

…………

Lúc chạy đi tìm WC tôi sững sờ luôn, như thế nào lại thế này….. Thật sự là mắc tiểu muốn chết rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy, buồn bực giải quyết nỗi buồn, lúc ra rửa tay, tôi hoàn toàn bị dọa đến ngây người! Cái gì thế này?! *lắc lắc đầu* Thay đổi rồi! Cái gương trước mặt hiện ra khuôn mặt biểu tình mơ hồ kia ……. Là Jung Yunho!!

“Ah!! Có quỷ ah!!!!!” Chưa kịp khóa vòi nước tôi cong đuôi bỏ chạy ra ngoài.

Tôi không phải là đã hoa mắt đi?! Chắc chắn là như thế, tôi quay trở lại nhìn xem. Thật cẩn thận lò dò đi vào cửa phòng vệ sinh, vừa lúc có vài nam sinh đi ra.

“Vừa rồi không biết có thằng điên nào kêu gào quỷ đến, khiến tao sợ tới mức thiếu chút nữa mềm nhũn……. Tao mà gặp lại nhất định sẽ đập nó một trận!”

“……………” Tôi xoa xoa thái dương lau mồ hôi lạnh, may mà họ không thấy rõ bộ dáng của tôi. Vội vã bước vào lại gặp ngay dáng người làm cho tôi cả kinh! Đây không phải là ai khác……… Chính là tôi, Kim Jaejoong anh tuấn tiêu sái!!!

“Cậu…..” Hắn mở miệng.

“Tôi…….” Tôi không thể thốt lên lời.

…………

Tôi nghĩ tôi nhất định là có khả năng lĩnh hội cao, nếu không phát sinh chuyện lớn như vậy, tôi thế nào vẫn có thể bình tĩnh ngồi trên xe đi về nhà hắn ta được.

Ngồi ở ghế salon, Yunho hung hăng nhìn  tôi: “Tôi nói này, chuyện này là sao đây? Tôi vừa định thần lại đã thấy ngồi bên cạnh mình là một Park Yoochun đang khóc nức nở thương thay cho số phận nàng công chúa Bạch Tuyết đáng thương….. đứng lên đi WC, nhất thời soi gương mới phát hiện ra tôi biến thành bộ dáng của cậu! Này, không phải cậu nguyền rủa gì lên người tôi đấy chứ? Tôi mặc dù có không thích cậu nhưng cậu đùa kiểu này cũng quá trớn rồi đấy!!!”

“Tôi….. Tôi cũng không biết ! Vừa thức dậy thì có cô gái động tay động chân với tôi!” Tôi cuống quýt khoát tay, không biết hắn ta có nghe tôi nói hay không, ánh mắt nhìn chằm chằm ngón tay tôi, rồi đột nhiên làm loạn nắm tay trái của tôi.

“Đây là cái gì?!” Hắn ta thầm thì hốt hoảng, vươn tay phải của mình ra, kia trên ngón út liền mang một cái nhẫn giống của tôi.

Tôi hất tay ra: “Ồ! Hóa ra cậu giở trò quỷ ah! Cậu còn dám lên giọng mắng tôi trước! Cậu…. Sao có thể bỉ ổi như vậy hả!?”

Hắn ta hừ lạnh một tiếng: “Chiếc nhẫn kia là của một bà lão kì quái cho tôi, tôi cũng hơi tò mò nên mới mang theo, ai mà biết xảy ra điều vớ vẩn này!”

“Là bà lão kì quái?!” Tôi còn nhớ rõ ràng bà lão đó, hiện tại nghĩ lại, bà lão đó đúng là có chút cổ quái.

“Như thế nào? Bà lão đó cũng cho cậu cái đó?! Bà lão kia là ai? Người trời chắc?”

“Người trời?!!!” Chậc….. cái đó mà thằng này cũng nghĩ ra được.

“Kế tiếp nên làm thế nào bây giờ?……..” Tôi than thở.

“Thiếu gia, ngài đã về?!” Oh quản gia nhà họ Jung hướng chúng ta đi đến.

“Umh…..” Jung Yunho khoát tay.

“Thiếu gia…….” Không nghĩ tới bác Oh lại đứng trước mặt tôi cung kính cúi đầu.

“Cái gì??!! Ông gọi cậu ta là thiếu gia?!!” Jung Yunho nhảy dựng lên.

Miệng tôi nãy giờ vẫn còn duy trì tư thế há hốc ra, còn bác Oh thấy kì quái liếc Yunho một cái.

Sự tình thật sự nghiêm trọng rồi đây……..

.

.

.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s