Phá chấp hệ liệt – Hô hấp – Chương 1


 Chương 1

 

Em trân trọng từng hơi thở của mình. Vì với em, anh chính là dưỡng khí.

Jung Yunho cầm hồ sơ bệnh viện, vừa đi vừa nói qua về hồ sơ bệnh  lý cùng phương pháp chữa trị của bệnh nhân cho một bác sỹ thực tập nghe. Vị bác sỹ thực tập kia chăm chú cẩn thận đi theo bước chân hắn, cố gắng ghi nhớ từng câu từng chữ hắn nói. Jung Yunho tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là bác sỹ đứng đầu khoa não bệnh viện KA. Bác sỹ thực tập đi theo hắn lộ rõ vài phần ngưỡng mộ, kính trọng cùng sùng bái. Cậu ta biết Jung Yunho có năng lực, trong bệnh viện KA này quan hệ cũng tốt, dù sao không phải ai trẻ tuổi như thế cũng có thể leo lên làm trưởng khoa như hắn. Suy nghĩ bỗng nhiên ngắt mạch, lúc lấy lại tinh thần, Yunho đã đứng ngay trước mặt, nhìn chằm chằm vào cậu, rồi đưa cho cậu bệnh án.

“Vừa nãy những lời tôi nói đã nhớ kỹ chưa?”

Vị bác sỹ thực tập gật đầu thật mạnh. Jung Yunho trước mặt cũng không cười không giận, ánh mắt có chút cao ngạo của một người đàn ông hai mươi bảy tuổi mang vẻ bình tĩnh, thong dong. Cậu bác sỹ vẫn thường nghĩ đến người vợ tương lại của Yunho trông sẽ như thế nào, nhanh nhẹn đáng yêu, hay là dịu dàng nhã nhặn?!

Bên cạnh bỗng truyền tới tiếng hô nhỏ kích động của một hộ lý, còn có tiếng xì xào bàn tán phấn khích. Cậu bác sỹ thực tập nhìn theo hướng nhóm y tá chỉ trỏ, hóa ra ở ngay khu VIP của bệnh viện xuất hiện một chiếc Porsche, loại xe thể thao mới nhất năm nay. Tại một nơi mang tính trang trọng nghiêm túc như bệnh viện này thì chiếc xe kia thật sự là vô cùng khoa trương.

Cậu bác sỹ trẻ nhịn không được thở dài than thở.

“Chẳng lẽ có ngôi sao nào đó đến?”

Jung Yunho vẻ mặt bình tĩnh nhìn chiếc Porsche kia, sau đó thu hồi ánh mắt, giống như tất cả những ồn ào xung quanh không hề liên quan đến hắn.

“Buổi chiều nay nhớ  phải phân tích tình hình của bệnh nhân giường A09 một lần nữa, tôi đi trước!”

Jung Yunho nói xong liền xoay người đi lên lầu, cậu bác sỹ trẻ phía sau gọi với theo.

“Bác sỹ Jung, trưa nay cùng tôi ăn cơm đi?!”

“Không cần, tôi gọi cơm được rồi!”

Nhìn theo bóng dáng Yunho rời đi, vị bác sỹ trẻ nhịn không được cảm thán. Jung Yunho không hẳn là công tử nhà giàu, thế nhưng với vị trí trưởng khoa hiện tại, hắn không những có vị thế cao trong giới y học mà còn nằm trong hàng ngũ những người đọc thân hoàng kim nữa ấy. Thế nhưng hắn đối với bản thân lại vô cùng tùy ý, đơn giản.

Trở lại phòng nghỉ của mình, Jung Yunho rửa sạch tay, lấy khăn lau khô, sau đó ngồi vào trước bàn làm việc giản dị, lấy ra hộp cơm bắt đầu ăn. Thức ăn phong phú, đầy đủ sinh dưỡng lại sạch sẽ. Yunho cầm thìa xúc từng miếng từng miếng chậm rãi nhai nuốt, nhìn bộ dáng hắn lúc này chả khác gì trước mặt hắn là thứ khó ăn, còn hắn thì đầy bụng tâm sự.

Di động trong túi quần bỗng nhiên vang lên, Yunho đảo mắt một chút, rất nhanh bỏ muỗng cơm xuống, lấy di động ra. Cái tên hiển thị trên màn hình khiến hắn thở dài, tiếp nhận cuộc gọi, giọng nói đối phương có vẻ không tốt lắm.

“Có bận không vậy? Sao mãi không bắt máy?!”

Yunho bình tĩnh trả lời:

“Đang giờ nghỉ trưa, có chuyện gì à?!”

Shim Changmin nhăn mặt nói.

“JaeJoong hyung đến bệnh viện, anh không biết à?”

Yunho nắm chặt điện thoại một chút, lãnh đạm trả lời:

“Cậu ta đi con Porsche mới mua tới, không muốn biết cũng khó!”

“Răng anh ấy hỏng nặng rồi, đau đến mặt sưng phù lên, hốc hác không chịu nổi mới tới bệnh viện. Anh làm ơn chữa cho anh ấy khỏi hẳn đi, công việc bên này không thể trì hoãn thêm nữa!”

Jung Yunho cầm điện thoại trầm mặc ba giây mới bình thản nói:

“JaeJoong không nói với cậu à, chúng tôi đã chia tay rồi!”

“Ah, lại chia tay…..”

Lần này đến lượt Yunho nhăn mặt, vừa muốn mở miệng nói Changmin đã nói tiếp:

“Thôi được rồi, coi như tôi chưa gọi cuộc điện thoại này đi!”

Ngắn gọn lưu loát ngắt điện thoại. Đầu dây bên kia quả nhiên vội vàng gọi lại khiến cho tâm tình Yunho càng thêm phiền muộn. Buông điện thoại xuống, cầm thìa chọc chọc đồ ăn trước mặt lại không thể ăn thêm miếng nào. Thức ăn bỗng biến nhạt nhẽo chẳng muốn ăn, Yunho buông thìa xuống, đóng nắp hộp cơm lại, bỏ lại chỗ cơm còn hơn nửa.

Nói chuyện với vào đồng sự dọc hành lang, nhưng không biết thế nào lại vô tình bước tới tầng bốn khoa răng hàm mặt.  Đồng nghiệp ở khoa răng thấy Yunho có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm trong đầu vị kia chuyên khoa não sao có thoài gian nhàn hạ xuống khoa răng làm cái gì?!

Không nhanh không chậm thảnh thơi bước đi trên hành lang, khoảng cách bước chân lớn nhưng không mau, tốc độ này cũng đủ cho hắn nhìn hết các phòng của khoa răng hàm mặt rồi. Đến gian phòng cuối góc hành lang, Yunho dừng bước.

Xuyên qua lớp thủy tinh, hắn thấy Kim JaeJoong trong đó.

Cậu nằm trên ghế khám, má phải sưng phù lên, mái tóc đen nhánh dán hai bên mặt, trong ánh mắt tất cả là tơ máu, cả người tản ra hơi thở yếu ớt.

Bên trong bác sỹ Yang đang không biết làm thế nào nhìn JaeJoong. Kim JaeJoong cau mày vì đau đớn, giống như phải dùng hết sức để nói vì sợ cơn đau lại ập đến, thốt ra mấy câu mơ hồ khó nghe.

“Nhổ, nhổ! Bác sỹ, anh nhổ cái răng kia luôn đi!!”

Bác sỹ Yang cầm dụng cụ y tế kiên nhẫn khuyên giải.

“Vùng lợi quanh răng nanh của cậu bị nhiễm trùng, có thể uống thuốc trị liệu, không phải răng có vấn đề, vì vậy không cần nhổ!”

“Tôi mặc kệ, đau chết được, cái răng chết tiệt này gây phiền toái cho tôi, nhổ đi là hết, hay là anh chỉ cần tiêm cho tôi ít thuốc tê là được!”

JaeJoong bị đau nên dễ cáu kỉnh, cái răng đau vẫn tiếp tục tra tấn, toàn bộ suy nghĩ chỉ tập trung vào nơi bị đau, tất cả sự kiên nhẫn đều đã bị ăn mòn, cả người mệt mỏi, không còn lực chống đỡ với con ma đau đớn quái ác.

Bác sỹ Yang có chút khó xử, tình huống của JaeJoong là bị viêm lợi, hơn nữa đã nhiễm trùng cho nên mới đau như thế, không có cách nào để giảm đau cả. Phải trải qua cả quá trình uống thuốc đánh tan viêm, đau đớn mới mất dần.

Jung Yunho đứng ngoài cửa thật lâu, nhìn chằm chằm JaeJoong, nghe đối thoại giữa bọn họ, mắt nhắm lại, thở sâu một hơi mới đẩy cửa vào.

Bác sỹ Yang nhìn Yunho ngây ra một lúc hỏi:

“Bác sỹ Jung, có việc gì sao?!”

Lúc này JaeJoong cũng đã nhìn thấy Yunho. Nhưng trong nháy mắt biểu tình càng thêm rối rắm, giống như không muốn bị Yunho thấy bộ dạng xấu xí của bản thân lúc này, nội tâm JaeJoong càng thêm phiền muộn. Thế nên cậu chỉ trừng mắt nhìn Yunho không nói lời nào. Yunho cũng không nhìn cậu, nói với bác sỹ Yang:

“Nên làm gì thì làm thế đi, đừng để chậm trễ!”

Vì những lời này của hắn, Kim JaeJoong trong nháy mắt bốc hỏa, lí trí trấn áp lửa giận nháy mắt sụp đổ, không quản đau đớn quát lớn, ngữ khí sắc bén bắn về phía Yunho:

“Chuyện của tôi cậu dựa vào cái gì đòi quản?! Tôi muốn nhổ nó đi liên quan gì đến cậu?!”

Yunho lười cãi nhau cùng cậu, vẫn tiếp tục nói với bác sỹ Yang:

“Cậu ta bị như vậy có liên quan đến dây thần kinh bên trong không? Lúc bôi thuốc có đau đến mức chịu không nổi không?!”

Bác sỹ Yang cảm giác mặt JaeJoong đã đen thành than đến nơi khi Yunho không thèm nhìn cậu, áp suất trong phòng càng lúc càng giảm. Nhưng Yunho đang hỏi nên bác sỹ Yang vẫn trả lời:

“Răng cậu ấy bị sâu, cũng không liên quan gì đến dây thần kinh hết, đau như thế là bị viêm thôi, bôi thuốc vào đó kết hợp uống thuốc sẽ khỏi. Thế nhưng đau đớn là không thể tránh khỏi, cậu ấy vừa nói muốn tiêm thuốc tê, cái này…..”

Yunho bình tĩnh nói:

“Không cần tiêm đâu, kê cho cậu ấy loại thuốc kháng viêm tốt nhất thì hơn, thêm ít thuốc bôi ở chỗ sưng kia là được!”

Bác sỹ Yang gật đầu, vô cùng đồng ý với ý kiến Yunho đưa ra, thế nhưng JaeJoong ngồi bên cạnh thì hoàn toàn bạo phát.

“Jung Yunho!!*****là bác sỹ khoa não, cậu có tư cách gì đến dạy người khác chữa thế nào?! Tôi có thành ma cũng không liên quan gì đến cậu!!” (Mây: theo mình cái chỗ ***** mà tác giả viết là câu chửi ~ kiểu như con mẹ anh, anh là bác sỹ khoa não…… Thế đó, ẻm Chê thô tục quá =))))

 

Bị JaeJoong quát vào mặt, Yunho thản nhiên liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt, nhận đơn thuốc từ bác sỹ Yang rồi nói:

“Anh giúp cậu ta thoa thuốc đi, tôi đi lấy thuốc theo đơn. Cậu ta có ý kiến gì thì bảo ý tá trưởng dẫn cậu ta tới phòng nghỉ của tôi!”

Kim JaeJoong từ nãy đến giờ hoàn toàn bị phớt lờ nghiến răng nghiến lợi nhìn theo Jung Yunho bình tĩnh tiêu sái ra khỏi phòng khám. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại bác sỹ Yang và Kim JaeJoong đang hỏa lực bạo phát, còn cái răng đau hình như đã bị bỏ quên hoàn toàn. = =|||

~~~~~~~~~~~

2 thoughts on “Phá chấp hệ liệt – Hô hấp – Chương 1

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s