[Short fic]Em chưa từng rời khỏi anh đúng không?


Em chưa từng rời khỏi anh đúng không?

Tác giả: Kì Dạ Lương (几夜凉)

Edit: Mây

Couple: YunJae

Thể loại: ngọt ngào, ấm áp mang chút bi thương, SE (cũng có thể là HE)

Link gốc

 dfg

 

 
Tôi tên Jung Yunho, là nam, hai mươi bảy tuổi. Vì có cả bố mẹ đều làm quan chức cấp cao của chính phủ nên một quãng thời gian dài trước đây cuộc sống của tôi rất thông thuận, thoải mái. Nhưng gần đây tôi gặp phải một phiền phức lớn, cực kì phức tạp, bọn họ, không, không chỉ là bọn họ mà còn có nhóm “đồng nghiệp”, bạn bè, nói chung là tất cả mọi người đều nói với tôi rằng _____ JaeJoong đã chết.

 

Điều này sao có thể xảy ra chứ?! Tôi rõ ràng vẫn có thể nghe cậu ấy nói chuyện, buổi tối còn ôm cậu ấy ngủ mà, thậm chí còn có thể xoa xoa đầu JaeJoong, làm tóc cậu ấy rối tinh rối mù lên, hay hôn lên đôi môi mềm mại của cậu ấy nữa. Mấy người nhìn xem, JaeJoong đang đỏ mặt kìa.

JaeJoong của tôi, JaeJoong xinh đẹp nhất của tôi, bọn họ sao có thể nói cậu đã chết chứ?!

 

Cái gì? Anh không biết JaeJoong là ai ư? Tôi vẫn chưa nói cho anh biết sao? Cậu ấy là bạn trai tôi, à không phải, là vợ mới đúng. Chúng tôi sẽ kết hôn vào lễ Giáng Sinh, vé máy bay đi Hà Lan đều đã đặt xong rồi. À là thế này, thật kì lạ! Tôi nhớ rõ đã đem vé của JaeJoong cho bên môi giới cầm rồi, thế nhưng hiện tại nó vẫn ở chỗ tôi là sao?! May mà chưa mất, không thì JaeJoong sẽ lại niệm cho tôi một bài mất. Tuy nhiên, nhẫn thì tôi vẫn giữ, là hiệu Cartier Secret Love đó! Rất đẹp đúng không?! JaeJoong của tôi là người mẫu đó, cậu ấy còn đồng ý với tôi là về sau khi lên trình diễn cũng vẫn sẽ đeo nó.

 

Tôi biết JaeJoong từ hồi học đại học, chúng tôi là bạn cùng phòng với nhau.

.

.

.

Còn nhớ ngày khai giảng hôm ấy, tôi kiêu ngạo mở cửa kính con xe Bugatti màu trắng đi thẳng vào cổng trường, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại tựa khuỷu tay lên cửa xe, đầu chống lên, mắt còn đeo kính râm, nhìn vô cùng đẹp trai, bá khí ngời ngời. Đúng lúc đó có một chiếc Audi A6 lao nhanh tới khiến tôi giật mình, tay lái cũng bị chệch, không nghe theo bản thân điều khiển nữa, đợi đến khi hoàn hồn lại, chiếc xe trắng tinh của tôi đã tông vào đầu xe đen bóng kia.

 

Thôi chết rồi!!

 

Không nghĩ tới lúc đó JaeJoong đã cướp lời nói trước. Cậu ấy tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt to tròn trong suốt, đẹp đến mê hoặc lòng người. Tôi ngẩn người nhìn đôi môi cậu khẽ khàng mở ra, giọng nói thanh thoát đẹp như cầu vồng sau mưa.

 

“Thật ngại quá, là do tôi đi quá nhanh. Nếu anh không ngại thì mọi chi phí sửa xe tôi chịu!”

 

Chính vì giọng nói dịu dàng như thế, cái nhìn tinh tế như thế đã khiến tôi trong nháy mắt đã rơi vào tay giặc.

 

Cha mẹ JaeJoong đều là những doanh nhân thành công, luôn bận rộn với công việc, bay nhảy khắp nơi trên thế giới, theo đuổi sự nghiệp của mình, bỏ mặc cậu trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo mà lớn lên.

.

.

.

Nghe JaeJoong nói cậu chưa bao giờ có bạn bè, hay nói đúng hơn là không có bạn thật sự nhưng cậu không cảm thấy cô đơn. Vào lúc sinh nhật 15 tuổi, những người gọi là bạn bè đó phản bội lại JaeJoong. Cậu một mình đi tới khi vui chơi. Sau khi điên cuồng chơi hết các trò chơi, mệt mỏi ngồi xổm dưới một phòng nghỉ có kiến trúc mái vòm, đột nhiên có một bà lão cầm quả cầu thủy tinh lại gần JaeJoong. Bà lão ấy cười hiền lành kéo tay cậu rồi nói: “Đứa nhỏ này, không cần phải cảm thấy cô đơn đâu, trong tương lai không lâu nữa, cháu sẽ gặp một người, người đó sẽ thật tâm yêu cháu, chăm sóc cho cháu. Hiện giờ cháu chỉ cần sống tốt chờ đợi người đó thôi!”

 

“Yunho ah, có lẽ em đã chờ được anh rồi!”

.

.

.

Tôi cúi đầu chậm rãi che đi đôi môi nhợt nhạt vì đau dạ dày của JaeJoong. JaeJoong dựa vào lồng ngực tôi, hai tay siết chặt lưng tôi.

 

Tôi áp cậu ấy xuống giường, tinh tế thưởng thức hương vị đặc biệt chỉ JaeJoong mới có. Hơi đắng, là vị thuốc JaeJoong vừa uống, còn có chút ngọt, là hương vị tình yêu của chúng tôi.

 

JaeJoong dần dần thở dốc, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Tôi biết JaeJoong đã khó lòng kìm nén nổi rồi, mà tôi cũng sa vào cảm xúc tuyệt vời khó có thể kìm chế.

 

Thế nhưng chúng tôi đã xem nhẹ xung quanh quá mức, bầu không khí tốt đẹp đó sớm bị bạn cùng phòng phá vỡ.

 

Bọn họ nhìn chúng tôi như quái vật rác rưởi, sau đó ném hết đồ đạc nơi mà chúng tôi vừa nằm. Đó là giường của lão Nhị. (Mây: ở trong các KTX của TQ hay có trò phân chia kiểu lão Nhất, lão Nhị, lão Tam….. ấy, có lẽ phân chia theo tuổi)

 

Tôi thắt lại cúc áo cho JaeJoong, hôn lên tai cậu ấy, rồi đứng dậy cầm lấy chiếc ví bị bọn họ ném đi. Tôi nói: “Thật xin lỗi!”

 

Tôi không phải là xin lỗi bọn họ, vì chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến họ hết. Người tôi muốn xin lỗi chỉ có mình JaeJoong thôi. Tôi đã đánh vỡ cuộc sống bình yên của cậu ấy, nhưng tôi không thể chỉ xin lỗi, bởi tôi biết JaeJoong không cần câu nói đó. Điều kế tiếp tôi phải làm là hết lòng yêu thương, chăm sóc cậu ấy.

 

Tôi cùng JaeJoong rút hết tiền mặt ra, để phòng ngừa tài khoản sẽ bị đóng băng khi cha mẹ biết. Học cũng không thể tiếp tục được nữa, tôi và JaeJoong làm thủ tục nghỉ học.

 

Vẫn những ánh mắt như thế. Thôi vậy, sớm hay muộn cũng phải tập thành thói quen. Thế nhưng với trình độ của một sinh viên năm nhất, đấy chưa thể gọi là bằng cấp gì to tát được, không một công ty nào nhận chúng tôi vào làm. Vì vậy chúng tôi quyết định làm một cuộc đầu tư. Tỉ mỉ chọn lựa một công ty có chút tiềm lực để đầu tư vào, thế nhưng do chưa đủ kinh nghiệm, cuối cùng bị lừa gạt mất hết tiền.

 

JaeJoong vuốt nhẹ mặt tôi an ủi: “Em nghe nói nếu yêu quái mà yêu phải con người nhất định sẽ bị trời phạt. Nhưng nếu có thể bình an vượt qua tai kiếp thì có thể hạnh phúc bên nhau. Thế cho nên, đây chính là kiếp nạn của chúng ta!”

 

Tôi chưa từng đọc tiểu thuyết, thế nên cũng không thể biết được có những câu chuyện như thế, cũng không  biết phải làm như thế nào mới có thể vượt qua tai kiếp.

 

Thế nhưng tôi cũng đã nghe qua, Chúa Trời có một cái túi rất lớn, bên trong túi gồm rất nhiều con đường, khổ đau có, ngọt ngào có; ngài sẽ tùy tiện ném cho bạn một con đường, dù bạn có muốn hay không thì cũng phải vượt qua nó.

 

Cho nên, kế tiếp đó, Chúa Trời đã ném cho chúng tôi rất nhiều khổ ải.

 

Cha mẹ cuối cùng cũng đã biết, có vẻ như chính hiệu trưởng lúc nói chuyện phiếm cùng cha tôi đã nói ra, mà nhân vật chính trong câu chuyện đầy phong ba là tôi và JaeJoong.

 

Bọn họ rất nhanh chóng đóng băng tài khoản của tôi, nhưng lại phát hiện bên trong một xu cũng không có.

 

Tôi phất tay không quan tâm, đóng băng cũng tốt, đỡ cho tôi phải nộp phí  thẻ cả năm.

 

Bọn họ muốn thu hồi lại xe của tôi.

 

Tôi vẫn phất tay không để ý, tôi sớm bán con xe đó, muốn thu hồi lại cũng không được.

 

Cha tôi tặng tôi một cái tát, mắng tôi không biết liêm sỉ cũng chẳng hề có cốt khí. Có bản lĩnh làm ra việc nhục nhã như thế sao không biết quai làm hàm nhai, còn dám bán cả xe mà cha ma mua cho.

 

Mẹ tôi giữ lại bàn tay giơ lên lần hai muốn tát tôi của cha, mà tôi cũng không thèm nhìn họ một lần, trong tiếng gào thét giận dữ của cha đoạn tuyệt quan hệ, dứt khoát rời khỏi nơi đã giam cầm tôi 19 năm.

 

Trở về bệnh viện đã là đem khuya. Vì muốn cho mùi rượu bay đi hết, tôi loanh quanh vòng vo rất lâu bên ngoài.

 

Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra, JaeJoong đang dựa vào đầu giường, mở to hai mắt nhìn tôi.

 

“Chân còn đau nữa không?”

 

JaeJoong gật đầu.

 

Đúng vậy, bị gãy chân phải nằm viện nửa tháng sao có thể không đau. Tôi đến gần xoa xoa đầu JaeJoong: “Mai đi ngủ đi! Nghỉ ngơi tốt mới có thể mau khỏe được!”

 

JaeJoong túm cổ áo tôi kéo tôi lại gần, sau đó nhanh chóng hôn lên môi tôi.

 

“Anh lại hút thuốc?!”

 

“Có thể ngửi được à?! Anh đã đứng ngoài rất lâu để bớt mùi đó!”  Tôi nhanh miệng giải thích.

 

JaeJoong liếc mắt nhìn tôi nói: “Khói thuốc đã ám sâu vào phổi anh rồi!”

 

“Em muốn chuyển tới phòng bệnh bình thường!” Một hồi lâu sau JaeJoong mới nói tiếp.

 

Tôi yên lặng gật đầu. Chiếc Audi của JaeJoong bị hỏng một lần rồi nên không bán được giá tốt nữa.

 

“Nếu không…em đồng ý lời mời của người quản lý người mẫu kia được không?”

 

“Em không muốn phải biểu diễ trên sân khấu mà?!”

 

“Nói không chừng tập mãi cũng quen thôi…….”

 

“…..Chờ đến khi vết thương của em lành rồi tính sau!”

.

.

.

Sau đó, tôi vẫn phải cầm danh thiếp của người kia gọi điện thoại đến.

 

【 Thật xin lỗi, hại cậu Kim tưởng rằng tôi theo đuôi cậu ấy, vì muốn trốn khỏi tôi mà gặp tai nạn !!】

 

【 Về sau cứ gọi tôi là anh Man đi!!】

 

【 Tiền viện phí của cậu Kim công ty sẽ có trách nhiệm bồi thường!】

 

【 Nếu công ty không muốn bù lại thì cá nhân tôi sẽ trả!】

 

【 Cậu Jung có thể đến làm việc ở công ty!】

 

【 Công ty của chúng tôi tuyệt đối chính quy, không phải công ty ma!】

 

Người ta thường nói vĩnh viễn không được quá tin tưởng một ai đó mới quen biết, vì tất cả những lời họ nói chỉ là những lời sáo rỗng mà thôi.

 

Sai lầm của tôi làm liên lụy tới JaeJoong, khiến cậu ấy bị đẩy vào một công ty đen có liên hệ mật thiết với xã hội đen.

.

.

.

Chờ đến khi JaeJoong xuất viện, tôi đã chính thức trở thành người quản lý người mẫu. Tôi nỗ lực như vậy vì không muốn JaeJoong phải trải qua cảm giác bất lực, khuất nhục dưới lệnh của bọn họ.

 

Sau đó, tôi còn trăm phương nghìn kế thành công hạ bệ cái người được gọi là đại ca kia xuống để ngồi lên trên chiếc ghế quyền lực cao  nhất. Đến lúc này JaeJoong mới biết vì sao trên người tôi lại có nhiều vết thương to nhỏ khác nhau như thế.

 

Buổi tối sau trận hỗn chiến, vừa mới tới trạm T còn chưa kịp lên tàu điện, JaeJoong từ đâu chạy tới bổ nhào vào ngực toi, còn hung hang khóc lớn.

 

Không biết là tên nào miệng rộng nói cho JaeJoong biết mọi chuyện nữa.

 

Tôi gắt gao ôm chặt lấy JaeJoong, không để ý đến vết thương trên vai lại nứt ra. Mùi máu tươi lan tràn khiến JaeJoong bừng tỉnh, nhưng tôi đã đè lại thân mình cậu ấy, để một bên mặt cậu ấy dán chặt vào ngực mình.

 

“Có nghe thấy không JaeJoong? Trái tim dơ bẩn này chỉ đập vì em thôi!”

 

“Rất nhanh thôi chúng ta sẽ có một gia đình ấm áp, một cuộc sống vững vàng, còn có thể mãi mãi bên nhau nữa!”

 

“…Thế nên JaeJoong à, chúng ta kết hôn đi!”

 

Tôi quỳ gối xuống. Đây là lần đầu tiên tôi cam tâm tình nguyện quỳ xuống trước một ai đó. Không ai thúc khuỷu gối tôi, cũng không ai lấy an toàn của JaeJoong ra uy hiếp tôi. Chỉ là vì JaeJoong của tôi thôi, vì chính hạnh phúc của tôi.

 

Tình cảm cấm kị này rất nhanh lan khắp giới showbiz.  Mọi tin đồn lan nhanh, thậm chí còn nghi ngờ không biết người mẫu nổi tiếng Kim JaeJoong có nhanh chóng ghét bỏ một người bình thường như Jung Yunho hay không.

 

Hahaa ~ JaeJoong à, JaeJoong của tôi. Tuy rằng tôi không muốn cậu ấy rơi lệ, rất không muốn thấy cậu ấy hốc mắt đỏ bừng, nhưng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi thật sự muốn nhìn lần nữa.

.

.

.

JaeJoong, vì sao mấy hôm nay em lại không vui vẻ như thường vậy? Có người bắt nạt em sao? Anh nhất định sẽ giúp em đập tên đó một trận!

 

Cái gì? JaeJoong, sao em không nói lời nào thế? Em mệt sao?

 

Được rồi, mệt thì ngủ đi!

 

Anh cũng sẽ ngủ cùng em.

 

Tỉnh dậy nhớ gọi anh nữa nha!

.

.

.

Ling Ling Ling ~~~~~

 

“Bệnh nhân Kim JaeJoong phòng 206 suy tim đột ngột, nhanh đến cứu trợ….”

 

Kim tiêm bén nhọn xuyên qua làn da, châm vào mạch máu chút lạnh lẽo.

 

Nhưng không đau chút nào.

 

Bởi vì em biết, anh chưa rời khỏi em.

 

 

Lại là một đôi si tình…..

 

Trong căn phòng mờ ảo, quả cầu thủy tinh đặt trong góc sâu nhất của phòng chợt lóe lên những hình ảnh không rõ ràng rồi biến mất, sau đó nó lại phát ra ánh sáng nhợt nhạt như trước.

 

Một tờ báo đăng tin giật gân còn đặt ở trên bàn……

 

“Tổng giám đốc công ty người mẫu nổi tiếng YJ vừa gặp phải một vụ tai nạn liên hoàn dẫn đến tử vong tại chỗ. Ngồi bên ghế phó lái là người mẫu nổi tiếng Kim JaeJoong thì bị thương nặng dẫn tới hôn mê, đã mau chóng được đưa tới bệnh viện…” _____ngày 28, tháng 11, năm 2012.

 

.

 

“Trong một vụ tai nạn mười ngày trước, người mẫu nổi tiếng Kim JaeJoong may mắn sống sót, hôm nay đột nhiên suy tim, công cuộc cứu chữa của bác sỹ không có hiểu quả đã tử vong…….”____ngày 8, tháng 12, năm 2012.

 

【 Cậu nói xem, sao người ngồi ghế lái chính lại bị thương nghiêm trọng hơn cả người lái phụ nhỉ?】

 

【 Ừm, kì lạ thật! Hình như khi gặp tai nạn thì bộ phận an toàn chống va đạp xuất hiện thẳng ngay trước mặt người lái chứ nhỉ? Thế nên thường thì người ngồi bên ghế lái phụ bị thương nặng hơn! 】

 

【 Uh ~ Cho nên mới nói chỗ an toàn nhất trong xe đó chính là chỗ ngay sau ghế lái chính đó!】

 

【 Đúng vậy !】

 

Yunho à, anh xem, mọi người vẫn đang bàn tán chuyện của chúng ta kìa!

 

JaeJoong này, em nhìn xem, tình yêu của chúng ta vẫn còn tồn tại mãi mãi.

 

 

 

========== Hoàn ==========

 

 

 

Lời tác giả: Linh cảm viết fic ngắn này là khi JaeJoong nói muốn diễn vai tâm thần….. Thế nhưng…..đây chắc không giống bệnh tâm thần lắm…… Sự thật là sau khi Jung Yunho qua đời, Kim JaeJoong đã sắm vai thành Jung Yunho, cố gắng giả theo bộ dáng Jung Yunho tiếp tục thêu dệt câu chuyện tình yêu giữa họ. Vốn định đến ngày Giáng Sinh rồi hoàn thành nó, nhưng lại không thể…..o(╯□╰)o bởi vì đây là đoản văn, lại còn BE (được rồi, ở một nghĩa nào đó thì là HE) cho nên muốn viết thêm phiên ngoại nữa. Mọi người có gì không rõ cứ hỏi, ta sẽ giải đáp. Nhưng, có lẽ trong một ngày không xa, ta sẽ nghĩ đến chuyện viết tiếp câu chuyện này, ừm, cái này phải xem ở duyên phận đó. Hahaaa~~~~

 

Trọng điểm nữa là____cái tên, cái tên đó !!!! Nhiều người inbox nói là cái tên fic quá không hay……muốn ta đổi tên khác.

 

Mọi người hỗ trợ nghĩ giúp ta cái tên đi ~~~

 

Ta thật sự không biết đặt tên đâu…..Vô năng ah…..

 

Please ~ Please ~~~

 

 

Lời của editor: Lúc đầu cũng tưởng là Jung Yunho bị điên, ai ngờ đến cuối mới biết là JaeJoong T___T Riêng mình thấy thì fic này HE đó chứ (như tác giả nói thì HE theo một nghĩa nào đó J)) Fic cũng không ngược, ngược lại khá ấm áp, nhẹ nhàng như những dòng hồi tưởng. Nói chung là mình thích những fic kiểu này cho dù cái kết khiến mình day dứt ^-^

 

 

 

4 thoughts on “[Short fic]Em chưa từng rời khỏi anh đúng không?

  1. Muốn ấn nhiều lần like cho đoản văn này!!!
    Nhẹ nhàng, day dứt, ám ảnh!
    Tình yêu của 2người này luôn làm ss phải nghĩ nhiều, dù là trong fic hay ngoài đời thực😐
    P/s: Hình như Mây học báo chí đúng ko? Ss cũng học báo chí ra nè!

  2. Pingback: List YunJae đoản văn | Yêu Xa

  3. Pingback: List Fic-Danmei DBSK ≧°◡°≦ | ஜ۩۞۩ஜDUẪN TẠI THIÊN HẠஜ۩۞۩ஜ

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s