Đồ Khốn! Cậu Không Được Chạm Vào Tôi! (Chương 2)


Chương 2

“Thiếu gia, cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi, Kim thiếu gia cũng lưu lại ăn cơm sao?” Bác Oh cẩn thận nói với tôi. Đáng thương là tôi đến bây giờ chuyện gì đang phát sinh cũng không còn rõ nữa, thế nên cứ như vậy vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Bác Oh chậm rãi rời đi. Jung Yunho, à ……. Bây giờ tôi có nên gọi là Kim Jaejoong không? Aish ~ mặc kệ đi!!!

“Jung Yunho! Làm sao bây giờ?! Cứ thế này tôi chắc chắn không thể về nhà được rồi!”

“Thiếu gia ~~~ nói cái quái gì vậy? …” Jung Yunho vẫn còn bực mình câu nói của bác Oh.

“……………..”

“Tôi hiện nay cũng không thể ở đây nữa. Tôi cảnh cáo cậu!…” Jung Yunho đột nhiên giữ chặt cổ áo tôi: “…… Không được trộm đồ của nhà tôi, bất cứ thứ gì! Buổi tối hôm nay….. tôi sẽ đến nhà cậu ngủ……”

“Xì! Ai thèm lấy đồ của nhà cậu, cậu cũng không được đụng vào bảo bối của tôi đấy. Hơn nữa, không được mặc quần lót của tôi!”

Jung Yunho giả nôn mửa: “Tôi ghét còn chưa đủ chắc! Đúng rồi ~” Thằng đó đột nhiên cười hắc hắc “Cái đó của cậu cũng rất đẹp đó ah ~”

“…………………..” Này đại sắc lang!!! (T__T)

“Đồ khốn!! Cậu không được chạm vào tôi!!!”

Nói chưa dứt lời tên kia đã cười tà kéo khóa quần xuống với tay vào bên trong nơi đó………. (>///<)

“Jung Yunho!!!!!!!!!”

“Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hai cô gái mặc tạp dề từ trên lầu lao xuống. Tôi quay đầu qua nhìn Yunho, tay hắn ta đã rời khỏi chỗ đó, trấn định thong thả cầm lấy ly trà ngửi ngửi.

“Thiếu gia? Thiếu gia?”

“Ah?!!! Ah…..” Tôi cuống quýt quay đầu lại, hai cô gái kia cũng có chút khiếp đảm nhìn tôi. Jung Yunho ở nhà nhất định là coi trời bằng vung! Nhìn lại người hầu nhà tôi chắc chắn rất nhanh sẽ bị hắn ta bắt nạt….

“Vừa rồi ngài sao lại gọi lớn tên mình như thế? Chúng tôi làm sai gì sao?!?”

“Không! Không! Tôi nghe nói ngẫu nhiên hô lớn tên mình có thể đẩy được độc tố trong cơ thể ra. Hahaha ~~~” Cười gượng nhìn về phía Jung Yunho, tên khốn nạn kia làm bộ dùng cái miệng nhỏ nhắn uống trà, ra vẻ người ngoài, không thèm quan tâm!

“Vậy sao?” Hai người kia làm ra vẻ cái gì cũng không hiểu.

“Đúng thế, hai người đi xuống trước đi, có việc gì tôi sẽ gọi!” Nhìn hai người kia khuất tầm mắt tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Mới vừa biến thành tôi đã học đòi làm thiếu gia? Không đơn giản thế đâu!” Jung Yunho buông chén trà xuống, vẫn không thèm nhìn tôi.

Aishhhh~~~ Tôi cũng không muốn thế đâu, như vậy sớm hay muộn cũng lòi đuôi ra, có điều cha mẹ chúng tôi đều rất bận, chắc sẽ không nhanh bị phát hiện vậy đâu…….. Thế nhưng ở trường học phải làm sao đây?! Xung quanh Jung Yunho luôn có một đống kẻ chẳng ra gì, nhất định chuyện sẽ lộ! Phiền chết đi được!!!

Gắt gao cầm lấy chìa khóa nhà lo lắng nói: “Cậu, nhất định phải thành thành thật thật chút, không được khi dễ Vik nhà tôi…”

Jung Yunho giật lấy chìa khóa: “Vik là ai ah? Người yêu của cậu hả? Yên tâm đi! Cái đó của cậu nhỏ như thế tôi sẽ không mang đi khoe để dọa người đâu….”

Vì cái gì thằng điên này lại nói về cái kia vậy?!!! Tôi làm bộ dáng thống khổ: “Vik là chú chó bảo bối của tôi. Nó từ nhỏ không cha không mẹ, là tôi nuôi nó lớn, giống như con của tôi vậy. Nó còn rất kén ăn nữa, chỉ ăn ‘tạc miêu bài’, chính là thức ăn dành cho chó. Nếu cậu tùy tiện lấy rau cỏ cho nó ăn, nó có thể cắn nát quần lót của cậu đấy. Buổi tối khi đi ngủ nó cũng thích nằm cùng giường với tôi, đôi khi còn có thể đè tôi xuống sàn. Cậu nhất định phải hảo hảo chiếu cố nó nha………”

Jung Yunho nuốt nuốt nước miếng cắt đứt câu nói của tôi: “Cậu yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc nó tốt….” Nói xong liền rời đi.

Làm sao đây?!! Vik ah, papa xin lỗi con……..!!!

Chỉ mong mày có thể phát hiện Kim Jaejoong kia có chút không thích hợp, bằng không tao đã nuôi mày tốn công rồi!

Con chó ngu ngốc!!!

……….

Bữa ăn tối diễn ra trong không khí khẩn trương căng thẳng, một hàng người hầu đứng hai bên. Vốn sẽ là một bữa cơm cao lương mĩ vị nhưng tôi lại cảm thấy nhạt như nước ốc. Mấy người nghĩ đi, bản thân đang đối diện với một đống đồ ăn, chung quanh lại có một đám người khẩn trương nhìn phản ứng của mình, mấy người có thể ăn thật ngon sao? Ăn mà không nôn ra đã là rất trình độ rồi……

“Cái kia….. bác Oh, phiền ông đưa tôi về phòng được không?” Tôi tuy rằng đã tới nhà Jung Yunho nhưng quả thật không biết phòng hắn ta ở chỗ nào…….. Biệt thự lớn như thế, đi không khéo tôi còn có thể lạc đường ah…..

“Vâng, thiếu gia…..” Quản gia Oh bất ngờ không có phản ứng gì, cung kính đứng ở phía trước dẫn đường. Thật đúng là trang nghiêm qua mức cần thiết, ngẫm lại nhà tôi xem, thật náo nhiệt không như ở đây! Ô ô…… Jung Yunho, cậu ngàn vạn lần không cần nháo nhà tôi lên ah…….

Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, đột nhiên nhìn đến mặt mình hiện tại, thật đúng là sợ hãi cực điểm. Cẩn thận sờ sờ, cảm xúc cũng có vẻ không tồi…Râu đã mọc ra một đoạn, không được, phải cạo thôi! Tôi vẫn muốn làm một Kim JaeJoong anh tuấn tiêu sái ah !! ~~~

Ngày mai ~ chỉ mong hết thảy có thể trở về quỹ đạo vốn có!!!

.

.

.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s