Câu chuyện tình yêu giữa chàng giám đốc và anh nhà quê (Part 1)


Câu chuyện tình yêu giữa chàng giám đốc và anh nhà quê

(总裁和农民攻的俗套爱情)

Tác giả: Bó hoa quý hiếm (包稀罕花)

Editor: Mây

Thể loại: đoản văn, nhẹ nhàng, ấm áp, HE

Couple: YunJae

ọkob

Một.

 

 

Kim JaeJoong vừa từ châu Âu trở về đã nhận được thông báo công trường bên làng du lịch thuộc quyền quản lý của công ty xảy ra một số chuyện. Một số công nhân bị rơi từ tầng thượng xuống trọng thương do không chấp hành tốt an toàn lao động. JaeJoong nới lỏng cravat màu xanh ngọc nhìn tập tài liệu thư kí mới đưa tới, càng xem mặt càng đen lại, cuối cùng giận dữ ném tài liệu và mặt người phụ trách quát lớn:

“Xảy ra chuyện lớn thế này sao không báo cho tôi biết sớm? Trên đây viết người bệnh đã nằm bệnh viện cả tuần nay, tôi trả lương cho mấy người làm gì hả?!”

 

Người phụ trách là một người đàn ông trung niên mập mạp, từ lúc vào cửa vẫn cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn chàng trai đang tức giận kia, bộ dạng khúm núm lấm lét khiến JaeJoong càng cảm thấy phiền chán:

 

“Sao hả? Tôi nhớ rõ không dạy mấy người từ ‘kéo dài’ viết thế nào, xảy ra chuyện này sao không báo cáo ngay hả?!”

 

Người đàn ông trung niên vươn tay lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói: “Là…phó giám đốc Cho yêu cầu chúng tôi không cần nói với ngài, ngài ấy nói mọi chuyện ngài ấy sẽ xử lý!”

 

Cho An? JaeJoong bất chợt nhíu mày nói: “Lập tức chuẩn bị xe, tôi sẽ tới bệnh viện xem qua một chút!”

 

“Vâng!” Vừa nghe được có thể rời đi, người đàn ông trung niên vội vã chạy như bay khỏi nơi khiến hắn khó thở như thế này.

 

 

Ngồi trong xe, JaeJoong nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tay đặt lên chỗ dựa trên ghế, trên đùi đặt xấp tài liệu bệnh án của công nhân kia, ngón trỏ chậm rãi gõ từng nhịp khiến cho người phụ trách ngồi đằng trước thần kinh căng lên như dây đàn. Ai làm ở công ty được vài năm cũng sẽ biết, lúc giám đốc của bọn họ cáu giận hay phiền não điều gì đó, ngón tay sẽ như vô ý thức gõ gõ bất cứ thứ gì bên cạnh lúc ấy. Trong mỗi cuộc họp, chỉ cần nhìn giám đốc có gõ bàn hay không là biết tâm trạng giám đốc ra sao rồi.

 

Bệnh viện cách không qúa xa công ty của JaeJoong, không bao lâu xe đã chậm rãi dừng lại.

 

Xuống xe, JaeJoong đi theo người phụ trách tới phòng bệnh. Vừa vào đại sảnh đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng, bên cạnh còn có rất nhiều bác sỹ, y tá, hộ lý mặc đồ trắng đi tới đi lui, nhưng JaeJoong không để ý, trong lòng chỉ ngẫm nghĩ cách trấn an người công nhân gặp tai nạn kia.

 

“Tổng giám đốc, tổng giám đốc!” Mãi đến khi có người gọi bên tai, JaeJoong mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, thản nhiên liếc nhìn ánh mắc kinh ngạc của người phụ trách, đôi môi khẽ hé mở: “Tới rồi?”

 

Đến tận bây giờ chưa từng thấy qua giám đốc sẽ có lúc thất thần như vậy, người phụ trách sửng sốt một chút, rồi nhìn ra được chút khó chịu trong mắt JaeJoong mới vội vàng gật đầu, chỉ về cảnh cửa cách đó không xa:

 

“Chính là phòng đó, tầng này đều là những phòng bệnh cao cấp, thiết bị y tế hiện đại, phó tổng đã phân phó cho người bệnh đến đây!”

 

Gật gật đầu, JaeJoong đi nhanh hơn tới trước cửa phòng, cúi đầu nhìn tay cầm cửa sáng bóng màu bạch kim, cắn cắn môi, sau đó mới nhẹ nhàng xoay, cửa liền mở.

 

“Ah tổng giám đốc, đừng tiến vào!” Nhìn thấy tổng giám đốc đã đẩy cửa bước vào, người phụ trách mặt tái mét đột nhiên nhớ tới một việc, thế nhưng ngăn cản cũng không kịp rồi, trong phòng bệnh đã truyền tới tiếng BANG chói tai. Hắn vội càng chạy vào theo đã thấy cấp trên của mình lưng gập xuống, hai tay ôm đầu, dưới chân còn có mảnh vớ của cốc thủy tinh trong suốt.

 

“Tổng giám đốc, ngài không sao chứ?” Người phụ trách càng luống cuống, không thèm nhìn người bệnh nhân vẫn đang hùng hùng hổ hổ trên giường mà muốn qua xem xét xem cấp trên có sao không, nhưng không nghĩ tới JaeJoong lại buông lỏng tay ra, phất tay với hắn, giọng nói không lớn nhưng có chút nghẹn: “Tôi không sao!”

 

Màu đỏ?! Người phụ trách trừng lớn mắt xác nhận, trong lòng bàn tay cấp trên của hắn rõ ràng có chất lỏng màu đỏ, trên trán còn có từng giọt máu chảy xuống.

 

“Tổng giám đốc, ngài chảy máu rồi! Nên đi băng bó lại thì hơn!” Máu chảy rất nhiều, người phụ trách vội vàng nhắc nhở.

 

“Không sao!” JaeJoong lắc đầu, tầm mắt chuyển dời đến tên đầu sỏ gây án. Ngồi trên giường là một chàng trai mới hơn hai mươi, tóc cắt ngắn ngủn, dáng người cao to, làn sa ngăm đen, mắt tuy không to nhưng là loại mắt một mí quyến rũ, nhìn qua rất có thần. Cậu ta nhìn cái trán đổ máu của anh cũng có chút hoảng. Nhìn thấy biểu tình thú vị đó của chàng trai, JaeJoong đột nhiên vui vẻ muốn cười, hỏi:

 

“Cậu khiến tôi chảy máu thế này, có thể đưa tôi hộp giấy thấm hay khăn tay không, tôi muốn lau một chút!”

 

“Ah…” Lúc này chàng trai mới phản ứng lại. Lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông mà lại đẹp như thế, người đó còn đang nói chuyện với cậu nữa chứ. Cậu vội vàng lấy giấy thấm trên bàn đưa cho JaeJoong.

 

“Cám ơn!” Rút giấy thấm từ hộp ra, JaeJoong chấm nhẹ lên vết thương, tay trái vẫn ấn giữ giấy. Trong quá trình đó, chàng trai nhìn chằm chằm vào động tác của JaeJoong, cho đến khi nhìn tới ngón tay trắng nõn đặt trên trán mới lấy lại tinh thần nói:

 

“Này….anh không thể để như thế, nên đi băng lại đi, máu chảy nhiều lắm!”

 

“Sớm biết thế này sao cậu còn xuống tay mạnh vậy?!” Đây đơn giản chỉ là câu nói giỡn nhưng JaeJoong không ngờ rằng chàng trai lại đỏ mặt, gãi đầu giải thích: “Trước đó cô hộ lý báo trước cho tôi anh đến, tôi vẫn tưởng người đến là cái tên phó tổng giám đốc chó má kia, vì vậy mới không nhìn là ai đã ném cái cốc trên bàn vào anh!”

 

Nghe xong chàng trai nói, JaeJoong cau mày hỏi: “Có vẻ cậu rất hận anh ta?!”

 

Thấy JaeJoong nhắc tới người này, chàng trai bực tức đến nghiến răng nghiến lợi.

 

“Tôi cùng người cạnh tôi là công nhân ở công trường, xảy ra chuyện lớn thế này ngay ngày đầu tiên hắn ta đã xuất hiện. Mới đầu để cho chúng tôi được nằm trong phòng tốt như vậy chúng tôi còn cảm ơn hắn không kịp. Thế nhưng hôm sau đã thấy hắn phái người tới đưa một hợp đồng ép chúng tôi ký tên. Đó đúng là loại hợp đồng chó má, thỏa thuận chỉ cần bồi thường năm vạn đồng là xong chuyện, còn muốn đuổi việc nhóm công nhân bọn tôi. Hơn nữa, hắn để bọn tôi nằm phòng tốt thế này chỉ vì muốn giám thị chúng tôi, ngay cả đến bác sỹ hay y tá đều bị mua chuộc, không cho phép chúng tôi bước khỏi bệnh viện nửa bước, sợ chúng tôi tố cáo. Chúng tôi không đồng ý, hắn ta ngày nào cũng phái người đến thương thuyết, hôm qua có lẽ là bị bọn tôi bức đến nóng giận nên hắn ta nói nếu chúng tôi không ký, kết cục của chúng tôi sẽ không mấy tốt đẹp!”

 

Nghe thấy câu nói cuối cùng, mặt JaeJoong càng nhăn hơn, anh nhìn người đàn ông đầu quấn băng kín mít giường bên cạnh hỏi: “Ông ta tốt chứ?!”

 

“Ông Hwang hôn mê rất lâu mới tỉnh lại được, nhưng vừa mới nghe điều kiện mà tên phó tổng kia đưa ra đã tức giận quá độ mà hôn mê tiếp. Bác sỹ nói chân ông Hwang dù có được chữa trị tốt thì đi lại vẫn có chút bất tiện. Trong nhà ông Hwang còn ba đứa con nhỏ và mẹ già tám mươi, già trẻ trong nhà đều dựa vào đồng lương ông ấy kiếm được bên ngoài. Giờ thì tốt rồi, bồi thường có năm vạn và bị đuổi việc, hơn nữa sức khỏe ông Hwang kém thế này rất khó xin việc khác, công ty rõ ràng muốn tuyệt đường sống của người ta!”

 

Người phụ trách đứng bên cạnh JaeJoong ngày càng khẩn trương, hắn đã cảm nhận ra được hàn khí tỏa ra xung quanh người tổng giám đốc đáng sợ của hắn.

 

JaeJoong quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái sau đó nói: “Chuyện này cậu không cần lo lắng, ông ấy bị thương là do công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm, hơn nữa nhóm công nhân bên cậu sẽ không bị sa thải, yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ xử lý!”

 

Chàng trai nháy mắt trong ánh mắt sáng lên, nhưng sau đó lại tối sầm lại: “Anh, anh nói thế tôi sẽ tin anh sao?”

 

“Hẳn là nên tin, vì tôi là tổng giám đốc!”

 

“Tổng giám đốc?!” Vhangf trai kinh ngạc mở to mắt, rồi thở dài: “Ai biết mấy người cá mè một lứa với nhau chứ!”

 

Còn biết dùng thành ngữ sao?! Xem ra cậu ta cũng có học hành bài bản.

 

“Trong vòng ba ngày tôi sẽ xử lý tốt!” JaeJoong gật đầu đứng lên, định rời khỏi phòng bệnh, ra đến cửa phòng đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Cậu có thể cho tôi xem bản hợp đồng kia không?”

 

“Được…” Chàng trai lục thùng rác ra một xấp giất nhăn nhúm, nhìn ánh mắt thắc mắc của JaeJoong mới ngượng ngùng giải thích: “Vì tức giận nên tôi đã ném nó vào thùng rác”.

 

JaeJoong cầm xấp giấy nhăn nhúm rồi gật đầu: “Tôi có thể hiểu được. Đúng rồi, cần gì thì trực tiếp nói với tôi là được”, sau đó đưa danh thiếp cho chàng trai. “Về sau mọi người muốn làm gì sẽ không có ai ngăn cản, chờ ông Hwang tỉnh lại thì gửi lời hỏi thăm giúp tôi, giúp ông ấy dưỡng bệnh!” Nói xong đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

P/S: Mọi người phát hiện gì chưa? :”> Ko phải ai Jae cũng đưa số điện thoại cho đâu ;))

 

5 thoughts on “Câu chuyện tình yêu giữa chàng giám đốc và anh nhà quê (Part 1)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s